#2

- Em sợ lắm anh. Em thậm trí còn không biết bơi nữa - Tôi khóc
- Em đừng lo, anh ở đây cơ mà. Anh sẽ bảo vệ em. Anh thương em gái anh nhất trần đời mà.

Ngay giây phút ấy, tôi không còn suy nghĩ thêm điều gì nữa, gạt nước mắt, tôi kiên quyết gật đầu. Anh tôi ôm tôi vào lòng còn tôi thì nhắm chặt mắt lại. Chúng tôi rơi tự do xuống biển trước con mắt kinh ngạc của gã kia.

Tôi không rõ hắn có bỏ đi ngay hay là đứng lại chờ xem kết cục của chúng tôi. Nhưng điều tôi quan tâm lúc này là tôi đang hoảng loạn tột độ vì tôi đã bị đẩy ra khỏi anh trai mình. May mắn làm sao anh ấy đã túm được áo tôi và nó khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sóng ở gần vách núi đánh rất mạnh, hẳn là tôi đã uống no nước biển rồi. Thật sự lúc này tôi đang dần kiệt sức và gần như tôi muốn nhắm mắt lại rồi từ bỏ cuộc chạy trốn này. Nhưng tôi lại thấy anh trai mình. Anh ấy vẫn đang cố bơi ngược lại với dòng nước hòng kéo tôi tới nơi mặt biển êm hơn. Hiểu được điều này, tôi đã cố quẫy đạp với mong muốn giúp anh, và thật sự nó đã hiệu quả!

Giờ đây, 2 chúng tôi đang thả mình tự do trên biển còn đầu thì ngóc lên để thở.
- Good job sweeety!

Anh buông lời khen tôi rồi kéo tôi lại hôn nhẹ lên trán như cách anh vẫn làm. Ơn trời! Con thật hạnh phúc khi có người anh như vậy!

Chợt anh tôi nhìn thấy 1 miếng vỏ cây nổi trên mặt biển và nói tôi hãy cố gắng bơi tới đó. Tôi gật đầu và khua loạn cả lên để di chuyển. Vậy nhưng, tôi mừng hụt rồi.

Ngay khi tôi kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì tôi chỉ kịp nghe tiếng anh trai mình hét: " Eun woo ! Cần thậ .. !". Ngay lập tức, con sóng gần 1 mét nhấn cả tôi và anh trai xuống biển. Trong phút chốc, tôi mất đi thị giác bởi nước biển ập vào mắt, tai ù đi và sau 1 hồi vung vẫy, tôi bỏ cuộc ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top