Chapter 1
- bố mẹ con nhất định phải vào nhà đó làm giúp việc sao. Cô nói
- con gái à nếu không làm thế thì họ sẽ không tha cho gia đình mình đâu. Bố cô nói
- thật sự bố mẹ đã nợ họ bao nhiêu vậy? Cô nói
- 50 triệu won . mẹ cô
- dạ ?? Số tiền đó quá lớn không còn cách nào hả mẹ. Cô nói
- chúng ta không còn cách nào cả. Con gái à coi như vì ba mẹ nha con khi nào chả hết r về . Mẹ cô nói
- dạ vâng. Con sẽ cố gắng chả hết nợ để họ không gây khó dễ cho chúng ta nữa. Cô nói bằng giọng kiên quyết phải thật cố gắng để trả nợ.
- cảm ơn con. Mẹ cô nói mắt rưng rưng.
( ba cô làm nông dân mẹ cô làm giúp việc nha một nhà giàu có hồi ấy vì muốn tăng diện tích canh tác gia đình thì không đủ điều kiện nên ba cô nhờ mẹ cô vay trước số tiền để mua đất. Nhưng họ biết nhà cô nghèo sợ không trả nổi nên phải làm giấy để làm tin. Nếu trong vòng 5 năm không trả được thì những đứa con của họ sẽ phải làm việc không công cho họ đến khi nào hết thì thôi. Mẹ cô kí vào và mang tiền về cho bố cô nhưng cuộc đời đâu ai biết trước điều gì .bố cô bị lừa người chủ đất không phải chủ đất mà là kẻ lừa đảo hắn ôm tiền rồi chạy mất. Bố cô vì quá đau buồn nên lầm bệnh hơn nửa năm ông mới bình phục.)
Mẹ cô vì bố cô mà phải nghỉ việc chăm sóc bố tôi và làm những công việc bố tôi hay làm trước đó.
Kể từ lúc đó đến h cũng được 5 năm rồi nên cô phải xa bố mẹ để làm việc trả nợ.
Cô tên Jang Eunsu năm nay đã 17 tuổi. Vì từ nhỏ gia cảnh khó khăn nên cô đã học muộn 2 năm tức bh cô mới học lớp 9 á. Cô rất tốt bụng ,lễ phép , xinh gái. Từ nhỏ cô phải làm việc phụ giúp bố cô nên da hơi đen.
Mai cô phải lên Busan để làm việc cho người ta nên hôm nay cô đặc biệt làm những món mà bố mẹ cô thích coi như quà chia tay. Sợ sẽ rất lâu mới có thể ngồi ăn với bố mẹ ntn. Bữa cơm hôm nay lâu hơn mọi ngày. Ăn cơm xong cô đi tăm rửa thay quần áo sắp xếp lại đồ mai phải lên đường rồi.
Nói sắp xếp đồ thì cũng chưa tới 10 cái vì cô nghèo mà lấy đâu ra nhiều đồ. Xong cô nằm dài trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top