CHƯƠNG 11: BẮT CÓC!!!
Mọi người cùng nhau làm việc hăng say, dù quán cơm mở trễ vậy nhưng mà vẫn rất đông người đến. Y vừa đến thì ôi trời ơi, quán đông nghẹt đến mức Y phải cố gắng lắm mới chen vào được. Đám người nam nhân trông thấy Y thì đều lớn tiếng gọi: "Cô nương xinh đẹp, chờ ta với!!". Mà Y thì làm gì có thời gian để tán gẫu chứ.
Y cũng trông thấy, Miri phải vào trong nấu bếp cùng với Phụ thân Sanhe, Park Jimin và Kim Taehyung cũng không có thời gian nghỉ. Hai chàng cũng phải mệt nhọc theo vì công việc quá nhiều và khách quá đông.
Y một mạch xông thẳng vào nhà bếp, vừa đi vừa cởi áo choàng.
"Miri, muội ra ngoài phụ với hai tên kia đi. Chút nữa Jungjae đến thì muội vào đây!!!"
"A được, vậy muội ra ngoài đây!!"
Loay hoay một hồi thì Jungkook cũng đến và cứ theo như lời Y nói. Cả sáu người phối hợp rất ăn ý với nhau. Mới đó mà mọi việc đã đâu vào nấy rồi.
Y thở dài mệt mỏi đi lấy nước cho ba tên ngốc ngoài kia cũng đang thở không ra hơi.
"Nè, uống đi!!"
Y đưa ra ba cốc nước. Cả ba nhanh chóng cầm lấy uống cạn một hơi, mệt thật chứ. Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi gục xuống bàn, mồ hôi lấm tấm, nhễ nhãi khắp người chàng. Park Jimin cũng thở không thành tiếng, cố gắng lắp bắp nói từng chữ..
"Dù..dù đã làm việc này rất nhiều lần rồi nhưng mà...nó vẫn mệt như ngày đầu. Mệt..mệt quá!!"
"Trước khi bọn ta đến, ngày nào nàng cũng phải làm những việc này sao??!". Kim Taehyung quay đầu hỏi Y, Y cũng mệt mỏi ngồi xuống kế bên chàng.
"Ừm..ngày nào cũng phải vậy. Rất mệt đó!!"
Y cũng kể hết trước khi gặp nhóm Black Swan thì ba người bọn Y đã vất vả như thế nào. Nào là phải bưng món, chạy bàn, rồi lại nấu nướng, dọn dẹp,...rất nhiều việc đó.
Jeon Jungkook quay đầu nhìn Y, Y đang nói chuyện rất vui với Taehyung và Jimin nhưng lại không để ý gì đến chàng. Thương chưa kìa, Jeon Jungkook hờn dỗi, chàng bĩu môi quay đầu đi để Y không nhìn thấy gương mặt này của chàng.
Một chú thỏ con đang hờn dỗi rất đáng yêu. Y vẫn vô tư trò chuyện cùng hai người kia mà không để ý con thỏ con kế bên đang rất buồn vì không được Y nói chuyện cùng.
"Trông cô có vẻ vui quá nhỉ, cô nương??!"
Y ngưng cười ngay tức khắc, từ đôi mắt vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ. Y quay đầu nhìn tên đã lên tiếng, một người nam nhân đứng sừng sững trước mặt Y. Y trông thấy thì cười nửa miệng..
"Ồ, đây chẳng phải là Boem Công tử, Boem Dokyun đây sao??! Công tử đến quán cơm của tiểu nữ đây có gì không nhỉ??!"
Giọng điệu Y chả khác gì đang tỏ thái độ khinh chê hắn. Y từ tốn đứng dậy, chỉnh đốn lại váy áo và bình thản cúi đầu chào hắn. Hắn rất khó chịu với thái độ này của Y nhưng hắn làm gì Y được đây. Chẳng lẽ lại muốn đẹp mặt thêm một lần nữa sao?? Chẳng lẽ lại muốn được Jung Hoseok khiển trách thêm một lần nữa sao??
"Hừ, ta..chỉ đến ăn cơm. Cô không định tiếp khách sao??!"
"Hừm..đương nhiên là tiếp rồi. Mời Công tử vào ghế ngồi!! Tiểu nữ vào trong chuẩn bị thức ăn cho Công tử!!"
Y vừa dứt lời, định quay vào trong bếp thì bị hắn tóm cổ tay Y lại. Jeon Jungkook máu nóng dồn thẳng lên não, cái tên khốn kiếp này định làm gì Y đây??!
Y bình tĩnh quay đầu nhìn hắn..
"Công tử bị một lần chưa chừa sao??!"
"Hừm, cô rất mạnh mẽ đấy!! Hiếm có nữ nhân nào như cô dám ăn nói với ta như thế??!"
"Công tử quá khen. Tiểu nữ chỉ nên đối xử với những kẻ như ngài đây thôi!!"
"Cô đang xỉa xói ta đúng không, cô nương xinh đẹp??!"
"Tiểu nữ không biết. Buông ta ra!!"
Y không còn kiên nhẫn với hắn nữa, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại cười khoái chí, tên nào có bị làm sao không? Không lẽ đầu hắn đập phải chỗ nào rồi nên mới vậy phải không? Hắn bị Y đánh một trận rồi mà vẫn chưa chừa sao?
"Thôi nào, ta chỉ muốn cô hầu hạ ta thôi!!"
"Đây là quán cơm, không phải kỹ viện!!"
"Ta trả thêm tiền, cô cứ ra hầu bàn ta chút thôi mà!!"
Y cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cái tên khốn này thật quá đáng mà. Jeon Jungkook kéo tay Y lại, đẩy Y sau lưng. Park Jimin và Kim Taehyung cũng tiến lên phía trước bảo vệ Y.
"Ba người các ngươi định làm gì??! Đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta!!"
"Công tử, xin ngài hãy ý tứ. Đây là một quán cơm bình dân, nàng ấy không phải kỹ nữ mà ngài muốn thì sai bảo nàng ấy!! Công tử nên cân nhắc cho kỹ vào. Ta không chịu trách nhiệm đâu!!"
Jeon Jungkook bực mình, chàng lạnh nhạt liếc nhìn hắn, hắn cắn răng khó chịu. Bây giờ thì chỉ có một mình hắn, trong khi đó thì Y có tới ba người nam nhân bảo vệ. Hắn chỉ biết hậm hực..
"Hừ, đùa chút thôi mà làm gì căng thế!! Ta đến để ăn cơm trưa. Cho ta một suất!!"
Nói rồi, hắn ra bàn ngồi, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Y. Y được ba chàng nam nhân này bảo vệ nên tỏ thái độ khinh chê hắn, Y ngang ngược, thản nhiên cười nhạo hắn khiến hắn tức đến điên người. Dù vậy thì Y vẫn vào trong lấy thức ăn cho hắn.
Hắn ăn cơm, đôi mắt vẫn nhìn Y rất chăm chú dù cho Y có thấy hay không.
"Hừm, cơm đã ngon mà người nấu cũng ngon!!"
Hắn nói thầm, không biết hắn có ý đồ gì nữa. Lúc tính tiền ra về hắn có lại gần Y, đưa cho Y một thứ. Y không biết đó là gì vì nó được bọc trong chiếc khăn.
"Cô cứ mở ra xem đi!!"
Y nhìn nó rồi lại nhìn hắn, hắn hiểu được liền phì cười..
"Ta không có tẩm độc đâu mà lo. Đây, để ta cho cô xem!!"
Hắn mở chiếc khăn và lấy thứ trong đó ra, Y ngạc nhiên. Là cây trâm mà Y lạc mất nó vào đêm Y cùng hắn giao chiến. Sau khi gặp Jung Hoseok, Y quên béng mà về luôn. Sáng hôm sau khi nhớ lại thì Y có quay lại đó để tìm mà không thấy nó nữa. Hắn đây là mang trả lại Y sao??
"Đáng lý ta nên trả cô sớm hơn nhưng ta quên mất!! Xin lỗi cô rất nhiều!!"
Y bật cười, Y cầm lấy nó từ tay hắn. Cây trâm đã được lau sạch vết máu và bụi bẩn do gây chiến, lại còn có mùi thơm nữa. Chắc là hắn đã giữ nó rất kỹ càng.
Y có rất nhiều cây trâm cài tóc nhưng trong đó chỉ có hai cây mà Y yêu nhất. Một là cây mà Y đã tặng nó cho nàng Công chúa Soyeon và hai chính là cây này. Bởi vì cây trâm này, chính là quà gặp mặt đầu tiên giữa Y và người bằng hữu ấy. Y rất trân trọng nó.
"Đa tạ Công tử đã đem trả nó cho tiểu nữ, tiểu nữ rất cảm kích!!"
"Không..không có gì!!"
Hắn bị nụ cười tươi tắn ấy của Y mà đứng hình nhìn Y ngây ngốc. Hắn vội gãi đầu rồi xin phép về trước. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn đã rời khỏi quán cơm thì Jeon Jungkook mới thôi ánh nhìn hình viên đạn ấy.
Từ lúc hắn vào gặp Y thì chàng đã khó chịu rồi, cho đến khi hắn chạm vào người Y thì ôi kìa, núi lửa phun trào. Đã thế lúc chào tạm biệt nhau về mà còn tỏ vẻ muốn thân thiết thì Jungkook đúng là hũ giấm chua di động mà.
Lại một ngày nữa qua đi, cả năm con người đều phải ở lại quán cơm dọn dẹp, Phụ thân Sanhe lại ra ngoài đi lấy thêm tin tức. Kim Taehyung đang xếp bàn ghế thì...
"TA KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! Tên khốn như hắn mà lại đem trả nàng cây trâm sao??!"
Chàng hét toáng lên khiến Y giật bắn mình. Y đang lau nhà, vội buông cây lau ra, tay đứng chống nạnh nhìn chàng..
"Ngươi nói nhỏ thôi không ai chết đâu!! Làm gì mà hét to vậy hả??! Hôm nay cho đổi việc với Jungjae ra đây xếp bàn ghế rồi mà còn.."
"Y/n tỷ tỷ, tỷ đuổi huynh ấy vào trong rửa bát thay cho Jungjae huynh đi!! Taehyung ở đây toàn gây náo loạn không à!!"
Nghe thế, Kim Taehyung tội nghiệp nín họng liền, ngày nào cũng bắt chàng rửa bát suốt nên chán rồi. Mãi mới năn nỉ được Jungkook cho đổi công việc thì lại vậy đó..
"Nhưng mà ta cũng thấy khó tin thật nha. Tên Boem Dokyun đó, vốn thích thứ gì thì phải có bằng được và chắc chắn hắn sẽ không tùy ý đem trả lại đâu. Hắn cầm cây trâm của nàng vậy mà chịu đem trả thì ta cũng thấy hắn khá là..."
Nghe Jimin nói thế, Y cũng gật gù đồng ý. Bỗng nhiên nổi hứng lên đem trả đồ cho Y, trong khi cách đây không lâu thì bị Y tẩn cho một trận nên thân rồi. Nhưng đúng như hắn nói, nếu hắn có tẩm độc vào cây trâm thì khi hắn cầm lên sẽ phải có phản ứng chứ.
Mà cho dù độc phát tán chậm đi chăng nữa thì Y cũng phải có cảm giác lạ chứ. Y cài trên tóc từ trưa rồi mà.
"Không lẽ hắn chỉ muốn trả đồ cho tỷ tỷ sao??!"
"Hoặc cũng có thể như ý Miri nói!!"
"Jimin huynh, ta chỉ nghĩ theo chiều hướng đó thôi. Chắc chắn hắn chỉ muốn trả đồ cho tỷ tỷ thôi. Mọi người nghĩ nhiều quá rồi!!"
"Còn ta thì không nghĩ vậy đâu!!"
Jeon Jungkook từ dưới bếp đi lên, chàng xoắn tay áo cả hai bên. Lúc đi lên thì chàng đang kéo tay áo xuống. Y nhìn kỹ về phía Jungkook thì Y thấy, ngay cổ tay phải chàng có một vệt đen tạo thành một hình tam giác, trông nét vẽ khá giống hình chiếc vương miện. Y cố gắng nhìn kỹ thì Jungkook đã kéo tay áo xuống rồi.
Y chắc chắn bản thân không nhìn lầm, đó là hình xăm, đặc biệt cái hình lại còn rất quen thuộc với Y. Y ngớ người, hình xăm đó không phải cậu nhóc tên Kookie của Y cũng có sao?
Y nhớ lại, cậu bé đó đáng yêu lắm, đã khoe cho Y xem. Y còn nhớ rõ như in lúc đó Y đã hỏi về nó mà..
'Kookie à, hình này giống chiếc vương miện của vua Jeon quá đi!! Nó nghĩa là gì vậy??!'
'Sau này, ta lên làm vua giống Phụ hoàng. Đây chính là thứ sẽ chứng tỏ điều đó. Chính tay Phụ Mẫu ta đã vẽ nó trên tay ta đó!!'
'Nó có trôi đi không vậy Kookie??!'. Y đưa tay sờ nó: 'Không bị lem này, sao hay quá vậy??!'.
Y phấn khích không ngừng mân mê nó, cậu nhóc đó cũng để cho Y nghịch ngợm mà không ngừng cười nhìn Y đầy ôn nhu.
'Đương nhiên rồi, dấu chỉ sau này của ta mà. Y/n à, nàng có muốn giống ta không??!'
'Có..có!! Vẽ cho ta đi Kookie!!'
Y chìa tay cho cậu nhóc, cậu nhóc đó lại đỡ Y đứng dậy...
'Để ta đưa nàng đi gặp Phụ Mẫu để hai người vẽ cho nàng giống ta!!'
'Ừ, đi nào!!'
Kết thúc đoạn hồi tưởng ấy, Y vội vén tay áo bên trái Y lên. Giống hệt y như hình xăm đó, Y rất ngạc nhiên nhưng Y lại không muốn nói gì cả, Y chỉ im lặng mà nhìn Jeon Jungkook một cách đăm chiêu. Y cũng hơi có chút nghi ngờ rồi.
'Hắn..rất có nhiều nét giống Kookie nhưng mà..chắc gì phải chàng ấy!! Không vội, không vội. Mình sẽ điều tra về ba tên này kĩ càng!!'
Park Jimin và Kim Taehyung cùng nhìn Y, rồi hai người lại nhìn nhau gật đầu. Miri khó hiểu, nàng hỏi lại Jungkook.
"Jungjae huynh, sao huynh lại nghĩ thế??! Có khi hắn chỉ muốn trả đồ cho tỷ tỷ thôi mà!!"
"Lòng người khó đoán lắm Miri. Ta không biết phải giải thích sao cho cô hiểu nhưng tạm thời trước mắt cứ cẩn thận với hắn đã!!"
"Dọn dẹp xong rồi thì về nhà thôi!! Ư...ta cần được tắm và đi ngủ!!"
Y mệt mỏi vươn vai, cả cơ thể Y kêu lên từng tiếng răng rắc của sự giãn cơ. Hôm nay Y cũng mệt đến xỉu rồi đây. Chỉ muốn về và leo lên chiếc giường êm của mình mà ngả lưng thôi.
Cả năm người ra khỏi quán cơm. Y cẩn thận khóa cửa lại rồi cả năm người cùng nhau đi bộ về nhà. Chưa là đêm muộn nên xung quanh vẫn có rất nhiều ánh đèn đêm mở khắp nơi. Cả năm người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau rôm rả. Vừa về tới nhà thì Y bỗng nhiên sực nhớ. Y quên mang áo choàng cùng tay nải đựng đồ của Phụ thân Sanhe về rồi..
"Ta quay lại lấy đồ đã!! Các ngươi về trước đi!!"
"Tỷ quên gì ạ??!"
"Tỷ quên áo choàng cùng đồ của Phụ thân nhờ ta mang về. Ta quay lại lấy đã!!"
"Để ta đi cùng nàng!!"
"Không cần đâu Jungjae!!"
"Lỡ nhiều đồ nàng mang không được thì sao??! Cứ để ta đi cùng.."
"Không có nhiều đâu mà!! Ngươi vào trong nhà chuẩn bị nước tắm và cơm tối đi ha. Ta đi chút rồi về thôi mà!! Đi đây, không cần đi theo đâu!!"
Nói rồi Y chạy đi mất. Jungkook cũng đành bó tay mà chiều theo ý Y. Y quay lại quán cơm để lấy đồ để quên rồi nhanh chóng về nhà. Lúc đi ngang có một con hẻm kia thì Y thấy có tiếng khóc nấc lên, khiến Y tò mò mà dừng chân lại lắng nghe.
Đúng là có tiếng khóc. Tiếng của một đứa nhóc. Y bước vào trong con hẻm nhỏ tối tăm ấy...
"Nè, nhóc gì ơi. Có sao không?? Sao lại ở đây khóc??! Tối rồi, mau về với Phụ Mẫu đi!!"
Đứa trẻ đó vẫn không ngừng khóc, Y lục trong tay nải có hộp diêm và cây nến nhỏ. Y thắp lên và tiến lại gần xem. Là một cô bé sao? Mái tóc đen rối xù xõa che đi gương mặt ấy. Y từng bước tiến lại gần...
"Này, tiểu cô nương, sao lại ở đây khóc??! Trễ rồi đó!!"
Đứa bé đó bỗng dưng nín bặt khiến Y cảm thấy khó hiểu. Bầu không khí bỗng dưng thoáng lạnh gai óc vậy mà Y vẫn lỳ lợm. Y đưa tay vuốt tóc đứa trẻ ấy...
"Này, sao thế??! Tiểu cô nương, muội có bị thương ở đâu không??!"
Bỗng nhiên đứa trẻ ấy nắm chặt cổ tay trái Y đang đưa ra vuốt tóc nó. Y giật mình, nó vuốt mái tóc cho Y nhìn rõ mặt. Y hoảng hốt lùi lại, một đứa trẻ lại có gương mặt đáng sợ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn giữ chặt tay Y cơ chứ. Móng tay nó dài và đang cấu vào da thịt Y khiến Y rất đau mà nhăn mặt đồng thời Y cũng cố gắng rút tay về.
"Buông ta ra tên điên này!!"
Mãi Y rút tay khỏi nó, nó đang không ngừng chảy máu. Móng tay nó nhọn đến mức cứa rách cả làn da trắng trẻo của Y. Nó đang không ngừng nhìn Y với ánh mắt điên dại và đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Y gặp một kẻ như nó, Y sợ hãi hơi lùi lại từng bước.
"Ha..haha..hahaha..."
Bỗng nhiên nó cười lớn, điệu cười man rợ khiến Y càng lúc càng sợ. Gương mặt Y thoáng chốc sự sợ hãi, đây là điều hiếm thấy sau 18 năm trời. Bỗng sau lưng Y có một tiếng người vang bên tai..
"Chú ý vào!!"
Y chưa kịp định thần đó là ai thì một cú đánh giáng thẳng ngay gáy cổ Y khiến Y ngay lập tức mà ngã xuống. Trước khi mất dần đi ý thức, Y cố gắng nhìn người ấy. Hắn cao ráo và cố tình hạ thấp người xuống nhìn Y như cho Y được toại nguyện. Y chỉ thấy nụ cười đểu của hắn rồi ngất đi và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Quỷ con, ngươi làm tốt lắm. Tiền thưởng của ngươi đây!!"
Hắn ném cho nó một túi tiền, nó mở ra đếm đi đếm lại. Xong rồi nó cười khoái chí mà ôm túi tiền lủi đi mất. Hắn nhìn nó rời đi, rồi lại nhìn nữ nhân nhỏ bé đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Hắn đá tay nải của Y sang một bên mà chỉ bế vác Y trên vai bước ra khỏi con hẻm ấy.
"Có tên nào ở quanh đây không??!"
"Thưa Công tử, không ạ!!"
"Tốt!! Boem Dokyun ta, đã muốn là phải có bằng được dù phải dùng vũ lực!!"
Hắn cứ thế mà đưa Y đi nhưng hắn lại không để ý. Lúc hắn đưa Y đi thì cây trâm đang cài trên tóc Y bỗng dưng bị rơi tuột ra khỏi mái tóc Y mà không tên nào biết.
Ở nhà Y, bữa tối đã nguội lạnh vì chờ Y về. Phụ thân Sanhe không có tay nải ấy thì cũng không thể làm việc được. Cả năm con người ngồi trong nhà chờ Y quay về mà mãi từ nãy giờ không thấy Y đâu. Từ căn nhà Y ra quán cơm cũng chưa đến nỗi xa, sao Y lại về trễ thế không biết.
"Sao tỷ ấy về lâu nhỉ??! Đồ ăn nguội hết cả rồi, ta cũng đói nữa!!"
Miri cùng đứng ngoài cửa với Jungkook mà chờ bóng dáng Y đằng xa nhưng vẫn không thấy đâu. Y rốt cuộc đang làm gì mà lâu vậy nhỉ?
Bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi qua làm xào xạc lá cây. Miri run người ôm vai, Jeon Jungkook bất giác nhìn nàng và ngẩn người....
Một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu chàng. Hai cô gái nhỏ đứng nghịch nước bên bờ hồ, một người thì ăn mặc sang trọng, người còn lại thì giản dị. Jeon Jungkook chàng khi ấy còn nhỏ đã tiến lại gần tiểu cô nương ăn mặc sang trọng ấy mà bắt chuyện.
Được một lúc thì tiểu cô nương ấy trêu ghẹo chàng. Nàng đưa tay tạt nước vào người Jungkook. Chàng cũng cười đùa khoái chí mà đùa giỡn cùng nàng.
Khi đã chơi đùa vui vẻ thì dường như tiểu cô nương ấy lạnh. Vội ngồi khom người xuống, tay ôm hai bên vai mà run lên từng cơn. Chính Jeon Jungkook đã cởi áo ngoài của chàng mà khoác cho tiểu cô nương ấy.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Jeon dường như Jungkook thấy được khá nhiều dòng kí ức lạ lẫm. Chàng vội ôm đầu, mồ hôi lấm tấm...
"Jungjae huynh, huynh ổn chứ?? Sao mà mồ hôi nhễ nhại quá vậy??"
Miri vô tình quay đầu trông thấy sắc mặt Jungkook. Chàng xua tay, tỏ ý vẫn ổn. Chàng lắc đầu, cố gắng quên đi những dòng kí ức lạ đó.
"Jungjae, đệ lại đây uống nước đi!!! Còn mệt thì đừng đứng ngoài đó kẻo gió, cả cô nữa Miri. Vào trong đi, bọn ta sẽ đứng canh, xem Y/n đã về chưa??
"Cám ơn huynh Jimin nhưng mà ta vẫn ổn mà!!!"
Miri vẫn đứng ngoài chờ Y nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng Y đâu. Phụ thân Sanhe cũng đang lo đến sốt ruột, ông cũng không biết rốt cuộc con gái nhỏ của mình đã đi đâu mà giờ chưa về nữa??
Thêm một cơn gió lớn nữa thổi qua, nó lạnh lắm. Đến nỗi khiến một thân cây lớn phải đổ rầm trong vườn sau nhà Y. Tiếng chú mã cưng của Y bỗng hí lên từng tiếng kéo dài mãi không dứt...
"Miri, ngươi đi coi phía sau xem. Làm gì mà nó cứ kêu suốt vậy??! Ngươi đã cho ăn chưa??!"
"Dạ rồi mà thưa Lão gia, lúc vừa về tới nhà là con đã cho nó ăn rồi mà. Để..để con đi xem xem!!"
Nói rồi, Miri chạy ra phía sau. Kim Taehyung cũng hoảng hốt đứng dậy gọi Sanhe..
"Trưởng...trưởng bối!!!"
Sanhe vừa quay đầu thì ông ngớ người. Cây nhang ông vừa thắp cho tổ tiên bỗng dưng bị gãy và đầu lửa đập thẳng xuống mặt bàn nhưng nó lại không gây cháy. Bức họa của Mẫu thân Y thì bay phấp phới như muốn rách dù trong nhà không có gió.
"Sao thế nương tử của ta, nàng muốn nói gì sao??!"
Ngay tức khắc nó liền dừng lại. Shim Sanhe tiến lại gần xem sao thì...có một giọt nước từ đâu rơi xuống trán ông. Mà ông thấy, trên bàn thờ không hề có chỗ nào bị ướt nước cả.
Cây kiếm mà Y hay mang theo mình bỗng nhiên rơi một cách đột ngột trong phòng. Mọi người cùng nhau chạy vào phòng Y thì ôi thôi, những thứ liên quan đến hai mẹ con Y đều lần lượt rơi xuống đất và nằm sõng soài ở đó.
Nhóm Black Swan đang ôm nhau run sợ vì lần đầu tiên trông thấy những cảnh lạ này nhưng Sanhe thì hiểu.
Đôi mắt ông trở nên lo sợ và ông không nói nhiều. Lập tức lao về phòng mình đi lấy thanh kiếm và nhanh chóng đi đến chuồng ngựa.
Nhóm Black Swan dù không hiểu điều ông đang làm nhưng vẫn nhanh chóng lấy vũ khí và chạy theo sau. Jungkook vừa đi vừa hỏi ông...
"Sao thế trưởng bối??! Phu nhân đã báo mộng cho ngài điều gì chăng???"
"Đúng, nàng ấy đã báo cho ta!?". Ông dừng bước, quay đầu lại nhìn chàng. Đôi mắt ông hiện lên rõ hai chữ: lo lắng.
"Shim Y/n, con bé...gặp chuyện không lành rồi!!?"
Đôi mắt Jungkook tối sầm lại. Lỗ tai chàng ong ong, chàng không tin vào thứ mình vừa nghe. Y gặp chuyện gì sao??
"Ngài..ngài nói gì??! Y/n...nàng ấy gặp chuyện rồi sao??!"
"Ta hiểu cảm giác của Ngài thưa Thái tử nhưng ta cần Ngài phải bình tĩnh đã. Ta giống Ngài thôi. Ta cũng rất lo cho con bé nhưng mà rối rắm lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vậy nên...Ngài hiểu ý ta đúng không??!"
Jeon Jungkook im lặng không thể nói gì được nữa. Chàng giờ rất lo cho sự an nguy của Y. Chàng chỉ lo sợ, Y sẽ bị gia tộc Jeon bắt giữ. Bây giờ thì chàng đây không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Lo rất lo cho Y.
"Ta hiểu rồi...ta hiểu rồi!!"
Jeon Jungkook gật gù. Đúng là chàng rất lo cho Y nhưng tốt nhất phải bình tĩnh, bình tĩnh đã. Chàng hít một hơi sâu để ổn định lại tinh thần và cùng Sanhe ra chuồng ngựa. Miri đang cố trấn an chú mã cưng của Y nhưng nó vẫn không ngừng hí lên..
"Thôi nào, bình thường ngươi rất nghe lời Y/n tỷ tỷ và ta cơ mà. Sao hôm nay ngươi lại cứng đầu quá vậy??! Ngoan nào!!"
"Miri!!". Sanhe lớn tiếng gọi nàng khiến nàng giật mình quay lại..
"Dạ thưa Lão gia!!"
"Ngươi..đi vào khóa cửa nhà lại rồi theo bọn ta!!"
"A..dạ!!"
Miri không nói nhiều lập tức chạy vào nhà khóa kín mọi ngóc ngách lại rồi dắt chú mã của nàng theo chân Sanhe và nhóm Black Swan.
"Lão gia, chúng ta đi đâu vậy?? Lỡ Tiểu thư..."
"Con bé gặp chuyện rồi!!!"
"Sao..sao ạ??! Tiểu thư gặp chuyện rồi??!"
Càng nghe thế, tất cả năm người nhanh chóng thúc vó ngựa chạy như bay trong đêm tối. Đến quán cơm, Sanhe mở cửa quán, chạy vào nhà liên tục gọi tên con gái nhưng..lại không thấy bóng dáng Y đâu.
Sanhe nhìn mọi thứ xung quanh thì ông chắc chắn biết. Con gái gặp chuyện sau khi đã lấy đồ ở đây. Bởi vì ông không tìm thấy tay nải và áo choàng của Y, mọi thứ vẫn gọn gàng và sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị đột nhập.
Bỗng nhiên Jeon Jungkook đang ở phía ngoài gọi mọi người..
"Mọi người, ra nhìn này!!!"
Cả bốn con người kia cùng nhau ra chỗ Jeon Jungkook đang ngồi xổm. Miri vừa lại gần thì nàng hoàng hốt mà bịt miệng lại..
"Đó..đó là cây trâm của tỷ ấy mà!!!"
Jeon Jungkook nhìn cây trâm thì chàng thấy rất quen. Chàng mân mê nó trên tay, cảm giác của chàng bỗng vô thức nhắc nhở chàng điều gì đó. Chàng nhắm nghiền mắt lại, chàng lại thấy bản thân mình thuở nhỏ đã cầm cây trâm này một lần rồi và chính tay chàng đã cài nó trên tóc của một tiểu cô nương đáng yêu, chính là người bằng hữu ấy của chàng.
Cây trâm do chính tay chàng nhờ một thợ rèn giỏi trong thành làm tặng cho tiểu cô nương ấy. Hình cánh hoa phượng vĩ xinh đẹp, tựa như nhan sắc trong trẻo của một cô bé 4 tuổi và cũng như một lời thổ lộ tình cảm của Jungkook dành cho tiểu cô nương ấy. Nhưng chàng vẫn không thấy rõ được mặt của cô bé đáng yêu đó.
'Quả nhiên là tuổi thơ mình có liên quan đến những đồ vật của Y/n. Nhưng tại sao lại là nàng ấy??!'
Jeon Jungkook mở mắt, chàng không hiểu là có chuyện gì và tại sao mọi thứ nó chỉ xoay quanh mình Y. Nhưng suy nghĩ đó của chàng bị cắt ngang khi Park Jimin lên tiếng..
"Ê mọi người, lại đây!!"
Park Jimin đi từ một con hẻm nhỏ gần đó, cách chỗ cây trâm của Y không xa. Chàng cầm ra một tay nải màu nâu. Sanhe ngạc nhiên..
"Đó là tay nải của ta, là thứ mà ta nhờ con bé mang về!!"
Sanhe mau chóng chạy lại đó, ông cầm tay nải và ông cũng thấy. Bên ngoài có một cây nến nhỏ giống hệt cây nến ông bỏ vào trong đây, mà nó lại còn dính máu. Bất giác ông liền kiểm tra tay nải thì..
"Quả nhiên là thật, Shim Y/n, con bé đã xảy ra chuyện gì rồi!!"
Kim Taehyung tiến lại gần ông, chàng cầm ngon nến ấy vẫn đang cháy nhưng đã yếu dần, Sanhe không khỏi lo sợ, ông lắp bắp nói từng chữ..
"Cây..cây nến ấy..là của ta. Y/n, con bé đã..đã lấy nó từ trong đây ra và đã....gặp chuyện rồi!!"
Lời vừa dứt, lại thêm một cơn gió nữa thổi qua làm tắt cả ngọn nến. Jeon Jungkook cắn răng, chàng cầm chặt cây trâm trên tay đến mức, bị chính nó đâm khiến chàng chảy máu.
"Haha...ha..haha..nhiều quá..nhiều tiền quá đi thôi..haha..ha..haha!!"
Bỗng nhiên có một tiếng cười quỷ dị từ đâu xuất hiện đã thu hút sự chú ý của năm con người kia. Từ xa xa có một cô bé nhỏ xíu đang nhảy chân sáo tại chỗ, tay còn cầm một túi gì đó cũng khá lớn. Jeon Jungkook bỗng nhiên chau mày lại, chàng đây là đang nghi ngờ cô bé đó..
"Con bé đó bị điên à, đêm hôm không về nhà còn đi lang thang, lại còn cười kiểu đó nữa. Thật khiến ta nổi da gà mà!!"
Park Jimin tiến ra khỏi hẻm nhìn cho kỹ xem đó là ai thì chỉ thấy là một cô nhóc tầm 6 tuổi là cùng. Jimin hơi rùng mình vì tiếng cười của nó. Nó rất kì dị và đáng sợ mà.
"Lại là nó sao??!"
"Miri, cô biết à!!"
Miri cũng tiến lại gần Park Jimin, nàng khoanh tay tỏ thái độ khó chịu khi nhìn nó. Kim Taehyung và Shim Sanhe cũng bước ra ngoài để nhìn xem kẻ đó là ai. Thấy Miri có vẻ biết nó, Kim Taehyung khá ngạc nhiên...
"Nó là con quỷ điên của làng mình đấy!! Thứ lỗi cho ta nếu ta dùng từ không đúng nhưng mà thật đấy. Phụ Mẫu nó là những tên điên khùng chuyên lấy cắp tiền bạc, thức ăn của người ta, đã thế lại còn dạy con thói đó nữa. Sau khi Phụ Mẫu nó bị tống giam, nó ngày nào cũng đến trước công trường gây loạn cả lên. Bị bắt rồi đánh đập một thời gian sau thì nó không làm loạn nữa mà là...chuyên đi hù dọa mọi người nhờ gương mặt quỷ dị ấy!! Mọi người không biết cũng đúng vì nó chuyên hoạt động về đêm nhưng lại ở ẩn nữa. Khó ai biết được nó nếu không ở lâu!!"
Lời từ Miri kể ra, Jeon Jungkook bỗng nhiên cười nửa miệng. Chàng đứng thẳng lên, tay cũng chuẩn bị thanh kiếm mang theo..
"Nếu vậy thì..con nhãi đó thú vị rồi đây!!"
Thấy Jungkook tiến lại gần nó, mọi người, đặc biệt là Miri cực kỳ bất ngờ về hành động của Jungkook..
"Jeon Jungjae, huynh định làm gì vậy??!"
"À..hỏi thăm nó chút thôi!!"
"Hỏi thăm??! Huynh ổn không vậy?? Nó là.."
"Suỵt!! Miri à, cô cứ bình tĩnh đi. Ta biết việc bản thân đang làm mà!!"
Chàng tiến lại gần nó, nó trông thấy chàng liền vén mái tóc rối đó lên, lộ ra gương mặt đáng sợ. Jeon Jungkook đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên chàng không hề sợ nó mà ngược lại nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Lần đầu tiên nó trông thấy có kẻ không sợ nó. Nó liền cười lớn, cái điệu cười thật đáng sợ mà..
"Ha..haha..ngươi.."
"Ngươi là quỷ nhỏ của làng này sao??!"
"Thì..thì sao?? Ngươi..muốn nhờ ta gì à??! Hừ..đơn..đơn giản, tiền..tiền đây...đưa tiền!!"
Nó càng sấn tới người Jungkook, nó đưa tay ra định cấu vào người chàng thì Jungkook vô tình thấy ở móng tay nó dính máu. Không nói nhiều chàng lập tức rút kiếm ra cắt phăng đi những chiếc móng dài ấy.
Bị mất đi thứ để đe dọa, nó ôm tay gầm rú lên từng cơn đáng sợ. Jungkook lại thản nhiên mà đưa thẳng thanh kiếm kề ngay cổ nó, chân đạp vào người nó.
"Ngươi đừng nghĩ ta dễ bị đe dọa. Cũng đừng nghĩ đến việc ám hại ta. Ta cần ngươi trả lời cho ta những câu hỏi sau đây, xong ta sẽ thả tự do cho ngươi!!"
Lần đầu tiên nó bị như thế thì hoảng sợ, liền gật đầu nghe lời Jungkook. Chàng hài lòng về thái độ của nó, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chàng tra khảo nó..
"Ta hỏi ngươi, có phải lúc nãy đã có kẻ đã nhờ ngươi làm điều gì và trả tiền công cho ngươi đúng không??!"
"Đúng..đúng vậy, thì sao??!"
"Ngươi biết hắn không??!"
"Ta..ta chỉ nghe người của hắn gọi hắn là Công tử!!"
Miri hơi lo sợ về nó liền nấp sau lưng mọi người. Nghe nó nói thế, nàng nghĩ ngay đến bốn tên Công tử lần trước đã trêu chọc Y và nàng.
"Công tử?? Không lẽ là bốn tên đó sao??!". Nàng tiến lại gần nó: "Nè quỷ nhỏ, ngươi có biết tên bọn chúng không??!"
"Không..ta không..A, hình như là có!!"
"Là ai??!" _mọi người đều cùng lúc đồng thanh_
"Ờm..tên gì nhỉ??! Boem...Boem gì ta??!"
"Boem Dokyun!!" Jungkook lạnh nhạt đáp.
"Đúng rồi, là cái tên đó. Vì chính hắn đã giương giương tự đắc nói lớn như thế đó!!"
Jungkook nắm chặt tay cầm kiếm, chàng cắn răng đến mức kêu lên từng tiếng ken két. Cái tên khốn đó, chàng biết ngay là hắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp với Y mà. Chàng cố nhịn, hít một hơi sâu, cố gắng gặng hỏi..
"Thế...hắn nhờ ngươi làm việc gì??!"
"Ừm thì..hắn nhờ ta phân tán sự chú ý của một cô nương xinh đẹp!!"
"Cô nương??! Ngươi biết đó là ai không??!"
"Ta không??! Nhưng mà thật sự thì tỷ ấy xinh đẹp thật. Tựa như ánh trăng đêm vậy đó, vừa huyền bí vừa hấp dẫn. Mái tóc tỷ ấy đen dài mà lại thơm mùi hoa, giọng nói tỷ ấy thật ngọt ngào nhưng cũng có chút lạnh nhạt. Tay của của tỷ ấy cũng mềm mịn nữa, trong lúc giữ tỷ ấy..ta vô thức làm tỷ ấy chảy máu. Ta...ta.."
Jungkook câm lặng, chàng không thể nói gì được nữa, đôi mắt hoảng sợ mở to. Những gì mà nó miêu tả, rất giống Y. Nhưng để chắc chắn có phải là Y không, chàng vẫn cố gắng mở miệng hỏi thêm một câu nữa..
"Ngươi..ngươi có nhận ra...thứ này..hay không??!"
Jeon Jungkook đưa ra cho nó xem cây trâm hình cánh hoa phượng vỹ của Y. Nó vừa nhìn đã nhận ra..
"Có có!! Nó chính là của tỷ tỷ xinh đẹp ấy. Ta nhớ rõ mà, lúc tỷ ấy giằng co với ta, chính ánh trăng vô thức chiếu sáng lên nó. Nó làm ta bị mê đắm vào nó!!"
Jungkook im bặt, thật sự là Y rồi. Y đã bị tên Boem Dokyun đó bắt đi. Đôi mắt thỏ con đáng yêu ấy bỗng chốc thay đổi. Nó hiện lên vết hằn của sự giận dữ . Tay Jungkook run lên từng cơn. Ai ai cũng thấy cả.
Park Jimin và Kim Taehyung lo sợ chàng sẽ giận quá mà mất kiểm soát lập tức Kim Taehyung đưa nó đi, còn Jimin ở lại vuốt sống lưng an ủi chàng.
"Đừng giận, bình tĩnh lại nào!! Không sao hết, ít nhất ta cũng biết người đưa nàng ấy đi không phải là quân triều đình. Là Boem Dokyun, chúng ta đối phó với hắn dễ mà!! Đệ bình tĩnh lại mau, đừng để lộ thân phận thật!!"
Jungkook cố hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng có lẽ chàng vẫn không nguôi giận được. Chàng vung tay đấm mạnh một cái vào tường đối diện, bức tường lập tức có vết nứt lớn. Chàng gằn lên từng tiếng...
"Đợi đó đi, ta sẽ bắt ngươi phải ép máu mà trả đủ nợ!!! Chỉ cần Shim Y/n mất một sợi tóc thì ngươi cũng đừng hòng tồn tại trên cõi đời!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top