CHƯƠNG 3: GẶP GỠ!!!

"Nhanh thật đấy nhóm Black Swan nhưng tiếc quá. Các ngươi vẫn thua rồi!!"

"Ý gì hả?! Bọn ta thua??? Đừng nói với ta là..."

"Hoan hô, Kim Taehyung nhà ngươi rất thông minh!!! Tên trộm ánh trăng đã đến đây trước các ngươi rồi!? Hắn lại còn lấy..thứ này cơ!!?"

Nhóm Black Swan đang tranh cãi cùng vị thương gia, lái buôn phương Tây, Han Moksu. Lão chuyên bán những món đồ, trang sức quý hiếm và lạ lẫm cho bọn nhà giàu.

Lão và nhóm Black Swan bắt tay hợp tác. Lão cứ việc buôn bán còn nhóm Black Swan sẽ đi lấy trộm những thứ có giá trị nhất để đến đây đổi lấy tiền bạc.

Lão cũng có bắt tay với Tên trộm ánh trăng. Mới lúc nãy, hắn còn lấy trộm được chiếc vòng tay bằng vàng quý giá của Phu nhân, vợ lão Tể tướng.

"Tên này to gan thật!!! Dám xông vào Phủ Tể tướng, lấy được luôn cái vòng tay quý hiếm của bà ta??! Đúng chỉ có Tên trộm ánh trăng mới gan cóc tía đến thế!!!"

"Thế mới là hắn!! Một lão già thương gia như ta nghe đến còn sợ chứ nói gì các ngươi!!!"

Park Jimin ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Đúng là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất thật mà. Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy khó chịu khi bị vượt mặt nhưng dù sao thì nếu gặp hắn thì Jeon Jungkook chàng đây phải hạ mình gọi hắn một tiếng: "tiền bối" vì dù gì thì, danh tiếng của nhóm Black Swan sau Tên trộm ấy cả gần tháng trời cơ mà.

"Hắn ta mới vừa đi sao??!". Park Jimin hơi ngỡ ngàng khi nhớ lại câu nói lúc đầu của lão Han. Chỉ vừa mới rời đi thì sao không thể gặp hắn trong lúc đến chứ?!

"Thì đúng rồi!! Ta tưởng..các ngươi sẽ gặp hắn chứ??!". Lão Han đang đếm tiền, nghe câu hỏi của Park Jimin khiến ông phải ngưng tay lại, liếc nhìn người nam nhân đó.

"Gặp hả??! Hình như lúc nãy, chúng ta có thấy một bóng người chạy qua mà nhỉ??!"

Kim Taehyung đang cố nhớ lại bóng dáng lúc nãy, nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn và rất bí ẩn. Hình như người hắn tỏa ra một mùi thơm. Không quá nồng nhưng lại nhẹ nhàng khiến người khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Rất có thể là hắn!! Chúng ta vừa đi qua vị tiền bối đó đó!! Tên trộm ánh trăng!!"

Jungkook cầm lấy số tiền lão Han đưa. Chàng đang đếm lại xem xem liệu có đủ, nghe lời Park Jimin thốt ra khiến chàng ngưng ngay hành động đó. Môi hơi mím lại, đôi mắt nhìn vào hư vô lạnh lùng..

"Hừm!! Thật thất lễ với tiền bối quá mà!!"

Jeon Jungkook bỗng nhiên mỉm cười, lắc đầu và tiếp tục công việc dang dở này. Kim Taehyung cũng tranh thủ thời gian để hỏi chàng về hai nhiệm vụ cuối cùng trước khi thực hiện mục tiêu chính...

"Rồi hai nhiệm vụ kế tiếp đó là gì Jungkook??! Tiện thể điều tra nốt rồi hẳn nghỉ nào!!"

"À..Taehyung huynh!! Cứ bình tĩnh, nhiệm vụ tiếp theo vẫn chỉ là lấy trộm thôi nhưng mà người nhờ ta không ai khác chính là..."

Jungkook ngẩng đầu mỉm cười nhìn Kim Taehyung, Taehyung hơi nhăn mặt lại nhìn nụ cười ẩn ý và câu nói kết thúc úp mở của Jungkook. Bất chợt thì lão Han đứng kế bên như đang có điều gì muốn nói với nhóm Black Swan..

"Ồ..vậy người giao nhiệm vụ này cho bọn ta chính là ông sao??!"

"Đúng vậy, là ta!?!"

"Nhiệm vụ là gì đây??!". Kim Taehyung mệt mỏi tựa lưng vào thân cây gần đó, Moksu cho nhóm xem một bản vẽ về một món trang sức xinh đẹp.

Là một sợi dây chuyền dài được đính thêm viên đá ở giữa. Ba người nam nhân lần đầu tiên trông thấy thứ gì lạ lẫm như thế. Moksu giải thích....

"Đây là theo phương Tây người ta gọi nó là dây chuyền. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đi lấy sợi dây chuyền này từ tay lão Tể tướng. Thứ này (chỉ viên đá) có màu xanh, sẽ sáng rực nếu đứng dưới trăng!!! Đó là cách nhận biết được sợi dây này chính là đồ thật!!!"

"Từ tay lão Tể tướng sao??! Việc này khá căng đấy!?"

"Jeon Jungkook!!! Nhà ngươi là thủ lĩnh, chắc hẳn ngươi đã vạch ra nhiều ý tưởng hay ho trong đầu sẵn rồi!!!"

"Hừ!!!"

Chàng cười nửa miệng. Đứng khoanh tay nhìn sợi dây kì lạ đó. Moksu thấy rằng, chàng đang có hứng thú với nhiệm vụ này. Dù khá là nguy hiểm nhưng nó lại có sự phấn khích đến tột cùng.

Kim Taehyung cười ranh mãnh. Tính ra, Taehyung cũng rất có hứng thú với nhiệm vụ áp chót này.

"Nếu vậy thì..ta buộc lòng phải điều tra về lão ta một chút rồi!!!"

"Không..không cần đâu!! Ta đã điều tra và có mọi thông tin liên quan đến cái tên cáo già đó rồi!!! Kim Taehyung, ngươi có thể an tâm mà nghỉ ngơi được rồi!!!"

"Ồ!!? Thật tuyệt vời!? Vậy..cung cấp chút nào!!!"

"Vào giờ Hợi đêm mai, tại kỹ viện Bogie. Lão Tể tướng sẽ đến đó khoe mẽ sợi dây chuyền mới vừa mua được. Đi cùng vào bên trong kỹ viện thì có hai tên lính canh. Còn lại có gần 30 tên sẽ ở bên ngoài canh gác. Chỉ cần các ngươi lấy sợi dây về mà không có một vết trầy xước nào trên nó thì sẽ có một số tiền không nhỏ làm phần thưởng!!!"

"Nghe hay quá nhỉ??! Chắc sợi dây đó có giá trị lắm đây!!". Park Jimin gật gù, cũng thú vị lắm chứ. Dù có phần khá là mạo hiểm nhưng mà...phần thưởng lại cao chót vót. Không hứng thú cũng lạ lắm đây.

"Chứ không phải nhà ngươi sẽ được ngắm các nàng kỹ nữ sao, Park Jimin??"

"Xin lỗi đi!! Park Jimin ta đây không phải loại người đó!!"

Kim Taehyung thật là, sao chàng lại nói bằng hữu mình như thế chứ? Nhưng mà...cũng đâu có biết được suy nghĩ thực bên trong đầu Park Jimin cơ chứ?

Park Jimin cuống quýt giải thích tất cả. Nhưng có lẽ chả mấy ai bận tâm với lời giải thích khó tin ấy.

"Còn thêm một điều thú vị nữa..chắc chắn các ngươi sẽ tăng thêm sự hứng thú!?"

Moksu nói thế, cả ba người nam nhân liền nhìn lão.

"Tham gia nhiệm vụ này...không chỉ mình nhóm Black Swan các ngươi. Còn có..."

"Có ai??!" _cả ba đồng thanh_

"Tên trộm ánh trăng cũng sẽ tham gia!!?"

"CÁI GÌ??!"

Cả ba người nam nhân kia đều không tin vào đôi tai mình, thật sự thì hắn sẽ tham gia vào sao? Jeon Jungkook thật sự rất ngạc nhiên khi nghe tin vị tiền bối của mình sẽ tham gia cùng chung một nhiệm vụ với mình. Chàng cũng rất ngưỡng mộ Tên trộm ánh trăng nhưng chưa từng sẽ có dịp được gặp hắn. Nay lại cùng hắn thực hiện chung một nhiệm vụ nữa cơ chứ!!

"Lão Han!! Ông không đùa..đúng chứ??!!"

"Nè!! Park Jimin, Kim Taehyung, thủ lĩnh của các ngươi luôn nghi ngờ như người khác như vậy sao??!"

Thật sự thì đôi mắt của Jungkook đã làm lão Han sợ hãi khi chàng tỏ vẻ không tin những gì mà lão nói. Không biết làm gì thì đành cầu cứu Jimin và Taehyung thôi chứ sao giờ!! Park Jimin nhún vai, chàng cũng không bận tâm mấy vì đó vốn là bản tính của Jeon Jungkook..

"Jeon Jungjae, ta nói đùa ngươi thì được gì??! Ta có lấy được sợi dây chuyền đó không??! Thật đấy, Tên trộm ánh trăng sẽ tham gia!!"

Chắc chắn đây chính là thông tin đúng. Jeon Jungkook mới thôi gây khó dễ cho lão Han. Nhóm Black Swan nhận nhiệm vụ này và cả nhóm cùng quay về căn cứ của mình mà nghỉ ngơi. Một ngày nữa lại kết thúc, khi đang giờ Tuất, nhóm Black Swan đã bắt đầu đến kỹ viện Bogie chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Cả nhóm đã đến kỹ viện Bogie, nơi đây chắc sắp tổ chức tiệc nên mới tấp nập người qua lại, trang trí hoành tráng. Jeon Jungkook ra hiệu cho Kim Taehyung đi điều tra một vòng quanh kỹ viện xem xét tình hình ra sao. Chàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook và Park Jimin ngồi đợi ở một quán trà gần đó.

Một lát sau, Kim Taehyung quay lại với tất cả những thông tin cần thiết...

"Theo những gì ta điều tra thì ở xung quanh kỹ viện Bogie có bốn tầng nhưng hôm nay, lão Tể tướng tổ chức tiệc ở đây nên cả bốn tầng trên đều khóa lại. Khắp xung quanh đã có sẵn ba mươi tên canh gác, lão ta sẽ đến đây vào đúng giờ Hợi bắt đầu cùng hai tên cận vệ!!"

"Ồ..ra là vậy, huynh vất vả rồi, Kim Taehyung!!"

"Không có gì!! Thế...chúng ta nên làm gì đây??!"

"Hừm..theo ý ta thì: tất cả chúng ta nên tham gia vào cái bữa tiệc ngớ ngẩn của lão. Sau đó canh thời cơ để tiếp cận và cứ thế mà lấy!! Sẽ có phần mạo hiểm nhưng chỉ còn có cách này thôi!!"

"Thà có còn hơn không Jeon Jungkook!! Nhưng mà..liệu đêm nay chúng ta..có gặp được tên trộm ánh trăng đó không nhỉ??!"

Park Jimin nôn nóng, ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó. Cả ba người nam nhân đẹp trai đang ngồi thì thầm với nhau, đã thu hút không ít ánh nhìn của bao nữ nhân đi ngang qua. Nhiều người chỉ vào họ, lại còn cười cười tỏ vẻ phấn khích...

Kim Taehyung thấy thế, chàng hơi mỉm cười, nhìn về phía Jungkook đang trầm tư, mặc kệ một người nữ nhân đang tiến đến muốn bắt chuyện cùng Jungkook.

"Nè, Jungjae!! Ta đi thôi, kẹt rồi!!!"

Jungkook hiểu được ý của Taehyung, chàng cười nửa miệng, đứng dậy. Với chiều cao tỷ lệ chuẩn đó mà bao nữ nhân xung quanh phải gục ngã..

"Ông chủ!! Tính tiền!!"

...: A, đây đây chàng trai!!

Tính tiền xong xuôi, nhóm Black Swan rời đi trong sự tiếc nuối của nhóm nữ nhân ở đó. Khi mới chỉ đến cửa thì những kỹ nữ liền hò reo lên, chạy lại phía ba người nam nhân đẹp trai đó mà hết lời mời đon đả...

...: A, vị công tử này đẹp trai quá đi!! Mời Ngài vào đây chơi!!! _một người chạy tới nắm tay Jungkook_

....: Vị công tử này có đôi mắt lạnh lùng nhưng mà tiểu nữ đây thích mê à!! _người khác lại chạy đến vuốt ve cơ ngực rắn chắc của Taehyung_

...: Còn vị công tử này tuy không cao bằng hai vị công tử kia nhưng mà..Ngài cũng đẹp quá!! Tiểu nữ say mê Ngài mất rồi!!! _người kia thì e ngại chạm vào người Park Jimin_

Cả ba đều đang bị các nàng kỹ nữ say mê nhan sắc điển trai này. Không nàng nào là cưỡng lại được hết nhưng tiếc quá, cũng không có nàng nào lọt vào mắt xanh của ba người nam nhân kia.

Jeon Jungkook lạnh lùng rút tay về, không mở lời nói chuyện với nàng nào hết mà hiên ngang bước vào kỹ viện. Thấy thế, nàng kỹ nữ cầm tay chàng liền chạy đến trước mặt chàng ngăn lại..

"Xin lỗi vị công tử nhưng kỹ viện Bogie đây không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra. Ngài không thể.."

Nàng ta chưa nói hết câu đã bị Jungkook ném về phía mình một túi tiền, giọng lạnh tanh..

"Đủ rồi thì để bọn ta vào!!"

Thấy trong tay mình có rất nhiều tiền, nàng ta sáng mắt hẳn lên, lại dáng vẻ ban đầu, đon đả mời vào. Nàng ta nhanh chân đem số tiền cất đi rồi quay lại tiếp tục bám theo Jeon Jungkook. Jeon Jungkook không quan tâm, chàng lại ngồi vào một bàn và gọi lấy rượu.

Cả ba là tâm điểm của sự chú ý. Nhiều nàng kỹ nữ muốn lại gần trò chuyện cùng, nguyên cái bàn của nhóm Black Swan là náo nhiệt nhất bởi vì tất cả các nàng kỹ nữ đều tập trung ở đó..

