Chương 9: Những Cơn Say
Nữ sinh đứng cạnh nhìn thấy Lâm Tiểu Khiết nhặt mảnh thủy tinh vỡ gần đó, hoảng hốt nói.
"Tiểu Khiết, cậu định làm gì? Không giết chị ta đấy chứ?"
"Đồ đần, tôi đâu có mất trí, cái tôi muốn lấy chẳng qua chỉ là giấc mơ tốt nghiệp của chị ta thôi."
Trình Hiểu Kỳ cảm nhận mảnh kính sắc bén đang khoét dọc cánh tay phải, mỗi lúc một sâu dần, cô ra sức giãy giụa trong đau đớn, nhưng kết quả vẫn không thể thoát khỏi dây thừng trói chặt, theo đó dịch đỏ tanh nồng nhuộm đẫm tay áo sơ mi thuần khiết, nổi bật trên nền trắng tinh khôi.
Cô phản kháng hét lên, nhưng tức khắc bị Lâm Tiểu Khiết dùng tay bịt chặt miệng, hằn mảnh kính từ cổ tay kéo dài đến khuỷu Trình Hiểu Kỳ rồi dừng lại. Vết thương bởi vì nằm trên cánh tay bị siết chặt trên cao mà dãn ra, máu tuôn theo nước mưa ngấm vào lòng đất, vô tình tạt những cơn lạnh ngắt sâu vào da thịt, đau rát vô cùng...
"Đủ rồi, đi thôi."
Đó là những gì cuối cùng cô nghe thấy, trước khi đôi mắt xinh đẹp dần khép lại, đem cô trở về một màn đêm căm lặng, cuộc đời này tựa hồ là những cơn ác mộng không có hồi kết. Rốt cuộc, đoạn cuối của con đường này có gì đang chờ đợi, cô cảm thấy chúng quá mơ hồ, về những điều tốt đẹp chưa bao giờ dài lâu, về một người cô chờ đợi vẫn còn chưa xuất hiện, cuối cùng rồi sẽ còn lại điều gì?
Mưa ồ ạt tạt trên cánh ô màu u ám, đêm nay anh không bước đi phía sau cô như ngày hôm đó, đêm nay, anh đi tìm cô.
"Trình Hiểu Kỳ, em đừng im lặng nữa, có được không?"
Tin nhắn thoại gửi đến lần thứ 26, vẫn không có lấy một hồi đáp. Điền Chính Quốc tựa hồ sắp ném đi chiếc điện thoại vô dụng trên tay, nhưng chỉ lo sợ nếu như lát nữa cô muốn tìm anh, lại không thể gọi đến... Điền Chính Quốc anh không hiểu vì sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chỉ là ngay lúc này, Điền Chính Quốc rất muốn nhìn thấy cô gái đứng trước mặt anh, là một Trình Hiểu Kỳ bình an vô sự.
Trong một khắc thoáng qua, anh suy nghĩ, Trình Hiểu Kỳ có lẽ không vì anh lỡ hẹn mà đâm ra uất ức?
"Xin chào, tôi là Tiêu Hạo Thành."
"..."
"Xin chào?"
"Bác sĩ Tiêu, Trình Hiểu Kỳ không vì giận dỗi tôi mà bỏ sang nhà anh đấy chứ?"
Tiêu Hạo Thành dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi.
"Anh là... phó giáo sư Điền?"
"Phải."
Giọng nói bên kia đột nhiên nghiêm túc.
"Hiểu Kỳ không có ở chỗ tôi, không phải cô ấy đi cùng phó giáo sư anh sao?"
"Không có ở chỗ bác sĩ Tiêu, vậy không phiền anh nữa."
Tiêu Hạo Thành ở đầu dây bên kia vội vã ngăn cản.
"Chờ đã, Nghệ Nhân đang gặp chuyện?"
Điền Chính Quốc lãnh đạm hạ giọng.
"Đó là chuyện của tôi, không phiền bác sĩ Tiêu nhúng tay can thiệp."
Nói rồi không dây dưa ngắt máy, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại đoạn đường tối mịch.
"Trình Hiểu Kỳ, giờ phút tôi an nhiên đứng ở đây, rốt cuộc em đang phải chịu đựng những điều gì?"
Sau đó vội vã bước về phía trường học.
. . .
Cơn đau nhức khắp người và vết bỏng rát tột cùng nơi cánh tay phải trong một lúc trỗi dậy, chúng khiến cô dường như đã thấy được điểm cuối của con đường này, cũng không quá mơ hồ, chỉ là, giả như ngay lúc này cô có chết đi, phải chăng cũng sẽ chẳng có ai hay biết, sẽ chẳng có ai hiểu được, không một ai tố giác, không một ai có can đảm đó, cho dù cô có thể rời khỏi đây thì sao, ngoài kia ai sẽ tin lời cô nói? Trình Hiểu Kỳ, sao cô lại đáng thương đến như vậy...
Đột nhiên có nguồn sáng rọi thẳng vào gương mặt, khiến cô bị choáng đi một chút. Người đàn ông trong chiếc áo mưa trong suốt, tay cầm đèn pin chiếu đến gần cô, có vẻ hốt hoảng.
"Này cháu, cháu bị làm sao vậy?"
Mắt Trình Hiểu Kỳ bị nước mưa làm cho cay rát, chỉ có thể hé mở vừa vặn nhìn thấy bảo vệ đang hối hả mở dây thừng trên cánh tay đẫm máu, ý thức lúc này theo đó vực dậy, cánh tay cô sưng tấy vết trói, dịch đỏ trôi theo dòng nước cũng không còn tuôn nhiều nữa, lúc rời khỏi sợi dây siết chặt, vết thương vô tình thấm phải bụi cát, vô cùng khó chịu, cánh tay nâng lên dường như không còn cảm giác, nhưng Trình Hiểu Kỳ không cho phép cơ thể này ngã gục đi lần nữa, cô tận dụng chút sức lực cuối cùng đứng dậy, tay trái ôm chặt tay phải vào người, cố chạy khỏi đó.
Bỏ lại vị bảo vệ chiếu rọi ánh đèn pin về phía mình và tiếng bước chân rôm rả đuổi theo, bởi vì Trình Hiểu Kỳ biết rõ, người ở phía sau không thuộc về cô.
Mưa không ngừng hạt, cô kiệt sức chạy về phía cổng, bắt gặp dáng vẻ cao gầy quen thuộc, môi bất giác mỉm cười, bởi vì thật may, anh đã nhìn thấy cô.
Điền Chính Quốc ném chiếc ô trên tay xuống nền đường, lập tức chạy về phía Trình Hiểu Kỳ, theo đó đỡ lấy cô.
"Trình Hiểu Kỳ, đã xảy ra chuyện gì?!"
Điền Chính Quốc giữ lấy bả vai cô, sau đó để cô tựa vào người mình. Trình Hiểu Kỳ không thể trả lời câu hỏi vừa rồi, bởi cô tự bao giờ đã ngất đi trong lòng anh. Người đứng phía sau nhìn thấy tình cảnh này, giấu đi bất lực, lặng lẽ rời đi.
"Tôi đưa em về nhà."
Điền Chính Quốc bế bổng Trình Hiểu Kỳ, vừa đứng lên quay về phía cổng đã nhìn thấy Tiêu Hạo Thành cầm ô đứng cách đó không xa. Điền Chính Quốc xem như không nhìn thấy anh ta, nhưng khi bước ngang qua lại bị anh ta chắn đường, cánh ô trong suốt vương về phía Điền Chính Quốc và Trình Hiểu Kỳ, che chắn họ khỏi những đợt nước lạnh buốt.
"Phó giáo sư Điền oai phong ở dạ tiệc hôm đó và phó giáo sư Điền ướt sũng lúc này có thực là cùng một người? Đây là cách anh bảo vệ cô ấy à? Là do tôi trông chờ vào anh quá nhiều sao?"
Điền Chính Quốc không nhìn anh ta, hẵng giọng.
"Đây cũng không phải chuyện của bác sĩ Tiêu, nếu anh thực sự có thể bảo vệ Trình Hiểu Kỳ, thì đã không để tôi gặp được cô gái này, tốt nhất hãy xem xét bản thân, thử nghĩ xem là vì sao Trình Hiểu Kỳ hiện tại đang trong vòng tay tôi, mà không phải là anh?"
Nói rồi Điền Chính Quốc lướt ngang qua anh ta, mang Trình Hiểu Kỳ rời khỏi đó. Tiêu Hạo Thành nhìn theo bóng dáng họ dần biến thành chấm nhỏ, khuất đi trong bóng tối và sau màn mưa giăng kín, tia gay gắt hiện rõ nơi đáy mắt.
. . .
Điền Chính Quốc bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau khô mái tóc.
Mưa bên ngoài dần tạnh, để lại cái se lạnh và cảm giác tốt lành sau một cơn giông, cành lá đổ những giọt còn đọng lại rơi xuống nền đường, thành kính cửa sổ vì cơn gió lùa dần khô ráo, và hiện tại đã hơn một giờ sáng.
Trình Hiểu Kỳ nằm trên giường của Điền Chính Quốc, cánh tay phải được băng bó thận trọng, ngoài những vết thương xây xát trên gương mặt và vết bầm ở phần eo, còn lại dường như không quá nghiêm trọng. Anh nghĩ, chờ lúc cô tỉnh dậy, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.
Và khoảng thời gian chờ đợi cô thức giấc, kỳ thực đối với Điền Chính Quốc là một dạng của ngược đãi tinh thần. Ngay cả việc anh không thể rời mắt khỏi gương mặt yên bình và nhịp thở đều đặn của cô, anh rốt cuộc nên làm gì khi vừa rồi cô nắm lấy cánh tay anh, khẩn van anh đừng truy cứu?
Trình Hiểu Kỳ đồng ý kể với Điền Chính Quốc mọi chuyện đã xảy ra sau giờ tan học, nhưng cũng không quên nói: "Thầy hứa với em, chuyện này xem như chưa từng xảy ra, hiện tại em đã không sao rồi, nên không cần phải có ai xuất hiện nhận lỗi, em không cần trách nhiệm của họ..."
Khi đó anh gật đầu trấn an cô: "Em an tâm ngủ đi, chuyện này sẽ kết thúc sớm, tôi biết bản thân phải làm gì rồi."
Lời nói này có thể khiến Trình Hiểu Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực, anh chưa từng nghĩ bản thân có thể để chuyện này mặc nhiên đi vào quên lãng, biến mất như thể chưa từng hiển hiện, tuyệt đối không thể.
. . .
Sau trận mưa dai dẳng đêm qua, ngoài trời vẫn còn dư âm những áng mây màu ảm đạm, dưới tiết trời se lạnh, gió dường như đang trêu đùa làn tóc mỏng, Trình Hiểu Kỳ cảm nhận cánh tay được dịu dàng nâng niu trên gối bông mềm mại, tuy cơ thể có đau nhức, nhưng cảm giác cũng không quá tệ.
Điều quan trọng là, tâm tình khi vừa tỉnh dậy, đã có một người ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cô, nụ cười giấu kín những mệt mỏi và giọng nói trầm khàn của người đó, đều mang đến cho cô một loại cảm giác an toàn, như thể vừa rồi dù có là ác mộng dở dang, người cũng đã thức canh cho cô một cơn say, hóa ra cô không hề đơn độc...
"Tôi vừa muốn gọi em tỉnh dậy, vừa muốn để em ngủ thêm một chút, cứ mãi đắn đo lâu như thế, rốt cuộc lại để em tự giác thức giấc, em nói xem, đầu óc tôi có phải là vì em mà tắc nghẽn rồi không ?"
Thời khắc đó là lần đầu tiên Trình Hiểu Kỳ thừa nhận với bản thân, cảm giác của cô đối với Điền Chính Quốc kỳ thực rất đặc biệt, đến đỗi mỗi lời anh nói ra, mặc kệ là chân thật hay giả dối, đều khiến tim cô không ngừng loạn nhịp...
Điền Chính Quốc đưa cô đến bệnh viện, tổng kiểm tra một lần nữa, bác sĩ có nói vết thương của cô tuy không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ dưỡng ít nhất hai tuần, kẻ nghe theo lời dặn của bác sĩ răm rắp rốt cuộc lại là Điền Chính Quốc, cô vỗ ngực dậm chân nói bản thân có thể đi học lại sau một tuần, anh liền đe dọa sẽ trói cô lại, nhốt cô trong phòng nếu như cô dám chống đối anh. Biết không, mỗi ngày ba cử, sáng sớm, xế trưa và chiều tà, phó giáo sư đều chăm cô ăn cơm, uống thuốc rất đúng giờ... Hơn nữa, vào một buổi sớm nọ, Trình Hiểu Kỳ giật mình khi trời sắp sáng, vừa vặn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang vặn nhỏ điều hòa, chạy đi chỉnh đèn phòng dịu lại, ra ngoài đóng cửa sổ và kéo kín rèm, lúc đó cô mới hiểu rõ, nguyên do vì sao dạo này bản thân luôn có thể ngủ rất sâu, chưa bao giờ tỉnh giấc dưới bảy giờ sáng.
Trình Hiểu Kỳ không đến trường trong vài ngày sau đó, Lâm Tiểu Khiết vì điều này mà rất hài lòng, nhưng cho tới khi cô ta đến văn phòng Điền Chính Quốc và không tìm thấy anh, nét hài lòng không còn nữa, tâm tình cũng trở nên cáu gắt.
Mặt khác, ở căn hộ ẩn trong lòng thủ đô phồn thịnh, mặc thế sự bủa vây, những ngày đó của họ đi qua thật dịu dàng.
. . .
Trong văn phòng lúc này cửa đóng, rèm kéo kín, chỉ có Điền Chính Quốc và nữ sinh năm nhất Lâm Tiểu Khiết, là anh gọi cô ta đến.
"Có phải em cùng với một vài người, đêm đó đã tụ tập ngược đãi Trình Hiểu Kỳ ở nhà kho?"
Cô ta mỉm cười xinh đẹp, nhàn nhã bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Điền Chính Quốc.
"Sớm như vậy, cô ta đã đến mách lẻo với thầy?"
Điền Chính Quốc để nóng giận trong lòng, sau đó điều chỉnh giọng bình ổn, từng câu từ sắc lạnh, nói.
"Lâm Tiểu Khiết em bị mất trí à? Tôi mặc kệ em là con gái hay là trân bảo của hiệu trưởng Lâm, bây giờ em có thể về lớp ngồi chờ nhận đơn kỷ luật và đình chỉ học một tháng rồi."
Điền Chính Quốc quay người ý định đi khỏi văn phòng.
"Chờ đã."
Lâm Tiểu Khiết rời khỏi ghế ngồi, khi anh quay lại đã bắt gặp cô ta bày ra nụ cười đắc ý, dụ hoặc mê người.
"Tình cảnh hiện tại, người mất trí..." - đoạn đưa cổ tay gạt ngang cánh môi mỏng, để dấu son đỏ biến thành hỗn loạn, sau đó đi đến gần chỗ Điền Chính Quốc, có lẽ anh đã hiểu ra cô ta có ý định gì, tiếp đó cô ta cởi bỏ từng cúc áo, thậm chí xé toạc nó đến vai, mái tóc rối bời, những điều kinh khủng đó đều làm trong tích tắc, môi đã nở thêm một nụ cười - "... thầy nói xem, rốt cuộc là ai?"
Và điều mà giáo viên, giảng viên và những đồng nghiệp bên ngoài kinh hoàng nhìn thấy lúc này, là hình ảnh một nữ sinh năm nhất chạy ào ra từ văn phòng phó giáo sư, nét mặt vô cùng hoảng sợ, đồng phục không chỉnh chu, đầu tóc rối loạn, lớp trang điểm nhòe đi, tay giữ chặt mảnh vai áo bị rách toạc, vừa thảm thiết khóc lóc, vừa quỳ xuống ôm lấy cánh tay một giáo viên, uất nghẹn nói:
"Phó giáo sư Điền... thầy ấy, thấy ấy muốn cưỡng bức em..."
Bầu không khí nghiêm trọng lúc này, không phải ai cũng có thể tươi cười trải nghiệm.
Mười phút đối mặt với ánh nhìn dị hoặc của đồng nghiệp, nửa giờ sau lập tức bị Hiệu trưởng gọi đến văn phòng, tròn một giờ qua, đã yên vị trong phòng họp lãnh đạo, dưới ánh nhìn gây gắt của nhiều người.
"Trong lịch sử nhiều năm của trường chúng ta, chưa từng xảy ra những vụ việc như thế này. Tin chắc chuyện này ngày mai sẽ trở thành tâm điểm trên báo học đường, gây cho bộ Giáo dục Bắc Kinh, các bậc phụ huynh nhiều chấn động và căm phẫn, đối với danh tiếng và uy tín của trường ta, tổn thất chắc chắn không ít. Phó giáo sư Điền, có thể phiền anh giải thích cẩn trọng thêm một chút được không ?"
Điền Chính Quốc ngồi vị trí đối diện ghế chủ tọa của Hiệu trưởng, bất đắc dĩ hít một hơi sâu, sau đó nghiêm chỉnh đứng lên.
"Những gì cần giải thích, vừa rồi tôi cũng đã trình bày đầy đủ với các vị, nhưng dường như tôi đã không nhận được những phản ứng tích cực từ các vị đây, có phải tôi còn điểm nào chưa nói rõ?"
Hiệu trưởng Lâm theo đó cũng đứng lên, ánh mắt vô cùng không hài lòng nhìn Điền Chính Quốc.
"Ý của phó giáo sư Điền, là con gái tôi trong sự việc này đã cố tình vu khống anh?"
Điền Chính Quốc đảo mắt một lượt xung quanh những cổ đông và lãnh đạo.
"Các vị, tôi ở đây muốn nói rõ với quý vị lãnh đạo đáng kính của trường, tin chắc quý vị sẽ không tín thác hoàn toàn vào lời nói phiến diện của tôi, cũng như không thể vì oan ức một phía từ nữ sinh Lâm Tiểu Khiết mà vội vàng đưa tôi ra hội đồng kỷ luật, sự việc lần này liên quan đến con gái của Hiệu trưởng Lâm, tôi biết ông gấp rút muốn đòi lại công bằng cho em ấy, nhưng trước hết điều chúng ta cần là công tâm nhìn lại, rốt cuộc người đang cố phá bỏ trật tự ở đây là ai? Tôi thực sự..."
Người đàn ông đối diện anh ngắt lời.
"Khi đó trong văn phòng chỉ có phó giáo sư anh và nữ sinh Lâm Tiểu Khiết, không có camera giám sát, cũng không có người chứng kiến, kỳ thực tôi rất thắc mắc, vì sao con gái tôi phải làm những việc đáng xấu hổ như vậy? Tôi biết là Tiểu Khiết đối với anh có chút ái mộ, nhưng anh không thể dựa vào lý do này mà rắp tâm bôi bác nó, rũ bỏ trách nhiệm, hành động của phó giáo sư Điền kỳ thực rất bất chính, thái độ này hoàn toàn không phù hợp với thái độ của một nhà giáo."
"Hiệu trưởng, xin ngài giữ bình tĩnh, phó giáo sư Điền chỉ là đang muốn trình bày rõ hơn..."
Cuộc họp từ mười hai giờ trưa kéo dài đến hơn năm giờ chiều, mới tạm thời hoãn lại.
Điền Chính Quốc một mình ngồi lại trong căn phòng lớn, sau khi cuộc họp đã tan, rất lâu sau đó mới mệt mỏi đi ra từ phòng họp, dán ánh nhìn vào mũi giày da, những bước dài chậm rãi rảo ra khỏi trường, nhận thức được tai tiếng này trong những giờ vừa qua chắc chắn đã truyền đi khá xa, tâm tình khó tránh khỏi trùng xuống không ít, ban đầu là có ý giúp Trình Hiểu Kỳ đòi lại một lời xin lỗi, không ngờ chính là bản thân đã vì lời hứa không truy cứu, mà đứng trong tình thế bị uy hiếp cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật, cảm giác kỳ thực vô cùng day dứt...
"Thầy."
Trình Hiểu Kỳ đứng trước mặt Điền Chính Quốc, không phải là tình cờ, mà chính là, cô đã đứng đây chờ anh, cũng từ lâu rồi...
Điền Chính Quốc vắt áo suit trên cánh tay cho vào túi quần âu, dưới tà dương dần tắt, mặc nhiên phủ lên người anh loại cảm giác đơn độc, gió khẽ lay những sợi tóc mỏng rũ trên vầng trán, và ánh mắt đang nhìn cô lúc này, tựa hồ đang rơi vào trầm mặc, cùng yên bình đến kỳ lạ...
Đôi mắt đó đảo xuống cánh tay phải còn dải băng trắng.
"Tay có còn đau không? Đã cử động được chưa ?"
"Em không sao, cũng không đau nữa."
"Tốt rồi..."
Sau đó cả hai yên lặng, cô có thể cảm nhận được, không khí khó chịu bức người này dường như đã kéo dài rất lâu.
. . .
"Bạn học Viên Vân đã nói với em mọi chuyện. Có phải thầy vì em mà trở nên như vậy?"
Điền Chính Quốc không rời ánh nhìn khỏi vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ, vẫn là tách cà phê frappuchino đặt cạnh cốc sữa dâu và một nụ cười bình thản.
Quả nhiên, con người ta luôn muốn giữ kín những cái xấu của bản thân cho riêng mình, không để một ai biết được, song lại luôn thích thú mang những điều không tốt của người khác đi phơi bày khắp nơi, lòng người kỳ thực quá khó hiểu.
"Đừng suy nghĩ nhiều... Cũng không còn sớm nữa, em mau về phòng ngủ đi."
Điền Chính Quốc đứng lên.
"Thầy."
"Chuyện gì?"
Cô ngập ngừng hồi lâu.
"Thầy giúp em ôn lại bài học, thầy biết đấy, không còn bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, những ngày vừa rồi em lại không đến lớp, cho dù là đầu óc của thiên tài cũng không thể theo kịp..."
Điền Chính Quốc nở nụ cười mệt mỏi.
"Huống hồ em không phải là thiên tài."
. . .
"Đến chỗ này có rõ không?"
Trình Hiểu Kỳ cắn bút, gật gật đầu.
"Vậy được rồi, mau ngủ sớm đi."
Điền Chính Quốc xoa đầu Trình Hiểu Kỳ, sau đó định đứng lên, không ngờ bị cô giữ chặt cánh tay.
"Thầy Điền !"
"Lại chuyện gì?"
Cô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định, giọng nói cứng rắn.
"Em nhất định tin thầy, em không giống như những nữ sinh vừa nghe tin đồn thất thiệt liền nhất quyết quy thầy thành tội nhân mà xa lánh... Em nhất định không như vậy, thầy cũng phải tin em."
Điền Chính Quốc bật cười.
"Nhanh như vậy họ đã nói với em, tôi là loại người cần phải tránh xa sao?"
Trình Hiểu Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.
Điền Chính Quốc đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt nặng nề.
"Trình Hiểu Kỳ ngốc, tôi không tin em thì có thể tin ai nữa đây?"
Trình Hiểu Kỳ thở hắt.
"Nếu tin em, vừa rồi đâu cần phải ngồi cách xa như vậy? Thực ra, thầy có thể nói rõ với em toàn bộ sự việc..."
Điền Chính Quốc nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên tia hiền hòa.
"Tình cảnh hiện tại đã thành ra như vậy, em sống cùng tôi, không cảm thấy sợ hãi chút nào sao?"
"Bên cạnh không có thầy, khi đó mới thực sự đáng sợ."
. . .
"Bên cạnh không có thầy, khi đó mới thực sự đáng sợ."
Giọng nói trong trẻo dứt khoác vang bên tai Điền Chính Quốc, khiến anh vừa nhớ lại không nhịn được mỉm cười, không ngờ cô gái đó lại dễ ngượng ngùng đến như vậy, vừa nói xong đã che mặt, chạy đi mất tăm...
Mưa bên ngoài đổ giọt, tâm trạng Điền Chính Quốc theo đó cũng trầm mặc nặng nề, lông mày khẽ siết lại theo cơn bế tắc.
Trong lòng kỳ thực rất rối rắm, thiết nghĩ lời Tiêu Hạo Thành nói có điểm nào không phải? Là Điền Chính Quốc không có năng lực che chở Trình Hiểu Kỳ, đến cả việc bảo toàn bản thân khỏi uy hiếp mà anh cũng không làm được, thử hỏi tiếp theo còn có thể làm gì? Vài giờ đồng hồ sau phải đối mặt với lãnh đạo chất vấn, Hiệu trưởng cố tình nhắm nhằm vào, ông ta đã có ý, làm sao anh thoát được?
Gió lớn ập vào tán cây, sấm sét như pháo hoa giao thừa, không ngừng nổ ra.
Rốt cuộc phó giáo sư anh phải làm thế nào mới tốt ?
Tiếng gõ cửa vang lên hai hồi, Điền Chính Quốc bước xuống giường, vừa mở cửa đã bắt gặp Trình Hiểu Kỳ đứng đó, tay trái ôm gối bông, dáng vẻ đáng thương nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Điền Chính Quốc đưa tay áp lên trán cô.
"Em cảm thấy không khỏe à?"
Trình Hiểu Kỳ khe khẽ gật đầu.
"Em sợ sấm sét."
"..."
Tay phải của cô được cẩn trọng đặt trên một chiếc gối bông khác, Trình Hiểu Kỳ nằm trên giường êm ái, dưới sàn nhà có một nam nhân cũng nằm trên đệm mỏng, trải vừa đủ thân người cao rộng.
Cả hai người họ trân trối nhìn trần nhà hồi lâu, mới có giọng khe khẽ cất lên.
"Thực ra, em có thể nằm dưới sàn nhà."
Điền Chính Quốc gối đầu trên cánh tay, mắt nhắm, lâu sau đó mới chậm rãi trả lời.
"Tay em như thế, muốn ở nhà dưỡng bệnh thêm vài tuần nữa à?"
Sau đó yên tĩnh bao phủ cả căn phòng, nó khiến cả hai dường như có thể bắt được thanh âm từng giọt mưa đáp xuống mái nhà. Cô cảm thấy đêm nay thật dài, đối với Điền Chính Quốc, anh lại không trông mong trời sáng...
"Thầy..."
"..."
"Đã ngủ rồi sao?"
"..."
"Thầy ngủ ngon nhé."
Trình Hiểu Kỳ kéo chăn, quay người sang bên kia, bỏ lại sau lưng, dường như là một khoảng cách xa lạ, tách biệt băng lãnh đến nao lòng.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top