Chương 5: Lãi Suất Ngầm?
Nắng rơi đầy rẫy, gió mang hương hoa cỏ thoảng vào phòng ngủ, khẽ lay động cánh màn mỏng, Trình Hiểu Kỳ tỉnh dậy khi chuông báo thức reo lên, bắt đầu ngày thứ hai ở ngôi nhà mới mẻ.
Cô vén chăn rời khỏi giường, bước tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mái tóc đuôi ngựa được búi lên gọn gàng. Sau đó đi đến chỗ máy vi tính, kiểm tra email.
"Chào mừng bạn chính thức trở thành sinh viên của trường Đại học Vương Lập."
Dòng chữ thưa thớt trên màn hình máy vi tính khiến cô không kiềm được mà thở dài.
Trình Hiểu Kỳ cô tiền thuê phòng đã không có khả năng trả, hiện tại nghe hai chữ "học phí" sao quá xa xỉ, cô vốn dĩ không có mơ tới. Đành úp máy vi tính xuống, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm vẫn là thực tế hơn. Đáng nói là, căn nhà rộng này chỉ có một phòng tắm duy nhất. Cũng rất đúng, nơi này vốn dĩ là thiết kế dành cho một người ở, phòng của cô đang dùng bản chất là phòng dành cho khách.
Cô bước tới mở cửa, trùng hợp tiếng cửa mở phòng đối diện cũng vang lên cùng một lúc.
Hai con người bốn ánh mắt, giao nhau như tình cờ, như hẹn trước, Trình Hiểu Kỳ nhất thời bất động vài giây, lại không nghĩ ra gì, nên môi chỉ bật ra được ba từ.
"Chào buổi sáng."
Điền Chính Quốc nhìn cô một cái, đáp lại ba từ hệt, bỗng chốc lại có ý tưởng chợt lóe ra trong đầu, sau đó mới mỉm cười nói.
"Đang định làm gì?"
Người này thật lạ, trên tay cô cầm quần áo, chẳng lẽ đi nấu ăn?
"Tôi định vào phòng tắm..."
Nam nhân đối diện nở nụ cười, nâng cao bàn tay đang cầm móc treo bộ âu phục.
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."
Giả như Điền Chính Quốc không tốt bụng mang cô về nhà, không rộng lượng cho cô thuê phòng giá tốt, không có lòng giúp cô trở lại trường học,...
"Phó giáo sư, anh rộng lượng như vậy, nhất định sẽ nhường cho tôi trước, có đúng không?"
Trình Hiểu Kỳ chớp mắt hai cái.
Trong lòng Điền Chính Quốc bỗng dưng bị dao động, không nhịn được liền quyến rũ mỉm cười, sau đó tiến lại gần cô thêm một chút, tay còn lại đặt lên tường, trong nháy mắt cô chính thức bị trấn giữ.
"Nói xem, vì sao tôi phải nhường?"
Cự ly gần đến như vậy, Trình Hiểu Kỳ nhìn thấy cả đồng từ ánh nâu sâu thẳm hiện rõ trong mắt anh, mùi nước hoa nam tính chạy quanh sóng mũi, anh cao hơn cô một cái đầu, cúi xuống nhìn người ta ánh mắt lại nguy hiểm như thế, cô nhận thấy việc mặt mình đỏ lên là vô cùng bình thường. Nhưng quả thực tư thế và khoảng cách này đối với cô là không được an toàn cho lắm, cảm giác giống như cá đang nằm trên thớt, nếu không giãy giụa kịch liệt, chỉ có thể bị chặt chém đến chết không toàn thây.
Nhưng suy cho cùng, đối với người này phản ứng thái quá cũng không phải là cách...
Đúng lúc này, cô truy hồi lại ký ức, sau cùng lật ra một trang có "mấu chốt" quan trọng áp đảo "nam thần nguy hiểm" này.
"Phó giáo sư Điền anh từng bảo sẽ săn sóc tôi, lẽ nào quên rồi sao?"
Trình Hiểu Kỳ ngước mắt cao nhìn anh, khẩu khí đắc ý vô cùng.
