Chương 2: Phòng Thủ Cần Thiết
Trình Hiểu Kỳ thiếu chút nữa đã hét lên đến rung động trời đất, nhưng cô không làm vậy, chính xác hơn là không có đủ sức lực làm điều đó, khi mà trong ánh nhìn chất những đau buồn nhiều hơn là giận dữ, khóe mắt cay nhòe đi, lồng ngực co thắt lại, cảm giác mất mát một điều quan trọng mà bản thân từng cố gìn giữ, thật vô cùng khó chịu, bạn chưa từng trải qua, bạn không thể hiểu được. Giống như có một khối không khí nghẹn lại nơi cổ họng, lấn át mọi ngôn từ có thể, giống như bạn đứng cách hố sâu một bước chân, chỉ chờ đợi một lực đẩy nhẹ nhàng cũng đủ để rơi xuống đáy vực.
"Đêm qua sốt rất cao, vừa rồi hỏi cô có mệt hay không, nhưng dường như có người đang suy nghĩ không đường hoàng."
Nếu như nam nhân này cứ tùy tiện buông lời ám muội và không đính chính kịp thời, cô nghĩ hai giây trước mình đã ngất xuống sàn nhà. Hoặc là, từ một bệnh nhân biến thành một sát nhân, dẫu sao trong cách dùng cũng chỉ thay đổi có một chữ.
"Dậy từ lúc nào?"
Người nọ đặt đĩa trứng chiên lên bàn ăn, bình thản hỏi. Sự bình thản này, khiến cô có chút kinh ngạc.
Không, là quá sức kinh ngạc!
"Xin lỗi, vị tiên sinh này, hình như tôi không biết anh?"
"Tôi là Điền Chính Quốc..."
Anh ta lúc này mới liếc mắt nhìn cô một cái.
"..."
"Bây giờ thì biết rồi đấy."
Người đó quay trở lại với công việc đang bận rộn, từng cử chỉ đều rất thạo. Dường như không còn màn đến Trình Hiểu Kỳ đang đứng trơ ra đó, lát sau vẫn chưa tiêu hóa được sự thoải mái của người này.
"Vậy Điền tiên sinh đây là người đưa tôi về căn nhà này?"
"Ở đây còn có ai khác?"
"Thế thì thật cảm ơn anh, tôi đã làm phiền rồi."
Cô vừa buông ra câu khách sáo đó, ngay lập tức đã nghe thấy giọng cười như hiển nhiên của anh ta, tiếng cười cất trong tình huống này, dù có ngọt đến đâu cũng khiến cho cô có chút bất mãn.
Thử hỏi có gì đáng để anh ta cười?
"Đúng là có phiền thật, đêm qua sốt đến bốn mươi độ, mấy giờ liền một nhiệt cũng không chịu hạ xuống..."
Hóa ra là cô đã sốt cả đêm và dường như nam nhân này không hề bỏ mặc, ngược lại còn săn sóc chu đáo.
Bằng chứng là hiện giờ cô cảm thấy thân thể rất tốt, rất khác so với lúc dầm mưa tầm tã.
"Anh vất vả rồi..."
Cô chưa nói xong đã bị giọng nói ngang nhiên đó xen vào giữa.
"Đã vậy tỉnh dậy lại nói câu không quen biết, tôi thật có một chút đau lòng."
Khóe môi Trình Hiểu Kỳ giật giật, cảm thán trong lòng. Vừa dứt câu quan tâm giờ thành ra trách móc, rốt cuộc thì anh ta là loại người gì vậy?
Được một lát, Điền Chính Quốc quay người lại, tay tháo tạp dề, ánh mắt nhìn người đối diện đầy ý tứ không hài lòng. Lúc này cô gái kia mới nhận ra mình nên làm gì đó.
"Tôi ở đây gửi đến Điền-ân-nhân lời cảm ơn và xin lỗi vô cùng sâu sắc..."
Trình Hiểu Kỳ cúi đầu, trong lời nói có chín phần chân thành, phần còn lại chính là không phục.
Có lẽ vì vẫn chưa ngẩng đầu lên, nên nụ cười vui vẻ của nam nhân này, cô đã lãng phí không thấy được.
"Được."
Cô nghe xong câu này mới đứng thẳng người lại, cười cười nhìn anh ta.
"Vậy tôi xin phép lên trên phòng dọn ít đồ đạc..."
Đến đây bỗng dưng vang lên tiếng chuông báo, Điền Chính Quốc lấy từ trong túi quần âu ra chiếc điện thoại, chân mài khẽ chau lại khi nhìn vào màn hình, lại liếc sang Trình Hiểu Kỳ một cái, lát sau mới nhấn vào chữ nhận.
"Tôi không có ở văn phòng, lát sau cũng không về hội trường nữa. Nếu cấp bách thì đến đây, còn nếu không hôm sau sẽ nói tiếp."
Giọng nói lúc này có phần cứng cỏi nghiêm nghị, nghe như đang có ý bị làm phiền.
Trình Hiểu Kỳ hiểu rõ ý nghĩa của hai từ "thức thời", nhận ra đã đến lúc mình phải rút lui, liền mạo muội mở miệng.
"Điền tiên sinh, tôi..."
Tức khắc anh ta giơ tay lên ra hiệu cô chờ một chút, cô ngoài miệng cười cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng ức chế.
"Hiện tại không tiện nói nhiều, gặp mặt sẽ thảo luận chi tiết."
Điền Chính Quốc tắt điện thoại đặt lên bàn ăn, lông mày lúc này mới dãn ra, ánh mắt quay sang nhìn cô có mấy phần thích thú.
"Có vẻ lát nữa tiên sinh rất bận, tôi cũng nên đi rồi."
Thật ra thì ở trong tầm nhìn khoái trá của nam nhân này, cũng có chút không thoải mái.
"Vậy kế tiếp sẽ đi đâu?"
Những nghi hoặc về loại câu hỏi quan tâm từ người lạ này nhanh chóng biến mất, khi cô gái họ Trình nhận ra số phận của mình thật quá mơ hồ, câu hỏi đó như đánh trúng chỗ đau, khiến cô đột nhiên thấy thiếu hụt, cùng nhận thức ra một hiện thực khẩn cấp: Quả thật thì, tối nay mình sẽ ngủ ở đâu?
Một cô gái không nhà không cửa, không người thân, chỉ có ít đồng lẻ trong người, đem thân thể gió đông thổi một cái liền biến thành sổ mũi cảm mạo, người bạn đồng hành chính là cái va li xấp xỉ to hơn mình, một khi đã bước chân ra khỏi căn nhà tiện nghi này, chỉ e ngay cả ổ chuột cũng không đến phiên cô giành được.
Trong phút chốc, cô thấy mình như trơ trụi hoàn toàn.
"Không nói được tức là vẫn chưa có chỗ?"
Trình Hiểu Kỳ vốn thiếu thốn chỗ ăn chỗ ngủ, hiện tại cả lòng tự trọng cũng nghèo túng tột cùng, rất nhanh đã gật đầu lia lịa.
Điền Chính Quốc có vẻ rất hài lòng với những cái gật đầu của cô, mỉm cười tựa mọi việc vẫn đang nằm trong bàn tay mình.
Lúc này ngoài cửa vang lên hai hồi chuông, lại vọng vào tiếng của một nam nhân gọi mở cửa.
Điền Chính Quốc tay cầm đĩa trứng chiên và một tô cháo nóng, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa dâu, cho vào một khay gỗ, sau đó đưa cho cô gái vẫn đang đứng ngây người.
"Này cô Trình, tầng hai có phòng sách và máy vi tính, thẻ sinh viên đã hong khô để trên bàn ở cạnh giường, nếu cô thấy chán có thể ngủ. Còn nữa, nhà vệ sinh ở cuối hành lang."
Người này trong ba giây đã giải quyết mọi vấn đề cô cần trong lúc đợi anh ta. Ba giây sau liền bắt cô nhận lấy khay thức ăn.
"Tôi bận việc một chút, khi nào xong sẽ nói chuyện với cô sau. Chỗ này phải ăn xong trước khi ngủ đấy."
Anh ta dặn dò tỉ mỉ, cô lại không hiểu tại sao trong phút đó giống như bị trúng tà, chỉ biết thật ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó Điền Chính Quốc đi về phía cửa chính, Trình Hiểu Kỳ răm rắp nghe lời anh bước lên tầng hai, vừa đi vừa cảm thấy có chút không đúng, tựa như mình vừa làm điều gì đó ám muội lắm... Cô đến trước phòng liền ngoáy đầu nhìn xuống lần nữa, bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình, tức khắc xấu hổ chạy vào phòng, vội vã đóng cửa lại.
Khóe môi nam nhân đứng bên dưới vô thức cong lên.
Ở tầng hai, cô nằm trên giường êm ái, đôi chân nhỏ mang tất xanh đong đưa qua lại, bàn tay nâng lên cao che đi ánh sáng từ đèn điện, phủ trên gương mặt xinh xắn một khoảng bóng đen vừa phải, đó là cách cô xóa bỏ sự chán nản.
Bất thành !
Trình Hiểu Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, cẩn trọng hé cửa ngó đầu xuống tầng dưới, liền thấy được Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha cùng một nam nhân, độ khoảng hai mươi tuổi, người này cũng âu phục chỉnh tề, tay cầm sấp tài liệu dày đặc chữ, gương mặt tập trung và thái độ rất chuyên nghiệp.
Trong khi anh ta đang dùng ngôn ngữ không thuộc về Địa Cầu uyên thuyên không ngừng thì bất chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén này, dường như là...
ĐANG ! NHÌN ! CÔ !
Trình Hiểu Kỳ hốt hoảng đóng cửa lại, tiện tay khóa trái, ánh mắt kinh hoàng và hơi thở gấp rút nhưng không thành tiếng, thật giống như là kẻ trộm bị chủ nhà phát giác.
Lỡ như nam nhân kia phát hiện, cô có nên biện hộ rằng mình đi lạc vào đây không? Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, đành giữ im lặng chờ động tĩnh bên dưới.
"Chính Quốc, dường như tầng hai có người."
Nam nhân đó đem ánh nhìn đầy sát khí rảo trên tầng hai, lông mày như sắp dính lại với nhau, vừa nhìn đã nhận thấy có chuyện bất thường, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn lên cửa phòng đã im phắt, không nhịn được mà mỉm cười.
"Trợ lý Kim cậu không cần để tâm, tôi chỉ là vừa nhận nuôi một con mèo."
Kim Tại Hưởng không thích hỏi nhiều, câu trả lời vừa rồi của Điền Chính Quốc không giải quyết được khúc mắc của anh ta, nhưng cũng đủ để anh ta biết người kia không muốn tiết lộ nhiều thêm nữa.
"Chúng ta tiếp tục đi."
Trình Hiểu Kỳ nghe đến câu này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này thật dễ khiến người ta suy tim đột quỵ. Ví dụ như, bạn tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng có cả... dao cạo râu. Trong căn nhà lần đầu tiên biết đến có một nam nhân, vừa gặp bạn đã công khai hỏi: "Đêm qua cảm thấy thế nào?", sau đó anh ta lại trò chuyện thản nhiên như là đã quen từ trước. Rồi đột ngột, có một nam nhân khác xuất hiện và bạn buộc phải trốn trên tầng hai chờ anh ta đi (?), trong lúc đó xém bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta dọa chết. Nếu như còn tiếp tục, cô chỉ sợ mình qua được cơn sốt mà không qua được trò chơi tinh thần thép này.
Trong lúc đầu óc đang rối mù với những suy diễn và tạm cất nó vào góc nhỏ nào đấy, cháo cũng đã ăn xong, Trình Hiểu Kỳ vừa uống sữa dâu vừa đi đến gần kệ sách dày đặc, chọn lấy cuốn mỏng nhất cũng nặng tay, vừa mở ra đã say sẩm đầu óc, đành gấp lại, sau đó đến gần những tòa nhà mô hình kỷ xảo, cô nhận thấy chúng rất tinh tế, rất đẹp mắt, nhưng suy cho cùng cũng-không-thể-ăn-được, rảo mắt nhìn bức tường bốn phía dán đầy những mẫu ghi chú phân tích kinh tế, đồ thị chứng khoán, chưa gì đã cảm thấy mình giống như con bọ nhỏ bị mắc trong mạng nhện, quả thực rối rắm!
Cuối cùng quyết định khởi động máy vi tính, lên diễn đàn thời trang vẫn là thiết thực nhất!
Cô ngồi một chốc liền cảm thấy mỏi cổ, nhìn xuống góc phải màn hình mới phát giác đã hơn năm giờ. Lâu như vậy, rốt cuộc là thứ ngôn ngữ hành tinh khác đó có gì thú vị?
Không không không! Nói lâu chút cũng không sao, có khi cô nên tận hưởng không khí trong lành nơi này thêm một lúc, biết đâu lát nữa anh ta xong việc, nhớ lại đêm qua cô đã phiền phức thế nào, liền nổi hứng đuổi cô ra đường, khi đó có hối hận cũng đã muộn.
Cô lần nữa công tâm nhìn bao quát căn phòng tinh tế này, giữa thủ đô xa hoa phồn thịnh, có căn nhà tiện nghi thuộc về riêng mình, nam nhân này quả thực đáng ngưỡng mộ.
Một căn nhà, thuộc về riêng mình...
Ánh nhìn bỗng nhòe đi, sống mũi cay dần, Trình Hiểu Kỳ quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nghĩ xem lát nữa mình sẽ thuê nhà ở đâu, có khi còn thiết thực hơn.
Vừa lúc này bỗng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cô bước tới cửa phòng, chờ cửa mở sẽ nhận tất thảy mọi quyết định từ đối phương.
Cô đợi hơn năm phút không thấy chút động tĩnh, liền chủ động mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng trước mặt, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ chờ đợi cũng thu hút lạ lùng, thật khiến người ta xao động lưu luyến.
Đáng tiếc, Trình Hiểu Kỳ không phải hạng con gái sống chết vì nhan sắc nam nhân!
"Chờ lâu lắm có phải không?"
Anh ta rõ ràng đã đứng ở cửa từ trước, trong tay có chìa khóa, vì sao không mở cửa? Còn hỏi ngược lại cô câu này?
"Không lâu... Anh đứng đợi bên ngoài sao?"
Điền Chính Quốc lúc này đi vào phòng, dừng ánh nhìn nơi chiếc va li đã gọn gàng nằm dưới sàn của cô, sau đó bước lại gần cửa sổ quan sát khung cảnh bao la trong thành phố.
"Không quan trọng. Chuyện đó nghĩ đến đâu rồi?"
Trình Hiểu Kỳ cho dù có luyến tiếc đến mức nào, cũng nhận ra đã tới lúc mình nên rời đi.
"Thật lòng tôi rất cảm kích sự cứu giúp của tiên sinh. Có điều hiện tại trong người tôi không có gì giá trị, e là không có khả năng đền đáp anh. Vậy nên..."
"Nơi này cũng không tệ, về chi phí thuê nhà mỗi tháng đưa cho tôi 12 nhân dân tệ, cảm thấy thế nào ?"
Chưa dứt lời đã bị người ngắt ngang. Có điều, sự ngắt ngang này thật đúng lúc. Nó giống như một ưu đãi lớn từ trời rơi trúng đầu Trình Hiểu Kỳ, tốt đẹp đến mức khó tin.
Căn nhà xa hoa rộng lớn này, chi phí thuê một tháng 12 nhân dân tệ? Còn rẻ hơn cả việc mỗi tháng bỏ tiền ra mua mười cây bút chì! Người này có phải đang đùa giỡn với cô không vậy?
"Anh nói thật sao?"
Điền Chính Quốc quay người lại, hai tay phía sau đặt lên lang cang, mỉm cười nhìn cô.
"Tôi lừa cô để làm gì?"
Trình Hiểu Kỳ ném vào người anh ánh mắt ngờ vực. Hai giây sau lại càng nghĩ càng thấy đúng, lừa cô thì anh ta được gì? Cô đâu có...
À không!
"Sao có thể tốt đến vậy?"
Điền Chính Quốc nhìn điệu bộ khả nghi của cô, nhịn không được lại bật cười.
"Nếu thấy ngại thì mỗi ngày có thể giúp tôi quét tước nhà cửa, thi thoảng lau dọn phòng ốc, khi nào đó tôi muốn ăn cơm nhà thì có thể nấu một vài món. Dù sao tôi cũng không rỗi rãi làm những việc này. Còn nữa, tôi tin cô, nên việc này không cần kí kết hợp đồng, chỉ cần đừng bỏ trốn giữa chừng là được."
"Cũng phải hỏi xem tôi có tin anh không chứ?"
Trình Hiểu Kỳ thì thào, rất khẽ nhưng người kia vẫn nghe được.
"Nếu tôi khiến cô đắn đo như vậy, thôi thì..."
Lần này giọng nói chậm rãi của anh bị khẩu khí hối hả của cô lắp lấy.
"Lập tức thỏa thuận!"
Mặc dù món hời béo bở này ẩn chứa nhiều nghi vấn, nhưng suy cho cùng, cô cũng không còn gì để đánh cược.
Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng, thiếu điều kiềm chế không bật ra chữ "Tốt". Ngay sau đó nhận thấy cũng đã trễ, liền đi về phía cô, dịu dàng chìa tay ra.
"Hợp tác vui vẻ."
Cô cười cười, biểu cảm có mấy phần gượng gạo.
"Hợp tác vui vẻ."
Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, nhận được chìa khóa phòng nhỏ bé, vừa vặn thời gian cho cái bắt tay hữu nghị. Anh mới thu tay cho vào trong túi quần, quay người bước dần về phía cửa phòng, trước khi đi khỏi không quên dừng lại nhắc nhở.
"An tâm, nếu tôi muốn làm gì cô, hà tất phải chờ đến bây giờ... Chúc ngủ ngon."
Nói xong rồi mỉm cười, thừa biết lời minh bạch vừa rồi không có ý nghĩa giúp cô cảm thấy tốt hơn, ngược lại đối với anh càng phòng ngừa quá sức.
Bằng chứng là vừa rồi, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng khóa trái cửa.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top