3. mọi chuyện chỉ là quá khứ, em không nhớ được

buổi tối hôm ấy, theo như lời hứa đi đạp xe quanh sông hàn. seoyoung chật vật lôi chiếc xe đạp cũ trong nhà trong phòng kho của mình. chiếc xe màu đen, bụi bám kín cả chiếc xe. cô lấy khăn ẩm lau nhiều lần cho sạch sáng bóng. dù đã lâu không sử dụng, chiếc xe vẫn hoạt động tốt, không hề bị rỉ. cô đạp xe đến sông hàn, sông không xa nhà cô là bao.

vừa đạp vừa hóng gió, tối về trời gió lạnh hồng hộc. từng luồng gió thổi qua người cô man mát, một cảm giác dễ chịu lâu lắm cô mới được cảm nhận.

vừa đến sông hàn, cô đã thấy bóng mấy cậu con trai đứng nói chuyện, bên cạnh là vài chiếc xe đạp dựng để nguyên. cô ngước nhìn, giảm tốc độ đạp, mỉm cười nhìn họ.

"ah seoyoung đến rồi à"

haechan lên tiếng, mọi người quay lại mỉm cười. trên người ai cũng mang một bộ quần áo thoải mái, rỗng rãi, cô cũng vậy. cô mặc một chiếc áo hoodie hồng trắng, bên dưới mang một chiếc quần lửng màu trắng, trông khá style. cô buộc tóc gọn gàng. người đầu tiên phát hiện ra cô ở đây là jaemin, cậu đã hướng mắt nhìn cô từ xa, nhìn thấy bóng dáng cô đạp xe, trên môi luôn nhoẻn miệng cười tươi roi rói. lòng cậu vô cùng bình yên mỗi khi thấy bóng dáng cô, bao nhiêu điều tiêu cực như trôi đi. 

"bây giờ đạp một vòng đi rồi mua đồ ăn"

"ông suốt ngày ăn với ăn"

renjun làu bàu, haechan thích đồ ăn, đồ ăn là chân ái của cậu, mở miệng là cậu chỉ nói về đồ ăn.

"jaemin, hôm nay ông không phải trốn bố mẹ à?"

jaemin quay qua nhìn jeno.

"đương nhiên là có, đi đi"

jaemin giục mọi người. tất cả đều ngồi lên xe đạp. vừa đạp vừa nói chuyện cùng nhau. những câu đùa nói vui vẻ, hài hước của các cậu, seoyoung cảm thấy rất thư giãn. những làn gió mát rượi thổi đến, cả nhóm hú lên.

"wow thích thật"

haechan nhắm mắt, hưởng thụ làn gió.

"mở mắt đi không tí nữa phi xuống sông giờ"

jaemin bật cười lên tiếng khiến cả bọn cười muốn lộn ruột.

"jaemin, hôm nay ông gan thật"

"này này tôi chỉ khuyên ông thôi"

jaemin mỉm cười, seoyoung quay qua nhìn cậu, một nụ cười tươi nở trên môi cậu thật đẹp.

"ơ kẹo bông gòn kìa"

seoyoung mở tròn mắt nhìn một người bán kẹo bông gòn với nhiều màu sắc bắt mắt, bất chợt lên tiếng mà không để ý. mọi người phì cười với bộ tịch như một đứa trẻ con của cô.

"xem ra ở đây có một em bé"

jeno cười cười trêu cô, seoyoung đỏ mặt cười cười theo.

đạp được thêm hai vòng, mọi người ngồi xuống cỏ nói chuyện, nghỉ ngơi.

"ê này seoyoung xinh gái, cậu có lòng tốt nào đi mua nước cho tụi này không?"

jeno mỉm cười nhìn cô.

"sẵn sàng, tiền đâu đưa nhanh không mình đổi ý ngồi đó mà tốt với chả tồi"

jeno lục lục tiền trong túi quần, đưa nhiều tiền cho cô.

"mua nhiều loại vào nhé, tụi mình chờ cậu"

jeno vỗ vỗ vai cô. jaemin đứng dậy bước đến đi cạnh cô.

"để mình đi cùng cậu ấy"

jaemin nói rồi kéo cô đi theo.

3 người còn lại ngồi tán chuyện, không để ý tới hai người. jaemin cùng seoyoung đi cạnh nhau, đèn đường đổ bóng hai người. tay cô chạm vào tay cậu, cả hai nắm tay nhau, không một lời, không một tiếng. bàn tay cậu đã khác xưa nhiều, to lớn và cứng cáp hơn. bàn tay nắm chặt với bạn tay gầy gò của cô. làn gió khẽ thổi, mái tóc cô bay vào mặt, khẽ dắt mái ra sau tai.

"thật lâu không được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em"

jaemin nói, ánh mắt xa xăm nhìn xuống bóng hai người dưới đất. cả hai đều đi rất chậm, dường như không muốn khoảnh khắc này trôi đi.

...

