Chương 5: KẾ HOẠCH CƯỚP PHI
Sau buổi gặp gỡ đó, nhóm Black Swan đã cùng nhau dọn đến ở chung với hai cha con Shim Sanhe. Điều này đã khiến Y/n cảm thấy khó chịu và phát điên.
Y rất ghét nhóm Black Swan, gần như là căm thù vậy. Đêm đó chỉ là Y hùa theo trò vui của Jeon Jungkook mới đôi bên đồng ý hợp tác nhưng thực chất trong thâm tâm Y thì còn lâu. Việc bản thân với sống chung thêm với ba chàng trai trẻ này quả là một cực hình với Y.
Ngày nào cũng có gặp mặt nhau, ngày nào cũng có chuyện để nói, ngày nào cũng gây lộn. Căn nhà rộng lớn nhưng luôn ảm đạm và yên ắng về đêm nay lại nhộn nhịp đến lạ thường vì ngày nào cũng toàn là tiếng chửi mắng của Y dành cho nhóm Black Swan.
Cũng từ lúc đó, quán cơm của hai cha con Shim Sanhe cũng có thêm ba người phụ bếp mỹ nam. Nhóm Black Swan cũng bắt tay làm việc chung với mọi người trong quán cơm. Vẫn như thường lệ, Y vừa nấu vừa phụ bếp, vẫn là cô nương xinh đẹp nhưng bị câm ấy.
Bình thường quán cơm đã đông nghẹt người vì ai cũng muốn gặp vị cô nương đó nhưng nay lại không còn chỗ nữa rồi vì bây giờ tự nhiên lại có thêm ba mỹ nam nữa thì các nữ nhân trong làng cũng lần lượt đua nhau kéo quán cơm.
Miri và nhóm Black Swan cứ thay phiên nhau mời khách, gọi món, bưng món rồi xếp bàn. Y và Phụ thân bên trong tay nhanh thoăn thoắt vừa nấu thêm vừa múc đồ ăn và xếp sẵn món để bưng cho khách.
Sáu con người bận bịu tấp nập từ sáng sớm cho đến khi quán đóng cửa. Khi người khách cuối cùng ra về thì mọi người vội vàng đóng cửa lại, ngồi thở với nhau..
"Mệt..mệt chết đi được!! Y/n à, ngày nào nàng cũng phải làm những việc như thế này sao??!"
"Ngươi hỏi dư thừa quá Kim Taehyung!! Thấy rồi còn hỏi!!"
Miri cầm bình trà từ dưới bếp lên, rót nước mời Tiểu thư rồi các chàng trai. Y quá mệt nên có ly nước uống liền cầm uống cạn một hơi. Ngồi nghỉ thêm chút thì trời cũng đã quá muộn rồi, ai ai cũng đã đói, không còn đủ sức để về nữa nên thôi. Ăn cơm tại đây rồi hẳn về sau, Y lại xoắn tay áo, xuống bếp nấu cơm...
"Yahh, Jeon Jungjae!! Ngươi mau đi lấy nước đi. Hết nước rồi thì làm sao mà nấu cơm tối hả??!"
"Đây..đây thưa tiểu khó ở nhà ta!! Ngày nào cũng có nhiêu đó việc mà nàng cứ la um sùm!!"
"Ta không có khó ở, đó là nhiệm vụ của nhà ngươi!! Hết nước thì ngươi phải tự biết mà đi lấy thêm chứ!! Ngươi, Park Jimin, mau đi dọn dẹp bàn ghế giúp Miri đi. Còn tên Kim Taehyung kia, ngươi mau xuống đây rửa chén, trả chỗ cho ta nấu cơm!!"
"Dạ vâng thưa tiểu khó ở!!" _Cả ba cùng đáp_
Đúng vậy đấy, vừa bắt đầu giờ Tuất thôi thì đã nghe đâu tiếng la oang oang của Y gọi nhóm Black Swan đi làm việc rồi. Ngày nào cũng vậy, lần nào cũng thế. Cứ kết thúc một ngày làm cực nhọc thì lại có tiếng Y và nhóm Black Swan rôm rả cùng nhau.
Jeon Jungkook đi lấy nước thêm cho Y rồi cùng Y nấu cơm tối. Park Jimin và Miri cùng nhau lấy khăn, đẩy bàn ghế lại vị trí cũ rồi lau dọn sạch sẽ. Một mình Kim Taehyung phải ngồi rửa đống chén bát này vì Phụ thân Sanhe đã đi dò lấy thêm tin tức.
Được một lúc sau, Shim Sanhe trở về lại quán cơm. Ông vừa bước chân vào đã nghe tiếng chén bát đổ vỡ, tiếng la oang oang của cô con gái cưng..
"PARK JIMIN !!!! MỘT NGÀY NHÀ NGƯƠI KHÔNG LÀM BỂ CHÉN THÌ NGƯƠI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HẢ???! CÁI THỨ NĂM TRONG NGÀY RỒI ĐÓ!!!"
"Lỡ..lỡ tay thôi mà!! Thứ..thứ.."
"KHÔNG CÓ THỨ LỖI GÌ HẾT Á!!!"
"Ê..khoan hẳn đánh ta!! Nàng nên lo cái tên Kim Taehyung KÌA!!! COI CHỪNG HẮN BỎ CẢ HŨ MUỐI VÔ NỒI THỊT KHO MẤT!!!"
Hết Y lại tới Park Jimin cũng đang hoảng loạn khi thấy Kim Taehyung đang cầm hũ muối định bỏ vào nồi thịt kho của Y. Y nghe thế quay lại, đồng thời cũng nhào tới chặn tay Kim Taehyung nhưng đáng tiếc là không được.
Taehyung nghe tiếng la của Jimin liền hoảng lên, tay làm rơi cả hũ muối vào nồi thịt kho. Y nhìn thấy thì chỉ biết...
"TRỜI ƠI!!! CÁI NỒI THỊT CỦA TA!!!"
Y than trời than đất. Jeon Jungkook kế bên vừa thái xong hành để bỏ vào nồi thịt nhưng mà, tình hình này thì không cần nữa rồi. Chàng đứng đơ đó nhìn Y đang khóc thương cho cái nồi thịt thơm ngon đã bị phá của mình.
Sanhe còn thấy bóng dáng Miri đang đứng bên ngoài nhìn vào. Nàng cũng đang rất là..nàng cũng chỉ biết thấy tội nghiệp Y. Sanhe chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng ra ngoài để đi đâu đó.
"Y/n tỷ tỷ!! Tỷ đừng..khóc nữa mà!!"
Y vẫn không ngừng khóc thương cho cái nồi thịt ngon đã bị hại bởi cái tên Kim Taehyung kia. Tối nay là nhịn đói rồi đây, cơm thì chín rồi, mấy món khác thì có rồi đó mà tới phiên nhân vật chính của đêm nay là cái nồi thịt kia thì bị phá mất rồi...
Khóc đã xong, Y cúi đầu. Cả ba chàng trai nhiều chuyện ghé sát vào Y để xem xem, Y đã ổn chưa. Miri cũng hóng hớt không kém, cũng lại gần Y. Bỗng nhiên..
"Hừ..cái..tên khốn..Kim Taehyung. Ngươi..ngươi....tên khốn kiếp!!!"
Y gằn giọng lại, Jeon Jungkook đã nhận thấy điều không ổn liền chạy ra khỏi bếp, Park Jimin cũng kiếm cớ để ra khỏi nơi này vì chàng cũng thấy sắp có họa xảy ra. Chỉ có một mình Kim Taehyung đang không hiểu có chuyện gì vẫn mon men lại gần Y.
"Y/n à!! Nàng ổn chứ??! Có sao không??!"
"Ngươi..."
"Hả??! Ta sao??!"
"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI, KIM TAEHYUNG!!!!"
Y hét lên, đồng thời tay cũng vớ lấy con dao làm bếp đó mà lao thẳng về phía Taehyung. Lúc này thì chàng mới nhận thức được sự nguy hiểm liền vắt chân lên cổ mà chạy. À vâng, bên ngoài thì nhìn vào thấy yên ắng nhưng thực chất bên trong thì đang đánh nhau muốn long trời lở đất đây này. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.
Kim Taehyung không ngừng cầu cứu hai vị huynh đệ tốt bên ngoài đang xem kịch vui. Miri thì nàng đang không biết có nên bay vào để cản tỷ tỷ nhà mình lại không vì bây giờ..trông Y thật đáng sợ mà.
Quán cơm hôm nay đã tối rồi mà vẫn còn nhộn nhịp bên trong. Shim Sanhe đã quay lại, ông đã nhìn thấu hồng trần rồi. May sao, lúc nãy ông ra ngoài là để đi đồ ăn tối chứ không thì..
"Y/n!! Dừng tay đi, ta mua đồ ăn rồi!!"
Y nghe thế, tay ngưng lại, đôi mắt liếc nhìn bịch đồ ăn. Y cười nửa miệng lại nhìn về phía Taehyung đang trốn sau lưng Jungkook và Jimin..
"May cho nhà ngươi, tên khốn Kim Taehyung!!"
Y đã dịu đi rồi, tay cầm bịch đồ ăn vui vẻ chạy vào bếp, còn dễ thương nói vọng ra nữa chứ..
"Miri của tỷ!!! Mau xuống phụ tỷ nào!!"
"Đây nè!!!"
Miri nhanh chân chạy xuống bếp phụ Y một tay. Cả nhóm Black Swan cùng nhau ngơ ngác, Y thay đổi thái độ nhanh quá, không ai thích nghi được..
"Ba ngươi đi rửa tay đi!! Đừng hỏi gì hết!! Ta không biết nên giải thích sao cho các ngươi hiểu!!"
Ông nhún vai, quay lại bàn ngồi, bình tĩnh rót trà. Cả ba người kia gật đầu đi rửa tay rồi phụ Y mang đồ ăn lên.
Một bữa tối đơn giản nhưng lại ấm áp tình thân vô cùng. Chỉ có cơm trắng, với các món xào, mặn và chút canh thôi mà nhóm Black Swan của ta đây lại thấy ngon đến lạ thường.
Jeon Jungkook không ngừng gắp thêm thức ăn cho Y. Y nhìn chén cơm nhỏ xíu mà đầy ắp đồ ăn cũng phải..lắc đầu. Y vội gắp trả lại chàng một nửa...
"Ta làm được, không cần ngươi phải lấy quá nhiều cho ta đâu!!!"
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì mọi người cùng nhau quay về. Tắm táp sạch sẽ hết tất cả thì vào chuyện chính. Trong căn nhà tối om chỉ thắp một vài ngọn nến, đặt xung quanh nhà và ở giữa năm người đang chụm đầu lại với nhau bàn chuyện..
"Theo như ta điều tra thì nàng Công chúa đó khởi hành được hai ngày và sáng sớm mai sẽ xuất phát để đến đây. Nếu ta không nhầm thì..vào giờ Thìn thì nàng ta sẽ đến biên giới nước ta!! Ta định rằng, các con sẽ đến trước giờ đó. Ám sát đám lính nước ta và đưa nàng ta đến khu rừng phía Nam. Nơi đó, Thái tử sẽ chờ nàng phi tử của Ngài ấy đến!! "
Cả bốn người còn lại đều gật gù, thấy ý kiến của Shim Sanhe quả không tồi. Park Jimin như suy nghĩ gì đó, chàng liền lên tiếng..
"Nếu thế thì..buộc phải đưa nàng Công chúa đó đi trước. Bởi vì ở đó ngoài đám sơn tặc, nếu có điều gì xảy ra ngay vùng biên giới thì cả triều đình sẽ biết ngay tức khắc. Ở đó lúc nào cũng có kẻ canh gác ngày đêm!! Bọn chúng sẽ báo tin một cách nhanh chóng đến tai tên cẩu hoàng đế!!"
Mọi thứ bỗng nhiên rơi vào trầm tư sau câu nói của Park Jimin. Chàng nói rất đúng, phải nghĩ cách để đưa nàng Công chúa đó đi trước tiên nhưng làm thế thì được ích gì. Lính canh gác vùng biên giới cũng nhiều lắm chứ, lại còn có sơn tặc ở đó nữa. Chưa kể còn bị giám sát nữa. Đúng là, vụ này khó hơn những nhiệm vụ trước mà bốn người từng làm.
"Con có ý này!! Tuy hơi mạo hiểm chút nhưng mà..có thể sẽ thành công!!"
Nghe thế, bốn người còn lại đều nhìn Y. Y lúc nào cũng có những mảng kế hoạch khá là thông minh nhưng lại mạo hiểm khôn lường. Nhưng dù vậy thì cũng nên thử một chút xem sao..
"Theo lời Park Jimin nói, nếu vậy thì chúng ta phải đến đó sớm ngay đầu giờ Mão để giết tên canh gác đó. Xong chúng ta sẽ chờ đợi nàng ta đến, nhân lúc đám lính của nàng ta đang mải mê chiến đấu với những tên thích khách thì một trong bốn người chúng con sẽ lẻn vào xe ngựa của nàng ta và cứ thế chỉ đưa nàng ta đi, còn đám lính còn lại muốn làm gì thì mặc kệ. Nên nhớ chỉ im lặng giết tên canh gác mà thôi vì nếu như lính của nàng Công chúa đó đến mà không thấy đội quân nước mình ra chào thì sẽ sinh nghi và lúc đó thì sẽ rất phiền!!"
"Ý này của con cũng không phải là không được!! Tuy có phần hơi mạo hiểm chút nhưng không sao. Nhưng để làm thế thì.."
"Cứ để đó cho con. Con sẽ là người đưa nàng ta đi!!"
Lại lần nữa, Y lại khiến mọi người phải nhìn Y. Một đôi mắt ngỡ ngàng. Y sẽ là người làm việc đó sao? Y sẽ làm như thế nào cơ chứ? Thật liều lĩnh mà!!
"Y/n!! Nàng định làm như thế nào??! Nàng thân nữ nhi, nàng không thể..."
"Tại sao ta lại không thể??! Dù ta là nữ nhi nhưng ta không phải loại nữ nhi yếu đuối!! Ta..vẫn biết cách tự lo cho bản thân!! Không cần ngươi phải lo cho ta Jeon Jungjae!!"
"Nàng..."
Jeon Jungkook không còn lời nào để nói với Y. Y quá là cứng đầu mà. Có khi nói thêm, Y càng không nghe nữa chứ là...
"Nhưng con định làm như thế nào??! Nên nhớ, quân lính bên ta và bên đó rất đông. Để xảy ra một chút sơ sẩy nhỏ cũng đủ khiến con phải nộp mạng!! Những nhiệm vụ sau này sẽ không còn giản đơn như những vụ lấy trộm của con đâu nhé!!!"
"Phụ thân, người yên tâm!! Con vẫn biết suy nghĩ thấu đáo mà!! Con định rằng, con sẽ cải trang thành nam nhi. Canh thời cơ thì nhóm Black Swan sẽ đột ngột xuất hiện và giả vờ khiêu chiến với bọn chúng, cầm chân bọn lính đó, còn con lúc đó vẫn sẽ nấp đi theo dõi tình hình. Nhân lúc bọn chúng đang mất cảnh giác vì mãi chiến đấu thì con sẽ lẻn vào xe ngựa của nàng ta và đưa nàng ta đi. Đó là một ý định nếu nàng ta nhất quyết không ra khỏi xe. Ý thứ hai, nếu nàng ta ra khỏi xe, con sẽ ám sát hụt nàng ta, để khi nàng ta đang hoảng loạn vì lí do này thì con sẽ ra tay!! Sau khi nhóm Black Swan thấy con đưa nàng ta rời đi thì bọn họ sẽ đi theo con. Con đã giao chiến với ba tên này một lần rồi, võ công cũng không tồi. Các ngươi sẽ theo kịp được ta nhỉ??!"
Bỗng nhiên được Y khen ngợi võ công thì mắt ba chàng trai bỗng sáng rực lên, vội gật đầu lia lịa. Đúng thật là, anh hùng cũng phải thua trước mỹ nhân kế. Dù kế hoạch của Y khá là mạo hiểm nhưng cũng rất phù hợp với tình cảnh lúc bấy giờ. Cả nhóm cùng nhau tán thành trước kế sách của Y.
"Ủa khoan, nếu đã cướp phi thành công thì..cái tên Vương gia đó. Chắc chắn hắn sẽ không để yên cho đâu nhỉ??!"
"À, nếu thế thì nhà ngươi đừng bận tâm việc đó Kim Taehyung. Thái tử nước Nam đã giải quyết ổn thỏa rồi!!"
"Đã giải quyết??! Ý ngài là sao, trưởng bối??!"
"Sau khi nàng Công chúa lên đường. Thái tử đã tự mình đến nước của nàng ta mà cầu thân, vua chư hầu rất bối rối khi đã lỡ mất tình giao hảo với nước Nam. Tưởng chừng sẽ khiến Thái tử tức giận nhưng không, Ngài ấy lại đưa ra một điều kiện, và các con đã biết điều kiện đó là gì nhỉ??!"
"Là việc hủy tình giao hảo với nước ta sang nước Nam nếu nàng Công chúa ấy về nước hắn làm Thái tử phi. Đúng không nhỉ??!"
"Quả là thủ lĩnh của nhóm Black Swan!! Jeon Jungjae, đúng như những gì nhà ngươi đã nói. Lúc đó, vua chư hầu cũng không biết làm sao vì cô con gái mình đã lên đường đến đây mất rồi. Thái tử chỉ cười nhẹ, Ngài ấy nói rằng, người của Ngài ấy sẽ đến đón nàng ta đi và sẽ nói với nàng ta. Vậy nên, nước chư hầu không cần phải bận tâm!! Còn về tên Vương gia đó, hắn sẽ không thể làm gì được đâu. Chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng mà thôi!!"
"Ngài ấy đã kể với Phụ thân sao??!"
"Ừ!! Đây là lá thứ Ngài ấy gửi ta!!"
Sanhe đưa lá thư tay của Thái tử cho Y xem. Những lời ông vừa kể đều có tình tiết giống hệt trong bức thư. Coi như là ổn thỏa rồi, đã phải phiền hà thêm điều gì nữa.
"Bây giờ thì các con cứ việc bàn với nhau cách thức sáng mai nên làm như thế nào đi!! Nhiệm vụ của ta chỉ có nhiêu đó thôi!! Ta đi ngủ đây. Nhớ đóng cửa vào!!"
"Vâng, Phụ thân ngủ ngon!!"
"Tiểu bánh bao của ta, con ngủ ngon!! Các ngươi cũng vậy!!"
"Đa tạ ngài, trưởng bối!! Ngài cũng vậy!!"
Sau khi Sanhe về phòng nghỉ, nhóm Black Swan lập tức quay lại chọc tức Y vì cái biệt danh ông gọi Y hết sức là dễ thương. Tiểu bánh bao!!
"Tiểu bánh bao!! Chúng ta nên làm gì đây??!"
Cái tên Jeon Jungkook bày đầu, đang yên ắng vậy mà chàng gọi Y như thế. Y lập tức ngơ ngác nhìn, Park Jimin và Kim Taehyung cũng hùa theo.
"Tiểu bánh bao!! Nàng thật là một nữ nhân xinh đẹp và đáng yêu mà!!"
"Park Jimin!! Ngươi cứ gọi nàng ấy như thế coi chừng nàng ấy tẩn cho ngươi một trận đấy!! Đúng không tiểu bánh bao??!"
Cả ba người cứ đua nhau chọc ghẹo Y, gọi Y như thế. Y tức đến đỏ mặt, vội đứng bật dậy, tay vớ lấy cây chổi quét dọn bàn thờ mà chĩa vào mặt ba người. Cả ba thấy thế liền nín họng lại..
"Tiểu bánh bao gì mà tiểu bánh bao!! Muốn chết không??!"
"Dạ đương nhiên là không ạ!!" _Cả ba người ôm chặt lấy nhau cùng đáp_
"Biết vậy là tốt!! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!! Người gì đâu mà kì lạ hết sức à!! Không biết mai giúp ích gì được cho mình không đây mà đã thấy phá rồi á!!"
