CHƯƠNG 4: XIN HỢP TÁC!!!
Y chạy cả một đoạn đường dài, qua khỏi ngôi làng, chạy sâu vào khu vừng. Có một căn nhà gỗ, tuy nhìn có vẻ cũ kĩ và tồi tàn nhưng lại rộng lớn và ấm cúng. Y dừng lại, dắt con mã cưng của mình vào chuồng nghỉ, trước khi rời đi, Y vẫn không quên xoa đầu nó.
"Ngươi đã vất vả rồi!! Nghỉ ngơi đi, chắc chắn ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới!!"
Nó hí lên một cái, Y cười hài lòng rồi rời đi. Đến sau nhà có một cái giếng nước, Y kéo một gầu nước, rửa vết thương bên vai do Kim Taehyung gây ra. Y hơi nhăn mặt, vết thương không rửa liền khiến vết máu khô đi, nơi đó hơi tím đen lại.
"Hừ, ba cái tên khốn đó!!"
Y mở miệng chửi rủa, vẫn nhanh tay rửa cho sạch vết thương. Xong, Y vô tình sờ phải nơi đã bị Jungkook đánh. Nó đang sưng lên, Y khó chịu..
"Cái tên Jungjae gì đó..đánh đau thật!! Hôm nay gặp nhóm Black Swan đúng là họa mà!!"
Dù bực nhọc là thế nhưng Y vẫn nén đau mà rửa vết thương. Xong xuôi, Y chỉnh đốn lại mái tóc đang rối xù sau trận giao chiến của Y với nhóm Black Swan. Y bình tĩnh mở cửa bước vào nhà.
Gian nhà tối như mực không một ngọn nến, Y đang thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên...
"Đi đâu??!"
Nghe giọng nói lạnh buốt ấy, Y giật bắn mình, vội quay đầu về nơi phát ra tiếng. Ánh nến được thắp lên, xuất hiện một người đàn ông đang bước về phía mình, gương mặt ông ta nghiêm nghị nhìn Y. Y luống cuống vội biện minh..
"A..con..con...vẫn như thường ngày thôi phụ thân!! Vẫn là Tên trộm ánh trăng thôi mà!!"
"Nếu chỉ đi lấy trộm thì gương mặt con, và vai con...sao lại để bị thương??!"
Ông đặt ngọn nến trên bàn, vẫn đôi mắt ấy đang nhìn Y, nhìn vào bả vai bị bầm tím đã phai đi vết máu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp phía bên trái đang sưng lên. Y biết mình không thể giấu được liền thú nhận mọi thứ..
"Con vẫn lấy trộm như thường ngày nhưng hôm nay có giao chiến với người ta!! Chỉ là sơ sẩy một chút nên là..."
"Shim Y/n con mà cũng để bị thương sao??!"
"Phụ thân!! Dù con có là thiên tài của gia tộc Shim nhưng con vẫn là nữ nhi, con vẫn là con người đấy thôi!!!"
Y bĩu môi nhìn ông, ông không còn gương mặt đáng sợ đó nữa mà là một gương mặt đau xót. Y chính là Shim Y/n, nàng Quận chúa, thiên tài nhí của gia tộc Shim. Còn người mà Y gọi một tiếng là phụ thân, không ai khác chính là trưởng tộc Shim, Shim Sanhe.
Hai cha con nàng đã trốn chui trốn lủi suốt 18 năm qua, một mình Sanhe nuôi hai đứa con khôn lớn. Đứa con đầu chính là Y, người thứ hai là tiểu đệ Y đang tha hương cầu thực với người sư phụ mà hắn bái sư.
Y từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, lại xuất sắc văn chương. Từ một nàng Tiểu thư cao quý của gia tộc lại được vua Jeon ưu ái, phong ban tước hiệu Quận chúa, hứa hôn cùng Thái tử, để dành ngôi vị Hoàng hậu tương lai. Có thể thấy, Y giỏi giang, xuất sắc đến mức nào.
Shim Sanhe vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai và mặt của con gái mà không khỏi đau xót, ông im lặng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đi lấy hộp y dược và bắt đầu chữa cho Y.
"A..đau.."
"Con ngồi im chút đi!! Sao mà để bị thương vậy hả??!"
"Phụ thân!! Đương nhiên giao chiến sẽ có thương tích rồi mà!! Sao người cứ lo lắng quá mức vậy??!"
"Nhưng đây là lần đầu tiên..con bị thương như thế này!! Là kẻ nào??!"
"Hừm, không đáng để Phụ thân phải bận tâm đâu!!"
"Shim Y/n, con đừng cứng đầu nữa!!"
"Con không có!! Phụ thân đừng có mà nói oan cho con gái người chứ!!"
Ông cũng không còn lời gì để nói với Y. Cứng đầu, ngang bướng y hệt mẫu thân Y vậy. Ông chỉ còn hai người con, ông rất yêu Y/n và cậu con trai kia. Y là nữ nhi, lại là con trưởng của gia tộc, chưa kể Y lại được giao trọng trách quá nặng nề trên đôi vai gầy nhỏ bé.
Sau đêm đại họa ấy, Y/n hoàn toàn thay đổi. Vốn bản tính lương thiện, đáng yêu, ngây thơ, trong sáng nay lại trở thành một nữ nhân mạnh mẽ, lạnh lùng và nhẫn tâm. Y cũng thề rằng, nhất định những kẻ đã gây nên đại họa ấy sẽ phải đền bù, trả đủ tội máu mà bọn chúng gây ra.
"Y/n!!"
"Vâng!! Phụ thân gọi con??!"
"Con..đừng để mình..bị thương nữa!!"
Nghe ông nói vậy, Shim Y/n có phần nhói lòng. Y biết rằng, phụ thân rất yêu Y, rất quan tâm đến Y và tiểu đệ Y nhưng mà phụ thân à, nếu con không vào hang cọp thì sao con có thể bắt con cọp ra được chứ? Con không mạo hiểm thì sao con có thể đương đầu với lũ khát máu đó? Một chút vết thương nhỏ nhoi này, không đáng để phụ thân phải bận tâm và lo lắng cho con.
"Con biết rồi!! À mà, Phụ thân!!"
"Hửm??!". Ông nhìn Y, Y mỉm cười, một nụ cười âu yếm mà Y chỉ dành cho ông và tiểu đệ đệ của mình..
"Con yêu người, phụ thân!!"
Shim Sanhe bật cười, cứng đầu là thế, lạnh lùng nhẫn tâm là thế nhưng con gái ông vẫn rất đáng yêu. Vẫn biết cách làm ông yêu thương hơn chứ không thể ghét bỏ được..
"Con nghe nói..ngày mai sẽ có bằng hữu của chúng ta đến, đúng không ạ??!"
"Là thật!! Đêm ngày mai, bọn họ sẽ đến!! Lúc đó con đừng ra ngoài, ở trong nhà đi!!"
"Hừm..con biết rồi mà!!"
Y bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Sanhe đưa tay kí vào trán Y. Y vội ôm trán nhõng nhẽo..
"Lại kí đầu con!! Phụ thân chỉ canh me thời cơ mà kí vào trán con thôi!!"
"Con cứ thái độ như thế, bị kí là còn nhẹ đó!! Bây giờ thì con đi nghỉ đi!! Không còn sớm nữa đâu!!"
"Vâng, con biết rồi!! Tạm biệt người, phụ thân!! Người ngủ ngon"
"Ừm!! Con cũng vậy, tiểu cô nương nhỏ nhà ta!!"
Y cười tươi nhìn phụ thân mình. Hai cha con chào tạm biệt nhau. Y về phòng mình và chốt cửa lại. Sau khi chắc chắn con gái mình đã ngoan ngoãn về phòng ngủ, Shim Sanhe quay lại bàn thờ có ảnh người nương tử yêu quý của mình, ông mỉm cười mới chịu thổi tắt nến về phòng mình.
Sáng hôm sau, mới giờ Dần thì Jeon Jungkook đã thức giấc. Chàng vẫn không ngừng nghĩ về Y, vẫn không ngừng được bóng dáng Y đêm qua. Chàng còn ngồi gõ trán, tự hỏi bản thân có phải đã thích Y từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Nghĩ thế, chàng vội lắc đầu, không thể có chuyện đó được. Mới gặp nhau chỉ chút ít vào hôm qua, lại còn bị từ chối một cách phũ phàng như thế. Đúng là nàng ấy rất xinh đẹp, là mẫu người mà chàng yêu nhưng không thể nhanh chóng đến thế được.
"Sao nay dậy sớm quá vậy??!"
"Jimin huynh!! Huynh dậy rồi sao??!"
"Ừm.."
Park Jimin tiến đến ngồi kế chàng, Jeon Jungkook quay mình lại nhìn huynh. Hình như nhận thấy được trong mắt Jungkook có chút vương vấn nữ nhân đêm qua, Park Jimin cười thầm..
"Sao thế??! Tiểu đệ đệ của ta biết yêu rồi sao??!"
"Gì??! Jimin huynh nhìn ở đâu mà nói thế??!"
"Từ đôi mắt của đệ!!"
"Đôi mắt có gì??!"
Jimin đưa tay chỉ vào đôi mắt long lanh của Jungkook, đôi mắt cười híp lại, chàng cười rất xinh nhìn Jungkook:
"Đây!! Chính đôi mắt này hiện lên hình bóng của nàng ta!! Còn dám chối không??!"
Jungkook quá ngại chỉ biết cười. Khi chàng cười lên thì hai chiếc răng thỏ xuất hiện, cưng thế chứ vậy mà cứ giấu. Nhưng người thấy được cũng chỉ có Park Jimin và Kim Taehyung mà thôi.
"Huynh..huynh cứ.."
"Ta sao??! Hả??! Thừa nhận đi!! Đệ thích nàng ta có đúng không??!"
Jungkook gãi đầu ngượng ngùng, thật sự thì chàng cũng không biết phải vậy hay không nữa.
"Đệ cũng không biết!! Nhưng mà..hình bóng nàng ấy cứ xuất hiện trong đầu đệ từ đêm qua rồi!! Đệ không thể ngủ được nếu cứ nhớ đến hình bóng nàng ấy!! Nàng ấy đẹp tựa ánh trăng, lạnh lùng nhưng lại thu hút. Xinh đẹp một cách thần bí!! Đệ..."
"Đệ đã đem lòng say nắng nàng ta mất rồi!! Ta nói đúng chứ??!"
"Jimin huynh!! Huynh đừng có.."
Jungkook càng nói, gương mặt càng đỏ lên. Xem kìa, Jeon thỏ con đã ngại quá rồi, Park Jimin vẫn không thôi châm chọc tiểu đệ đệ đáng yêu kia, dễ thương như thế thì ai mà không muốn chọc cơ chứ!!
"Hừm...nhưng thật khó để gặp lại nàng ta!! Đêm qua, thân phận nàng ta đã bị lộ rồi. Chắc chắn sẽ khó để có thể gặp lại được nàng ta!!"
"Đúng vậy đấy!! Sẽ rất khó!!"
Jeon Jungkook liền trầm ngâm ra. Muốn gặp lại mỹ nhân ấy sao lại khó đến thế? Jeon Jungkook suy nghĩ muốn nổ tung mà vẫn không biết nên làm sao? Này mà còn nói không đem lòng say mê người ta thì đúng là Jeon nói dối mà.
"Hai người tâm sự vui vẻ mà không rủ ta nhỉ??!"
Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc còn hơi rối xù, bước đến ngồi cạnh Jeon Jungkook, đưa chàng một ly trà theo thói quen xưa cũ. Ai đó thấy Taehyung liền câm nín, một người đã đủ ngại muốn bể đầu chứ đừng nói thêm một người nữa. Ai mà chịu nổi chứ.
"Không nói đúng không?? Vậy hãy để ta đoán nhé!! Ừm, là về nàng ấy đúng không??! Nữ nhân xinh đẹp hôm qua!!"
BỊ nói trúng tim đen, đang húp một ngụm trà lớn thì đột nhiên Jungkook bị sặc và có một cơn mưa nhỏ tạt thẳng vào mặt của...Park Jimin. Kim Taehyung thấy thế thì đang mím môi lại, chàng là đang nhịn cười. Nhưng khi thấy gương mặt Jungkook nhìn chàng cũng đang cố nín nhịn, ờ thì thôi vậy, hai huynh đệ ta cùng cười vào mặt Jimin.
Mới sáng sớm, Park Jimin chưa kịp rửa mặt, chàng định nói chuyện với Jungkook xong sẽ ra sau nhà, lấy một gàu nước đầy để chỉnh chu lại thì khỏi cần nữa rồi.
Tội nghiệp Park Jimin, cả người đều ướt như chuột lột đến đáng thương, vậy mà có hai con người kia vẫn đang cười vật vã..
"Nè, cười đủ chưa??! Vui lắm hay gì??!"
"Nếu không vui thì ta và Jungkook đã không cười vào bản mặt nhà ngươi!!"
Kim Taehyung vẫn đang cười không ngừng, gương mặt Park Jimin liền đen thui liếc nhìn chàng, thật quá đáng mà. Sao ngồi không cũng dính đạn vậy hả? Do số xui thôi chứ không có gì hết.
"NÍN!!"
Cả hai vẫn ôm nhau cười muốn tổn thương vì cái gương mặt của Park Jimin hiện tại. Đã ướt lại còn dính vài lá chè, hằm hằm liếc nhìn hai người mà cái miệng hơi chu ra. Này là đang tấu hài chứ làm gì mà tức giận chứ.
Jimin không chịu nổi nữa, tay vớ lấy thanh kiếm ngay ngoài cửa và bắt đầu trò chơi mèo rượt chuột. Park Jimin đuổi đánh hai huynh đệ Taekook kia khắp nhà, mặt trời cũng nhanh chóng ló dậy để xem kịch vui.
Mãi mới xong việc, giờ Thìn đã lên quá cao rồi thì ba con người kia mới bắt đầu công việc thường ngày của mình. Cải trang thành những chàng tiều phu gánh củi, làm thuê cho Phú hộ ra chợ mua thức ăn cho hôm nay.
Hôm nay chợ thật nhộn nhịp, mọi người đang không ngừng trò chuyện với nhau về đêm qua Tên trộm ánh trăng đã lấy đi sợi dây chuyền của lão Tể tướng như thế nào. May mắn sao, không có tin tức gì về việc tối qua bị loan truyền khắp nơi. Jungkook cười nửa miệng, đêm hôm qua sau khi quay lại kỹ viện. Ba chàng trai đã có một thỏa thuận với tất cả mọi người ở đó đã chứng kiến mọi thứ.
Cả ba muốn, tất cả mọi người đều phải giữ bí mật về sự việc vừa xảy ra. Cả ba đã dùng một số tiền không nhỏ chỉ để đổi lấy sự im lặng của mọi người. Bọn họ đều gật đầu đồng ý và không dám đòi hỏi thêm điều gì.
'Hừm, lấy sạch cả đống ngân khố của bọn ta mà còn la oang oang thì biết tay!!'
Vẫn như thường lệ, sau khi mua đồ xong xuôi thì cả ba đều đến ăn ở quán cơm của một vị cô nương kia trong làng. Đơn giản là vì nàng ấy nấu ăn rất ngon, lại còn xinh đẹp nữa chứ nhưng tiếc thay, nàng ấy lại là một người câm.
Đến quán cơm, cả ba bước vào, một vị cô nương nhỏ bé đôn đáo chạy ra đón mời. Cô nương này là tiểu muội của cô nương kia, tên là Miri.
"Ba người lại đến rồi sao??! Vẫn như cũ đúng không??!"
"Ừm, làm phiền vậy!!". Jungkook bình tĩnh rót trà, đôi mắt dao dác như tìm kiếm ai đó.
"Có gì đâu!! Jeon Jungjae, Park Jimin, Kim Taehyung, cả ba đều là khách quen của quán mà!!"
Miri lau tay, vô tình nàng nhìn theo hướng nhìn của Jungkook. Chàng đang nhìn chăm chú vào nhà bếp, chắc có lẽ tìm tỷ tỷ của nàng, nàng bật cười.
"Jungjae huynh, hôm nay thì tỷ ấy không có đến đây!!"
"Hả??! Tại sao??!". Chàng ngẩng mặt.
"Huynh có vẻ rất để ý tỷ tỷ của ta nhỉ??!"
"Hừm, không có, cô đừng hiểu lầm!!"
"Sao lại hiểu lầm??! Ngày nào huynh cũng đến đây, ngày nào huynh cũng nhìn về phía bếp của bọn ta!! Mà chỉ có tỷ tỷ ta là luôn ở trong bếp. Lâu lâu lại ra tiếp khách, không để ý thì là gì??!"
Jungkook chỉ cười một cách lạnh nhạt rồi quay người đi. Miri cũng không nói nữa, Park Jimin ngạc nhiên, nếu hôm nay cô nương ấy không đến thì ai sẽ là người nấu bếp chứ?
"Nếu hôm nay tỷ tỷ cô không đến thì..ai sẽ.."
"Là phụ thân ta!! Tỷ ấy học nấu ăn từ phụ thân mà!!!"
"Mà, Miri nè, sao tỷ tỷ cô không đến đây??!"
"Tỷ ấy bận chút việc vặt nên không đến được!! Sao thế?? Ngay cả Jimin huynh đây cũng để ý tỷ tỷ ta sao??!"
"Không..không có mà!! Miri, cô nói vậy là chết bọn ta!!"
"Tại sao??!". Miri thật đáng yêu, đôi mắt ngây thơ nhìn ba người đầy khó hiểu.
Park Jimin không dám nói thêm câu gì, Kim Taehyung ngồi một bên đang hóng một chút chuyện của người ta mà không chớp mắt.
"Thế Taehyung huynh có để ý tỷ ấy luôn không??!"
Miri đổi hướng sang hỏi Taehyung, chàng luống cuống không đáp, chỉ biết giành bình trà với Jimin mà rót cho đầy ly mà uống cạn một hơi. Miri chỉ biết cười mỉm, nàng lắc đầu và quay vào trong gọi món cho ba người. Đúng lúc này, một cô nương rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo choàng voan màu đen đi từ ngoài vào trong, Miri nhìn thấy và chạy ra đón..
"A..tỷ đến rồi!! Tỷ xong việc rồi sao??!"
Cô nương ấy gật đầu, và cởi phần mạng che mặt. Ba anh chàng nhìn thấy và ngơ ngác đến bật ngửa. Jungkook ghé sát hỏi nhỏ Park Jimin..
"Jimin huynh!! Cô ấy..quen vậy??!"
"Đang tính hỏi đệ!! Giống y hệt..nàng ấy. Đúng không Taehyung??!"
"Chỉ khác điểm, nàng ấy không có vết sẹo ngay má phải!! Cô nương này lại có!!"
Cả ba đều hết sức ngỡ ngàng vì cô nương này, chính là nàng nấu bếp xinh đẹp của quán cơm lại có vẻ bề ngoài y hệt nữ nhân đêm qua đã giao chiến với ba người. Bây giờ thì mới nhận ra, cả ba người, đặc biệt là Jungkook đang ngây ngốc, đang tự hỏi liệu có phải là Y hay không??
Cô nương đó vẫn mãi trò chuyện với Miri mà không biết rằng, ba người nam nhân kia đang nhìn mình. Nói xong, cô nương đó liền che mặt lại và quay đi. Đợi cô nương ấy đi rồi, cả ba mới gọi Miri lại hỏi chuyện..
"Nè, Miri, cô nương đó.."
"Ô, Jimin huynh chắc say mê người ta rồi!! Đúng vậy đó, là tỷ tỷ của ta!! Sao nào??! Tỷ ấy rất xinh đẹp có đúng không??!"
"Đúng là rất xinh đẹp nhưng mà.."
"Nhưng sao??!"
"Vết sẹo ở má phải của cô ấy..."
"Kim Taehyung, huynh để ý kĩ thật đấy!! Đó là do khi còn nhỏ, tỷ ấy vì trèo cây mà để té, vết sẹo chính là dấu tích của việc đó!!"
Nghe thế, cả ba người cùng im lặng, không hỏi gì mà chỉ ra hiệu cho Miri quay lại chỗ làm. Nàng cảm thấy khó hiểu về ba người nhưng cũng rời đi vì quán rất đông, không thể nào đứng chơi được.
"Đệ nghĩ đến điều này: Quán cơm này chỉ mở đến cuối giờ Dậu là nghỉ. Sau giờ Dậu sẽ là giờ Tuất, đó là lúc mọi thứ bắt đầu đi vào đúng trật tự của đêm đen. Đúng giờ Hợi thì sẽ có tiếng hô hào: Tên trộm ánh trăng!!"
"Jungkook, ý của đệ là.."
"Cũng không chắc lắm đâu nhưng theo suy đoán của đệ là vậy!!"
Jungkook ghé sát vào Jimin và Taehyung bắt đầu thì thầm. Taehyung đang bị phân vân sự trung lập. Cũng có thể là vậy nhưng cũng có thể là không. Với lại, một chút ít manh mối nhỏ nhoi đó thì không thể kết luận cô nương kia chính là nữ nhân ấy.
"Thôi thì cứ tối nay đi gặp vị bằng hữu đó là được thôi mà!! Chuyện này..để tính sau!!"
Dù nghĩ vậy nhưng Jungkook cũng bỏ qua, không thể có bằng chứng cụ thể thì không nên suy đoán lung tung.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, theo giờ dự tính thì ba chàng trai cùng nhau lên đường đến gặp người bằng hữu ấy. Đúng như lời Jungkook nói, cũng không xa lắm, đi sâu vào trong rừng đã thấy có một căn nhà gỗ rộng lớn, đang có ánh đèn.
"Là đây sao??! Nhìn mà nhớ quá đi!!"
Jimin dừng chân, cởi mũ áo ra nhìn xung quanh. Dù có phần cũ kĩ nhưng lại rất chắc chắn, nhìn cũng rất ấm cúng như ngôi nhà xưa cũ của chàng. Cả ba chàng trai đi một vùng xung quanh để chắc chắn không có kẻ nghe lén. Sau khi đã kiểm tra xong thì đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Chưa kịp làm gì thì bên trong đã có tiếng nói..
"Cứ vào, cửa không khóa!!"
Nghe thế, nhóm Black Swan đẩy cửa vào. Một người đàn ông đang thắp hương cho tổ tiên mình, ông đứng ngược ánh sáng nên không nhìn rõ mặt. Jungkook tới gần ông, tay bái ông, cúi mình chào ông trước.
"Tại hạ, đã đến trễ hơn dự tính!! Xin Lão Hiệp bỏ qua!!"
Thấy thế, cả Park Jimin và Kim Taehyung cũng làm theo nhưng cả hai vẫn hơi ngẩng mặt để cố nhìn gương mặt của người đó. Người đàn ông đó không nói gì, vẫn tiếp tục làm cho xong nhiệm vụ của bản thân.
Xong xuôi, ông quay lại nhìn, dưới ánh nến nhỏ đó Park Jimin và Kim Teaehyung mới thấy rõ mặt ông. Cả hai cùng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
"Jeon Jungkook!! Không phải là lỗi của nhà ngươi đâu!! Cũng đâu đến nỗi quá trễ!! Không cần phải cúi mình tạ lỗi với ta đâu!!"
Ông ta tiến lại gần Jungkook, đỡ chàng đứng thẳng lên, chàng mới chịu ngẩng mặt. Ông ta gõ xuống bàn, ngỏ ý muốn nhóm Black Swan cùng lại bàn ngồi trò chuyện. Cả ba người cùng làm theo. Ông ta im lặng rót trà mời từng người, Park Jimin và Kim Taehyung vẫn nhìn ông ta không dứt vì đây là người quen. Quen rất quen.
Vì đi một đoạn đường khá xa mà Jungkook khát nước. Đón nhận ly nước từ ông ta, chàng vội uống cạn một hơi. Xong, chàng mới bắt đầu giới thiệu..
"Tại hạ quên!! Lão Hiệp, đây chính là hai vị bằng hữu của tại hạ, cũng là thành viên của nhóm Black Swan. Theo thứ tự thì đây là Park Jimin và Kim Taehyung!!"
Cả hai cùng cúi đầu chào ông nhưng mà ông ta chỉ mỉm cười nhìn chăm chú hai người, chẳng lẽ là có quen biết nhau sao? Và đúng là vậy.
"Jimin huynh, Taehyung huynh!! Đây là Shim Sanhe, trưởng tộc Shim và cũng là người bằng hữu sẽ tham gia chung với chúng ta vào việc lật đổ tên khốn Jeon Songhwan !!"
Nghe xong thì suy đoán của Jimin và Taehyung đúng hoàn toàn. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen, là trưởng tộc Shim. Ông ta mỉm cười, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay hợp tác. Là tiền bối Shim thì lo gì nữa, Park Jimin và Kim Taehyung nhanh chóng bắt tay hợp tác.
"Không ngờ rằng, chúng ta sẽ được hợp tác cùng trưởng bối Shim!! Thật vinh hạnh quá!!"
"Ồ, Park Jimin, ta cũng không không khác cậu là mấy!! Đã lâu không gặp lại cậu và Taehyung. Nhớ lại lúc đó, hai người luôn đi sau bảo vệ cho Thái tử Jungkook. Ba cậu bé ngày nào nay đã trở thành ba chàng trai lãng tử rồi!!"
"Còn trưởng bối có vẻ..đã có tuổi rồi nhỉ??! Nhưng gương mặt thì thật không giống với tuổi thật ngài là bao!!"
"Haha..Park Jimin, cậu dẻo miệng thật!! Dù có tuổi nhưng ta vẫn còn sung sức, vẫn là trưởng bối của các cậu!! Dư sức đánh bại các cậu nhé!!"
"Trưởng bối đã gọi thẳng tên thật của Jungkook!! Vậy là.."
"Như những gì cậu nghĩ, Kim Taehyung. Ta biết hết rồi!! Cũng chính ta là người đề xuất việc hợp tác chung này!! Các cậu, cảm thấy thế nào??!"
"Thật tuyệt vời!! Có thêm một vị tiền bối đi trước, lại khôn ngoan như Ngài thì quá tuyệt vời!! Chắc chắn chúng ta sẽ thành công cho xem!!"
"Cậu tâng bốc lão già này quá rồi, Kim Taehyung!! Thật sự thì những nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ không đơn giản là ăn trộm nữa, chắc chắn sẽ có giao chiến. Với cái thân của lão già này đây thì chỉ tham gia được những nhiệm vụ đơn giản, nhỏ lẻ được thôi!! Còn lại phải để phần hậu bối các ngươi và hai đứa kia!!"
"Ồ!!"
Cả ba cùng gật đầu nhưng nghe câu sau thì..khoan đã, hai người nào nữa? Mặt cả ba cùng nhau ngơ ngác, Jungkook nhanh chóng hỏi..
"Hai đứa kia là sao??! Đừng nói, ngoài ba người bọn ta, còn có thêm hai người sẽ tham gia nữa sao??!"
"Đúng vậy, ta chưa nói gì với cậu sao??!"
Chàng lắc đầu, Sanhe mới nhận ra mình chưa nói gì cả. Ông mới bắt đầu nói..
"Hãy thứ lỗi cho Lão già này!! Ta quên mất, đúng là còn có hai người sẽ tham gia vào!! Chính là hai tài năng nhí của Shim gia 18 năm trước, cũng là...hai đứa con của ta!!"
Nghe thế, Kim Taehyung vội đứng bật dậy, đôi mắt mong chờ nhìn ông, vẫn hỏi lại..
"Nếu..nếu nói vậy thì...không lẽ, Quận chúa và Thiếu gia..."
Kim Taehyung chưa nói hết câu, một nữ nhân đã mở cửa bước vào nhà, mặc áo choàng đen trùm mũ áo kín lại. Một thói quen dễ thương của Y dành cho phụ thân..
"Phụ thân ơi!!!!! Nay con gái người đi ăn trộm không cần mặt nạ mà vẫn..."
Y vừa nói vừa cởi mũ áo, chưa nói hết câu thì vô tình đôi mắt Y nhìn thấy ba vị khách mà mình sẽ hợp tác. Nàng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến nghẹn lời..
"Cái..cái gì??! Sao..sao ba người các ngươi...lại..."
Jungkook cũng đưa mắt quay lại về tiếng nói quen thuộc đó, trông thấy Y thì chàng ngạc nhiên rồi lại vui mừng..
"Là cô nương!!!"
Tình hình này thì khỏi giới thiệu chắc cũng biết nhau rồi ha. Sanhe cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ông lại mỉm cười, chống tay vào đầu, liếc nhìn đứa con gái cưng của mình..
"Hôm nay con gái sao??! Hình như, con có quen biết với bọn họ mà nhỉ??!"
Y hằm mặt lại, không còn vẻ ngơ ngác ban đầu nữa, tay khoanh lại dựa người vào cửa, đôi mắt khinh miệt, giọng nói cao ngạo tỏ ý ghét bỏ..
"Đương nhiên!! Phải quen chứ, phải nhớ chứ, phải thù chứ!!"
"Ồ, tại sao vậy con gái??!"
"Hừ, chính hắn (chỉ Jungkook), là kẻ đã dùng cây đàn đánh thẳng vào mặt con, khiến mặt con bị sưng lên. Hắn (chỉ Jimin), đã cố đánh vỡ mặt nạ của con, chính hắn cũng suýt nữa đả thương con. Còn tên này (chỉ Taehyung), hừ..dám dùng dao găm đâm con!! Đương nhiên con phải biết chứ!! Mà này, liệu nhà ngươi, cái tên Jungjae kia..ngươi có còn nhớ..lời hứa giữa ngươi và ta là gì không??"
"Hả, lời hứa??!"
Chàng cố vắt óc ra suy nghĩ, lời hứa nào? Chàng và Y đã hứa gì với nhau sao? Chàng cố nhớ lại nó. Nhìn bộ dạng của chàng thì Y đã biết chàng không còn nhớ gì nữa rồi. Y cười nửa miệng, vẫn cái giọng điệu cao ngạo và khinh miệt đó..
"Hừ, nếu ngươi không nhớ thì nghe ta nhắc lại: đêm hôm qua, trước khi chúng ta từ biệt nhau. Ta và ngươi đã có một lời hứa. Ngươi, muốn tạ lỗi với ta nhưng ta thì..."
Nói đến lúc này thì Jeon Jungkook mới nhớ ra lời hứa đó. Y nhìn thấy, giọng điệu có phần gấp gáp..
"Ta đã hứa rằng: nếu còn gặp lại nhà ngươi thì...ta sẽ giết chết ngươi!!"
Vừa nói, Y rút cây kiếm mang theo mình chĩa về phía Jungkook mà cứ thế lao vào. Chàng vội vàng rút kiếm của mình ra đỡ nó. Tình thế ngày hôm qua lặp lại. Mũi kiếm của Y chĩa thẳng vào phía Jungkook, chàng phải dùng thân kiếm mình mà đỡ.
Cả Park Jimin và Kim Taehyung đều đã đứng dậy, định nhào tới cản nhưng..
"Nếu hai ngươi dám nhúng tay vào thì đừng trách ta!! Tên Jungjae sẽ mất đầu ngay tại đây!!"
Y buông lời đe dọa, cả Jimin lẫn Taehyung đều dừng hành động đó lại. Cả hai người đều biết, võ công của Y cao cường đến mức nào, một mình Y có thể cân cả ba người nam nhân như bọn họ thì việc chặt đầu Jungkook là điều dễ dàng. Cả hai thanh kiếm đang run lên vì Y cứ cố chấp muốn giết chàng, còn chàng thì đang cố tự vệ mình. Y bỗng nhiên cười, Sanhe nhận ra có điều không hay vội đứng lên.
Y vươn tay lấy cốc trà đang trên bàn mà tạt thẳng vào mặt Jungkook, Jungkook bị tạt nước liền buông lỏng tự vệ. Y thấy thế, vung một cú đấm vào mặt chàng khiến chàng loạng choạng lùi lại phía sau. Y chĩa thẳng mủi kiếm về phía tim chàng, lao thẳng về phía Jungkook muốn kết liễu chàng nhưng...
Một cây roi từ đâu đánh thẳng vào mu bàn tay Y. Y đau đớn liền buông cây kiếm, thanh kiếm lập tức rơi xuống mặt đất kêu lên tiếng "keeng". Kim Taehyung và Park Jimin đã xông vào đứng trước Jungkook. Taehyung quay đầu lại nhìn Jungkook đang lau mắt.
"Đệ cứ lau đi!! Có ta và Jimin đây rồi!!"
Quay lại nhìn Y, Y đang xoa mu bàn tay đỏ ửng của mình, đôi mắt bực bội nhìn về phía người đã đánh Y. Phụ thân Y đang cầm roi chỉ về phía mình, Y thấy thế liền nhìn đi nơi khác..
"Ngôi nhà ta không muốn vấy máu nên con đừng làm càng!!"
Y không nói gì, vẫn không dám nhìn ông. Sanhe lại lên tiếng..
"Từ khi nào con lại có thói nhẫn tâm giết cả người bằng hữu của mình như vậy hả??! Ta dạy con như thế sao??! Suốt 18 năm qua, con rất nghe lời ta cơ mà!! Con chưa từng khiến ta phải dùng roi đánh con cả. Sao hôm nay con lại hành xử như thế??! Liệu Mẫu thân con có hài lòng với cách cư xử của mình như thế này không??!"
Y im lặng lắng nghe, vẫn không hề quay đầu lại nhìn ông. Trông thấy con gái đã có phần ngoan hơn lúc nãy, ông không trách nữa. Jungkook cũng đã lau mặt xong, chàng ngước nhìn thấy thì ô kìa, con nhím con kia đã không còn xù gai nữa rồi. Y ngoan ngoãn một cách lạ thường khiến chàng cũng có sự ngỡ ngàng.
Đúng lúc này thì từ dưới nhà chạy lên có một bóng người nữ nhân nhỏ nhắn hết sức quen thuộc với nhóm Black Swan.
"Y/n tỷ tỷ!! Mã cưng của tỷ đã ngủ ngoan rồi ạ!! Miri cũng đã chuẩn bị nước nóng cho tỷ tỷ tắm rồi!! Tỷ...ủa, là các vị huynh đài quá sức quen thuộc đây mà??"
Cả ba sốc không thể nói gì được nữa, sao Miri lại ở đây? Lại còn gọi Y như thế?
"Mi..Miri..sao cô lại.." _Cả ba cùng đồng thanh đáp_
"Sao ta lại không được ở đây??! Ta phải theo hầu hạ Tiểu thư của ta chứ??! Là Y/n tỷ tỷ đây!!"
"Tiểu thư??! Y/n sao??!"
Cả ba lại nhìn Y. Y hít một hơi sâu, cúi mình nhặt thanh kiếm rồi xuống dưới nhà. Miri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang ngây người ra. Hình như mới xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng cô lại không bận tâm mấy, nhanh chân xuống dưới nhà theo Tiểu thư mình.
Hội các người nam nhân trên nhà lại tiếp tục tâm sự với nhau. Sanhe lại bàn uống một ngụm trà lớn, Jungkook và các huynh lon ton lại ngồi. Cả ba cần được giải thích rõ ràng về những việc vừa mới xảy ra..
"Khỏi cần hỏi!! Ta biết các cậu muốn hỏi ta điều gì??!"
"Vậy thì phiền trưởng bối Shim hãy giải thích cho những kẻ ngờ nghệch này!!"
Sanhe bắt đầu kể lại: đúng như những gì mà nhóm Black Swan đã nghĩ. Nữ nhân mà hôm qua nhóm gặp chính là Shim Y/n và Y còn sống sau trận đại họa ấy. Một mình Sanhe nuôi sống Y và đệ đệ Y, Shim Donghyun. Sau này, Donghyun tìm được và bái sư với một người. Cả hai cùng nhau lên đường luyện tập và tha hương cầu thực, để lại Y ở đây sống với Phụ thân.
Sanhe nuôi Y khôn lớn, ngày ngày không ngừng rèn luyện thêm võ công cho Y để bây giờ thì võ công của Y là tuyệt đối, không ai có thể thắng Y được. Vào 7 năm về trước, sau khi Y vừa tròn 16 tuổi, Y đã quyết định trở thành một tên trộm và đã gây tiếng vang cho hoàng cung.
Y cứ sống thế này cho đến khi Y làm nhiệm vụ cuối cùng là lấy trộm sợi dây chuyền của lão Tể tướng và gặp nhóm Black Swan. Đêm nay chính là đêm Y đi ám sát Hoàng thúc của tên Jeon Songhwan như một lời thách thức sẽ có một trận đấu nghiêm túc với hoàng cung, hắn cũng chính là một trong những kẻ đã gây nên đại họa 18 năm trước và Y thật sự đã thành công khi loại được một con chuột ranh mãnh khỏi trò chơi sinh mệnh.
Để sinh sống như bao người thường, cả cha con Y cùng nhau quyết định mở một quán cơm nhỏ trong làng. Vì Y có dung mạo xinh đẹp một cách thần bí nên thường có những tên lân la lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không phải vì Y đang giấu thân phận sát thủ thì còn lâu Y mới nhẫn nhịn.
Để tránh phiền hà, Y quyết định nấu bếp, giả vờ là người câm và tự hóa trang cho mình một vết sẹo dài ngay mặt để không phải xã giao với tên nào cả. Nhưng dù Y làm vậy thì vẫn không thể xóa đi sự xinh đẹp do chính Mẫu thân Y tặng cho.
Hiểu được tất cả mọi chuyện, nhóm Black Swan không ngừng tiếc thương, xót xa cho một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp lại bị nhuốm thành màu đen tàn nhẫn này. Có lẽ, ông trời đã không thương tiếc gì Y dù cho Y có là phận nữ nhi.
Trái với bao nữ nhân khác, Y/n lại là một sát thủ với trái tim đóng băng luôn nung nấu việc trả thù cho gia tộc Shim. Bao nhiêu nữ nhân khác luôn tìm cách ve vãn ba chàng trai này thì Y/n đây lại tỏ hẳn thái độ căm ghét vì lỡ tay chút ít. Đúng là một nữ nhân đặc biệt mà.
Có lẽ, với thời thế Chiến này, một trái tim sắt đá, kiên cường và bản lĩnh sẽ tốt hơn là có một trái tim thịt mềm, yếu đuối. Ai cũng thấy rõ, ông trời sẽ không vì mình là phận nữ nhi mà sẽ thương hoa tiếc ngọc, chẳng hạn như Shim Y/n đây.
Vì lẽ đó mà theo trí nhớ của Park Jimin và Kim Taehyung. Từ một nàng Quận chúa ngọt ngào, đáng yêu và trong sáng lại trở thành một người máu lạnh, nhẫn tâm đến như thế. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của Sanhe thì có lẽ, đêm nay Jeon Jungkook đã toi mạng rồi.
"Điều này..thật sự thì không thể trách nàng ấy được!! Nàng ấy.."
"Đúng vậy Jungkook!! Do ông trời đã sắp xếp số phận cho nàng ấy nên..."
Taehyung vừa dứt lời thì Jimin vội thở dài. Có lẽ, cả ba chàng trai đang tiếc thương cho hồng nhan bạc phận của Y/n.
Về phía Y/n thì Y đã ngâm mình trong nước nóng. Trong bề ngoài ngôi nhà của Y vậy thôi chứ bên trong thật sự là rộng như Phủ Shim gia vậy. Dưới nhà còn có hẳn một gian phòng để tắm nữa chứ. Ngay chính giữa phòng là bồn tắm sâu đến eo Y đang ngập tràn nước nóng và cánh hoa hồng.
Y đang quay lưng lại với cửa, tay khoanh lại, cằm tựa lên tay, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ, Y đã quá mệt mỏi mà thiếp đi trong lúc tắm, Y đã mơ thấy những sự việc quen thuộc đã từng xảy ra với Y..
'Nè..Kookie à!!'
Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào vang trong đầu nàng đang gọi tên ai đó. Y nhận ra đó là bản thân Y thuở bé khi vẫn còn sống hạnh phúc với người bằng hữu thân thích của mình.
'Kookie!! Đứng lên đi mà, Y/n không trách Kookie đâu!!'
'Nhưng mà..Kookie đã làm cho Y/n bị thương mà!! Kookie thấy rất có lỗi với Y/n lắm!!'
'Y/n đâu có trách Kookie đâu!! Đứng lên đi không thì Y/n giận đó!!'
Y hơi nhăn mặt, quay người lại, vẫn nhắm nghiền mắt mà tựa đầu lên thành bồn. Tiếp tục giấc mơ lúc nãy, lần này là chuyển cảnh rồi..
'Đi nào, Y/n!! Con mà ở lại sẽ chết đấy!!'
'Nhưng..Phụ thân, còn..Kookie và..'
'Kookie rồi sẽ ổn!! Bây giờ con và Donghyun phải đi cùng ta!!'
'Nhưng mà...Kookie vẫn chưa ra!! Kookie đã hứa với con..sẽ..'
'Y/n à, làm ơn hãy nghe lời Phụ thân con đi!! Kookie sẽ ổn thôi mà. Đi nào con gái!!'
'Mẫu thân!! Con..con..'
Xung quanh đó là lửa bốc cháy không ngừng, Y nhìn rõ trong giấc mơ. Cả Shim gia Y bị biển lửa đang không ngừng thiêu đốt tất cả mọi thứ. Tộc nhân Shim đang dần nằm xuống dưới lưỡi gươm sắc bén của quân đội hoàng cung.
Càng mơ, Y càng chìm sâu dưới nước, nhưng Y vẫn không có ý định tỉnh dậy. Y tiếp tục lại thấy...
Mẫu thân Y đang đi cùng cha con Y thì bỗng nhiên bà ôm bụng ngã quỵ xuống nền cỏ. Y và đệ đệ liền vội vã chạy lại đỡ mẫu thân..
'Mẫu thân, người không sao chứ??! Đứng lên nào..bọn họ sắp đuổi kịp chúng ta rồi!!'
'Không..không được rồi..Y/n à!! Mẫu..mẫu thân con...không thể..cử động được nữa rồi!!'
Bà vừa dứt lời thì liền thổ huyết, những dòng máu đen đậm đạc làm ướt cả nền cỏ xanh đó. Phụ thân Y đã nhận ra..nương tử của mình đã bị trúng độc. Nhưng từ lúc nào thì không ai hay biết được.
Ngay dưới nước, Y nhăn mặt, vội lắc đầu thì lần này giấc mơ đó lại chuyển cảnh. Mẫu thân Y, đôi tay ướt đẫm máu cố gắng run run sờ lấy gương mặt nhỏ ấy. Miệng vẫn không ngừng chảy máu và tay liền rơi chạm xuống nền cỏ xanh.
'MẪU THÂN!!!!!!!'
Một tiếng thét trời giáng khiến Y vội tỉnh trong giấc mộng. Lúc này Y mới nhận ra bản thân mình đang chìm dưới nước liền vùng vẫy ngoi lên nhưng...vì Y ngâm nước quá lâu nên chân Y đã bị chuột rút, Y không thể tự mình ngoi lên được.
Y cũng không thể nín thở lâu hơn nữa, cứ thế mà vùng vẫy dưới mắt nước. Cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, Y bất lực, Y sắp ngất đi rồi. Cứ tưởng bản thân sẽ bị chết một cách vô nghĩa thì từ đâu đã có một bàn tay rắn chắc nắm chặt tay Y kéo lên.
Y cứ thế mà bám chặt lấy vị ân nhân đó không rời. Vừa lên được mặt nước thì liền ôm chặt người ấy mà thở dốc từng cơn. Gương mặt đỏ ửng vì nín thở quá lâu, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn trong sự vô hồn, Y thật sự rất hoảng, suýt chút nữa thì...
Nghĩ đó là Phụ thân, Y thở từng cơn khó khăn..
"Phụ..Phụ thân..đa..tạ!!"
Y vừa nói vừa ngước mặt lên và bất ngờ đến tột cùng. Người trước mặt Y không phải là Phụ thân mà là Jeon Jungkook. Jungkook đã đến và cứu Y kịp thời, thử chậm trễ thêm chút ít nữa thì chắc...
"Sao lại là ngươi??!"
Nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy Jungkook, Y/n vội đẩy chàng ra nhưng rồi lại vô ý tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Cơn chuột rút dưới chân vẫn chưa hết mà Y lại đẩy Jungkook ra, mất đi chỗ dựa liền té ngược lại dưới bồn tắm.
Jungkook "hừ" một tiếng rồi lao thẳng xuống bồn mà bế Y lên. Ngoi lên mặt nước, Jungkook ôm chặt Y không buông, lớn tiếng la mắng Y..
"Nàng bị ngốc à??! Bị chuột rút chưa khỏi mà còn bướng nữa!! Thử không có ta thì sao??! Chết chìm ngay chính nhà mình hả??!"
Lúc này thì Y mới bình tĩnh lại được, Y không còn bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là ngoan ngoãn dựa vào lòng Jungkook, như một chú mèo con đang vâng lời chủ nhân nó.
"Để ta đưa nàng lên!!"
Jungkook nhẹ nhàng bế Y trên tay. Y không nói gì nhưng vẫn ôm chặt Jungkook không buông. Y tựa đầu vào bờ vai rắn chắc đó, thật là ấm áp và mạnh mẽ.
Jungkook bế Y đến ghế ngồi, để Y thay đồ còn mình thì quay mặt đi.
"Xong rồi!!"
Y lên tiếng gọi, Jungkook bước vào. Nhìn thấy y phục của Y mà chàng nhìn đắm đuối. Ồ, thật xinh đẹp, thật quyến rũ mà. Chàng nhìn đến đỏ mặt tía tai, điều đó khiến Y/n cảm thấy khó chịu.
"Nhìn đủ chưa??!"
Y gằn giọng, Jungkook mới giật bắn mình, vội thoát khỏi mộng tình này. Tiến tới gần Y, cúi mình xuống xoa bóp chân cho Y. Sự tập trung của Jungkook thành công thu hút được sự chú ý của Y/n. Lần này lại tới phiên Y nhìn một cách đắm đuối, trông chàng khi tập trung thật sự..rất đẹp.
Mải nhìn Jungkook khiến Y quên mất quy tắc của bản thân: Không được để tên nam nhân nào chạm vào mình. Ngoại trừ Phụ thân Y và đệ đệ ra thì Jeon Jungkook chính là người đầu tiên đã chạm vào Y, lại còn ôm Y nữa chứ..
Bất chợt, Y ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa thì kìa. Park Jimin và Kim Taehyung đang rình trộm hai con người bên trong, đã thế lại có cô nương tỳ nữ thân cận của mình Miri cũng đang hóng hớt theo.
"Bước ra đây!!"
Nghe thế, ba con người kia vội vàng đi ra khỏi chỗ nấp, Jeon Jungkook tò mò cũng ngẩng mặt lên nhìn Y. Thấy ánh mắt Y đang nhìn ra ngoài thì liền quay đầu lại, hai huynh lớn của chàng đang hóng hớt chuyện của mình. Thật kì cục quá mà.
"Y/n tỷ tỷ!! Tỷ làm muội bất ngờ đấy!! Một người vốn ghét sự đụng chạm như tỷ lại để Jungjae huynh chạm vào mình!!"
"Ha!! Miri nhỏ bé của ta, muội muốn ta lát nữa phải bò về phòng đúng không??!"
Đôi mắt của Y/n khiến Miri phải câm nín lại. Tỷ tỷ nàng giận rồi. Miri chính là tỳ nữ thân cận của Y/n từ khi cả hai còn nhỏ. Nhà Miri nghèo lắm, thương cha mẹ cực khổ mà Miri tự ý bán mình để kiếm tiền. May mắn sao nàng gặp Y/n đang đi chơi cùng Phụ Mẫu. Trông thấy cô nương trạc tuổi mình lại vất vả như thế, Y/n không kìm lòng được liền mua nàng với giá cao ngất và để nàng làm tỳ nữ hầu hạ mình suốt thời gian qua.
Miri không ngại chịu gian khổ cùng Y/n, từ ngày ăn sung mặc sướng cùng Tiểu thư cho đến khi phải sống chui sống lủi chờ ngày báo thù, Miri vẫn quyết tâm đi theo hầu hạ Y/n. Cả hai gắn bó với nhau như tỷ muội ruột thịt. Miri đã từ lâu coi Shim gia chính là căn nhà thứ hai của mình, coi Y/n chính là vị tỷ tỷ yêu quý nhất, nàng chưa bao giờ có ý định phản bội lại Y/n cả. Chỉ một lòng một dạ đi theo Y/n.
"Thì..muội lần đầu tiên thấy vậy mà..tỷ cứ la muội suốt!!"
Miri bĩu môi nhõng nhẽo cùng Y/n. Y phì cười, nhóm Black Swan lần đầu trông thấy thì cùng nhau ngơ ngác. Nụ cười xinh đẹp đến mê người.
Y/n thử đứng dậy đi về phía Miri, đưa tay nhéo lấy chiếc má phụng phịu đáng yêu kia. Donghyun và Miri chính là hai tiểu đệ, tiểu muội mà Y yêu thương nhất.
"Được rồi!! Đừng vậy nữa mà!! Xuống bếp lấy bánh lên trước nhà nào!!"
Nói rồi, Miri lại cười tươi, nàng hôn một cái vào má Y/n rồi chạy đi mất. Y quay đầu lại nhìn Jungkook..
"Đa tạ nhà ngươi!! Vì đã..cứu ta!!"
Nói rồi, Y bước đi ra khỏi phòng tắm. Ba con người kia thấy thế cũng vội xách chân chạy theo người đẹp. Jungkook đi kế bên Y, đang không ngừng lo lắng về đôi chân Y..
"Y/n, chân nàng chưa hết mà!!"
"Ta đi được rồi!! Không cần phiền ngươi!!"
"Thật sự chưa khỏi, để ta cõng nàng!!"
"Không cần!!"
Hai người đi trước cứ lải nhải nói chuyện với nhau, hai người đi sau thì..hóng. Đến nhà trước, Sanhe đang tập trung viết những thứ gì đó. Y/n lại gần ông, rót trà đưa Phụ thân..
"Đa tạ con!! Con gái cưng!!"
"Phụ thân, người viết gì đấy??! Con xem..có được không??!"
"Được!! Mà..bốn người các con sao rồi??!"
"Sao là sao ạ??!"
"Thì..bọn họ muốn gặp con..để nói chuyện gì mà!!"
Nói thế, Y liền quay lại nhìn bọn họ. Cả ba người đều né tránh ánh mắt của nàng..
"Muốn nói chuyện gì??!"
Vẫn không có tên nào dám lên tiếng, Y bực mình quay mặt đi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với ba người.
"Y/n, như con đã biết, ba người bọn họ và hai con..sẽ hợp tác với nhau trong mục tiêu chính này!! Dù muốn hay không thì con phải chấp nhận. Đừng có mà vì thù riêng mà gây ảnh hưởng đến tiến độ của mục đích chính!!"
"Con biết rồi!! Phụ thân không cần lo!!"
"Ba người các ngươi..lại đây ngồi!! Ta sẽ nói về nhiệm vụ đầu tiên khi làm việc chung!!"
Nhóm Black Swan lại ngồi nhìn. Hóa ra lúc nãy, Sanhe chính là phác thảo bản đồ. Ông bắt đầu nói rõ..
"Sắp tới sẽ có nàng Công chúa nước chư hầu đến cầu thân với Biểu Đệ của tên Jeon Songhwan. Mục đích của việc cầu thân này là để gắn kết thêm sự liên minh giữa hai nước. Nếu để nàng Công chúa đó thành công đến cầu thân, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho sau này!!"
Cả bốn người đều lắng nghe rất chăm chú. Kim Taehyung ngầm hiểu được mục tiêu chính của nhiệm vụ này rồi.
"Vậy..ý của trưởng bối là.."
"Là cướp thê tử!! Phải không ạ??!"
"Đúng như điều con nói đó, Y/n à!! Là cướp phi tử của Vương gia!!"
Y/n giành lời trước Taehyung, chàng ngạc nhiên quay sang nhìn Y. Đôi mắt Y vẫn không ngừng rời khỏi tấm bản đồ đó. Một sự tập trung khiến chàng mê mẩn.
"Theo những gì ta biết, nàng Công chúa đó sẽ đi từ đây sang nước ta. Khi vừa đến đường biên giới, chắc chắn sẽ có lính canh gác nhưng chỉ vài tên. Lúc đó, các con giả làm thích khách, chỉ tập trung ám sát tên lính nước mình. Còn người của nước chư hầu, cứ để họ được bình an!!"
"Có lí do gì đó mà Ngài để yên cho bọn họ sao??!"
"Đương nhiên là có chứ Park Jimin!! Theo ta biết, nàng Công chúa này vốn bị ép buộc tiến đến hôn ước này, nàng ta không thích cuộc liên hôn này. Tên Vương gia đem lòng say mê nàng ta nhưng nàng ta lại thề nguyện một lòng chung tình với người khác!! Mà người nàng ta nhất mực chung tình lại chính là Thái tử của nước phía Nam ta!!"
"Ồ, nước Nam..có hệ thống quân sự rất mạnh!! Để họ dấy binh lên thì khổ!!". Y/n rất có hứng thú với hàng loạt thông tin hay ho này. Y vẫn chăm chú lắng nghe không nghỉ.
"Đúng vậy, chỉ cần.."
"Chỉ cần ta giao hảo với bọn họ về việc này thì chúng ta có thêm một đội quân hùng mạnh. Nếu con không nhầm thì, Thái tử nước Nam rất ngưỡng mộ Phụ thân mà nhỉ??!"
"Hừm..vẫn còn nhớ sao??! Thì, Phụ thân con đã bắt tay với Ngài ấy mà!! Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ này thì..Ngài ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ!!"
"Quả là một ý kiến hay!! Mới mở màn mà đã có điều thú vị này!! Thật tuyệt vời mà!!"
"Thế..ý con sao??!"
"Đương nhiên là con sẽ tham gia!! Miễn ba tên kia đừng làm vướng chân con là được!!"
Vừa đến câu cuối, Y bỗng nhiên liếc nhìn cả ba người kia. Oan quá đi, chưa làm gì bỗng nhiên bị đe dọa tính mạng khi chưa làm gì?
"Khi nào thì bắt đầu Phụ thân??!"
"Ba ngày nữa nàng Công chúa ấy mới đến được đây!! Cứ bình tĩnh!!"
"Ồ..vậy thì, con đi ngủ đây!! Đêm nay thật bất ngờ mà!!"
Nói rồi, Y đứng dậy bước về hướng phòng mình. Jeon Jungkook cũng đứng dậy và chạy theo Y...
"Khoan đã..Y/n à!!"
"Chuyện gì nữa đây??! (Y dừng bước, quay lại nhìn Jungkook) Lại muốn ăn đòn nữa sao??!"
"A..không mà là.."
Bỗng nhiên chàng cúi mình trước mặt Y khiến Y và mọi người rất ngạc nhiên.
"Xin được hợp tác với nàng!! Mong nàng sẽ chiếu cố ta!!!"
Y bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười lảnh lót của một thiếu nữ nghe thật trong trẻo mà. Y lại gần Jungkook, đỡ chàng đứng thẳng lên. Một nữ nhân nhỏ nhắn đứng cạnh một người nam nhân cao ráo trông thật xứng đôi. Y mỉm cười nhìn chàng, đôi mắt dấy lên sự mạnh mẽ..
"Như lúc nãy ta đã nói!! Đừng làm vướng chân ta. Chỉ cần vậy, Shim Y/n ta sẵn sàng chiếu cố ba huynh đệ các ngươi!!"
"Nàng..nàng nói thật chứ!!"
Y gật đầu. Jeon Jungkook vui như mở hội, chàng lại cúi mình một lần nữa để đa tạ Y..
"Rất đa tạ nàng!! Đa tạ nàng đã đồng ý!!!"
"Được rồi, ngưng lại hành động đó đi!! Ta thấy không quen lắm!! Mà hỏi này, nhà ngươi..tên là Jeon Jungjae đúng không??!"
"Đúng vậy!! Sao thế??!"
"Hừm.."
Bỗng nhiên Y lùi xa khỏi chàng, lần này tới phiên làm mọi người ngạc nhiên. Y cúi mình như lúc nãy Jungkook làm. Không còn giọng điệu cao ngạo hay khinh miệt mà là giọng điệu chấp thuận.
"Jeon Jungjae!! Xin mạn phép được hợp tác cùng nhóm Black Swan các ngươi!!"
Nghe thế thì ai kia đang tươi vui hết mực. Park Jimin và Kim Taehyung bỗng nhiên cũng bật cười cơ chứ. Ai mà ngờ, nàng Quận chúa cao ngạo này lại cũng đáng yêu quá mức vậy cơ chứ. Jeon Jungkook hoàn toàn không thể giấu được sự hạnh phúc trong lòng. Chàng cười tươi, chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra..
"Xin hợp tác với nàng!! Shim Y/n!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top