"nước này mấy ông"

jaemin ngồi xuống đưa túi đồ vừa mới mua xuống dưới cỏ. trời tối tối, chỉ còn bóng đèn đường. họ ngồi ngay cạnh sông hàn, đêm về mặt sông phẳng lặng, phản chiếu ánh sao lấp loá trên trời. jaemin lẳng lặng liếc nhìn seoyoung. cô vui vẻ cười đùa với mọi người, thỉnh thoảng uống một hụm nước. khuôn mặt lúc rõ lúc mờ dưới ánh đèn lập loè, trông cô hư ảo như có như không. khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đẹp, đôi môi hồng hào, đuôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm, đôi mắt mơ màng, ánh mắt chứa đựng nhiều ánh sao lấp lánh trong đó. seoyoung liếc mắt sang nhìn cậu, hai mắt giao nhau. cô mỉm cười .

renjun là người để ý nhất đến hai người này, cậu thầm hiểu qua ánh mắt hai người nhìn nhau có chút khác. ánh mắt hiền hơn, cậu còn để ý giọng jaemin nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện về seoyoung hoặc nói chuyện cùng seoyoung. cậu thầm hiểu hai người đang thích nhau, hoặc đã thích từ lâu? cậu không chắc.

"về về mấy ông ơi"

haechan đứng dậy phủi quần.

"ờ muộn rồi"

jeno giơ tay ra nhìn đồng hồ, gật gù nói.

"bye seoyoung tụi mình về đây"

renjun nói rồi 3 người cùng đi, chỉ còn jaemin vẫn đứng tần ngần ra nhìn cô. đi được quãng xa, không thấy jaemin đi, jeno liền thắc mắc.

"jaemin ở lại làm gì vậy?"

cậu gãi gãi đầu hỏi.

"nói chuyện với seoyoung chứ sao"

haechan liếc ngang liếc dọc nhìn hai bọn họ đang đứng từ xa.

"mấy ông có cùng suy nghĩ với tôi không?"

renjun đột nhiên hỏi, haechan với jeno gật đầu lia lịa.

"rõ ràng hai người này lộ rõ như ban ngày, ai lại không để ý. mà họ trông có vẻ hợp đôi"

haechan vừa nói vừa xoa cằm nhìn jaemin và seoyoung.

"thôi tụi mình đi về, để lại không gian riêng cho hai người"

renjun khoác vai hai ông bạn rồi kéo đi.

jaemin và seoyoung lặng lẽ nói chuyện.

"bố mẹ anh vẫn thế"

cô thở dài, bố mẹ cậu vốn rất nghiêm khắc, con cái phải đi về học hành ăn ngủ nghỉ đúng giờ đúng mực, trước nay cậu chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ, luôn ngoan ngoãn nghe lời. bố mẹ cậu cấm cản chuyện yêu đương, nhất là ở tuổi này. seoyoung từng đến nhà cậu khi còn bé vì chỉ muốn đưa lại cục tẩy cậu để quên trên bàn học ở trường, cô đã bị mẹ cậu đuổi khéo đi, không chút thương tiếc. cậu còn nhớ nhưng không chắc cô có nhớ không. nhiều lần mẹ cậu còn cấm cậu không được chơi với seoyoung trong khi hai đứa chỉ là bạn. đến giờ, cậu chơi được với renjun, haechan và jeno là do họ đều là con của bạn bố mẹ cậu.

"thôi tụi mình đi về đi"

seoyoung vỗ nhẹ vai cậu. cả hai bước đi từng bước nặng nề, đã muộn lắm rồi, jaemin không quan tâm sẽ bị mắng hay không, cậu chỉ muốn dành thật nhiều thời gian cho cô để bù đắp những thắng ngày chia xa. thật khó để seoyoung nhớ lại hết tất cả các kí ức. tất cả đều do ngày hôm ấy.

một lần nữa được cảm nhận cảm giác bên cô, jaemin chỉ muốn ở bên cô trọn từng phút, từng giây. thời gian trôi qua đã rất lâu không được gặp cô, lúc ấy cậu chỉ một mình ôm lấy tương tư của riêng mình, một mình nhớ nhung đối phương. ít ra cô còn nhớ ra cậu.

hai người ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó, là ghế đá nên rất lạnh. vừa ngồi xuống seoyoung đã nổi da gà cả lên. nhưng rồi cũng quen. bên trên là chiếc cây cao, cành lá um tùm che khuất ánh đèn đường. chả còn ai xung quanh đây, seoyoung tựa đầu lên vai cậu, nhìn lơ đãng vào không trung, cô chỉ muốn nhớ ra kí ức về hồi còn bé với cậu, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi. jaemin tựa đầu lên đầu cô, nắm lấy bàn tay cô thật chặt, cậu cảm giác như chỉ cần lơ là một chút là một lần nữa cô tuột mất khỏi cuộc sống của cậu lần nữa. cả hai gặp lại nhau khi mới lớn, trông vừa lạ vừa quen.

khi đã cảm thấy buồn ngủ, seoyoung gọi khẽ jaemin đi về. cậu lẳng lặng gật đầu. đôi tay vẫn nắm chặt bàn tay mịn màng của cô. mùi hương hoa oải hương vẫn như ngày nào, thoang thoảng trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top