Chương 7: Thế Sự Tại Nhân

Trình Hiểu Kỳ nghe rõ tiếng gió thoảng vào tán cây xào xạc ngoài vườn, mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, là do nắng nóng hay vì sao mà gương mặt Điền Chính Quốc ửng màu đỏ rực.

Và cứ thế, gió xào xạc, cành lá xô vào nhau, chim vỗ cánh bay ngang mái nhà, trong phòng khách rộng lớn chỉ có từng ấy âm thanh.

Cô ngồi ở đầu ghế sô pha gần cửa chính, phó giáo sư ngồi ở ghế sô pha đơn hướng phòng bếp. Anh tựa hai tay lên thành ghế, chân vắt chéo, nhịp thở dường như không đều đặn, nhưng vẫn giữ bên ngoài sắc thái điềm đạm an tĩnh, gương mặt lúc này ngỡ như lửa ngầm cháy rực, tựa một quả bom hẹn giờ không dấu hiệu trước giây phát nổ, cô thực cảm thấy vô cùng sợ hãi, càng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn anh nữa.

Trình Hiểu Kỳ, tất thảy cũng do cô mà ra !

"Tội đồ" như cô có bị Đại phó giáo sư anh mang ra xét xử, mắng chửi cho thỏa sau đó quét ra khỏi nhà, cũng rất thích đáng. Cô giật thót người tưởng rằng "bom" thực sự nổ, nhưng thật may, là chuông điện thoại thôi.

Điền Chính Quốc giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm, nhìn vào điện thoại đang rung chuông trên bàn, một lúc sau mới cầm lên nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Khẩu khí khiến thật cho người ta nghe đến đã run người (?), quả thực lạnh hơn cả băng tuyết, quá sức thờ ơ! Cô tưởng tượng mình là người đang gọi đến, nghĩ tới đã muốn dập máy ngay !

Đầu dây bên kia nói ra điều gì đó, lông mày Điền Chính Quốc khẽ chau lại, gương mặt xen thêm tia gay gắt, suy nghĩ một lát, trước khi ngắt điện thoại chỉ nói đúng một chữ "Được.".

Nói rồi không khí lại trở về như chưa có cuộc gọi vừa rồi.

Cô quả thực quá bế tắc !

"Tôi ra ngoài một chút."

Trình Hiểu Kỳ nghe được câu đầu tiên anh nói với cô trong suốt mấy giờ liền ngồi đối diện nhau, thật sự chỉ còn biết có ngoan ngoãn gật đầu, ngoài ra hai bàn tay còn tự đan vào nhau đặt trên đùi, thẳng lưng nghiêm chỉnh, chỉ thiếu là không bật ra chữ "Dạ."

"Lát sau có muốn đi đâu, tôi cũng không quản em nữa, nếu có về quá trễ, cứ nhắn trước một tiếng."

Nói rồi cúi người lấy áo vest vắt lên tay, bước tới kệ mang giày da vào chân rồi bước ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, không mạnh bạo nhưng nó khiến cô nghe đến đã vạn lần day dứt, Điền Chính Quốc không quan tâm tới cô nữa! Trình Hiểu Kỳ cô sai thật rồi !

Trình Hiểu Kỳ mơ màng nhìn vào chiếc bóng cây phản chiếu trên sàn nhà, bị gió lay đùa giỡn, tư tưởng vô thức rơi vào rối bời, ánh mắt dâng tràn những hối tiếc ngay lúc này không thể nhiều hơn nữa...

. . .

"Sáng nay không đến trường sao?"

Điền Chính Quốc vừa hỏi vừa mở cửa tủ lạnh, mang ra chai nước khoáng , uống ngụm đầu đã gần hết một nửa, xoay người nhìn Trình Hiểu Kỳ ngồi ở sô pha ghi ghi chép chép.

"Sáng nay ở trường không có tiết, buổi chiều thì không hẳn. Còn thầy?"

Kỳ thực Điền Chính Quốc vẫn chưa quen được kiểu xưng hô này, làm cách nào nó khiến anh có chút khó chịu, đáng tiếc sự không thoải mái này không thể tùy tiện bộc lộ ra ngoài được.

"Tôi đi ngay đây."

Trình Hiểu Kỳ dùng tốc độ ánh sáng liếc xem đồng hồ một cái, sau đó quay lại với bài tập, trong suốt quá trình cả một ánh nhìn cũng không thèm ném cho anh.

"Thầy đi làm trễ giờ như vậy?"

Điền Chính Quốc đóng cửa tủ lạnh, đồng thời khoác áo vest vào, bước đến chỗ cửa, cúi người mang giày da. "Thời giờ là của tôi, không ai quản thúc được."

Giày vừa vặn vào chân, mới đứng lên nói.

"Em không rời khỏi nhà cũng nhớ khóa cửa, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Trình Hiểu Kỳ gật gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu dậy.

"Thầy, thầy thấy Frappucino Café thế nào?"

Anh nghĩ nghĩ một chút, không hiểu sao cô lại đột ngột hỏi vậy, có lẽ là do bài tập trải nghiệm gần đây ở trường, cô không biết uống cà phê nên mới hỏi anh?

"Cũng không tệ."

"Vậy được, cảm ơn thầy. Tạm biệt."

Anh có chút khó hiểu nhìn cô, sau đó quay người không nghĩ nữa.

"Tạm biệt."

. . .

Điền Chính Quốc anh ghét nhất chính là tiệc tùng xã giao. Những người đến đây đa phần đều bận rộn, đều có đại sự của riêng mình, cớ sao cứ phải bỏ ra thời giờ cho những cuộc gặp mặt vô bổ, trong khung cảnh nồng nặc mùi rượu đắt đỏ, đèn chùm pha lê trên trần nhà xoay đến chóng mặt, giả vờ cười cười nói nói, buông lời khách sáo, gạ gẫm mối đầu tư mới... Không, không nên nghĩ như vậy, nếu như không có những bộ mặt, cử chỉ vừa nhã nhặn vừa giả dối này, anh chưa chắc có được vị trí như hiện tại.

Quán bar rộng lớn, ồn ào và choáng ngợp, ngưỡng đầu trưa mà nơi này như trời tối, người tổ chức tiệc mừng hôm nay là một tài phiệt lớn trong ngành, người này rất thích vung tiền qua cửa sổ, nhưng không phải để đầu tư. Trong căn hộ đang dùng rõ ràng có phòng tiệc lớn, nhưng vẫn thích dẫn khách đến quán bar riêng, nguyên lai cũng chỉ vì ông ta muốn tìm cho các bằng hữu thương trường những "điều mới mẻ", vốn dĩ không có trong xã hội thượng lưu, vốn dĩ không có trong những nơi đường hoàng chính đáng, đó là lý do vì sao khách mời trong buổi tiệc hôm nay duy chỉ có nam giới. Những con người đã sớm rời bỏ chiếc cà vạt, ném chúng trên sô pha, áo sơ mi từ khi nào bung hẳn ba cúc, tay phải cầm ly rượu, tay trái ôm lấy eo nữ nhân, những điều này không thể tính là dâm tục, có điều nó khiến đồng tử của phó giáo sư anh vô cớ bị vây bẩn.

Điền Chính Quốc ngồi một mình trên ghế dài ở một góc tương đối yên ổn, có người đi đến bên chào hỏi bắt chuyện, anh cũng chỉ khách sáo nói vài câu, môi vẽ ra nụ cười, có điều thực ra không chút hứng thú với thể loại này, sau khi người đi rồi, chỉ có cúi gầm mặt yên lặng, không gian nơi này quá sức náo nhiệt, anh không thích náo nhiệt.

"Điền tổng."

Điền Chính Quốc nhìn thấy đôi giày cao gót hiện trước mắt mình, nghe ngữ điệu dịu dàng mà không mè nheo nũng nịu, căn bản không cần ngước mắt nhìn cũng biết là ai.

"Em về sớm như vậy, công việc rất thuận lợi sao?"

Phó giáo sư sau cùng cũng ngẩng đầu lên, trong khung cảnh có phần hỗn loạn, người đứng đó trong chiếc váy bút chì màu đen ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác áo suit màu tương phản, chiếc sơ mi trắng bên trong rất mỏng, duy chỉ cài đúng năm cúc áo, trên tay hờ hững vắt lấy túi xách đỏ, trông vừa kín đáo, lại vừa mời gọi.

Câu vừa rồi Điền Chính Quốc nói ra khiến Từ Giai Nghi có chút hụt hẫng, nhưng nét không vui đó không để lộ ra ngoài, chỉ vừa vặn hiển hiện trong đáy mắt một vài giây, sau đó đã nhanh chóng giấu đi.

"Là Từ Giai Nghi, tất nhiên là thuận lợi."

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, nhận lấy ly vang đỏ từ nữ nhân kia, sau đó để cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

"Cảm ơn em."

Tiếng thành ly thủy tinh chạm vào nhau chìm trong tiếng nhạc thác loạn, Từ Giai Nghi nhìn ra sự hài lòng trong mắt anh, liền mỉm cười.

"Trách nhiệm của em thôi."

Trong một buổi tiệc, mà nói khó nghe chính là của riêng cánh đàn ông, ngoài phục vụ và nhân viên nữ ra, những cô gái bình thường vốn dĩ không vào được, phu nhân của các đổng sự lại càng không. Từ Giai Nghi một mình bước vào nơi này tự tin như vậy, cũng không một ai nán lại trêu chọc, Điền Chính Quốc không cần nói, cũng đủ biết cô gái này tài giỏi nhường nào.

Có điều đối với những cô gái quá tài giỏi, quá sức vẹn toàn, anh không được ưa thích nhiều lắm. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, vâng lời một chút, không đi trễ về muộn, không nói dối thất hứa, vẻ ngoài ưa nhìn, không cần phải lúc nào cũng dịu dàng giữ lễ. Chỉ cần ngồi trong nhà hàng, đối diện anh vẫn ăn uống thoải mái, vui vẻ đùa giỡn, không vì anh là ân nhân cứu mạng mà nhường phòng tắm trước... như vậy là được.

(Phó giáo sư anh đang nghĩ đến ai vậy ! =_=)

Điền Chính Quốc gần như hoàn toàn cô lập với âm thanh nhức óc và ánh đèn màu sặc sỡ, đôi mắt ánh lên màu kinh hoàng bất chợt, thứ chất lỏng màu đỏ đang đảo đều trong ly thủy tinh bỗng dừng lại những chuyển động, anh phát giác phía đối diện kia có dáng người quen thuộc, cúi người đặt những ly cocktail lên bàn nọ, thân ảnh đó chớp nhoáng không rõ ràng, tầm nhìn của anh bị những người lướt qua che khuất lấy, nhưng dẫu cho bóng dáng đó khoác trên người bộ đồng phục nhân viên cũng không thể lẫn đi trong đám đông được.

Anh hy vọng như cô từng nói, anh làm việc quá nhiều nên đâm ra mất trí rồi.

Thoáng ánh sáng nơi đó rõ hơn một chút, người cũng không bước ngang qua nữa, cùng khiến anh buộc miễn cưỡng nhận ra đầu óc của mình còn rất minh mẫn Người đó không ai khác ngoài Trình Hiểu Kỳ, chính xác là Trình Hiểu Kỳ đang cầm khay trống rượu, vui vẻ tiếp chuyện, chính cô không ngờ rằng mình như thỏ trắng trong hang sói xám, đứng dưới ánh nhìn bẩn thỉu của tên tài phiệt chủ buổi tiệc này mà vẫn chưa nhận ra!

Điền Chính Quốc không giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, liền mạnh bạo đặt ly rượu lên bàn, sau đó đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng đến đó. Từ Giai Nghi khó hiểu nhìn theo, nhưng khi phát giác anh đi đến chỗ một nữ nhân , liền chỉ đứng yên tại chỗ xem tình hình.

"Trình Hiểu Kỳ em theo tôi về ngay!"

Cô bị Điền Chính Quốc làm cho giật mình, trong đèn mờ thoáng một chốc nhận ra anh, mắt mở to kinh ngạc.

"Phó giáo sư? Sao thầy ở đây?"

Âm thanh nơi này hỗn loạn như vậy, cô vẫn nghe tiếng anh rất rõ.

"Tôi không hỏi, em hỏi cái gì?"

Lúc này cô nhìn anh, ánh mắt có chút bất ngờ sợ hãi, anh nhìn cô, ánh mắt chỉ toàn lửa bức bối cháy như gặp dầu.

"Thầy, chính thầy đã nói mà, thời giờ tự nhân, không ai quản thúc được?"

Phó giáo sư đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, cô dùng chính đạo lý của anh phản bác lại anh sao? Không, chỉ là cô nhất thời lỡ miệng thôi...

"Theo tôi về nhà!"

Điền Chính Quốc nhấn mạnh từng chữ, sau đó nắm chặt lấy cổ tay cô, ý định kéo đi, nhưng sau đó liền nghe thấy một giọng nói ôn nhu cợt nhã, cùng bóng dáng nam nhân xa lạ bước đến gần. Người ngoài cuộc luôn nhận thấy, hoàn cảnh mới, thiếu đi người mới quả thực nhạt nhẽo...

"Buông cô ấy ra."

Trình Hiểu Kỳ nghi ngờ, sự điềm tĩnh nơi Điền Chính Quốc trước giờ, giây phút này đây chính là bị Tiêu Hạo Thành cướp mất!

Phó giáo sư còn chưa kịp nêu ra khúc mắc đối với nam nhân anh tuấn, khí phách cao ngạo trước mắt, họ Trình đã giúp anh giải đáp.

"Bác sĩ Tiêu..."

Tiêu Hạo Thành cũng âu phục chỉnh tề, hai tay cho vào túi quần, gật đầu với cô một cái, sau đó trở lại với nam nhân đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc vô cùng bình thản, lại có nét mỉa mai lúc hiện lúc ẩn.

"Điền Chính Quốc ở trường chỉ là phó giáo sư, ở nhà cũng chỉ là ân nhân từng cứu giúp, gặp ngoài đường thì cùng lắm chỉ là người lạ, anh có phận sự gì với Trình Hiểu Kỳ, lấy quyền gì buộc cô ấy theo anh về?"

Vị bác sĩ tài ba trước mắt, một lượt đã nói ra hết những hiểu biết về anh, không phải anh ta là thần thánh hay tiên tri, việc này chỉ là giữa "người với người" mà thôi. Điền Chính Quốc đảo mắt qua Trình Hiểu Kỳ đang lúng túng, đoán biết người này và cô không chỉ là đơn thuần quen trước.

Anh không quan tâm, họ Trình là do anh mang về nhà, anh hoàn toàn có phận sự! Không có phận sự chỉ là phần phải giải thích với vị bác sĩ kiêu ngạo này thôi. Trình Hiểu Kỳ cảm thấy đứng giữa hai tia sét rất dễ dàng bốc cháy, lửa do cô thổi, cô không dập tắt thì ai dập?

"Hạo Thành, em xin lỗi... Lúc khác em đến tìm anh tạ lỗi sau."

Trình Hiểu Kỳ cúi đầu liên tục, sau đó vội vã quay lại đối diện Điền Chính Quốc.

"Phó giáo sư, em theo thầy về nhà."

Anh nhìn cô, gương mặt vẫn còn rất sắc lạnh, Trình Hiểu Kỳ chỉ biết nắm lấy cánh tay anh, vội vã kéo đi. Câu chuyện của họ không đủ hấp dẫn để trở thành tâm điểm của mọi người. Nơi đó vẫn sa vào thú vui tao nhã của lớp người thượng lưu. Tiêu Hạo Thành nhếch môi một cái, sau đó mới quay người trở lại bàn tiệc. Nữ nhân đứng bên góc nọ yên ổn dõi theo mọi chuyện, sau khi nhận thấy màn kịch nhỏ đã khép lại, cũng lặng lẽ rời đi.

Kết quả, lúc trên xe anh không nói điều gì, cô cũng im phắc, anh chưa mở miệng khiển trách cô, lẽ nào cô còn dám lên tiếng? Gương mặt anh chỉ có một biểu cảm duy nhất, không chuyển dời không thay đổi, anh không hẹp hòi vô cớ giận cô, anh nổi giận chính là vì không hiểu được, cô vì sao lại đi làm thêm không nói trước, anh đòi cô trả tiền thuê phòng sao? Hay là anh mắng cô không trả cho anh học phí?

Không khí yên lặng bủa vây suốt quãng đường về, đến nhà rồi, cũng không có gì để nói. Ngàn lần sai, vạn lần sai đều là cô !

Trình Hiểu Kỳ vò rối đầu tóc, trong phòng khách phát ra loạt âm thanh cảm thán hối hận (?). Sau khi kết thúc phần tự sám hối, cô cuối cùng cũng thay quần áo, chán nản đi đến trường.

. . .

Điền Chính Quốc nghe xong phần thuyết trình của nhóm thạc sĩ sắp nhậm chức giảng viên, mới rời khỏi phòng họp, chậm rãi đi về bàn làm việc của mình. Anh thừa nhận, vừa rồi khi các giảng viên thực tập thuyết trình, anh quả thực không có tập trung, hoàn toàn không đánh giá được gì, chỉ tội cho họ ngày mai phải bỏ công làm lại một lần nữa.

Phó giáo sư anh chỉ còn hai năm nữa sẽ trở thành một lãnh đạo, không được phép phân tâm.

Nói đến phân tâm, ngay lúc này không chỉ có một mình anh mắc phải.

. . .

"Trình Hiểu Kỳ?"

Đáp trả tiếng gọi của vị giảng viên già là sự im lặng.

"Trình Hiểu Kỳ?" Nữ sinh cùng bàn vỗ tay lên tay Trình Hiểu Kỳ, vô tình kéo cô ra khỏi chuỗi suy diễn.

"Hiểu Kỳ, giáo sư đang điểm danh đấy."

Cô tròn mắt nhìn người bạn đó, trong đồng tử đầy nét cảm thán vì sao không gọi sớm hơn?

Vị giảng viên biểu cảm bắt đầu khó coi, miễn cưỡng hằng giọng.

"Sinh viên Trình Hiểu Kỳ không có đến à?"

"Xin lỗi giáo sư, em ở đây ạ."

Kết thúc tiết học dài, cô ngồi lại, gục đầu xuống mặt bàn, lỗ tai như tê liệt sau khi nghe xong bài giáo huấn của vị giáo sư già, mà đạo lý trong đó nhiều như râu trên cằm ông ấy vậy, quả thực lực tàn sức kiệt !

Trình Hiểu Kỳ cảm thấy có chút khó chịu, liền đi vào nhà vệ sinh.

Giờ này đã sắp sáu giờ, trời rất tối và trường dường như không còn ai nữa, quan cảnh trong phòng vệ sinh đúng là khiến người ta sởn cả gai óc. Cô không sợ ma quỷ, nhưng nhất định không dùng phòng vệ sinh thứ ba, vì cô nghe đồn đại phòng đó từng có nữ sinh tự tử, xin nhắc lại là Trình Hiểu Kỳ không hề yếu bóng vía, chỉ là không có tinh thần mạo hiểm thôi !

Đột nhiên, Trình Hiểu Kỳ thất thần nhận ra sự thật quá khắc nghiệt !

Trong phút chốc nhận thấy định mệnh không có chút nhân tính ! Ít nhất đối với cô chính là như vậy. Này, rõ ràng một tuần nữa cô mới "đến ngày" mà? Sao tự dưng lại đến sớm như vậy?

Họ Trình cô chính là nữ nhân xui xẻo nhất thế gian này, cô tuyên định mình đứng hạng hai, không có ai dám xưng hạng nhất. Bởi ngay lúc này đây, trong điện thoại của cô, chỉ có duy nhất số-của-phó-giáo-sư... Không, có chết cô cũng không gọi !

Nghĩ xong tức khắc nghe tiếng gió lạnh rít ngang qua cửa, âm thanh tạo ra khiến người ta nghe thấy đã rợn người, trán Trình Hiểu Kỳ tuôn mồ hôi lạnh như mưa...

Tan tầm, tà dương màu tím nhạt phủ lấy sân trường rộng lớn, vắng tanh. Điền Chính Quốc ngồi trong văn phòng, cách đây mười phút, giáo viên thường nhật ra về trễ nhất cũng đã rời khỏi bàn làm việc của mình, đơn giản mà nói, Điền Chính Quốc hiện tại chưa muốn trở về nhà.

Anh không giận cô nhiều như ban nãy nữa. Chỉ có một nghi hoặc, phải chăng đối với Trình Hiểu Kỳ, anh đã có chút quá đáng, có khi nào cô giận ngược lại anh?

"Thầy, chính thầy đã nói mà, thời giờ tự nhân, không ai quản thúc được?"

Không, cô nghĩ gì anh có phận sự quan tâm sao?

"Điên thật."

Điền Chính Quốc cố mang cô ra khỏi dòng suy nghĩ, sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cũng chuyên tâm với văn kiện rối bời trước mắt. Hợp đồng quảng bá đồng phục, diễn thuyết ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường, dự án đào tạo giảng viên cao cấp năm ngoái sắp kết thúc, kế hoạch từ thiện của hai tháng tới...

Chiếc điện thoại đặt cạnh khẽ khàng rung lên, Điền Chính Quốc lơ đãng đưa tay tìm điện thoại, khi bắt được rồi mới lặng nhìn vào màn hình, trong lòng dao động khó hiểu.

Vì sao là cô?

Vì sao chỉ cần là Trình Hiểu Kỳ thì anh sẽ dao động không kiểm soát...

Điền Chính Quốc thẩn thờ nhận thấy bản thân hiện tại rất khó hiểu, dường như cảm giác này đã đi quá xa rồi, thực sự đã rời khỏi vị trí ban đầu của nó. Anh chờ đợi điều gì? Một lời khẳng định, hay chỉ đơn giản là câu trả lời "Có hay không?" của chính bản thân mình?

Điền Chính Quốc chỉ biết, nếu anh còn tiếp tục chần chừ, khi hồi chuông này kết thúc, nhất định sẽ không có hồi chuông thứ hai nữa.

Điện thoại vừa kết nối, không gian đã lặng thinh kỳ lạ. Dường như cô và anh đều nghe rất êm từng tiếng thở.

"Thầy?"

"..."

Anh nghe thấy giọng nói của cô, có chút gì đó bỗng dịu lại.

"Có phải là thầy không?"

Điền Chính Quốc không thể cứ mãi im lặng được.

"Có chuyện gì?"

"Em... Em bị kẹt lại trong nhà vệ sinh..."

"Bị làm sao?"

Trình Hiểu Kỳ không biết, Điền Chính Quốc lúc này đã mang áo vest rời khỏi văn phòng, bước những bước dài đến tầng trên, nơi phòng học của cô cách đó không xa lắm.

"Em ngủ quên trong đó à? Bảo vệ không biết sao? Đã ở bao lâu rồi? Có bị thương hay không?"

Cô nghe thấy sự lo lắng ngập trong khẩu khí của anh, vô thức cảm thấy nằm trong tầm quan tâm của một ai đó thực sự rất ấm áp.

"Em không định trả lời tôi à?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, sau đó mới ngượng ngùng thỏ thẻ.

"Em... bị "đến tháng"..."

Điền Chính Quốc nghe xong ngẩng ra một chút, hóa ra là vậy. Chuyện của nữ giới này anh quả thực không được rõ lắm, nhưng trước khi tốt nghiệp cũng từng học qua lớp giáo dục giới tính, cũng không đến nỗi một chút cũng không biết.

"Em ở phòng nào?"

Trình Hiểu Kỳ rất rất xấu hổ, ngữ điệu cất ra nhỏ bé vô cùng.

"Phòng thứ hai từ trái sang..."

Cô chỉ vừa đếm thầm đến mười.

"Mở cửa."

Trình Hiểu Kỳ do dự một chốc, sau đó bối rối tháo chốt cửa ra. Trước mắt Điền Chính Quốc, nữ nhân ngồi đó không dám ngẩng đầu, trông vừa đáng thương, vừa buồn cười.

"Thầy, em xin lỗi..."

Điền Chính Quốc thở hắt ra một tiếng, sau đó cởi áo vest ra, cúi người thắt ngang eo cô, động tác rất lưu loát thành thạo.

"Em muốn nói chuyện nào?"

Trình Hiểu Kỳ giương mắt kinh ngạc nhìn anh. Tay giữ lấy bàn tay đang thắt nút của anh.

"Thầy, không được!"

Anh nhíu mày nhìn cô.

"Vì sao?"

"Nó rất là... bẩn."

Cô nói xong liền cúi gầm mặt, má ửng đỏ.

"Tôi không muốn thấy em trông khó coi hơn nữa, em sợ bẩn thì giúp tôi giặt lại, đối với Điền Chính Quốc em có quyền từ bỏ hẳn đi, chứ không có quyền khước từ tạm bợ, có biết không?"

Trình Hiểu Kỳ không biết, có một ngày trên đời lại có người cho cô quyền không được khước từ sự quan tâm của họ...

Trên đoạn đường vắng vẻ trở về nhà, có hai chiếc bóng liền nhau trải dài trên mặt đường, đèn trên phố sáng lên rực rỡ, Điền Chính Quốc xắn tay áo lên đến khuỷu, cà vạt lúc này nhờ cô cầm giúp, còn bản thân mang trọng trách cõng "mèo cưng" của mình trên lưng.

Cô bảo sợ xe anh bị bẩn, cãi vã một hồi, rốt cuộc chính là anh giúp cô làm xe. Trình Hiểu Kỳ chỉ dám hờ hững đặt tay lên vai Điền Chính Quốc. Càng nghĩ càng nhận thấy Tiêu Hạo Thành phát biểu có điểm sai lầm, phó giáo sư đường đường là một phó giáo sư, anh dùng gót chân "dát vàng" của mình bước vào nhà vệ sinh nữ đã đành, đã vậy ban nãy còn giúp cô mua... băng vệ sinh... >_<

Anh trong lòng cô từ giờ phút này vượt khỏi mức ân nhân.

"Thầy, em xin lỗi."

Điền Chính Quốc biết nữ nhân trên lưng mình đã ăn năn nhiều rồi, nên hiện tại... Không phải, là từ lúc nghe giọng nói của cô, căn bản đã không còn giận nữa.

"Em không có lỗi. Là do tôi tự mình chuốc lấy, thế sự tại nhân, tôi không thể quản thúc bất kỳ ai được."

Trình Hiểu Kỳ không biết anh đang trêu chọc cô, nên cảm thấy tội lỗi dâng đầy, nhất thời không thể kiềm chế cảm giác muốn bù đắp, thuận miệng nói:

"Thầy quản thúc em đi."

Ý tứ ám muội này, cô học của anh từ khi nào mà lại tiếp thu nhanh đến như vậy?

Điền Chính Quốc nhất định không để lộ sự thích thú ra ngoài, nhất định không để lộ.

"Nói nhiều thật, ôm cho chặt vào."

Trình Hiểu Kỳ nghe xong, chậm rãi ôm lấy cổ Điền Chính Quốc. Phó giáo sư mỉm cười bước tiếp, trên đoạn đường dài dường như không hề đơn độc, không còn yên tĩnh nữa.

Chỉ nghe có thấp thoáng tiếng đôi tim vang những nhịp đập, ý cười trong ánh mắt chỉ hận không thể phát ra thành âm thanh...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top