...: Ba vị công tử, tiểu nữ rót rượu cho Ngài nhé!!

...: Vị Công tử này lạnh lùng lắm nha, sao Ngài lại lạnh nhạt vứt tiền rồi đi vào thế hả??! Nào, uống cùng tiểu nữ đi!!

...: Công tử có đôi mắt đẹp quá, tiểu nữ thích ngắm nhìn nó!!

...: Công tử này đáng yêu quá đi!! Tiểu nữ thích cặp má của Ngài!!

...: Ba vị công tử đến đây đúng là niềm diễm phúc lớn nhất của đời tiểu nữ mà!!!

...: Đây là lần đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy người đẹp trai như ba vị công tử vậy đó!!

Các nàng ta thay phiên nhau tán tỉnh, Jeon Jungkook quá đau đầu vì đám kỹ nữ cứ nhốn nháo bên tai. Chàng liền cầm ly rượu của mình ra nơi khác ngồi, Kim Taehyung và Park Jimin thấy thế cũng làm theo. Đám kỹ nữ định đi theo thì bị Taehyung cảnh cáo một lời lạnh buốt..

"Nếu còn đi theo nữa..đừng trách bọn ta tàn nhẫn!!"

Đôi mắt tam bạch lạnh lùng nhìn đám kỹ nữ đang ồn ào kia. Ngay tức khắc thì liền im lặng, không ai dám đi theo vì sợ. Kim Taehyung cười nửa miệng rồi rời đi, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở..

"Nếu hôm nay, các cô không còn được đứng đây một cách lành lặn thì hãy nên hỏi bản thân mình xem...mình..đã tạo ra nghiệp chướng gì??!"

Chàng quay đi, tay cầm theo vò rượu đi lại nơi Jeon Jungkook và Park Jimin đang ngồi. Đặt vò rượu xuống bàn, Jimin liền tựa sát người chàng..

"Sao thế??! Chưa gì đã đe dọa nữ nhi của người ta rồi!!"

"Park Jimin, nếu nhà ngươi thích thì đi ra mà dỗ dành bọn họ!! Bọn họ không phải kiểu người mà ta thích!!"

"Ha, tiếc quá Kim Taehyung à, Park Jimin ta đây cũng không hứng thú mấy với bọn họ!! Nếu có một nữ nhân xuất hiện với vẻ khác lạ so với bọn họ thì còn may ra!!"

"Ồ, thế nàng ta thì sao??!"

Kim Taehyung hơi nhướn mày nhìn ra bên ngoài cửa, Jeon Jungkook và Park Jimin đưa mắt nhìn theo. Một nữ nhân có ngoại hình mập mạp, gương mặt có phần kì dị đang đứng trước cửa kỹ viện đang la lối..

"CÁI LÃO GIÀ KANG CHẾT TIỆT KIA!! BÂY GIỜ CÓ ĐI VỀ KHÔNG HAY CÒN MUỐN BÀ ĐÂY XÉ XÁC ÔNG RA!!"

Nghe cái giọng điệu đó, có một người liền hối hả rời khỏi kỹ viện và theo chân người đàn bà đó đi về. Mà người đàn ông đó chính là nạn nhân đã bị ba người nam nhân đây lấy mất con heo vàng. Park Jimin nhìn thấy thế liền ngồi hẳn dậy, không còn dựa người Kim Taehyung nữa..

"Yo, cái tên này!! Ý ta không phải thế!! Ta không muốn cuộc đời ta như lão Phú hộ Kang ấy đâu nhé!!"

"Biết đâu được, tại nhà ngươi đã nói là muốn có một người nữ nhân khác lạ với bao nữ nhân khác mà!! Bà ta giống với những gì ngươi muốn đấy!!"

"Cái tên khốn nạn Kim Taehyung nhà ngươi!!"

Park Jimin nổi đóa lên, xoắn tay áo lại chuẩn bị lao vào tẩn Kim Taehyung một trận thì Jungkook ngăn chàng lại...

"Này, dừng lại đi!! Lão ta đến rồi kìa!!"

Cả ba cùng hướng mắt ra bên ngoài, Lão Tể tướng oai phong bước xuống xe ngựa mà tiến vào bên trong kỹ viện. Đám kỹ nữ thấy lão ta liền chạy ùa đến đón tiếp lão. Lão không ngần ngại, ôm hết người này rồi lại hôn người kia..

"Đúng là người có tiền là luôn có quyền mà!! Ở Phủ đã có phu nhân rất xinh đẹp rồi. Vậy mà ra ngoài lại.."

"Park Jimin, nhà ngươi muốn được giống hắn đúng không??!"

"Thứ lỗi đi, Park Jimin ta đây không có việc phải giống lão ta!!"

Đã giám sát rồi còn không quên đâm chọt lẫn nhau, Park Jimin liếc nhìn Kim Taehyung muốn rớt con mắt, Taehyung chỉ biết cười hả hê. Jeon Jungkook vẫn tập trung quan sát lão Tể tướng. Lão lấy trong người ra một sợi dây bằng vàng, được đính viên đá màu xanh ở giữa mà bắt đầu mở miệng khoe khoang.

"Các ngươi nhìn thấy gì không??! Các ngươi có biết đây là gì không??! Thứ này ở phương Tây người ta gọi là dây chuyền!! Nó rất quý giá..các ngươi thấy không??!"

...: CÓ THƯA ĐẠI NHÂN!!!"

Lão Tể tướng ra ngoài, tay cầm viên đá được đính trên sợi dây chuyền đưa lên cao. Dưới ánh sáng xinh đẹp của mặt trăng, lập tức viên đá đó tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng mĩ miều đó. Nó đẹp đến mức khiến bao nhiêu người ở đó phải thốt lên một tiếng: "ồ". Hoàn toàn giống với những gì mà lão Han Moksu đã miêu tả.

"Đúng là nó rồi!!". Jeon Jungkook chăm chú nhìn nó không chớp mắt.

"Tiếp cận lão ta sao đây, Jungkook??!". Park Jimin uống cạn ly rượu của mình, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát lão.

"Đợi lão bước vào đây, thêm một lát nữa, chúng ta sẽ rời đi. Jimin huynh sẽ là người giả vờ ca ngợi lão ta để lão ta mất cảnh giác. Kim Taehyung, huynh sẽ giả vờ đụng phải lão ta rồi bỏ đi, Jimin huynh sẽ cúi xuống giúp lão nhặt đồ và ta sẽ là người đi ngang qua cuỗm mất sợi dây đó!!"

"Một ý hay!!". Park Jimin gật đầu tán thành, cả Kim Taehyung cũng đồng ý với kế sách này. Ba người nam nhân canh thời gian thêm một chốc lát. Sau khi Jungkook thấy lão Tể tướng hơi có phần say thì..

"Hành động thôi!!". Chàng ra lệnh

Cả Jimin và Taehyung cùng đứng lên, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đi trước, Park Jimin theo sau nhưng bỗng nhiên trực giác mách bảo chàng phải ngước mặt lên trần nhà. Chàng theo quán tính nhìn thấy, gương mặt sửng sốt đưa tay gọi Jungkook và Taehyung....

