Chương 8: Không Phải Chúng Ta Có Hẹn Sao?

[New Zealand, mùa đông năm 2012, đoàn du học sinh từ Trung Quốc đến thăm trường chúng tôi.]

Trình Hiểu Kỳ cẩn trọng gấp lại quyển nhật ký màu tím nhạt, không quên đặt gác sách vào giữa trang còn chưa khô màu mực. Sau đó em bước ra khỏi ký túc xá, từ lan can nhướn người nhìn ra ngoài.

Nền trời trên cao trong vắt và con đường tuyết trắng như mây đang rơi rã.

Em chạy xuống sân trường ngập tuyết, ngây ngô bắt lấy cánh hoa trắng muốt rơi vào lòng bàn tay.

Nhưng bỗng chốc... lạnh giá.

"Biến đi."

Trình Hiểu Kỳ cảm nhận cái lạnh âm độ tạc vào người.

Không phải những cơn gió đầu đông vô tình ngang qua chẳng báo trước, chỉ là một khối tuyết chất ý người vừa ném vào gương mặt nhỏ, khiến cơ thể em khẽ khàng run lên vì rét.

"Đồ Đại Lục, mau biến đi !"

Thay vì phản kháng.

Em đứng yên nơi đó, như hiển nhiên phải nghe lời những đứa trẻ trong thị trấn không ngừng miệt thị, chúng xem cô bé như một món đồ chơi, ra sức trêu đùa, chúng ném tuyết vào người em, đôi mắt em dịu dàng nhắm nghiền lại, nhưng bên tai vẫn vang vảng vô vàn điều cay nghiệt, đôi tay lạnh lẽo khẽ se siết, một bàn tay nhỏ cuối cùng cũng chỉ là một bàn tay nhỏ, em có nắm chặt đến thế nào cũng không sao ấm áp được...

Và đột nhiên, lạnh lẽo nơi em không mất đi, chỉ là không còn nhiều nữa, em không cảm thấy người mình ấm hẳn, nhưng em cảm nhận rõ hơi ấm trong tim mình nhen nhóm như ngọn lửa nhỏ, cháy rực giữa trời đông.

Có người đã ôm em vào lòng.

Trong vòng tay người đó, em không còn bị những khối tuyết lạnh tanh vây lấy nữa. Tấm lưng nọ chắn lấy những khối tuyết bay đến như mưa, cho em cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Ồ ồ ! Chúng nó có gian tình kìa !"

Loáng thoáng lời một đứa trẻ vắt vẻo mỉa mai, một đứa khác trong chúng lại rít giọng.

"Không vui, không chơi nữa, chúng ta đi thôi."

Rồi chúng kéo nhau đi, tiếng cười cợt rôm rả dần đi xa nơi đó.

Chàng trai lớn tuổi hơn, mặc chiếc len màu xám lúc này cũng buông em ra, bàn tay vẫn còn dịu dàng giữ lấy đôi vai nhỏ, khẽ nhìn vào ánh mắt mơ hồ sợ hãi.

"Em không sao chứ?"

Ánh mắt của người này có phải rất ngọt ngào, em cũng không rõ nó ấm áp ra sao, chỉ biết người đến vào thời điểm này chính là sự an ủi to lớn nhất.

Anh ấy nói, anh ấy sẽ bảo vệ em.

Năm đó, Tiêu Hạo Thành - chàng trai mang quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc định cư tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, sau chuyến đi thực tế ở phía Đông nước Úc, đã không trở về quê nhà nữa, quyết định ở lại New Zealand du học, từ cuối cấp trung học, đến đại học khoa Kinh tế bốn năm cũng kết thúc ở đó.

. . .

[Giao mùa không hề có ấm áp, có người nói năm nay mùa đông ở Wellington sẽ là mùa đông lạnh nhất. Nhưng dẫu sao, cũng không còn đáng sợ như năm ngoái nữa. Có đúng không?]

Quyển nhật ký lần nữa khép lại, Trình Hiểu Kỳ đó là em tự dối mình thôi...

Thanh âm bàn phím đều đặn vang trong phòng Tiêu Hạo Thành, đột ngột dừng lại.

"Hạo Thành."

Trình Hiểu Kỳ đứng bên ngoài cửa, sau mới chậm rãi đi vào.

"Em muốn nói gì sao?"

Tiêu Hạo Thành chưa rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, Trình Hiểu Kỳ đã vào ngồi một chiếc ghế sô pha gần đó, ánh mắt dán vào mũi giày đang ngọ nguậy dưới sàn nhà.

Anh hỏi cô, lại không trông chờ cô hồi đáp sao?

Đối với con người như Tiêu Hạo Thành, bạn chỉ có thể có một vướng mắc duy nhất, đó chính là: Anh ta quá hoàn hảo.

Trình Hiểu Kỳ không nhận thấy áp lực, cô chỉ cảm thấy yêu một người hoàn mỹ cũng không quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người đó yêu sự hoàn mỹ hơn cả bản thân mình.

Tiêu Hạo Thành rất yêu thương cô, chỉ là trong danh bạ, tên cô xếp sau tên những đối tác. Tiêu Hạo Thành chăm lo cho cô, chỉ là nếu may mắn, đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần không bận việc, anh sẽ cùng cô có một bữa ăn tối. Tiêu Hạo Thành săn sóc cô rất nhiều, chỉ có một vài đêm cô nhiễm bệnh, anh bận dự tiệc nên không thể ở bên. Tiêu Hạo Thành luôn cùng cô dạo trong những cửa hàng thời trang, chỉ có điều mỗi lần như vậy anh đều khẩn trương nhìn vào đồng hồ.

Anh nắm tay cô đi trên đường phố về đêm, đèn đường rực sáng. Bỗng nhiên bàn tay đó bất ngờ buông lỏng những siết chặt, sau khi nghe điện thoại, anh cuống quýt xin lỗi cô, rồi đưa cô về nhà, về sau, Trình Hiểu Kỳ không còn được cùng anh dạo trên con phố đó trọn vẹn một lần nào nữa.

Chỉ là, anh ấy bận.

. . .

Ngày lễ tình nhân, thành phố Wellington đông đúc hơn thường nhật, tiết trời buốt giá cũng không ngăn được những đôi uyên ương tay đan tay đi dạo phố đêm, ánh đèn rực rỡ lấp lánh trên phố, từ trong những cửa hàng bánh ngọt nhỏ thoảng mùi bơ nóng hổi, hòa vào lớp tuyết đơn điệu chính là những đóa hoa rực màu đỏ thẳm, bay bổng lãng mạn.

"Ngọt ngào nhất trong đêm nay không phải chocolate, mà chính là ánh mắt của em."

Cô gái nọ nép vào người chàng trai mặc áo len, chàng trai đó giấu cô gái của mình vào người, ưu ái để người anh yêu có được sự ấm áp riêng biệt.

. . .

Trình Hiểu Kỳ ngồi ở bậc thang của tòa nhà hành chính, đứng cũng đã hơn một giờ, chờ cũng đã đến mòn mỏi, dù muốn dù không, cô cũng không còn sức tiếp tục đứng dậy nữa.

Mặt khác, Tiêu Hạo Thành vội vã lướt qua dòng người như ong vỡ tổ, trong lòng thầm khẩn nguyện vẫn chưa là quá muộn, chỉ mong là, người vẫn chưa rời đi. Người rất quan trọng, anh không thể, nhất định không thể để người chờ đợi nữa.

Cuối cùng, cuối cùng cũng đã đến.

"Ngài William, xin lỗi, tôi đến muộn."

"..."

Vì sao không phải là cô?

Ngày đó, đến khi giá lạnh xé toạc màn đêm, cô vẫn ngồi co rúm trong một góc ngoài tòa nhà lớn, dưới ánh đèn màu lam như buông như phủ, nhìn dòng người tản đi nơi khác, lặng lẽ đến bi thương.

Khi chuông đồng hồ cạnh nhà thờ điểm qua ngày mới, chàng trai đó mới hối hả chạy đến trước mặt cô, anh lặng người nhìn cô gái của mình rúc trong len ấm, bàn tay lạnh lẽo giữ chặt gói quà nhỏ, Trình Hiểu Kỳ ngồi yên nơi đó, ánh mắt không sao dời khỏi mặt đường vô giác, cô từ lâu đã không còn chờ đợi một Tiêu Hạo Thành nào nữa.

Chỉ là, chỉ là vừa khi con người ta thức tỉnh một chờ đợi ngu ngốc không hy vọng, thường sẽ rất đau lòng, rất khó chấp nhận đến đỗi không thể nói gì, không thể làm gì được nữa.

"Không phải... chúng ta có hẹn sao?"

Bàn tay cô buông thõng, tay anh giữ chặt lấy túi hồ sơ, nên vĩnh viễn cũng không một ai chủ động nắm lấy...

. . .

Điền Chính Quốc nằm gối đầu trên cánh tay trái, suy nghĩ dạt về những lời Trình Hiểu Kỳ đã kể, về một hành trình như chỉ có trong tiểu thuyết, một câu truyện thiên về mảng đơn độc nhất trong đời, về khúc vấn mà trước đây không một ai từng lắng nghe để hiểu, về một quá khứ không hẳn là từng có màu hồng, nhưng có điều chắc chắn, chắc chắn sẽ không phải chỉ có màu u ám.

Bởi vì, hiện tại đã có Điền Chính Quốc.

Khi đó, anh ngồi cách hộp sữa dâu cô đang uống dở, nhìn trăng tròn vắt trên cửa sổ, trên tay anh mang ly frappucino chát đắng, Trình Hiểu Kỳ mua hạt cà phê từ cửa hàng, học pha ở chỗ làm thêm đúng một buổi, sau đó về nhà sử dụng máy pha thực hành, thế nhưng phó giáo sư anh đã rất vui vẻ làm "chuột bạch".

Chung quy mà nói, ly cà phê của cô ban nãy pha rất khéo.

Đối với việc ngồi ngắm trăng sáng, bên tiếng nhạc du dương cổ điển, dùng một ít cà phê kiểu Mỹ, sau đó lắng nghe câu chuyện kể về Trình Hiểu Kỳ, thời điểm đó mới cảm nhận được vị đắng trọn vẹn chân thật, chưa bao giờ được lột tả sâu sắc đến như vậy.

Những điều này, anh nói mình lần đầu biết đến chính là nói dối.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc trước khi quen biết Tiêu Hạo Thành, đến sau đó hẹn hò với anh ta, bao gồm cả ngày chia tay mối tình đầu tiên đó, tất cả đều được Trình Hiểu Kỳ viết lại trong nhật ký.

Lần đầu gặp anh ta, Điền Chính Quốc cơ bản đã có chút hình dung trong đầu.

Có điều không nghĩ đến, khi lắng nghe từ chính người trong cuộc, mới kịp phát giác nhìn nhận của mình từ những con chữ vô tri trên trang giấy quá sức nhỏ hẹp. Thực chất, Tiêu Hạo Thành rất yêu Trình Hiểu Kỳ, chỉ là anh ta muốn độc đoán bảo vệ thương hiệu hoàn mỹ vốn có của mình. Trình Hiểu Kỳ nói anh ta tất cả chỉ là vì công việc cũng được, cô nói anh ta vì bất đắc dĩ cũng được, cô nói Điền Chính Quốc ắt sẽ lắng nghe, nhưng cho dù cô nói nhiều đến thế nào, phó giáo sư anh cũng chỉ cần biết, một lần anh ta bỏ rơi cô, dù có là một lần thôi, thì anh ta cũng đã phạm lỗi rồi, cô ngốc nghếch bênh vực cho anh ta, nói đến đỗi ích kỷ với chính bản thân mình.

"Thầy nói xem, trên đời này rốt cuộc điều gì có ý nghĩa nhất?"

"Câu hỏi này mang tính bao quát, nhất thời không có câu trả lời."

"Nhất định có, vừa rồi thầy nghĩ đến điều gì đầu tiên?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ sau đó nói.

"Sự nghiệp. Tôi vốn dĩ không có nổi cái gọi là thanh xuân cũng vì nó, cũng không biết nên tâm đắc hay ghét bỏ nữa."

Trình Hiểu Kỳ nhìn phó giáo sư cố ý thở dài mà bật cười rất ngọt.

"Có điều trên đời quả thực có nhiều bất trắc, tuy tôi chưa gặp phải việc gì quá khó khăn, nhưng khoảng thời gian khắc nghiệt cũng muốn được ít nhiều một lần trải qua, có chút kinh nghiệm, không phải tốt hơn sao?"

"Thầy an tâm, em chính là người xúi quẩy nhất trên thế gian, gặp phải em, thầy muốn yên ổn cũng là một khó khăn!"

"Còn em thì thế nào?"

"Để xem..." - Trình Hiểu Kỳ ngước nhìn vì sao sáng nhất trên bầu trời, ánh trăng vàng dịu dàng phủ lên gương mặt nhỏ, có lẽ Điền Chính Quốc đã nhìn thấu sâu thẳm bên trong, có một chút đau xót, một chút nuối tiếc.

"Có thể là, một khoảng thời gian từng rất ấm áp."

Cô tâm đắc mối tình đầu đó như vậy, anh cũng sẽ yên lặng lắng nghe từng chút, từng chút một, quá khứ lạnh lẽo đến thế nhưng khi kể biểu cảm của cô lại như nếm mật, nụ cười rất đỗi ngọt ngào, chiêm ngưỡng vẻ mặt trong sáng đó, cảm giác cũng rất thoải mái.

Điền Chính Quốc không xuất hiện trong thời điểm đó, nhưng hồi tưởng chân thực cùng cô thì hoàn toàn có thể.

Anh nghĩ xong liền thở ra một hơi dài kìm nén, nhưng giữ lại trong lòng vẫn là chút bâng quơ khó hiểu, khi trở người đã phát giác hơn một giờ sáng. Ánh nhìn nặng nề bị vầng trăng ngoài cửa sổ tựa hồ dụ hoặc, dường như có chút mơ màng lơ đãng, một chốc lại trở nên an yên kỳ lạ.

Thời khắc trước bão tố, chính là nắng đẹp.

. . .

Sáng nay cô thức dậy muộn.

"Là ai đêm qua đã đấm ngực dậm chân bảo muốn thử cà phê?"

"Thầy còn nói? Sao khi đó thầy không ngăn em lại?"

Trình Hiểu Kỳ vừa mặc vội áo khoác vừa cảm thán, thoáng nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh lại những sợi tóc rối phủ ngang thái dương, đồng thời tô lại ít son. Phó giáo sư ngồi cạnh không nhịn được cười, thuận tiện vì trấn an tinh thần hấp tấp của người bên cạnh, nhấn ga nhanh thêm nữa.

Cô tạm biệt anh ở bãi đỗ xe, khi mà anh còn chưa kịp ra khỏi ghế lái, thì nữ nhân bên cạnh đã biến mất tăm, đôi khi anh nghĩ ngoài khả năng thiết kế và mảng nghệ thuật, đối với một vài môn thể thao như điền kinh cô cũng nên thử sức! Cùng lắm anh sẽ mạo hiểm làm nhà tài trợ !

"Phó giáo sư, bà Điền có nói cậu cứ lo việc ở trường, còn về công ty, bà ấy có thể xoay sở."

"Tôi biết rồi, trợ lý Kim giúp tôi chuyển lời bảo bà đừng lo lắng."

Điền Chính Quốc tuy nói là phó giáo sư rất trẻ tuổi, nhưng quả thực vị trí ngày hôm nay anh có được, xác tính toàn bộ là do thực lực của bản thân. Phó giáo sư anh từ khi vào sơ cấp, đã cảm thấy chán ghét cách đối đãi đặc biệt anh nhận được từ giảng viên trong trường.

Mẹ của anh, bà Điền, cũng không ưa thích điều đó.

Nên bắt đầu từ năm hai trung học, anh dọn ra khỏi nhà, sống cùng quản gia ở căn nhà tại Hà Bắc một thời gian, sau đó đến khi vào đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập một mình. Bà Điền đối với cậu con trai này, chưa bao giờ cảm thấy thất vọng, thậm chí khi anh gặp khó khăn trong những năm đầu thực tập, bà cũng chưa từng có một yêu cầu đặt cách nào, niềm tin tưởng đặt ở nơi anh gần như là tuyệt đối.

Cho đến ngày hôm nay, có thể vững chắc ngồi trên chiếc ghế này, Điền Chính Quốc bản chất thực sự tài giỏi.

"Thầy Điền !"

Chính là cùng một câu từ, chỉ là con người và khẩu khí thay đổi đi, cảm giác đến tai người nghe cũng rất khác biệt.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Kim Tại Hưởng quay người lại, đã phát giác nữ sinh năm nhất Lâm Tiểu Khiết tươi cười đứng ngoài cửa. Cô ấy nhìn anh hồi lâu, sau mới mỉm cười liếc sang Kim Tại Hưởng một cái.

"Chào anh, trợ lý Kim."

"Phó giáo sư Điền, tôi chợt nhớ ra có việc, xin phép ra ngoài trước."

Kim Tại Hưởng nói rồi lập tức ôm lấy túi hồ sơ, nhanh chóng rời đi, ngang qua Lâm Tiểu Khiết không quên gật đầu một cái.

Nữ nhân đứng đó cảm thấy ra hài lòng với thái độ hiểu chuyện... không đúng, là thái độ chuyên nghiệp của Kim Tại Hưởng, nên lúc này đã yên vị ở ghế đối diện Điền Chính Quốc, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn anh hoàn toàn có thể tính là đang phát sáng.

"Tìm tôi có việc gì? Không phải giờ này em đang học sao?"

Tầm mắt nọ chưa từng rời khỏi những con chữ trên mặt giấy.

"Chưa đến năm phút nữa sẽ là giờ giải lao, chúng ta đi ăn trưa nhé?"

Điền Chính Quốc cảm thấy rất kỳ lạ, nữ sinh theo đuổi anh, cho dù có khiêm tốn mà nói thì cũng không hề ít ỏi, có điều chưa từng gặp qua nữ sinh dai dẳng như Lâm Tiểu Khiết, cô gái này mỗi sáng đều chờ anh ở bãi đỗ, mỗi trưa đều đến tìm anh đi ăn, anh từng điềm đạm nói rõ với cô ấy nhiều lần, Điền Chính Quốc căn bản không thích bị đồn đại bản thân gặm mạn cỏ quá non nớt, lại càng không muốn làm bận tâm một nữ sinh chỉ mới bước chân vào trường... Bao gồm cả việc cô ấy giả bệnh, giữa tiết học chạy đến tìm anh.

(Phó giáo sư anh nói nhiều như vậy để làm gì, hay nói thẳng ra là anh không thích người ta đi ! =_=)

Kim Tại Hưởng nói, bình sinh con gái ghét nhất là bị lãnh đạm, một khi bạn thờ ơ, một thời gian sau cô ta sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Đối với Lâm Tiểu Khiết, phó giáo sư anh chính là đang mòn mỏi chờ đạo lý này ứng nghiệm !

Anh đứng trước Lâm Tiểu Khiết lúc nào cũng có chút nhân nhượng, không được quá thẳng thắng, nguyên lai cũng chỉ vì...

"Hiệu trưởng Lâm đang ở phòng bên cạnh, lát nữa sẽ tan làm sớm hơn tôi đấy, có em đi ăn cùng, ông ấy sẽ rất vui."

Lâm Tiểu Khiết lập tức tối mặt, ánh mắt nhìn anh sáu phần thất vọng, bốn phần căm phẫn, giọng bướng bỉnh đáp lại.

"Thầy nói như vậy là có ý gì? Em muốn đi ăn cùng thầy, không đề cập đến bố !"

Điền Chính Quốc gấp tài liệu lại, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó thong thả lấy áo khoác bước khỏi ghế, trước khi ra ngoài không quên vỗ nhẹ lên vai cô, tỏ rõ ý tứ quan tâm lo lắng, sau đó cất giọng nghiêm chỉnh.

"Hiệu trưởng Lâm thực sự rất lo cho em, Lâm Tiểu Khiết em mau trở về phòng học, thời điểm này tốt nhất là chăm chỉ học tập một chút."

Lâm Tiểu Khiết đến đây để nghe anh nói những lời này sao? Anh đối với cô lúc nào cũng chỉ có như vậy sao? Tốt, phó giáo sư không phải là của Lâm Tiểu Khiết, cô tự nhận thấy không còn có ai xứng đáng nữa.

Mặt trời ngả về phía đông, khi công văn đã gần như hoàn tất, Điền Chính Quốc thu dọn sấp giấy tờ trên bàn kẹp vào một mẫu hồ sơ, đoạn lấy áo khoác trên thành ghế, quay người lại đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng ở cửa.

"Hiệu trưởng đột nhiên mở cuộc họp, có vẻ hôm nay không thể tan làm sớm."

Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc, nhẹ gật đầu.

. . .

Anh có nói tan làm sẽ đón Trình Hiểu Kỳ về cùng, rốt cuộc là lại không thấy đến. Khi nãy, điện thoại cô rung lên dòng tin nhắn "Đã nghĩ ra ăn gì chưa?", trong lòng bỗng dưng có niềm hào hứng, vừa rồi còn rất mong chờ, hiện tại lại nhận thêm một tin khác, "Trường có chút việc đột xuất, em mua thức ăn về trước, nếu đói thì cứ ăn, không cần phải chờ tôi.", cô không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Bên ngoài đã tan tầm, trời âm u, cô thu dọn tập sách, sau đó rời khỏi lớp.

Trình Hiểu Kỳ vừa đi vừa chỉnh sửa áo khoác, sau đó còn cúi xuống thắt lại dây giày, kết quả bị bỏ lại phía sau, khi khối người đã dần rời khỏi hành lang, vừa vặn có tiếng gọi xa lạ vang lên từ phía trước.

"Trình Hiểu Kỳ."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cách mười bước có ba nữ sinh, hai trong số họ cầm gậy bóng chày đập vào lòng bàn tay, Trình Hiểu Kỳ đứng lên, cảnh tượng quen thuộc này khiến cô cảm thấy có chút bất an. Lúc này, cô gái xinh đẹp đứng ở giữa, miệng nhàn hạ nhai kẹo cao su, thong thả bước đến gần, ánh mắt rất không hài lòng, hất cằm về phía cô.

"Tôi chờ chị đủ lâu rồi."

. . .

Mây đen phủ kín trên đầu, vũng nước nhỏ trên đường có chút động sóng, và bầu trời đêm Bắc Kinh không hẹn bỗng dưng òa khóc.

Điền Chính Quốc tay cầm tách cà phê nghi ngút khói, đứng cạnh cửa sổ lo lắng nhìn ra màn mưa như nước trút. Trình Hiểu Kỳ vẫn chưa về trong khi lớp học đã kết thúc từ lâu, thức ăn cũng không có trong tủ lạnh, ngoài kia thì đang mưa tầm tã, cô lại không mang theo ô, anh thử hỏi lúc này cô còn có thể dây dưa làm gì ở ngoài kia?

Nhưng kỳ thực, cô không còn quá nhỏ, anh không thể lúc nào cũng quản thúc cô đi đâu, làm gì... dẫu sao Điền Chính Quốc cũng cảm thấy Trình Hiểu Kỳ có phần quá đáng, ít nhất cô không thể ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, bất kỳ lúc nào cũng khiến anh lo lắng.

"Trình Hiểu Kỳ, rốt cuộc em đang trốn ở đâu ?"

Mưa xối xả trên mái nhà kho sau trường học, ngoài tiếng mưa băng lãnh rơi, lời nguyền rủa la mắng và lần lượt những chiếc gậy kim loại, những bàn chân không ngừng đấm đá vào người mình, Trình Hiểu Kỳ không còn cảm nhận được gì nữa, ý thức cũng rất mơ hồ, duy chỉ cảm thấy cả cơ thể chìm trong đau nhức, tím tái những vết đánh đập và chịu lấy đợt nước tuôn lạnh buốt, cổ tay phải bị trói chặt vào thanh thép cấm vào tường, bản thân ngồi gục xuống, dường như đã ngất đi một lúc.

"Trình Hiểu Kỳ chị đấy, sinh ra trên đời này đã là một sai lầm, nhưng chị đáng bị như thế này chính vì chị cứ quanh quẩn lấy thầy Điền, thầy ấy là của tôi, chỉ là của Lâm Tiểu Khiết này, có hiểu không hả, đồ bẩn thỉu?!"

Nữ sinh đứng cầm ô cho Lâm Tiểu Khiết gật đầu hưởng ứng.

"Phải đấy, tốt nhất về sau chúng ta sẽ gọi người này là Trình-lẳng-lơ, để chị ta luôn nhớ mình là ai và biết phải nên làm những gì."

"Ý kiến tốt."

Nữ sinh đang giám sát bên ngoài quay đầu vào nói.

"Này Tiểu Khiết, cũng muộn rồi, hay là chúng ta về thôi, lát nữa bảo vệ sẽ đi kiểm tra khu này đấy."

Lâm Tiểu Khiết phun bả kẹo cao su lên người Trình Hiểu Kỳ, sau đó quay người, đi được vài bước đột nhiên dừng lại.

"Tiểu Khiết, chuyện gì vậy?"

"Vẫn... chưa cảm thấy đủ, trên người chị ta cần thêm một chút gì đó nữa, mới có thể hoàn hảo."

Nữ sinh đứng cạnh mặt hơi tái đi.

"Cần gì nữa ?"

Lâm Tiểu Khiết ngồi xổm xuống nhìn Trình Hiểu Kỳ đang bất tỉnh, đưa ngón tay lướt dọc gương mặt cô, cười khẩy.

"Chị ta vẫn trông xinh đẹp thế này, tất nhiên là chưa được."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cả mùi vị của tách cà phê này là ngọt hay đắng, người thưởng thức nó cũng không biết rõ nữa, khi ánh mắt liếc sang đồng hồ đã phát giác hơn chín giờ, hoàn toàn không thể chờ đợi nữa.

Điền Chính Quốc khẩn trương đặt tách cà phê xuống bàn, vội vã lấy áo khoác, bật ô lên và rời khỏi nhà.

Bóng dáng cao gầy hối hả, dần khuất đi trong màn mưa trắng lãnh đạm...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top