CHƯƠNG 13: GIẢI CỨU MỸ NHÂN!!!! (2)
"Rồi khi nào chúng ta mới được về vậy??! Tên khốn này nói nhiều quá!!"
"Park Jimin!! Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai??! Hỏi đầu gối ta hả??!"
"Ai biết được, rồi khi nào Jungkookie và Y/n mới đến cứu trợ??!"
"Ngươi không nghe Trưởng bối Shim nói gì à??! Đến sáng mới được về. Vậy nên là Jungkookie và Y/n sẽ không đến đây đâu nhé!! Á, cứu ta Jimin C, muỗi cắn ta. Cứu mạng!!!"
"Ngươi nghĩ ta không hả??! Ngươi nhìn tay ta nè!!"
Jimin kéo tay áo lên cho Taehyung coi, cánh tay to rắn chắc, trắng trẻo đầy dấu đỏ do muỗi đốt, nhìn mà thương. Chàng cứ đưa tay gãi những vết cắn ấy khiến nó càng thêm đỏ.
"A....đùa gì vậy chứ??! Ai rảnh mà canh tên khốn này!! Nói nhiều, nói dai, nói dài dòng. Nói luyên thuyên không nghỉ luôn đó trời ơi!!"
"Ta nản quá Jimin C. Ta đi ngủ đây, ngươi canh nhé. Chúc ngủ ngon!!"
"Ê..ê, đang canh mà ngủ gì??! Dậy mau tên khốn này!!"
Boem Dokyun đến Boem gia để nói chuyện cùng Phụ Mẫu hắn về hôn lễ sắp tới giữa hắn và Tiểu thư Yu Heemie. Đang nói dở thì bọn chúng ăn đêm với nhau, vừa ăn vừa tiếp tục cuộc nói chuyện dở dang ấy. Bây giờ đã giờ Sửu rồi, vậy mà câu chuyện ấy vẫn chưa kết thúc. Điều đó khiến Kim Taehyung và Park Jimin phát nản và rồi đã gây lộn ngoài kia.
Hai con người này ầm ĩ với nhau bên ngoài. Kim Taehyung buồn ngủ đến mức hai con mắt dính chặt lại nhau, không tài nào mở được. Park Jimin cũng không kém gì nhưng mà nhiệm vụ là nhiệm vụ, sao có thể ngó lơ được chứ.
Vậy mà Taehyung lại thản nhiên đến mức chàng dựa người vào thân cây gần đấy, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình. Jimin thấy thế thì đương nhiên sao mà để yên được chứ.
Vì hai người khá ầm ĩ nên đã gây náo động bên trong. Boem Dokyun liền bước ra ngoài kiểm tra xem tên khốn nào dám đến đây nghe lén nhưng không thấy ai cả vì hai con người kia ít nhất còn nhanh tay nhanh chân đã trốn đi mất rồi.
"Không lẽ mình nghe nhầm??!"
"Thôi đủ rồi, Boem Dokyun!!". Phụ thân hắn lên tiếng: "Cũng trễ rồi, con nên về với Heemie đi. Để một nữ nhân ở nhà một mình vậy không nên!!"
"Dạ rồi, vậy thì con xin phép!!"
Nói rồi, hắn cúi mình, bái chào Phụ Mẫu và bắt đầu ra về. Park Jimin và Kim Taehyung thấy thế, lập tức đuổi theo.
Ở chỗ Y và Jungkook thì mọi chuyện cũng đã xong. Y bỗng nhiên có cư xử lạ. Từ lúc kết thúc thì Y không nói gì với chàng dù chỉ một câu, chỉ im lặng mặc lại y phục và chỉnh chu lại mái tóc, Y cũng không thèm nhìn Jungkook dù chỉ một chút.
"Y/n à!!"
"...."
"Nàng nói gì đi chứ??!"
Y vẫn im lặng và không nói gì. Jeon Jungkook cảm thấy có chút hụt hẫng, có phải là do chàng không phải là Kookie của Y nên là Y đã..
Jungkook buồn bã nhặt chiếc áo mình lên. Trên đó có dính dấu vết ấy của Y. Một vệt máu đỏ tươi chứng minh sự trong trắng của biết bao thiếu nữ. ..
"Nói gì là nói gì??!"
Y cuối cùng cũng nói chuyện với chàng nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Ngươi mặc áo vào đi đã!!"
"Sao ta có thể mặc được trong khi nó đang có dấu vết của nàng đây??!"
Chàng chìa nó ra trước mặt Y. Y cuối cùng cũng quay đầu lại nhưng mà, ôi kìa sao lại là một gương mặt đỏ như trái cà chua thế kia??
"Sao thế??! Sao mặt lại đỏ thế hả tiểu khó ở??!"
Jeon Jungkook bật cười, chàng biết hết rồi nhưng sao lại thích chọc ghẹo Y vậy hả?? Y ngại đến mức không thể dám đối diện với chàng nữa, liền quay đầu lẩn trốn đi. Jeon Jungkook vẫn nhìn Y đến không rời mắt, vô tình đôi mắt lại nhìn thấy hình xăm ở cổ tay trái Y. Chàng bỗng nhăn mặt lại...
Hình xăm đó rất giống với chàng, chàng đã từng một lần mơ thấy nó. Chàng đã nhớ rõ rằng, chàng đã đưa một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mình đến gặp Phụ Mẫu mình nhờ Phụ Mẫu mình vẽ lên tay nàng hình giống mình. Vậy nên khi lúc nãy chàng và Y ân ái, Jeon Jungkook đã trông thấy nó, dù rất ngạc nhiên và tò mò nhưng chàng lại không muốn làm Y phải mất đi khoái cảm.
Jungkook đứng dậy, ngồi trước mặt Y khiến Y giật mình. Chàng mỉm cười...
"Hay là do..lúc nãy ta đã làm..."
Chàng chưa kịp nói hết thì Y đã đưa tay bịt miệng chàng lại. Đôi mắt hờn dỗi nhìn chàng, mím môi lại, gương mặt đỏ ửng cả lên. Á à, cái này đúng là thật rồi đây.
Bỗng dưng cửa nhà kho mở, cả Y lẫn Jungkook đều nhìn về phía nó. Boem Dokyun quay về rồi, hắn đang ngớ người nhìn Y và chàng. Đôi mắt vô tình nhìn thấy những vết đỏ tấy ở cổ Y, Jeon Jungkook y phục cũng chưa chỉnh tề thì hắn lập tức nóng mặt..
"Ngươi..."
"Ồ, đến trễ quá. Ta xin phép trước nhé!!"
Giọng điệu Jeon Jungkook tỏ vẻ khinh thường hắn. Câu nói đó của chàng chẳng khác gì một cú tát thẳng mặt. Hắn đã tính đến rất nhiều kế sách về việc này. Hắn tưởng đêm nay người ở với Y phải là hắn chứ không phải Jeon Jungkook.
Hắn nghiến răng ken két. Khi hắn vừa về đến nhà, hắn đi tìm lấy lọ thuốc tình dược của mình nhưng lại không thấy đâu. Bất giác, hắn vội đến nhà kho, từ đằng xa thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng khó chịu. Tiến tới gần thì kìa, những tên lính của Yu Heemie nằm chết bên ngoài, lọ thuốc cũng đang nằm đó.
Tức tốc, hắn liền mở tung cửa ra và chứng kiến cảnh tượng hiện tại. Hắn không kìm được sự tức giận. Đôi mắt vô tình liếc phải thanh kiếm bên ngoài cửa nhà kho và nhanh chóng cầm lấy nó, chĩa mũi kiếm về phía Y đe dọa. Những tên lính theo chân hắn cũng chỉnh đốn lại tư thế, chuẩn bị rút kiếm nghênh chiến.
Y nhận thức được sự nguy hiểm, vội đẩy Jungkook ra và vớ đại một thanh kiếm gần mình.
Y loạng choạng đứng dậy, tướng đứng có phần khó khăn sau trận ân ân ái ái với Jungkook. Chàng cũng nhận ra được sự khác biệt đó, chàng phì cười, nhìn Y thật hài hước nhưng hiện tại không phải lúc để đùa giỡn.
"Nàng đấu với hắn được không??! Ta thấy, nàng có phần...."
"Yên tâm đi, ta vẫn còn đứng được là tốt rồi. Chưa đến nỗi phải nằm liệt một chỗ!! Mà cũng tại ngươi, sao mà mạnh bạo quá vậy hả? Chậm một chút không được sao??!!"
"Thứ lỗi cho ta nào tiểu khó ở!! Do ta không kiềm được bản thân khi có một mỹ nhân đang nằm dưới thân mình không ngừng cổ vũ!! Nếu vậy thì, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn nữa..."
"Ngươi còn muốn lần sau nữa hả??!"
Y ngại chín muồi, quay đầu lại quát thẳng vào mặt Jungkook. Thật là, sao lại còn cố nói to cho tên kia nghe vậy hả? Jeon Jungkook đạt được mong muốn, chàng cười khoái chí và có phần khinh bỉ khi liếc nhìn tên Boem Dokyun kia. Thật thảm hại mà!!
"Nếu vậy thì nàng cứ thoải mái đi. Trận chiến này là của nàng!! Cần giúp gì thì gọi ta, ta luôn sẵn sàng hỗ trợ nàng đến cùng!!"
"Được, đa tạ!!"
Y vừa dứt lời thì lập tức xông đến và vung một đòn kiếm nhanh gọn. Tên lính đứng đầu chưa kịp định hình được thì đã bị một đường chéo qua người. Máu tươi từ người hắn cứ thế trào ra nhưng thanh kiếm của Y thì lại không bị dây bẩn. Quả là một người có võ công cao cường mà!!
Đám lính thấy thế có chút hoảng, nhưng rồi lại nhanh chóng bao quanh lấy Y thành một vòng tròn. Shim Y/n bình tĩnh liếc nhìn bốn tên tép riu đang cố khống chế mình, trông thật buồn cười mà. Bọn chúng đồng loạt chĩa mũi kiếm về phía Y và lập tức lao vào.
Bốn mũi kiếm chạm vào nhau kêu lên từng tiếng: "keeng". Tưởng chừng như Y đã bại nhưng không. Khi bọn chúng chuẩn bị tiến sát về phía mình, Y đã kịp nhảy lên và cứ thế ung dung đáp đất an toàn trên bốn thanh kiếm đó.
Bọn chúng ngơ ngác không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng là đang đấu với thế lực gì đây? Sao lại có thể lợi hại đến mức đó.
Jeon Jungkook nhìn Y không chớp mắt. Y đang hiên ngang đứng trên bốn thanh kiếm ấy, xoay lưng lại với chàng. Gió đêm thổi vào khiến mái tóc dài của Y bay bay. Tấm lưng đằng sau này thật quen thuộc mà. Nó khiến chàng gợi nhớ về một người quen, quen rất quen là đằng khác.
"Quá tệ!!"
Y lạnh nhạt, nụ cười khinh khỉnh với bọn chúng. Boem Dokyun có cảm giác không lành, hắn bỗng dưng run người..
"Vĩnh biệt!!"
Một câu nói, đồng nghĩa với sự kết thúc mạng sống của bốn tên lính ấy. Y vung kiếm thành một hình tròn, đồng loạt cắt vào cổ cả bốn tên đó. Bọn chúng vội buông thanh kiếm trên tay mình ra, loạng choạng ôm cổ lùi xa Y và đang không ngừng nôn ra máu tươi.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ vài giây là tất cả đều ngã rạp trên nền đất lạnh lẽo. Máu tươi không ngừng trào ra, như muốn nhuộm đỏ cả căn nhà, mùi tanh của máu bốc lên khiên người khác phải khiếp sợ.
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn nhìn Y không rời. Chàng thấy võ công này của Y rất quen. Tuy đã bị Y tẩn cho một trận từ lần đầu gặp nhưng chàng lại không có chút gì gọi là nhớ về nó cả nhưng thời gian sau này. Chàng càng lúc càng cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân nên từng cử chỉ của Y, chàng đều để ý rất kỹ càng.
Y lạnh nhạt quay đầu lại nhìn Jungkook. Ánh trăng đêm bỗng dưng chiếu sáng về phía Y, lộ ra một gương mặt mỹ nhân xinh đẹp khiến Jungkook ngây ngốc.
Hình ảnh tiểu cô nương thân quen thuở nhỏ ấy của chàng tự dưng xuất hiện kế bên Y. Tiểu cô nương ấy cũng quay đầu lại nhìn Jungkook và cất giọng nói ngọt ngào gọi chàng. Lúc này chàng mới thấy rõ được gương mặt của tiểu cô nương ấy..
'Jungkookie, Y/n đợi Kookie lâu lắm rồi đó!!!'
Jungkook nhớ lại rồi, Jungkook nhận ra tất cả mọi thứ rồi. Người đứng trước mặt chàng, không ai khác chính là Shim Y/n, là tiểu cô nương mà chàng rất thích từ nhỏ. Hình ảnh Phụ Mẫu chàng cũng xuất hiện trong đầu càng lúc càng rõ rệt. Ký ức về cuộc đại họa 18 năm trước cũng tiết lộ.
Chàng không thể tin được rằng, ngay tại tình huống này, chàng lại lấy hết được toàn bộ ký ức của bản thân. Chàng chính là Đại Thái tử Jeon Jungkook oai dũng đó. Jeon Jungkook cũng không thể tin rằng, người bằng hữu chàng rất thích lại là người đồng hành cùng chàng suốt thời gian qua.
'Đây là quà ta tặng cho Y/n. Y/n nhớ giữ nó kỹ vào nhé!!! Sợi dây này, Kookie sẽ coi nó là mạng sống của Kookie. Nếu Kookie luôn sống tốt và khỏe mạnh, thì sợi dây sẽ không bao giờ đứt. Kookie chắc chắn điều đó luôn vì Y/n sẽ giữ nó cẩn thận mà!!!'
'Woa, sợi dây lắc đẹp quá!!! Kookie cho Y/n hả??! Cám ơn Kookie nhiều nha, Y/n sẽ giữ cẩn thận để Kookie luôn sống tốt, luôn ở bên Y/n!!'
Y thật đáng yêu mà, cái má bánh bao cười tươi, đôi mắt nhìn dây lắc không thôi. Y thích nó lắm..
'Nè, sao Kookie tặng quà cho Y/n nhiều quá vậy??!'. Y ngây thơ hỏi...
'Chỉ là, ta thích Y/n. Ta muốn tặng cho Y/n thật là nhiều những thứ xinh đẹp và quý giá. Ta cũng muốn...sau này được lấy Y/n nữa!!!'. Chàng nói rất nhỏ, lại còn đưa tay gãi đầu đầy ngượng ngùng..
'Ơi, sao thế??! Y/n không nghe được câu cuối mà Kookie nói!!! Kookie nói lại đi!!'
'Thôi, Kookie...ngại lắm!!! Mà chúng ta quay lại bữa tiệc thôi. Đi lâu quá rồi!!!'
'Ừm, ta đi thôi Kookie!!'. Và Y nắm chặt lấy tay Jungkook đang chìa ra, cả hai cùng dắt tay nhau quay lại bữa tiệc đó.
Một đoạn ký ức nhỏ liên quan đế Y và chiếc lắc chân bạc mà chàng đã nhìn thấy. Tất nhiên là nó có mối quan hệ mật thiết giữa chàng và nó rồi. Đây quả là một điều kỳ diệu khó tin mà.
Nhưng lạ một điểm là, khi nhớ lại thì Jungkook cảm thấy bình thường, không đau đầu, không có phản ứng lạ nên Y không biết được. Y chỉ cảm thấy khó hiểu khi Jungkook nhìn Y chằm chằm mà Y gọi nãy giờ lại không lên tiếng...
"Jungjae!!! Ngươi có nghe ta gọi không??!"
"À,,hả? Sao thế??!". Chàng bỗng giật mình khi Y lên tiếng...
"Ta mới là người cần hỏi ngươi. Ngươi làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy??! Bộ trên mặt ta dính gì sao??!"
"Hả..không có!!"
"Thế sao ta gọi ngươi nãy giờ mà ngươi không trả lời??!"
"Hả??! Có lẽ là do..ta đang bận suy nghĩ!!"
"Suy nghĩ??! Bộ có gì quan trọng hơn tình thế lúc này sao??!"
"À..không, không có!!!"
Jungkook có thái độ lẩn tránh câu hỏi của Y, khiến Y càng lúc càng tò mò hơn. Jungkook đứng thẳng người, đi ngang qua Y và tên Boem Dokyun, thản nhiên đi tìm xác tên linh nào có cỡ người bằng chàng, y phục lại sạch sẽ mà lấy chiếc áo mặc vào.
Tên Boem Dokyun đang cảm thấy sợ hãi. Hắn đang là đấu với thứ gì đây? Y thân là nữ nhi, lần đó có xảy ra xô xát giữa Y với hắn nhưng theo những gì hắn quan sát lần đó, hoàn toàn chỉ là những đòn võ công mèo cào mà thôi. Tại sao bây giờ lại...xuất sắc đến như thế?
Hắn biết chắc chắn Y không hẳn chỉ là một cô nương quán cơm bình dân. Võ công cao cường như thế thì chắc chắn Y là người có xuất thân võ nghệ rất xuất sắc, có thể gọi là thiên tài.
"Boem Dokyun!!!". Y bỗng lên tiếng gọi hắn.
Hắn giật thót, mồ hôi hai bên trán càng nhiều, ngay cả thanh kiếm đang cầm trên tay cũng run lên từng cơn bần bật. Đến mức nó không chịu được mà vội buông thanh kiếm ấy ra và ngồi thụp xuống đất. Y trông thấy, một nụ cười nhếch môi đáng sợ nhìn hắn.
"Cầm kiếm lên và...đấu với ta nào!!!"
Y buông lời thách thức, Boem Dokyun nuốt nước bọt, đôi tay run lên, hắn không thể kiểm soát nó được nữa. Cơ thể hắn tự phản ứng với câu nói của Y. Hắn càng lúc càng run sợ, Y không thèm chấp nhất với tên yếu kém này.
Chẳng có gì hay, chẳng có gì xứng được với danh xưng thiên tài của Y cả. Y bình thản đặt thanh kiếm lên vai, tay chống vào hông, đôi mắt liếc nhìn Jungkook nhưng giọng điệu lại khinh bỉ hắn không thôi...
"Nếu không muốn đấu thì cũng không sao. Ta chẳng muốn ép ngươi!! Thà ngươi bỏ cuộc từ sớm, còn hơn là bị sỉ nhục vì thứ võ công tép riu. Chẳng xứng đáng!!!"
Nói rồi, Y bước ngang qua hắn mà tiến lại gần Jungkook vừa chỉnh đốn xong y phục. Jeon Jungkook chàng quay người lại..
"À nè Boem Dokyun!! Ta chân thành khuyên ngươi một câu: vị hôn thê sắp thành thân của ngươi, đã suýt chút nữa là hại đời của tiểu khó ở nhà ta. Ta..chẳng làm gì ngoài việc đáp lễ cô ta bên ngoài. Ngươi...hiểu ý ta mà đúng không??!"
Nghe đến đây, đôi mắt Boem Dokyun có phần ngạc nhiên, hắn quay đầu lại nhìn Shim Y/n và Jeon Jungkook. Y bực dọc đảo mắt nhìn nơi khác thì hắn liền hiểu câu nói của Jungkook.
"Ý ngươi là..ta nên.. hủy hôn ước với Yu Heemie sao??!"
"Này ta không ép ngươi nhưng mà...cô ta xây dựng hình tượng trước mặt bao người là một vị Tiểu thư có học thức nhưng cách hành xử và tính cách của cô ta lại quá mức tồi tệ. Ta chỉ thấy tội nghiệp cho nhà ngươi khi ngươi lấy phải thứ như cô ta về nhà! Nhưng nếu ngươi yêu cô ta, chấp nhận khuyết điểm của cô ta thì cũng chẳng sao cả. Chỉ vậy thôi!!"
Dứt lời, Jungkook bế Y trên tay, Y mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng nhưng lại không có sự kháng cự. Đã thế, tay cũng thuận tiện quàng vào cổ Jungkook...
"Có vẻ, tiểu khó ở nhà ta đã mệt!!! Ta xin phép đưa nàng ấy về nghỉ ngơi. Những gì ta nói với ngươi, ngươi cứ suy nghĩ và quyết định cho kỹ càng. Ít nhất ngươi còn biết điều nên tiểu khó ở mới tha mạng cho ngươi. Nếu là những kẻ khác thì...đến cả đầu để chôn cùng thân còn không có chứ đừng nói nhẹ nhàng như mấy tên kia!!!"
Nói rồi, chàng bế Y rời khỏi nhà hắn, để mặc Boem Dokyun với hàng tá câu hỏi sau câu nói của Jeon Jungkook. Nhắc mới nhớ, hắn không thấy Yu Heemie đâu. Bình thường khi hắn đi đâu về, dù có là tối muộn đi chăng nữa thì cô ta luôn đợi hắn về ngủ cùng.
Chợt có một suy nghĩ vội lướt qua, hắn ta vội lớn tiếng:
"NGƯỜI ĐÂU???! Đến đây mau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top