"Dokyun à!!! Sao chàng lại đưa một nữ nhân khác về nhà chúng ta vậy??!"
Nữ nhân ấy xuất hiện sau lưng Boem Dokyun đang cầm một bình thuốc nhỏ, màu xanh ngọc. Hắn có vẻ là đang rất thích thú với kế hoạch điên rồ sắp tới của hắn.
"Ta làm gì kệ ta, nàng đừng bận tâm!!"
"Sao ta lại không thể bận tâm chứ?? Chàng bỗng dưng đưa một người nữ nhân khác về nhà chúng ta. Trong khi chúng ta sắp thành thân với nhau nữa chứ!!!"
Nàng ta tiến tới dành bình thuốc từ tay hắn ta. Boem Dokyun khó chịu:
"Ta nói ít thì mong nàng hiểu nhiều, trả nó lại đây!!"
"Ta không trả, khi nào chàng nói rõ lý do đi đã. Tại sao ta lại không thể bận tâm việc phu quân mình dắt một nữ nhân khác về chính nhà mình cơ chứ!!"
"Ta đã nói...NÀNG KHÔNG CẦN PHÀI BẬN TÂM!!"
Hắn bực dọc quát lên, đồng thời hất tay xô ngã nữ nhân ấy mà giành lại bình thuốc. Nàng ta ngã nhào xuống đất, nước mắt rưng rưng..
"Dokyun, chàng chưa bao giờ nặng lời với ta, chàng cũng chưa bao giờ đối xử với ta như vậy. Nay chàng vì một nữ nhân khác mà chàng xô ngã ta!!! Chàng..."
"Này, Yu Heemie, cô đừng để ta nổi nóng. Ta có thể thành thân với cô được, ta cũng có thể hủy bỏ nó được. Cô tốt nhất là nên biết điều, biết thân phận mình đi!!"
Yu Heemie cố gắng đứng dậy, nàng ta nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt giận dữ nhìn hắn ta..
"Cô ả đó là ai?? Sao chàng lại đưa cô ta về?? Chàng có ý đồ gì??!"
"Ý đồ gì, ta cần cô quản sao??! Ta muốn nàng ấy!!"
Heemie nóng mặt, nàng ta gắng từng câu ra từng chữ ra trong khi ả không hề muốn điều đó chút nào....
"Không lẽ..chàng định nạp nàng ta..làm thiếp sao??!"
"Không hẳn là thế, để nàng ấy làm chính thất..cũng không tồi nhỉ??!"
Vì không phục với câu nói của Boem Dokyun mà Heemie liền gào lên: "TA KHÔNG ĐỒNG Ý!!". Giọng điệu nàng ta rất lớn, nhưng Dokyun vẫn không để ý gì đến cả..
"Không đồng ý cũng mặc kệ cô. Việc thành thân với cô, chẳng qua ta muốn kiếm một người ngủ chung cho đỡ cô đơn mà thôi. Cô cũng đâu có quyền được phép cấm đoán ta!!"
"Tại sao chứ??!". Nàng ta vẫn không ngừng gặng hỏi hắn: "Rốt cuộc chàng sao vậy Dokyun??! Từ sau khi chàng gặp cô ta, chàng bị mọi người dè bỉu vì cô ta, vậy mà chàng vẫn để tâm đến cô ta được sao??! Rốt cuộc ta có gì không bằng cô ta chứ??! Ngay cả ngôi vị chính thất của ta, chàng cũng sẵn sàng nhường nó cho cô ta. Trong khi..trong khi..."
"Trong khi gì??!"
"Trong khi...chúng ta vốn đã có hôn ước với nhau cơ mà!! Tại sao chàng..."
"Cô nói quá nhiều rồi đó, Yu Heemie. Cô chỉ cần biết, nếu yên phận mình đi..có khi ta đổi ý!!"
Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại Yu Heemie tội nghiệp với hai hàng nước mắt đang không ngừng trào ra. Nàng ta ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở, thầm trách tại sao Boem Dokyun lại tàn độc với mình như thế. Nhưng mà, cũng chẳng được bao lâu, đôi tay nàng ta nắm chặt lại. Đôi mắt đay nghiến nhìn về phía bình thuốc nhỏ mà tên Boem Dokyun để lại.
