CHƯƠNG 1: TÊN TRỘM ÁNH TRĂNG!!!
Tương truyền thời xưa kể lại rằng, vào thời vua Jeon cai trị đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến nhiều người phải đau đáu trong lòng khi nhắc lại về nó.
Hai vị Thái tử vì một người nữ nhân mà không ngần ngại, đã sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Người con gái ấy mang tội chết nhưng lại được tha thứ một cách bất ngờ. Vì nàng chính là bảo bối của cả vương quốc.
Sau này, cả ba người bọn họ chính là một câu chuyện được kể lại. Vừa ngọt ngào, vừa bi thương cho số phận của từng người. Chuyện là sao?
Cách đây 18 năm về trước, trong cung đã xảy ra một đại nạn. Vua Jeon đột nhiên bị hạ độc và nằm bại liệt, Hoàng hậu Jeon thì bị ai đó tống giam, biệt tăm biệt tích với bên ngoài. Không ai biết bà ra sao?
Đại Thái tử Jeon Jungkook bỗng nhiên mất tích cùng hai cận vệ thân cận của chàng. Nhị Thái tử Jeon Sonhwan cũng trúng độc nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Công chúa Jeon Nuura thì bị ai đó bắt cóc và may mắn được cứu thoát kịp thời. Quý phi độc sủng của vua Jeon cũng gặp trường hợp giống hệt Công chúa Nuura.
Khi hai mẹ con Quý Phi tỉnh lại thì cả hai cùng nhau nói rằng: mọi chuyện là do cố vấn của vua Jeon, vị quan văn võ tuyệt vời Shim Sanhe và cả gia tộc Shim chính là kẻ chủ mưu mọi chuyện.
Cả gia tộc cùng âm mưu lật đổ vua Jeon và đang có ý định tạo phản. Vị Tể tướng khăng khăng cho rằng đây hoàn toàn là chủ mưu của gia tộc Shim. Không quan tâm phép tắc hay sự cho phép của nhà vua, Quý Phi tự ý sai người đến giết chết toàn bộ tộc nhân của dòng họ Shim.
Ngay dưới đêm ánh trăng sáng vằng vặc thì có một toán binh dưới sự chỉ huy của Quý Phi và Tể tướng đã kéo đến Phủ Shim gia và ra tay giết chết toàn bộ mọi người.
Lúc đó, tộc nhân Shim không biết làm gì, chỉ dám đưa cả gia đình bốn người của vị Trưởng tộc Shim Sanhe đi lánh nạn. Nhưng đáng tiếc thay, vị Phu nhân Shim đã không may qua đời dưới lưỡi gươm sắc bén của tử thần khi bà cố bảo vệ cho đứa con gái nhỏ bé của mình.
Giao phó hai đứa con cho phu quân, bà liền yên tâm nhắm mắt nhưng vẫn không quên dặn dò cô con gái lớn.
Người dân vẫn cứ nghĩ rằng, Quý Phi rất đáng thương và gia tộc Shim rất đáng trách nhưng họ đã lầm.
Quý Phi sau đêm đại nạn đó thì liền thay đổi một cách chóng mặt. Bà cho rằng mình là phi tần được sủng ái nhất của Vua Jeon mà tự ý cầm mọi quyền hành và bắt đầu thời kỳ cai trị đầy tàn độc của mình.
Bà không ngừng ra tay tàn sát những kẻ có ý định tìm kiếm Đại Thái tử, không ngừng giết hại những kẻ định tìm lương y cứu chữa Vua Jeon. Nói ngắn gọn là bà sẽ giết những ai có ý định đi ngược lại với những điều bà muốn.
Cả nàng Công chúa Jeon Nuura kia cũng ỷ thế mẫu thân liền cao ngạo khôn cùng. Vốn nàng ta chỉ là con riêng của bà với người chồng nghèo hèn kia mà lại tự cho mình là nàng Công chúa, là viên ngọc đặc biệt của nước Hàn lúc bấy giờ.
Lòng dân càng thêm oán hận, họ thầm nguyền rủa bà và đau xót cho gia tộc Shim đã chết một cách oan uổng. Nhưng trong họ vẫn còn tia hy vọng...
Sau đêm đó, người ta tìm thấy rất nhiều xác chết nhưng không ai tìm ra đâu chính là xác của nàng Quận chúa Shim Y/n và vị Thiếu gia Shim Donghyun.
Tìm thấy xác Shim phu nhân đằng xa nhưng vẫn không thấy dấu tích của cả hai tài năng nhí xuất chúng của gia tộc Shim.
Người dân càng thêm phấn khích và hy vọng còn lòng ai kia thì như lửa đốt. Bọn chúng nung nấu cơ hội diệt trừ tận gốc mầm mống nguy hại này liền phát lệnh truy nã. Lúc bấy giờ, nàng Quận chúa mới chỉ có 5 tuổi, Đại Thái tử được 8 tuổi và Nhị Thái tử được 7 tuổi.
Một thời gian sau, Nhị Thái tử Jeon Songhwan lên ngôi từ khi hắn vừa tròn 18 tuổi và cai trị cho đến tận bây giờ đã được 7 năm trời. Tính đến hiện tại thì nàng Quận chúa năm xưa nay đã 23 tuổi và Đại Thái tử cũng đã 26 tuổi.
Nhưng có ai biết. Khi Jeon Songhwan lên ngôi được một thời gian ngắn thì đã có một chuyện xảy ra vô cùng lạ.
Người dân bỗng nhiên được tên trộm viếng thăm, mấy đầu ai cũng nghĩ rằng do hoàn cảnh gia đình mà đành làm liều nhưng không. Tên trộm này chỉ đánh cắp của cải, vàng bạc và đe dọa với những tên giàu có mà lại tham lam.
Tên trộm này khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là sau khi đã lấy trộm đi thứ gì sẽ để lại kí hiệu tên mình. Có một chữ S lớn và một dấu mặt trăng nhỏ nằm phía dưới chữ S này.
Tên trộm này lại rất có lương tâm. Dù là một kẻ trộm nhưng đối với những nhà người dân nào có hoàn cảnh khó khăn thì sáng hôm sau trước cửa nhà bọn họ luôn có một túi đồ đầy thức ăn do tên trộm ấy tặng cho.
Người dân gọi hắn là: Tên trộm ánh trăng!!
Tại sao lại có tên gọi này? Vì những lần nào hắn thực hiện thành công những phi vụ đều sẽ có ánh trăng sáng rực chiếu vào người hắn dưới trời đêm đầy sao và mặt trăng to rực rỡ như một lời thách thức tới nạn nhân.
Tên trộm ánh trăng đã lộng hành suốt cả một khoảng thời gian, vị vua trẻ tuổi mới lên ngôi như Jeon Songhwan thật không biết nên xử trí ra sao. Hắn đã phái binh lính đi bắt nhưng đáng tiếc, không có một tên lính nào được toàn mạng trở về. Nếu có thì tên đó cũng sắp đi rồi..
Theo lời kể của tên đó thì tên trộm có một dáng người khá nhỏ nhắn nhưng võ công thì lại cao cường, có thể gọi là sát nhân như thời hiện đại. Không ai biết được hắn là ai, là nam nhân hay nữ nhi. Tất nhiên rồi, vì mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thì hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ, phân chia rõ thành hai màu trắng đen cùng bộ trang phục của một sát thủ đầy bí hiểm. Trong lúc làm nhiệm vụ, hắn không hề nói một lời, càng khó biết được là người nam hay người nữ. Hắn cũng chưa từng thất bại dưới tay kẻ nào, luôn thành công trong tất cả nhiệm vụ.