"Jung..Jungkook, Tae..Taehyung!!"

"Chuyện gì sao??!". Jungkook quay lại.

Đôi mắt Park Jimin vẫn nhìn lên trần nhà và dần dần quay đầu về phía lão Tể tướng. Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng nhìn theo thì..

...: A..GIÓ Ở ĐÂU MẠNH QUÁ VẬY??!

Bỗng nhiên có một cơn gió từ bên hướng đứng của Park Jimin thổi mạnh vào khiến mọi người hoảng hốt. Một bóng người chạy vụt qua Jimin và Jungkook một cách nhanh chóng và cứ thế thẳng tiến đến chỗ lão Tể tướng.

Sau khi gió đã ngưng lại, mọi người mới bình tĩnh lại được. Đang ngơ ngác thì có người hét lớn lên:

"A..Tên trộm ánh trăng!!"

Nghe thấy thế, mọi người liền nhìn theo hướng người ấy chỉ. Cả nhóm Black Swan cũng nhìn theo. Tên trộm ánh trăng đang ngồi chễm chệ ở thành trên lầu thứ hai, mặc áo choàng đen, đeo chiếc mặt nạ trắng đen. Đúng là hắn rồi.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy vị tiền bối ấy thì không khỏi kinh ngạc, xuất hiện thật bất ngờ mà. Nhiều người đều thì thầm với nhau về lý do hắn xuất hiện, lão Tể tướng lớn tiếng quát lên..

"TÊN KHỐN KIA!! Ngươi đến đây làm gì??! Dám phá hỏng bữa tiệc của ta!!"

Hắn không trả lời, chỉ im lặng lấy từ tay áo ra. Một sợi dây chuyền đang treo lủng lẳng ở ngón tay trỏ của hắn. Nó giống ý đúc sợi dây của lão Tể tướng. Thấy thế, lão lật đật kiểm tra lại người thì..

"Mất rồi!! Mất rồi..sợi dây của ta..."

Bị lấy mất một cách ngang nhiên khiến lão ta tức giận. Lão trừng mắt nhìn hắn, hắn giương đôi mắt lạnh tanh nhìn lại qua chiếc mặt nạ bí ẩn đó.

"Ngươi..dám.."

Lão gằn từng chữ, hắn liền nhảy đáp xuống đất, vẫn không nói lời nào nhưng tay dùng kí hiệu. Bàn tay thon thả giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu, tay kia thì ngửa ra đồng thời nhún vai. Có thể hiểu, hắn đang nói rằng: "trò trẻ con này thật đơn giản!!"

Lão không kiên nhẫn được dưới sự sỉ nhục của hắn liền quát lớn:

"NGƯỜI ĐÂU!! VÀO BẮT SỐNG TÊN NÀY CHO TA!! TÊN NÀO BẮT ĐƯỢC HẮN!! TA THƯỞNG CHO SỢI DÂY CHUYỀN ĐÓ!!"

Nghe thấy thế, lính canh của lão và một số kẻ tham lam liền xông lên bao quanh hắn. Đông như kiến vậy mà hắn vẫn không sợ, cất sợi dây vào bên trong người và bắt đầu chờ kịch hay xảy đến với mình.

Tên lính đầu tiên khá gan lì, dám cầm gươm lao thẳng về hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, tên đó liền mất đà ngã xuống dưới đất. Tên tiếp theo định đâm lén hắn phía sau lưng nhưng chỉ một đòn huých cùi chỏ đã khiến tên đó lao đao, rớt thanh gươm và còn bị hắn đá một phát đến nỗi ngất đi.

Lần lượt nhiều tên xông đến nhưng mà những trò võ mèo cào đó thì làm gì so với hắn. Hắn được nhiều người ca ngợi là có võ công cao cường cơ mà. Một mình hắn chấp hết không biết bao nhiêu tên với hai tay không. Những đòn nhanh gọn đều lần lượt khiến tên này tên kia đo ván, nằm yên dưới đất.

Hắn chưa đến nỗi dùng sức, chỉ là tránh né và vung tay cũng đủ thắng rồi. Lão Tể tướng tức đến đỏ mặt, cả trăm cả chục tên như thế mà không tên nào đấu lại được một mình hắn. Lão nhặt lấy thanh gươm dưới đất, lão muốn có giữa lão và hắn có một trận đấu với nhau.

Hắn thấy thế liền nhanh trí đá một thanh gươm gần mình nhất về phía lão. Mũi gươm sượt ngang mặt lão ở cự ly rất gần và ghim sâu vào cột nhà bằng gỗ đằng sau. Lão thấy thế thì sợ run người, chỉ là một lời cảnh cáo mà cũng suýt chút nữa là tiễn lão về suối vàng.

Kết thúc trận mở màn với hàng trăm xác người đang nằm la liệt, rên la đau đớn dưới nền đất. Bầu không khí liền trở nên căng thẳng tột cùng, không tên nào dám thở mạnh. Tên trộm ánh trăng liếc nhìn ra cửa rồi lại nhìn lão, ý muốn nói rằng: "Cút cho khuất mắt ta!! Ta thắng rồi!!"

Lão nghiến răng tức giận, liền bỏ đi, đi ngang qua hắn, không ngừng buông lời đe dọa..

"Ngươi đừng đắc ý!! Ta sẽ bắt ngươi trả đủ cả vốn lẫn lời!!"

"Hừm!!"

Một nụ cười khinh bỉ ẩn dưới lớp mặt nạ kia, đây là lần đầu tiên Tên trộm ánh trăng mở miệng. Lão càng thêm căm phẫn, tuy là người đầu tiên được nghe giọng thật của hắn nhưng lại là một điệu cười khinh thường.

Nhiệm vụ này đối với hắn đơn giản như trở bàn tay. Hắn biết được đêm nay vào giờ Hợi sẽ có một cơn gió thổi từ phía Tây qua rất mạnh nhưng chỉ trong chốc lát. Lợi dụng cơn gió đó mà ra tay thì quả là tuyệt vời.

Jeon Jungkook vẫn dán mắt không ngừng về phía vị tiền bối kia. Lần đầu gặp nhau ở trong rừng, hắn quả là rất nhanh, chạy qua Jungkook không hề sợ hãi. Chàng chỉ mới quay đầu lại nhìn thì đã thấy bóng dáng hắn mất hút đi. Quả là một người có võ công lợi hại mà.

Mọi người ở đó đang nhìn hắn, vẫn không thôi sự xì xầm vì họ vừa tận mắt chứng kiến võ công cao cường của hắn. Hắn búng tay, chỉ người đứng đầu kỹ viện, bà ta giật mình sợ hãi cúi mình trước hắn, hắn lại chỉ những cái xác đang nằm dưới chân mình.

Hiểu ý, bà liền kêu người đến dọn dẹp. Hắn vẫn đứng ngay đó, im lặng đứng nhìn mọi thứ đang dần sạch sẽ đi. Đúng lúc này thì ánh trăng sáng rực trên bầu trời ở bên ngoài, len lói qua khung cửa chiếu thẳng vào người hắn. Lúc này mới có người nhìn kỹ lại nơi hắn ngồi, có ký hiệu của hắn.

Một chữ S lớn và có hình mặt trăng nhỏ ở phía dưới. Lại thêm một lần nữa, Tên trộm ánh trăng lại chiến thắng. Hắn vừa xoay người bỏ đi thì Jungkook lên tiếng..

"Ngươi đứng lại đó!!"

Hắn dừng lại, xoay người về phía kẻ đang khiêu khích mình. Jeon Jungkook tiến đến lại gần hắn, với chiều cao và thân hình cực kỳ tuyệt vời đã áp đảo thành công hắn. Hắn đã được nhiều người miêu tả rằng mình có một thân hình thấp bé. Giờ đây lại đứng kế Jeon Jungkook thì trông hắn càng nhỏ bé hơn.

Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook, ý muốn nói: "Ngươi muốn gì ở ta??!". Jeon Jungkook cười nửa miệng, giọng điệu hơi có phần cao ngạo..

"Tiền bối!! Đáng lý viên đá này phải là của nhóm Black Swan bọn ta chứ??! Sao Ngài lại nhẫn tâm cướp lấy nó từ bọn ta??!!"

Tiền bối? Nhóm Black Swan? Là sự thật sao?? Hóa ra ba người nam nhân đẹp trai đó lại là thành viên nhóm Black Swan trong lời đồn. Như thế này thì thật không công bằng, trong lời đồn thì miêu tả họ rất đẹp nhưng sao bên ngoài thì lại như mỹ nam tạc tượng vậy? Thật không công bằng mà.

"Hừm..."

Cái nụ cười khinh ấy lại một lần nữa mọi người may mắn được nghe thấy. Jeon Jungkook không hề tỏ ra khó chịu như lão Tể tướng mà chàng đang cảm thấy thú vị với người tiền bối này.

"Vậy nên..ta đề nghị Ngài một điều..có được không??!"

Hắn cũng đang thấy rất thú vị với tên hậu bối này, liền hơi nghiêng người về phía chàng, ý muốn nói rằng: "ngươi cứ nói!!". Nhận được lời đồng ý từ hắn, Jungkook mỉm cười, ngẩng đầu cao, đôi mắt nhìn xuống người nhỏ bé. Cả Kim Taehyung và Park Jimin cũng tiến lại gần bao quanh người hắn...

"Nhóm Black Swan muốn được giao chiến với Ngài!!"

Một lời đề nghị khá hay ho đây. Mọi người cực kỳ phấn khích trước lời khiêu chiến của nhóm Black Swan. Đã từ lâu, ai ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến trận tỉ thí giữa Tên trộm ánh trăng và nhóm Black Swan. Cuối cùng thì ông trời đã không phụ lòng người, sau 7 năm trời ròng rã, cuối cùng thì cũng có trận giao đấu giữa hai tên trộm khét tiếng...

Hắn quay người đi, tay ôm mặt, người hơi run rồi hắn ngẩng đầu. Có lẽ hắn đang cười vì lời khiêu chiến của Jeon Jungkook.

"Sao đây??! Ngài đang cười bọn ta vì bọn ta không có đủ tư cách để giao đấu với Ngài sao??"

Hắn quay lại, gật đầu, hơi nghiêng mình về trước như đang cố tình khiêu khích. Jeon Jungkook thật sự bị thu hút bởi người tiền bối này..

"Coi như đó là lời cầu xin của tên hậu bối đáng chết này!! Chỉ một lần thôi!!"

Hắn không tỏ thái độ đó nữa, tiến lại gần Jeon Jungkook, lôi sợi dây chuyền ấy ra rồi lại nghiêng đầu. Ồ, được đồng ý rồi đây..

"Ngài đã đồng ý, phải vậy không??!"

Hắn gật đầu. Chàng nở một nụ cười tự tin, cúi mình bái hắn một cái thật sâu.

"Đa tạ!! Như Ngài muốn, kẻ nào thắng sẽ được sợi dây này!!"

Hắn lại gật đầu, đem cất sợi dây và ở tư thế phòng thủ. Jeon Jungkook và hắn cứ thế nhìn nhau và chàng tiến về phía trước.

Cả hai bắt đầu trận tỉ thí, Jeon Jungkook võ công cũng lợi hại cũng nhanh chóng khiến hắn buộc phải tung đòn chứ không thể tránh né như ban đầu. Cả hai hầu như cân tài cân sức nhưng mà thật tiếc, có lẽ Jeon Jungkook vẫn chưa thể giỏi bằng hắn.

Hắn bật nhảy từ dưới đất, xoay người trên không trung và đã đấm sượt ngang qua mặt chàng. Chàng liền lùi lại, đã có một giọt máu chảy xuống, mọi người chứng kiến cảnh đó thì hết sức ngỡ ngàng. Chỉ là bị sượt ngang qua mặt thôi mà, sao có thể gây thương tích được.

"Jungjae!! Tay hắn có nhẫn, chiếc nhẫn đó đã khiến đệ bị thương!!"

Kim Taehyung nhìn thấy ở tay phải hắn có đeo thứ gì đó. Một chiếc nhẫn màu bạc có gắn một lưỡi dao cực kỳ sắc bén trên đó. Bảo sao chỉ sượt ngang qua mà có thể khiến Jungkook bị thương. Quả là một tên nguy hiểm mà.

"Ồ, tiền bối chuẩn bị thật chu đáo!!"

Jeon Jungkook cười nửa miệng, tay lau đi vết máu đó. Chàng dừng lại, không tiến tới cũng không lùi thêm, lúc này thì Tên trộm ánh trăng mới nhận ra có điều gì đó lạ thường. Hắn quay mặt lại thì bị Park Jimin đánh lén, chàng định đánh vỡ chiếc mặt nạ này thì bị hắn giữ lại nơi cổ tay.

Park Jimin không thể cử động tay được vì hắn ta giữ quá chặt, chàng chỉ có thể lùi lại. Hắn vẫn nhìn chàng, Park Jimin lên tiếng..

"Đề nghị khi giao đấu, tiền bối nên tập trung vào cả trước lẫn sau giống lúc nãy!!"

Nghe thế thì hắn mới tỉnh lại, Kim Taehyung vừa ném về phía hắn một con dao găm, hắn vội né đi nhưng nó lại sượt ngang qua bả vai hắn, để lộ ra làn da trắng trẻo đang rướm máu. Hắn lùi lại sang một bên để có thể nắm bắt được tình hình.

Hắn nhìn vết thương rồi lại nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt phẫn nộ. Đây là kẻ đầu tiên có thể đả thương được hắn. Hắn lao đến về phía Jungkook, tay cầm thanh gươm mang theo và bắt đầu sử dụng vũ khí với chàng.

Jeon Jungkook buộc phải rút thanh gươm mình mang theo để tự vẹ và chiến đấu với vị tiền bối. Tiếng gươm va vào nhau keng keng tạo nên sự căng thẳng cho trận đấu, Park Jimin và Kim Taehyung cũng rút gươm tham chiến. Một mình hắn cân ba người, cả ba người nam nhân phối hợp nhau cực kỳ ăn ý. Còn hắn thì cực kỳ lợi hại khi đấu với ba người nam nhân nhóm Black Swan.

Đây đúng là một trận đấu cân tài cân sức mà, không ai biết rằng người nào sẽ chiến thắng còn người nào sẽ bại. Vì cả bốn người rất giỏi, và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Park Jimin vung tay về phía hắn, vẫn nung nấu ý định phải đập vỡ chiếc mặt nạ đó. Hắn thấy thế cũng thuận theo một chút. Dùng tay của Park Jimin làm thanh xà mà làm một vòng nhào lộn giữa không gian. Lao đến bàn rượu và cứ thế dùng lực ném các vò rượu về phía nhóm Black Swan.

Ba chàng trai buộc phải tránh đi. Và vì tránh đi như thế mà không ai có thể nhận ra sự khác thường. Cả ba đều lọt vào bẫy của hắn, hắn làm thế để cố ý tách ba người ra, sau đó sẽ xử lý từng người.

Đầu tiên, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Kim Taehyung khiến chàng hoảng lên. Tay vung cú đấm, Taehyung giữ được tay hắn thì lại mất tập trung, hắn đấm mạnh vào bụng chàng khiến chàng đau đớn ôm bụng nằm gục xuống.

"Một tên!!"

Hắn mới nói, nhưng không ai nghe được vì tiếng đổ vỡ vò rượu và hắn nói rất nhỏ. Taehyung ôm bụng khó chịu nhìn bóng hắn quay đi xử lý Park Jimin. Park Jimin vẫn đang dao dác tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy tên trộm đâu.

Bỗng nhiên có một con dao nhỏ lao đến chỗ Jimin, chàng vội né đi và khi vừa quay mình lại thì thanh gươm của hắn đã kề ngay cận cổ chàng cùng thêm một con dao ngay sau lưng đang đâm nhẹ vào như một lời cảnh cáo.

Hắn không có ý định giết Jimin nên đá vào chân chàng, chàng liền ngã khụy xuống. Hắn thả rơi con dao mà đã đâm sau lưng chàng, con dao ấy liền ghim thẳng xuống đất trước mặt Park Jimin. Bây giờ thì chỉ con Jeon Jungkook kia, hắn thấy chàng đang đứng nấp sau cây cột liền tiến tới.

Jungkook vừa quay mình lại đã gặp ngay thanh gươm của hắn liền vội đỡ. Cả hai thanh gươm nằm đè lên nhau, người có định tiến tới đâm chết, người kia thì cố gắng bảo toàn mạng. Bỗng nhiên, ẩn sau chiếc mặt nạ ấy là một nụ cười khinh bỉ.

Hắn đạp mạnh vào chân của Jungkook, chàng nhói đau nên đã hơi thả lỏng tay. Hắn nhân cơ hội đó mà đá mạnh vào người Jungkook khiến chàng ngã xuống đất.

Trận đấu kết thúc, thắng thua đã biết được là ai. Tên trộm ánh trăng vẫn đứng nhìn ba cái tên hậu bối to gan đám đả thương mình bằng một ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

"Ngài nghĩ..mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao??!". Jungkook cất giọng, hắn ngạc nhiên hơi cúi mình nhìn thì..

Jungkook vớ lấy cây đàn tranh gần đó và đánh một phát thật mạnh vào đầu hắn. Một cú trời giáng đau điếng khiến hắn phải ôm mặt lùi lại cho đến khi đụng phải một cái bàn gần đó. Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, tay vẫn còn hơi xoa vào nơi mới bị hắn đá phải.

Park Jimin và Kim Taehyung cũng đã đứng dậy, lại gần chỗ Jungkook nhìn hắn đang vất vả ôm mặt vì đau. Nhiều người thấy, có những mảnh vụn rơi xuống, có lẽ là chiếc mặt đã bị vỡ sau cú đánh lúc nãy của Jungkook. Chàng cười khinh..

"Nghe đâu võ công của Ngài cao cường lắm mà!! Sao chỉ vì một cú đánh mà đã thành bộ dạng này??! Thật nực cười!!"

Nói rồi, chàng quay đi lấy vò rượu uống, hắn cũng quay lại căm phẫn nhìn chàng mà chàng lại không hay biết. Hắn nhìn thấy thế thì càng thêm tức giận, quay mặt lại vẫn đang không ngừng ôm mặt. Đau thật chứ? Sao lại dùng cây đàn đánh người ta thế hả?

Uống một ngụm lớn xong, Jungkook quay lại, Park Jimin và Kim Taehyung đang nhìn hắn không chớp mắt. Đôi mắt của hai người như bị hớp hồn bởi thứ gì đó, Jungkook liền hỏi..

"Hai huynh sao đấy??! Sao mà nhìn hắn chăm chú thế kia??!"

"Đệ..nhìn đi!!". Park Jimin vẫn không thôi dán mắt vào hắn, Jeon Jungkook cũng nhìn theo.

Sau lưng hắn, mái tóc đen dài mượt mà được buộc gọn kiểu đuôi ngựa. Kiểu tóc hắn buộc nhìn rất giống một nam nhi nhưng thân hình lại quá nhỏ bé. Để ý kỹ càng thêm thì Jeon Jungkook cũng thấy ở trên bàn mà hắn đang tựa vào có rất nhiều mảnh vụn, có mảnh rất lớn. Bây giờ thì cả bọn mới biết những thứ đó chính là mặt nạ của hắn.

Nó càng lúc càng rơi xuống cho đến khi không còn gì trên gương mặt ấy nữa. Hắn ngẩng đầu lên, bẻ cổ răng rắc rồi quay lại. Park Jimin và Kim Taehyung đã thấy rồi giờ lại thấy thêm một lần nữa thì đơ luôn. Jungkook cũng bị hớp hồn theo...

Là một nữ nhỉ. Y sở hữu nhan sắc tuyệt phẩm, tuyệt mỹ nhân. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút đang căm phẫn nhìn Jungkook, phía trước mặt có vài cọng tóc con đã phủ xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Một gương mặt đẹp không tỳ vết mà đang hơi sưng và đỏ tấy vì cú đánh của Jungkook. Y tức giận quát lớn trước mặt mọi người..

"Ngươi dám cầm cây đàn đó đánh ta??! NGƯƠI MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG??!"

Gương mặt Y bỗng trở nên đáng sợ, Y đang rất tức giận vì đây có kẻ dám làm thế với Y. Bao nhiêu người thấy nó, cũng đều thì thầm..

...: Hóa ra, Tên trộm ánh trăng chính là một nữ nhi!!

...: Đúng là một mỹ nhân!! Nàng ta xinh đẹp thật!!

...: Nhìn thì thấy vẫn còn rất trẻ mà tài năng thật đấy!!

...: Gan quá mức rồi!!

Những lời bàn tán, xì xào đó đều liên tục nói về Y. Y biết sau đêm nay chắc chắn Y sẽ bị loan tin về nó rồi. Y cắn răng tức giận bỏ đi trước lời xì xào ấy.

Jeon Jungkook nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé mà quyến rũ ấy đang rời đi. Lúc này hình như chàng mới nhận thức được, liền vội vã chạy theo, cùng lúc nói vọng gọi Y.

"Cô nương, xin dừng bước!! Ta có lời muốn nói!!"

Park Jimin và Kim Tehyung cũng giật mình và cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Jungkook. Ra khỏi cửa kỹ viện, Park Jimin quay người lại nói lớn:

"Bà chủ, bọn ta sẽ cố gắng bồi thường thiệt hại hôm nay!! Xin đa tạ!!"

Y vẫn bước không hề quay đầu lại nhìn người nam nhân phía sau đang đi theo mình. Y đến một góc khuất phía sau kỹ viện, nơi đó Y đang để con mã cưng của mình nằm nghỉ. Nghe tiếng của chủ nhân, con mã ấy lập tức ngồi dậy, Y đến gần vuốt ve..

"Ngươi chờ ta lâu không??! Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, về nhé!!!"

Nó hí lên một tiếng, Y mỉm cười nhìn nó nhưng bỗng nhiên nụ cười tắt vội đi. Jeon Jungkook theo sau lưng Y, chàng đang tiến lại gần..

"Nhà ngươi muốn gì đây??!". Y khó chịu hơi quay đầu nhìn Jungkook bằng đôi mắt sắc bén. Lần đầu tiên Jeon Jungkook bắt gặp một người có nhan sắc mĩ miều đến thế, lại không bị đổ rầm trước nhan sắc của chàng, một cô nương thật kì lạ.

"À..thật ra...ta.."

Y quay người lên, không thèm nhìn chàng, giọng điệu cao ngạo, khó chịu.

"Ngươi đang làm phiền ta!! Cút ngay trước khi ta mất kiên nhẫn!!"

"Cô nương!! Ta..ta..mong cô thứ lỗi!!"

"Lí do??!"

"Vì..hành động..lúc nãy của ta!! Ta..ta.."

Y cuối cùng cũng quay lại nhìn Jeon Jungkook, vẫn đôi mắt sắc bén đó, Y nhìn chàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Jungkook thấy thế cũng có phần hơi buốt lưng.

"Lúc nãy..còn mở miệng gọi ta một tiếng là tiền bối!! Ngươi còn kính cẩn với ta. Vậy mà ngươi dám lấy cây đàn đánh ta!! Đây là một hành động của hậu bối sao??!"

"Lúc đó..ta thật sự..không nghĩ..tiền bối chính là nữ nhi nên..."

"Nếu như ta không phải nữ nhi, ngươi sẽ lấy gì đánh ta??! Ghế sao??!". Y khoanh tay liếc nhìn chàng, Jeon Jungkook luống cuống giải thích...

"A..ý ta không phải thế...thật sự thì, ta rất có lỗi với cô, cô nương!! Mong cô nể tình bỏ qua!!"

Chàng cúi đầu, mong Y tha thứ nhưng có lẽ Y không muốn bỏ qua.

"Ngươi nói dễ nghe quá ha??! Mặt ta đã bị ngươi đánh như thế này..còn mong ta bỏ qua!! Ngươi nên cảm thấy may vì ta chưa giết quách ngươi lúc đó!!"

Lúc này thì Park Jimin và Kim Taehyung cũng chạy đến. Thấy hai tên còn lại cũng xuất hiện, Y khó chịu ra mặt, buông lời cay độc...

"Ha, hai cái tên khốn còn lại cũng chịu xuất hiện!! Sao??! Rốt cuộc các ngươi muốn gì??!"

"Cô nương, thật sự thì..bọn ta không cố ý ra tay như vậy..bọn ta.."

"Không cố ý??! Ba tên khốn các ngươi đúng là như nhau mà!!"

"Nè cô nương, Jungjae đã chạy theo tạ lỗi với cô, Taehyung cũng đã hạ mình hối lỗi. Cô đừng vơ đũa cả nắm!!"

Park Jimin lên tiếng bênh vực người bằng hữu và tiểu đệ duy nhất của mình. Y cảm thấy như bị xúc phạm, cười nửa miệng với ánh nhìn kinh bỉ.

"Vơ đũa cả nắm??! Vậy tên nào đã lấy đàn tranh đánh vào mặt ta??! Tên nào đã dùng dao găm đánh lén ta, khiến ta bị thương?? Và tên nào là kẻ đã muốn đánh vỡ chiếc mặt nạ của ta??!"

Y nói một tràng khiến Park Jimin cứng họng liền câm nín lại. Đây hoàn toàn là lỗi của ba người bọn họ, nên xin lỗi Y cũng là điều hiển nhiên thôi mà.

Y bực mình không nói nữa, liền cầm dây cương leo lên lưng con mã của mình, rít dây chuẩn bị rời đi. Jeon Jungkook vội đến trước mặt Y..

"Cô nương, xin đừng vội đi mà!!"

"Ta hết kiên nhẫn vì ba tên khốn các ngươi rồi!! Tránh ra!!"

"Xin hãy nghe ta nói!! Một chút thôi!!"

"Nói!!"

"Ta..nếu cô đã không muốn thứ lỗi cho. Vậy thì..hẹn gặp một ngày nào đó..ta xin bù đắp lại lỗi lầm của mình cho cô nương!!"

Nghe thế, Y liền cười khinh, cúi mình xuống nhìn Jeon Jungkook. Chàng liền giật mình, ngây ngốc trước cái nhan sắc tuyệt mỹ đang ở cự ly gần mình thế này. Đôi tai có phần hơi đỏ lên, vội tránh né ánh nhìn của Y...

"Nhìn ta!!"

Chàng như một chú cún con, vội ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn. Vẫn đôi mắt đó...

"Muốn bù đắp sao??!"

Chàng gật đầu..

"Nằm mơ đi!! Nếu gặp lại, ta nhất định phải giết chết ngươi!!'

Nói rồi, Y ngồi thẳng lên, giựt mạnh dây cương. Con mã cưng của Y lập tức đứng hẳn lên, hí một tiếng dài và phóng đi trong đêm tối. Cả ba người nam nhân ấy đang ngớ người vì hành động vừa rồi của Y. Phũ phàng, mạnh mẽ và chủ động..

"Lần đầu tiên trong cuộc đời ta, ta bị một nữ nhân sau mẫu thân quát thẳng mặt như con!!". Park Jimin ngớ người, vẫn nhìn theo bóng dáng ấy, nhớ lại gương mặt Y khi Y quát vào mặt chàng.

"Ta thì khác gì nhà ngươi chứ??! Ít nhất nàng ấy còn quát nhà ngươi vì nhà ngươi còn tồn tại trước mặt nàng ấy!! Còn ta thì nàng ấy như không biết đến!!"

"Ủa nhưng lúc nãy, ta thấy nàng ta cũng quay lại quát vào mặt nhà ngươi đấy thôi!!"

"Nhưng vẫn chưa bằng nhà ngươi và Jungkook!!"

"Nói đến Jungkook mới để ý!! Jungkookie à, lúc nãy bọn ta chưa đến!! Nàng ta đã nói gì với đệ vậy hả??! Có xúc phạm đệ không??!"

"Nàng ấy không xúc phạm nhưng mà..."

"Nhưng sao??!"

Kim Taehyung và Park Jimin tò mò ghé mặt sát vào Jungkook. Chàng quay lại với một gương mặt đáng thương tội nghiệp đang mếu máo..

"Nàng ấy phũ phàng với đệ!! Từ chối lời mời và chê nặng nề lời xin lỗi!!"

Trời ơi đáng thương chưa? Đúng là tên trộm ánh trăng mà, không có gì là hắn không dám cả. Bình thường trước mặt cả ba người thì bao nhiêu nữ nhân khác sẽ xỉu đi vì nhan sắc mỹ nam ngời ngợi này. Vậy mà Y lại không hề rung động mà còn phũ phàng nữa chứ. Đau lòng quá mà.

Nhưng mà, thật sự thì Y rất xinh đẹp. Không ai nghĩ một nữ nhân như nàng ấy lại là một tên trộm khét tiếng đã hoàn hành suốt 7 năm trời. Bóng dáng Y càng mất hút thì cả ba người mới thôi không nhìn nữa.

"Ờ..đây là nhiệm vụ đầu tiên chúng ta thất bại!! Sao đây Jungkookie??!". Park Jimin lúc này mới để ý đến nhiệm vụ của nhóm, chàng ngơ ngác quay sang hỏi Jungkook. Jeon Jungkook cũng chỉ biết nhún vai.

"Thì thôi vậy!! Dù gì thì..chúng ta cũng đâu có thể nào đánh lại nàng ấy mà giành sợi dây được!!"

"Chứ sao??! Hay nhà ngươi muốn để nàng ấy đánh bầm dập giống lúc nãy hả??!"

"Ta có bị đánh đâu mà lo!! Chỉ có tên khốn Kim Taehyung ngươi và Jeon Jungkook bị thôi!!"

Nhớ lại cú đánh lúc nãy của Y, Jungkook hơi tái mặt lại. Đau thật đấy, chỉ là vung một cú đá thôi mà khiến chàng muốn chết đi sống lại. Thật đau đớn mà!!

"Jimin huynh!! Huynh nên bị nàng ấy đánh một lần!!"

"Để làm gì??!"

"Cảm nhận dư vị của đau đớn!!!"

"Yo!! Jeon Jungkook, ta sẽ không khùng đến mức đi ghẹo gan nàng ta chỉ để bị đánh nhé!! Bị đe dọa một lần đủ sợ rồi!!"

Park Jimin căng mặt lại nhìn Jeon Jungkook, đùa gì vậy trời? Bị Y đe dọa sau lưng cũng đủ rén rồi chứ đừng nói đến việc bị ăn đánh. Park Jimin chàng nhìn vậy thôi chứ vẫn biết sợ là gì nhé, vẫn rất tỉnh táo chưa đến mức khùng như lời chàng nói.

"Thôi thì..coi như là xui khi gặp nàng ấy!! Một mình nàng ấy cân cả ba mà vẫn còn sung sức để gây lộn được với mình thì.."

Kim Taehyung lắc đầu, người này không nên chọc vào mà. Chọc vào chết như chơi. Lỡ rồi thì đành chịu, dù cả ba có cố đến mấy thì vẫn không thắng được Y cả.

"À, coi như nhiệm vụ này thất bại rồi!! Còn nhiệm vụ cuối thì sao??!"

"Hả..à, huynh nhắc ta mới nhớ Taehyung!! Nhiệm vụ cuối này đặc biệt ở chỗ là..không cần huynh phải đi điều tra!!"

"Không cần điều tra??! Rồi sao biết mà thực hiện??!"

"Bởi vì nhiệm vụ này là ta đi tìm nhà!!"

"Tìm nhà??!"

Cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung đều ngơ ngác trước câu trả lời của Jungkook, chàng vẫn nhìn theo hướng mà bóng lưng xinh đẹp ấy rời đi đã lâu. Dửng dưng nói:

"Thật ra thì, đệ biết được nơi ở của người đó rồi!! Chúng ta chỉ đến hợp tác thôi!! Bắt đầu từ sau thì chúng ta sẽ hợp tác cùng người ấy tiếp tục chuẩn bị cho mục tiêu chính!!"

"Hả??! Vậy nghĩa là..ta vẫn tiếp tục làm mấy nhiệm vụ được giao nữa hả??!". Park Jimin đang hồi hộp chờ đợi vào câu trả lời của Jungkook, chàng đã quá mệt mỏi với 7 năm qua cứ mấy nhiệm vụ tẻ nhạt này.

"Gần đúng như vậy đấy!!"

Nghe thế thì tâm tịnh của hai người kia liền sụp đổ. Park Jimin vò đầu nản lòng, Kim Taehyung xuống tinh thần cấp tốc. Jeon Jungkook đang nhìn hai vị huynh trưởng của mình có phần hơi... phán xét.

"Chưa nói hết mà!! Đúng là làm nhiệm vụ được giao nhưng..không phải là đi ăn trộm!!"

"Thật hả??!"

Cả hai ngưng ngay những cái hành động ngớ ngẩn của bản thân, lại chăm chú nhìn Jungkook. Jeon Jungkook cảm thấy, trong nhóm mình thành huynh lớn chứ không phải tiểu đệ đáng yêu nữa rồi.

"Những nhiệm vụ này, sẽ mạo hiểm hơn xưa rất nhiều!! Sẽ phải gây chiến đấy!!"

Ồ, mặt ai đó phấn khích cả lên, Park Jimin và Kim Taehyung vui như trẩy hội. Nôn nóng được đi tìm người bằng hữu sẽ hợp tác chung ấy.

"Thế..khi nào ta sẽ gặp người ấy??!". Kim Taehyung thích thú, tò mò hỏi Jungkook. Jeon Jungkook mỉm cười..

"Đêm ngày mai, vào giờ Hợi chúng ta sẽ bắt đầu đến gặp người ấy!!"

"Xa không??!"

"Tạm thôi!!"

"Không sao??! Chỉ cần không phải thực hiện mớ nhiệm vụ nhàm chán thì chúng ta cứ đi!! Park Jimin ta không sợ đường dài!!"

Jimin phấn khích, khoác vai Taehyung nôn nóng. Thôi thì, tạm thời cứ về căn cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai rồi tính tiếp.

"Quay về căn cứ nghỉ ngơi nào!! Đệ cần được dưỡng thương!! Nàng ấy mạnh tay quá!!"

Vừa nói, Jeon Jungkook xoa xoa nơi mà Y thẳng chân đá phải. Kim Taehyung cũng gật đầu đồng ý, bụng của chàng cũng rất tổn thương nhờ cú đấm của Y.

"Đúng!! Nên về thôi!!"

"Ê..trước tiên, quay lại kỹ viện đền bù thiệt hại cho người ta đã!! Nàng ta đã giết người không nói đi!! Chúng ta giao chiến với nàng ấy cũng gây tổn thất khá lớn đấy!!"

Park Jimin lên tiếng, dù gì thì lúc nãy chàng cũng có nói với bọn họ sẽ đền bù thiệt hại mà. Jeon Jungkook gật đầu tán thành. Cả nhóm đều cùng nhau quay lại kỹ viện Bogie và giải quyết hậu quả lúc nãy...

Còn về phía Y thì, Y đã mất hút trước mặt cả ba người. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ của nhóm Black Swan. Một cô nương thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ và xinh đẹp đã không ngừng xuất hiện trong tiềm thức của ba người nam nhân vốn không mấy bận tâm với thứ gọi là ái dục.

Nhớ lại hình bóng ấy, Jeon Jungkook nằm dài trên chõng đột nhiên mỉm cười. Thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ, thật phũ phàng mà. Có lẽ, Jeon Jungkook chàng đây đã hơi vướng lòng vì người nữ nhân xinh đẹp là Y mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh