5. Seven Eleven
11 giờ đêm tại seven eleven:
Đồ ăn chất đầy hai giỏ, bạn nặng nề đem nó ra quầy tính tiền, đặt cái rầm lên bàn khiến cô nhân viên đó cũng giật mình. Sau 3 phút quét hết mã trên từng món đồ, cô nhân viên với giọng điệu thấp thỏm hỏi nhẹ.
- D.. dạ, tổng của quý khách hết 25 nghìn yên, quý khách muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
Bạn chăm chú nhìn xuống chiếc ví, khuôn mặt như nghệt ra.
- Có trả góp không ạ?
- Dạ?
- À không không em đùa tí, để em trả tiền mặt ạ haha....
Bạn phủi phủi nhẹ cái tay, cười trừ trước bộ mặt khó hiểu của cô ấy đang nhìn bạn.
- Cảm ơn đã mua hàng ạ.
Từng bước chân rung chuyển mặt đất cho đến khi bạn đặt mông xuống chiếc bàn gần đó với bộ mặt cáu kỉnh. Hắn ngồi đối diện cảm thấy không hài lòng với thái độ này của bạn, hai mày nhíu lại.
- Được skin như mong muốn rồi mà mặt nghệt ra vậy?
______________
15 phút trước:
" Người chiến thắng trận đấu: JK "
Tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng trước kết quả vô cùng kinh ngạc này.
" Tên ấy là ai vậy? "
" Tao không biết, lần đầu tao thấy hắn mà. "
" Mày là thằng hóng tin nhanh nhất mà sao không lường được một thằng quái vật như này chứ? "
Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán xung quanh bạn vang lên, bọn họ đều tỏ ra hiếu kì với hắn. Nhưng bạn không quan tâm, tâm trí bạn hiện giờ chỉ biết ăn mừng rộn ràng vì cuối cùng con skin ấy cũng thuộc về bạn.
Sau khi ra khỏi đó, bạn cứ suýt soát khen ngợi JungKook không ngừng. Này là bạn khen thật chứ không hề đá đểu gì cả.
- Uầy vậy mà tôi nghĩ anh gà lắm cơ, ai ngờ cũng được đấy ! Xứng đáng làm đối thủ của tôi.
JungKook quan sát ngữ điệu của bạn mà bật cười ha hả, tay vẫn giữ vững thói quen là bên trong túi áo. Trông kiêu ngạo đến phát ghét. Bạn thầm nghĩ liệu hắn có giấu gì đen tối trong túi không nữa.
- Cười gì, tôi khen thật mà.
- Vậy có xứng đáng làm người yêu em không?
Hắn bỗng dưng đổi cách xưng hô cùng với một bộ mặt nghiêm nghị làm bạn giật bắn mình. Không thể phủ nhận dù biết rằng hắn đang nói giỡn nhưng gò má bạn vẫn vô thức ửng đỏ lên. Liếc nhìn thấy con mắt gian tà kia chằm chặp lấy mình, bạn buột miệng mà chửi.
- Điên hả?
- Ha ha!
Thằng này bộ bị khùng hả hở tí là cười vậy? Không được để bản thân phải rơi vào trạng thái bối rối kém ngầu lòi này, bạn vội lấy lại dáng vẻ ban đầu, đảo mắt qua nhìn hắn mà nhếch nhẹ khoé miệng.
- Thích được tôi thì dễ nhưng mà đằng đó thì tuổi gì!
- Tuổi gì thì mới yêu được em đây ta...
- Tuổi lòn á đồ khùng!
-....
Vô tình thấy được cửa hàng tiện lợi, hai mắt bạn sáng rực lên. 2 phút sau bạn đi ra với chai sữa chuối trong tay.
- Gì vậy ? - Hắn hỏi
- Tưởng ban nãy trên đường bảo thích sữa chuối, mua cho rồi nè, giao kèo vậy đúng không?
Nói rồi bạn dúi chai sữa chuối vào tay hắn. JungKook lộ rõ ra vẻ mặt không hài lòng, hắn cau mày lại.
- Tôi bảo đằng đó là thèm sữa chuối chứ có bắt mua đâu?
Chưa để bạn tiếp lời JungKook đã kéo cả hai vào lại cửa hàng, kêu bạn kiếm một cái giỏ rồi sau đó đi sau hắn.
JungKook dặn bạn rằng hắn chọn gì thì bỏ vào giỏ. Nào là sữa chuối, snack, mì trộn, mì cay, lẩu tự sôi, bánh kẹo đủ thứ đồ ăn tiện lợi được bạn cầm lên và bỏ vào giỏ. Chẳng mấy chốc giỏ thứ nhất đã đầy, tiếp đến giỏ thứ hai cũng nhiều không kém. Bạn nặng nhọc như phải cầm trên tay hai quả tạ, bất mãn mà kêu hắn.
- Mua nhiều vậy nhắm ăn hết không đó? Nặng quá rồi này.
- Được bao thì dù có ăn cả cửa hàng tôi cũng chén gọn.. Ở nhật cũng có sữa chuối hả? Vậy lấy 1 lốc đi.
JungKook dửng dưng đi trước, ánh mắt không hề bận tâm đến cô gái đằng sau mà chăm chú vào mấy lốc sữa trên giá kia.
- Bao? Ai bao?
Bạn khó hiểu trước câu trả lời này từ phía hắn. Lúc này hắn mới quay ngược lại, ngón trỏ đưa lên chỉ về phía bạn. Bạn hoảng hốt nhìn hắn.
- Ủa ủa? Sao tôi phải bao chứ? Uống xong chai sữa chuối là hết giao kèo rồi mà?
- Giao kèo là cô phải bao tôi một bữa ăn nhưng trong một bữa đó đâu chỉ có mỗi sữa chuối ?
Bạn như sốc lặng mà chăm chú nhìn lên đôi mắt nai giờ đây đang híp lại như sợi chỉ của hắn. Hình như bạn vừa bị bịp. Trong ví giờ chỉ vỏn vẹn tiền lương tháng này, đống đồ ăn này có thể sẽ ngốt hết toàn bộ nó. Ánh mắt toát lên sự đau khổ, bắn chớp chớp đôi mắt van xin lòng từ bi của hắn.
Bạn là người ghét những kẻ chỉ thích nhận được sự thương hại từ người khác nhưng giờ đây bạn lại chính là con người như vậy. Đúng là ghét của nào trời cho của đó. Không những không rủ lòng thương, hắn còn khoái chí vỗ nhẹ lấy vai bạn, khoé mắt cong vút lên lộ rõ vẻ thoả mãn.
- Em hiểu rồi thì đem ra thanh toán đi. Anh chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top