4
Sau những tiết học mệt mỏi thì cũng đến giờ ra về. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về. Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẽ với tôi. Tôi bị rụng dâu đã vậy còn dính 1 ít ra ghế. Thôi xong rồi thế này thì sao mà tôi dám về. Cả lớp giờ đã ra về gần hết chỉ còn lại tôi và Jungkook. Giờ tôi chỉ còn cách đợi cậu ấy ra về rồi nhanh chóng lau ghế rồi về lẹ thôi huhu.
JK: Này đang nghĩ gì đó? Sao mày chưa về, còn buồn ngủ hả?
Jiyeon: à không, tại... tại hôm nay t có người đón mà giờ chưa đến nên t ngồi trên lớp đợi cho đỡ mỏi chân á.
JK: sao mà m cứ lạ lạ. Vậy thôi tao về trước á.
Jiyeon: okok
Phùuu. Thở phào nhẹ nhõm nảy tôi mà không kịp nhảy số biện lý do mà để cậu ta thấy chắc tôi không biết chui lỗ nào luôn ấy. Sau khi cậu ấy về thì tôi cũng đứng dậy lấy khăn giấy chùi sạch cái ghế. Bây giờ cái ghế đã ok nhưng mà còn cái váy của tôi thì sao đây... huhu tôi đành phải vừa đi vừa che che nhanh chân về nhà thật lẹ với cầu mong không ai nhìn thấy. Vừa xuống đến sân trường tôi cứ cảm thấy hình như có người thấy thì phải. Có mấy người cứ nhìn nhìn chỉ chỉ làm tôi sợ đến sắp chết mất. Đang đi thì tôi cảm thấy có tiếng bước chân đang lại gần tôi. Càng lúc càng gần hơn. Chả lẽ là biến thái. Tôi bước ngày càng nhanh thì bỗng từ đâu có một chiếc áo khoác choàng ngang eo tôi và buộc lại. Đó chính là Jungkook. Cậu ấy là đang buộc áo cho tôi vậy chả lẽ đã bị thấy rồi sao. Tôi vừa xấu hổ vừa biết ơn cậu ấy. Nhưng trong tình huống này biết nói gì đây. Chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy đã mở lời với tôi
JK: tao đưa mày về.
Jiyeon: tao... tao
JK: không cần xấu hổ, tao cũng có chị gái có lần tao còn bị bắt đi mua bvs nên tao quen rồi. Lên đi t chở về
Jiyeon: cảm ơn m...
Huhu cái cảm xúc này là sao chứ đó giờ chưa ai đối xử với tôi như vậy cả không lẽ tôi thật sự là biết yêu sao? Nhưng nó kéo dài bao lâu đây? Rồi tôi sẽ lại chán nữa sao? Lại phải tổn thương 1 người nữa hả? Ngồi sau xe cậu ấy gió thổi nhè nhẹ tôi cảm nhận được mùi hương từ cơ thể cậu ấy. Nó không phải là mùi nước hoa nó rất tự nhiên đã vậy còn rất nam tính. Suốt cả quảng đường tôi chỉ ngồi im ra đấy hít cái mùi hương ấy mà hỏi bản thân liệu đây có thật sự là yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top