Điền Chính Quốc giấu rất kín sự tán thưởng nữ nhân này trong đáy mắt, để lộ bên ngoài chỉ có bộ dạng giả vờ hối hận.
"..."
Cô thấy Điền Chính Quốc có vẻ yếu thế, liền thuận tiện đẩy tay anh ra.
"Vậy tôi dùng phòng tắm đã được chưa?"
Điền Chính Quốc ảo não một chút, sau đó gật đầu, phất tay ý nói cô có thể đi.
Trình Hiểu Kỳ vui vẻ tung tăng đi vào phòng tắm, môi tùy hứng cất ra vài câu hát khiêu khích, sau khi cửa đóng rồi, người bên ngoài lại không kiềm được khóe môi bướng bỉnh cong lên.
Cô ở trong phòng tắm khoảng nửa giờ, bước ra đã là váy ngắn áo phông xám đơn giản. Mà nói chính xác, dù là sinh viên năm cuối của khoa Mĩ Thuật - Thiết Kế Thời Trang thì quần áo của cô hiện tại hay trước giờ đều chỉ có bấy nhiêu, không có nhiều hơn những thứ cầu kỳ hoa mỹ.
Bước ra đến phòng khách, bắt gặp có người đang thong thả ngồi trên ghế sô pha dùng máy tính bảng, nhâm nhi cà phê nóng, màn hình ti vi còn đang bật, ánh sáng lập lòa chiếu trên gương mặt người vốn dĩ không màng ngó đến, cô khẽ lắc đầu.
"Đã xong rồi sao?"
Trình Hiểu Kỳ gật đầu mà không thèm liếc nhìn anh một cái, Điền Chính Quốc nhìn thấy liền đặt máy tính bảng lên bàn, chau mày nhìn cô không hài lòng.
"Tôi dù sao cũng là chủ nhà, lại là phó giáo sư, kiêm ân nhân giúp đỡ, Trình Hiểu Kỳ với tôi không thể đối tốt một chút sao?"
Điền Chính Quốc thực sự dài dòng như vậy từ khi nào? Cô đành nhếch môi một cái, sau mới sửa giọng.
"Phó giáo sư Điền, mời anh dùng phòng tắm."
"Thật dễ nghe."
Điền Chính Quốc cười, cuối cùng cũng chịu đi vào phòng tắm.
Trình Hiểu Kỳ ngồi xuống sô pha, xem ti vi anh đã mở, giờ đến lượt cô hưởng thụ sự bình thản của buổi sáng. Nhưng, đúng lúc này, bên trong phòng tắm vang tiếng nước xối xả vọng ra giọng nói phá tan mọi trong lành.
"Nhân danh sự cứu giúp vĩ đại của Điền phó giáo sư, Trình Hiểu Kỳ có thể chiêu đãi tôi bữa sáng không nhỉ?"
Khóe môi cô giật giật. "Nam thần nguy hiểm" đúng là rất biết cách ngược đãi tinh thần người khác, thì ra cho cô dùng phòng tắm trước cũng là có lý do, để anh hưởng thụ nước nóng trong bồn, vừa bước ra đã có thể dùng bữa sáng. Phó giáo sư rất khác với người thường, nhất cử nhất động đều có sắp xếp, có kế hoạch, thực tài giỏi!
Có điều, anh thấu trời rõ đất, trên thông thiên văn dưới thạo địa lý, cũng không ngờ đến một điều. Nói đến chuyện bếp núc, Trình Hiểu Kỳ ngoài biết ăn, biết khen ra, không-còn-biết-gì-nữa!
Nhưng cô công tâm suy ngẫm lại, từ lúc bắt đầu vào ở căn nhà này, mọi bữa chỉ cần là ăn ở nhà, đều là do anh xuống bếp, hôm nay ít nhất cũng phải một lần, một lần cô cầm dao lên chém thớt... À không, là thái cá!!!
Trình Hiểu Kỳ tắt ti vi, hùng hồn đi vào bếp. Mặt khác, trong phòng tắm nghe tiếng cô bật bếp liên tục không thành, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng bất an... Nên anh có một quyết định sáng suốt, đó là dừng lại sự hưởng thụ tốt đẹp này, thay quần áo ra ngoài xem tình hình.
"Có được không đấy?"
Sau khi Điền Chính Quốc dứt câu hỏi này, lập tức rơi vào trạng thái đứng hình.
Lần đầu tiên trong đời phó giáo sư anh ngộ ra được đạo lý này: Nấu cơm bằng nồi điện không nhất thiết phải cắm điện, trứng gà và cá có thể chiên cùng một chảo, và rau luộc, cớ sao phải rửa trước khi cho vào xoong?
Điền Chính Quốc thất thần nhìn gia vị vun vải dưới sàn nhà.
"Tôi thật hối hận vì đã không chạy ra bảo vệ phòng bếp của mình sớm hơn."
Đứng giữa đống hỗn độn cùng gương mặt lấm lem, có một người nhoẻn miệng cười.
. . .
Lãng phí ba mươi phút của buổi sáng ngày chủ nhật cho việc lau dọn gian bếp, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng đau lòng. Hiện tại, anh đang đứng dưới bếp, tay dùng thìa khuấy đều nồi đậu hầm xương bò, biểu cảm tám phần là đau khổ.
Bỗng dưng có cảm giác bị theo dõi, Điền Chính Quốc quay đầu lại đã bắt gặp dáng người đứng lập lờ ngoài cửa, nhìn vào với ánh mắt hối lỗi.
"Vào đây đi."
Anh không nhìn cô nữa, quay sang bếp điều chỉnh lửa nhỏ lại. Trình Hiểu Kỳ đặt hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước vào trong, đến gần anh đã thấy khói từ nồi canh bốc lên nghi ngút.
"Anh... có giận không vậy?"
Điền Chính Quốc bỗng dưng dừng bàn tay đang lưu loát khuấy canh, khiến nữ nhân đứng cạnh có chút lo lắng. Sau đó nỗi lo liền bị giọng nói ôn hòa của người kia đánh tan mất, anh đưa cho cô chiếc thìa đang cầm trên tay.
"Trình Hiểu Kỳ giúp tôi, có được không?"
Trình Hiểu Kỳ gật đầu, cầm lấy và làm theo như anh nói. Sau đó Điền Chính Quốc quay người bước ra khỏi phòng bếp, cô không nhìn theo mà chỉ chăm chú... khuấy canh. Bởi nếu như cả chuyện này mà cũng làm không ổn thỏa, vị phó giáo sư kia sẽ nổi giận thật mất.
Nghĩ đến đây, Trình Hiểu Kỳ đột ngột cảm nhận ấm áp từ phía sau, cánh tay của người nọ bất ngờ vòng qua eo cô, rất nhanh chóng mang theo chiếc tạp dề xanh phủ ngang phần hông, thuận tay giúp cô thắt dây ở phía sau lại.
"Xong rồi."
Điền Chính Quốc nhìn tạp dề vừa đeo giúp cô xong, gật gù tỏ vẻ rất phù hợp. Anh chỉ là nhất thời chưa nhận ra gương mặt của cô lúc này giống như nàng tiểu quỷ bị Chung Quỳ điểm trúng, thật không thể diễn tả...
"..."
"Sao lại đỏ đến vậy?"
Tay anh đưa lên chạm nhẹ vào má cô, cảm nhận thực sự có chút nóng.
"Không có gì... Phó giáo sư anh tự lo liệu đi, trong này rất nóng, tôi ra ngoài một lúc."
Nói rồi chạy vọt ra ngoài. Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn theo, sau đó mới thích thú mỉm cười.
"Mang theo thìa đi thì bảo tôi lo liệu thế nào?"
. . .
Trong lúc ăn, Điền Chính Quốc có nói lát nữa sẽ đưa cô đi mua một vài vật dụng linh tinh. Nguyên văn cuộc đối thoại là thế này:
"Lát sau cùng tôi đi mua vật dụng và tập sách."
Trình Hiểu Kỳ xém nữa bị sặc cơm.
"Trong va li còn một ít sách vở, không cần mua thêm, hơn nữa Trình Hiểu Kỳ tôi hiện tại rất nghèo túng, không tiện mua nhiều thứ."
"Tôi mua giúp cô."
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Đến tiền thuê phòng và cả học phí, tôi vẫn chưa có khả năng..."
"Sau này hẵng trả."
"..."
Cho nên bây giờ cô lại có vinh hạnh, được ngồi trên chiếc Audi 1314 của anh, thoải mái nhâm nhi lon coca cola, còn anh dùng cà phê hộp giấy. Xe chở họ đi qua hai con phố, cuối cùng lại chạy đến trước...cửa hàng thời trang?
"Điền Chính Quốc, dường như chúng ta nhầm chỗ rồi?"
Điền Chính Quốc nhìn cô, lắc đầu ý nói không nhầm.
"Xin chào quý khách."
Anh cùng cô bước vào bên trong cửa hàng rộng lớn và sang trọng, số tầng của cả khu khi nhìn thoáng qua cô nghĩ không ít hơn một chục, chỉ đứng ở tầng một thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé choáng ngợp. Đèn chùm phát quang gắn đều trên trần nhà khiến không gian nơi đây rất sáng sủa, Trình Hiểu Kỳ đặc biệt có cảm giác thích thú với những nơi như thế này. Còn nhớ lúc ở New Zealand, cứ sau giờ học cô sẽ chạy đến những cửa hàng thời trang gần đó, chi nhánh cửa hiệu này cũng đã từng đến qua, nhưng nơi cô thấy được thực sự không lớn đến như vậy, có điều ở đó cũng có thể mỗi ngày nghiên cứu giá cả, chất liệu vải và mọi thứ về trang phục... Có hôm cô còn lén viện trưởng, bắt xe buýt lên thị trấn gần đó tham quan các cửa hàng thời trang khác nhau. Trình Hiểu Kỳ mạnh dạn gọi đó là "Giờ thực tế" cho khoa Công nghệ - Mỹ thuật – Thiết kế thời trang mình theo học.
Điền Chính Quốc nhìn gương mặt vui vẻ của cô, không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu.
"Ở đây cũng có trưng bày ba lô và cặp sách đấy. Cả quần áo nữa, nếu cảm thấy thích thì cứ bảo họ gói lại."
"Nhưng mà..."
"Còn nếu không thì đi cùng tôi.", Anh không để cô có cơ hội từ chối, liền quay sang nói với nữ nhân viên đứng cạnh, "Có thể phiền cô, hướng dẫn chúng tôi một chút không?"
"Được ạ, quý khách muốn tìm gì?"
"Quầy mà nữ sinh hay đến nhất?"
Trình Hiểu Kỳ trong đầu xuất hiện chút nghi hoặc, anh cho cô mượn một lúc nhiều tiền như vậy, lẽ nào định tính lãi suất?!
Cô ngờ vực quay sang nhìn anh một cái, trong đầu hiện lên suy nghĩ, không nói thành lời "Dù sao anh cũng là Phó giáo sư mà, lẽ nào lại dã tâm như vậy, có đúng không?"
"..."
Điền Chính Quốc nhướn mày khó hiểu.
Trong cửa hàng rộng lớn đó, mỗi bước chân của cô tuy nhỏ bé, nhưng chạy về phía trước rất nhanh, thi thoảng quay đầu lại, nói với anh bộ váy này là của hãng nào, sản xuất năm mấy, chất liệu của chiếc áo sơ mi kia là gì, quần bò của nhãn hiệu nào mới là bền bỉ nhất, choker nào phù hợp với trang phục nào... Điền Chính Quốc cho tay vào túi quần âu, thong thả đi theo phía sau cô, trước đây vốn dĩ không hứng thú với lĩnh vực này, nhưng hiện tại không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại nghe rất vui vẻ. Thi thoảng còn hỏi cô, "Vậy bộ này của nhãn hiệu nào?", anh chỉ vào áo vest mình đang vắt trên tay. Cô nghĩ nghĩ một lát rồi nói :
"Brioni."
Anh liền vỗ tay tán thưởng, Trình Hiểu Kỳ theo đó cười đắc ý. Tiếp sau, anh lái xe chở cô tới cửa hàng sách, ở đó giúp cô mua hết những sách cần thiết cho một học kỳ. Trưa một chút liền nhìn đồng hồ dõng dạc nói: "Đến giờ cho ăn rồi." , nói xong mang cô tới nhà hàng.
Chờ đã... Cho ăn? Điền phó giáo sư anh xem Trình Hiểu Kỳ cô là cái gì vậy?
Sau bữa ăn, anh cùng cô tới cửa hàng điện thoại, ngang qua cửa hiệu giày dép, túi xách anh cũng bảo "tiện đường" đi vào... mỗi khi định mua cho cô cái gì, liền quay sang nói đúng một câu: "Sau này hẵng trả."
Phó giáo sư à, anh thực sự không có nghĩ đến việc tính lãi suất, phải không?!
. . .
Nắng chiều phủ lên ngôi nhà nằm trên mặt phố Bắc Kinh, lúc này dần dịu lại.
"Trình Hiểu Kỳ, xong rồi này."
Điền Chính Quốc sau gần một giờ cũng từ trong phòng mang ra chồng sách vở.
Vừa khi nãy bảo cô ngồi yên đợi anh, giờ lại không thấy đâu. Anh bước lại sô pha và đặt chồng sách lên bàn, sau đó chăm chú kiểm lại từng quyển. Lúc này trong phòng bếp, Trình Hiểu Kỳ chạy ra mang theo chiếc bánh ngọt nóng hổi đặt trên khay.
"Gì đây?"
Cô để bánh yên vị trên bàn, vừa tháo găng tay vừa ấm ức nhìn anh.
"Phó giáo sư anh đừng như vậy chứ? Phản ứng tích cực một chút không được sao?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, thì ra cô trốn trong bếp lâu như vậy là để làm cái này.
"Bánh ngọt sao?"
"Đây không phải bánh ngọt bình thường, nó tên là Pavlova, bên ngoài phủ lớp vỏ cứng xốp, bên trong là lớp kem mềm, trắng muốt còn hơi dai, ngoài ra..."
Anh đưa tay lau đi vệt nhọ dính trên cằm cô.
"Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là bánh ngọt."
Điền Chính Quốc ăn thử một thìa, kem tan trong khoan miệng liền gật gù tỏ vẻ hài lòng.
"Cũng không tệ."
"Tôi cũng thử."
Trình Hiểu Kỳ vừa cho vào miệng một miếng liền cảm thấy như nếm đường nếm mật, nhăn mặt cảm thán: "Sao lại ngọt như vậy?"
Điền Chính Quốc nhíu mày, ăn thêm một thìa, vẫn hài lòng nói "Cũng rất vừa ăn mà."
"..."
Cô khó hiểu nhìn anh, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ: Phó giáo sư Điền, anh ngoài việc không biết tính tiền phòng sao cho có lợi, cho người vô gia cư mượn tiền không định ngày trả lại, như thế đã chứng tỏ suy tính của anh thực có vấn đề, giờ đây vị giác của cũng bị tê liệt nốt rồi sao?
"Không nói nữa, lát sau tôi mang cái này để trên phòng, nhớ xem sơ qua đấy."
"Cái này là?"
"Sách tham khảo."
Trình Hiểu Kỳ lại "À" một tiếng, khiến phó giáo sư anh vô cùng ngờ vực, vậy nên anh quyết định ngồi lại, giúp cô uyên thuyên từng quyển một.
Cô cảm thấy sống cùng một vị phó giáo sư có một chút... phiền phức, nhưng vô thức nhớ đến khi dạo trong cửa hàng, cô quay đầu lại bất ngờ bắt gặp dáng vẻ Điền Chính Quốc mệt mỏi ngáp ngắn. Rõ ràng anh mất ngủ nhưng cũng không nói ra, không hứng thú nhưng vẫn đi cùng, chăm chú nghe cô nói. Nghĩ tới đây, Trình Hiểu Kỳ nhìn anh nở nụ cười vui vẻ.
Đến lượt Điền Chính Quốc anh trải nghiệm ánh mắt có nhiều phần ám muội này...
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top