2. Khởi đầu
2 năm trước tại thủ đô Hà Nội:
- Bát đũa ở nhà sao chưa rửa?
- Quần áo vẫn nguyên đây chưa giặt?
- Nhìn coi cái phòng mày khác gì chuồng lợn không?
- Còn không nhấc đít lên mà dọn đi mày nằm đấy làm gì? Hay để tao hót hết đống rác trong phòng mày ra ngoài rồi tiện hót luôn cả mày đi cùng?
Bạn đang cuộn tròn trong tấm chăn bông lông cừu, một tay cầm truyện một tay cầm máy chơi game hí hoáy tập trung thì giọng la lớn của mẹ khiến bạn giật bắn mình mà chồm dậy, hai hàng lông mày nhíu lại.
- Ngày nào mẹ cũng vào la rầy vậy không chán hả? Tại mẹ làm con thua game rồi này.
- Còn mày thì vừa thua chính bản thân mày đấy!
-....
Câu nói ấy của bà mẹ đang cau mặt lại tựa vào cửa kia như một lưỡi dao chí mạng. Cũng chả thể phản bác lại được, mẹ bạn đã đúng.
Bạn vừa nhận được giấy báo đuổi học từ ngôi trường đại học mình đang theo cách đây ba hôm. Lí do vô cùng đơn giản, bạn đã nghỉ quá số buổi quy định, thí dụ một năm được nghỉ phép tối đa 30 ngày thì bạn phải gấp 4 lần số đó. Ngắn gọn dễ hiểu là bạn hầu như không đến trường. Cái thứ đang cám dỗ bạn cũng chính là mấy món bạn đang cầm trên tay.
Tự nhận bản thân thật vô dụng nhưng với một con người 20 tuổi vừa thất nghiệp vậy liệu ai nhận bạn vào làm việc?
Ở nhà không chỉ phải nghe lời sỉ vả của bà mẹ, mà ra đường còn mang tiếng thất nghiệp nhục nhã vì vậy bạn luôn phải thui lủi trong phòng. Chi bằng trốn đi một nơi thật xa. Từ nhỏ vốn đã đam mê văn hoá Nhật Bản vì vậy ngôn ngữ của họ là cái thiết yếu để bạn chạm đến giấc mơ của mình, đó là được đặt chân đến Tokyo, Nhật Bản . Suy nghĩ được một hồi bạn hướng về phía mẹ với vẻ mặt nghiêm túc.
- Con sẽ đi du học.
Mẹ bạn hai tròng mắt mở to, há hốc mồm chằm chặp lấy đứa con gái ăn hại kia. Bà tiếp lời.
- Một đứa không bằng cấp không có gì như mày thì ai tuyển?
- Con mà được tuyển vậy mẹ cho con đi không ?
- Mày đi mãi mãi luôn cũng được đừng về!
Vậy là sau hai tháng tham gia kì thi trực tuyến trên mạng, email từ trường đại học Tokyo được gửi đến, nội dung đại loại bạn đã có học bổng hai năm của trường. Gia đình cũng được một phen há hốc mồm. Người sốc nhất có lẽ là mẹ bạn. Ai bảo chửi bạn cho đã giờ bạn đi thật nên quê chứ gì.
_________
2 năm sau tại Tokyo Nhật Bản:
Đên nay ở khu trung tâm Akihabara đã tổ chức một buổi giao lưu, nói trắng ra thì đó chính xác là một trấn đấu offline dành cho mọi người chơi. Bạn với kinh nghiệm dồi dào cũng đã tự tin mà điền tên vào danh sách thi đấu.
Bây giờ bạn sẽ bóc tem em áo Hatsune Miku bạn đã máu lửa giành giật trên mạng. Vội kéo khoá chiếc quần caki xanh bạc màu sau đó xỏ đại đôi converse đen đã được bạn cất công đem từ Việt Nam qua đây hai năm trước, giờ đế đã ngả vàng hết cả nhưng tiền đâu mua giày mới nữa .
Mải nói chuyện với gia đình qua facetime nên thời gian không còn nhiều, bạn sải từng bước chân thật cao mà hướng đến khu trung tâm. Từ nhỏ đã nổi tiếng với thể lực ngang bằng đám con trai, cấp ba lại từng được huy chương vàng trong giải điền kinh cấp tỉnh nên đối với bạn mục tiêu 1,5km kia chỉ là cái mắt muỗi. Nhảy ba bước là đến. Nhưng ông trời hôm nay đã không tạo điều kiện cho bạn.
- Aaaa rớt rồiii!!!!!!
Hốt hoảng cúi xuống mà lụm lại chiếc kính dưới mặt đường. Loay hoay một hồi thì bạn đã tìm được chiếc gọng nâu hạt dẻ nhưng một bên mắt kính lại không thấy đâu. Hiện tại bầu trời tối đen như mực, mắt kính lại trong suốt nên rất khó để quan sát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top