Chương 4: Không Muốn Nhắc Lại
Trình Hiểu Kỳ sau khi đã dẹp yên cơn biểu tình của dạ dày, cuối cùng cũng bị Điền Chính Quốc đưa trở lại trường, nhưng lần này có khác biệt là cho phép cô đi dạo khắp nơi, miễn là không rời khỏi khu vực quanh trường, ý muốn cho cô thích nghi với môi trường còn nhiều mới mẻ này, ngoài ra còn nói thủ tục nhập học đã ổn thỏa, khiến cho cô lần nữa trầm trồ trước hiệu suất làm việc của anh.
Trước khi đi về phía văn phòng còn quay đầu lại nói, "Nếu có ai làm phiền cứ bảo họ đến văn phòng gặp tôi."
Thế nên dưới sự bảo lãnh an toàn này, cô tuyệt đối có thể thong thả đi xem các phòng học. Mà nơi thu hút Trình Hiểu Kỳ nhất kể từ lúc bước vào đây, chính là dãy phòng học dành cho sinh viên năm thứ tư của ngành Công nghệ - Mỹ thuật, tức là ngành Thời trang thuộc năm cuối cùng cô cũng đang theo học, nếu như có muốn thích nghi hoàn cảnh, nơi này phải lấy làm lựa chọn ưu tiên.
Còn nhớ tại giờ này cách đây hai tháng, cô vẫn đang ở New Zealand, an nhiên học đại học và chờ đợi vài tháng nữa sẽ thành công tốt nghiệp.
Thế mới nói, cuộc sống của cô bỗng dưng bình thản như vậy, chính là có điểm bất thường nghịch lý, là không thể tin được.
Nên sau đó không lâu, may mắn bắt đầu rời bỏ cô sau khoảng thời gian ngắn ngủi lưu lại. Trình Hiểu Kỳ bất ngờ được người dì đã lâu không gặp tìm đến qua thư từ, lại nói rằng đã gặp được mẹ cô, muốn đưa cô trở về Trung Quốc đoàn tụ với bà ấy. Người phụ nữ từng rời bỏ cô hơn mười năm, cô còn trông đợi gì ở bà ấy nữa? Ban đầu cô không tin, nhưng mấy ngày sau người đó liền đến gặp cô, mang ra từ trong hành lý những tấm ảnh gia đình cô mười mấy năm về trước, Trình Hiểu Kỳ không hiểu tại sao lại khờ đến như vậy, nghe được đến câu "Mẹ của con mong chờ con rất nhiều." đã cảm thấy xúc động không ngừng, liền thuận theo lời y, dọn hành lý trở về Trung Quốc.
Lại hoài niệm xa thêm một chút, khi cô lên mười tuổi, cũng là lúc ba cô từ một thương nhân nhỏ, sau nhiều nỗ lực trở thành một trong những doanh nhân trung lưu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có chút tăm tiếng trong ngành. Ở thời điểm đó mọi sự đều vô cùng tốt đẹp, không những thế mà mỗi ngày một thuận lợi hơn. Điều không ngờ là một năm sau đó gia đình cô đột ngột lâm vào khốn đốn. Mẹ cô vì đổ tiền vào hố đen chứng khoán đã làm cơ ngơi sụp đổ, không những thế, sai càng thêm sai, bà vay tiền các thương nhân lớn tiếp tục phục vụ cho sự đổ đốn sa ngã của mình. Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ, chủ nợ kéo đến mỗi ngày, cô bé còn học sơ cấp năm đó chứng kiến cảnh bạo lực thường nhật như cơm bữa, chưa kể khi đó tâm lý cô có khoảng thời gian bị chấn động. Trình Hiểu Kỳ buộc phải thôi học, cha cô từ một giám đốc được mọi người cúi đầu kính nể, nay lại khom lưng nhọc sức ngoài công trường thời tiết thất thường, tiếc là cô còn quá nhỏ, không thể làm được gì.
Có lần ông Trình bị ngất do làm việc quá sức, lúc đó mẹ cô lại đang lâm cảnh trốn tránh, Trình Hiểu Kỳ một mình ở trong bệnh viện săn sóc cha. Vào đêm ông phát sốt, có một cô gái nhỏ nằm bên cạnh ông trên giường bệnh, ngước mắt nhìn ra bầu trời đen kịch, giữa đêm tháng mười hai buốt giá, cô nén đi tiếng nấc sợ hãi, lại không dám bật khóc thành lời, chỉ sợ khiến cho người ta cảm thấy cô bé này phiền phức mà đuổi đi. Khi đó cô ôm lấy cha, bàn tay nhỏ ghì chặt vào vạt áo ông, nước mắt rơi đến ướt đẫm lồng ngực, lo sợ không sao kể hết.
Sau cùng cha cô quyết định mang theo Trình Hiểu Kỳ cùng di cư đến phía đông nước Úc, giúp cô cứu vớt lấy tuổi thơ cùng cực, làm lại một cuộc sống mới. Nếu như mọi chuyện chỉ có như vậy, cũng xem như ông Trời đối với cô không quá sức bạc đãi, cũng còn có thương xót. Nhưng không, điều tệ hại nhất vẫn chưa xảy đến, nào chịu nằm yên ở lại đất nước đó, buông tha cho cha con cô tìm về một nơi khác.
Buổi sáng mùa đông năm 2006, ông Trình nắm tay con gái cùng đến phi trường, do cô không quen ngồi máy bay nên đã uống một viên thuốc an thần, mơ màng nằm gọn trong lòng ba, để cho bóng tối của giấc nồng tìm đến, chiếm lấy cả con người mang vào màn đêm không thực.
Đó là một cơn ác mộng. Cô chỉ mong sao đó thật sự chỉ là ác mộng...
Khi mơ hồ tỉnh dậy do một lực xốc mạnh lên vị trí đang nằm, mở mắt ra đã nằm trên một chiếc giường cũ kĩ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, cô bé họ Trình không nhìn thấy cha mình bên cạnh, ngồi dậy tìm xung quanh mới phát giác chỉ toàn người xa lạ. Họ ngồi trên những chiếc giường xập xệ cũng có, ngồi dưới đất than khóc cũng có, trên người họ đều đầy những vết thương, trầy xước, có người máu loang đầy trán, máu vung vãi dưới nên gạch, mảnh thủy tinh cứa vào da thịt đến bỏng rát, màu đỏ tanh nồng nổi bật trên nền những chiếc áo blouse trắng, quang cảnh trước mắt hỗn loạn vô cùng. Trình Hiểu Kỳ hoảng sợ, bất ngờ nhận ra vị hành khách ngồi cạnh mình trên máy bay, nằm bất động trên giường gỗ kia, sau đó được một cô gái đội mũ chữ thập che tấm khăn trắng phủ lên gương mặt, liền sợ hãi bật khóc. Cô bé nhỏ với gương mặt lem luốc vệt dầu nhớt và bụi bặm, van khóc rất lớn, nhưng so với thanh âm người gào thét vì đau đớn xác thịt, tiếng thét gọi tên người thân cất lên trong vô vọng, trong bi thảm tột cùng, tiếng khóc của cô yếu ớt như vậy có đáng là gì? Có ai nghe thấy?
"Vào trưa ngày 27/12, chiếc máy bay hiệu số LK2004 chở theo 230 người, bao gồm 4 cơ trưởng, 6 tiếp viên và 220 hành khách, đang trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Australia đã gặp trục trặc trước khi hạ cánh, một bộ phận phát nổ trên không trung, phần còn lại ở độ cao 900 mét mất thăng bằng rơi tự do xuống một thị trấn nhỏ phía Đông Bắc. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 94 người tử vong, 120 người bị thương, 16 người mất tích. Các bộ phận có liên quan đã và đang tiến hành xác nhận danh tính những người thương vong và tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng..."
Cô khóc đến kiệt sức, đói đến ngất xỉu, màn đêm buông xuống nơi đất khách, có cô gái nhỏ nằm bất động bên ngoài nhà thương tạm trú. Chạng vạng mới có người phát hiện cô bị bất tỉnh, còn sốt rất cao, liền mang Hiểu Kỳ về cô nhi viện mà săn sóc.
Những đêm sau đó thật mơ màng, nửa thật nửa ảo. Trình Hiểu Kỳ cảm thấy cả người nóng ran, hôn mê nhiều ngày, trong lúc đó chỉ nghe tiếng người loáng thoáng bên tai bảo nơi này đột nhiên xuất hiện một dịch bệnh kỳ lạ, lại có người bảo cô bé này đã mắc phải, có thể sẽ không qua được đêm nay, những lời đó lúc gần lúc xa, lúc mờ lúc rõ.
Chỉ biết Trình Hiểu Kỳ từng trải qua nỗi cô độc, sợ hãi lớn đến vậy, lạc lõng và chơi vơi nhiều như thế, những ngày tháng khó khăn nhất, hoảng loạn đến cùng cực, không một ai ở bên cạnh ôm lấy cô, dỗ dành cô lúc cô trở nên yếu đuối... Khi đó, Trình Hiểu Kỳ chỉ mới được mười tuổi.
Cô mạnh mẽ tuyên chiến với tử thần, trải qua đêm đau đớn nhất, đấu tranh với những lần suýt tắt luôn nhịp thở, cơ thể nóng như muốn nổ tung, nước mắt cô ào ra nóng rát cũng không một ai đưa tay lau lấy, tứ chi dường như không còn có cảm giác, từng có lần nằm trong bồn nước đá lạnh lẽo, tiêm thuốc đến cánh tay tím tái, chiêm nghiệm cảm giác dòng điện cao áp chạy qua người.
Đau rát vô hạn.
Cố sức nhiều như vậy, sau cùng cũng vượt qua được.
Đôi vai nhỏ run lên vài hồi, thứ chất lỏng mặn chát vô thức rơi xuống từ khóe mắt, thấm đẫm trên quá khứ không muốn nhắc lại, Trình Hiểu Kỳ ngồi trong một phòng học trống, đưa tay gạt đi vệt nước dài trên gương mặt, hít lấy một hơi thở thật sâu.
Cô mạnh mẽ cái gì chứ? Mỗi lần nhớ lại đều không khống chế được xúc cảm, vì thế trong cơn mưa tầm tã hôm đó, cô nhận được sự cứu giúp từ một người lạ, thiếu thốn như kẻ đói lâu ngày, liền lao vào nhận lấy sự quan tâm bất chợt duy nhất, thật quá ngốc.
"Hóa ra là ở đây."
Trình Hiểu Kỳ nghe giọng nói trầm ổn bất ngờ vang từ phía sau, lúc này quay người lại.
"..."
Giữa không gian lặng lẽ tĩnh mịch, âm thanh nơi đây hóa hư không, nhiều lắm chỉ nghe thấy tiếng gió làm lay động cánh màn nơi cửa sổ, kéo một mảng nắng chiều ùa vào phòng học. Anh không biết cô đã khóc bao lâu, cô không biết anh đã đứng đó tự lúc nào.
Chỉ là nhìn nhau, đơn giản đến như vậy.
"Sao lại khóc?"
Lời nói này, vô tình làm sự yếu đuối trong cô tỉnh thức, bỗng chốc cảm thấy mong manh đến vô cùng.
Trình Hiểu Kỳ lắc đầu.
"Tôi hỏi là tại sao?"
Điền Chính Quốc bước tới gần cô, cúi người nhìn vào đôi mắt hoen đỏ thể như đang trốn tránh, hai tay anh dịu dàng giữ lấy bả vai cô, ép cô nhìn vào mắt mình.
Trình Hiểu Kỳ suy cho cùng, cũng chỉ là một cô gái đứng dưới những áp lực lớn lao như vậy, sức chống đỡ vốn dĩ không hề có.
"Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm điều gì để họ không vui sao? Cả anh nữa Điền Chính Quốc, nếu anh đã cứu giúp tôi, tại sao lại không chịu đến sớm hơn? Tôi một mình ở nơi đó thật sự rất sợ hãi..."
Nỗi uất ức, chênh vênh và cô độc, bao nhiêu lo sợ hằng đêm cô mang vào giấc ngủ, chính là ngay lúc này không thể chế ngự được nữa, Trình Hiểu Kỳ bật khóc, mọi thứ trước mắt kể cả anh, đều nhòa đi rất nhiều.
"Đừng nói nữa, cùng lắm sau này Trình Hiểu Kỳ sẽ do tôi săn sóc."
Điền Chính Quốc chỉ có một hối tiếc duy nhất, chính là vào ngày trời tuôn mưa tầm tã, đã không chạy đến che chở cô sớm hơn. Nên những gì lúc này anh có thể làm, chỉ là lặng lẽ ngồi đó, đưa tay lau đi nước mắt cô. Nước mắt cô rơi mỗi giọt, anh đưa tay gạt đi một lần, cứ như thế cho đến khi tiếng nấc cuối cùng trong ngày hôm đó dứt hẳn.
. . .
Trình Hiểu Kỳ ngồi ở ghế phụ, tiết trời ở Bắc Kinh về đêm rất lạnh, cô đắp trên người áo vest của Điền Chính Quốc, đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảnh vật trong màn đêm lao đi vun vút, lúc này trong xe vô cùng yên lặng.
Điền Chính Quốc đưa tay tắt máy điều hòa, lại vặn nhạc vừa phải, đúng lúc chương trình đang phát bài "Tôi sẽ ôm lấy bạn", Trình Hiểu Kỳ nghe xong câu đầu liền cảm thấy có chút hứng thú.
"Vặn to một chút, có được không?"
Điền Chính Quốc nhìn sang cô một cái, sau đó nhìn lại đường đi phía trước, mỉm cười nói.
"Được."
Nghe xong lời chấp thuận, cô đưa tay vặn to thêm một nấc, sau đó thong thả nghe nhạc.
"Thích bài hát này sao?"
Trình Hiểu Kỳ nghe anh hỏi liền mở đôi mắt đang nhắm hờ, suy nghĩ rồi trả lời.
"Có một chút."
"Vậy trường học mới thế nào?"
"Có một chút."
"Bữa trưa ban nãy?"
"Có một chút."
"Còn Điền Chính Quốc?"
"Có một chút..."
Trình Hiểu Kỳ bỗng dưng nghe thấy giọng cười đắc ý của nam nhân bên cạnh, mới kịp nhận ra tính chất ám muội của câu hỏi vừa rồi, tệ nhất chính là câu trả lời không suy nghĩ cô vừa buông ra như cỗ máy, cô gái đó lập tức đỏ mặt, đưa tay tự cốc vào đầu mình ba cái, miệng cảm thán câu: "Thật là... Sập bẫy rồi!!"
Trong khi Điền Chính Quốc vui vẻ cười thành tiếng, thầm nghĩ, quyết định đem cô về nhà cũng không hẳn là sai, hôm nay khối cơ ở khóe môi vận động tương đối nhiều, tinh thần lúc này cũng không đến nỗi tệ.
"Không đùa nữa, chúng ta về nhà ăn tối."
Anh quyết định rộng lượng không trêu chọc cô nữa, nếu không chỉ sợ đôi phúng phính má kia sẽ đỏ đến chín mất.
Trình Hiểu Kỳ nghĩ tới cũng thấy đói bụng, hóa ra bữa tối vẫn chưa động tới, đành chờ đợi chút nữa trở về nhà cùng anh dùng bữa. Nghĩ xem anh có thể chiêu đãi cô món gì, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, còn có một chút mong chờ. Cô nhẹ nhõm mang ánh nhìn gieo vào màn đêm ngoài cửa kính, môi nhỏ khẽ mấp máy theo lời bài hát phát trên radio, đúng lúc chợt nhớ ra ngày mai là Chủ nhật.
Nhìn thấy cô lúc này và ban nãy thật quá khác biệt, bỗng dưng trong lòng Điền Chính Quốc có chút bức bối, đôi mày rậm khẽ chau lại. Trình Hiểu Kỳ nói rất đúng, cô rốt cuộc đã làm gì mất lòng người, vì sao họ phải đối với cô như vậy?
Lại thiết nghĩ anh thực sự đã đối tốt với cô sao?
Không, dẫu sao anh cũng không muốn chối bỏ, rằng bản thân không hề tốt đẹp đến như vậy.
. . .
"Mười phút nữa sẽ về đến hội trường, cậu xem lại tài liệu diễn thuyết trước, bảo họ đợi tôi, không cần phải gấp."
Điền Chính Quốc vừa bước khỏi quán cà phê mới phát giác trời đang mưa, xe lại đỗ ở cuối đường, ánh mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa đầy ý tứ không hài lòng, đành bật ô rồi đi bộ đến đó. Dáng người cao ráo đứng trong cánh ô màu đen sẫm rất vừa vặn, mỗi bước đi dài và chậm rãi, rất nhanh chóng đã đến chỗ đỗ xe. Anh đưa tay mở cửa xe, trong phút nào đó, ánh mắt thấp thoáng rơi vào một cô gái cả người ướt sũng đang dốc sức chạy về phía trước, phía sau là bốn, năm tên đàn ông trung niên bịt mặt đuổi theo, hai trong số đó có cầm gậy sắt và khăn trắng. Điền Chính Quốc có chút chấn động, khẽ đóng cửa xe đang mở lại, nhưng không có bước đến, mà chỉ đứng yên đó chờ xem tình hình.
Anh vốn dĩ là như vậy, không phải là người xấu, nhưng cũng không thể xem là quá tốt bụng được.
Không phải anh vô tình, chỉ là từng được dạy không nên quá tin tưởng vào việc nào đó, dù nó có diễn ra trước mắt mình, cũng không nhất định là thật.
"Cô cảnh sát, có người muốn bắt tôi..."
Điền Chính Quốc nhìn đám người đằng sau bức bối bỏ đi, miệng còn chửi rủa: "Mẹ nó, gặp phải bọn cớm, để con bé ngon như vậy thoát được, số may thật!", nghe xong, trong đầu phó giáo sư liền vô thức bật ra hai chữ "Cầm thú."
Cô gái đó tình cờ gặp được vị cảnh sát đi tuần, liền chạy đến víu lấy tay cô ấy, ra sức giải thích, bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm vô tình loang một ít nước mưa vào bộ quân phục sạch sẽ kia, tức thì bị lãnh đạm hất đi.
"Cô đang làm cái gì thế? Uớt hết áo tôi rồi đây này!"
Trình Hiểu Kỳ tròn mắt nhìn cô gái đó, ngay cả Điền Chính Quốc đứng bên kia đường, cũng không tin được đó là lời từ một "Đứa con của công lý", thừa biết trên đời này vốn dĩ là "Anh lừa tôi, tôi lừa anh", nhưng đâu ngờ tới lòng người lại lạnh lẽo đến như vậy.
Cũng là do anh đặt ngờ vực và lòng tin vào không đúng chỗ.
"Xin lỗi... xin lỗi cô, nhưng hiện tại tôi...tôi đang gặp nguy hiểm, cô có thể... có thể đưa tôi về đồn cảnh sát..."
Lời nói cô run rẩy không rõ ràng, chưa dứt câu đã bị giọng cự tuyệt cắt ngang.
"Tôi chỉ là nhân viên tuần tra, không có nghĩa vụ này phải đưa cô đi tới nơi cô muốn, xin lỗi."
Nói rồi thở hắt ra một cái, ý tứ phiền phức lộ ra không che đậy, cô ta phủi vai áo hai cái, liếc cô một lượt rồi mới chán ghét quay người bước đi.
Trình Hiểu Kỳ đứng thất thần giữa phố, giống như chiếc bóng đơn độc vô chủ, Điền Chính Quốc đã nán lại bên đường rất lâu, lúc này chẳng còn màn đến chuông điện thoại không ngừng reo trong túi áo, mãi cho đến khi bước chân cô kiệt sức đi về phía trước, anh mới lặng lẽ bước theo sau. Dáng lưng của cô mong manh trước biển người, dù nhìn thế nào cũng không lẫn lộn được, phong thái phản phất màu cô độc và u ám, anh càng nhìn càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tuyệt nhiên chỉ muốn chạy đến quan tâm cô.
Cô gái nhỏ giống như năm đó, mệt mỏi ngã gục xuống nền đường, mọi người vội vã lướt qua cô, cô lại không nhận ra có một ánh mắt xa lạ dõi theo từ phía sau.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, bản thân nảy sinh nghi ngờ vô lý, chỉ biết đứng đó nhìn cô bị ruồng bỏ, nếu như bây giờ không bước tới bên cạnh cô, anh cũng giống như họ, có khác gì là cầm thú?
Ngồi xe hơn mười lăm phút đã về đến nhà, Điền Chính Quốc đưa chìa khóa để cô mở cổng, sau đó chạy xe vào bãi đỗ.
"Của anh."
Trình Hiểu Kỳ đưa tay trả lại chìa khóa.
"Giữ lấy đi, sau này không cần dùng à?"
Điền Chính Quốc cởi bỏ áo vest ngoài ném lên sô pha, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, thuận miệng nói tiếp:
"Hay là muốn chờ tôi về cùng mới vào nhà?"
"Phó giáo sư anh thích chết theo kiểu nào?"
Điền Chính Quốc: "..."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top