CHƯƠNG 9: ÁNH TRĂNG ĐÊM!!

Sau đêm đó, bốn tên cẩu nam nhân có ý đồ với Y và Miri đã bị Jung Hoseok răn đe một trận nên thân. Bọn chúng đứng trước mặt nhiều người, quỳ gối xin lỗi Y, lại còn phải bồi thường Y một số tiền rất lớn nữa. Bọn chúng đã sợ rồi nhưng vẫn duy nhất có kẻ vẫn chưa thấm được, Boem Dokyun.

Bị sỉ nhục, chịu những đòn roi từ Phụ Mẫu, nghe những lời khó nghe từ người ngoài. Vậy mà hắn vẫn chưa nhận ra đây là lỗi của bản thân. Hắn nung nấu ý định trả thù nhưng hắn không thể động vào Jung Hoseok được. Nếu vậy thì, chỉ có thể là Y mà thôi.

Quán cơm của Y bỗng nhiên sau bữa tiệc sinh thần của Jeon Nuura thì càng đông hơn. Có lẽ, bọn họ đã nghe được giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Y nên là kéo đến quán chắc chỉ muốn nghe Y nói chuyện.

Y bận bịu không nghỉ tay, vừa nấu bếp, vừa dọn bàn, vừa bưng bàn,...vậy mà có vài tên nam nhân không biết điều còn gọi Y đến hầu bàn. Đây là quán cơm chứ có phải là kỹ viện đâu mà gọi Y lại hầu bàn làm gì? Đúng là vô phép tắc mà...

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, trong căn nhà của Y, có sáu con người ngồi bao quanh nhau để tìm hiểu và nắm bắt thông tin về nhiệm vụ mới.

"Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là lời đề nghị được giúp đỡ của Vua nước Tây, Ngài ấy không nói là gì nhưng mong muốn các con đến tận nơi. Lúc đó thì, Ngài ấy sẽ bàn bạc rõ ràng cụ thể với các con!!"

"Sao lại phải để đến tận nơi cơ chứ??! Phụ thân, người có chắc sẽ ổn không??!"

"Sẽ ổn thôi, Y/n!! Ngài ấy dám để chiếc vương miện của mình lại đây làm con tin cơ mà!!"

Nghe đến thế thì cả bọn trơ mắt nhìn Shim Sanhe, vương miện của Vua nước Tây được coi như là tài sản của toàn bộ nước nhà. Ông vua này cũng chịu chơi thật mà.

"Sao nào??! Các con có muốn nhận không??!"

Y cảm thấy có chút hứng thú với vị vua này. Y đương nhiên là đồng ý rồi, đây cũng là một dịp để đi xa. Một cơ hội được đi qua nước khác để học tập và khám phá, đúng là một công đôi việc mà.

"Điệu cười đó..con đồng ý rồi sao??!"

"Đương nhiên, đây là cơ hội tốt con qua nước khách xem, họ đã tồn tại và sinh sống như thế nào ở nơi Sa mạc với cát bụi quanh năm!!"

"Có ý chí học tập rất tốt, rất đáng khen. Vậy mới là Shim Y/n, nàng Quận chúa bảo ngọc của Shim gia ta chứ!!"

Y chỉ cười ngại, Jeon Jungkook đang ngắm nhìn Y không rời mắt. Jungkook rất thích Y, à có lẽ nó đã không dừng ở mức thích nữa rồi. Có thể nói là suốt ba tháng hơn chung sống với nhau thế này thì Jeon Jungkook đã yêu Shim Y/n đến mức chàng sẵn sàng giao phó cả mạng sống mình cho thần chết chỉ để bảo vệ Y. Vậy mà Y lại không biết thì thật là...

Đêm nay trời nhiều sao và ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng Tên trộm ánh trăng lại không xuất hiện. Y vì quá háo hức, nôn nóng cho nhiệm vụ kế tiếp mà Y không ngủ được, đành thức giấc đi dạo trong vườn nhà.

"Bình thường toàn đi lấy trộm nên chưa bao giờ có dịp được ngắm ánh trăng to đẹp thế này!!"

Y mải mê ngước mặt lên ngắm trăng mà không chú ý rằng, bản thân Y đã tiến gần đến hồ cá giữa vườn, chỉ cần Y tiến thêm một bước nữa là Y sẽ té xuống ngay..

"CẨN THẬN!!"

"Hở??!"

Có tiếng gọi lớn khiến Y giật mình quay lại thì vô tình trượt chân. Y sắp ngã xuống hồ nước thì bóng dáng người ấy liền tiến lại gần Y kéo Y về phía mình. 

Y nằm gọn trong lòng người ấy, hoàn toàn bình an và không có dấu vết bị thương. Y thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì..

Y ngẩng mặt lên, miệng nói lời "cám ơn" người ấy. Jeon Jungkook cúi đầu xuống nhìn Y, ân cần hỏi han..

"Nàng không sao chứ??! Có bị đau ở đâu không??!"

Y ngơ ngác nhưng vẫn đáp lại chàng: "ta không sao!!". Jeon Jungkook cẩn thận đỡ Y ngồi trên ghế đá gần đó, mình thì cúi xuống, ân cần kiểm tra cơ thể Y.

"Ta không sao, ổn mà!!"

Chắc chắn Y không bị xây xát thì Jungkook mới thôi. Chàng ngồi kế bên Y, đôi mắt ngước nhìn mặt trăng to lớn đó.

"Sao nàng không ngủ đi??! Đêm khuya ra đây làm gì??! Nếu không có ta ở đây thì chắc nàng đã.."

"Ta..không ngủ được nên là...nhưng mà, nhà ngươi đang làm gì ở đây??!"

"Ta cũng giống nàng, ta không ngủ được!!"

Y gật gù, ngước mặt lên lại ngắm trăng. Jeon Jungkook quay đầu nhìn Y, Y cứ việc ngắm trăng còn Jungkook đây sẽ ngắm nhìn Y không rời mắt. Tên trộm ánh trăng, một cái tên thật đẹp mà. Y giống hệt mặt trăng, xinh đẹp và mĩ miều một cách bí ẩn. Một vẻ đẹp kì lạ mà Jeon Jungkook lần đầu tiên trông thấy.

"Y/n  nè!!"

"Hửm??! Sao thế??!". Y vẫn mải nhìn ánh trăng mà không biết rằng, Jeon Jungkook đang nhìn ngắm mình..

"Nàng..đã từng để ý ai chưa??!"

Nghe đến đây, Y quay đầu nhìn Jungkook. Đôi mắt ấy bỗng dưng thoáng lên một nỗi buồn, Y lặng lẽ quay đầu đi, đôi mắt xinh đẹp ấy hơi rưng rưng nước mắt.

"Ừm thì..cũng có!!"

"Ta..ta biết được không??!"

Y bỗng im lặng. Jeon Jungkook mới biết bản thân đã nhiều chuyện hơi quá rồi, chàng vội xua tay..

"À, nếu nàng không muốn kể thì cũng không sao đâu!! Đằng nào đó cũng là...một điều khó nói với nàng mà!!"

"Không sao đâu!! Ngươi biết chút cũng không phải to tát gì!!"

"Vậy..vậy sao??!"

"Ừm!!"

Và nàng bắt đầu kể cho Jungkook nghe. Đó là một người bằng hữu thuở bé của Y, một cậu trai rất đáng yêu và tinh nghịch. Y và cậu nhóc ấy rất thân thiết với nhau đến mức Phụ Mẫu hai bên lập hôn ước cho hai đứa trẻ này. 

Vậy mà khi cơn đại họa ấy ập đến, Y không thể mang cậu nhóc ấy theo được, cả hai từ ấy chia tay nhau và suốt 18 năm qua, Y không hề hay biết liệu cậu nhóc đó có sống tốt hay là không? 

"Trước khi con đại họa ấy xảy ra, chàng ấy đã tặng ta một chiếc lắc chân bằng bạc này (Y kéo nhẹ chân váy ngủ lên, để lộ một chiếc lắc đã hơi cũ). Chàng ấy nói, khi nào chàng ấy còn sống thì chiếc lắc này vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó tới giờ, ta luôn mang nó theo bên mình, chiếc lắc vẫn chưa đứt thì chứng tỏ chàng ấy vẫn còn sống nhưng mà..ta lại không biết chàng ấy đang ở đâu!! Ta nghĩ có khi chàng ấy ở nước Tây nên qua đó tìm cũng là một ý không tồi!!"

"Vậy sao??! Nhưng điều gì khiến nàng đã nghĩ rằng người ấy lại ở nước Tây??!"

Y im lặng nhưng rồi cũng nói: 

"Là do Thái tử và Công chúa phía Tây chính là hai người bằng hữu ta đã làm quen được khi ta đến phía Tây tham dự cuộc thử tài bắn cung!! Ngươi là người của gia tộc Jeon nên chắc chắn ngươi biết 18 năm trước đã từng có nhiều cuộc thử tài khác nhau mà nhỉ??!"

"Có, ta biết!! Vậy là nàng nghĩ..Thái tử và Công chúa nước Tây có thể sẽ biết được người ấy của nàng, đúng không??!"

"Đúng vậy đó!! Nhưng mà..đã 18 năm trôi qua, ta cũng đang có chút lo rằng..không biết Thái tử và Công chúa có nhận ra ta hay không??"

"Nhưng không phải đã có tin đồn hai thiên tài nhí của Shim gia chưa chết hẳn sao??!"

"Biết là vậy nhưng...ta cũng lo lắm chứ!! Nếu họ còn nhận ra ta thì thật may mắn nhưng nó cũng rất nguy hiểm!!"

Jeon Jungkook im lặng không nói gì, chàng nhìn chăm chú vào đôi chân nhỏ của Y. Mây đen đã kéo đến che đi ánh trăng lớn, cả hai người không ai nói thêm với nhau điều gì. Đang nhìn dây lắc cổ chân Y thì bỗng nhiên chàng hơi nhăn mặt lại, sao cái lắc chân đó..chàng nhớ là đã thấy ở đâu rồi? Jeon Jungkook cố gắng nhớ lại, chàng chắc chắn đã thấy nó ở đâu rồi. 

Chàng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ, trên trán xuất hiện nếp nhăn do chàng cau mày lại. Trong hàng ký ức của chàng, xuất hiện một cậu bé nhỏ nhắn tầm 8 tuổi đang đưa dây lắc đó cho một cô bé rất đáng yêu. Gương mặt cậu bé dần hình thành rõ ràng hơn. Chàng cố nhìn rõ thì ô kìa, không ai khác chính là chàng, là Jeon Jungkook. Nhưng còn cô bé kia thì chàng không thấy rõ mặt được.

Cơn đau đầu bỗng dưng xuất hiện khiến chàng đau đớn ôm đầu rên la. Y ngồi kế bên cũng hoảng loạn..

"Jeon Jungjae!! Ngươi sao vậy??!"

Chàng đưa tay tỏ ý không sao nhưng vẫn không ngừng ôm đầu khó chịu. Y cũng cuống lên không biết nên làm gì. Y chỉ có thể chạy lại hồ cá, tay vớt một ít nước mà tạt thẳng vào mặt Jungkook. Có lẽ, cơn đau đã dịu xuống, Jeon Jungkook cũng hơi tỉnh táo lại. Y chạy vội vào nhà, rót cho chàng ly nước rồi lại chạy ra..

"Nè, nước nè. Ngươi uống đi!!"

Jeon Jungkook cầm ly nước uống cạn một hơi, chàng thở mệt nhọc, ngồi dựa vào người Y. Y không bận tâm mấy cũng ôm đầu chàng, tay vuốt nhẹ mái tóc chàng. 

Gương mặt của Jungkook ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không. Y cũng không hỏi sao chàng lại trở nên vậy mà chỉ dịu dàng ôm chàng. Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ Y lập tức vươn tay kéo Y vào mình, ôm chặt Y không buông.

Mây đen kéo đi, ánh trăng sáng trở lại, Jeon Jungkook đã ổn hơn rồi. Y lại ngồi xuống kế bên, hỏi thăm chàng..

"Lúc nãy ngươi bị sao thế??!"

"Ta..ta cũng không biết nữa!!"

"Có khi do mệt mỏi quá nên ngươi...tối rồi đó, mau quay về phòng ngủ đi!!"

"Ta cũng giống nàng thôi. Ta đã nói là ta không ngủ được mà!!"

"Tại sao??!"

"Ta đang tương tư một người, mà người ấy lại không bận tâm đến ta!!"

Lúc này thì Jeon Jungkook mới nhận ra bản thân mình lỡ miệng, chàng lập tức đưa tay bịt miệng lại, rón rén nhìn Y. Y nghe thế, cái tính nhiều chuyện của con gái bỗng nổi lên khiến Y tò mò, Y cười khoái chí, tiến lại gần Jungkook mà liên tục hỏi về người mà chàng đang tương tư....

"Ồ, đó là ai vậy??! Ta biết được không??!"

Jungkook không trả lời, chỉ xoay mặt tránh đi, nhưng mà Y thấy rồi. Gương mặt Jungkook đang rất đỏ à, có lẽ chàng đang nhớ về nữ nhân ấy. Jungkook ơi là Jungkook, sao chàng lại lỡ miệng làm gì cơ chứ? Y đương nhiên là không buông tha cho chàng, tiếp tục gặng hỏi..

"Sao sao??! Nàng xinh đẹp nào đã lọt vào mắt xanh của ngươi vậy??! Nè, Jeon Jungkook trả lời đi. Đó là ai vậy??!"

"Nàng không cần biết đâu!!"

"Ta muốn biết. Ngươi chỉ cần miêu tả cô ấy thôi cũng được mà!!"

"Không cần đâu, nàng đừng nên..."

"Nhưng ta muốn biết!!"

Jeon Jungkook bắt đầu bất lực trước sự tấn công dồn dập của Y, chỉ có thể thở dài...

"Nàng thật sự muốn biết??!"

"Ừm, ta rất muốn biết!!!"

Chàng ngại ngùng quay đầu lại nhìn Y. Y đang rất là nôn nóng nhìn Jeon Jungkook. Cô nương này lạ ghê ta, việc người ta tương tư ai vậy mà Y lại háo hức. Chàng hít một hơi sâu, rồi bình tĩnh trả lời Y, câu trả lời khiến Y thật kinh ngạc..

"Ta tương tư nàng đó!! Nàng chính là nữ nhân xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của ta. Ta..ta rất yêu nàng..từ lần đầu tiên rồi...ta..ta.."

Y ngơ ngác, đôi mắt mở to hết mức nhìn Jeon Jungkook. Y như không bình tĩnh được liền đứng dậy, bỗng nhiên gương mặt Y đỏ lên. Y không nói gì liền chạy một mạch về phòng mình. Jeon Jungkook cũng đang khó hiểu. Ủa vậy là có đồng ý không? Thành công hay là thất bại? 

Chàng cũng chỉ lắc đầu rồi bước về phòng mình. Đêm nay thì có hai người không ngủ được. Một người thì trằn trọc không biết cảm nhận của Y như thế nào về lời thổ lộ. Người kia thì quá bất ngờ về nó mà không dám ngủ vì sợ quên. Có vẻ vui nhỉ?

Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh