CHƯƠNG 10: KÝ ỨC MỜ NHẠT!!

"CHẾT TIỆT!!! Tưởng chừng như sẽ bắt được lũ trộm đó chứ..nào ngờ!!!"

Mới sáng sớm thôi mà Jeon Songhwan đã nổi cơn khùng rồi. Hắn bực mình đập mạnh tay xuống bàn trong phòng. Đám nô tỳ hầu hạ hắn khi thấy vậy chỉ biết câm nín, lo mà làm cho xong việc mình, không tên nào dám hó hé điều gì.

Hắn nổi điên cũng đúng, tưởng chừng như ngày sinh thần của tỷ tỷ hắn, Jeon Nuura thì hắn sẽ tóm gọn được Tên trộm ánh trăng và nhóm Black Swan chứ. Vậy mà lại không có tên nào lộ diện cả.

"Con cứ bình tĩnh đi Songhwan à. Nóng vội sẽ không được điều gì đâu!!"

"Con biết chứ Mẫu thân nhưng mà...công sức con dày công lập nên kế hoạch bắt bọn chúng vậy mà không có tên nào sa lưới cả!!!"

Có một người phụ nữ ở trong phòng đó với hắn. Bà ta toát lên một vẻ sang trọng nhưng lại ẩn chứa sự thâm độc và mưu mô, còn ai vào đây ngoài nàng Quý Phi ưu ái của vua Jeon cơ chứ.

Bà cùng con trai cưng của mình đang nói chuyện trong phòng làm việc của hắn. Bà ta cũng không vui mấy khi mà cả Y và nhóm Black Swan không xuất hiện vào ngày sinh thần của Jeon Nuura.

Nhưng mà, một kẻ thông minh phải biết bình tĩnh. Bà ta phải cố nhịn, nhịn để tìm dịp khác để tóm gọn Y và nhóm Black Swan lại.

"Mẫu thân, người nghĩ sao về việc hai thiên tài nhí của Shim gia có nghi vấn còn sống??!"

"Giết chết!!!"

"Để nàng ấy lại có được không??!"

Nô tỳ của bà ta vừa dâng cho bà một chén trà nóng. Bà ta định uống, nghe thằng con mình nói vậy thì lập tức bà liếc mắt nhìn hắn.

Jeon Songhwan tỏ ra bình tĩnh nhìn lại bà. Bà ta bỏ chén trà xuống, khoanh tay lại....

"Tại sao?? Tại sao con lại muốn giữ mạng sống cho cô ta??!!"

"Người biết thừa rồi còn hỏi!!"

"Thế cô nương đêm qua mang rượu đến cho con??!"

"Đuổi đi rồi!!"

"Lý do??!"

"Con không thích cô ta!!"

"Thế vũ nữ đàn tranh mà con khen lần trước.."

"Quá yểu điệu!!"

"Cô nương tên Yu Mihee mới tiến cung gần đây chắc là..."

"Thật phiền phức!!!"

"Còn con gái của Quan văn, Mee Ahri thì sao?? Vừa xinh đẹp lại đảm đang. Hình như con bé thích con đấy!!"

"Quá tẻ nhạt!!"

"Vậy thì con thích nàng Công chúa nước nào?? Ta sẽ qua cầu thân cho con!!"

"Không ai cả, chỉ mình nàng ấy!!?"

Bà ta hít một hơi thật sâu, có lẽ bà đang dần mất kiên nhẫn vì hắn...

"Ta có thể chọn cho con một cô nương tốt hơn cơ mà. Sao nhất quyết phải là cô ta??!"

"Con kiên quyết chọn nàng ấy từ lâu rồi. Con sẽ không thay đổi quyết định đâu!!"

Không còn lời nào để nói nữa, bà thật sự không hiểu được. Rốt cuộc tại sao thằng con mình lại cứ một lòng chung thủy với con gái của kẻ thù cơ chứ? Cô ta có gì mà hấp dẫn mà Jeon Songhwan lại say mê đến mức đó??

"Lý do gì khiến con say đắm cô ta đến thế??! Chỉ vì là thiên tài thôi sao??!"

"Nàng ấy xinh đẹp!!"

"Ha, xinh đẹp thì đám nữ nhân khác cũng không phải là không có. Ai cũng như ai mà thôi. Tại sao cứ nhất quyết phải là cô ta??!"

"Mẫu thân người không hiểu được đâu!! Vì nàng ấy khác biệt với bao nữ nhân khác nên con mới say đắm nàng ấy!!!"

Bà ta cười nhếch mép, thật nực cười mà. Đám nữ nhân nào cũng như nhau, làm gì có chuyện khác biệt cơ chứ? Thật vớ vẩn...

"Khác biệt chỗ nào??!"

"Khi nào rảnh con sẽ nói, đến giờ con thượng triều rồi. Hẹn gặp Mẫu thân!!"

Nói rồi, hắn huênh hoang rời đi. Vừa đi hắn vừa có một sự suy nghĩ. Hình như hắn nhớ lại, khi xưa khi hắn mới 6 tuổi. Đúng vậy, là vào 19 năm trước, hắn đã gặp và làm quen được với một cô bé xinh đẹp cùng với Đại ca hắn, Jeon Jungkook.

Hắn phải lòng cô bé ấy từ lần đầu tiên gặp nhau. Một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa kì lạ mà khó ai tin rằng đây là một cô bé mới chỉ tầm từ 4, 5 tuổi.

'Hừm, dù Mẫu thân kiên quyết giết nàng ấy nhưng Jeon Songhwan ta đây sẽ không để điều đó xảy ra. Ta đã thề sẽ cướp nàng ấy khỏi tay Jeon Jungkook thì ta phải làm cho bằng được mới thôi!!'

Lúc này ở nhà Y thì Y là người dậy sớm nhất. Vì đương nhiên đêm qua, do lời thổ lộ của Jeon Jungkook mà Y không tài nào ngủ được. Cứ trằn trọc về nó mãi thôi.

Lỡ dậy sớm rồi thì thôi vậy, Y nấu bữa sáng cho mọi người luôn. Y vừa làm vừa ca hát nhưng bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của Jeon Jungkook tối qua khiến Y phải ngưng mọi hành động lại....

'Ta tương tư nàng đó!! Nàng chính là nữ nhân xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của ta. Ta..ta rất yêu nàng..từ lần đầu tiên rồi...ta..ta..'

Y không ngừng suy đi nghĩ lại về nó. Càng nghĩ thì ôi thôi rồi, Shim Quận chúa Shim Y/n sao lại đỏ mặt thế kia?

Y đứng bất động ấy mà cứ nghĩ về nó, bỗng dưng....

"Nàng làm gì đấy???"

Y giật mình, tay cầm dao quýnh lên thì không may để đứt tay. Người ấy tiến lại gần Y cầm đôi tay dính máu của Y.

"Hậu đậu đến thế là cùng, có vậy thôi sao mà nàng lại để cho đứt tay vậy hả??!"

Y ngượng chín mặt quay đi. Là ai xa lạ đâu, là người tối qua đã thổ lộ tình cảm của mình cho Y biết đấy, là Jeon Jungkook chứ ai.

'Sao tên ngốc này dậy sớm vậy?? Trời ơi không biết hắn có nhìn thấy cái bản mặt đang đỏ của mình không nữa??'

Y bối rối, lo sợ Jeon Jungkook sẽ nhìn thấy gương mặt đang ngại ngùng của mình. Ai lại dễ thương bằng Quận chúa Shim Y/n đây hả?

Jeon Jungkook ân cần rửa vết thương cho Y, lại còn băng bó lại chứ. Chàng dịu dàng với Y hết mực...

"Nàng đừng làm nữa, để đó ta làm cho!!!"

Jeon Jungkook dành nấu bếp với Y. Nhìn chàng khi tập trung vào việc dang dở này thì trông kìa. Đẹp trai biết bao.

Y nhìn không chớp mắt, ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mình. Jeon Jungkook bỗng dưng quay đầu nhìn Y. Bốn mắt nhìn nhau khiến Y lại đỏ mặt một lần nữa mà nhanh chân chạy lên trên nhà.

Jeon Jungkook ngơ ngác, chàng đang thắc mắc bản thân chàng đã làm gì cơ chứ? Nhưng rồi khi nhớ lại gương mặt đỏ như tôm luộc của Y thì, chàng hiểu rồi.

Chàng phì cười, ôi sao lại đáng yêu quá vậy? Một bữa sáng đơn giản và ngon miệng, những bữa cơm rất hợp khẩu vị với Y. Y ăn rất ngon miệng, Jeon Jungkook lại vô tình để ý ngón tay Y. Mỗi lần Y dùng bữa, Y cầm đũa rất lỏng lẻo, thậm chí là ngón trỏ của Y dường như không hề chạm đũa từ lúc vào bữa cho đến kết thúc.

Thật ra Jungkook thấy nó rất nhiều rồi, chàng cũng chẳng có suy nghĩ gì về nó nhưng mà hôm nay, tại sao khi chàng nhìn thấy nó thì lại thấy..nó rất quen thuộc. Jeon Jungkook mím môi, một dòng ký ức tuổi thơ lạ lẫm chạy qua đầu chàng.

Chàng thấy, bản thân đang nắm tay cô bé xinh đẹp mà chàng đã tặng chiếc lắc chân mà dắt lại bàn ăn. Trên bàn ăn có năm người lớn, ba đứa trẻ nhỏ, thêm chàng và cô bé đó là tổng có mười người. Đứng cạnh chàng và cô bé đó cũng có hai cậu trai trạc tuổi chàng. Và đó chính là Park Jimin và Kim Taehyung. 

Tất cả gương mặt của bọn họ đều rất mờ nhạt, không nhìn rõ mặt được chỉ trừ chàng và hai huynh lớn mà thôi.

'Jimin huynh và..Taehyung huynh sao??! Sao..sao hai người lại...'

Chàng hơi nhăn mặt, rất khó hiểu tại sao cả hai huynh lớn mình cùng xuất hiện trong ký ức của chàng. Jeon Jungkook lắc đầu quay đi thì lại chuyển cảnh. Chàng thấy bản thân mình gắp thức ăn cho cô bé đó, cô bé cười tươi, đưa đũa cầm lấy bỏ vào miệng. Tư thế cầm đũa của cô bé đó cũng rất lỏng lẻo y chang Shim Y/n vậy.

"RẦM!!!"

Jeon Jungkook bỗng nhiên đập bàn, cả cơ thể toát mồ hôi, hơi thở khó khăn và tay đang ôm chặt đầu. Đôi mắt Jungkook vô hồn nhìn về phía Y đang hoảng hốt chạy về phía mình, chàng bỗng nhiên cười lên, một nụ cười gắng gượng và sau đó lại gục đi. Trước khi mất hoàn toàn nhận thức, chàng còn nghe rõ tiếng Y và mọi người đang lo sợ gọi tên mình: "Jungjae à!!"

Giờ Tỵ đã lên cao nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cơ thể chàng vẫn không ngừng đổ mồ hôi, Y trong phòng đang dùng khăn lau người chàng. Park Jimin, Kim Taheyung  và Shim Sanhe đều lo lắng không thôi, không biết Jungkook bị gì nữa.

"Jungjae chưa bao giờ bị vậy??! Sao nay lại..."

Kim Taehyung nhìn Jungkook đang nằm trên giường bất tỉnh. Thật ra là, cả chàng và Park Jimin cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, sẽ biết rằng sẽ có một ngày Jeon Jungkook dần lấy lại ký ức nhưng không ai nghĩ là sẽ nhanh chóng như thế này!!

Y ngồi kế bên Jungkook, đôi mắt Y bỗng dưng thoát lên sự lo lắng cho chàng, Y rụt rè vươn tay nắm chặt lấy tay phải Jungkook kéo về phía mình. Vô tình tay áo của chàng bị kéo lên, để lộ một hình xăm ngay cổ tay chàng. Park Jimin và Kim taehyung trông thấy thì bỗng dưng toát mồ hôi, lo sợ Y sẽ thấy nhưng cuối cùng Y lại không. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Shim Sanhe đã thấy hết sắc mặt của từng người. Ông nhanh chóng đẩy Park Jimin và Kim Taehyung ra ngoài, để lại Y với Jungkook.

"Trưởng bối, sao ngài lại đẩy bọn ta ra ngoài??! Bọn ta cũng lo cho Jungjae mà!!". (vì Miri đang ở bên ngoài nên Jimin mới gọi tên giả của Jungkook).

"Bên trong cứ để Y/n lo cho hắn. Hai người các ngươi ra đây ta hỏi chút chuyện. Miri vào cũng lui đi, con bé đang chăm sóc cho Jungjae rồi!!"

"Dạ vậy thì Miri ra quán cơm trước ạ!!"

"Ừ, đi đi!!"

Đợi Miri rời đi, Sanhe cau mày lại. Ông nhìn Park Jimin và Kim Taehyung..

"Các ngươi..lo sợ con bé sẽ thấy hình xăm của Thái tử sao??!"

"Vâng ạ, vì bọn ta làm theo lời dặn của Hoàng hậu, dù bất cứ giá nào cũng phải giữ bí mật đến cuối cùng, nên là.."

"Ta hiểu rồi. Còn nữa, biểu hiện của Ngài ấy lúc nãy.."

"Đây là lần đầu tiên ta và Park Jimin trông thấy. Bọn ta biết sẽ có ngày Jungkookie sẽ nhớ lại nhưng không thể ngờ là nó nhanh như vậy!!"

Nghe từ lời Kim Taehyung thấy thế, thêm cái hành động của Y khi thấy Jungkook vừa ngất thì ông đã nghĩ rằng...có thể Y đã biết chút gì đó rồi.

"Ta nghĩ..Y/n có biết chút gì đó rồi!!"

"Quận chúa đã biết hết tất cả rồi sao??!"

"Không Park Jimin. Ta nghĩ là...về thân phận của Thái tử thì con bé vẫn chưa phát hiện ra đâu. Nhưng những biểu hiện này thì..có thể đó!!"

Ba người đàn ông gật gù cùng nhau. Đúng như lời Sanhe nói, một lúc lâu sau thì Y bước ra khỏi phòng Jungkook, Kim Taehyung tiến lại gần Y cúi mình hỏi Y..

"Thằng bé sao rồi??! Nó vẫn ổn đúng không??!"

"Ừ, Jungjae vẫn ổn. Lúc nãy tên ngốc ấy tỉnh lại rồi, cảm thấy đầu vẫn còn đau nên ta bắt đi ngủ nên giờ đã..ngủ rồi!!"

Y đã bớt lo lắng hơn rồi, gương mặt Y đã bớt lo lắng hơn rồi. Sanhe vừa uống xong một ngụm trà lớn, ông lên tiếng...

"Shim Y/n, ta có chuyện muốn hỏi con!!"

"Dạ!! Có chuyện gì sao ạ??! Nhìn mặt cha hơi..căng thẳng chút ạ!!"

"Ta muốn hỏi con, có phải..con đã từng thấy Jungjae ngất xỉu như thế một lần rồi..phải không??!"

Nghe thế, Y hơi ngẩng người, lặng lẽ gật đầu..

"Đã lâu chưa??!"

"Dạ mới chỉ hôm qua thôi ạ!!"

"Hôm qua??!"_cả ba người nam nhân đều đồng thanh và đang nhìn Y ngạc nhiên_

"Dạ, không giấu cha nữa. Đêm qua, khi con không ngủ được, con có đi dạo và gặp Jungjae cũng giống con không ngủ được. Con và hắn có nói chuyện với nhau, khi con cho tên ngốc ấy xem chiếc lắc chân (Y kéo nhẹ chân váy lên, để lộ dây lắc) thì bỗng dưng Jungjae cũng..y hệt giống lúc nãy!!"

Nhưng điều Y không ngờ là, Park Jimin và Kim Taehyung lại nhìn chăm chú về chiếc lắc ấy. Y khó hiểu hỏi hai người..

"Sao thế??! Bộ chiếc lắc này..có vấn đề gì sao??! Sao mà hai người các ngươi nhìn nó thấy ghê quá vậy??!"

 "Không..không có gì!!"

Park Jimin xua tay, chàng biết rõ nó có nguồn gốc từ đâu ra cơ mà. Chàng biết mà nhưng chỉ là chàng và Kim Taehyung không muốn nói thôi. 

Y rất khó hiểu nhưng Y lại không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Đổi lại, Y sẽ điều tra về thân phận của nhóm Black Swan. Chắc chắn sẽ biết được gì đó thôi.

Mãi Jeon Junkook mới tỉnh dậy, chàng cảm thấy đầu mình rất đau, đau như búa bổ vậy đó. Chàng cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Mọi thứ từ mờ ảo chuyển thành rõ rệt, chàng nhăn mặt lại, người dựa vào tưởng ra khỏi phòng. 

"Mọi người đi đâu hết cả rồi??! Sao nhà lại trống trơn thế này??!"

Jeon Jungkook ra khỏi phòng, thấy nhà thì cửa mở toang nhưng lại không thấy mọi người đâu. Shim Y/n từ dưới bếp đi lên, tay còn cầm theo tô cháo nóng..

"Mọi người đến quán cơm trước rồi, chỉ còn ta là chưa đi được vì tên khốn nhà ngươi đó!!"

Jungkook quay đầu lại, Y đã tới gần chàng. Đặt tô cháo nóng xuống bàn, Y kéo tay Jungkook lại bàn ngồi xuống, mình thì nhanh nhảu rót trà đưa cho Jungkook.

Jeon Jungkook chàng rất ngạc nhiên về hành động này của Y, chàng không biết Y đang định làm gì nữa..

"Ăn cháo đi rồi đến quán cơm. Quá trưa rồi đó tên khốn!!"

Jungkook ngơ ngác nhìn tô cháo đang bốc khói nghi ngút thơm lừng mà không khỏi ngạc nhiên. Y là..đi nấu cháo cho chàng sao? Y là đang đợi chàng cùng đến quán cơm sao?

Nghĩ đến thế, Jeon Jungkook bỗng nhiên đỏ mặt, chàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn trực diện với Y. Shim Y/n thấy thế, Y phì cười. Y còn cố tính chọc thêm nữa. Y vươn  tay sờ lấy trán Jungkook. Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn Y, gương mặt đã đỏ càng đỏ hơn..

"Y/n..."

"Jeon Jungjae, ngươi sốt hay sao mà trán nóng quá vậy??! Mặt ngươi đỏ ửng thế kìa!!"

Y vừa nói, vừa cười cười. Này là Y cố tình chọc rồi, Jeon Jungkook vội quay đầu đi, đồng thời chàng cũng đưa tay che mặt. Y cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí. Y đứng dậy, lấy áo choàng của mình khoác vào..

"Nàng đi đâu vậy??!"

"Đến quán cơm, ngươi ăn xong nhớ dọn dẹp rồi đến nhé!! Ta đi trước đây, tạm biệt!!"

Nói rồi, Y đi mất, để mình Jeon Jungkook đang ngơ ngác nhìn Y và tô cháo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh