2. hai ta là định mệnh của nhau

hôm nay cô giáo lại bảo đổi tổ trường do các tổ trưởng cũ làm việc không ổn cho lắm. mấy tổ trưởng nghe xong mặt mày hớn hở, chắc hẳn chả có đứa nào muốn đảm nhận chức vụ này.

"vậy cô cho seoyoung làm tổ trưởng tổ bốn"

seoyoung đang tựa cằm trên tay, nhìn vào trang sách văn với các con chữ chi chít. mới nghe tên mình giật mình ngổi thẳng dậy. cô giáo mỉm cười nhìn cô.

"em nghe thấy không?"

"dạ nghe"

cô gật gật đầu rồi nằm ườn ra bàn.

"rồi tiếp nhé"

cô giáo bắt đầu nhận xét về các bạn học hành, đôi lúc phê bình và cũng có khen ngợi. seoyoung không hề để ý, cô chỉ trườn ra bàn ôn bài thơ. cánh tay duỗi thẳng, chạm vào lưng jeno, cậu quay xuống nhìn cô.

"gì vậy bà nội?"

"gì là gì?"

cô ngơ ngác thẳng người lên. hôm qua mới ngủ muộn do soạn bài khó. cô mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ.

"à thôi"

cậu nói xong quay thẳng người lên, che hết cả cô, seoyoung lại nằm ườn ra tiếp. cô lén liếc sang jaemin, cậu đang ngồi chống cằm, lơ đãng nhìn vào không trung. đôi mắt mơ màng, hàng lông mi dài trông bắt mắt cô đến lạ.

...

đến giờ nghỉ trưa, cả bọn kéo nhau đi ăn tiếp.

"hôm nay ăn gì nhỉ?"

haechan vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"ăn bánh cuốn điii"

seoyoung chợt nhớ ra, mọi người đều đồng ý. bánh cuốn nóng ăn âm ấm, ngon ngon. mỗi tội nước chấm làm hôi miệng thôi.

5 người ngồi xuống bàn nhựa, seoyoung chia đũa cho mọi người rồi ngồi nhìn người ta làm bánh.

jeno, renjun và haechan có bàn tán về cái gì đó nhưng cô không để ý lắm.

"seoyoung này"

seoyoung giật mình quay qua nhìn mọi người.

"gì vậy?"

"cậu biết làm bài toán sáng nay không? thật khó hiểu quá, mình nghĩ mãi vẫn không ra cách giải"

jeno vò đầu, bứt tóc. seoyoung mỉm cười định mở miệng nói thì renjun nhảy vô họng cô.

"cậu chỉ bọn mình cách làm nhé?"

"từ từ mình đâu có biết làm đâu"

seoyoung lắc đầu, mọi người phá lên cười.

"thế cậu làm được rồi, mình thấy cậu chăm chú làm mà"

seoyoung lấy cặp, tìm vở toán với vở nháp.

"này, mình đâu có chắc, nếu cho các cậu làm theo cách của mình thì cả nhóm sai be bét"

seoyoung đưa vở cho tụi bạn. bọn họ mở ra đọc thử bài làm, mở nháp ra tính toán thử. jaemin cũng ngồi xích lại gần xem. seoyoung liếc nhìn khuôn mặt của mọi người, ngồi chờ họ phản ứng, lo lắng như tổ kiến lửa cắn dưới mông. sáng nay cô thấy jaemin làm được bài.

"cậu làm đúng mà"

jaemin nhìn toàn bộ bài rồi nói. seoyoung thở phào nhẹ nhõm.

"thế mình mượn chép xíuuu"

renjun nói rồi cả bọn ngồi chép bài. seoyoung ngồi ung dung rung chân. cả nhóm đôi lúc lại cãi nhau muốn điếc cả tai nhưng mà lại vui. seoyoung cảm thấy rất thoải mái khi chơi cùng bọn họ.

"chiều nay học gì?"

"chiều nay có học đâu ông nội"

jeno cười khà khà, renjun nhăn mặt liếc cậu.

"hết cha nội rồi tao lên chức ông nội luôn rồi à?"

"từ từ hẵng ăn xong rồi đuổi bắt"

haechan xen vô can ngăn. chủ hàng bê đĩa bánh cuốn đặt lên bàn cùng với bát nước chấm. cả bọn ăn không nói gì.

ăn xong, 5 người kéo nhau vào quán trà sữa bên cạnh.

"để tôi bao"

haechan rút ví tiền ra.

"uây, ai đây? haechan bị ma nhập rồi"

"này nhớ, hôm nay tôi rộng lượng biết đường mà hưởng thụ"

haechan nhăn nhó. jaemin đứng cười cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn bọn họ.

"seoyoung, cậu đạp xe cùng tụi mình tối nay không. dù gì cũng là ngày nghỉ, đi không?"

"ở đâu?"

"ở sông hàn"

"ờ đi"

seoyoung gật đầu đồng ý. seoyoung gọi trà sữa trân châu vị sô cô la. cô ngồi uống, nhai nhai trân châu dai.

"chán quá"

haechan vừa uống vừa nói.

"gì mà chán, đang vui"

"sắp thi tháng rồi vui cái đầu ông"

haechan nhăn mặt nhăn mũi.

"ở trường này đâu có thi tháng, chỉ thi cuối kì với giữa kì thôi"

seoyoung phì cười.

"ơ thế à? ơ vậy được quá"

haechan ngồi thẳng dậy vỗ đùi đen đét.

"mình đi về nhà ngủ đây. cảm ơn haechan nhé. bái bai"

seoyoung chợt nhận ra đến giờ ngủ trưa, cô cầm cốc trà sữa rồi đứng lên chào tạm biệt họ.

"đi về cẩn thận nhé"

renjun vẫy tay rồi seoyoung ra khỏi quán. vừa bước ra, không khí nóng nực, gió nóng còn thổi phù vào mặt cô, nóng muốn tan chảy. cô vừa đi vừa quạt tay cho mát, mồ hôi túa ra, tóc bên mặt cô ướt nhẹp nhính lên mặt. ánh nắng chói chang đổ lên người cô, bóng cô trải dài dưới mặt đất. trời tháng 9 năm nay vẫn còn nóng, như mọi năm là đã lạnh rồi. seoyoung lấy cặp che lên đầu cho bớt nóng đầu.

"seoyoung..."

cô nghe thấy có người gọi, vội quay người lại. đằng sau cô là một cậu học sinh cao ráo, đội một chiếc mũ lưỡi chai đen nhưng để lộ rõ khuôn mặt thanh thoát, ánh nắng chiếu chói loà, cô nheo mắt nhìn cậu.

"jaemin? sao cậu đi theo mình thế?"

"mình sợ cậu nóng quá, này, quạt mình vừa mua, cái này cần dây sạc"

cậu tiến tới gần đưa chiếc quạt cho cô. seoyoung mỉm cười tươi tắn cảm ơn cậu. cậu lấy trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, cúi người xuống một chút để ngang bằng với cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cô. seoyoung ngây người ra nhìn cậu, từng lần chạm rất nhẹ nhàng. cô nhìn cậu không chớp mắt, jaemin mỉm cười vỗ vai cô.

"thật sự em không nhớ gì sao?"

jaemin ngước lên nhìn con đường rải đầy nắng trước mặt. hai bên đường có cây che thoáng mát, mặt trời lên giữa đỉnh như một lò thiêu đốt cả thành phố. seoyoung ngơ ngơ ngác ngác không nhớ gì hết. cô tiến bước đi đằng trước cùng cậu. trên tay bật chiếc quạt điện thổi vù vù mát rượi. cô để ở giữa cho cả cậu mát.

"nhớ... gì?"

jaemin quay qua mỉm một nụ cười buồn. cô giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"jaemin..."

seoyoung khẽ huých vai cậu. jaemin gật đầu nhẹ.

"em biết tại sao bọn mình hiểu nhau không?"

seoyoung lặng lẽ lắc đầu. hai bóng người đi chậm rãi trên đường. gió thoang thoảng thổi vù qua, một làn gió mát, tóc seoyoung bay lơ là trong không trung.

"cấp 1, bọn mình từng rất thân. nhưng anh chỉ học cùng em mỗi một năm, bọn mình từng hứa sẽ gặp lại nhau ở một trường cấp 3 nào đó. em cũng từng nói nếu có duyên, anh và em sẽ gặp lại nhau ở cấp 3. không cùng định hướng với nhau, để mọi chuyện tự trôi, anh cũng như vậy. ngày ấy mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu"

jaemin mỉm cười nhẹ. từng kí ức như thác nước ùa về với cậu. riêng seoyoung, cô chỉ nhớ hình ảnh cậu bé năm luôn chơi chung với cô. cô luôn nhớ đến cậu ấy nhưng không hề nhớ chút kí ức nào, đến nay cậu đứng trước mặt cô, nói chuyện rõ mồn một cô mới chắc chắn đó là cậu.

"nana cậu đã thay đổi nhiều rồi"

seoyoung mỉm cười, jaemin mỉm cười theo, cậu khoác lên vai cô. cô tựa đầu lên vai cậu. chúng ta đã từng rất thân, hiểu từng ý nghĩ của nhau chỉ qua ánh mắt, hiểu qua cử chỉ, từng hành động, không cần lời nói. không cần nói, cậu chìm đắm trong hoài niệm.

hai ta là định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top