- Thật khả nghi.
JungKook vừa cho miếng cơm vào miệng, vừa lầm bầm.
"Keeng"
- A! Kính chào quý khách ạ.
Là một người phụ nữ trung niên bước vào. Với mái tóc đen ngắn óng ả xoăn ở lọn tóc, khuôn mặt dày đặc lớp phấn trang điểm, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, chiếc túi hiệu Gucci cùng bộ váy tím sang trọng. Bà nâng nhẹ chiếc kính hiệu Cartie, quan sát xung quanh quán một lượt, tặc lưỡi một cái. Dường như ở người phụ nữ này toát ra sự thượng đẳng. Đôi mắt của tên đó như sáng rực lên kể từ khi bà ấy đặt chân vào quán.
- Đi xuống rồi.
- Á! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!??
Tiếng la của người phụ nữ ấy vang lên. Bà ta cáu giận mà nạt vào mặt hắn. Tên đó đã va phải người phụ nữ khi bà ấy đang tiến gần đến quầy thu ngân.
- Mất rồi.
Seok Jin thấy hắn không ăn mà đôi mắt cứ ngó ngang đi đâu, khó chịu lớn tiếng.
- Nãy giờ mày cứ lẩm bẩm gì vậy JungKook? Mất gì?
- Chiếc đồng hồ.
- Hả?
Tên đó cúi đầu ríu rít xin lỗi bà sau đó vội vàng tiến ra cửa với khuôn mặt như vớ được vàng nhưng vừa chạm được vào tay nắm cửa thì
- Đứng lại đó!
Giọng bạn cất lên khiến cả quán đang ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào người con gái nhỏ bé dưới tầng kia.
Bạn từ trong quầy lao nhanh đến cửa, cầm chặt cổ tay hắn, đôi mắt tràn ngập sát khí, chất giọng gằn xuống, bạn lớn tiếng.
- Trả lại cho bác ấy đi rồi về!
______________
JungKook đã để ý từ lúc tên đó bước vào quán. Tạm gọi hắn là A.
Sau khi A bước vào và ngồi trên chiếc bàn ngoài cùng cạnh lan can tầng hai được 10 phút, ngoài việc gọi một cốc nước suối miễn phí, A hầu như không mở miệng order thêm một món nào, quán đông vốn nhân viên không kiểm soát được hết nên đã vô tình bỏ quên tên đó.
Điệu bộ đảo mắt liên tục trong quán với hành động rung đùi rất mạnh và nhiều lần, cho thấy tên A này đang trong trạng thái gấp gáp. Từ khi thấy người phụ nữ kia bước vào quán, tên kia lập tức bậy dậy khiến JungKook phía dưới đây có thể đoán trước được hành động sắp tới của hắn. Nhưng điều mà JungKook không ngờ đến nhất chính là ngoài hắn quan sát tên kia thì vẫn còn bạn.
Bạn tuy không theo dõi tên kia như JungKook, cũng không suy tính điều gì quá cao siêu nhưng trò tiểu xảo hèn hạ của tên đó đã vô tình lọt vào mắt bạn sau khi chén xong bữa cơm và bước ra ngoài để làm việc, không để cho tên đó được thoát, bạn hét lớn rồi lao ra đứng trước cửa chặn hắn lại. Vẫn giữ vững giọng nói hùng hổ ban nãy, bạn lặp lại câu trả lời.
- Trả lại đây!
Tên đó vội rụt bàn tay bị bạn nắm chặt lại, sợ sệt ấp úng bao biện.
- Tôi...Tôi lấ-lấy cái gì đâu!
- Không nói nhiều. Trả lại vật mà ông vừa dùng trò tiểu xảo để cướp của bác ấy đây!
Vừa nói bạn vừa chỉ vào người phụ nữ đang đứng kia, dường như hiểu ý bạn, bà nhanh chóng lục soát bên trong chiếc túi, sau đó đảo mắt, sờ xung quanh cơ thể, bà hoảng sợ mà hét lớn.
- Đ-Đồng hồ! Chiếc đồng hồ tôi nãy đeo đã biến mất!!
- Tsk!
Hắn ta tạch lưỡi một cái, khuôn mặt đang đổ mồ hôi cúi xuống vừa sợ sệt, lộ ra rõ vẻ bối rối non nớt trông thật bần tiện như những tên mới vào nghề trộm vặt. Bạn nhếch mép một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng điệu khinh khỉnh.
- Về học lại cách lụm đồ đi nhé đồ cùi !
"mình ngầu vãi aaaa"
Như bị dồn vào đường cùng, lại thêm câu nói đả kích từ bạn khiến một tên hèn hạ như hắn bốc khói, trong giây lát, hắn đã nghĩ đến một chuyện dại dột.
" Hình như tình tiết này trong phim từng chiếu rồi thì phải?"
- Ê ê đừng đùa chứ ông chú!!! Hạ nó xuống đi nào...
"câu thoại trong phim"
Hắn cầm con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, hoảng loạn mà khươ khươ lưỡi dao sắc nhọn liên tục trước người bạn, lớn tiếng đe doạ nhưng trong mắt bạn hắn vẫn thật rụt rè thiếu chuyên nghiệp.
- Con..con kia mà- mày tránh xa ra khỏi cửa nhanh!!! không đừng trách tao ác!!
- Trộm cắp thì chỉ bị phạt cải tạo còn ông chú định giết tôi vậy là tội lớn đó! - Bạn vừa nói vừa cười đùa.
" câu thoại trong phim "
- TAO CHO MÀY 3 GIÂY!! 3....
- Tôi cũng cho chú 3 giây để trả lại chiếc đồng hồ!
"cũng là câu thoại trong phim"
- 2....
- Chú nhất quyết không trả hả?
-1,5...
- Gì vậy?? Không dám hả? - Bạn nhướn mày, một tay chống hông vô cùng ngạo mạn mà chằm chặp quan sát hắn.
" Vẫn là câu thoại trong phim. Aaa mình ngầu quá xá, nhìn giống mấy chị bang chủ quá huhu, giá như có điếu thuốc ở đây thì hoàn hảo luôn !"
- REIKO ĐỪNG KÍCH HẮN NỮA!
Tiếng chị nhân viên hét lên làm bạn giật bắn mình tí là đánh rơi trạng thái cool ngầu như hiện tại.
Thật sự không một ai hiểu sự tự tin nào khiến bạn có thể dửng dưng với hắn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy dù mọi người xung quanh đều lo sợ thay cho tính mạng của bạn.
- Ơ sao chị lại lớn tiếng với em??
Bạn quay sang ra phía chị với bộ mặt nhăn nhó.
- 1!!!!
- Em không làm gì sai, chị nhìn nha
Cảm thấy bạn nhất quyết không nghe lời rồi còn tỏ thái độ ngó lơ chọc tức hắn. Dường như đứa con gái này không biết sợ là gì. Đôi mắt phảng phất lên sự đau khổ lẫn bất lực, hắn không hề muốn bao lực nhưng là bạn đã dồn hắn vào thế bí. Đâm lao phải theo lao thôi. Hắn với chất giọng khản đặc như đã hút hàng nghìn bao thuốc lá hãng hiệu dỏm, hét lớn.
-ĐỪNG TRÁCH TAO ÁC KHI MÀY ĐÃ KHÔNG LÀM THEO!!!
Dứt lời hắn lao nhanh đến hắn như một mũi tên. Nhìn coi, chuyển động đầy rẫy sơ hở khiến cho một đứa ngốc nghếch như bạn cũng phải ái ngại mà lắc đầu.
Hít một hơi thật dài, bạn đặt chân trái làm điểm tụ, chớp nhanh thời cơ một tay nắm chặt lấy cổ tay có con dao kia, một tay nắm lấy cổ tay còn lại của hắn mà dồn hết lực vào chân trái, nhấc bổng hắn lên thật cao rồi như một vận động viên thể hình thực thụ, bạn đã dồn hết nội lực trong người về cánh tay phải kia mà vật ngược hắn về phía trước, tên đó chưa kịp định hình chuyện gì thì đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh ngắt. Bạn đã chính thức tung ra một đòn Ippon đầu tiên trong đời một cách hoàn hảo, một bài thực hành nhưng đã chí mạng gạ gục hắn và kết thúc bộ phim trong tưởng tượng đầy kịch tính.
- Haizz... Bảo trả rồi mà không nghe!
Tên đó dường như đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ một vài giây sau đã ngất lịm, nằm gọn dưới đất trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, mắt chữ a mồm chữ o sau khi chứng kiến người con gái lực điền kia phô diễn khả năng phòng vệ vô cùng chuẩn xác. Dù có học võ nhưng khi lâm vào tình huống như vậy khó có ai đủ bình tĩnh để hạ gục tên trộm như vậy. Cô gái này đích thị là một cao thủ.
.........
"Bí bo bí bo bí bo"
Vài phút sau khi đòn Ippon của bạn được tung ra, cảnh sát đã đến kịp thời và áp giải hắn về đồn. Hoá ra đó chiếc đồng hồ là kỉ vật người chồng quá cố, bà ấy vô cùng trân trọng nó vậy nên khó có thể tưởng tượng được rằng nếu mất thì bà sẽ đau buồn như nào. Bà ấy thành tâm muốn trả ơn cho bạn, nhìn bà giàu có vậy trong đầu bạn nảy ra ý định xin mấy trăm nghìn yên sinh hoạt tháng này nhưng suy nghĩ lạm dụng vậy sớm đã bị bạn dẹp bỏ. Sống trên đời phải biết khiêm tốn nên bạn vội lắc đầu, xoa nhẹ lấy hai bàn tay bà mà nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi tiễn bà ra khỏi quán, chị chủ mới từ đâu đến vỗ mạnh lấy lưng bạn, không rõ cú đánh này là tán dương hay trừng phạt nữa mà lưng bạn tấy lên.
- Mày học Judo đâu mà sao tao mới biết đấy con bé này. Làm tao lo phát chết!
- Chị tưởng mày nhơn nhơn tưng tửng ngờ đâu lại chất như thế. Mày diễn kịch giỏi đấy, qua mắt được toàn bộ nhân viên ở đây tận 2 năm!
- Vậy chị tăng lương cho em đi hihi!
Bạn nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sáng nhìn chị.
- Còn xem xét!
Vài vị khách quen ngồi trên tầng hai nghe vậy cất tiếng, giọng nói xen lẫn tiếng cười đùa.
- Lên đây thử dùng chiêu đó vật lại ông này đi chú bo cho hẳn 5 nghìn yên!
Chú vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh mình. Có lẽ là bạn chú ấy.
- Thật hả chú?
- Quán này có con bé khoẻ quá nhỉ chị chủ. Thế này chả may trả thiếu tiền thì nó vật mình ra bã! Haha sợ chết khiếp!
- Ơ chú này.... Nãy chú nói thật không để giờ cháu lên luôn nè.
Sau đó ngoài những câu đùa giỡn ra thì hàng loạt những lời tán dương đến với bạn, khiến bạn nở mặt nở mày mà đỏ phỉnh lên, mũi như dài thêm được mấy phân nhưng phải khiêm tốn mà thu mũi lại.
Có lẽ không một ai biết rằng tất cả những câu thoại bạn nói hay là đòn đánh ippon ngầu lòi này đều được bạn tổng hợp hết từ mấy bộ anime hay truyện tranh hành động thám tử bạn từng coi đâu chứ. Hoá ra công sức cày phim ảnh không phải là uổng phí.
- Con bé này ngầu thật đấy! Wào, daebak daebak!
Seok Jin phía sau cũng suýt soát khen ngợi bạn không ngừng. Ai cũng bất ngờ và thán phục cô gái kia nhưng người phải ngạc nhiên nhất ở đây là Jeon JungKook. Hắn có chút dỗi hờn vì đáng lẽ người lập công lớn phải là hắn. Nhưng không thể phủ nhận được rằng tuy lời nói ngạo mạn và hành động có chút bất cẩn nhưng đòn Ippon đó đã không chỉ hạ gục tên bần tiện kia mà còn hạ gục được hắn.
Jeon JungKook khi đó dường như đã có chút rung động nhất thời trước sự táo bạo ấy. Vừa cứng đầu vừa to mồm nhưng là một cô gái tốt bụng và cứng cỏi.
Giờ hắn đã hiểu tại sao quán ăn này như có điều gì đó thu hút hắn, làm hắn nôn nao và muốn nhanh chóng tiến sâu vào. Có lẽ ông trời đã định rằng Jeon JungKook này nhất định phải gặp lại bạn sau những sự cố xảy ra trong đêm qua chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top