9
Y/n vẫn chưa tin vào lời chú bảo vệ nói, vẫn dữ vững niềm tin rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Cô mau chóng chạy về nhà một cách nhanh nhất, tìm mọi nơi trong nhà, từ phòng bếp đến phòng ngủ vẫn không thấy mẹ đâu, Y/n lúc này giống như một đứa trẻ khao khát vòng tay của mẹ. Cô thật sự suy sụp, cả chạy cả khóc đến thẳng trạm xe bus để đến bệnh viện, mọi người nhìn cô đều cảm thấy cô gái này thật đáng thương.
'Mẹ, mẹ không được xảy ra chuyện gì'
Lúc đang trên xe bus, lòng Y/n cứ thấp thỏm lo lắng. Bỗng tiếng 'Ting' điện thoại vang lên, mở lên xem thì có 1 tin nhắn từ số điện thoại lạ.
"Tôi cho cô sũy nghĩ lại về việc thư kí riêng"
Kèm theo tin nhắn là một vị trí. Khỏi phải hỏi cũng biết cái tin nhắn này là ai gửi rồi, Y/n bất lực tắt điện thoại, lấy tay gạt đi nước mắt, cô sẽ không để mẹ thấy cô trong bộ dạng thế này, mẹ sẽ lo lắng. Sau khi đến bệnh viện, vội hỏi han phòng bệnh của mẹ, cô vào trong căn phòng bệnh ấy. Mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi cô, mẹ cô đang đeo máy thở, toàn thân đã gầy gò nhưng bây giờ còn gầy hơn bao giờ hết. Điều ấy như bóp nát cõi lòng Y/n, đối với cô, mẹ là điều tốt đẹp duy nhất với cô trong cái thế giới tối tăm này, là tia hy vong, mục tiêu để cô gắng gượng vươn lên, thế mà giờ đây chứng kiến cảnh người thân dường như là duy nhất của mình nằm ở đó, thật sự không còn gì có thể đau hơn. Y/n chậm rãi lại gần mẹ, cô đã hứa bản thân sẽ cố gắng vui vẻ, mạnh mẽ trước mắt mẹ nhưng thêm một lần nữa, nước mắt cô không thể ngừng rơi, đau....đau lắm chứ. Nắm lấy bàn tay mẹ, đưa lên má để cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Mẹ sẽ không sao mà phải không? Mẹ ơi, yuyu của mẹ về với mẹ rồi đây"
Mẹ cô vốn mang nhiều bệnh, rất yếu, lại còn mang khuyết tật ở chân nhưng vẫn luôn bênh cạnh cô, làm điểm tựa về tinh thần. Y/n chẳng dám nghĩ đến một ngày không có mẹ bên cạnh thì biết dựa dẫm vào ai? Đang mải mê trong suy nghĩ đau đớn, mông lung thì cánh cửa phòng lại mở ra.
"Cháu là người thân của bệnh nhân sao? Tôi cần nói chuyện với cháu"
Giọng bác sĩ đứng tuổi trầm khàn vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Vâng"
Đáp lại 1 câu, cô buông tay mẹ ra, vội lau lại nước mắt, nhìn lại mẹ một cái nữa rồi vội đi theo bác sĩ. Y/n thật sự muốn biết vì sao mẹ mình lại bị bệnh thế này. Ở ngoài hành lang bệnh viện, cô đứng như trời trồng, chiếc balo cô đang mang cũng chẳng tự chủ mà rời xuống, tai cô như có một tia sét đánh ngang.
"Mẹ cô bị viêm phổi nặng, để chữa trị thì cần thời gian dài và một khoản tiền tương đối cao, với tình trạng yếu hiện tại, khuyên gia đình nên để bệnh nhân tiếp nhận điều trị nhanh nhất"
Nói rồi vị bác sĩ rời đi lúc nào không hay, tai cô giờ chỉ còn tiếng ù ù khó tả, cổ họng đau rát khó chịu.
Không, mẹ cô phải được chữa bệnh, bất cứ giá nào cũng phải sống để bên cạnh cô, nhưng vấn đề là số tiền không hề nhỏ, tiền cô làm thêm cũng chỉ đủ thuốc than bình thường cho mẹ thôi, cô thậm chí đến một chiếc buộc tóc cũng chả dám mua cho mình. Bây giờ, kiếm đâu ra một số tiền lớn thế. Y/n quay về phòng bệnh, ngồi bên cạnh mẹ, nắm lấy đôi tay gầy gò vì bệnh tật, nghèo khó 1 đời gòng gánh nuôi con.
"Không đâu, bất cứ giá nào, con cũng sẽ bên mẹ. Hãy tin con, chờ con nhé"
Mẹ Y/n bị kiệt sức nên rơi vào hôn mê, tầm mai hoặc muộn hơn là ngày mốt mới tỉnh dậy. Y/n mở điện thoại lên, tìm kiếm công việc lớn nhỏ, tất cả mọi việc trong thành phố chỉ cần có tiền và không phạm pháp thì cô sẽ xem xét và xin làm. Nhưng hiện tại, nền kinh tế khó khăn, công việc khan hiếm, chỉ còn những công việc nhỏ nhưng lương cũng rất tốt. Từ ngày mai, có thể cô chỉ được ngủ 2 tiếng 1 ngày, thậm chí ít hơn, Y/n lo lắng đến nỗi quên đi bản thân đang bệnh, đều cô quan tâm là có tiền để chữa bệnh cho mẹ mình.
______________________
Ngày hôm sau...
Y/n xin nghỉ học 1 buổi để đi kiếm việc làm. Hôm nay, việc của cô là đóng giả linh vật để phát tờ rơi ở công viên gần bờ sông. Mặc trên mình một bộ đồ thỏ Cony trắng tinh, nhưng thật sự rất nặng và nóng, cô cầm sập tờ rơi trên tay rồi bắt đầu làm việc. Nó không đơn giản như Y/n nghĩ, có người thì nhận cho qua, xin chụp ảnh, có người còn chả thèm đoái hoài, thậm chí vò nát tờ giấy rồi ném đi ngay khi nhận được. Sau khi phát hết thì cũng đến giờ ăn trưa, Y/n đi vào một chiếc ghế đá vắng người ở công viên, cuối cùng cũng cởi bỏ được chiếc mũ nặng trịch xuống đất, đầu tóc bê bết mồ hôi. Thở phảo một cái nhẹ nhõm rồi lấy trong balo ra chiếc bánh mì không chỉ có thêm ít sữa đặc bên trong, cắn một miếng rồi vội lướt điện thoại tìm kiếm công việc, thì bỗng có tin nhắn.
"Tại sao nghỉ học?"
Đây lại là một số lạ, cô tò mò nên nhắn lại.
"Ai thế?"
"Sungho"
(Hình ảnh minh họa)
________________________
Ú: tui kím mãi mới có ảnh minh họa cho mí ngừi đó😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top