7
Bài kiểm tra này rất quan trọng với Y/n, đó là bài kiểm tra đầu tiên ở trường, cũng là bài kiểm tra đầu năm lấy điều kiện để xét học bạ cuối kỳ, nếu cô bỏ lỡ sẽ phải thi lại tới 2 bài, còn bị nhắc nhở nên dù có thế nào cô cũng phải hoàn thành.
____________________
Tiết thể dục...
Thầy Lee trên tay cầm thước, chân đi giày thể thao, đội mũ, trên cổ còn có cái còi bước vào sân trường, nơi lớp Y/n đang tập hợp một cách nghiêm túc.
"Như tôi đã phổ biến, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra đầu năm. Bài kiểm tra cũng rất đơn giản, các bạn sẽ phải chạy bền để khởi động trước. Mau chạy quanh sân trường 5 vòng cho tôi, ai có hành vi trốn tránh bài tập sẽ bị kỉ luật và hạ điểm ngay lập tức."
Lời nói như đá thép của thầy Lee làm Y/n lo lắng hơn phần nào.
'Phải cố qua bài mới được'
Y/n cố gắng lấy lại tinh thần.
"Nè, cố quá là quá cố đó"
Một tên con trai cười khẩy trêu chọc Y/n khi nhìn thấy cô mệt mỏi gắng gượng, cô cũng không còn hơi sức mà quan tâm mà đáp trả lại. Jungkook đứng sau Y/n cứ nhìn chăm chăm vào cô rồi mải nghĩ gì đó.
Tuýtttt...tiếng còi inh ỏi vang lên, cả lớp bắt đầu chạy bền, có vẻ khá đều. Ban đầu, Y/n có thể theo kịp bọn họ, nhưng dần dần bị đẩy về phía sau. Y/n thật sự rất mệt rồi, mồ hôi của cô rơi lã chã, mặt mày đỏ bừng bừng, chân cô như mang thêm cục tạ 40kg, nhấc lên còn chả được nói gì là chạy, cô say xẩm mặt mày, chẳng thể chạy thẳng, cứ nghiêng như người say rượi mất hồn.
'Không được, mình phải cố lên, không được ngã, sẽ không ai giúp mình'
2 vòng rồi 3 vòng, ai cũng thật sự kinh ngạc khi cô có thể chạy xa đến vậy, đến thầy Lee cũng bắt đầu thấy bất ngờ với cô gái cứng đầu này rồi. Nhưng đến vòng thứ 4, một phần vì mất sức, một phần vì quá mệt mỏi.
'Min...mình không chịu nổi nữa, nhưng gần đích rồi. Không thể bỏ'
Sau đó....chẳng còn sau đó nữa, Y/n gục xuống trên vạch đích, người cô lúc này như ai đó đã băm nhũn ra, thật sự đến thở còn khó khăn. Jungkook quan sát cả quá trình của cái cô gái bướng bỉnh này bỗng nhiên thấy khá hay ho.
"Coi như tôi ban phước cho cô lần nữa"
Lúc đó, Jungkook định đi lại bế cô lên, để cứu giúp cô lần thứ 2 như dự định của hắn, vừa đến sát cô thì đột nhiên, một cậu trai khác chen ngang rồi bế Y/n trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và cả hắn ta. Cậu ấy là Kang Sungho, có vẻ ngoài rất điển trai, tính cách chả khá gì một "tảng băng di động" như mọi người nói, bình thường cũng chỉ thấy cậu ấy ngồi một mình, nghe nhạc, đọc sách rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Sungho là một học trưởng thật sự, học giỏi đứng top của trường nên được không ít cố gái để ý, nhưng chưa ai thấy cậu ấy gần gũi với bất kỳ cô gái nào.
__________________
Jimin đứng một bên thấy Jungkook bị giúp hụt như vậy.
"Nè, cái này là quả báo nhé"
Jungkook:
"Mày mau im nếu không đừng trách Jeon Jungkook này"
Jimin:
"Đã bảo bao nhiêu lần không nghe, nhưng cô gái này có vẻ là người tốt đó. Không thích thì thôi đừng có trêu người ta"
Jungkook:
"Không phải chuyện của mày"
Jimin:
"Tao nói vậy thôi, còn thế nào là việc của mày. Coi chừng Sungho cướp mất thì đừng có mà hối hận nhé"
Jungkook:
" Nói cho mày biết, tao sẽ là người đàn ông cướp đi cô ta"
Jimin:
"Tùy mày"
Jimin mỉm cười, sắp được coi cậu bạn thân chí cốt của mình làm thế nào đây.
________________
Sau khi đến phòng y tế và được chăm sóc kỹ lưỡng, Y/n đã dần được hồi phục lại. Mơ màng tỉnh giấc, lại ở một nơi xa lạ thế này, cô choáng váng ngồi dậy.
"Ưm, đây là..."
"Phòng y tế"
Y/n giật mình quay qua tìm chủ nhân của giọng nói, thì thấy Sungho đang ngồi bên cửa sổ đang đọc sách, cô nhớ là bản thân đã nhìn thấy cậu ấy trong lớp học một vài lần, nhưng cậu ấy trong chả dễ gần nên không dám bắt chuyện, cứ ngỡ cậu ấy cũng giống cái bọn nhà giàu trong lớp cô.
"Mình..sao ở đây được vậy, đang chạy..."
Cô chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
"Cậu ngất, nên tôi đưa cậu đến đây"
Nghe đến đây dù không có gần gũi gì nhưng cô nghĩ rằng, cậu trai này có vẻ tốt tính, chắc chỉ thương hại cô 1 chút, cô không còn ác cảm với Sungho nữa, ngược lại còn chủ động bắt chuyện.
"Ờ, vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, cho mình hỏi mấy giờ rồi"
"11 giờ rưỡi"
'GÌ CHỨ'
Nghe đến thời gian Sungho vừa nói, Y/n liền giật nảy người, tốc chăm ra, rồi vọt xuống giường, nhanh chóng tìm balo và áo khoác.
"Mình... trễ làm rồi, xin lỗi cậu...mình đi trước nhé"
Cô cả nói cả mặc áo khoác có chút khó khăn, lúc này Sungho mới ngước mặt sang nhìn dáng vẻ cô gấp gáp, tóc buông xõa còn loay hoay mặc áo trông có chút đáng yêu.
"Cậu đang ốm"
Sungho quay lại trang sách rồi nói.
"À, không sao, mình còn đi làm, không thì muộn mất, sẽ mau khỏi thôi. Mình khỏe lắm"
Y/n mỉm cười tươi, không may nụ cười nhẹ nhàng như sương mai ấy không chỉ lọt vào ánh mắt của Sungho mà còn lọt vào mắt của Jungkook ngoài cửa sổ. Họ nhìn nụ cười cô say đắm, như một người thơ đang say mê mật ngọt, nụ cười cô như phát sáng cả khuôn mặt, phải chăng là vì lần đầu thấy nụ cười như hoa ấy nở rộ trên khuôn mặt chăng? Hay vì bông hoa ấy đã nở rộ trong lòng người thanh niên ấy rồi. Chết lặng vài giây tíc tắc, cô chợt vém lại mái tóc mai rồi khịt khịt cái mũi, cô vẫn mệt lắm, nhưng vẫn mang balo vào rồi đi ra cửa.
(Minh họa)
_______________________
Ú: học online mà cô cứ bất bật 🍊 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top