Lá thư thứ nhất: first love

Có lẽ Jeon JungKook sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em- Min T/b  thanh mai trúc mã của hắn. Thế nhưng định mệnh đã kéo em về bên hắn, sợi chỉ đỏ ái tình đã ràng buộc em ở bên hắn. Phải em là tình đầu của hắn- mối tình ngọt ngào và thuần khiết nhất trong đời hắn.
 
Bên nhau từ ngày em là đứa nhóc còn nằm nôi, hắn đã 2 tuổi, hơn ai hết hắn hiểu rất rõ về em. Cô nhóc của hắn rất háu ăn, ăn rất nhiều rồi lại cố gắng lết cái thân lười đi tập thể dục. Cô nhóc của hắn khi vui sẽ cười tít cả mắt, khi giận sẽ mang hắn ra mà xả 1 trận sau đó liền rối rít xin lỗi. Cô nhóc của hắn hay ốm lắm vì lúc trước em sinh thiếu kí đề kháng không tốt, dăm bữa nửa tháng lại phải đến viện uống thuốc. Thế nhưng em cũng rất đáng yêu, em thương người, em hát rất hay, em còn thích vẽ tranh mặc dù em vẽ rất tệ. Hắn có lẽ đã để em đi quá sâu vào tâm trí, sâu đến nỗi dường như từng mảnh kí ức của hắn đều có em.

Có lẽ các bác sẽ nghĩ hắn và em đã có hôn ước từ hai bên gia đình? Hay hắn làm chảnh giả vờ không thích em để em cưa hắn từ từ? Nếu có suy nghĩ ấy thì các bác đã đúng rồi đấy nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Hắn và em quả thật có hôn ước nhưng em lại không yêu hắn. Người em yêu là bạn thân của hắn Kim Taehyung.

- JungKook! Này JungKook...
- hả à Taehyung đến chơi à? Dạo này bận quá nhỉ?
Hắn giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị. Đã 2 năm rồi nhưng cớ sao mọi thứ vẫn cứ ám ảnh hắn mãi.
-Dạo này hơi bận thật, bên cửa hàng cũng chỉ mới mở thôi mà.
Taehyung cười nhẹ cầm lấy bình nước rót đầy cốc
-Hai năm rồi vẫn chưa quên sao? Tính ra cũng nhanh quá! Thoáng đấy mà xa em ấy hai năm rồi
Hắn cười trừ
- Anh nói em phải làm sao để quên đây? Là yêu người ta bảy năm, nhưng cứ ngỡ người ta yêu anh. Bây giờ người ta đi, hối hận rồi!

Phải, lúc ấy em cũng thích hắn. Thế nhưng hắn lại cứ ngỡ em thích tên bạn thân đáng ghét kia của hắn. Bây giờ hắn hối hận rồi có còn kịp không hả em?
- Nhóc ấy biệt tích luôn nhỉ? Nghe đâu là du học Đức thì phải?
- Cô chú Min cũng bảo thế! Nhưng em đâu còn mặt mũi nào mà gặp người ta hả anh? Là em đuổi người ta đi mà.
Hắn cười chua chát, phải chính là hắn sai mà. Là hắn đã tổn thương em!
- Mà anh cùng Yoongi huyng dạo này thế nào? Định bao giờ cưới?
- Anh ấy bảo khi nào Y/n chịu về đã...

Taehyung thở dài hớp ngụm nước, nhìm đăm đăm vào hắn. Anh biết năm đó vì nghĩ Y/n thích anh nên hắn cương quyết đẩy em ra khỏi hắn, mắng nhiếc em để đẩy em sang Đức. Anh biết Y/n đi du học là tốt, nhưng nhìn xem thằng em này cũng đau khổ quá đến mức suốt ngày cắm đầu vào công việc, còn cô nhóc kia cũng biệt tăm, 1 tháng gọi về nhà đôi ba lần. Yoongi luôn trách anh nếu lúc đó công khai sớm liền không để em gái y phải ra nước ngoài chịu cực chịu khổ. Cũng vì điều ấy mà anh phải ra sofa chơi với muỗi hẳn 1 tháng liềnT^T
Khoảng không yên tĩnh như chùng xuống thì bất chợt máy điện thoại của Taehyung vang lên. Là Yoongi
< Y/n về rồi! Nhưng đừng nói với JungKook, anh biết em đang ở chỗ nó, về nhà đón anh cùng đi đón Y/n>
Đồng tử Taehyung giãn ra, Y/n trở về? Vừa nhắc, Tào Tháo liền tái xuất giang hồ? Vơ vội chiếc áo khoác cùng cặp kính, hắn bước chân về phía cửa
-Này! Mai nghỉ làm sang quán anh chơi nhá! Yoongi huyng mới làm vị bánh mới muốn chú mày thử.
JungKook lim dim hai mắt vắt vẻo trên sofa nói vọng ra
- Được!
----------""----------
Sân bay,
Taehyung lái xe cấp tốc về đón người yêu rồi lại ra sân bay đón em gái người yêu. Lòng vòng đến chóng mặt. Yoongi vừa xuống xe liền chạy vào trong, ba mẹ Min vừa đi nghỉ dưỡng, cô em gái trời đánh lại cắp mông về, định bảo anh đây nuôi cưng? Cưng nghĩ đúng rồi đấy Y/n à!
Đợi tầm 15p, cái dáng nhí nha nhí nhố lớn không bằng ai của Y/n lấp ló ngay cửa an toàn.
-Min Y/n, ở đây!
Yoongi đưa tay vừa vẫy vừa hét. Y/n tiến lại gần y, cười hở cả hàm răng, bỏ qua ánh mắt như hổ của Taehyung ôm lấy y chặt cứng.
-Anh hai nhớ quó ò!
-Mày bảo nhớ anh lại biệt tích hai năm trở về cũng chỉ gọi báo qua loa.
-Thì người ta bận mà. Á anh người yêu tin đồn hello
Cô nhóc nhí nhố dơ tay V sign với Taehyung, liền bị anh lườn một cái sắc lẹm.
- Anh cho mày 3s để xuống khỏi người vợ anh còn không thì lết bộ về.
-Ơ thôi em xuống, đùa tí làm gì căng.
Em cười hì hì buông tha cho Yoongi, rồi lủi thủi mà ăn cơm chó phía sau hai con người nào đó
[ xía tưởng yêu nhau là ngon à sau này bà có người yêu bà sẽ trả lại gấp đôi nhá] Y/n pov
Trở về với Seoul tấp nập, rời xa Berlin hoa lệ, nhưng lòng em sao nặng nề quá. Trở về nơi quê nhà nhưng sao lòng em thấy trống vắng quá! Có lẽ vì em chưa bao giờ quên được anh, chưa bao giờ! Em trở về rồi, liệu anh có còn nhớ em? Nhớ về những kỉ niệm, nhớ về từng kí ức? JungKook cuối cũng em vẫn chẳng biết làm thế nào để đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu chưa bao giờ phai mờ trong em.
Miên man, chìm đắm, đâu là lối ra cho tình ta? Suy nghĩ, lời nói đâu mới là chân tình? Taehyung lắc đầu, nếu ngày đó anh và Yoongi cứ mãi im lìm thì chắc lúc này đây anh cũng như hai đứa nhóc này lạc lối trong chính mê cung ái tình của mình.....
-------------cut----------
Truyện đầu tay mong các bác ủng hộ:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top