Nói xong, Y cất cây chổi về lại vị trí cũ, cũng ngồi xuống nhìn ba con người đang co rúm lại với nhau. Nhìn vừa thương vừa hài thật chứ. Y nhìn chằm chằm vào bản đồ, có lẽ Y cũng đang nghĩ xem nên làm như thế nào để cả bốn người cùng nhau phối hợp nhịp nhàng.
Nhóm Black Swan đã đi cùng nhau suốt 7 năm trời nên chắc chắn bọn họ sẽ phối hợp với nhau rất tuyệt vời, Y đã thấy rồi mà. Bây giờ thì tới phiên Y cùng cả nhóm phối hợp nên sẽ có phần khó khăn. Y lo sợ bản thân Y sẽ bị lệch nhịp với nhóm Black Swan.
"À mà..ta hỏi nè, tại sao trưởng bối lại gọi nàng là tiểu bánh bao vậy??!"
Cái tên Kim Taehyung này thật là. Người ta đã không muốn nhắc lại rồi mà còn hỏi. Y liền nhăn mặt lại nhìn bằng một đôi mắt phán xét.
"Ngươi thèm đòn lắm đúng không??!"
"Ta..chỉ hỏi thôi mà!! Sao mà nàng khó ở quá vậy??!"
Tự nhiên khi không lại đi chê người ta. Y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Ba cái tên này từ lúc dọn đến đây ở cùng thì Y thấy mình nói nhiều hơn trước rồi. Y chưa bao giờ phải nổi nóng hay chửi lộn với tên nào cả. Vậy mà ba con người này đến khiến Y phải..phá bỏ hình tượng trước đây của mình.
"Ta..không có..khó ở!! Ngươi mà hỏi thêm một câu nữa thì đừng trách ta!!"
Y đang cố kìm nén sự tức giận đang sắp phun trào vì Taehyung. Vậy mà không ai thương nàng, cái tên Park Jimin kia cũng hùa theo tên bằng hữu mình mà hỏi tới hỏi lui khiến nàng tức điên mình.
"Sao hai người các ngươi hỏi nhiều vậy??! Ta sao mặc kệ đi, quan tâm làm gì??!"
"Bằng hữu với nhau thì cần phải biết về nhau chứ!! Nàng đừng bí hiểm mãi như vậy!!"
"Cái tên khốn này!! Nhà ngươi đã làm bể năm cái chén của ta trong một ngày, suốt ngày cứ lải nhải bên tai ta!! Đêm tối rồi ngươi để ta được yên không được hả cái tên Park Jimin kia??!"
"Nàng nói nghe tủi thân quá!! Bọn ta chỉ muốn biết lý do tại sao mà trưởng bối Sanhe lại gọi nàng là tiểu bánh bao thôi!! Vậy mà cũng không được!!"
Y quay mặt đi, không thèm nhìn Park Jimin đang liên tục hỏi. Y cũng bịt tai mình lại để không phải nghe những lời kì kèo của Kim Taehyung. Hai cái tên này đúng thật là..
"Lý do mà Lão gia gọi tỷ tỷ là tiểu bánh bao vì khi còn nhỏ, gương mặt tỷ ấy tròn trịa như cái bánh bao vậy. Tỷ ấy cũng rất thích ăn bánh bao nữa!!"
Miri đúng là đồ phản bội mà, nàng từ dưới bếp lên mang đĩa bánh ngọt cho Y. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Y và hai tên kia thì không nói nhiều. Nàng nói thẳng ra luôn khiến Y ngơ ngác nhìn Miri bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Sao muội lại nói vậy??!"
"Chứ nếu không nói thì tỷ cứ ngồi đó bịt tai. Nhìn tỷ còn thảm hại hơn nhiều!!"
Nhận được câu trả lời, cả nhóm Black Swan cười phá lên. Hóa ra là vậy, quả là một cái tên hợp với Y mà, tiểu bánh bao.
"Đáng yêu vậy mà nàng lại giấu!! Tiểu bánh bao, nàng thật là đáng yêu!!". Jeon Jungkook cười tươi, nụ cười để lộ chiếc răng thỏ cực kỳ xinh. Y nhìn thấy liền ngỡ ngàng, rất quen thuộc nhưng mà bây giờ thì ai rảnh đâu để nhớ lại. Đang bị chọc ghẹo về quá khứ mũm mĩm đây này.
"Lần đầu tiên Park Jimin ta thấy có người đáng yêu như nàng thật đấy!! Tiểu bánh bao, thật sự rất hợp với nàng!!"
"Tiểu bánh bao ơi!! Tiểu bánh bao, Ngày mai ta mua bánh bao cho nàng ăn nhé!!"
"IM ĐI KIM TAEHYUNG!! NGƯƠI ĐỪNG NÓI NỮA!!"
Y ngại ngùng che mặt đi đồng thời cũng quát lên. Hai bên má bỗng nhiên đỏ ửng một cách lạ thường. Nếu nhìn kĩ thì Y vẫn còn giữ cặp má đó, khi Y che mặt đi thì mọi người đều thấy bàn tay búp măng của Y chỉ che được đôi mắt, mũi, miệng Y. Còn hai bên má như phồng ra hờn dỗi vậy. Đáng yêu thật mà.
"Y/n tỷ tỷ!! Tỷ ngại hả??!"
Miri thấy hết, nàng biết tỷ tỷ mình đang rất ngại nhưng chỉ hỏi thêm để chọc mà thôi. Y vội lắc đầu nhưng hành động đang đi ngược lại. Y hít một hơi sâu, xong rồi cứ thế chạy về phòng mà trốn. Ôi thật là..
"Càng chọc nữa thì chắc nàng ấy...thiêu rụi nơi này luôn quá!!!"
Jeon Jungkook miệng nói thế nhưng chàng vẫn đang không ngừng cười. Tiểu khó ở của chàng trông lạnh lùng, bí hiểm là thế nhưng mà..cũng rất đáng yêu mà!!
"Đệ là người cười lớn nhất trong đây. Đừng có ra vẻ vô tội!!"
"Kim Taehyung!! Ngươi cũng không khác gì Jungjae đâu!!"
"Chắc ngươi không?? Cười té cả ghế đang ngồi dưới đất đây này!!"
"Jimin là kẻ nói dối dở tệ!!"
Tới phiên Park Jimin trở thành mục tiêu của hai huynh đệ TaeKook. Cái bản mặt đáng yêu của chàng bỗng đen thui lại. Cặp TaeKook vẫn cứ ôm nhau mà cười muốn nội thương. Miri không muốn làm phiền mọi người đêm khuya nữa, nàng đành mang đĩa bánh quay lại bếp và đi ngủ..
"Ta không làm phiền nhóm Black Swan các huynh đùa giỡn nữa, xin phép lui đi nghỉ đây!! Tạm biệt và hẹn sáng mai gặp nhau!!"
Giờ mà còn ngồi đây mà om sòm nữa thì cũng không nên, đã ở ké nhà người ta rồi còn...Cả ba đành gác lại mối thù mà quay về phòng mình nghỉ ngơi. Jeon Jungkook sau khi đã tạm biệt hai huynh lớn thì chàng cũng về phòng nhưng trước khi về thì chàng lại lén đến phòng Y/n, hơi hé cửa một chút để xem xem Y đang làm gì, như thế nào.
Trong căn phòng tối om như mực, Y thắp một ngọn nến đặt chính giữa bàn. Y không nói không rằng, ngồi khoanh tay, mắt nhắm chặt như đang suy nghĩ gì đó. Đêm nay Y khá là quyến rũ à.
Jungkook tính vào hỏi Y định làm gì thì bỗng nhiên từ xa, chàng thấy ngay khóe mắt phải Y bỗng dưng rơi giọt nước mắt, Y cũng cố mím môi lại để không phải bật khóc. Có lẽ, Y đang không muốn làm phiền đến mọi người.
Y mở mắt, đôi mắt xinh đẹp bỗng ướt nước cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên đầu bấc. Y thở dài một tiếng, nghe vừa buồn vừa mệt mỏi.
"Kookie à!! Đã 18 năm rồi, chàng như thế nào??! Ta ước gì..năm đó..ta có thể đưa chàng theo ta!! Ta mong...một ngày nào đó..cả ta và chàng..cùng hai tên ngốc kia..."
Jungkook hơi lặng người đi. Cái người tên..Kookie kia là ai vậy? Sao Y lại khóc vì hắn cơ chứ? Nghe như thế này thì chàng đã đoán ra, Y..có lẽ là..Y đang nhớ nhung lấy một người...một người bằng hữu vượt mức thân thiết bình thường của Y rồi.
Jeon Jungkook im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng. Y không hay biết vẫn ngồi trong phòng mà liên tục rơi nước mắt cho người bạn tên Kookie đó.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook không thể nào ngủ được lâu thêm nữa. Chàng thức dậy từ sớm, xuống bếp tự tay nấu bữa sáng cho mọi người. Miri cũng thức giấc và xuống dưới bếp để làm việc thường ngày của bản thân. Trông thấy Jungkook, nàng ngạc nhiên..
"Jungjae huynh!! Hôm nay huynh dậy sớm nhỉ??!"
"Miri, cô dậy rồi sao??! Ta muốn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người chút nên là...hôm nay cô được nghỉ ngơi rồi!!"
Nghe thế, Miri đưa tay che miệng cười thầm. Jungkook thấy hành động này của Miri thật kì lạ nhưng vẫn biết được suy nghĩ vớ vẩn của nàng. Chàng nhíu mày...
"Cô bộc lộ rõ quá!! Kìm lại giúp ta. Nàng ấy mà biết thì.."
"Thì sao??! Jungjae huynh, ta chỉ muốn nói: Tỷ ấy rất được nhiều người đem lòng yêu. Ta đã quá quen với điều đó rồi. Nếu huynh lo sợ thì cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói gì với tỷ ấy đâu. Mà nếu tỷ ấy tự mình biết thì...ta chịu!!"
"Ta biết điều gì??!"
Miri vừa dứt lời thì sau lưng có tiếng của Y vang lên khiến hai con người kia giật thót mình vội vã quay lại nhìn. Y cũng vừa tỉnh dậy, mái tóc dài còn hơi rối nhẹ, đôi mắt mơ màng nhìn hai người. Tiểu bánh bao này đáng yêu quá trời, khiến cho trái tim nhỏ bé ấy của Jeon Jungkook phải đập lên từng cơn...
"À..không có gì đâu tỷ ơi!! Sao nay tỷ dậy sớm quá vậy??! Tỷ không ngủ thêm đi!!"
"Nay bọn ta phải đón nàng phi của tên Vương gia kia nên đi sớm chút. Từ đường biên giới mà đến khu rừng phía Nam thì hết một ngày rồi. Xa chết đi được!!"
Nói rồi, Y tiến lại gần Jungkook. Chiếc đầm ngủ gợi cảm khiến Jungkook không thể nào rời mắt khỏi. Đêm hôm qua chàng đã thấy rồi nhưng vì trong phòng Y quá tối, lại chỉ thắp đúng một ngọn nến nên không nhìn rõ. Bây giờ thì mặt trời sắp ló dạng nên đương nhiên là mới thấy rõ. Jeon Jungkook nhìn Y không chớp mắt, Y phải gõ một cái vào đầu chàng mới khiến chàng bừng tỉnh.
"Ngươi cứ nhìn ta mãi thì thức ăn sẽ bị cháy đó!!!"
Nói thế, Jungkook mới giật mình nhìn lại món mình đang nấu. May sao chưa đến nỗi, chỉ sắp bị khét mà thôi. Chàng thở phào một tiếng, định quay lại nói lời đa tạ với Y thì Y đi đâu mất tiêu rồi, cả Miri nữa. Chàng tưởng mới sáng sớm, chưa tỉnh ngủ nên mình gặp ảo giác nên mới nhanh chân làm cho xong công việc đang dang dở.
Mọi người cũng đã dậy và cùng nhau dùng bữa sáng. Hôm nay cả bốn người đi hết, chỉ có mình trưởng bối Sanhe và Miri ở lại nên quán cơm đành nghỉ bán. Dùng bữa xong, Y cùng nhóm Black Swan đến nhà kho, nơi mà Y sưu tầm và cất giấu rất nhiều những món vũ khí khác nhau.
Y đứng dò xét một lúc rồi đến lấy cây nỏ mà Phụ thân nàng được Vua Jeon năm xưa tặng. Park Jimin và Kim Taehyung còn nhớ nó, vua Jeon đã ưu ái trưởng bối Sanhe rất nhiều. Ông vừa thông minh tài giỏi, vậy mà lại có thêm hai đứa con cũng xuất chúng hơn người. Vua Jeon rất trọng dụng ông.
Y cũng lấy thêm nhiều cung tên đi cùng nó và đưa cho Park Jimin..
"Ta sẽ cần đến nó, nhớ mang theo!!"
"Ta biết rồi!!"
"À., các ngươi cũng có thể lấy cho mình một món vũ khí. Coi như là ta tặng các ngươi, hi vọng các ngươi sẽ luôn cùng ta đồng hành trên con đường kế tiếp!!"
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn Y. Y cũng chững chạc quá nhỉ? Chàng vội tiến đến lại gần Y. Khiến Y phải ngước lên nhìn chàng. Chàng lại cúi mình nhìn Y..
"Nếu vậy..thì phải có một bữa tiệc rượu để thần linh chứng giám rằng chúng ta đã chung một con thuyền nhỉ?!"
Y bỗng nhiên cười lớn, lại một lần nữa nhóm Black Swan lại nghe thấy tiếng cười hết sức đáng yêu này của Y.
"Nếu nhiệm vụ đầu tiên này mà hoàn thành. Ta và nhóm Black Swan các ngươi sẽ cùng uống rượu dưới ánh trăng!! Ta chấp các ngươi trước một vò!!"
"Nàng có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ??! Chưa biết thực lực của bọn ta ra sao mà dám thách đấu với bọn ta. Lá gan của nàng..không nhỏ nhỉ??!"
"Ta là Tên trộm ánh trăng, ngay cả các ngươi cũng phải kiêng dè gọi ta một tiếng tiền bối. Sao ta lại không dám chứ nhỉ, Jeon...Jung..Jae??!"
Y bỗng nhiên gọi thẳng tên của Jungkook, lại còn nói chậm nữa. Y đang có âm mưu gì đây? Nụ cười đểu trên gương mặt Y như cảnh cáo điều đó. Vậy mà ba chàng trai này lại không để tâm đến nó mà chỉ chăm chăm nhìn người đẹp trước mặt.
Vũ khí đã chuẩn bị xong, bây giờ thì đi thay đồ cho phù hợp với hoàn cảnh. Y đã thay cho mình một bộ y phục màu đen, buộc tóc lên và như thói quen, Y lúc nào cũng lấy một con dao găm nhỏ bỏ vào trong đôi giày mình. Đứng trước gương ngắm nhìn mình, Y thấy bản thân thật giống Mẫu thân Y năm xưa.
Gia tộc Shim này từ xưa đã có truyền thống võ công. Người người của Shim gia, từ chủ nhân đến đầy tớ, già đến trẻ, đàn ông hay phụ nữ đều phải biết võ. Không xuất sắc thì cũng nên biết chút ít chứ không được phép không biết. Ngay cả Miri cũng được Y dạy dỗ rất nghiêm khắc. Mặc dù không giỏi giang như Y nhưng nàng vẫn có thể tự mình phòng vệ được cho bản thân.
Ngôi nhà nhỏ của Y, Phụ Mẫu Y đều có võ công xuất chúng, cả hai lại hay cùng nhau tham gia nhiều chiến trận theo mức độ từ dễ đến khó, bảo vệ sự bình yên cho đất nước và người dân. Người dân trong làng và cả vua Jeon đều rất trọng dụng và yêu quý Shim gia. Vậy mà bây giờ, cái tên Shim gia đó chỉ còn là kí ức một thời oai hùng mà thôi.
Y cắn răng, tay nắm chặt lại đến run rẩy. Những tên khốn đó, dám chơi đùa với mạng sống của Shim gia thì đều phải trả lại cho đủ. Y hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, bước ra khỏi phòng mình. Nhóm Black Swan cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ cần chờ Y ra ngoài và bắt đầu lên đường. Y vừa bước ra thì..
"Woa!! Y/n tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp trai!!"
Trông Y khi đóng giả làm nam nhỉ thật sự rất là đẹp. Trời ban cho Y một gương mặt phi giới tính, là nữ nhân thì lại xinh đẹp mỹ miều. Là nam nhân thì quá là xuất sắc, gọi một tiếng mỹ nam quả không sai mà.
"Miri!! Tỷ tỷ của muội lúc nào cũng đẹp trai hết!! Đừng khen nữa!!"
Miri dù biết đây chính là vị tỷ tỷ của nàng nhưng mà nàng vẫn không kìm lòng được khi mỗi lần thấy tỷ tỷ mình giả trai. Đẹp thật mà, thật sự thì ai cũng đang lo lỡ như nàng Công chúa ấy mà nhìn thấy Y thì có theo Y về đây không nữa là..
"Vậy là đủ rồi!! Các con nên lên đường sớm đi!! Lỡ nàng Công chúa ấy đã qua khu vực biên giới thì vất vả đấy!!"
"Vâng!! Thưa Phụ thân, con đi!!"
"Trưởng bối, bọn ta đi!!"
"Các con đi cẩn thận!!"
Lời Sanhe vừa dứt thì bóng dáng bốn người lập tức biến mất. Bọn họ chỉ có việc chạy mà cũng như một cơn gió lướt ngang qua và cứ thế đến nơi cần tới.
Khi gần đến nơi biên giới, bỗng nhiên Y giơ tay lên, ám hiệu phải ngừng lại. Lập tức, cả Y và nhóm Black Swan đã dừng, gần đường biên giới. Cả nhóm nấp vào một bên vắng vẻ, thì thầm kế hoạch với nhau...
"Có lẽ, Kim Taehyung. Ngươi đi thăm dò mọi thứ xem sao!! Có thể, kẻ giám sát đó đang ở đâu gần đây!! Nếu cần giúp đỡ, nhớ báo tín hiệu!!"
"Ta biết rồi!!"
Lời vừa dứt, Kim Taehyung lập tức đi kiểm tra ngay. Y và hai người còn lại cũng kiểm tra vũ khí.
"Nếu không có gì bất trắc thì Taehyung sẽ quay về. Còn không chúng ta phải lao ra đó!! Khó nhất ở điểm, chúng ta phải giết kẻ đó một cách bí mật mà không được để đám lính kia biết!!"
"Theo ta biết thì tên đó võ công cũng không phải dạng vừa. Y/n, nàng nên cẩn thận!! Dù nàng có là thiên tài của Shim gia nhưng nàng vẫn là một nữ nhi. Đương nhiên là.."
"Ngươi không cần phải lo cho ta Jimin!! Ta biết bản thân mình nên làm gì??! Ta sắp bước vào những trận chiến thật sự với triều đình. Sẽ không còn đơn giản như xưa nữa nhưng mà..không phải chúng ta đang chung một con thuyền sao??! Không lẽ các ngươi sẽ bỏ rơi đồng đội mình sao hả??!"
"Shim Y/n!! Dù như thế nào, nhóm Black Swan bọn ta sẽ không bỏ rơi người đồng đội của mình. Đặc biệt là nàng, bọn ta sẽ luôn bảo vệ cho nàng!!"
"Ồ, Jeon Jungjae nay lại biết dùng lời đường mật mà an ủi ta sao??! Ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tham gia chung với các ngươi. Hai ngươi có biết lý do vì sao không??!"
Cả hai cùng lắc đầu. Y nhìn Jungkook bằng một đôi mắt kỳ lạ, nó khá là âu yếm và tha thiết. Là có chuyện gì sao??
"Là vì Jungjae!!"
"Sao??!" _Jungkook ngạc nhiên_
"Ngươi..cùng họ Jeon giống bọn chúng. Ta chắc chắn rằng, ngươi chính là người trong gia tộc Jeon. Có đúng không??!"
Jungkook không nói gì, chàng chỉ im lặng nhin Y và gật đầu. Y cười mỉm, nụ cười này có phần.. buồn hơn so với những lần trước.
"Nhưng ngươi lại khác bọn chúng. Ngươi không tham lam, ngươi không ích kỷ và cũng không tàn bạo như bọn chúng. Có lẽ, trong gia tộc Jeon, ngươi chính là phe chính kiến, là người có tấm lòng nhân hậu. Vì lẽ đó mà ngươi mới lưu lạc ngoài đây giống bọn ta. Nhìn ngươi mà ta bỗng dưng nhớ đến một người bằng hữu xưa cũ. Chàng ấy cũng giống ngươi, chằng màng đến những thứ vật chất có giá trị mà ngược lại, chàng ấy chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, giản đơn như bao người thường!!"
Đang nói, bỗng dưng Y có cảm giác. Một người nào đó đang tiến lại đây, cả Jungkook và Jimin cũng thế. Đang lắng nghe rất chăm chú thì đột nhiên phải bao quanh Y để bảo vệ. Tay cầm sẵn vũ khí chuẩn bị nếu cần.
Nhưng người đến thì lại là Kim Taehyung. Chàng vẫn bình an vô sự. Thấy thế thì mọi người mới buông bỏ phòng vệ. Kim Taehyung lại gần và ngồi xuống, nói hết tất cả những gì chàng thấy được....
"Và ta đã làm một điều mà ta không nên làm!!"
"Điều gì??!". Y ngơ ngác nhìn, lúc này Y mới nhận ra tay chàng như đang giấu điều gì đó, lại còn dính máu cơ chứ.
"CÁI GÌ??! Nè, Kim Taehyung, ngươi đưa tay...."
Y tưởng rằng Taehyung bị thương, vội vã kéo tay chàng để kiểm tra vết thương thì không cần nữa rồi. Chàng mang về một cái ấn tín và một thanh gươm dính đầy máu. Cả mọi người cùng nhìn chàng bằng ánh mắt kinh ngạc, còn chàng thì mỉm cười...
"Ta giết hắn rồi!! Đây là ấn tín và thanh gươm của hắn!!"
Park Jimin cầm cái ấn tín kia lên xem thì đúng là của triều đình ban cho, đây cũng là đồ thật. Kim Taehyung giết hắn thật sao?? Thật bất ngờ mà.
"Thế..thế còn vết máu??!"
"Là máu của hắn bắn vào tay ta. Xác của hắn vẫn còn ở chỗ đó. Thật sự thì cái vị trí hắn chọn để nấp cũng tốt quá mà. Bao quát mọi thứ rất rõ ràng, ta còn nhìn được đằng xa kia chính là xa giá của nàng Công chúa cầu thân đang đến gần!! Đám lính nước ta cũng đã đến để đưa nàng ta về cung rồi!!"
"Có ai đi cùng nàng ta không??!"
"Ngoài đám lính, đám người mang lễ vật đến thì không có ai khác lạ cả!!"
"Vậy thì tốt!! Lúc nãy nhìn tay ngươi, ta lo chết đi được!!"
"Nàng lo cho ta sao??!" . Taehyung nhìn Y bằng đôi mắt chờ mong, Y nhìn chàng...
"Chứ ngươi mà chết đi thì tên nào sẽ rửa chén cho ta??? Tên nào sẽ đi thăm dò tình hình??! Tên nào sẽ phụ bếp cho ta??!"
Đang tình cảm vậy mà Y nỡ. Nhưng mà cũng đúng thật, Kim Taehyung chàng toàn giành làm những việc đó với Y. Chàng mà lỡ thật thì chết Y rồi. Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu cười khổ vì Y, Y lại chẳng bận tâm gì hết..
"Không nói nhiều nữa!! Kim Taehyung, ngươi mau đưa bọn ta đến nơi đó nhanh!!"
"Đây đây thưa tiểu bánh bao!!"
"KHÔNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA!!!"
Nhây nhớt cả một lúc thì cả bốn người mới có thể tiếp tục cái nhiệm vụ dang dở này. Quả như lời chàng nói, chỗ này đúng là một nơi lý tưởng. Y có thể thấy rõ được đoàn đưa dâu đang từ xa tiến lại đây, tầm 100 tên lính đang canh đường biên giới và có cả đội quân triều đình đang đứng chờ.
"Để nàng Công chúa ấy vào ngay giữa tầm ngắm, chúng ta sẽ bắn tên để giết hắn (chỉ tên đội trưởng) và lúc đó thì tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. Quân canh biên giới chắc chắn sẽ lao vào xem xét tình hình, ta ở trên đây có gì sẽ trợ giúp các ngươi. Ba người các ngươi lao vào mà cứ thoải mái thể hiện, ta vẫn sẽ giám sát nàng Công chúa ấy!! Chờ thời cơ thì ta đưa nàng ta đi. Các ngươi cũng bỏ đó mà đi theo ta!!"
"Đồng ý!!" _Cả ba cùng đáp_
Bốn người lại ngồi im quan sát chờ. Khi vừa đến biên giới, hai quân lính hai bên đã cúi đầu chào nhau. Tên đội trưởng đó cũng đi trước để dẫn đưa đoàn xa giá.
"Đưa cây nỏ cho ta!!"
Y chìa tay về phía Park Jimin, chàng vội đưa nỏ cho Y. Y chuẩn bị ngắm bắn thì..
"Tên đâu??! Không có mũi tên sao mà bắn??!"
Bây giờ thì Y mới nhìn lại, không có mũi tên thì bắn kiểu gì. Đôi mắt phán xét nhìn Park Jimin đang ngơ ngác. Chàng mới "à" lên một tiếng rồi vội vàng đưa Y. Y nhíu mày nhìn cái con người ngớ ngẩn này..
Y bắt đầu ngắm. Cố gắng canh cho đúng mục tiêu, nhóm Black Swan mà cũng nín thở theo Y. Bỗng nhiên...
"Hắt xì!!"
Tên đội trưởng vội ngẩng đầu nhìn xem đó là tiếng gì. Hắn bỗng nhìn chăm chú vào nơi mà bốn người đang trốn. Y đang chĩa cái mũi tên về phía Taehyung, chỉ cần sơ sẩy một chút là chàng đi đời ngay lập tức. Park Jimin thì bịt miệng chàng và Jeon Jungkook đang khóa cổ cái tên phá nhiễu này.
Trời ơi cái tên ôn dịch Kim Taehyung, hắt xì gì mà lớn quá vậy. Thành công thu hút được sự chú ý của bên dưới rồi kìa. Tất cả những tên ở dưới đều nhìn về nơi đã gây ra động tĩnh đó. Ngay cả nàng Công chúa cũng ló đầu ra hỏi..
"Có chuyện gì sao??!"
"Không có gì đâu thưa Vương phi!! Hình như là..thần nghe nhầm!!". Tên đội trưởng vẫn không rời mắt khỏi nơi đó.
"Nếu vậy thì đi thôi!! Ta không muốn chậm trễ một chút nào!!"
"Vâng!! Đi nào!!"
Nghe lệnh, hắn mới thôi không cảnh giác nữa. Y thấy bọn chúng không để tâm đến trên này mới ra lệnh cho hai người kia buông tha cho cái tên phá rối này.
"Cái tên này!! Suýt chút nữa cả lũ bị bắt rồi!!"
"Lỡ..lỡ thôi mà!! Chắc ai đó đang nói xấu ta!!"
"Bớt lý do lý trấu đi!!"
"Ta nói thật mà!! Có kẻ nói xấu ta. Chắc chắn tên đó phải sở hữu cái nhan sắc thua ta thảm hại!!"
Lúc này thì ở ngoài chợ, Miri đang đi mua đồ bỗng dưng..
"Hắt xì!!"
Nàng vội đưa tay sờ mũi, hơi nhăn mặt lại..
"Tên nào đang chửi mình vậy??! Tự nhiên lại.."
Quay về phía bốn người. Y chán nản chả muốn ngắm bắn nữa mà đẩy nó qua cho Jungkook. Jungkook cầm lấy cây nỏ, và ngắm chuẩn.
"Khi nào ta ra lệnh thì ngươi hẳn bắn!! Hắn đã để ý trên này rồi!!"
"Ta biết rồi!! Nàng cứ canh hắn đi!!"
Y gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi hắn. Khi đúng thời điểm..
"Bắn đi!!"
Jungkook lập tức bắn cây tên đầu tiên lao thẳng về phía tên đội trưởng và trúng ngay cổ hắn khiến hắn té ngựa ngay lập tức. Con mã hắn cưỡi hí lên một tiếng hoảng sợ và chạy đi mất hút.
Những tên canh gác đường biên giới vội vã chạy lại đó. Tên đội trưởng cố gắng nói nhưng cổ họng đã bị trúng mũi tên và hiện đang chảy rất nhiều máu. Hắn mới ứ á được vài từ thì chết ngay tức khắc.
"Làm đi!!"
Y vừa ra lệnh thì cả ba người lập tức lao xuống, lấy thanh gươm mang theo mình và bắt đầu kế hoạch mà cả nhóm đã định sẵn.
Nàng tỳ nữ theo cạnh Công chúa thấy bóng dáng ba chàng trai cầm gươm đang chạy về phía đây thì vội hét toáng lên "thích khách!!". Bao nhiêu tên lính lập tức chạy đến bảo vệ quanh xe ngựa.
"Nhớ đừng có vui quá mà lỡ tay giết chết luôn người của nàng Công chúa ấy nhé!!"
"Jungkookie, đệ khỏi cần phải nhắc!! Park Jimin ta đây nhớ rồi!!"
"Xong nhiệm vụ này thì khỏe đôi phần!!"
"Chuẩn đấy Kim Taehyung!!"
Từng tên lính một ngã xuống dưới chân nhóm Black Swan, dù đông như thế nhưng không ai có thể đả thương ba chàng trai trẻ tuổi này được. Nàng Công chúa ấy hoảng lên, định nhân lúc hỗn loạn ấy mà chuồn đi thì đây ngay trên cao. Y đã chuẩn bị sẵn mũi tên tiếp theo, giả vờ ám sát nàng ta.
Vừa thấy bóng dáng nàng ta mặc hỷ phục nước mình rời khỏi xe ngựa, Y liền cố tình bắn hụt mũi tên đó. Nó lao xuống và cắm thẳng dưới đất, sát bên chân nàng ta. Nàng ta thấy thế liền hét lên, đồng thời hoảng loạn lùi lại. Vừa lùi thì đã nghe giọng Y phía sau.
"Đáng tiếc nhưng nàng phải đi cùng bọn ta!!"
Sau khi mũi tên đó vừa được bắn ra, Y đã nhanh chóng chạy về phía nàng ta. Nghe giọng Y, nàng ta vội quay lại.
"Ngươi..nhà ngươi định làm gì bổn Công chúa??! Ta..ta.."
"Như lời ta đã nói!! Nàng phải đi cùng bọn ta!!"
Lời vừa dứt thì Y tiến lại gần nàng ta về bế trên tay. Dù thân là nữ nhi nhưng Y vẫn rất khỏe, có thể bế được một nữ nhân trên tay như bao người nam nhân khác. Nàng Công chúa ấy hoảng lên, vội vàng la hét..
"Bỏ ta xuống cái tên khốn kiếp nhà ngươi!!BỎ TA XUỐNG!!"
"IM NGAY!!" . Y quát lên. "Ta đưa đi gặp phu quân nàng!!"
Lúc đầu Y quát lên để dọa nàng ta, nàng ta thấy khí thế Y liền nằm im, không dám hó hé. Thấy nàng ta đã thôi không quậy nữa. Y nói nhỏ an ủi nàng ta. Nghe thấy thế, đôi mắt nàng ta liền ngơ ngác nhìn Y.
"Bám chắc vào!!"
Y ra lệnh và nàng ta làm theo. Y chạy ra khỏi đó, đồng thời cũng lớn tiếng gọi..
"XONG RỒI!!"
Cả ba người đều thấy Y đang bế một nữ nhân thì liền há hốc miệng nhưng cũng làm theo. Y chọn đại một con mã mà leo lên. Tay vừa cưỡi vừa ôm chặt nàng ấy mà rời đi. Nhóm Black Swan nhanh chóng cũng làm theo và bốn người đã biến mất khỏi tầm ngắm.
Bao nhiêu kẻ còn lại cố đuổi theo nhưng không kịp, bọn họ đều lo sợ nhìn nhau phải làm gì đây. Bao nhiêu quân lính bên nước mình thì lành lặn, chỉ bị xây xát nhẹ. Còn quân lính bên nước lớn mà mình đi cầu thân thì chết một cách thảm thương, hầu như không còn tên nào có thể an toàn sống sót. Liệu vua Jeon có bỏ qua cho bọn họ không?
Bọn họ chỉ có thể cố gắng cứu sống một người lính đang thoi thóp để đưa về làm chứng. Còn về phía nàng Công chúa ấy thì, chỉ có thể chờ ngày vua chư hầu qua đây ăn mừng đại hỷ của con gái mà cầu cứu thôi.
Kế hoạch đầu tiên của cả nhóm, đã thật sự thành công mỹ mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top