Nàng ta cố gắng đứng dậy, cả cơ thể loạng choạng bước tới cầm chặt nó trong tay. Đôi tay run lên, cô ta nở nụ cười quỷ dị..
"Ha..Boem Dokyun, nếu chàng yêu thân thể trắng trong đó của cô ta thì..ta mạn phép được hủy hoại nó. Và chàng...và chàng sẽ cảm thấy..cô ta chính là một nỗi ô nhục. Ha..haha..haha...và chàng...SẼ LÀ CỦA TA!!!"
Bên phía mọi người thì cả năm con người cùng nhau vây quanh mỗi góc nhà hắn (trừ Miri đứng từ xa). Jeon Jungkook từ trên cây cao liếc nhìn tên Boem Dokyun vừa ra khỏi phòng hắn và liền thúc ngựa đi đâu đó.
Shim Sanhe trông thấy liền ra lệnh, tất cả đồng loạt hiểu ý mà theo chân hắn từ xa. Tưởng chừng như hắn sẽ đến chỗ giam giữ Y nhưng không...hắn đến Boem gia. Thật khó để tin được hắn đưa một nữ nhân xa lạ khác ngoài Tiểu thư Yu Heemie về nhà chính. Nhưng tốt nhất vẫn nên theo sát từng bước chân hắn xem xem hắn định làm gì.
Hắn đến gặp Phụ Mẫu hắn và bàn về việc hắn sắp thành thân mà thôi, chẳng có thu được điều gì mới lạ.
"Ở đây không có dấu vết của Y/n!!"
Kim Taehyung thật nhanh chóng mà, khi vừa đặt chân tới Boem gia thì chàng đã đi thám thính mọi thứ xung quanh rồi. Không nơi nào có dấu tích của Y cả, chứng tỏ hắn không đưa Y tới đây mà là một chỗ khác.
"Trưởng bối, chúng ta nên làm gì đây??!"
Shim Sanhe cùng Jeon Jungkook cố gắng vắt óc suy nghĩ sau câu hỏi của Park Jimin mà không biết nguy hiểm đang dần ập đến với Y.
"KÉT!!"
Tiếng cửa ở một căn phòng nhỏ cũ kỹ, trông như nhà kho vậy. Từ xa xa có một nữ nhân nhỏ bé đang nằm sõng soài ở đó. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong, lộ dần gương mặt xinh đẹp đến mê người của nữ nhân ấy, mái tóc đen dài xõa ra thơm mùi hoa. Làn da trắng trẻo, chỉ trừ cổ tay trái đang chảy máu và che đi mất hình xăm ấy...
"Quả là một mỹ nhân, bảo sao Dokyun lại mê đắm cô hơn ta rồi!!!"
Nữ nhân ấy cố gắng mở mắt sau cơn ngất, gáy cổ đau nhói khiến Y nhăn mặt. Y đưa tay chống đỡ nhưng vì vết thương ấy mà Y la lên một tiếng: "a"..
"Tỉnh rồi à??!"
"Đây..đây là đâu??! Cô là ai??!"
"Câu đó ta nên hỏi ngươi mới đúng!!"
"Ta.."
"Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã cho Dokyun ăn phải thứ gì mà ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, chàng đã say đắm ngươi đến điên loạn??!"
Y không trả lời mà Y đang cố bình tĩnh xâu chuỗi lại chuyện gì đang xảy ra. Y nhớ ra rồi, sau khi Y đã lấy đồ để quên thì Y quay về, trên đường về thì gặp quỷ điên của làng. Chỉ vì lòng tốt đặt sai chỗ mà Y đã đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm nhưng giờ thì Y làm gì được đây.
Y không thể đứng dậy được vì Y hoàn toàn đã mất sức, Y vẫn còn mơ màng nhớ rõ. Sau khi vừa về tới đây, Y có dấu hiệu hơi tỉnh lại thì tên Boem Dokyun đã cho Y uống thứ gì đó trong lúc mơ màng. Nhưng chắc chắn đó có thể là thuốc ngủ, bảo sao Y mới ngủ ly bì như thế này.
Y cắn răng, thầm nguyền rủa tên Boem Dokyun đáng ghét. Hóa ra hắn trả cây trâm cho Y là đều có ý đồ cả, đúng là chẳng phải loại tốt lành gì. Y tức quá, biết vậy lúc đó Y nên nghe lời Jungkook, phải nên cẩn thận với hắn hơn cơ mà!!
"Này!!"
Yu Heemie lớn tiếng gọi Y, Y hơi ngước nhìn về phía ả ta. Gương mặt cô ả nhìn Y như muốn ăn tươi nuốt sống Y vậy đó.
"Cô không nghe ta nói..đúng không??!"
Y cố gắng gật đầu, bây giờ thì hơi sức đâu mà Y tranh cãi với cô ta. Chưa kể, sau lưng cô ta còn có người, trong khi đó thì Y chỉ có một mình, sức lực còn chưa hồi phục nữa thì đừng nói gì đến việc tranh cãi vớ vẩn ấy.
"Coi như còn ngoan. Cô biết ta là ai, đúng chứ??!"
Y biết rõ chứ. Chính là vị hôn thê của hắn chứ còn ai nữa. Y gật đầu, điều đó khiến cô ả càng thêm hứng thú.
"Cô biết ta và Dokyun sắp thành thân, đúng không??!"
"Vậy tại sao cô còn quyến rũ chàng ấy??! Cô muốn cướp vị trí chính thất của ta đúng không??!"
"Ta..không.."
"Nếu không thì sao chàng lại giấu Phụ Mẫu mà đưa cô về??! Nếu không thì sao cô lại ở đây??! TRẢ LỜI ĐI!!"
Yu Heemie quát lên khiến Y giật bắn mình. Y không còn sức mà trả lời nữa vì Y đã quá mệt rồi. Heemie thấy thế thì cười khẩy lên..
"Nếu cô không muốn thì ta buộc phải ép rồi!! Cô nương xinh đẹp, hy vọng cô nên biết điều!!"
Nói rồi, ả ta tiến lại gần về phía Y, Y hơi hoảng không biết cô ả sẽ làm gì, chỉ có vất vả cố gắng lùi lại để bảo vệ bản thân.
--------------------------------------------------------------------
"Hắn nói nhiều ghê. Chẳng thấy có chút liên quan gì đến Y/n cả!!!"
"Cái thằng nhóc này, đệ phải bình tĩnh chứ!! Cuống lên có được gì đâu??!"
"Nhưng đệ không yên tâm. Jimin huynh, huynh có hiểu không??! Trong tâm trí đệ, có một cái cảm giác nóng ruột đến cồn cào, đệ cứ thấp thỏm không yên. Như thể, Shim Y/n...nàng ấy gặp chuyện gì đó rồi!!"
"Thì ít nhất chúng ta đã bám theo được kẻ chủ mưu thì cũng nên bình tĩnh để tìm ra chỗ hắn giam giữ nàng ấy chứ??!"
"Taehyung nói đúng rồi đó. Ngươi nên bình tĩnh lại chút đi Jungjae!!'
Jungkook đành câm nín, chàng lo lắng bồn chồn không yên khi thấy tên Boem Dokyun này cứ ở đây. Chàng không biết Y giờ ra sao, có gặp chuyện gì bất trắc không? Bỗng dưng..
'Kookie, cứu ta với!!'
Bỗng dưng trong đầu chàng thoáng lên giọng nói Y gọi tên người bằng hữu ấy. Chàng khó hiểu, tại sao nó lại như vậy? Chàng nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe..
'Leng keng...'
Tiếng chuông lục lạc tự dưng vang lên, Jeon Jungkook nhăn mặt. Cố gắng lắng nghe rõ hơn, âm thanh trong trẻo, khá giống với chiếc lắc tay đỏ của Y. Thêm tiếng gọi ban đầu thì đây chàng chắc chắn Y đã gặp điều gì đó không ổn rồi.
'Kookie, làm ơn cứu ta với!!!'
Lại một lần nữa giọng nói Y vang lên trong đầu Jungkook khiến chàng càng thêm lo lắng. Jeon Jungkook lo lắng không thôi, cảm giác nóng ruột ngày càng nặng nề hơn. Nhưng chàng lại không biết, hiện tại Y đang ở đâu, chàng cũng chẳng biết Y giờ ra sao?? Linh tính chàng tự dưng mách bảo rằng, Y là đang ở nhà chung của hắn và Yu Heemie.
Dù không biết có phải hay không nhưng cứ thử xem. Lập tức, Jungkook vội quay lưng bỏ đi...
"Ơ khoan đã Jungjae, đệ đi đâu vậy??!". Park Jimin ngạc nhiên khi bỗng dưng Jungkook rời đi vội vã...
"Đệ quay lại nhà hắn, nàng ấy đang gặp nguy hiểm!!"
"Ơ khoan..cái thằng nhóc này!!"
Lời còn chưa dứt thì Jungkook đã đi mất hút rồi. Shim Sanhe cũng đoán được đến chín mươi phần trăm Y là đang ở nhà riêng của tên Boem Dokyun này rồi. Nhưng mà..
"Park Jimin, Kim Taehyung, hai người các ngươi ở đây lắng nghe câu chuyện của Boem gia rồi sáng mai hẳn về nhà. Còn chỗ Y/n và Jungjae thì..hừm, cứ để hai đứa nó riêng tư đi!!"
"Hả??!"
Cả ba con người còn lại bỗng nhiên ngơ ngác, tự nhiên lại để hai người kia riêng tư là sao? Trên đầu Jimin và Taehyung đang xuất hiện cả hàng chục câu hỏi với lý do tại sao? Miri ở lâu nên đương nhiên nàng hiểu, dù lúc đầu nàng cũng ngơ ngác theo.
"Nếu vậy thì, phiền hai huynh lớn ở đây canh giữ hắn nhé. Ta về ngủ một giấc đây!!"
Miri thật có tâm trạng mà nhưng nàng đã chắc chắn được tỷ tỷ nàng sẽ bình an khi có Jungkook. Vậy nên nàng theo chân Shim Sanhe quay về nhà (nàng thì về nhà Phụ Mẫu ngủ lại một đêm).
Cả Park Jimin và Kim Taehyung đều không hiểu gì cả, rốt cuộc thế quái nào lại thành cả hai chàng phải thức khuya trông tên khốn này. Dù không phục nhưng cả hai chỉ đành lủi thủi làm tiếp nhiệm vụ được giao mà thôi
---------------------------------------------
"Xin..xin cô...ta..."
Y tội nghiệp cố gắng lùi lại nhưng đã bị Yu Heemie nâng cằm kéo lên. Cô ả không nói nhiều mà bóp miệng Y, mở chiếc bình thuốc mà cô ta mang theo và trực tiếp đổ thẳng vào miệng Y. Y đưa tay lên vùng vẫy thì lại bị đám lính cô ta kìm lại.
Cô ta đổ được một nửa bình thì ngưng lại: "Để nửa còn lại dành cho ta và Dokyun chứ nhỉ?? Đâu thể cho cô hết được!!"
Yu Heemie vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi toàn bộ thuốc đã hoàn toàn trôi xuống bụng Y thì cô ta mới buông ra. Y vất vả ho sặc sụa, cố gắng nốt thứ thuốc mà mình vừa uống nhưng đều vô ích.
Thuốc bắt đầu phản ứng, cả cơ thể Y liền nóng lên, mồ hôi nhễ nhãi, nơi đó khó chịu khiến Y rên lên từng tiếng "ưm...a..". Y đã bị hạ dược, Y cố gắng ngồi dậy, đôi mắt liếc nhìn kẻ gây nên nó. Yu Heemie cười khoái chí..
"Chàng ấy yêu thích sự trong trắng của ngươi đến thế...thì ta nên là kẻ phá đi. Đêm nay còn dài lắm cô nương xinh đẹp!! Không biết sáng mai sẽ sao nhỉ??!"
Nói rồi, cô ta quay sang đám lính của mình...
"Cứ từ từ mà thưởng thức. Nhớ chia đều nhau!!"
"Đa tạ Yu Tiểu thư đã chiếu cố!!"
Nói rồi, tên nào tên nấy đều nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần Y. Y đứng dậy cố gắng lùi xa bọn chúng. Yu Heemie bình tĩnh bước ra khỏi nhà kho mà cười lớn tiếng, cô ả đóng cửa lại, điệu cười khinh khỉnh..
"Ha, ai bảo ngươi dám quyến rũ Dokyun chứ??! Không biết điệu bộ sáng mai của ngươi..sẽ ra sao nhỉ??! Ta háo hức thật đấy!!"
"Và ta cũng rất háo hức muốn trông thấy cô thân bại danh liệt như thế nào khi dám đụng vào nàng ấy!!"
Jeon Jungkook bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô ta khiến cô ta hoảng sợ, chưa kịp la lên" Thích khách!!" thì đã bị Jungkook bóp cổ nâng cao lên rồi. Đôi tay cô ta cào cấu, cố gắng gỡ tay chàng ra khỏi cổ mình nhưng vô ích..
"Ha, tính ra cô cũng đâu nho nhã như lời đồn đâu nhỉ?? Không ngờ Yu Tiểu thư lại ghen tuông điên khùng với một cô nương nhỏ đến mức ngang nhiên đồi bại mà dùng thủ đoạn để cướp đi sự trong trắng của nàng ấy!!"
"Ư..ngươi..ngươi là ai...Thả..thả ta.."
"Thả cô hả??! Đáng tiếc ta không đấy!!". Càng nói, chàng càng siết chặt cổ cô ta hơn khiến cô ta thở rất khó khăn....
"TRÁNH XA TA RA!!"
Nghe tiếng Y bên trong nhà kho ấy, Jeon Jungkook nhăn mặt: "Ôi, tiểu khó ở của ta gặp nguy hiểm rồi. Ta không thể chơi đùa với cô được!! Nếu vậy thì, ta thay nàng ấy trả lại cô nhỉ??!"
Nói rồi, Jungkook giật bình thuốc từ tay cô ta mà đổ thẳng số thuốc còn lại vào cổ họng cô ta. Chàng mạnh bạo lôi cô ta ra khỏi nhà. Ở gần đó có mấy tên bợm rượu và biến thái. Trông thấy có kẻ tiến lại gần, bọn chúng đều ngó xem xem đó là ai. Ồ, là nam nhân. Chàng thản nhiên tiến lại gần bọn chúng mà vứt cô ta tại đó, còn mình thì quay lại chỗ Y.
Bọn chúng không cần biết ai là người đã đưa cô ta ra đây nhưng chỉ cần biết. Đây là một nữ nhân với ngoại hình cũng không tồi. Bọn chúng đứng bu quanh cô ta, kẻ không ngừng sờ mó cơ thể cô ta, kẻ không ngừng tán tỉnh. Đêm nay bọn chúng có trò vui để chơi đùa rồi đây và Yu Tiểu thư đã bị xuân dược khống chế tâm trí mà cứ thế ân ân ái ái với bọn chúng cả một đêm dài.
Jungkook quay lại nhà kho, đạp cửa xông vào. Những kẻ khốn ấy dám cởi sạch váy áo Y, hiện tại thì trên người Y chỉ còn mảnh vải trong mỏng tanh. Jeon Jungkook nóng mặt, liếc nhìn đám khốn đó.
...: Ngươi là tên nào mà dám vào đây??!. Một tên lên tiếng, khiến cả bọn kia đều ngưng tay...
"Ta là ai cần các ngươi biết sao??!". Chàng tức đến đỏ mặt, đôi mắt căm phẫn nhìn bọn chúng. Bọn chúng cảm giác buốt sống lưng liền lùi lại.
....: Ngươi..ngươi..sao ngươi vào đây được??!
"Không cần biết!! Chỉ biết, các ngươi đụng vào nàng ấy là các ngươi...đã không còn mạng để sống rồi!!"
....: Ngươi dám..Các ngươi xông lên!!
Bọn chúng đồng loạt xông lên, Jungkook nhanh chóng đếm được số người. Hừ, chỉ có năm tên thì làm ăn được gì chứ? Chẳng đáng để chàng phải rút kiếm ra nữa.
Jungkook thản nhiên bước tới, gương mặt không lấy một chút lo lắng. Chỉ một cú đá của chàng mà tên đầu tiên đã đo ván và chết ngay tức khắc. Tên tiếp theo định cầm thanh củi đánh chàng nhưng gậy ông đập lưng ông, chàng chỉ nhẹ nhàng vung một cú đấm vào mặt cũng đã giống tên kia. Khúc gỗ chưa kịp chạm đất thì chàng thuận tay đá thẳng nó về phía hai tên tiếp theo.
Một trong hai tên đó lập tức ra đi, tên kia cầm kiếm định lao về phía chàng thì chàng xoay người, tay đánh phải tay cầm kiếm của hắn. Thanh kiếm vội tiếp đất. Jeon Jungkook nhanh chóng cúi mình, nhặt nó lên và vung một đường thẳng tắp. Rất nhanh gọn đến mức thanh kiếm không hề dính một chút máu.
Chỉ còn tên còn lại, hắn quá hoảng liền chạy ra khỏi nhà kho, chàng chỉ nhẹ nhàng ném thanh kiếm trên tay và..nó tự động ghim thẳng vào đầu hắn. Xử lý xong một cách đơn giản. Jeon Jungkook một lúc đem hết tất cả xác bọn chúng vứt ra khỏi nhà kho và đóng cửa lại. Chàng nhanh chóng chạy về phía Y đang vặn vẹo người vì xuân dược..
"A..a..ư...ưm...a.."
"Y/n à, nàng..nàng không sao chứ??! Nàng..."
Jungkook tiến lại gần Y, chàng không dám đưa tay chạm vào người Y vì hiện tại, cơ thể Y đang nửa kín nửa hở. Đây chính là một thứ rất khó nhọc đối với Jungkook.
"Ư..ư..Kook..Kookie à!!". Y cố gắng mở mắt nhìn về phía người nam nhân đang đứng trước mặt mình và....
Y bất ngờ kéo Jeon Jungkook lại hôn.
Chàng rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy Y ra. Gương mặt Y đỏ như tôm luộc, mồ hôi chảy như suối, ướt khắp cả cơ thể mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn chàng. Thêm cái tư thế Y đang ngồi nữa thì, đây quả là một cuộc thử thách tinh thần rất lớn đối với một người nói không với ái dục như chàng đây.
"Hư...Kookie à, chàng ghét ta vậy sao??! Ta..ta rất nóng. Ta rất..ư..khó chịu....a Ta..ta..rất...cần... chàng...ta..ta...ta muốn...."
"Nhưng ta không phải là Kookie của nàng. Nàng bị hạ dược nên đã..."
"Ta không quan tâm!!". Y nhào tới ôm chàng, cựa quậy nhõng nhẽo: "Ta muốn chàng, cần chàng thôi..ư..chỉ cần...a..chàng!! Nha...làm..ư..làm ơn...a..."
Y cũng không làm chủ được bản thân nữa, tay nhanh chóng cởi thắt lưng của Jungkook, rồi lại cởi áo chàng. Jeon Jungkook liên tục nuốt nước bọt khi nhìn Y như thế. Đã thế, Y lại còn cố tình chạm phải nơi đó khiến Jungkook giật bắn mình lên.
Y không từ bỏ, càng lúc càng cố tình chạm vào nó nhiều hơn, có phần mân mê nó nữa chứ. Jungkook dần mất bình tĩnh vì Y. Chàng cố kiềm lại nhưng không được rồi, chàng thở hổn hển...
"Shim Y/n, nàng chắc chưa??!"
"Rồi, ta cần..ư..cần chàng cơ!! Cho..cho ta..nhanh..a..đi mà..."
Trước một mỹ nhân như thế, không ra tay cũng uổng. Nhận lời đồng ý từ Y, Jeon Jungkook không nói nhiều, chàng lập tức đè Y xuống. Ẩn dưới lớp áo trong chính là một thứ gì đó to tròn đang nẩy lên trước mặt Jungkook.
Chàng mím môi rồi hạ mình xuống hôn lấy cánh môi ngọt ngào khó cưỡng ấy. Y vòng tay câu cổ Jungkook, kéo chàng vào sâu thêm. Jungkook được đà liền tiến tới, chàng đưa tay tới chạm vào bầu ngực tròn ấy. Nó thật to, rất vừa vặn với cỡ tay của Jungkook, lại rất săn chắc và mềm mại mà. Đúng là anh hùng cũng khó vượt qua ải mỹ nhân mà.
Chàng vừa hôn Y, tay vừa nhanh chóng cởi nốt mảnh vải trên người Y. Từng lớp da trắng trẻo dần xuất hiện trước mặt chàng. Chàng ngừng hôn, ngắm nhìn cơ thể không hề lấy một vết sẹo ấy, lại còn quyến rũ, đốt mắt người nhìn nữa chứ.
Y ngại ngùng đưa tay che ngực, đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Jungkook phì cười, đã chắc chắn rồi mà còn ngại. Jeon Jungkook cởi lớp y phục trên cơ thể mình. Nhẹ nhàng đỡ Y nằm trên y phục chàng. Một cơ thể nam nhân cường tráng khiến Y mê mẩn không thôi. Y đưa tay sờ cơ bụng chàng, đôi tay trắng mân mê nó..
"Thật..thật đẹp!!"
Y ngại ngùng thốt lên, Jeon Jungkook ghé sát mặt Y: "Nàng cũng đẹp nữa!!". Rồi lại tiếp tục hôn Y, ra sức càn quét mật ngọt trong miệng Y. Bỗng nhiên mùi thơm ở cổ Y toát ra khiến chàng không cưỡng lại được mà ghé vào nó hít hà.
Thật thơm mà, làm sao Jeon Jungkook chàng đây có thể chịu được cơ chứ??! Không thể cưỡng lại được thì đành tiếp tục chứ sao. Jungkook bắt đầu hôn cổ Y, bắt đầu đánh dấu chủ quyền. Y run người vì nhột nhưng vẫn không muốn đẩy chàng ra, để mặc chàng thoải mái làm bừa trên cơ thể mình.
Trên cổ Y dần xuất hiện những đốm đỏ đậm. Từng chút từng chút một. Y rên lên từng tiếng rên nhỏ, chỉ nghe những tiếng "ư..ư" trong cuống họng thôi. Bàn tay hư hỏng đùa nghịch cùng bầu ngực to tròn của Y. Cũng không ngừng đưa tay ra sức trêu chọc tiểu cô bé đã ướt.
Jeon Jungkook mơn trớn cơ thể Y từ đầu đến chân. Không có chỗ nào là chàng bỏ qua, khắp cơ thể Y đều có dấu hôn do chính Jungkook để lại. Ánh trăng sáng đêm nay, một đêm ám muội giữa Shim Y/n và Jeon Jungkook. Bên trong nhà kho, có đôi nam nữ đang không ngừng quấn lấy nhau. Có tiếng của một nữ nhân đang không ngừng phát ra đầy ngượng ngùng.
"A..ư...đau mà...a..hưm...nhẹ...á...từ..từ thôi....ta...ha..ư..ưm...đau..."
"Nàng thả lỏng ra, nàng kẹp chặt quá ta không động được!!"
"Nhưng..đau...ư...". Y càng nói, nước mắt càng trào ra. Y bật khóc nức nở, khiến Jungkook rất xót xa, vội vàng vỗ về Y.
"Ngoan!!". Chàng cúi mình hôn nhẹ vào đôi mắt long lanh ấy: "Thả lỏng ra sẽ không đau nữa đâu. Nghe lời ta!!"
"Thật..thật không??!"
"Thật mà, nàng thả lỏng ra!!"
Y làm theo, cơ thể thả lỏng. Jungkook nhẹ nhàng đưa vào. Y đau đớn cấu vào cánh tay rắn chắc ấy. Chàng vẫn nhẹ nhàng, ân cần với Y. Y cảm nhận được, bên trong cơ thể mình có một thứ gì đó to lớn, đang lấp đầy bên dưới Y và nó đang không ngừng ra vào.
Thứ đó đang không ngừng chạm vào mảng thịt ấm nóng bên trong Y, Y cũng thấy được, bản thân mình đang không ngừng run rẩy, nơi đó không ngừng chảy ra nhiều thứ nước nhớp nháp. Y dù có nghĩ tới cũng sẽ không ngờ bản thân Y sẽ có ngày phải làm chuyện này với một người nam nhân mà Y suýt chút nữa sẽ tương tư.
Được thêm một lúc thì cơ thể Y đã thích nghi được rồi, Y không còn đau nữa mà thay vào đó, có một cảm giác gì đó thích lắm. Nó lâng lâng, cơ thể Y nhẹ như bông, sự thoải mái đến tột cùng đang dần lấp đầy tâm trí Y. Y muốn nữa, Y rất thích nó.
Y thích thú mà vui đùa cùng Jeon Jungkook. Vô tình rên lên một tiếng:
"A..hưm..thích...a...ư..."
"Trông nàng kìa, còn đâu là Shim Y/n thường ngày nữa rồi hả??!". Jungkook nhìn Y đầy cưng chiều, Y thấy được bản thân có hơi...đi quá liền đưa tay bịt miệng lại..
"Đừng làm vậy. Nàng sẽ không thoải mái đâu!!"
Đôi mắt Y đờ đẫn nhìn Jungkook trước mặt. Y buông tay ra, bỗng nhiên mỉm cười. Jeon Jungkook thấy lạ, chàng cúi mình hỏi Y. Chiếc mũi cao vút ấy chạm vào đầu mũi Y đầy yêu chiều.
"Sao thế??! Trông ta có gì đáng cười lắm sao??!"
"Không, ta thích ngắm chàng vậy thôi!!"
"Thật không??!"
"Thật mà...á, nè..từ từ chứ..ư...ha...từ...thôi mà...ư..a..hưm..."
"Ta thích câu trả lời này của nàng!!"
"Hư..a..đồ ngốc nhà chàng...a..ưm..từ...a...ha...ư..."
Jeon Jungkook như được thêm sự khích lệ liền ra sức nhanh hơn và mạnh bạo hơn. Y nằm dưới không ngừng thốt lên những âm thanh dâm dục. Cùng phối hợp với Jungkook một cách thuần thục. Hai người âu yếm nhau không ngừng.
Jeon Jungkook bế Y ngồi trên người mình, Y tinh nghịch nhún vài cái cho thỏa mãn, đến khi cả hai cùng cảm nhận được sự lạ lẫm trong cơ thể mình thì Jeon Jungkook vội ôm chặt lấy Y. Áp mặt vào bầu ngực căng tròn ấy.
"A...a...."
Y rên lên, một sự khoái cảm tột đỉnh dâng trào. Y ngưỡng cổ hưởng thụ nó, trong khi tay vẫn câu cổ Jungkook. Y cúi đầu, mái tóc rối cả lên, cơ thể không ngừng ướt đẫm mồ hôi, Y trông thấy Jungkook vẫn ôm chặt Y không buông.
Trong vô thức, tay Y vuốt lấy mái tóc của chàng, miệng lẩm bẩm: "Kookie!!". Nghe thế, Jeon Jungkook như theo phản xạ ngước mặt nhìn Y, đôi mắt long lanh to tròn nhìn Y. Y dù rất mệt nhưng khi trông thấy vẫn rất ngạc nhiên. Sao chàng lại giống Kookie của Y quá vậy? Cả cái cách nhìn Y như thế này, rất giống nhau.
Y nghiêng đầu nhìn chàng, Jungkook ngượng ngùng lại một lần nữa áp mặt vào ngực Y. Giọng điệu có phần nũng nịu..
"Y/n à!!"
"Hửm, sao thế??!"
"Thêm một lần nữa...có được không??!"
Đến đây, chàng lại ngẩng đầu lên nhìn Y. Y phì cười, đưa tay véo má chàng một cái. Chiếc má cưng này cũng rất giống Kookie nữa. Không biết có phải do Y còn dính thuốc hay là Y nhìn thấy hình bóng người ấy bên trong Jungkook hay không mà Y lại gật đầu đồng ý.
Lại còn chủ động hôn Jungkook và đẩy ngã chàng về phía sau, Jeon Jungkook không phản kháng mà để mặc Y làm những gì mà Y muốn. Cả hai cơ thể trần như nhộng kia lại tiếp tục dính chặt lấy nhau. Tiếng rên mĩ miều của nữ nhân nằm dưới như là sự khích lệ với người nam nhân đang ra sức phía trên. Căn phòng nhỏ này đang dần ám mùi của hai người. Đúng là một đêm ám muội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top