CHƯƠNG 2: THÂN PHẬN!!!?

Đêm nay lại là một đêm yên tĩnh dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy ánh sao lấp lánh. Ồ, không biết tên nào xấu số sẽ bị lấy trộm đây.

Ánh trăng chiếu vào một gian nhà rộng, có tiếng người hô hào và tiếng dân canh đang chạy rầm rộ đánh thức người dân sống gần đó..

"Bắt lấy bọn chúng cho ta!!! Đêm nay không được để tên nào trong nhóm Black Swan trốn thoát!!!"

Lão Phú hộ Kang của làng bên đang la oan oán, phẫn nộ đòi dân canh phải bắt sống nhóm Black Swan. Đám người dân chỉ có thể cắm đầu chạy theo vì đây là mệnh lệnh. Họ không thể chối cãi được.

Hai chàng trai ở hai bên mặc áo choàng đen che mất gương mặt cứ thế mà chạy thẳng về phía trước dưới sự chỉ đạo của con người trước mặt.

Đến chỗ kia có hai vách núi cách nhau bởi một khoảng trống khá lớn. Đám dân canh đang chạy thấy thế liền hơi chững lại vì khoảng cách địa lý vượt tầm kiểm soát, nhưng còn ba chàng trai này thì sao?

Họ không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại. Cả ba cùng nhau lấy đà và chỉ một cú nhảy xa đã thành công băng qua vách núi hiểm trở ấy mà không hề có sự lệch nhịp, tất cả đều hoàn hảo. Phú hộ Kang chạy đến, thấy thế chỉ có thể giậm chân hậm hực bên vách núi còn lại...

"Chết tiệt!! Bọn chúng thoát rồi!! Tức quá đi!! Thế là mất toi con heo vàng rồi!! "

...: Thưa ông, chúng ta nên làm gì đây??! _một người hỏi lão_

"Làm gì là làm gì??! Bây giờ ngươi có nhảy qua bên đó giống bọn chúng không??!"

...: Dạ, không ạ!!

"Bực mình quá!! Công ta gom góp, dành dụm mãi mới đúc thành con heo vàng để trưng mà giờ bị ba cái tên ấy lấy mất!! Cái gia tộc Jeon mãi không bắt được lũ trộm đáng chết này thì ngồi lên đó làm gì chứ?!!"

Nói rồi, lão tức giận bỏ đi. Đám dân canh thấy thế thì cũng đành bỏ về. Trên đường về thì ai nấy cũng đều hả dạ vì lão Phú hộ Kang vừa tham ô lại còn keo kiệt bị mất đi thứ quý báu nhất. Con heo vàng đó chính là số tiền mà lão ra sức bóc lột dân lành, bây giờ thì nợ trả nợ. Bị vậy cũng đáng lắm.

Quay về bên ba anh chàng ấy, sau khi chắc chắn đã cắt đuôi thành công thì anh chàng bên phải, cũng là người nhỏ con nhất trong nhóm lên tiếng..

"Cắt đuôi được rồi!! Nghỉ chút đi!!!"

"Ý kiến hay!!" _Anh chàng bên trái đáp_

Nghe thế thì người đi đầu liền dừng lại, quan sát xung quanh. Chắc chắn đã an toàn thì mới thở dài và ngồi xuống. Bọn họ lần lượt ngồi xuống và cởi mũ áo choàng khoác lên mình từ nãy giờ. Bắt đầu từ anh chàng nhỏ con nhất, đôi mắt xinh đẹp bí ẩn lộ ra cùng khuôn miệng đầy đặn..

"Yo!! Coi bộ lần này có món hời lớn rồi!!"

Một anh chàng với vẻ ngoài đáng yêu, vừa nói đôi mắt cười liền híp lại khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng mãi thôi.

Park Jimin, thành viên có dáng người nhỏ nhắn nhất trong nhóm nhưng khả năng di chuyển, sự dẻo dai lại có thể nói một câu ngắn gọn là nhất. Những lần đột nhập vào nơi khó nhọc, Park Jimin chàng đây luôn là sự ưu tiên hàng đầu của nhóm.

"Nhìn cách mà lão già đó tức giận..ha, buồn cười chết mất!!"

"Taehyung!! Cách mà nhà ngươi gài bẫy cái lão già ấy thật khiến người khác tâm phục khẩu phục mà!!"

Kim Taehyung, là bạn thân từ nhỏ của Park Jimin và người nam nhi kia. Taehyung cùng tuổi với Jimin, nhưng tính cách có phần hơi khác nhau chút. Lắm lúc thì Taehyung sẽ rất nghiêm túc còn Jimin thì sẽ có phần hơi..bất ổn và ngược lại.

Trong nhóm, Kim Taehyung giữ vai trò điều tra, thu thập tất cả các thông tin trước khi nhóm bắt đầu một nhiệm vụ nào đó. Khả năng quan sát và lắng nghe của Taehyung rất đỉnh cao, chưa kể còn có lúc, bộ não đa tài đó lại còn nghĩ ra kế cầm chân cho nhóm an toàn tẩu thoát..

"Park Jimin!! Ngươi đã quá khen rồi!! Chỉ là một trong những trò phá phách của nhà ngươi mà ta đã sao chép lại thôi!!"

Kim Taehyung hơi bĩu môi nhìn Jimin. Đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt tam bạch lạnh nhạt nhưng lại trêu đùa nhìn về phía người bằng hữu thân cận của mình, đôi môi hơi cong lên như đang cười, hàm ý trêu chọc Park Jimin.

"Yahh!! Đừng để ngay tại đây..ta đánh chết nhà ngươi!!"

"Ha, chắc ta sợ nhà ngươi!! Nào!!"

Park Jimin hằm mặt lại, không còn vẻ đáng yêu lúc đầu nữa mà là một gương mặt đáng sợ đang liếc nhìn cái tên cố tình chọc tức mình. Kim Taehyung cũng chẳng phải dạng vừa, cởi bỏ chiếc áo choàng phiền phức, bộ y phục màu xanh đậm ôm sát người chàng, xoắn phần tay áo lại tỏ thái độ chấp nhận nghênh chiến.

"Hai ngươi dừng lại đi!! Cãi nhau suốt ngày không biết mệt sao??!"

Người nam nhân còn lại cũng lên tiếng, chàng cũng đã kéo mũ áo xuống. Một người con trai thật đẹp, đôi mắt hai mí sắc nét, to tròn, long lanh rực sáng như hai giọt nước. Dù chàng hơi nhăn mặt khó chịu nhưng lại chỉ thấy sự tinh nghịch và đáng yêu mà thôi.

Khác với Park Jimin đôi mắt cười dễ thương, hay đôi mắt tam bạch đầy lạnh lùng của Taehyung thì đôi mắt của người nam nhân này nhìn vào chỉ thấy sự đáng yêu, chỉ muốn chìm đắm trong đôi mắt đó nhưng cũng có lúc lại khiến người khác sợ hãi khi nhìn thấy nó nghiêm túc.

"Nếu không phải tại tên khốn Kim Taehyung này thì đâu phải lỗi tại huynh!!"

"Ha, xem ai kia đang biện minh khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Jungjae đây ta??!"

"Một ngày nhà ngươi không mở miệng ra khiêu khích ta thì ngươi không chịu được à??!"

"Park Jimin, cả ba chúng ta đều lớn lên cùng nhau!! Ngươi phải hiểu rõ chứ??!"

"Ý gì hả tên khốn kia??!"

"Nhà ngươi nghĩ nó là gì hả??!"

"Ta nói..cả hai người..DỪNG LẠI!!"

Người nam nhân ấy bực mình quát lên, cả hai con người kia mới chịu câm nín. Chàng im lặng liếc nhìn hai người bọn họ, cả hai không ai dám nói thêm một câu gì nữa.

Jungjae, vị thủ lĩnh tài ba của nhóm Black Swan, võ công cao cường, đầu óc nhạy bén và cực kỳ tinh vi. Hầu hết những nhiệm vụ của nhóm đều dưới tay chàng quyết định. Chàng luôn nghĩ ra hàng ngàn những kế sách thông minh để bảo đảm sự an toàn của cả nhóm và tiến độ thành công của nhiệm vụ.

Jungjae có dáng người cao ráo, cơ thể chàng khá đô con. Nhưng gương mặt lại không ăn khớp với thân hình quyến rũ đó. Sở hữu gương mặt nhìn rất là baby cùng đôi mắt tinh nghịch đó cũng khiến chàng thu hút mọi ánh nhìn của nữ nhân.

Nhóm Black Swan chính là những mỹ nam, cả ba đều sở hữu những chiếc nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng không thua kém một ai cũng đủ khiến danh tiếng của nhóm nổi lên cùng với Tên trộm ánh trăng kia. 

Nhóm ngồi thành vòng tròn, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc chiếu vô tình chiếu vào món bảo vật mà nhóm vừa lấy được. Jungjae ngước mặt nhìn ánh trăng đang sáng rực ấy...

"Đến khi nào thì ta mới không phải sống dưới cái tên Jeon Jungjae vậy??!"

Chàng tò mò gõ tay xuống đất, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống đang chằm chú vào món bảo vật mới lấy trộm được. Cũng là một câu hỏi khó với Park Jimin và Kim Taehyung. Cả hai nhìn nhau, không biết nên giải thích như thế nào. Jungjae hiểu được, chàng lại ngước mặt lên trời, một nụ cười khổ xuất hiện..

"Ha, cả hai huynh đều không muốn nói cho ta biết!!"

"Không phải đâu Jungjae à!! Chỉ là do.."

"Huynh lại định nói: là do đất nước hỗn loạn, gia tộc Jeon nắm quyền hành. Chưa lật đổ được bọn chúng thì ta không thể sống đúng với cái tên thật của mình sao??! Có phải huynh định nói như thế..có đúng không Taehyung huynh??!"

Kim Taehyung không đáp, chỉ gật đầu đồng ý với câu nói của Jungjae. Thật ra, hoàn cảnh gặp nhau của ba người rất phức tạp. Jeon Jungjae vào 18 năm về trước, bỗng nhiên tỉnh dậy sau một đêm ở trong một khu rừng xa lạ, lại không biết mình là ai? Người như thế nào? Cha mẹ chàng đâu cũng không biết?

Chàng chỉ thấy mình mặc một bộ y phục rất đẹp, vải lụa quý hiếm lại còn rất sang trọng. Đầu thì đau như búa bổ, bụng thì lại đói cồn cào, cố gắng ngồi dậy tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì ăn được thì chàng bắt gặp Park Jimin tay cầm một gàu nước đang đi đến..

"Tỉnh rồi sao??! Khát nước không??!"

"Có!!"

"Đây!! Uống đi!!"

Đón nhận nước từ tay Jimin, Jungjae liền nốc một hơi uống cạn. Miệng vẫn còn lầm bầm vì chưa đã khát nhưng mà thôi, có còn hơn không. Jimin vẫn cứ nhìn Jungjae khiến cậu nhóc 8 tuổi này đang cảm thấy khó hiểu.

"Có..có chuyện gì sao??! Sao..sao huynh cứ nhìn ta mãi thế??!"

Đôi mắt Jimin hơi buồn, chàng đảo mắt đi nơi khác không nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó. Đúng lúc này thì Kim Taehyung cũng tiến đến, tay cầm một bộ y phục hơi có phần cũ kỹ cùng một bịch bánh bao nóng hổi..

"Ồ..đã tỉnh dậy rồi!! Ta còn tưởng..đệ ngủ luôn đến kiếp sau!!"

"Hừ!! Huynh im lặng đi!! Taehyung, huynh có bánh sao??! Cho ta ăn với, ta đói meo cả bụng rồi!!"

"Đây, đệ ăn đi!!"

Kim Taehyung đưa bánh cho Jungjae, vì đang đói nên khi thấy đồ ăn, Jungjae liền lao vào ăn ngấu nghiến. Kim Taehyung cũng phải bật cười vì tên nhóc đáng yêu này..

"Đệ ăn từ từ thôi!! Ta và Jimin không dành ăn với đệ đâu!!"

Jungjae vẫn cứ ăn, đói chứ sao không. Cả đêm qua là bụng tên nhóc này đã không có gì rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Rốt cuộc, Jungjae là người như thế nào? Gia thế ra sao? 

Ăn no rồi, tên nhóc con này liền vỗ cái bụng tròn xoe của mình cười khoái chí. Nhưng rồi hình như cũng nhận ra điều gì đó, cậu nhóc ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn lại tư thế ngồi, nhìn trực diện hai con người kia..

"Taehyung huynh, Jimin huynh!! Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy??! Sao ta chẳng nhớ gì về đêm qua thế??! Chỉ nhớ rõ về hai huynh thôi!! Cha mẹ ta đâu??! Ta là ai?? Tên ta là gì??! Và tại sao ta lại ăn mặc như thế này??! Thật không giống hai huynh xíu nào!!"

Vừa nói, Jungjae vừa bĩu môi, chỉ tay về phía hai người, cả Jimin và Taehyung đều mặc bộ y phục cũ kĩ và cũng có phần rách nát, trong khi đó thì Jungjae lại ăn mặc sang trọng như thế này. Cả Jimin lẫn Taehyung chỉ biết thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng.

"Nè, ta sẽ nói nhưng mà...đệ phải hứa với ta một chuyện!!"

"Jimin huynh!! Huynh cứ nói đi!! Ta đồng ý với điều kiện của huynh!!"

"Được, đệ phải hứa với ta..dù như thế nào..cũng không được rời xa huynh và Taehyung. Dù chỉ nửa bước chân cũng càng không, lúc nào đệ cũng phải theo sát bên ta hoặc Taehyung...đệ hiểu chưa??!"

"Hiểu rồi!! Huynh nói đi!!". Jungjae gật đầu lia lịa, đồng ý với điều kiện của Park Jimin.

Jimin lại thở dài, quay đầu lại nhìn nơi hoàng cung tráng lệ đó đang treo những thứ mà không ai muốn biết nhất và thứ đó đang được bọc tròn lại. Jimin quay lại nhìn Jungjae vẫn đang ngơ ngác chờ đợi câu trả lời..

"Cha mẹ đệ..đã bị người ta bắt rồi!!"

"Hả??!"

Đôi mắt ngây thơ nghe thấy điều này bỗng nhiên hơi long lanh nước, một đứa nhóc con mới chỉ có 8 tuổi như Jungjae đang không hiểu chuyện gì xảy ra..

"Đệ chính là người của gia tộc Jeon, là Đại Thái tử nhưng lại bị bọn chúng ra tay giết hại chỉ vì lo sợ ngôi vị bị cướp mất!! Ta và Taehyung đêm qua đã cứu đệ ra khỏi biển lửa của bọn chúng và y phục ban đầu của bọn ta rất đẹp, giống như của đệ vậy nhưng mà bọn ta đã bán đi để có tiền mua đồ ăn cho đệ và trang trải cuộc sống!! Đệ cũng có tên như ta và Taehyung, tên của đệ cũng rất đẹp nữa!! Tên của đệ là..."

Jimin im lặng một lát, liếc nhìn con người nhỏ bé vẫn chăm chú lắng nghe mình trong khi đôi mắt đang không ngừng rơi những giọt nước.

"Tên của đệ là..Jeon Jungkook!!"

Jimin không đủ can đảm để nói tiếp nữa, Kim Taehyung thì vẫn đang nhìn chăm chú vào Jungkook. Jimin đã ra hiệu cho Taehyung. Kim Taehyung hít một hơi sâu rồi nói ra với tông giọng buồn bã..

Jungkook vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt đó. Tên nhóc 8 tuổi này đang không ngừng khóc thương cho cha mẹ mình. Cố gắng nói từng câu trong giọt nước mắt đau khổ..

"Ai..ai..là..là người đã..."

"Là Quý Phi cùng tên nhóc Jeon Songhwan và Jeon Nuura chính là chủ mưu. Kẻ trung thành, tiếp tay, đi theo bọn chúng chính là lão Tể tướng và lũ tay sai của hắn ta!!" _Taehyung trả lời trong sự tức giận và thương tiếc cho Jungkook_

Tội nghiệp Jungkook, đôi mắt vẫn không ngừng ngấn nước mà nấc lên từng tiếng nấc đáng thương. Tại sao vậy? Cùng họ Jeon với nhau cơ mà, tại sao lại đối xử thế cơ chứ?

'Mình đâu có ham muốn ngôi vị đâu!! Tại sao bọn họ lại làm thế??! Mình không cần nó thật mà!'

Dù suy nghĩ là thế nhưng Jungkook vẫn không giấu được sự tức giận. Đôi tay nắm chặt lại với nhau đang run lên vì tức. Nếu bọn chúng đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ như thế thì sao mình phải nhẫn nhịn. Jungkook ngước lên trời, ánh mặt trời chói chang chiếu vào gương mặt xinh trai của một tên nhóc 8 tuổi như là một thái độ lắng nghe.

"Jeon Jungkook ta thề rằng: sẽ đoạt lấy đi thứ bọn chúng muốn!! Sẽ cướp đi thứ bọn chúng cần!! Sẽ không để bọn chúng được sống yên ổn và đặc biệt..đã nợ máu thì phải trả đủ máu mới thôi!!"

Đôi mắt đáng yêu đó đã bị lòng căm thù cướp mất. Dù sau này khi đã trưởng thành, đôi mắt tinh nghịch ấy vẫn đi theo nhưng chàng lại luôn lạnh nhạt liếc nhìn mọi thứ. Cũng từ đó, chàng sống dưới cái tên Jeon Jungjae để không ai nhận ra thân phận thật của bản thân.

Tuy đã quyết định giấu tên thật đi là thế nhưng mà, cũng sẽ có những lúc Jungkook muốn được mọi người gọi mình bằng cái tên thật. Chàng cũng rất nhớ nó cơ mà.

"Khi chỉ có chúng ta, các huynh cứ gọi ta là Jungkook đi!! Ta..rất nhớ cái tên ấy!!"

Park Jimin bật cười, lạnh nhạt là thế nhưng cũng đôi lúc Jeon Jungkook rất đáng yêu đấy. Đương nhiên rồi, trong nhóm chàng chính là người nhỏ tuổi nhất. Năm nay chàng vừa tròn 26 tuổi, trong khi Park Jimin và Kim Taehyung đã 28 rồi.

"Thì như ta đã nói vào 18 năm trước..tên của đệ rất đẹp!! Jeon Jungkook đúng là một cái tên hay dành cho đệ!!"

Park Jimin chống tay lên trán, ngước nhìn Jungkook đang bĩu môi. Muốn gọi thì gọi, đây chính là tiểu điện hạ của Park Jimin và Kim Taehyung mà lại...

"Jungkook!! Còn nhiệm vụ nào nữa không??! Khi nào thì ta mới bắt đầu mục tiêu chính đây??! Ta phát chán vì những thứ việc tẻ nhạt này rồi!!".

Kim Taehyung chán nản nằm dài, tay gối đầu, tay day trán thở dài nhìn về phía Jungkook. Chàng lại gõ ngón tay xuống đất, miệng cong lên..

"Đương nhiên là có chứ!! Sắp tới sẽ có hai nhiệm vụ cuối cùng!! Sau đó, ta sẽ có thêm một vị bằng hữu cùng chung thuyền, chung mục tiêu chính của chúng ta. Lúc đó thì, cái tên vua khốn kiếp Jeon Songhwan đó sẽ không còn ngồi trên đó lâu nữa đâu!!"

"Ồ, là ai thế??! Ta có biết không??!"

"Tùy huynh nghĩ như thế nào thôi, Park Jimin!! Giờ thì..đem nộp chiến lợi phẩm rồi về nghỉ ngơi nào!! Phải chuẩn bị cho nhiệm vụ áp chót và chót một cách kỹ lưỡng chứ nhỉ??!"

"Ồ, xem kìa, Jeon Jungkook nhà ta nay lại hứng thú với hai nhiệm vụ cuối này quá nhỉ??! Không biết là có điều gì hay ho sắp xảy ra đây??! Chắc mình sẽ được biết đầu tiên nhỉ??!"

"Nó là gì thì từ từ huynh sẽ biết!! Bây giờ thì..huynh làm ơn đứng lên và chuẩn bị đi nào!! Đừng nằm dài nữa Kim Taehyung!!"

"Rồi rồi!!"

Taehyung mệt mỏi đứng dậy, tay cầm lấy áo choàng của mình mặc vào và cả ba cùng nhau xuất phát. Vẫn trong bìa rừng tối đen như mực đó nhưng dường như cả ba người đã quá quen với con đường này, họ vẫn cứ thế mà chạy mà không bị va phải thứ gì.

Khi Jungkook cứ thế mà tiến về phía trước thì chàng thấy có một bóng người đang chạy ngược về phía mình và rồi cái bóng ấy sượt ngang hẳn qua.

Cả hai người cùng chạy qua nhau nhưng duy chỉ có mình Jeon Jungkook phải dừng lại mà ngoái đầu nhìn theo. Bóng người ấy nhỏ bé, trùm áo choàng đen che mặt giống nhóm Black Swan nhưng lại đeo thêm một chiếc mặt nạ.

Bóng người này chạy rất nhanh, mới thoáng quay lại đã thấy ở phía xa rồi mất hút trong màn đêm đen. Jeon Jungkook vốn là người sẽ không bao giờ phải để ý những thứ đã vượt tầm mắt nhưng cuối cùng cái bóng này lại thu hút sự chú ý của chàng.

Chàng cứ thế mà nhìn chăm chú, Jimin và Taehyung cũng đã dừng lại từ lúc bóng người ấy chạy về đây và cả hai người bọn họ đang cảm thấy khó hiểu vì sự lạ lùng hôm nay của Jeon Jungkook.

"Jungkook!!" Taehyung tiến đến vỗ vai chàng: "Đệ sao thế??! Có chuyện gì sao??!"

"Hả??! À không, không có gì??!"

Park Jimin cũng tiến tới, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng bóng người ấy đã đi khuất từ lâu..

"Thế sao đệ lại nhìn chăm chú về phía tên đó thế??! Đệ quen biết sao??!"

"Không!! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn..nhưng không hiểu sao..."

Không chỉ mình Jeon Jungkook, cả Park Jimin và Kim Taehyung cũng bị cái bóng ấy thu hút sự chú ý. Thật sự thì đây là lần đầu tiên, cả ba người bọn họ gặp một người nào đó kì lạ đến như thế. Có sự tò mò cũng là bình thường thôi mà..

"À mà thôi!! Đi tiếp nào!! Mãi để ý tên đó mà quên mất việc bản thân đang tính làm!!".

Jeon Jungkook tặc lưỡi, khó chịu quay lại. Park Jimin và Kim Taehuyng cũng thôi nhìn theo và cả ba lại cùng nhau lên đường đến nơi giao nộp chiến lợi phẩm đầy bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh