CHƯƠNG 16: MẶT NẠ CỦA CHÀNG!!!
"Cốc..cốc..."
"Ai đó??!"
"Ta!! Y/n à, ta có này cho nàng. Ta có thể vào được không??!"
Ôi trời ơi, là Kookie của Y kìa. Nghe giọng chàng, mặt Y lập tức đỏ ửng cả lên. Y bây giờ đây rất ngại, đặc biệt là khi đối diện với Jungkook. Y đang rất bối rối, có nên để chàng vào phòng hay không?
"Được không??! Hay là sáng mai nha. Nếu nàng không muốn..."
Jeon Jungkook chưa nói hết câu thì Y đã mở cửa, đôi mắt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác trông rất đáng yêu hết nấc, gương mặt đỏ như trái cà chua. Jungkook không biết, chàng tưởng Y bị sốt liền đưa tay sờ lên trán Y:
"Nàng sốt hả?? Sao mà mặt đỏ hết vậy? Hình như là bị sốt rồi nè!!"
Y hoảng hốt khi Jungkook đưa tay chạm vào mình liền lùi lại trốn sau tấm rèm ngay cửa..
"Ta..ta không...ngươi...Ai cho ngươi tự tiện chạm vào ta thế hả TÊN KHỐN JUNGJAE??!"
Y hét toáng lên để đánh trống lảng vì ngại. Jeon Jungkook tội nghiệp chàng chẳng hiểu gì cả, chàng chỉ là lo lắng cho Y thôi mà, tự nhiên bị Y la mắng vậy, tự nhiên chàng có cảm giác bị tủi thân. Jungkook bĩu môi tủi hờn, tỏ vẻ giận dỗi..
"Ta chỉ lo cho nàng thôi mà!! Sao nàng lại nỡ la mắng ta thế??!"
Y nghe thế vội ló đầu ra, Kookie của Y dỗi rồi kìa. Y sao chịu được gương mặt đáng yêu ấy đây cơ chứ? Cũng nên dỗ dành...
"Ơ không phải...ngươi, đừng mà...ta xin lỗi mà!! Nào, ngươi muốn cho ta cái gì??!"
Y kéo Jungkook vào phòng, chàng lén lút đưa tay đóng cửa, sẵn tiện chốt lại luôn. Y sững người, chàng ngẩng đầu nhìn Y cười tươi...
"Vậy thì nàng mới cho ta vào phòng được!!!"
Y bị chàng lừa rồi, hóa ra Jeon Jungkook chỉ giả vờ để được Y dỗ dành và kéo vào phòng. Y quá tức giận khi bị chàng lừa nhưng mà, giờ đây nhìn kĩ đi nào. Một nam một nữ trong phòng, Jeon Jungkook của Y thì lại là một người nam nhân vạm vỡ, Y lại là một nữ nhân nhỏ bé. Một cái cầm tay của Jungkook cũng đủ khiến Y phải chịu trói mà nằm gọn trong lòng chàng rồi.
Y ngại chín muồi, đặc biệt khi trong tình cảnh này lại vô tình nhớ lại đêm ái muội hôm đó, Y cùng Jungkook ôm lấy nhau, dành sự thân mật xác thịt cùng nhau. Càng nghĩ thì Y càng đỏ mặt...
"Sao thế??! Nàng lại nghĩ ra chuyện gì mờ ám đúng không??!"
Jeon Jungkook đã đứng sát Y từ lúc nào Y không hề hay biết. Đến khi Y giật mình thì mọi thứ đã quá gần rồi...
"Hả..hả.."
"Nàng đang nghĩ gì thế? Hay là, nàng đang nhớ lại đêm hôm đó??!". Giọng Jungkook thật trầm và ấm vang lên bên tai Y khiến đôi tai nhỏ ấy đỏ ửng cả lên. Đang lúc lơ là ấy thì...
Y đã bị cưỡng hôn.
Jeon Jungkook không nói không rằng nâng cằm Y lên, giữ chặt tay Y để Y không thể vùng vẫy được và cưỡng hôn Y. Shim Y/n mở to đôi mắt kinh ngạc nhưng mà, Y biết người nam nhân này mà. Y không vùng vẫy mà đưa tay vòng qua cổ chàng.
Jungkook rất ngạc nhiên, chàng không nói, nhưng đôi mắt âu yếm nhìn Y thì như nói lên tất cả. Chàng ôm chặt Y vào lòng, không ngừng ra sức mút lấy đôi môi nhỏ ấy một cách say mê. Hai người cứ quấn lấy nhau trong phòng không buông, sự dịu dàng ân cần đến khó cưỡng ấy khiến cả hai không ai muốn dừng lại. Cảm xúc mãnh liệt bị đè nén 18 năm trời, nay có dịp bộc phát.
Hai bên đầu lưỡi của nhau cứ chạm vào quấn lấy không buông. Khoang miệng nhỏ nhắn ấy của Y đang bị xâm nhập bởi sự càn quét của Jungkook. Mãnh liệt có, dịu dàng có, thô bạo có và say đắm đều có. Tên nam nhân này rất tinh ranh và khôn lỏi. Y rõ ràng có thể phòng bị được chàng nhưng không thể, vì Y đã bị cướp mất trái tim từ khi còn là một nàng Quận chúa nhỏ xíu.
Y cảm nhận bản thân đã không còn hơi thở nữa, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vành tai Jungkook. Không nói không rằng, Jeon Jungkook liền buông Y ra, nhưng không quên chạm đầu mũi với Y, tỏ thái độ cưng chiều, sủng nịnh dành riêng cho Y.
"Thế này sao đây??!"
"Nàng muốn sao nữa hử??!"
"Bỗng nhiên ngươi đến hôn ta, ta bị ngươi còng tay mất rồi, có thể thoát ra được sao??!"
Chàng phì cười, Y có thể thoát ra một cách dễ dàng mà, Y chỉ là viện cớ mà thôi. Nói như thế nào mới đúng đây ta? Y là bị nghiện rồi mà không thừa nhận thôi. Nếu Y không muốn thừa nhận thì chàng cứ thế mà tiến...
"Mà, ngươi định cho ta cái gì??! Không lẽ chỉ là nụ hôn vừa rồi nhỉ??!"
"Tất nhiên, thứ này ta rất muốn tặng nó cho nàng!!"
Jeon Jungkook đưa nó ra trước mặt Y, Y ngạc nhiên đến mức phấn khích. Chính là chiếc mặt nạ đã bị Jungkook đánh vỡ khi lần đầu gặp nhau. Y giật cầm lấy..
"Nó...ta đã nhớ là.."
"Đúng là ta đã phá nó nên ta muốn tặng cho nàng một cái mới coi như để chuộc lỗi. Từ lúc nó bị vỡ đi, nàng đã không thể là Tên trộm Ánh trăng được nhỉ??!"
Jeon Jungkook chàng thật tinh ý mà, làm tặng Y một cái mới y hệt cái cũ không khác. Từ sau lần gặp nhau đó với nhóm Black Swan, Y thật sự không thể nào đêm đêm đi trộm được nữa vì chiếc mặt nạ ấy đã bị vỡ vụn rồi. Trong suốt khoảng thời gian gần một năm trời ấy, không hề có một dấu tích của Tên trộm Ánh trăng hay nhóm Black Swan cả, mọi thứ đều bặt vô âm tín.
"Ngươi rất được việc đấy Jeon Jungjae, đêm nay ta phải cần nó để đi lấy con dấu. Đang nghĩ sẽ nên ăn mặc như thế nào để vào cung thì ngươi đã đưa cho ta thứ ta rất cần. Đồ ngốc à, ngươi làm tốt lắm. Thưởng cho ngươi này!!"
Vừa dứt câu, Y kéo Jungkook lại gần và hôn má chàng một cái thật sâu. Chàng ngẩn người đang chưa hiểu chuyện gì thì..
"Đủ rồi dấy, biến ra khỏi phòng ta nhanh!!!"
Y đã kéo Jungkook ra khỏi phòng mình và khóa cửa lại. Khi chàng nhận ra thì bản thân đã bị nhốt bên ngoài phòng Y, chàng tức tối vì lỡ mất cơ hội ông trời sắp đặt cho..
"AAA........MÌNH LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!!!"
Và đúng ạ, chàng la hét làm loạn ngoài kia, tâm trí bực tức vì bị Y lừa một cách đơn giản từ chính cái bẫy chàng đặt lúc đầu. Y bên trong phòng nghe thấy hết đấy, Y đưa tay lên che miệng cười mỉm thích thú:
"Đồ ngốc Kookie à, chàng vẫn như xưa không thay đổi chút gì cả. Bảo sao ta lại không say mê chàng đến mức đó!!"
Y nhìn vào chiếc mặt nạ chàng tặng cho Y, cười tươi: "Chỉ cần đó là chàng thì những gì chàng tặng cho ta, ta đều thích hết!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top