Jeon Songhwan rối rắm cả lên, không biết nên xử lý như thế nào. Những tên giàu có luôn dâng tấu lên cầu xin hắn giải quyết tên trộm, người dân thì phản động chỉ muốn hắn để yên cho ân nhân của họ. Songhwan đứng giữa hai thế lực bị chèn ép đến đáng thương nhưng vẫn không biết nên làm gì.
Cùng lúc đó, cũng có một nhóm trộm khác xuất hiện. Mục tiêu rất giống với Tên trộm ánh trăng nhưng khác ở điểm, bọn họ không để lại kí hiệu hay đeo mặt nạ như người kia. Nhờ thế mà mọi người biết được đó là nhóm ba người nam nhi với vẻ ngoài cao ráo, là thành viên của nhóm Black Swan.
Nhờ khả năng lấy trộm đầy tài tình, võ công cao cường và uyển chuyển như một chú thiên nga, lại luôn xuất hiện cùng trang phục màu đen, cái tên Black Swan rất hợp với tên nhóm. Đã có nhiều người có suy nghĩ rằng, nếu như nhóm Black Swan cùng nhau đấu với Tên trộm ánh trăng thì ai sẽ là người chiến thắng đây?
Dù vậy thì, cả hai tên trộm này đã gây náo loạn cho Jeon Songhwan cả 7 năm trời không dứt. Danh tiếng của cả hai tên trộm xuất sắc này khiến người dân càng lúc càng thêm tia hy vọng rằng: mong bọn họ sẽ trả lại một đất nước bình yên như Vua Jeon trước kia.
Bảy năm sau, vào đêm nay, lại là ngày trăng rằm, trăng sáng và đẹp nhất. Lão Bá hộ nổi tiếng tham ô của làng kia đã được Tên trộm đến viếng thăm. Đang say giấc thì bỗng nhiên lão gặp ác mộng, vội choàng tỉnh dậy thì thấy cửa sổ mở tung, gió đang thổi vào.
"Hừ!! Tưởng gì..là gió sao??!"
Lão tặc lưỡi, tiến lại gần đóng kín cửa lại, vừa quay đầu thì liền hoảng đến ngồi thụp xuống đất. Miệng lấp ba lấp bấp, tay vội chắp lại cầu xin..
"Tên..tên trộm ánh trăng!! Tha..tha cho tôi!! Tôi..tôi.."
Một con người hiên ngang ngồi chễm chệ trên bàn trà phòng lão với tư thế cao ngạo. Chiếc mặt nạ trắng đen che mất đi gương mặt bên trong nhưng ai nhìn vào vẫn thấy rõ đôi mắt sắc như dao đang nhìn đầy đáng sợ.
Tên trộm ánh trăng, hắn đúng là một tên sát thủ có võ công cao cường mà. Thành công vào tận phòng riêng nhà lão Bá hộ mà không gây một tiếng động nào cả, cũng không ai hay. Vợ lão đang ngủ cũng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào.
Nắm bắt được tình thế xung quanh, bà cũng không kém lão, vội quỳ xuống lạy hắn. Hắn không nói gì chỉ ném thẳng một thứ gì đó, xoẹt ngang qua mặt hai vợ chồng Bá hộ. Cả hai rất hoảng nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại thứ mà hắn ném.
Là một mẩu giấy nhỏ được ghim vào cây trâm của bà vợ. Hai vợ chồng lật đật mở ra xem bên trong có gì. Đó là lời mà Tên trộm ánh trăng nói với hai vợ chồng:
"Ta muốn vào ngày mai, các ngươi phải trả sự tự do cho tất cả người làm ở đây!! Đem toàn bộ số tiền các ngươi đã tham nhũng trả lại cho chủ nhân vốn ban đầu của nó. Nếu không làm theo, đừng trách lưỡi gươm này tàn độc với các ngươi!! Nợ tiền không muốn thì nợ máu!!"
Đọc xong lời nói đó, hai vợ chồng vừa ngẩng đầu lên thì nguyên mũi kiếm được chĩa thẳng vào hai vợ chồng. Lão Bá hộ vì lo cho tính mạng của mình liền đồng ý, lật đật chạy đi lấy tiền rồi ngồi phân chia như điều hắn muốn.
Còn bà vợ, dù không muốn nhưng vẫn làm theo chồng. Hai vợ chồng quá sợ hãi mà thức khuya tìm cách trả đủ đống tiền bằng việc tham ô. Sáng hôm sau, họ làm theo lời hắn nói.
Xong việc thì cả hai vợ chồng đều cùng nhau treo cổ tự vẫn vì quá sợ hãi. Người dân nghe biết được, lại hết lòng tung hô Tên trộm ánh trăng đã giúp họ loại trừ những ác bá, cường hào gây khổ cho dân lành. Việc này đến tai triều đình, đến tai Jeon Songhwan và những kẻ độc ác khác nhưng họ vẫn không biết làm gì. Ngày thượng triều, Songhwan phải đối đầu với sự chèn ép đến từ các quan đại thần khác nhau..
Vị quan tốt thì luôn ủng hộ việc làm của Tên trộm ánh trăng, còn những kẻ tham lam thì lại phản đối, buộc Songhwan phải tìm cách giải quyết. Songhwan rất muốn giết chết Tên trộm ánh trăng và nhóm Black Swan để củng cố lại địa vị của hắn nhưng đáng tiếc là không thể.
Bên phe dân thì có vị Thượng thư Bộ Binh Jung Hoseok rất có quyền. Tuy còn trẻ nhưng chàng rất có tài, văn võ đều song toàn. Vua cha Jeon rất trọng dụng chàng.
Hoseok lớn hơn Đại Thái tử Jeon Jungkook có ba tuổi, tiến cung cùng cha từ lâu. Chàng ra sức học hành và luyện võ, mặc dù không giỏi giang như thiên tài nhí là nàng Quận chúa Shim Y/n nhưng chàng vẫn được người dân hết lòng ủng hộ vì tấm lòng lương thiện và chân chính..
"Jung Hoseok!! Khanh nghĩ sao về vấn đề này??!"
Songhwan cố tình hỏi để gài bẫy nhưng đáng tiếc, Jung Hoseok vốn thông minh và lanh lẹ, đương nhiên chàng đã ngầm hiểu được ý đồ của tên vua khốn nạn này.
"Tâu Bệ hạ!!". Chàng kính cẩn cúi đầu trả lời hắn: "Suy nghĩ của hạ thần rất mơ hồ!! Thần vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng về chuyện này!!"
"Khanh cứ nói!! Trẫm sẽ nghe theo lời khanh!!"
'Hừm, tên khốn nhà ngươi cố tình ép ta nói!! Muốn thì căng cái lỗ tai ra mà nghe!!' _Chàng suy nghĩ_
"Theo hạ thần, chúng ta nên để Tên trộm ánh trăng này làm càng như ý dân đi ạ!!"
...: CÁI GÌ??! JUNG HOSEOK, NHÀ NGƯƠI CÓ BỊ GÌ KHÔNG??! Cứ thế mà để hắn tự do tự tại thế hả??! _một tên lên tiếng_
...: Jung Hoseok, cái suy nghĩ của ngươi quả là nông cạn!! Thật vớ vẩn!! _tên khác lại lên tiếng_
...: Thế không có Tên trộm ánh trăng, các ngươi cứ thế ra sức bóc lột dân à??! _một vị quan lên tiếng bênh chàng_
....: Chắc hẳn đã có ý đồ gì đó nên mới phản đối việc để Tên trộm ánh trăng tồn tại!!
Thế là bọn họ cứ cãi nhau trước mặt Songhwan, gây nên sự huyên náo ngay chính điện. Jung Hoseok chàng đây không bận tâm đến lời quát mắng của những tên vô lại khác, chàng nhìn chằm chằm vào cái tên vua khốn nạn đó. Jeon Songhwan cũng khá bối rồi trước câu trả lời của Hoseok, hắn liền hỏi lại chàng..
"Tại sao ngươi lại nghĩ như thế??! Phải có lý do gì đó ngươi mới nghĩ như vậy??! Jung Hoseok của chúng ta rất thông minh cơ mà!! Ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ với nhau, nhà ngươi đã được vua cha ta rất trọng dụng!! Giờ đây ngươi lại là vị tiền bối đi trước ta và Đại ca ta, Jeon Jungkook!! Nào Hoseok, hãy nói lý do!!"
'Cái miệng nịnh nọt chả khác gì mẫu thân khốn kiếp của ngươi. Ngang tàn, ác độc như nhau!!'
Chàng nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa Jeon Songhwan. Chàng đã cảm thấy chán ghét việc đứng trước mặt hắn ta, suốt ngày cứ nghe những lời nhảm nhí, vớ vẩn này suốt rồi. Trả lời xong câu này, lui xuống cho an lành.
Quyết định thế, chàng cúi mình trả lời hắn..
"Tâu!! Bệ hạ là vua một nước, cách để trị vì thành công như Vua Jeon trước kia thì điều đúng đắn nhất chỉ có một!!"
"Thế ngươi nghĩ nó là gì??!"
"Đó chính là..". Chàng ngẩng mặt, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: "Chỉ có thể là chiều theo ý dân nghèo thôi!!"
Nghe thế, Songhwan liền bị dồn vào thế bí không biết nên làm gì tiếp. Hắn không thể gài bẫy chàng tiếp được nữa rồi. Trả lời xong, chàng liền kính cẩn, lấy lí do đang ốm đau mà lui về cung của mình. Là một Thượng thư Bộ Binh, đương nhiên trong tay chàng quyền lực cũng rất cao, nhưng tại sao chàng lại không thể dấy binh lật đổ Jeon Songhwan và lũ tay sai của hắn.
Đơn giản là vì chàng đang giữ lời hứa với một người. Chàng và người đó cùng hứa rằng, sau này sẽ có một thiên tài đến và sẽ ra tay diệt tận gốc tên cẩu hoàng đế và lũ chó săn của hắn. Từ giờ cho đến lúc đó, Jung Hoseok chàng đây phải âm thầm bám sát và cung cấp thông tin cho người đó, phải sát cánh bảo vệ, đồng lòng cùng người đó trong vụ lật đổ chính quyền hiện tại.
Đêm lại xuống. Lại thêm một đêm đẹp trời, ngắm nhìn ánh trăng trong Phủ mình, chàng nhìn chăm chăm vào mặt trăng đang sáng ngời đó. Đêm nay không biết tới phiên tên nào bị viếng thăm đây, chàng phì cười, giọng nói chậm rãi đầy thu hút.
"Cố gắng đến ngày đó nhé!! Chỉ cần Người cố hết mình, thần cũng xin hết lòng trung thành cùng Người!!"
....................................................................................................
Có lẽ bộ truyện tiếp theo sẽ không hay vì đây là lần đầu tiên một Army như mình viết về các anh như thế này. Sẽ có không ít sai sót vậy nên xin lỗi và cám ơn nếu mọi người ủng hộ mình nhé.
*Lưu ý chút nè:
những dấu ngoặc đơn như thế này: ' ' chính là suy nghĩ của nhân vật đó.
vd: 'Hừm, tên khốn nhà ngươi cố tình ép ta nói!! Muốn thì căng cái lỗ tai ra mà nghe!!'. (chính là những gì mà Jung Hoseok đã suy nghĩ trong tâm mà không nói ra)
*đây cũng hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra, không có thật nhé*
Chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người cảm thấy không thích cũng xin bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top