CHƯƠNG 7: NGÀY NGHỈ!!
Kể từ khi nhóm Black Swan cùng đến ở chung với Y thì mới đây đã ba tháng trôi qua rồi. Y và ba chàng trai trẻ này càng lúc càng thân thiết hơn, phối hợp ăn ý hơn và...lầy lội hơn ban đầu rất nhiều.
Cả bốn người đều làm rất nhiều nhiệm vụ và lúc nào cũng thành công mĩ mãn. Gia tộc Jeon càng lúc càng mất đi uy thế, nhiều nước chư hầu và lân cận đều tỏ ra chán chường. Thậm chí có nước còn có âm mưu lật đổ. Trong khi đó trái ngược với gia tộc Jeon thì danh tiếng của bốn người thì càng lúc càng tăng.
Hầu như các nhiệm vụ lớn nhỏ cứ qua tay bốn người là chỉ có hai từ để nói về nó: xuất sắc. Nhiều nước lân cận, cả lớn cả nhỏ đều muốn lập mối giao hảo với bốn người hơn là Jeon gia.
Người dân trong làng cũng biết đến việc Tên trộm ánh trăng và nhóm Black Swan đã bắt tay nhau hợp tác. Hi vọng càng thêm chồng chất, nhiều người cực kỳ kỳ vọng về bốn người trong tương lai sẽ đem lại yên bình cho đất nước sau 18 năm bị cai trị bởi những tên phản tặc khốn nạn đó.
À, sau sự thành công của phi vụ cướp phi tử ba tháng trước thì tên Vương gia đó rất tức giận khi con mồi ngon đến tay lại bị cướp mất nhưng hắn lại không thể làm gì được. Thái tử nước Nam là người không phải muốn đụng là đụng. Có khi chỉ một cái phất tay của Ngài ấy cũng đủ làm một nước lớn bị lung lay, đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.
Jeon Songhwan chỉ biết giải quyết việc đó với phần thiệt thuộc về hắn. Cả bọn chỉ biết cắn răng cam chịu, lòng căm thù dành cho Tên trộm ánh trăng và nhóm Black Swan càng lúc càng nhiều. Tưởng chừng như không gì có thể kìm được.
Hôm nay là sinh thần của nàng Công chúa đáng ghét Jeon Nuura kia. Nàng ta ra lệnh: tất cả người dân trong làng, các quán tiệm bắt buộc phải đóng cửa hết hôm nay. Để làm gì? Để đi trang trí cho bữa tiệc sinh thần của ả ta. Đúng là vô công rỗi nghề mà.
Sáng rồi, mặt trời đã lên cao mà Y vẫn nằm trong phòng cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ say sưa. Phụ thân Sanhe đã ra ngoài từ sáng sớm để tìm kiếm thêm nhiệm vụ mới, Miri cũng nhân ngày nghỉ này đã quay về nhà mình thăm Phụ Mẫu. Chỉ còn nhóm Black Swan ở nhà cùng Y.
Jeon Jungkook lười biếng nằm dài trên ghế đá ở vườn trước nhà Y, đôi mắt nhìn về hướng phòng Y không chớp mắt. Mặt trời đã lên cao rồi, vậy mà Y vẫn chưa dậy, Y cũng bỏ bữa sáng luôn.
"Jungkookie nay chán nản quá nhỉ??!"
Jungkook đổi hướng, di chuyển đôi mắt về phía cây táo, tìm người đã lên tiếng. Park Jimin ngồi đong đưa trên đó, đang cắn một trái vừa hái được. Chàng từ trên cao đã nhìn thấy tiểu đệ đáng yêu của mình với vẻ mặt buồn chán đang chăm chú nhìn mãi một hướng.
Chàng chỉ nhìn Park Jimin, nhún vai rồi lại nhìn về hướng phòng Y như ban đầu. Thường thì, cả nhóm luôn gặp những chuyện xung đột, luôn phải cầm gươm đao giáo mác ở tư thế nghênh chiến suốt một thời gian cũng khá dài nên đã thành thói quen. Nay bỗng dưng cuộc đời lại yên bình một cách lạ thường, đương nhiên sẽ có phần không thoải mái, chán nản.
Kim Taehyung từ dưới bếp đi lên, tay cầm miếng bánh Miri đã làm tối qua mà nhai chóp chép. Một chú gấu con với mái tóc rối xù như mới dậy đang lon ton bước về phía Jungkook..
"Nàng ấy đâu??! Chưa dậy à??!"
"Ừm. Vẫn chưa dậy đâu!!". Jungkook gật đầu.
Lời Jungkook vừa dứt thì Jimin cũng từ trên cao nhảy xuống, đáp đất an toàn. Tay vẫn còn cấm quả táo mà chàng ăn lúc nãy, Jeon Jungkook uể oải ngồi dậy. Thật sự rất chán nản, không có việc gì làm cả.
"Mà nè, lúc nãy ta xuống lấy bánh thì hết thức ăn rồi!! Trưa nay không lẽ nhịn đói??!"
"Taehyung à!! Chúng ta đang ăn dầm ở dề nhà người ta đó. Hãy để gia chủ lo chuyện đó!!"
"Jimin C!! Gia chủ đang bận ngủ trong kia kìa. Lo như thế nào??!". Taehyung chỉ tay vào trong nhà, ý ám chỉ Y vẫn đang ngủ ngon giấc trong phòng.
"Nếu thế thì nhà ngươi đi đánh thức nàng ấy dậy đi. Nàng ấy dậy sẽ lo bữa trưa cho chúng ta!!"
" Ý hay, đệ đi đánh thức nàng ấy đây!!"
Jeon Jungkook đang chán chường, nghe lời đó thì lon ton hí hửng chuẩn bị lao vào nhà gọi Y dậy thì Kim Taehyung lại lớn tiếng gọi chàng. Chàng quay đầu lại, cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung đều vẫy tay gọi chàng, Jungkook không hiểu ý đồ của hai huynh cũng mon men quay lại.
Vừa lại gần thì chàng bị Park Jimin cầm trái táo cốc cho một cú vào đầu. Một cơn đau trời giáng khiến chàng ôm đầu la oang oang lên..
"HUYNH BỊ GÌ VẬY??! Có biết đau không vậy hả??!"
"Biết chứ nhưng phải làm thế thì thằng ngốc nhà đệ mới tỉnh ngộ được!!"
"Tỉnh ngộ??! Đệ chỉ muốn đánh thức nàng ấy dậy thôi mà!! Thế mà cũng không được hả??! Ỷ làm huynh lớn cứ thích cốc đầu người ta suốt!! Đau chết đi được!!?".
Vừa nói chàng vừa xoa đầu, đôi mắt bực dọc liếc nhìn Park Jimin, bĩu môi hờn dỗi. Kim Taehyung nhăn mặt, chàng lắc đầu thở dài...
"Jungkookie à!! Bộ đệ muốn nàng ấy cho đệ bay đầu giống lần trước mới chịu hả??! Sao mà thằng nhóc này thích chơi mấy trò nguy hiểm đến tính mạng quá vậy??!"
Jungkook giờ mới nhớ lại. Cách đây không lâu, Y/n quá mệt mỏi vì ngày bán cơm, đêm lấy trộm nên Y đã quyết định nghỉ một ngày ở nhà ngủ cho khỏe. Ngay cả Miri còn không dám vào phòng Y gọi Y dậy, vậy mà Jungkook lại gan cóc tía dám xông thẳng vào phòng người ta. Còn lôi theo hai huynh lớn cùng vào phòng gọi Y dậy chỉ để..chọc phá.
"Ưm..ra ngoài cho ta ngủ đi mà!!"
Y lăn lộn trên chiếc giường êm ấm của mình, giọng nói ngái ngủ khiến hai con người còn lại cũng tự nhiên nổi hứng chọc ghẹo Y. Vẫn liên tục không ngừng đánh thức Y. Y bực mình quay lưng lại với ba cái tên mất nết kia mà lấy gối che mặt tiếp tục ngủ nhưng không được vì cả ba quá ồn ào mà.
Đang ngủ thì bị làm phiền, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu đó bỗng trở nên lạnh buốt đáng sợ. Y không nói nhiều lập tức lôi dưới nệm ra một con dao găm mà cứ thế ném thẳng về phía tên cầm đầu Jeon Jungkook kia.
Con dao sượt ngang qua mặt Jungkook, chỉ còn cách đôi mắt chàng một đoạn cực nhỏ như hạt gạo là nó làm mù đi con mắt bên phải của chàng rồi. Con dao cứ thế mà ghim sâu vào bức tường gỗ sau lưng Jungkook khiến chàng hoảng sợ quay lại nhìn. Nguyên cả thân dao đều bị cắm thẳng vào tường chứ không chỉ có mũi dao.
Hai vị huynh lớn kia thì hoảng lên, vội ôm lấy nhau nhìn Y. Y ngồi thẳng dậy, chiếc đầm ngủ quyến rũ, đốt mắt người nhìn. Đôi mắt lạnh như băng, tay vẫn còn giữ tư thế ném dao. Trông Y đáng sợ cực kỳ..
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!! Ta nói nhỏ nhẹ lúc đầu mà ba tên khốn các ngươi không nghe. Cứ thích ta mạnh tay là sao??!"
Jeon Jungkook giờ mới ý thức được cái hành động ngu ngốc đó của mình liền ké, ôm hai huynh lớn của mình cho đỡ tủi, đỡ sợ. Miri vô tình nghe tiếng động phát ra từ phòng Y liền chạy đến xem xem có chuyện gì thì thấy ba con người kia đang ôm nhau lùi xa Y.
Còn Y thì đang ngồi trên giường với ánh mắt sắc bén, thêm nữa con dao găm lại đang ghim ngay sau lưng Jungkook. Ờ nhìn tình hình thôi cũng đủ biết có chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Miri quá chi là bất lực, nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đi rút con dao đó ra mà đưa cho Y rồi lủi đi mất.
Nhớ lại lúc đó, Jungkook sợ run người. May sao là sượt ngang qua chứ vào mắt thật thì...toi.
"Sao nào??! Jungkookie nhà ta có còn muốn vào đó đánh thức nàng ấy không??!"
"Jimin C!! Đệ nghĩ lại rồi. Tốt nhất là đừng, đừng vì thú vui một phút là đi luôn một đời!!"
"Tốt. Thôi thì..nhịn đói đỡ trưa nay, sẽ không chết đâu nhỉ??!". Taehyung nhai chóp chép xong cái bánh, chàng xoa bụng. Có lẽ đã đói rồi đây.
"Thà nhịn đói còn đỡ hơn là bị mù!!"
Jeon Jungkook giành lấy quả tao từ tay Jimin mà cắn một miếng lớn. Park Jimin vội giành lại, đồng thời hét toáng lên..
"Yahhh!! Cái thằng nhóc này. Muốn ăn thì trèo lên trên cây mà hái, mắc giống gì lại giành ăn với ta!!"
"Lười hái!! Có sẵn đây thì hái làm gì??! Jimin C, huynh kì cục ghê nhỉ?? Ba đứa mình ăn uống chung một muỗng cơm với nhau từ xưa rồi, tự nhiên giờ bày đặt quá à!!"
"Dúng đúng. Jimin C thật là bày đặt!!"
Kim Taehyung hùa theo Jungkook. Park Jimin tánh lóng như kem không chịu được nữa liền lao vào đánh lộn với cặp TaeKook kia với mục đích là..giành lại quả táo bé xíu.
Cả ba con người này sắp 30 tuổi tới nơi mà như trẻ con mới lớn, cứ đánh nhau ầm ĩ trước nhà Y. Như thế này thì ai mà tin được đây là đấng nam nhi đã lăn lộn ở thế giới bên ngoài được 18 năm cơ chứ. Ồn ào, um sùm mãi cũng thành công đánh thức Y dậy.
Y ngồi trong phòng, đôi mắt lim dim không muốn dậy, mái tóc dài rối xù lên nhìn cực kỳ đáng yêu. Y dụi mắt, vô tình nghe thấy tiếng động nhốn nháo, ầm ĩ bên ngoài của nhóm Black Swan thì hơi chau mày khó chịu..
"Ưm..ba cái tên này..lúc nào cũng ồn ào!!"
Y cố gắng ngồi dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Ba con người kia đang đánh hăng say thì nghe tiếng Y liền ngưng mấy hành động đó lại..
"Chết rồi!! Nàng ấy dậy rồi. Hừ, Jimin C, tại huynh làm ầm ĩ hết đấy!!"
"Mắc gì tại ta??! Nếu đệ không lấy quả táo của ta thì ta có cần phải vậy không??!"
"Rồi hai huynh đệ nhà các ngươi đánh lộn thì mắc gì ta ngồi không cũng bị ăn ké vậy??!"
"Cho nó đủ bộ đấy huynh à!!"
"Rồi vui chưa??!". Taehyung với đôi mắt phán xét nhìn hai người..
"Vui quá trời luôn!!"
Hai huynh đệ KookMin tự nhiên đồng thanh, Taehyung không còn gì để miêu tả, chàng lắc đầu nhìn đi nơi khác thì bất ngờ đôi mắt lại vô tình trông thấy Y đang đứng trước cửa nhìn ba người.
Chiếc đầm ngủ màu trắng quyến rũ như đang gợi tình, đôi mắt buồn ngủ nhìn ba cái tên làm loạn kia. Cả ba nhìn Y không chớp mắt, Y quả là một mỹ nhân mà. Làn da trắng mịn không tỳ vết, thân hình xinh đẹp, bốc lửa. Ngay phía cổ Y xương quai xanh sâu hút gợi cảm. Y như sánh ngang với tiên nữ, thần tiên chứ không còn là người thường nữa..
"Ba tên khốn các ngươi...làm gì mà sáng sớm ầm ĩ quá vậy??!"
Y gãi đầu, đôi mắt chau lại nhìn. Ba con người kia vẫn đang nhìn Y chằm chằm không chớp mắt mà không biết Y vừa hỏi gì. Y bực mình tay đập mạnh vào cửa khiến ba tên kia tỉnh mộng ngay lập tức..
"Ta hỏi lại..các ngươi làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi hả??!"
"Sáng sớm??! Trời đất ơi tiểu khó ở của ta à, đã giữa giờ Tỵ từ lâu rồi mà nàng còn bảo sáng sớm??!"
Nghe lời Jungkook nói thế, Y bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn ba người. Cả ba đều đưa tay chỉ lên mặt trời, Y vội ngước nhìn theo. Đúng là đã đến trưa rồi. Nhận thấy lời mình nói sai, Y ngại ngùng nhìn đi nơi khác, hơi chu miệng như lảng tránh. Đã vậy cái tên Jungkook này lại không buông tha Y, tiếp tục giở giọng trêu chọc Y..
"Nàng ngủ đến trưa mới chịu dậy. Lại đi trách bọn ta ồn ào??! Nàng nghĩ..đây là lỗi do ai??!"
Jungkook vừa nói, vừa tiến gần Y. Y đang nhìn nơi khác, vẫn không ngừng chu chu cái miệng ra cãi lại..
"Ờ thì..lỡ thôi mà!! Ai biết gì đâu??!"
"Nàng ở trong phòng ngủ ngon lành, đương nhiên thì biết gì nhỉ??! Tự nhiên bị la oan, lại còn bị đe dọa...nàng..nên làm gì để chuộc lỗi đây??!"
Bây giờ Y/n mới nhận thấy điềm không lành vội quay lại nhìn thì bắt gặp gương mặt Jungkook đang rất sát vào mặt mình. Y giật bắn cả lên, vội lùi lại. Nhưng Y càng lùi thì Jungkook càng tiến tới. Mới lúc nãy còn đứng bên ngoài cửa mà đã bị đẩy thẳng vào trong nhà cho đến khi lưng Y chạm phải bức tường đằng sau.
Jungkook chống tay lên tường, lấy thân hình cao lớn mà áp đảo Y. Y như một con cừu nhỏ đang bị sói lớn bao vây, đôi mắt vốn lạnh lùng ấy lại mở to hết mức nhìn Jungkook càng lúc càng tiến gần hơn. Chàng ghé sát vào Y, phả hơi vào tai Y...
"Nàng định chuộc lỗi như thế nào??!"
Giọng Jungkook trầm đi một nhịp, nghe thật ấm tai mà. Nhưng bỗng dưng, Y lại cười nửa miệng. Cái điệu cười này...thật có điều gì đó không lành mà.
"Như thế này này!!"
Y bỗng nhiên đẩy Jungkook lại. Chàng đang ngơ ngác không biết Y định làm gì thì bản thân đã ngã trên hàng ghế dài. Định ngồi dậy thì bị Y đè lên người cùng với đôi mắt..cực kỳ là gợi tình à. Y không nói không rằng, đưa tay cởi thắt lưng của Jungkook, tay thì nhanh thoăn thoắt đang cởi áo của chàng. Thấy thế, Jeon Jungkook vội cầm tay Y, Y lại chu miệng nói với tông giọng cực kỳ nhõng nhẽo, nũng nịu..
"Bỏ tay ra nào!! Để yên cho ta làm việc coi!!
Jungkook liền ngây ngốc, chàng không dám phản kháng mà cứ nằm thế mà nhìn Y đang cởi áo mình. Y cầm chặt lấy chiếc áo đó giật phanh ra, bên trong là một cơ thể tuyệt phẩm mà bao nữ nhân đều phải thèm thuồng kể cả Y.
Y trông thấy một cơ thể mỹ miều ấy thì vội đưa tay che miệng cười, tay còn lại thì mân mê lấy cơ bụng săn chắc của Jungkook. Chàng ngồi dậy, tay ôm lấy Y. Y cũng thuận tay câu cổ chàng, miệng lại nở nụ cười nhưng nụ cười này rất nham hiểm à..
"Ta không thích làm con mồi. Ta thích làm thợ săn cơ!!"
Với cái tư thế cực kỳ ám muội cùng câu nói ẩn ý và nụ cười nham hiểm của Y thật sự đã khiến Jeon Jungkook bỗng nhiên đỏ mặt, chàng vội buông Y ra, nhìn đi nơi khác mà không dám đối mặt với Y. Y lại bật cười và cảm thấy, tên Jungjae này rất thú vị liền đưa tay xoay mặt chàng lại. Đôi mắt cả hai người đối diện nhau khiến cho ai kia đỏ mặt tía tai không biết nên làm gì.
Y bỗng dưng tiến lại gần hơn, Jungkook lại một lần nữa ngây ngốc để mặc Y làm thế. Trong đầu chàng bây giờ chỉ toàn là những câu vô tri...
'Này này, không lẽ..nàng ấy sẽ...nàng ấy thật sự sẽ làm sao? Mình..mình vẫn chưa...Shim Y/n, nàng thật sự sẽ...'
Jungkook ấp úng, cố gắng mở miệng hỏi Y. Trông chàng như một con thỏ nhỏ sắp bị Y làm thịt..
"Nàng..nàng sẽ..làm thế..thật sao??!"
Jungkook không dám nhìn Y, cả gương mặt đỏ như trái cà chua. Môi hơi mím lại, đôi mắt thỏ con ngại ngùng nhìn nơi khác. Y trông thấy thì hết sức ngạc nhiên liền cười lớn. Cái tên này, cái thân hình thì nam nhi cường tráng như thế, tưởng chừng sẽ rất chững chạc nhưng sao mà..lại giống một đứa trẻ mới lớn thế này. Không chọc hắn thì không được mà..
"Ừ!! Ta sẽ làm thế đấy!!"
Jungkook vội ngước nhìn Y. Trông Y thật xinh đẹp mà, một bên dây áo bị tuột xuống như đang khiêu gợi. Y lại nhìn chàng bằng ánh mắt gợi tình. Thấy Jungkook có vẻ không tin lời mình lắm, Y lại gần một bên tai chàng, thủ thỉ..
"Ta nói thật đấy. Ta sẽ làm thế đó, tên ngốc ạ!!"
Nói rồi Y cắn nhẹ vào vành tai của Jungkook khiến chàng hơi run mình. Y bạo quá, thật sự đấy. Jungkook không ngờ rằng Y sẽ chủ động đến mức này. Chàng vẫn nhìn Y đầy ngây ngốc, Y mỉm cười tiến lại trước mặt chàng, có vẻ..Y định hôn chàng. Trái tim Jungkook bỗng dưng đập mạnh lên từng cơn đến nỗi chàng sợ rằng..Y sẽ nghe thấy. Dù rằng thế nhưng mà, Jungkook lại nhắm mắt như chuẩn bị tận hưởng nụ hôn ấy.
"Ờ..hai người có thể chim chuột với nhau sau khi đã giải quyết được vấn đề thức ăn cho bữa trưa có được không?? Không lẽ trưa nay nhịn đói cả lũ??!"
Park Jimin xuất hiện sau lưng Y cắt ngang. Y ngưng cái hành động đó lại, đôi mắt bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Y quay lại nhìn, Park Jimin tự nhiên thấy lạnh sống lưng, rồi hiểu luôn chuyện gì sắp xảy ra rồi.
"Ngươi đang phá cuộc vui của ta đấy tên Park khốn nạn!!"
Jimin vội quay lưng đi để không phải nhìn cái đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hai tay chắp lại vội hét lớn:
"Ta xin lỗi!!"
Chàng nói với giọng mếu máo đến buồn cười. Y bực mình đứng dậy, bước xuống khỏi người Jungkook, bẻ cổ kêu từng tiếng..
"Dẹp đi, hết hứng rồi!! Các ngươi đi lấy vài cái giỏ và cây giáo đi. Chúng ta sẽ ra bờ sông gần đây bắt cá. Ta đi rửa mặt rồi thay đồ!!"
Nói rồi, Y ra sau nhà. Kim Taehyung đứng ngoài cửa, khoanh tay đứng im lặng xem kịch vui nãy giờ. Đợi Y đi rồi, chàng mới bước vào trong trêu chọc Jungkook đang mặc lại áo...
"Sao nào??! Cảm giác của đệ..thấy thế nào??!"
Jungkook ngượng đỏ mặt khi nghe Taehyung hỏi như thế thì cái đôi tai kia lại bỗng dưng đỏ lên. Chàng cười ngại quay mặt đi nhưng ngờ đâu Taehyung lại thấy một bên tai tiểu đệ mình có dấu răng lại còn dây chút nước bọt.
"Mới bị nàng ấy cắn một bên tai mà đã như thế thì sau này đệ còn làm ăn được gì??!"
Jungkook ngơ ngác quay đầu lại vì chàng không thể tin được là Taehyung lại biết chuyện gì vừa diễn ra. Park Jimin nghe thế vội quay đầu hóng, tiến lại gần Jungkook, nhón chân cố gắng nhìn kỹ hai bên tai của chàng. Ồ, tai bên phải đúng là có dấu răng mờ mờ và lấp lánh thứ gì đó. Jimin vội đưa tay lên chạm nhẹ, Jungkook giật mình vội quay đầu nhìn Jimin đồng thời cơ thể cũng giật run người.
Jimin nhìn kỹ thì đây là nước. Chàng ngước nhìn Jungkook, Jungkook nhanh chân liền phi thẳng xuống bếp trốn tránh, Park Jimin hét lớn đến mức Y đang sau nhà cũng nghe thấy..
"TÊN NHÓC JEON KIA!!! ĐÂY LÀ NƯỚC BỌT ĐẤY, CÁI THẰNG NÀY!!"
Chàng vừa la xong thì nghe tiếng chửi vọng oang oang của Y chửi ngược lại mình...
"CÁI TÊN PARK JIMIN LO MÀ TRỐN ĐI. TA LÊN MÀ THẤY NGƯƠI THÌ ĐỪNG TRÁCH!! BÉ BÉ CÁI MIỆNG THÔI!!"
Ố ồ, có người bị đe dọa mạng sống rồi. Park Jimin nghe thế thì mặt tái mét, quay lại bắt tay Taehyung, nói với giọng gấp rút. Kim Taehyung cũng đang ngạc nhiên về cái hành động có phần kì dị của Jimin..
"Kim Taehyung, ba chúng ta đã cùng nhau lớn lên, trải qua nhiều kiếp nạn cùng nhau. Tuy đôi khi có nhiều thứ chúng ta hay cãi nhau vớ vẩn, chẳng hạn như là..vụ cái bánh bao cách đây đã lâu rồi!! Ta..."
"PARK JIMIN!!"
"Chết chửa, nàng ấy lên rồi!! Hi vọng chúng ta vẫn còn là huynh đệ tốt với nhau..ta chỉ muốn van ngươi một điều: là ngươi..."
"NGƯƠI ĐÂU RỒI, PARK JIMIN??! Á à, hóa ra là ở đây à!!"
Y đến tận nơi, tiến lại gần hai người, tay bẻ răng rắc. Park Jimin thấy thế vội núp sau lưng Taehyung cầu cứu chàng bảo vệ mình. Kim Taehyung tội nghiệp bị đem ra làm bia đỡ đạn cho cái tên báo thủ Park Jimin. Y nghiêm mặt tiến tới gần, Park Jimin càng lúc càng hoảng tóm chặt lấy vai Taehyung. Kim Taehyung cũng rất ra dáng anh hùng à, cũng đưa tay chặn Y để bảo vệ cho người bạn thơ ấu của mình..
"Y/n à!! Nàng..nàng bình tĩnh lại!! Mọi chuyện vẫn có cách giải quyết mà nhỉ??! Đừng..đừng làm vậy!! Ngoài Jungjae ra, ta chỉ còn mỗi Park Jimin là bạn. Hi vọng..nàng nể mặt ta mà.."
"Kim Taehyung!!". Y đứng lại: "Nếu ngươi không tránh ra, ta đánh luôn cả ngươi!!"
"Ta...nàng cứ xông vào đi!! Ta chịu trận cùng hắn!!"
"Hư...hư..Kim Taehyung, ngươi quả là một người bạn tốt!! Ta thật hạnh phúc khi được làm bạn với ngươi mà!!"
Park Jimin cảm động bởi câu nói của Taehyung. Chàng quả là một người bạn tốt, dám hi sinh thân mình chịu trận chung. Một người bằng hữu tuyệt vời mà. Kim Taehyung quay đầu lại, mỉm cười với Jimin..
"Yên tâm!! Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu!! Ta sẽ bảo vệ ngươi. Có gì thì chúng ta cùng nhau ăn đòn thôi mà!!"
"Ừm!! Đa tạ ngươi!! Nào, nàng nhào vào đây đánh ta đi!! Ta không còn sợ nàng nữa. Ta không sợ khi đã có Kim Taehyung chịu trận chung với ta!! Nào, nàng nhào vô!!"
Y hít một hơi sâu, đôi mắt Y lạnh lùng liếc nhìn hai con người kia đang to gan dám thách thức Y. Y cười nửa miệng..
"Kim Taehyung!! Nếu nhà ngươi tránh ra cho ta xử lý tên Park Jimin, ta đồng ý bỏ ra một khoản tiền để mua dâu tây cho ngươi!! Nếu đồng ý thì tránh sang một bên!!"
Bầu không khí đột nhiên im lặng bất thường. Park Jimin vẫn mạnh miệng thách thức Y..
"Nàng đừng hòng mà dụ dỗ Kim Taehyung!! Hắn sẽ không nghe lời nàng mà bỏ rơi ta đâu!!"
"NÀNG NÓI THẬT HẢ??! Đây nè!! Mời nàng!! Đa tạ trời đất cuối cùng cũng có người xử lý tên này thay ta!! Đa tạ nàng rất nhiều, Shim Y/n!!"
Taehyung hớn hở đẩy Park Jimin lên phía trước, còn mình thì đứng nép sang một bên, tư thế còn mời nàng tiến tới xử lý dùm chàng cái tên gây họa ấy. Park Jimin ngỡ ngàng, không thể tin được thằng bạn mình nay lại vì đống dâu tây đó mà lại phản bội mình, bán mình đi chuộc lợi.
"Ngươi..lúc nãy ngươi mới nói gì??!"
"Ta bênh cái tên gây họa nhà ngươi 18 năm trời vậy là đủ rồi!! Ta còn trẻ, còn yêu đời lắm. Ta chưa muốn chết sớm chỉ vì tên khốn mang họa nhà ngươi!!"
Park Jimin không còn từ gì để miêu tả nữa rồi. Bạn bè kiểu đó đó. Thật tuyệt vời mà. Y gật đầu hài lòng với thái độ của Taehyung liền tiến tới gần, Jimin nhận thức được nguy hiểm đang cận kề mình liền vắt chân lên cổ chạy trốn.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
"Xin nàng tha mạng!! Xin chừa, không dám nữa!!"
Cả hai chơi đuổi bắt với nhau quanh nhà, Jeon Jungkook trốn dưới bếp, không biết chàng đang nghĩ cái gì nhưng chắc chắn là nó không tốt đẹp mấy khi cả hai bên tai chàng đỏ lên vì ngại. Kim Taehyung thì vâng ạ, chàng đang xem kịch vui trên nhà và rất đánh giá cao về nó.
Mãi một lúc sau thì cả bốn người mới đến con sông như lời Y. Có rất nhiều loài cá đua nhau bơi lội dưới nước, con nào con nấy đều to lớn như bàn tay một người trưởng thành vậy.
"Trông lớn quá nhỉ?? Thịt chắc ngon lắm!!". Kim Taehyung nhìn chăm chú đàn cá dưới nước mà không khỏi cảm thán đầy bất ngờ.
"Đương nhiên!! Thịt của nó rất ngon. Lại còn béo bở nữa chứ. Kho hay nướng lên đều tuyệt vời cả!!?"
"Nước trong và mát thật đấy!! Nghịch nước thích thật!!"
Park Jimin đưa một tay xuống nước cảm nhận. Dòng nước mát và trong sạch khiến chàng cảm thấy dễ chịu và thích thú. Jeon Jungkook tiến lại gần Y..
"Nàng..có hay ra đây không??!"
"Có!! Ngay sau nhà ta mà!!"
Y/n vừa nói vừa cầm một cây giáo bằng tay trái. Y lội mình xuống nước và vung mạnh một cái liền đâm trúng một con cá đang bơi về phía Y.
"Nàng thuận tay trái sao???".
Jungkook kinh ngạc nhìn Y. Thật sự là trên đời này rất hiếm có người nào đó thuận được tay trái cả, đây là lần đầu tiên chàng được tận mắt chứng kiến thấy một người thuận tay trái.
"Ta thuận cả hai tay!!! Từ bé ta đã luyện tập luôn tay trái để sau này có khi phải dùng đến!!! Nào giờ đừng ở đây hỏi nhiều nữa. Bắt cá đi, ta đi hái nấm đây!! Một lát ta quay lại, hi vọng các ngươi đừng chọc cho ta phải cáu. Rất đa tạ!!"
Nói rồi, Y cầm một chiếc giỏ và đi sâu vào trong rừng. Jungkook lo cho nàng xảy ra chuyện gì cũng lấy giỏ, nhanh chân chạy theo Y. Còn ở đây, Park Jimin và Kim Taehyung đi bắt cá. Đây hoàn toàn là việc đơn giản nên chỉ cần một loáng là từng cái giỏ đã đầy ắp.
Một lúc lâu sau thì Y và Jungkook cũng quay lại, tay cũng cầm theo giỏ nấm đầy ú. Trưa nay ngon cơm rồi đây. Khi cả bốn người cùng nhau quay về thì thấy Phụ thân Sanhe đang ở trong phòng xem gì đó. Y cố gắng nhìn thì chắc cũng là thư đề nghị nhờ sự giúp đỡ của Y và nhóm Black Swan. Y đem thức ăn xuống bếp thì thấy ông đã nấu sẵn cơm cho Y rồi, trông Phụ thân lạnh nhạt vậy thôi chứ ông cũng có mấy lúc rất là..tuyệt vời.
Một bữa cơm trưa với cá nướng và nấm, đơn giản và đạm bạc nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng vô cùng. Y cũng hóng hớt được chuyện rằng, tối nay tất cả người dân sẽ được tham gia bữa tiệc sinh thần ngoài trời của nàng Công chúa Jeon kia.
"Phụ thân!! Con muốn được.."
"Miễn đi!! Ta không cho đi đâu!!"
"Tại sao ạ??!". Y phồng má, hờn dỗi.
"Cho con đi rồi con gây loạn ngay chính trong bữa tiệc của cô ta à!! Lỡ cô ta để mắt đến con thì sao??! Ta không đồng ý!!"
"Hứ, Phụ thân cứ suốt ngày nghĩ xấu cho con. Phụ thân nên nhìn lại trong nhà có ba tên còn gây loạn hơn con!!"
Lời vừa dứt thì Y liếc nhìn nhóm Black Swan. Cả ba vội quay ba hướng khác nhau để tránh ánh nhìn của Y. Y cười nửa miệng bắt đầu mách tội..
"Tên thì chỉ biết ăn ăn suốt ngày, tên thì cứ một ngày là làm bể ít nhất là ba cái chén, còn tên thì suốt ngày cứ đi phá hoại. Cứ đụng đâu là đổ đó, hư mất!! Từ lúc ở chung với ba tên này thì số tiền con bỏ ra để lo mấy cái miệng ăn và đồ dùng trong nhà tăng cao không khác số lần con chửi rủa, than vãn!!"
"Oan ức quá!! Nàng cứ nói quá lên. Bọn ta làm gì có chứ??!"
"Im đi tên Kim Taehyung kia!! Ngươi là kẻ làm bể chén của ta nhiều nhất đấy. Còn nhiều hơn số lần cái tên Park Jimin kia bị ta tẩn cho vì cái tội phá hoại!!"
"Có mình ta là ổn áp nhất nhỉ??!"
"Ngươi đừng nghĩ ngươi ổn. Suốt ngày thức ăn ta nấu ra, nhà ngươi cứ ăn vụng. Còn giành bánh với ta nữa!!"
"Không có à!! Nàng cứ thích vu oan cho!!"
"Oan??! Thế tên nào hôm qua ăn hết bánh ta để trong phòng hả??!"
"Ủa chứ không phải do nàng không cho ta ăn vặt à??! Ta ăn hết cho bõ ghét!!"
"Bây giờ lại đi đổ lỗi do ta!! Nhà ngươi bị gì vậy hả?? Do cái tên khốn nhà ngươi dám ăn vụng hết đồ ăn ta làm cho bữa tối. Bị phạt vậy là còn nhẹ đó cái tên họ Jeon đáng ghét kia!!"
"Do ta đói chứ bộ. Nàng phải thương ta chứ!!"
"Mắc giống ôn gì ta phải thương cái tên ham ăn nhà ngươi!! Đã đầy tội còn cãi cố nữa hả??!"
Hai con người này cứ ngồi đó mà gây lộn với nhau, ba con người kia thì vừa ăn vừa hóng. Trông cũng vui quá trời nhỉ?
"Hứ!! Ta không phí thời gian với ngươi nữa!!! Phụ thân à..."
"Ngưng van xin đi. Không là không!!"
"Đi mà Phụ thân ơi!!!"
"Không!!"
"Đi mà!!!"
Shim Sanhe lắc đầu, ông cố ăn cho xong bữa cơm, mặc cho con gái cưng đang van nài cho phép tối được đi chơi..
"Đi mà Phụ thân!! Con hứa sẽ ngoan mà. Con sẽ không làm loạn bữa tiệc của nàng ta đâu!!"
"Van xin vô ích!! Ta không cho là không cho!!"
"Cho con đi đi mà!! Con muốn đi. Con muốn đi!! Cho con đi đi mà Phụ thân, Y/n sẽ ngoan mà. Sẽ không làm loạn đâu!!"
Y vẫn không ngừng nhõng nhẽo, nài nỉ Phụ thân cho được đi. Y bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ lên 3. Cứ van nài, nhõng nhẽo để được đi chơi. Đây là lần đầu tiên nhóm Black Swna trông thấy điều đó từ Y, hơi có phần...khác lạ nhỉ?
"Con sẽ ngoan mà!! Y/n của Phụ thân sẽ không làm loạn trong bữa tiệc của cô ta đâu!! Y/n đi chơi nhưng vẫn sẽ quan sát tình hình của bọn chúng mà. Nha, Phụ thân, nha..nha..nha!!"
Có lẽ, ông hơi mủi lòng trước lời cầu xin của Y. Cũng có lý, có khi nhân dịp sinh thần của cô ta để điều tra một chút gì đó về Jeon gia cũng tốt. Ý kiến của Y cũng không tồi nhưng mà...quan trọng là Y kia kìa.
"Con chắc chưa??!"
"Chắc ạ!! Chắc chắn luôn. Hứa sẽ không làm Phụ thân thất vọng đâu!!"
"Với điều kiện: nhóm Black Swan sẽ theo giám sát con!!"
"Được ạ!! Miễn Phụ thân cho con đi. Điều kiện nào con cũng đồng ý hết!!"
"Đi cẩn thận. Jeon Nuura cũng không phải loại người ngốc nghếch đâu. Cô ta cũng rất là.."
"Con biết rồi ạ!! Con sẽ cẩn thận. Yêu Phụ thân nhất!!"
Ông chưa nói hết câu thì Y đã nhào vào lòng ông mà ôm chặt ông không buông. Y rất vui khi được Phụ thân đồng ý. Sanhe cũng chỉ biết cười trừ. Shim Y/n quả là bản sao hoàn chỉnh của Mẫu thân Y mà. Cùng tính cách nhõng nhẽo từ Mẫu thân mà ra. Trong cuộc đời mình thì ông rất yêu lấy ba người nữ nhân: Một là Mẫu thân ông, hai là nàng nương tử bạc mệnh và ba là tiểu bánh bao nhỏ này.
"Một lát nữa con sẽ qua nhà Miri ạ!! Tụi con có hẹn đi với nhau vào tối nay rồi ạ!!"
"Ồ, hóa ra nài nỉ xin ta cho đi chỉ vì lời hứa với Miri sao??"
Shim Sanhe có cảm giác bị Y chơi xỏ nên nhăn mặt lại nhìn Y. Y mím môi, cười ngại..
"Hì, nhưng suýt chút nữa thì con cũng đã thất hứa với Miri đó nha!!!"
"Sao cũng được, con đi cẩn thận. Cố gắng đừng quá nổi bật đến nỗi gây chú ý với cô ta!!"
"Con nhớ rồi ạ!! Ăn xong con đi liền!!!"
Nói rồi, Y nhảy ra khỏi lòng Sanhe, cố gắng ăn cho xong bát cơm dang dở rồi nhanh chóng dọn dẹp. Lúc Y đang loay hoay rửa chén cùng Kim Taehyung phía dưới thì trên nhà, Sanhe đang bàn chuyện với Jeon Jungkook và Park Jimin.
"Ta thật có lỗi khi bắt các ngươi phải đi cùng con bé nhưng ta lo sợ rằng..khi con bé gặp kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình thì con bé lại..."
"Không sao đâu trưởng bối!! Bọn ta hiểu ý ngài mà. Cũng chỉ vì ngài lo cho nàng ấy thôi!!"
"Jeon Jungkook!! Ngài là Đại Thái tử đấy, là người mà bọn chúng ưu tiên giết chết hàng đầu. Để Ngài ra ngoài cùng với Y/n vào ngày này rất là..nguy hiểm!!"
"Shim Sanhe!! Ngài đừng bận tâm về chuyện đó. Bọn ta sẽ cố gắng, sẽ không để Thái tử và Quận chúa rơi vào tay bọn chúng đâu!!"
Park Jimin lên tiếng an ủi Sanhe. Ông cũng có chút dịu đi dù trong lòng đang nóng như lửa đốt. Ông không muốn Y ra ngoài vào hôm nay là vì cả ba cha con đã sống ẩn dật suốt 18 năm trời. Tính cách Y đã thay đổi chỉ vì cuộc đại họa ấy, ý định trả thù luôn muốn chiếm đoạt đi tâm trí Y. Ông đã rất kiềm chế Y lại, nếu không thì loạn lại thêm loạn.
Không biết khi gặp kẻ thù lớn nhất đời mình thì Y sẽ làm nên điều đáng sợ gì. Vậy nên, việc Sanhe lo lắng cũng không phải là điều thừa thải mà.
"Hi vọng con bé đừng làm điều gì dại dột. Nếu không thì...lão già ta đây.."
"Trưởng bối, ngài cứ yên tâm đi. Nhóm Black Swan ta đã hứa với ngài thì sẽ làm cho tốt. Bọn ta sẽ bảo vệ nàng ấy mà!!?"
"Vâng?!". Sanhe đứng lên, tay chắp lại bái Jungkook, cúi đầu cung kính: "Đa tạ Đại Thái tử đã chấp nhận lời cầu xin của lão già!!"
Jeon Jungkook cũng đứng dậy, tay cũng chắp và bái lại Sanhe....
"Lời Bổn Thái tử đã nói. Quyết mãi giữ lời!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top