1.

𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝒃𝒐𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒉𝒆𝒔.

"Em nào muốn thế đâu bé ơi."

Anh chẳng nhớ được đây là lần bao nhiêu Jeongguk về muộn trong tháng, đồng hồ đã hối hả bỏ lại sau lưng con số mười hai từ bao giờ, đoán chừng khi anh uống hết tách cà phê này, bình minh sẽ chậm rãi gõ cửa từng nhà nơi khu phố nhỏ. Jeongguk đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ sau khi bị anh khước từ cái ôm, người em nồng nặc mùi rượu tây, nước hoa và thuốc lá, cùng hàng tá thứ anh chẳng đủ rành rẽ để kể tên. Anh bực dọc ngồi xuống giường, mạnh đến mức đệm lún xuống một khoảng, khoanh tay trước ngực biểu thị tâm trạng bản thân đang xuống đáy vực sâu rồi. Jeongguk âm thầm than thở trong lòng, đây là đặc thù nghề nghiệp, em không thể làm gì khác, rất khó để cân bằng thời gian cho cả tình yêu lẫn công việc. Thật gian nan khi vừa phải miệt mài kiếm tiền, kiếm những đồng tiền sạch sẽ chân chính nơi chứa đủ loại thành phần trong xã hội, một mặt vẫn phải chăm sóc, yêu chiều tình nhân.

Quá nhiều mối tình của em tan vỡ vì lý do trên, chẳng ai muốn mãi bên cạnh một gã trai bị người khác đánh giá là không có tương lai, ra vào như cơm bữa ở những nơi ánh đèn nhập nhoạng, đám đông điên cuồng, chơi nhạc và lắc lư cùng hàng tá cô nàng nóng bỏng xinh đẹp. Rồi khi nắng sắp hửng, gã trai ấy trở về nhà với một loạt dấu son môi trên cổ, mùi nước hoa từ đắt đỏ đến rẻ tiền, quẩn quanh khắp người. Dẫu Jeongguk kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi nhạc, một đêm em đi làm bằng người ta vất vả một tháng có khi mấy tháng, dẫu em yêu chiều từng tình nhân đến bên mình với tất cả tấm lòng, thì cũng chẳng có mối tình nào vượt qua một năm. Lý do trăm vạn lần đều giống nhau. Em là người lười tranh cãi, không muốn lớn tiếng gào thét, càng mệt mỏi khi bị bắt phải giải thích tường tận, nên luôn đẩy mọi thứ vào ngõ cụt.

Jeongguk yên lặng ngắm nhìn chàng trai ngồi trên giường, đã giận đến mức hai má ửng hồng, cả người lọt thỏm trong chiếc áo hoodie đen của em. Em biết đối phương vì đợi em mà vẫn chưa ăn tối, cũng biết em không nghe điện thoại nên hẳn anh đã lo lắng không yên, kiểu gì lỗi cũng đều của em, đã hứa hôm nay sẽ về sớm dắt anh đi ăn thử nhà hàng mới mở, cuối cùng vẫn nghe lời quản lý dụ dỗ, chạy thêm một chương trình lớn, chủ yếu vì bên đó trả tiền quá cao, DJ chính họ mời đột ngột đổ bệnh không thể đến, đây cũng là cơ hội tốt để em mở rộng quan hệ. Vuột mất thì thật sự tiếc quá.

Nhưng nhìn anh thế này, Jeongguk giá mà mình quyết tâm thêm chút nữa, đừng đắn đo mà từ chối thẳng thừng, không cho quản lý thêm thời gian thuyết phục, về sớm bên anh thì hay biết mấy.

"Việc em giỏi nhất chính là thất hứa có đúng không ?" - Chờ mãi mà em vẫn đứng đó không chịu lại dỗ, anh đành xuống nước lên tiếng trước, cuối cùng lại thành ra thấy tủi thân mà nước mắt đầy ậng cả lên, chóp mũi đỏ ửng. Người ta cất công ăn vận đẹp đẽ, ngoan ngoãn chờ em người yêu về đón đi chơi, cuối cùng lại vì công việc mà bỏ rơi người ta, đã thế gọi điện lại không liên lạc được. Anh cũng chẳng hiểu sao lại đâm đầu đi yêu đứa trẻ này làm gì nữa. - "Anh đã chờ rất là l- lâu đó ..."

Jeongguk nhìn anh khóc mà xót hết cả ruột gan, vội vàng tiến đến bên anh, sợ mùi hương trên người mình làm anh khó chịu, cũng không dám ngồi lên giường, nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, đưa tay lên ve vuốt gò má anh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Người lớn hơn mới đầu còn nghiêng mặt né tránh, cuối cùng vì nhớ nhung em quá, lại thấy quầng thâm dưới mắt em, mủi lòng không kháng cự nữa, dụi má vào lòng bàn tay em nũng nịu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh cuộn tay thành nắm đấm nhỏ, đấm một cái vào vai em.

Jeongguk không để ý chút nào, chỉ như bị mèo dẫm một cái, vuốt tóc mái đẫm mồ hôi ra đằng sau, bắt lấy tay anh, âu yếm hôn lên làn da trắng ngần mịn màng, thơm mùi đào thoang thoảng. - "Nào, đừng khóc nữa. Nhìn em này."

Hôm nay những sự kiện em đi diễn đều khá quan trọng, nên trang phục cũng đặc biệt chỉnh chu, anh vốn chỉ muốn đưa mắt nhìn một chút, ai ngờ lại thành kẻ u mê vứt liêm sỉ ra sau đầu, ngắm đến say mê ngẩn cả người. Jeongguk thấy anh như vậy, khẽ cười, cất giọng trầm ấm đánh thẳng vào tim anh. - "Đào yêu em nhiều quá rồi."

Hừ. Đúng quá, không cãi được. Bực mình ghê cơ.

"Bé tô son à ?" - Miết ngón cái lên cánh môi dưới của anh, Jeongguk hơi giật mình, ngọt ngào chuẩn bị kỹ lưỡng đến nhường này mà em lại để anh lủi thủi ở nhà suốt một buổi tối, tự thấy bản thân tồi quá đi thôi. Môi người yêu em vốn đã hồng, nay thêm một lớp son tint càng thêm đẹp đẽ, xinh xắn như một trái dâu tây chín mọng, nhìn chỉ muốn vươn lên cắn một miếng.

Rồi Jeongguk thở mạnh, khi anh hé miệng cắn nhẹ lấy đầu ngón tay em, chiếc lưỡi nghịch ngợm đỏ hỏn, khẽ khàng liếm mút. Nụ cười chiến thắng đầy kiêu ngạo xuất hiện trên gương mặt vẫn còn lấm lem vệt nước mắt của anh. Jeongguk thất thần vài giây rồi nhanh chóng làm chủ tình hình, thô bạo nắm lấy cằm người yêu kéo xuống, một đường nhắm chuẩn xác, cắn nuốt đôi môi hồng nhuận. Khiến anh không kịp xoay sở, chới với suýt ngã, phải vịn một tay lên vai em để giữ thăng bằng, sống lưng bị kéo căng, dưới lớp vải dày, cong thành một đường tuyệt đẹp.

Khoảng vài phút nấn ná dày vò nhau, Jeongguk là người dứt ra khỏi sự ngọt lịm say sưa này trước, em dễ dàng luồn tay vào bên trong áo, ve vuốt làn da mịn màng, nắn bóp vòng eo nhỏ xíu của anh. Hôn lên chóp mũi xinh yêu, thủ thỉ. - "Lần sau bé đừng thức khuya đợi em nữa nhé." - Từ ngày dọn về sống chung, người yêu em càng ngày càng gầy, quầng thâm dưới mắt cũng rõ ràng hơn bao giờ hết, tố cáo giờ giấc sinh hoạt bất thường. Anh như thế lại khiến em chẳng tài nào yên lòng nổi khi đi làm.

"Không muốn."

Đang tỉ mẩn hôn lên vùng đùi trong trắng mịn thơm tho, Jeongguk nghe giọng anh đầy hờn dỗi vang lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhướng lông mày biểu thị mình muốn nghe lý do tại sao anh trả lời như thế.

"Không có Jeongguk-ie anh ngủ không được, phải ôm em mới ngủ được."

Đối phương nũng nịu nghiêng người, Jeongguk vô cùng hiểu ý, nhanh chóng dang tay đỡ lấy anh, xinh đẹp sà vào lòng em, dụi lấy dụi để mái đầu bông xù vào lồng ngực rộng lớn, dẫu mới khi nãy còn chê ỏng eo em bám toàn mùi lạ, không muốn ôm em chút nào. Tim gan Jeongguk bị người ta làm cho mềm xèo tựa bọt biển, yêu chiều vỗ lưng anh dỗ dành, nhìn vào chẳng biết ai mới là người lớn tuổi hơn. - "Vậy thì ít ra cũng phải dùng bữa tối chứ." - Hôn lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào, Jeongguk nhỏ giọng dặn dò.

Anh dùng hai tay nắm chặt lấy áo người yêu bé, ậm ừ trong cổ họng, không nghe ra là đang từ chối hay đồng ý.

"Bé nghe lời, em mới thương."

Đợi Jeongguk tắm xong thì bình minh cũng bắt đầu ghé ngang nơi này, đúng như dự đoán của anh. Dù đã sấy khô tóc, nhưng toàn thân em dường như vẫn bao phủ một lớp hơi nước mỏng, da dẻ mát lạnh vô cùng dễ chịu. Vốn nghĩ anh dùng xong bữa thì đã ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ, nhưng tất nhiên, xinh yêu của Jeongguk chẳng bao giờ hoàn toàn khuất phục trước em cả, bằng chứng là giờ này anh vẫn khoanh chân ngồi trên ghế sô pha đơn, bấm dí gì đó trên điện thoại, dẫu mắt đã từ chối tiếp tục hoạt động, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại như muốn gục xuống bất kỳ lúc nào.

Thế giờ mình nên thương hay nên đánh đòn nhỉ ?

Jeongguk ném chiếc khăn ẩm sang một bên, tiến đến sô pha, động tác nhanh nhẹn bắt lấy hai tay anh vòng qua cổ mình, đã quá quen thuộc để đoán được bước tiếp theo, anh thuần thục vòng chân qua hông em, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hơi thở do thiếu ngủ mà nóng rực, phả vào cổ em.

"Hôm nay mấy giờ em đi làm ?"

"Hửm ? Hôm nay ? Hôm nay em bên cạnh bé."

Đã sớm nhờ quản lý giãn cách lịch trình ra cho mình để có thể dành thời gian cho anh, một tháng cũng chỉ được nhận nhiều nhất mười lăm ngày, em cảm thấy tiền mình kiếm cũng đủ nhiều rồi, không cần phải điên cuồng đâm đầu chạy đua với thế giới làm gì.

"Đào yêu em không ?"

"Ưmmm, y-yêu chứ."

Mỗi giây trôi qua lại cuộn tròn hơn trong lòng em một chút, chặt chẽ đến không kẽ hở, đối phương đã buồn ngủ lắm rồi, nghe tiếng em hỏi vẫn cố gắng mờ mịt trả lời, vươn người hôn lên yết hầu người yêu bé. Jeongguk cười khổ, bất lực nén xuống ngọn lửa trong lòng, cả hai đều đã thấm mệt, đây không phải lúc để có một màn yêu đương nóng bỏng.

"Ngủ ngon, Đào."

鄭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeongguk