CHƯƠNG 6: NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG!!

Sau khi thoát khỏi bọn họ, cả bốn người chạy được một đoạn rất xa. Chắc chắn đã an toàn, Y dừng lại, nhóm Black Swan cũng dừng theo Y.

"Sao thế??! Có gì sao??!"

Jungkook tiến lại gần Y, Y bước xuống ngựa rồi lại đưa tay nhẹ nhàng đỡ nàng Công chúa ấy xuống. 

"Không có gì, nghỉ chút đi!! Đi nữa là có người..không chịu được mất!!"

Lời Y nói ra như ám chỉ nàng Công chúa. Nàng ta vừa bước xuống ngựa liền lao tới bụi cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo liên tục. Chắc chưa bao giờ chịu được cảm giác cưỡi ngựa đường dài kiểu này nên là có phần khó chịu.

"Công chúa, cô..ổn không vậy???!"

Park Jimin cũng bước xuống ngựa, lại gần nàng ta hỏi thăm nhưng nàng ta lại không quan tâm đến chàng. Y bước lại gần nàng ta, lấy vò nước mang theo..

"Nè, uống đi!! Nàng uống hết cũng được!!"

Nàng ta vừa ngẩng đầu lên, Y liền đổ nước ra tay mình và lau mặt cho nàng. Nàng ta ngơ ngác nhìn Y, vội đẩy tay Y ra nhưng Y lại..

"Để yên đó!!"

Y dọa nạt khiến nàng ta liền ngoan ngoãn không dám phản kháng lại. Y cẩn thận lau sạch cho nàng, xong rồi mới đưa nước cho nàng uống. Nàng uống xong thì lau sạch miệng vò rồi trả lại cho Y. Y cầm lấy..

"Từ lúc đến đây, nàng đã ăn gì chưa??!"

"Ta..chưa!!". Nàng ta lắc đầu.

"Nếu vậy thì, bọn ta sẽ đưa nàng vào làng cho nàng ăn uống và nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Ta khuyên nàng chân thành một câu, đừng dại mà tìm cách trốn đi. Không dễ đâu!!"

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cả bốn người. Y đưa nàng ấy leo lại lên lưng ngựa. Thấy vậy, nàng ta liền hoảng..

"Không..ta không muốn cưỡi ngựa nữa đâu!! Ta...ta.."

"Yên tâm!! Sẽ không giống lúc nãy!!"

Nghe lời đó, nàng ta vội đứng im xem xem Y định làm gì. Sau khi đỡ nàng lên lưng ngựa, Y không leo lên mà lại chọn cách đứng phía dưới cầm dây cương mà dắt đi. Sẽ không còn gập ghềnh giống lúc nãy, nàng ta cũng sẽ không cần phải sợ hãi. Nếu nói theo từ ngữ hiện đại thì..Y rất là tinh tế.

"Nè, ngươi tốt thật đấy!!"

"Đa tạ lời khen của nàng!!"

Y không cười, gương mặt lạnh nhạt đáp lại nàng ta. Nàng ta nhìn Y rồi lại quay xuống nhìn ba chàng trai sau lưng mình. Cả ba đều ngơ ngác nhìn lại nàng ta nhưng nàng ta lại quay lưng lên nhìn Y.

Kim Taehyung hình như nhìn thấy rõ điều gì đó. Chàng nhanh chóng tiến đến gần hai người huynh đệ kia của chàng. Jeon Jungkook và Park Jimin cùng nhau ghé sát vào nghe. Cả ba cứ thì thầm với nhau..

"Theo như suy đoán của ta, khả năng cao thì..nàng Công chúa ấy đã đem lòng say mến Y/n thì phải!!"

"Gì chứ??! Kim Taehyung, ngươi nói thật sao??!"

"Nếu ngươi không tin thì ngươi nhìn đi!!"

Park Jimin ngước mặt lên thì có lẽ, lời Taehyung nói là thật. Công chúa không ngừng nhìn Y mà Y lại không để tâm đến ai. Cứ lạnh nhạt cầm dây cương dắt đi. Nàng ta đang định chạm vào người Y nhưng lại không dám, cứ bẽn lẽn như vậy suốt từ nãy giờ.

"Không lẽ là thật??! Nhìn kìa, nàng ấy thậm chí còn chẳng để tâm đến Công chúa mà nàng ta cứ không ngừng nhìn Y/n!! Đừng đùa vậy chứ!!"

"Jimin huynh!! Nếu mà nàng ta đem lòng say mến Y/n thật thì..."

"Cái nhiệm vụ này rồi sẽ đi về đâu??! Kim Taehyung ngươi tìm cách đi!!"

 "Sao lại đẩy qua ta??! Jungkookie, đệ thông minh nhất, đệ nghĩ cách đi!!"

"Đừng đùa vậy chứ??! Đệ không biết gì hết!!"

Cả ba người cứ thì thà thì thầm với nhau càng lúc càng lớn khiến Y quay đầu lại nhìn. Ba huynh đệ nhà này bàn tán điều gì mà rôm rả quá ta. Cứ thì thầm với nhau suốt về cái lý do gì đó mà cả Y lần nàng ta đều không biết đang làm gì??!

"Ba người các ngươi đang thì thầm với nhau cái gì đó??!"

Cả ba giật bắn mình khi nghe tiếng Y. Y đang nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu, nàng Công chúa cũng quay đầu lại hóng chuyện. Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp nhóm thích khách, nhưng cái nhóm thích khách này thì thấy..có vẻ vui chứ không thấy sợ như bao người khác hay nói với nàng.

"À..bọn ta..đang bàn về..về..về..". Kim Taehyung cuống quýt vội giải thích nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích đáng.

"Về điều gì??!". Y nhăn mặt hỏi lại..

"Về..về.."

"À..là về bữa tiệc tối nay được thưởng cái gì??!"

May sao vẫn còn Jungkook nhanh trí, chàng nhanh nhảu đáp lại Y. Y dùng đôi mắt phán xét nhìn ba cái con người tham ăn tục uống kia. Mới sáng sớm đã ăn uống no say rồi, trên đường đến đây cũng đã ăn một chút đồ ăn vặt rồi giờ lại nghĩ đến bữa tiệc tối nay.

"Thật vớ vẩn!!"

Y quay lên không thèm nhìn ba cái con người phía dưới nữa. Nàng Công chúa ấy bỗng nhiên cười mỉm nhìn Y. Trời ơi, cái điều này càng khiến mối lo của ba con người kia tăng cao, đừng nói là thật nhé. Ngay từ lúc đầu khi thấy Y cải trang thành nam nhi thì đã có chút lo, vậy mà giờ thì..

"Nè, tên lạnh lùng nhà ngươi!! Ngươi tên gì??!"

Nàng Công chúa đưa tay khều vai Y, hỏi tên Y. Y không thèm nhìn nàng ta, vẫn cứ ung dung bước đi, lạnh nhạt đáp lại nàng.

"Công chúa hỏi tên ta làm gì??!"

"Ta muốn biết!! Có được không??! Cả ba người các ngươi nữa. Các ngươi tên gì??! Bắt đầu từ ngươi đi!!"

Nàng ta quay xuống nhìn ba người. Nàng cười tươi, hí hửng hỏi. Đưa tay chỉ Jeon Jungkook, chàng chỉ im lặng nhìn nàng ta không đáp. Mãi khi nàng ta hỏi lại thì chàng mới chịu mở miệng..

"Jungjae!!"

"Họ của ngươi là gì??!

"Cô không cần phải bận tâm!! Biết tên của ta là được!!"

"Ồ, vậy người kế tiếp là.."

"Ta là Park Jimin, đây là Kim Taehyung!!"

"Jungjae, Park Jimin, Kim Taehyung!! Ta nhớ rồi. Thế còn hắn (chỉ Y), tên hắn là gì vậy??!"

Cả ba bỗng dưng im lặng không dám mở miệng nói khiến nàng ta cũng cảm thấy có chút kì lạ. Thôi vậy, nếu bọn họ đã không cho nàng biết tên thì tốt nhất đừng nên hỏi. Khi gần vào tới làng, Y đưa cho nàng ta một chiếc áo choàng. Nàng ta hiểu ý liền khoác vào người..

"Công chúa nên lấy những cây trâm trên đầu mình xuống đi!!"

"Hả??! À đây!!"

Nàng làm theo lời Y, tháo hết xuống rồi đưa Y. Y lấy một cái túi bỏ vào và đưa cho Kim Taehyung cầm nó. Bước vào làng, nhiều ánh mắt nhìn bọn họ chăm chú. Không biết vị cô nương đang ngồi trên lưng ngựa là ai mà lại xinh đẹp đến thế. 

Y chọn một quán trọ gần đây để nàng ta có thể ăn chút gì đó lót dạ và nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi cả một đoạn đường dài khiến nàng kiệt sức, cộng thêm việc sáng sớm lại khởi hành chưa kịp ăn uống nên nàng ta càng lúc càng mệt mỏi. Vừa nhận được phòng thì nàng ta liền lao đến nằm dài trên giường...

"Ráng đi, ăn đã rồi hẳn ngủ!! Để bụng đói là không được!!"

"Ừm..ta biết rồi!!"

Nàng ta mệt mỏi cố gắng ngồi dậy theo chân Y và ba chàng trai xuống dưới. Y đã gọi sẵn mâm cơm ngon nhất cho nàng ta. Đã đói lả nên nàng ta liền ngồi vào ăn lập tức. Trong lúc ăn nàng ta vừa ăn vừa hỏi liên tục..

"Nè, bốn người các ngươi là cùng một nhóm với nhau đã lâu chưa??!"

"Mới đây!!". Y vẫn không nhìn nàng ta, vẫn lạnh nhạt đáp.

"Sao thế??!"

"Một số lý do!!"

"Ta biết có được không??!"

"Công chúa, nàng đang tò mò quá rồi đấy!!"

"À, vậy thôi!! Ta không hỏi nữa!!"

Nàng ta không dám hỏi nữa, chỉ cố gắng ăn thật nhanh vì nàng không muốn Y phải ngồi chờ mình. 

"Nàng cứ từ từ mà ăn!! Không cần phải vội!!"

"Được..được rồi!! Đa.."

"Không cần phải đa tạ!!"

Nghe thế, nàng ta lại cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn. Ba con người kia chỉ biết ngồi đó hóng chuyện. Y ngồi một lúc cũng đứng dậy đi đại tiện. Nàng ta vừa thấy Y rời đi liền lên tiếng hỏi.

"Nè, hắn ta có vẻ lạnh lùng quá nhỉ??! Hắn là thủ lĩnh nhóm các ngươi sao??!"

"Có thể..gọi là vậy!!". Jungkook gõ tay xuống bàn trầm ngâm điều gì đó. Nàng ta thấy vậy hỏi tiếp..

"Tại sao lại có thể??! Lúc nãy thì hắn cũng có nói các ngươi và hắn cũng mới cùng một nhóm cách đây không lâu..là có gì sao??!"

"Thật ra lúc đầu, ba người bọn ta và hắn thì làm việc riêng lẻ. Bọn ta cũng chẳng quen biết gì hắn cả. Chỉ là sau này vô tình gặp và lại cùng chung chí hướng nên mới bắt đầu làm việc chung với nhau cách đây không lâu thôi!!"

"Ồ..ra là vậy!! Trông hắn có vẻ thấp bé quá nhỉ??! Còn nhỏ nhắn hơn cả Park Jimin luôn đấy!! Nói chứ, nhìn thân hình đó của hắn mà ta nghĩ rằng..hắn là nữ nhi sẽ hợp hơn!!"

Nghe thế, Park Jimin đang uống nước liền sặc. Chàng ho dữ dội, ho đến mức mà gương mặt chàng đỏ hết cả lên. Kim Taehyung ngồi cạnh đưa tay vỗ lưng chàng, dỗ dành như một đứa trẻ..

"Ngoan, ngoan nào!! Đừng ho nữa mà. Người đã không còn lớn nữa mà cứ ho thế này coi chừng teo lại bây giờ!!"

"NGƯƠI..NÍN!!"

Có vẻ đã ngưng được rồi nhưng lâu lâu thì chàng vẫn nấc lên vài tiếng, gương mặt đáng yêu đỏ ửng cả lên...

"Ta nói gì sai sao??! Sao mà..Park Jimin ngươi sặc nước dữ vậy??!"

"Không..không có gì..!!"

"Nhưng mà.."

"NẰM XUỐNG!!!"

Nàng Công chúa ấy chưa kịp nói hết câu thì Jeon Jungkook vội đưa tay đỡ nàng ấy nằm trên bàn. Một mũi tên sượt ngang ngay trên đỉnh đầu chàng và ghim sâu ngay thanh cột ở nhà bếp. Park Jimin và Kim Taehyung vội nhìn sang hướng mà mũi tên được bắn ra.

"Nay quán có một tiểu cô nương xinh đẹp quá nhỉ??! Giao nộp nàng ta ra đây ngay!!"

Hừ, một trong ba tên tiểu tốt của lão Tể tướng, Han Soojun. Có quyền thế nhờ lão già ấy nên càng lúc càng ngang tàn và kiêu ngạo. Chắc lúc đi ngang qua đây trông thấy nàng Công chúa ấy nên muốn đem nàng ta về làm của riêng.

Không nói không rằng lại bắn cây cung về phía nàng ấy như thể hiện. Suýt chút nữa là giết chết phi tử của người ta mất rồi. Hắn không biết bản thân sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả như thế nào nếu không may giết chết nàng ấy, đúng là một cái tên khốn nạn.

"Cô cứ ở yên đây!! Bọn ta sẽ bảo vệ cô!! Cô mau ra sau nhà bếp nấp cùng với chủ quán đi. Chỗ này cứ để bọn ta lo!!"

Jungkook buông nàng ta, vẫn ngọt giọng an ủi. Nàng ta vội gật đầu rồi chạy ra phía nhà bếp trốn đi theo lời chàng. Chàng đứng dậy, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn hắn. Hắn cười khinh thường liếc nhìn chàng đang ra sức bảo vệ cho tiểu cô nương mà hắn nhắm tới. Gương mặt ấy vừa xấu xí lại thấy ghét. Đôi mắt nhỏ híp lại, mũi thì to mà lại thô, chiếc miệng nhọn như chuột, thân hình thì cao lêu nghêu..

"Có tên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ??! Ta nói nhà ngươi mau giao nộp cô nương kia cho ta!! Ngươi bị ĐIẾC HẢ??!"

"Đáng tiếc nhưng cô nương ấy không phải là của nhà ngươi!!"

Jungkook bước ra đứng trực diện trước mặt hắn. Thân hình vạm vỡ cùng nhan sắc tuyệt mỹ kia đã lấn áp được hắn. Hắn dù có thêm vài tên lính theo mình nhưng cũng lùi lại. Đôi mắt to tròn nhìn đáng yêu đó nhưng đang lạnh nhạt liếc nhìn hắn đến đáng sợ. Giọng nói trầm thấp nâng cao uy quyền của Jungkook cũng là một điểm cộng cho chàng trong tình thế này.

"Không phải của ta??! Ngươi có biết ta là ai không mà dám nói năng với ta kiểu đó??!"

"Tại sao ta phải bận tâm ngươi là tên khốn nào??!"

"Ngươi.."

"Ta sao??!"

Hắn cứng họng trước những lời khiêu khích của Jungkook. Luống cuống lên liền không biết bản thân phải làm gì ngay lúc này, hắn tức mình liền rút thanh kiếm ra và lao thẳng về phía chàng. Park Jimin và Kim Taehyung cũng đã đứng dậy và lập tức phi ra ngoài hỗ trợ cho Jungkook. 

"Hai huynh lo đám tép riu kia đi!! Để hắn cho đệ!!"

"Được!!" _Cả hai cùng đáp_

Chàng vẫn đứng đó chờ hắn lao tới. Hắn vừa tới gần chàng thì chàng chỉ nhẹ nhàng dùng cú đá mà đá hắn văng ra xa té nhào thẳng vào sạp rau đối diện. Chàng thấy thế liền cúi mình tạ lỗi với bà chủ sạp rau..

"Ta thành thật xin tạ lỗi!! Ta sẽ đền bù thích đáng về thiệt hại này!! Mong được bỏ qua cho!!"

Chàng vừa dứt lời thì ngẩng mặt lên, hắn cố gắng ngồi dậy sau cú đá đó của Jungkook. Không ngừng chửi rủa chàng..

"Tên khốn này!! Ngươi dám..đánh ta!! Ngươi..ngươi..TA SẼ CHO TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI CHẾT!!"

Nói rồi, hắn lại lao thẳng về chàng. Chàng lại chỉnh sang tư thế khác. Vừa lại gần chàng thì chàng cầm chặt cánh tay phải của hắn mà ném hắn về phía bàn mình vừa ngồi lúc nãy. Chiếc bàn lập tức gãy đổ, tạo thành một bãi hổ lốn.

"Muốn nữa không???"

Ngắn gọn nhưng súc tích, tên Han Soojun nhục nhã quá càng lúc càng hóa thẹn. Bên ngoài kia thì đám lính tép riu của hắn cũng đã bị Park Jimin và Kim Taehyung xử lý gọn gàng. Tên nào tên nấy đều nằm la liệt dưới đất. Cả hai nhẹ nhàng phủi tay bước vào lại quán. Không cần phải sử dụng vũ khí như hắn mà cũng giành chiến thắng. Thật đơn giản...

Hắn lồm cồm đứng dậy. Nhục nhã quá nên bắt đầu phá quán như khiêu chiến nhóm Black Swan. Tay cầm những bình rượu, bàn ghế gần đó hay thứ gì có thể mà liên tục ném về phía ba chàng trai. Cả ba buộc phải tránh né.

Hắn thấy thế thì nhanh chân trốn đi, chạy xộc vào nhà bếp mà lôi nàng Công chúa ấy ra...

"AAAAAAAA"

"Chết rồi, hắn bắt được nàng ta rồi!!"

Jeon Jungkook giờ mới nhận ra được cả ba cùng bị rơi vào cái bẫy vớ vẩn của hắn. Hắn lôi nàng ta ra ngoài. Thanh gươm nhọn kề sát cổ nàng ta...

"CỨU TA VỚI!!!"

"Nàng im lặng đi cô nương!!! Ta phải giết được ba tên khốn này. Ngoan rồi ta sẽ yêu thương nàng mà nhỉ!!"

Hắn ngước nhìn cả ba đang đứng lại. Không dám tiến cũng không thể lùi, tình thế khó nguy này không biết nên làm gì cho đúng.

"Nên nhớ trong tay ta đang có con tin. Các ngươi phải nên suy nghĩ cho kỹ vào, coi chừng sai một ly là đi một dặm đấy!?"

Nàng ta hoảng sợ, bắt đầu rơi nước mắt. Ba chàng trai của ta cũng bị dồn vào thế bí. Không biết nên làm gì. Hắn vẫn ghì chặt nàng ta, mũi gươm vẫn kề sát cổ không buông. Nhưng khi hắn vừa quay về phía nhà bếp thì bỗng dưng có một con dao từ đâu lao đến và đâm thẳng vào cánh tay mà hắn ôm nàng ta.

"AAAA!!"

Hắn vội buông tay ra. Có đường thoát, nàng ta vội chạy đến chỗ nhóm Black Swan. Tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết con dao đó của ai và từ đâu xuất hiện. Hắn vội rút ra và ném về phía Jungkook. Chàng vội đưa tay đỡ lấy nó và chàng cũng nhận ra nó là của ai.

Hắn đang ôm cánh tay bị thương thì linh tính lại mách bảo hắn phải nhìn lên trên. Hắn vừa ngước mặt lên thì đã có một bóng người khống chế hắn từ trên cao. Han Soojun bị người ấy dùng một lực rất mạnh, ấn đè hắn xuống nền nhà đến mức nền nhà nứt bong ra. Khói bụi bay lên mù mịt từ chỗ ấy, mọi người đều lại gần để nhìn xem ai là người phi thường đến thế.

Bụi vừa tan bớt đi thì liền xuất hiện một bóng người rất quen thuộc với nhóm Black Swan và nàng Công chúa kia. Là Y/n. Đúng vậy, chính Y là người đã cứu nàng Công chúa kia khỏi hắn, cũng chính Y là người đã khống chế hắn. Y im lặng mà cứ việc hành động đều khiến mọi người càng thêm bái phục.

Nhiều lời bàn tán xì xào xung quanh Y càng lúc càng nhiều, đa phần đều về nhan sắc khuynh nước khuynh thành và võ công cao cường..

...: Vị công tử này đẹp trai thật đấy!! Lại còn giỏi giang nữa chứ!!

...: Ra tay mà không ai biết!! Võ công rất là cao cường!!

....: Khống chế được hắn một cách dễ dàng thật mà. Xin bái phục, xin bái phục!!

................

Tên Han Soojun đang chịu sự khống chế của Y. Hai tay bị giữ lại sau lưng, Y lại ngồi trên người hắn, hắn cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. 

"Thả ta ra tên khốn này!!"

"Làm gì??!"

"Ngươi muốn ta giết chết ngươi không tên kia!! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TA PHẢI CHO NGƯƠI MỘT BÀI HỌC RỒI!!"

"Thoát ra khỏi đi rồi hẳn nói!!"

Y bình tĩnh nhìn hắn, hắn bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy. Chỉ là một tên anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà, chỉ là một kẻ không biết điều thôi mà. Sao lại sợ đến mức đó. Y giữ chặt tay hắn, tay còn lại của Y cũng đang bóp cổ hắn từ phía sau. Y càng nói càng bóp chặt hơn khiến hắn cảm thấy khó chịu...

Hắn đã quay mặt lại nhìn Y thì vô tình sự chú ý lại va vào đôi mắt Y, hắn càng nhìn sâu thì hắn càng rùng mình. Sao lại..sắc bén đến mức đó? Sao lại..ẩn chứa sự căm thù đến thế? 

"Ngươi...không đấu lại ta được đâu!!!"

Chỉ một câu nói đơn giản của Y mà hắn hoàn toàn đã bị mọi người sỉ nhục không thương tiếc. Vốn là một trong những cánh tay phải đắc lực của lão Tể tướng, ai ai cũng phải kiêng dè hắn vậy mà giờ đây...hắn lại bị thua cuộc bởi một tên kiếm hiệp lang thang. Thật tức chết hắn cơ mà!!

"Đợi đi!! Một ngày nào đó...ta nhất định..phải khiến ngươi trả đủ cả vốn lẫn lời!!"

"Hừm...cung kính chờ!"

Y để hắn đi. Hắn rời đi trong sự nhục nhã và căm phẫn, Y lại thản nhiên chờ đợi ngày hắn bắt Y trả nợ, Y cũng quá là gan cóc tía mà. Vừa ra đến cửa, Y gọi hắn..

"Đứng lại đã!!"

"Ngươi lại muốn gì??!". Hắn dừng lại..

"Họa...là do ngươi gây ra nên là...đền bù thiệt hại cho xứng đi!!!"

Y nhún vai nhìn hắn, hắn quay lại. Mặt đối mặt với Y..

"Ta chưa đánh được một trong bốn tên khốn các ngươi mà đã mở miệng đòi bồi thường!! Cái lũ khốn nạn... các ngươi.."

"Nhưng nếu tên khốn nhà ngươi không kiếm chuyện với bọn ta trước thì bọn ta cần phải làm vậy sao??! Bọn ta không rảnh mà lằng nhằng với lũ tép riu vô dụng như các ngươi. Chỉ tổ phí thời gian, còn chưa đánh được cái nào nên hồn!!"

Hắn chưa nói hết câu đã bị Y xổ thẳng một tràng vào mặt. Nhục càng nhục thêm, hắn nín họng liền móc trong mình một túi tiền lớn ném về phía Y. Y chỉ bình tĩnh đưa một tay ra chụp lấy một cách đơn giản.

"Hừ...ta đi được rồi nhỉ??!"

"Mời!!"

Hắn cùng đám lính mình nhanh chóng rời đi. Ba con người nhóm Black Swan kia vẫn không ngừng thán phục về tài năng xuất chúng của Y. Kim Taehyung tiến lại gần Y, tay cũng cầm tay Y để hỏi thăm nhưng lại thì thào giữa hai người...

"Y/n!! Nàng có sao không??! Không bị thương đâu chứ??! Hắn có khiến nàng phải bận tâm điều gì không??!"

"Kim Taehyung!! Ngươi đang lo lắng thái quá (Y rụt tay về), ngươi nhìn ta có chỗ nào là giống bị thương không??! Cần gì phải thái quá đến như thế!!"

"Nhưng nàng cũng không nên quá chủ quan như thế!! Hắn là tay sai đắc lực của lão Tể tướng, chắc chắn hắn sễ không để yên cho nàng đâu!!"

Jeon Jungkook tiến gần lại Y, đưa lại cho Y con dao găm mà Y đã ném dao về phía hắn. Jeon Jungkook thật chu đáo, chàng lau sạch máu dính trên con dao rồi mới trả lại cho Y, Y cầm lấy..

"Ta thừa biết bọn chúng như thế nào!! Chỉ là lũ tép riu vô dụng mà cũng đòi giết ta. Đúng là không biết tự lượng sức mà!!"

Y vẫn nhìn theo bóng dáng đó của hắn. Lâu lâu hắn vẫn ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp Y vẫn không liếc nhìn hắn. Hắn thầm nghĩ..

'Hắn là ai??! Tại sao lại..'

Hàng loạt câu hỏi về Y không ngừng luyên thuyên trong đầu hắn nhưng dù vậy thì khi nghĩ đến hành động lúc nãy của Y khiến hắn chịu sự sỉ nhục thì hắn cắn răng căm phẫn. Hắn thề rằng sẽ khiến Y phải trả giá cho hành động của mình.

Quay lại về phía Y, Y và nhóm Black Swan đã dùng số tiền hắn đưa mà đã bồi thường cho những thiệt hại do những trận chiến lúc nãy. Y cũng đã xin trả phòng cho ông chủ quán trọ và lấy đồ đạc cần thiết của năm người. Xong xuôi, Y lại gần nàng Công chúa, khoác áo cho nàng ta, kiểm tra lại trên người nàng ta có gì bất thường hay không?

"Ta vẫn ổn..ngươi không cần phải bận tâm đâu tên lạnh lùng!!"

"Vậy tốt!! Nàng vẫn ổn là được!!"

Chỉnh chu lại cho nàng ta, Y nhìn nàng ta..

"Lần sau, cứ bám sát theo ta hoặc ba tên đó!! Đừng rời bọn ta nửa bước như hôm nay nữa!! Jungjae hắn lỡ buông nàng ra nên mới để nàng phải sợ!! Ta..ta.."

Nàng ngơ ngác trước hành động của Y. Cũng có chút rung động mà nhỉ, trông lạnh lùng thế mà Y lại cũng tình cảm quá đi.

"Ngươi đừng bận tâm mà!! Ta vẫn ổn, ta sẽ theo sát ngươi!!"

Nàng nắm chặt tay Y, cười tươi nhìn Y. Y hơi cong khóe miệng, gật đầu rồi nắm tay nàng dắt đi. Ba con người kia chứng kiến mọi thứ liền chết đứng, trời đất ơi, lo càng thêm lo rồi đây..

"Chết rồi, Jungkookie!! (Park Jimin ghé tai Jungkook nói nhỏ đủ ba người nghe) Thật sự đã..xảy ra rồi kìa!!"

"Jimin C!! Đừng nói nữa, ta và Jungkookie thấy mà. Nó..nó.. rất là không ổn rồi..không ổn rồi. Thật sự thì..không ổn rồi!!"    

"Thái tử cho chém đầu cả lũ mất!!"

Jungkook vừa dứt câu đó xong thì hai con người kia nhìn chàng. Chứ còn gì nữa, nàng ta chính là nương tử của Thái tử nước Nam mà. Như thế này thì khác gì...đang khiêu chiến với nước có thế lực quân sự mạnh nhất thời thế Chiến lúc bấy giờ cơ chứ.

Dù lảm nhảm vậy nhưng mà cả ba vẫn nhanh chân đi theo Y và nàng ta. Vì cái tên khốn Han Soojun kia mà tiến độ tiến triển của nhiệm vụ phải chậm lại một nhịp. Y dự tính là để nàng ta ăn uống rồi nghỉ ngơi ở quán trọ lúc nãy. Vừa đầu giờ Mùi thì sẽ bắt đầu khởi hành mà giờ đã giữa giờ Mùi rồi.

Thôi đã lỡ thì, trễ thì trễ luôn vậy, để nàng ta nghỉ ngơi dưỡng sức vẫn tốt hơn. Đầu giờ Thân thì cả năm người bắt đầu xuất phát đi tiếp và cứ thế kéo dài cho đến giờ Tuất đã đến được khu rừng phía Nam. Nàng Công chúa không ngừng luyên thuyên nói chuyện, nhưng những câu chuyện nàng kể khiến người nghe như bốn con người kia vừa thán phục vừa thương thay cho nàng.

Mang danh phận là Công chúa nhưng cuộc sống của nàng đâu có theo ý nàng đâu. Nàng rất mê chơi nhưng vua cha nàng thì lại cấm. Nàng ghét may vá, thêu thùa, cắm hoa nhưng lại bị Mẫu thân nàng ép học. Nàng không được phép chọn người nàng yêu mà phải tuân theo mệnh lệnh của Phụ Mẫu nàng.

May mắn sao trong một lần lễ hội làng ở nước chư hầu, nàng được phép đi chơi và vô tình gặp gỡ Thái tử nước Nam cũng đang bên đó vui chơi. Cả hai tâm đầu ý hợp với nhau và cùng thề nguyện sẽ ở bên nhau. Nàng không dám nói với Phụ Mẫu vì những quy tắc mà Phụ Mẫu nàng đặt ra vậy nên mới im lặng chịu trận đến mức này.

Nhưng nhờ gặp Y và nhóm Black Swan, dù nàng không biết phu quân nàng mà Y nói là ai nhưng nàng biết chắc chắn rằng..đó cũng là một người tốt. Vì cách bốn người chăm sóc và bảo vệ nàng như thế thì chỉ có từ một người chính trực mà ra.

"Chúng ta nghỉ một chút nào!! Đi cả đường dài chắc nàng mệt lắm nhỉ??!". 

Y hỏi nàng, nàng gật đầu liên tục. Thế thì nghỉ chân nào. Cả năm người ngồi cạnh nhau quanh nhóm lửa rực cháy, Y bẻ cho nàng một mẩu bánh, nàng cầm lấy ăn. Cả ba con người kia ngồi một lúc cũng đứng lên đi dò xét xung quanh. Nhân cơ hội chỉ ở cùng Y, nàng hỏi thăm Y..

"Nè, tên lạnh lùng!! Đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi!! Ngươi tên gì??!"

"Sao nàng cứ muốn biết tên ta??! Gọi ta như thế là được rồi!!"

"Nhưng mà ta vẫn muốn biết. Ngươi không cần nói cả họ ra giống Jungjae cũng được mà!! Nói đi, nhà ngươi tên gì??!"

Y im lặng, gió đêm thổi lạnh khiến nàng bắt đầu run người. Y thấy thế thì lấy thêm áo choàng của mình mà đắp cho nàng..

"Ngươi chăm sóc ta rất tốt!! Ta chỉ muốn biết tên ngươi thôi mà!! Ngươi không thể tiết lộ một chút được sao??!"

"Không!! Vậy là được rồi!!"

Hai người lại im lặng, cùng nhìn vào ngọn lửa đang bừng cháy đó. Ba con người kia cũng đã quay về và ngồi cạnh hai người. Một sự yên tĩnh bao quanh, nàng Công chúa vẫn không từ bỏ..

"Nè, tên lạnh lùng!!"

"Hửm??!"

"Ta thấy thắc mắc điều này!!"

"Nói đi!!"

"Ngươi nhỏ nhắn quá nhỉ??! Tính ra ngươi cũng chỉ nhỉnh hơn ta có một chút!! Ngươi thấp bé hơn Jimin rất nhiều!! Thân hình của ngươi..giống nữ nhi hơn!!"

"Hừm, nàng thấy vậy sao??!". Y cười nửa miệng.

"Ừ!! Thật sự đấy, thân hình của ngươi rất giống nữ nhi nhưng mà..ngươi lại rất chu đáo. Nói sao nhỉ?? Ngươi chăm sóc ta rất tận tụy. Ngươi cũng lo lắng cho ta. Ngươi.."

"Đó là vì nàng chính là nhiệm vụ chính mà bọn ta cần phải đặt trên hết!!"

"Cứ cho là vậy đi nhưng mà..ngươi không sợ sao??!"

"Sợ điều gì??!"

"Ngươi..tốt với ta như thế?? Chủ nhân của ngươi..sẽ để yên cho ngươi sao??!"

Y lúc này cũng chịu quay đầu nhìn về phía nàng ta, nàng ta vội luống cuống giải thích..

"Ý..ý ta là..vì ngươi chăm lo cho ta như thế. Nhỡ đâu ta đem lòng say mê ngươi rồi chủ nhân của ngươi sẽ..bởi vì ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói với ta sẽ đưa ta đi gặp phu quân của ta nên là.."

"Thái tử sẽ không giết ta đâu!!". Y hơi cong khóe miệng, đảo mắt nhìn nơi khác.

Lúc này, nàng ta lại ngơ ngác..

"Thái tử??! Ý ngươi là sao??!"

"Là người mà nàng thề một lòng sẽ chung tình cùng!! Ta chỉ nhận lệnh Ngài ấy đưa nàng đến với Ngài ấy mà thôi!!"

"Dù là thế thì..lỡ đâu chàng ấy.."

"Haizz.."

Y thở dài, lắc đầu quay lại nhìn nàng ta. Nàng ta đang trông chờ vào câu trả lời của Y. Đôi mắt y kiên định nhìn nàng..

"Nàng..có tin điều ta sẽ nói không??!"

"Có!! Ta tin mà. Ngươi đã vâng phục chàng ấy như thế thì..."

"Hừm!! Thế, nàng có tin rằng..ta chính là nữ nhi hay không??!"

Y vừa trả lời xong thì có một cơn gió thổi mạnh về phía năm người bọn họ, nàng ta ngơ ngác nhìn Y. Ba cái tên kia thì hóng chuyện, tay vừa cầm miếng bánh, miệng thì nhai chóp chép, đôi mắt thì đang nhìn hai con người kia không rời.

"CÁI GÌ??! NGƯƠI LÀ NỮ NHI THẬT HẢ??!". Nàng ta vội nhảy dựng lên, miệng há hốc nhìn Y.

'Nhìn bộ dạng đó là biết không tin rồi!!'

Bất ngờ sao là cả bốn con người còn lại thì cùng chung suy nghĩ với nhau. Nhưng cũng đúng chứ, nhìn là biết nàng ta không tin vào những gì mà Y nói rồi..

"Thật..thật sự là..ngươi.."

"Hoàn toàn là thật!! Ta là nữ nhi!!"

"Nhưng..Nhưng.."

"Nhưng gì???!"

"Ta..không biết nên nói sao cho ngươi hiểu nữa!! Nhưng mà thật sự thì..ta cũng thấy..khó tin thật đó!! Ta không nghĩ là.."

Y hít một hơi sâu rồi thở dài, mình đứng dậy cầm theo thanh gươm. Tiến lại gần nàng ta mà dắt nàng ta đi.

"Bọn ta đi một chút rồi quay lại!! Trông chừng cẩn thận!!"

"Rõ rồi ạ, tiểu khó ở!!" _Cả ba cùng đáp_

Nàng ta nhanh chóng đi cùng Y, sau khi đã không còn thấy ba tên kia thì nàng ta lên tiếng..

"Ngươi dắt ta đi đâu vậy??! Ta không còn thấy ba tên kia nữa rồi!!"

"Đi chứng minh!!"

"Hả??!"

Đến một chỗ, chắc chắn xung quanh không có ai thì Y mới dừng lại. Quay người lại đối diện với nàng ta, nàng ta cũng đang ngơ ngác nhìn, không biết Y định làm gì. Y đặt thanh gươm xuống đất, nàng nhìn theo...

Bên này, Jeon Jungkook vẫn không ngừng nhìn về phía hai cô nương ấy đi. Kim Taehyung mệt mỏi nằm dài xuống nền đất, Park Jimin thì đang ngân nga một điệu hát mà chàng vừa nghĩ, tay lại còn gõ nhịp theo, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn đống lửa đang tí tách.  

"Đệ yên tâm đi Jungkook, với tính cách của nàng ấy thì không có vụ nàng ấy giết nàng Công chúa nói nhiều ấy đâu!!"

"Hừm, Taehyung huynh, huynh nghĩ nàng ấy sẽ làm gì??!"

"Ừm..ta nghĩ là..nàng ấy chứng minh bản thân thật sự là nữ nhi!!"

Park Jimin cuối cùng cũng thôi ngân nga tiếng hát của mình nữa mà góp vui hóng chuyện. Chàng không biết Y/n sẽ làm gì để chứng minh thân phận nữ nhi của mình, càng nghĩ tới càng hứng thú..

"Ta tò mò, không biết nàng ấy chứng minh như thế nào nhỉ??! Muốn biết quá đi!!"

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"

Bỗng có tiếng hét của nàng Công chúa ấy vang lên khiến ba con người vội nhìn về phía hướng mà hai nàng nữ nhi ấy đã đi. Jeon Jungkook ngơ ngác, Kim Taehyung lật đật ngồi dậy, Park Jimin cũng thôi cái việc tò mò kì lạ mà có phần biến thái kia...

"Ta đã nói gì sai hả??!"

"Im đi tên Park lùn kia!!"

"Ngươi.."

Có chuyện gì sao? Sao mà nàng ta lại hét to? Hét to cũng phải bởi vì Y cởi áo cho nàng ta xem thân thể mình cơ mà. Nàng ta ngơ ngác nhìn.

Y lấy một miếng băng quấn quanh ngực mình để giấu đi vòng một tròn trịa của mình. Và vì thế nên người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng Y là nam nhi. Y hơi tháo nhẹ miếng băng ấy ra, hai bầu ngực như được giải phóng liền nhô ra khỏi lớp băng.

Quay lưng lại để gỡ miếng băng đó ra khỏi người, Y choàng chiếc áo lại rồi quay về phía trước mặt nàng ta. Vòng một to tròn trịa lại trắng nõn khiến người khác phải ngại ngùng dù cho đó là nữ nhi như nàng Công chúa..

"Trời ơi..nhìn kìa!!"

"Bây giờ thì nàng đã tin ta là nữ nhi chưa??!"

"Ta..ta tin rồi, ta tin rồi!! Ngươi thật sự là nữ nhi!!"

Y thấy thế liền quay lưng lại, lại quấn miếng băng quanh ngực như lúc đầu. Nàng ta trông thấy cũng cảm thấy rất tò mò tại sao Y lại làm thế?

"Sao cô lại giấu thân phận nữ nhi của mình thế??! Cô không nghĩ rằng nếu bản thân làm thế thì sẽ gây hiểu lầm sao??!"

"Công chúa!! Tất cả đều có lý do mới khiến ta làm thế??!"

Im lặng được một lúc, Y không muốn nói nữa bởi vì Y nghĩ rằng với bản tính của nàng Công chúa ngốc này thì sẽ không hiểu được những gì mà Y nói. Nhưng ngờ đâu..

"Là do...cô chính là Shim Y/n sao??!"

Nghe câu nói của nàng ta, Y vội quay đầu lại. Nàng ta nhìn Y bằng ánh mắt chờ mong như muốn biết câu trả lời. Y cực kỳ ngạc nhiên, tại sao nàng ta lại biết?

"Sao..sao cô.."

"Thật ra là..ta chỉ đoán thôi!! Không ngờ cô lại là Shim Y/n thật!!" 

"Đoán??!"

"Ừm, hoàn toàn thật đấy!!"

Danh tiếng của tộc Shim năm xưa rất lớn mạnh khiến nhiều nước lân cận khác nhau đều ngưỡng mộ khi gia tộc lại sở hữu tới hai thiên tài nhí. Nàng Công chúa đã nghe biết đến danh Y từ lâu rồi nhưng lại không có dịp gặp cho đến mãi sau này khi nàng ta gặp gỡ Thái tử nước Nam.

Nhờ đó mà nàng ta cũng biết sau vụ đại họa ấy thì thứ người khác không tìm thấy chính là xác của hai tài năng nhí. Nhiều người ngầm nghĩ rằng có thể cả hai vẫn sống nhưng đang lưu lạc ở nơi nào đó mà không ai biết được. 

Theo sự hiểu biết của nàng ta thì Y chính là một nữ nhi với võ công cao cường và mạnh mẽ không khác gì nam nhi. Đúng như lời nàng ta nói thì thật ra lần đầu gặp Y thì nàng ta cũng chỉ nghĩ Y là nam nhi nhưng khi Y chứng minh thân phận nữ nhi thì nàng ta lại nghĩ ngay tới người mà nàng ta ngưỡng mộ, Shim Y/n.

Chỉ là phỏng đoán nhưng ngờ đâu lại là thật. Y cười nửa miệng, không thể ngờ ngay cả một nàng Công chúa ngốc nghếch như nàng ta còn nhận ra thân phận thật của mình mà.

"Nè Công chúa!! Cô nên cảm thấy may mắn đi vì nếu như cô không phải là nhiệm vụ chính mà bọn ta cần hoàn thành thì cô đã chết ngay tức khắc rồi!!"

"Là cô giết ta để bịt miệng sao??!"

"Đúng vậy. Thông minh đấy!!"

Nàng ta mỉm cười, nhún vai nhìn Y. Y cảm thấy rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người không sợ Y mà ngược lại còn...

"Ta tin chắc cô sẽ không làm vậy??!"

"Tại sao??!"

"Bởi vì cô là Shim Y/n!!"

Câu nói cuối cùng này của nàng ta khiến Y ngỡ ngàng. Nói ra câu này, nàng ta hả dạ cười tươi khiến Y càng thêm sự bất ngờ..

"Chỉ vì..ta là Shim Y/n??! Ha, cô có đang nhầm lẫn gì không??!"

"Chắc chắn là không!! Bởi vì Shim Y/n trong lòng tôi là người rất tuyệt vời!!"

"Chỉ nhiêu đó??!"

"Đúng..chỉ có nhiêu đó thôi!! Tôi rất ngưỡng mộ cô Y/n. Cô quả là một người rất mạnh mẽ, ta đã cố mạnh mẽ như cô nhưng mà..lại không được!!"

Y mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp khiến nàng ta phải ngây ngốc. Y tiến lại gần nàng ta, tay đặt lên vai nàng ta..

"Nếu cô không thể thì đừng cố quá!! Bởi vì ông trời còn thương cô nên mới để cô là một con người ngốc nghếch và yếu đuối như thế!! Còn ta...ta khác với cô. Cô còn mọi thứ nhưng ta thì...ta mất hết rồi!!"

"Y/n à!!"

Lúc này Y đã hơi rưng rưng nước mắt nhưng Y lại kiềm nó để không phải rơi lấy một giọt lệ nào. Có lẽ, Y đã quá mạnh mẽ, đã quá quen với việc bị ông trời đối đãi tệ bạc này rồi..

Nàng ta trông thấy thế liền tiến tới ôm chặt lấy Y. Y cảm nhận được sự an ủi từ nàng ta liền vòng tay ôm lại, một cái ôm thật ấm áp mà đã 18 năm rồi Y chưa được thấy, được chạm lấy nó.

Lúc này thì ba tên kia cũng sốt cả ruột không biết hai nàng nữ nhi đó làm gì mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. 

"Jungkookie!! Đệ có nghĩ..nàng ấy làm thịt luôn nàng Công chúa ngốc đó không??!"

"Jimin C !! Cái tên này lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn!! Võ công nàng ấy hơn bọn mình. Nàng ấy lại mang theo gươm, chỉ cần dắt nàng ta vào sâu trong rửng rồi vung một cái bay đầu là được thôi!!"

"Trời ơi cái tên Kim Taehyung nhà ngươi mô tả gì thấy ghê quá vậy??!"

"Thế ngươi nghĩ nàng ta thịt kiểu gì??!"

"Ờ..ai biết gì đâu??!"

"Hai huynh ngưng cãi đi!! Nàng ấy về rồi kìa!!"

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi khu rừng. Ba tên kia lật đật chạy lại hỏi vớ vẩn..

"Công chúa, cô ổn chứ:??! Không bị sao đúng không??!"

"Không!! Ý ngươi là sao, Park Jimin??!"

"Ờ..ý ta..là vậy đó!!"

"Hả??!"

Nàng nhăn mặt nhìn cái tên khó hiểu Park Jimin. Y cũng chau mày theo.

"Hỏi vớ vẩn!!"

Y bực mình lướt ngang qua Jimin sẵn tiện chửi một câu cho bõ tức. Nàng ta cũng lon ton theo chân Y và ngồi cạnh Y. Nhưng có lẽ ngồi suốt khiến nàng cũng mệt người nên nằm dài, đầu gối lên chân Y. Y cũng ân cần lấy áo choàng đắp cho nàng. Ba tên kia vẫn không thôi mớ suy nghĩ vớ vẩn từ sáng sớm...

"Chứng minh chưa mà sao..thân thiết quá vậy??!"

"Jungkookie, đệ hỏi ta thì ta biết hỏi ai??!"

"Hỏi Jimin C!!"

"Ê, hai huynh đệ nhà ngươi không khịa ta không chịu được à??!"

"Chứ sao??!" 

Jungkook cũng thật thà quá ta. Trả lời tỉnh bơ khiến cái con người kia nóng máy mà không làm được gì. Đành lủi thủi tiến lại chỗ Y ngồi, mặt phụng phịu..

"Tên nào lấy mất sổ gạo của tên Park Jimin vậy hả??!"

Y cũng thật là, Y còn buông lời trêu chọc khiến cục Mochi đáng yêu kia phồng má giận dỗi Y.

"Cả nàng nữa hả??! Tại sao nàng.."

"Bỏ cái cục Mochi đó ra khỏi tầm mắt ta đi nhé!! Ta véo nát luôn hai cái cục bé xíu đó đó!!"

Lời Y nói như ám chỉ hai cái má đáng yêu của Jimin. Chàng phụng phịu ôm má, càng hờn dỗi. Jungkook tiến lại ngồi kế nàng, tay thuận tiện véo một bên má nàng. Nàng kêu một tiếng "a" thì chàng mới buông tha cho.

"Ngươi dám véo má ta??!"

"Tiểu bánh bao à!! Hai cái cục bé xíu này cưng quá, ta không kìm lòng được nên đành.."

"Ngươi..dám gọi ta như thế. Ta..ta đánh chết ngươi!!"

"Mời nàng!!"

"Ngươi dám.."

Nàng Công chúa đang nằm trên người Y vẫn âm thầm hóng hớt câu chuyện. Bỗng nhiên nàng bật cười khiến sự chú ý của bốn người liền dồn về phía nàng..

"Hình như giữa Jungjae và Y/n đang có gì đó nhỉ??!"

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý trong đó. Jungkook liền mím môi cười ngại, không dám đối mặt trực diện liền quay mặt đi né tránh. Y ngơ ngác, luống cuống giải thích..

"Không..không có nha!! Công chúa à, cô đang nghĩ gì vậy??!"

"Ta chỉ hỏi vậy thôi mà!! Sao thế??! Trúng tim đen à??!"

Y bỏ cuộc trước câu hỏi cuối cùng của nàng ta. Hỏi như thế thì ai mà trả lời được chứ. Nhìn Shim Y/n lạnh lùng là thế nhưng đôi lúc vẫn rất đáng yêu à.

Nghỉ ngơi vậy cũng đủ rồi, cả năm người lại cuốn gói lên đường. Vừa bắt đầu giờ Hợi thì cuối cùng cũng qua khỏi khu rừng. Đi cả một ngày đường dài như thế thật mệt mỏi mà. Thái tử cùng các đội quân mình đã đứng chờ nương tử của mình từ lâu. Vừa thấy bóng dáng nàng ta liền chạy đến, đồng thời cũng gọi lớn..

"Soyeon của ta!! Nàng đến rồi!!"

Thấy bóng dáng vị phu quân mình yêu, nàng ta liền ra lệnh cho Y dừng lại. Mình thì nhảy xuống chạy một mạch về phía Thái tử..

"Seonhyun à!!"

Cặp đôi tưởng chừng sẽ xa cách nhau nay cuối cùng cũng được về lại ở bên nhau. Bốn người tới gần Thái tử, đồng thanh lễ phép cúi mình bái chào..

"Hạ thần xin bái kiến Thái tử!!"

"Đứng lên đi. Các ngươi đã vất vả rồi!!"

"Tạ Thái tử!! Nhưng xin Thái tử hãy trách phạt thần vì thần đã trễ hẹn so với ban đầu đã dự tính với Ngài!!"

Y vẫn quỳ cúi mình, cung kính nhận lỗi. Điều này càng khiến Seonhyun thêm tin tưởng Y vì trách nhiệm hết mức cho nhiệm vụ dù đây chỉ là một điều giản đơn là hộ tống người.

"Ta không trách mắng ngươi!! Đứng lên đi!!"

"Đúng đó!! Y/n à, cô đứng lên đi!! Seonhyun rất hiểu và cảm thông cho cô mà!! Cô hoàn thành nhiệm vụ này rất xuất sắc!!"

"Khoan đã, Soyeon, nàng vừa gọi tên hắn là.."

"Là Y/n!!"

"Y/n??! Cái tên đó..không lẽ là..."

"Vâng, một trong hai thiên tài nhí của Shim gia, Shim Y/n!!"

Nghe đến tên Shim Y/n thì lập tức Thái tử Seonhyun và đám lính vội cúi mình dưới chân Y khiến Y rất ngạc nhiên. Thái tử nói:

"Cuối cùng thì..ông trời đã không phụ lòng Bổn Thái tử!! Từ lúc cùng nhau bắt tay với trưởng tộc Shim Sanhe ta đã vui mừng biết bao. Mong muốn được gặp Quận chúa một lần trong đời thì giờ đây cuối cùng cũng.."

"Thái tử cứ khách sáo quá!! Mong Ngài hãy đứng dậy, bởi vì..ta hiện tại đã ẩn giấu thân phận mình, không còn là nàng Quận chúa như xưa nữa đâu!!"

"Nhưng dù vậy thì Quận chúa vẫn nàng Quận chúa mạnh mẽ trong lòng biết bao nhiêu người mến mộ tài năng của Người!!"

"Tước vị của Ngài hơn ta rất nhiều, Ngài đừng xưng hô như vậy. Lễ nghi này thì..Y/n ta không dám nhận!!"

"Ta hơi cảm thấy tiếc cho Người và Đại Thái tử Jeon!! Nghe đâu hai người rất đẹp đôi mà lại.."

"Ồ, có chuyện gì đó không vui xảy ra giữa cô và Thái tử Jeon sao??!"

"Cũng có..một chút!!"

Nghe thế thì đôi mắt Y cảm thấy buồn hẳn đi. Y không dám đối mặt với Soyeon khi nghe nàng ta hỏi về Đại Thái tử Jeon. Jungkook không nghe được điều Y và Thái tử Seonhyun nói vì cả hai đang nói nhỏ với nhau nhưng chàng lại nghe loáng thoáng câu "Thái tử Jeon" rồi lại còn "hai người rất đẹp đôi". Điều này khiến Jungkook sinh nghi ngờ về Y. Vậy mà nàng Công chúa Soyeon ngốc nghếch kia vẫn tò mò hỏi lại...

 "Seonhyun à!! Ý chàng nói thế là sao??! Đã xảy ra chuyện gì giữa hai người bọn họ hả??!"

"À..thật ra là..."

"Xin Thái tử đừng nói nữa!! Chỉ cần vậy là đủ rồi. Công chúa Soyeon à, ta mong Công chúa đừng tò mò thêm điều gì về ta nữa. Chỉ cần biết ta là Shim Y/n và mạn phép xin được giữ kín bí mật ngày hôm nay!!"

Seonhyun chưa nói câu thì Y đã cúi mình giành nói trước. Có lẽ, Y đang giấu giếm thêm điều gì đó mà không muốn ai biết. Jeon Jungkook vẫn nhìn Y không ngừng, thật sự thì đã có gì xảy ra giữa Y và tên Thái tử Jeon đó sao. Càng nghĩ càng khiến cho cục chòn ủm nhà ta khó chịu.

"Đi đường dài chắc mọi người mệt mỏi lắm!! Thôi thì, Bổn thái tử ta đây xin phép mời Quận chúa và các bằng hữu Người cùng vào trong ăn uống nghỉ ngơi rồi sáng mai hẳn quay về!!"

"Xin đa tạ Thái tử!!"

Cả bốn người cùng theo chân Seonhyun vào trong bữa tiệc. Đơn giản nhưng cũng rất là hoành tráng. Một bữa tiệc sang trọng đầy đủ rượu thịt chiêu đãi vị khách quý này. Mọi người ăn uống no say thỏa thích, ca hát vui vẻ và tâm sự nhiều chuyện cùng nhau. 

Đến khi tiệc tàn thì Y cùng nhóm Black Swan buộc phải quay về sớm. Không còn cách nào có thể giữ chân nàng Quận chúa cứng đầu này, Seonhyun và Soyeon đành phải tiễn bốn người bọn họ..

"Hi vọng một ngày nào đó, Bổn Thái tử vẫn còn may mắn được gặp lại Quận chúa và nhóm Black Swan. Nghe danh bốn người đã lâu mà giờ mới có dịp gặp mặt!!"

"Thái tử quả là khách sáo rồi!! Chúng thần vốn chỉ là những tên trộm vặt may mắn có được danh tiếng thôi!! Khống đáng để Thái tử bận tâm!!"

"Jeon Jungjae!! Cùng họ Jeon nhưng ngươi lại khác bọn họ. Hi vọng vào một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác lật đổ tên cẩu hoàng đế Jeon Songhwan!!"

"Điều đó là việc đương nhiên!! Chỉ cần Thái tử giữ tình giao hảo giữa nước Nam Ngài và bọn ta là được!!"

"Đó là một điều đơn giản đối với ta, Park Jimin!! Ngươi cứ yên tâm!! Mà ta cũng không ngờ rằng, Quận chúa cao quý đây của chúng ta lại ẩn giấu bản thân dưới danh Tên trộm ánh trăng. Ta cũng bất ngờ rất nhiều!!"

"Chỉ còn cách đó thôi!! Không ngờ danh tiếng của Tên trộm ánh trăng ta đây lại đến tai các nước láng giềng!!"

"Quận chúa!! Người tài giỏi như thế thì sao lại không thể chứ!!"

"Thái tử khen ngợi ta quá rồi!!"

"Đêm đã muộn, chúng thần cũng xin phép được quay về để báo cáo tình hình với trưởng bối Shim. Thái tử Seonhyun và Công chúa Soyeon, chúc hai người hạnh phúc!!"

"Hahaha!! Đa tạ ngươi Kim Taehyung. Hi vọng ta vẫn còn cơ hội, được bảo vệ dưới tay các ngươi và Y/n!!"

"Chúng thần xin cố gắng!!". Kim Taehyung cười ngại, chàng gãi đầu.

Soyeon tiến lại gần Y. Hai tay nàng ta nắm chặt tay Y, một nụ cười hiền nhìn Y. Y vô thức cười tươi..

"Y/n nè!! Cô rất xinh đẹp!! Ước gì ta lúc nào cũng được thấy nụ cười xinh của cô!!"

"Đa tạ Công chúa!! Cô cũng rất xinh đẹp. Chúc cô hạnh phúc bên Thái tử nhé, đó là người mà cô đã chọn!! Cô nhớ đấu tranh mà bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình thật tốt nhé!!"

"Ta biết mà. Y/n nè, dù chỉ có một ngày làm quen và biết một chút về cô nhưng mà cô chính là người đầu tiên ta muốn làm bạn. Hi vọng cô không chê ta quá yếu đuối và ngốc nghếch!!"

"Không..không có đâu!! Dù cô ngốc nghếch nhưng cô rất đáng yêu. Chỉ là do số phận sắp đặt ta như thế nên ta đành chấp nhận!! Đó không phải là lỗi của cô!!"

"Ừm!! A, suýt nữa ta quên mất. Cô đợi ta chút nhé!!"

Nói rồi, Soyeon vội buông tay Y mà quay vào trong xe ngựa của mình để lấy thứ gì đó. Nàng vội vàng chạy ra và đưa Y một chiếc lắc tay màu đỏ, có gắn thêm chiếc lục lạc bé bé đang kêu từng tiếng linh rinh rất vui tai. Nàng đeo nó vào tay Y, vừa đeo vừa nói:

"Đây chính là món đồ mà Mẫu thân ta làm tặng ta vào sinh thần 6 tuổi của mình. Ta sợ rằng khi qua đây chỉ có một mình ta, sẽ rất cô đơn nên đã mang nó theo qua đây. Ta coi nó như bùa bảo hộ ta vậy, ta rất yêu quý và trân trọng nó. Nay ta tặng nó cho cô!! Coi như là món quà cám ơn cô đã bảo vệ ta suốt dọc đường, cũng là món quà minh chứng cho tình bạn giữa ta và cô!!"

Nàng ta đeo xong liền chắp hai tay sau lưng, nghiêng mình nhìn Y đầy chờ mong, mong Y sẽ nhận nó dù nàng biết, với tính cách nữ cường của Y chắc chắn Y sẽ chê cười nó nhưng không. Y lại phì cười, Soyeon quả là một nàng Công chúa ngốc nghếch đáng yêu mà. Y đưa tay rút cây trâm hình cánh phượng đang cài trên đầu mình xuống mà cài ngược lại trên mái tóc dài óng ả của Soyeon. 

"Còn đây là quà ta tặng cô. Cây trâm này ta rất quý nó vì nó là kỉ vật sinh thần lúc 5 tuổi của ta do chính Mẫu thân ta khắc. Nay ta tặng cô!!"

"A..nếu vậy thì ta không nhận đâu. Nó rất quan trọng với cô mà!! Nó là quà Mẫu thân của cô nên ta..." 

Nàng ta vội rút nó ra trả lại Y nhưng Y đã nhanh tay hơn mà ngăn được cái hành động đó của Soyeon. Y trừng trừng đôi mắt nhìn nàng ta..

"Cô cũng vậy thôi!! Chiếc lắc tay này không phải là quà mẫu thân cô làm tặng cô khi bé sao??! Chúng ta trao đổi cho nhau thì có gì là sai??!"

"Được..được không??!"

"Được!! Cô cứ cầm lấy!!"

"Nếu vậy thì..đa tạ cô nhé Y/n. Nó rất đẹp, hi vọng chúng ta mãi là bạn!!"

Nói rồi, nàng ta chìa tay ra như muốn bắt tay. Y mỉm cười đưa tay bắt lại. Chiếc lắc tay có vòng lục lạc liền kêu lên từng tiếng nhẹ như đang minh chứng cho tình bạn này.

Tạm biệt nhau thì cả bốn người lập tức phi ngựa quay về nhanh như một cơn gió. Mới lúc nãy đây thôi mà giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Soyeon vẫn nhìn theo hướng bốn người đi, vẫn cố gắng gọi lớn tên Y..

"Y/N!! HI VỌNG MỘT NGÀY CHÚNG TA GẶP LẠI NHAU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh