Chương 19: Sau Này Em Sẽ Hạnh Phúc

Điền Chính Quốc vẫn là hiệu trưởng của Vương Lập, Trình Hiểu Kỳ trúng tuyển vào một công ty thiết kế nhỏ, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, chăm chỉ làm việc, chớp mắt đã gần một tháng trôi qua.

Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn, chỉ là họ không còn nhìn thấy sự hiện diện của đối phương trong mỗi trang của cuộc đời.

Sau những buổi tan làm mệt mỏi, lúc mọi người đều đã say giấc, những đêm khó ngủ Trình Hiểu Kỳ vẫn thường xem lại tin nhắn trước đây của bọn họ, lén nghe lại cuộc gọi cuối cùng vô tình được ghi âm từ anh.

"Không, anh sẽ trở về nhà trước giờ ăn tối... thức ăn gì không quan trọng, quan trọng là được ăn cùng em."

"Đồ dẻo miệng."

"Xem em kìa, không phải rất thích sao? Ha ha..."

. . .

"Chính Quốc, anh bị ốm sao?"

"Không phải, chỉ là anh..."

Tiếng ho khan không thể che giấu của Điền Chính Quốc lọt vào điện thoại, đến tai Trình Hiểu Kỳ, lúc đó anh bất đắc dĩ nuốt nước bọt, nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của cô.

. . .

"Anh đến đón em nhé?"

"Không cần, em phải đi mua chút đồ nữa."

"Vậy anh cùng em đi mua."

"Em đi cùng Viên Vân rồi."

"Vậy anh lái xe chở hai người đi mua nhé?"

"Em làm sao cãi lại anh đây Chính Quốc?"

"Ha ha ha, em vốn dĩ là không thể từ chối người đàn ông tốt đẹp tuyệt vời như anh mà?"

. . .

"Này... em vẫn nghe đấy chứ?"

"Em vẫn nghe... ở Khương Nhan đêm nay có gió lớn, anh đừng ra ngoài nhé."

"Em lo lắng cho anh à?"

"Anh vừa nói gì? Em không nghe rõ?"

"Anh – yêu – em."

. . .

Hôm qua anh vẫn gọi cho cô, tiếng chuông reo lúc năm giờ chiều và chưa được một nửa đã đột ngột tắt, giống như những lần trước.

Vào một đêm đông nào đó trong tháng này, mẫu thiết kế của Trình Hiểu Kỳ bị đồng nghiệp sao chép, kết quả cô không thể nộp thành quả đầu tiên cho công ty đúng thời hạn được giao, trước mặt mọi người bị cấp trên mắng bất tài vô dụng.

Trên màn hình hiện ra số máy quen thuộc, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên như muốn phá vỡ cả giới hạn chịu đựng, vô thức chạm đến sự yếu đuối trong cô, giữa thời điểm sắp kết thúc ngày dài, trong lòng còn vương lại bao nhiêu mệt mỏi và kiệt sức, cô đã mềm lòng bắt máy, chỉ để nghe giọng nói của anh.

"Hiểu Kỳ? Là em sao?"

Cô lặng người nghe giọng cười trầm ấm của anh, tâm tình bỗng trở nên nhẹ nhõm.

"..."

"Dạo này em có khỏe không? Viên Vân nói em ăn rất ít, đôi khi lại bỏ bữa... có phải gần đây đã ốm đi rất nhiều rồi? Anh nghe nói em vừa tìm được một công ty, công việc ở đó có thuận lợi không?" – đoạn dừng lại một chút, xung quanh yên tĩnh đến mức cô dường như nghe rõ tiếng thở khàn đặc của anh – "Đừng làm việc quá sức, để ý sức khỏe một chút... trời dạo này rất lạnh, em ra đường đừng quên mang áo khoác nữa."

Hốc mắt của cô đột nhiên hoen đỏ, bàn tay cầm vật kết nối cả hai run lên từng hồi, nỗi nhớ kìm nén bao ngày qua như vỡ òa ra trong lúc này, cô tha thiết muốn được vòng tay anh vỗ về sau khi trở về nhà, cô sẽ đi qua được tất cả mọi khó khăn này, dù có long trời lở đất, chỉ cần trong phút yếu lòng có anh bên cạnh, chỉ cần sau mỗi cố gắng của cô đều có anh nhìn thấy, anh là phòng tuyến cuối cùng, là hậu phương vững chắc nhất, cô không còn sợ hãi điều gì nữa.

Trình Hiểu Kỳ vội tắt máy, để lại tiếng mất tín hiệu kéo dài sang đầu dây bên kia. Anh làm sao lại không nghe thấy, tiếng nấc của cô cất lên trong đêm tịch mịch?

. . .

Trình Hiểu Kỳ ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt đảo xung quanh cố tìm ra chút cảm hứng mới mẻ hơn cho biển quảng cáo.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, Viên Vân từ sớm đã ra ngoài cùng bạn trai, cô nàng có ngỏ lời cùng cô ra phố đi dạo mua sắm, nhưng lẽ nào Trình Hiểu Kỳ lại là kẻ không biết thức thời, thích làm bóng đèn chen giữa hai người họ?

Nên hôm nay cô quyết định sẽ ở nhà hoàn thành phần công việc còn lại, nếu có thời gian rảnh sẽ nhận thêm việc khác, sau này cô cũng không thể ở nhờ Viên Vân mãi, dọn ra sống một mình, tìm nhà và chi phí sinh hoạt, mọi chuyện đều cần đến rất nhiều tiền, cô sợ có phân thân cũng không thể tham lam ôm hết công việc vào người.

Đoạn vươn tay xoa bóp vùng cổ nhức mỏi, ngả lưng ra phía sau, ngừng lại một lúc liền trông thấy chiếc giường trống trải, bàn trang điểm lạnh tanh và phía sau lưng đột ngột xuất hiện bàn tay dịu dàng day lấy nguyệt thái dương của cô.

"Có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Cô lại nhớ người đó rồi, đoạn khẽ khép chặt đôi mi từ chối mọi suy nghĩ, nước mắt lại vô thức trào ra.

Lúc này bên dưới vang lên tiếng chuông cửa, cô lau nước mắt, đi xuống lầu.

"Đã lâu không gặp, em khỏe không?"

Tiêu Hạo Thành cầm đóa bách hợp đứng trước mặt Trình Hiểu Kỳ, nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Sao anh biết em ở đây?"

Tiêu Hạo Thành nở nụ cười ấm áp.

"Anh gọi cho em nhưng không ai nhấc máy, đành hỏi thăm một người, có lẽ lúc này đây em sẽ không muốn nghe tên người đó."

"..."

Trình Hiểu Kỳ tỉ mỉ cắm hoa vào chậu, cắt đi vài cành thừa đâm ra ngoài, sau đó mang chậu đến đặt lên bàn, cốc trà bốc khói trước mặt Tiêu Hạo Thành cũng vừa vặn vơi đi một nửa.

"Lực lượng bác sĩ của bệnh viện có chuyến từ thiện vì trẻ em mồ côi ở Châu Âu, anh đã đặt vé máy bay về New Zealand, sau công tác anh dự định sẽ định cư ở đó tiếp tục học, có thể sau này sẽ không trở lại Trung Quốc nữa."

Trình Hiểu Kỳ không tránh khỏi có chút bất ngờ, điều Tiêu Hạo Thành mong muốn nhất vốn là một đất nước kinh tế hưng thịnh, một mảnh đất đủ lớn để anh ta có thể dụng võ, vì sao lại chọn trở về nơi đau lòng đó? Trong lòng anh liệu còn giận cô lúc trước đã chọn người đàn ông khác?

Tiêu Hạo Thành im lặng rất lâu, cô cũng không nói gì, không gian trong phòng khách lúc này lạ thay lại không hề gượng gạo, chỉ là trong lòng bọn họ đều có những điều vốn muốn nói, nhưng lại không thể cất ra thành lời.

Tiêu Hạo Thành ngắm nhìn người con gái đối diện, mái tóc đen xõa dọc bả vai, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn hắt xuống từ đỉnh đầu càng khiến cô như muốn tỏa sáng, chiếc mũi cao xinh đẹp, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng, tất cả những nét hoàn mỹ này đều từng thuộc về anh ta, từng đường nét hài hòa trên gương mặt Trình Hiểu Kỳ đều khiến anh ta muốn vĩnh viễn cất giữ trong tim mình. Đối với Tiêu Hạo Thành cô quan trọng biết nhường nào, chỉ là giá như năm đó anh sớm nhận ra.

"Nếu có thể, anh mong sau này em sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn."

Tiêu Hạo Thành đang nghĩ về những năm tháng dài phía trước, anh rồi sẽ chẳng thể nhìn thấy gương mặt này thêm lần nào nữa, những lời này nếu cứ giữ ở trong lòng, có lẽ sau này cũng sẽ không còn cơ hội nói ra nữa.

"Nếu có thể, em đừng vì muốn sản phẩm của mình hoàn thành trước thời hạn mà thức quá khuya, đừng vì về đến nhà lúc nửa đêm mà bỏ qua bữa tối. Thỉnh thoảng em hãy ra ngoài dạo chơi, đừng mãi giấu mình trong nhà như lúc trước. Cảm thấy không khỏe thì đến gặp bác sĩ, ăn chút gì đó thật ngon rồi ngủ một giấc dài, đôi lúc cũng nên đi xa thư giãn, để dành cho bản thân không gian riêng, sống hưởng thụ một chút. Lúc đi làm đừng để bị cấp trên đàn áp hay đồng nghiệp bắt nạt, nếu em cảm thấy công ty không ổn, hãy dứt khoát rời đi, đừng nhẫn nhịn... trong bất kỳ chuyện gì cũng vậy, đừng cứ chịu đựng một mình."

Trình Hiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng thực sự mông lung, Tiêu Hạo Thành đối với cô không khác gì người nhà, kỳ thực cũng vô cùng quan trọng.

"Sau này anh thực sự không quay về sao?"

Tiêu Hạo Thành nhẹ gật đầu, không lâu sau, nụ cười trên môi cũng dần hóa ngượng nghịu, ánh mắt lúc này cũng lảng vào khoảng không.

"Còn nữa, em... đừng buông tay Điền Chính Quốc."

Cô nghe thấy người khác nhắc đến anh, trong lòng bỗng thổn thức.

"Trình Hiểu Kỳ đừng vì những lời người khác nói mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình, cuộc đời này đã đối xử quá bất công với em, nên hãy một lần sống vì bản thân. Em hãy nhớ, em không hề ích kỷ hay có lỗi, em nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc, có biết không?"

. . .

"Đã sớm nói với cậu ở lại cùng Giai Nghi hẹn hò đêm Giáng sinh, vậy mà vẫn ngoan cố theo tôi đến Nghiêm Nhã, hồ sơ này tôi có thể một mình giải quyết mà."

"Giai Nghi sớm biết hôm nay cả hai đều có việc bận nên chúng tôi đã đi chơi Giáng sinh từ đêm qua rồi, cậu không cần bận tâm."

Chiếc Audi 1314 đi vào làn đường đông nghịt xe, ở Bắc Kinh vào buổi đêm của những ngày lễ hội luôn là giờ cao điểm, gần nửa giờ đồng hồ cũng không thể nhích bánh xe quá một mét, cảm giác vừa vội vã, vừa nhàn hạ.

"Tôi nghe nói cuối tháng sau hai người sẽ tổ chức lễ cưới ở Trùng Khánh?"

"Phải, tôi định sẽ chính thức thông báo với cậu khi đã đăng ký kết hôn xong." - đoạn hạ cửa xe xuống một chút, ngắm nhìn đường phố bên ngoài đang rực rỡ màu sắc – "Tôi muốn Giai Nghi xuất giá ở quê của cô ấy, Bắc Kinh đối với Giai Nghi dù sao cũng chỉ là đất khách. Cậu có nghĩ sẽ phiền khi phần lớn quan khách đều ở đây không?"

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt đắn đo của Kim Tại Hưởng mà không ngăn được nụ cười hiện ra trên gương mặt, giá cổ phiếu năm đó rớt xuống 20% cũng không khiến lông mày anh ta cau chặt như thế, con người khi yêu quả thực kỳ lạ.

"Không phiền, lễ cưới là của hai người, cả hai hài lòng là tốt rồi, hôm đó nếu không đủ xe đưa đón quan khách, thì dùng xe công ty."

Kim Tại Hưởng gật gù, thoáng nhìn sang Điền Chính Quốc tâm tình rõ ràng không yên ổn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như nước, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Còn cậu và cô Trình, tiếp theo sẽ thế nào?"

Điền Chính Quốc nghe đến tên cô, tâm tình hơi sửng sốt, anh không biết nên nói gì, trong lòng như bất ngờ nổi gió, sau khoảng im lặng dài, đáp lại Kim Tại Hưởng chỉ là nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi mong cô ấy sẽ cho chúng tôi một cơ hội."

Kim Tại Hưởng đưa Điền Chính Quốc một lon bia lạnh, những đốm sáng le lói phía xa ánh lên chớp nhoáng, chiếc bóng của hai kẻ ngồi trong xe phản chiếu lên cửa kính, Kim Tại Hưởng trong vô thức cảm thấy tiếc rẻ cho một mối tình không có điểm dừng hoàn mỹ, rõ ràng là hai người họ đều yêu nhau, lẽ nào cuối cùng lại nhận lấy kết cục chia ly đau đớn đến như vậy? Trong chuỗi suy nghĩ triền miên, anh ta thở dài, tựa đầu ra phía sau thành ghế, ngước mặt nhìn trần xe, chợt cất giọng trầm thấp nặng nề.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu và cô Trình, cả hai người đáng ra đều phải được hạnh phúc."

Tầm nhìn của Điền Chính Quốc chết lặng trong ánh đèn neon xanh nhòe của chiếc xe đậu phía trước, đáy mắt ánh lên lớp nước mỏng, chầm chầm xuất hiện, rồi cũng lẳng lặng rời đi sau những bất lực, trong phút chốc nụ cười trên môi hóa ra hiền hòa, cảnh tượng trong lúc này khiến người nhìn thấy vô thức cảm thấy đau xót.

"Không hiểu vì sao, tôi thực sự đã rất sợ hãi..."

Điền Chính Quốc nhìn xuống những giọt nước li ti thoát ra từ lon bia thấm đẫm trên tay anh, cố tình bỏ qua những cây thông phát sáng trang trí dọc bên đường, đôi bàn tay nhỏ được bao bọc trong tay người đàn ông nọ, mùi bánh nóng hổi vừa ra lò hòa tan trong không khí lành lạnh, thỏi chocolate rơi xuống bị giẫm đạp và dòng xe miệt mài di chuyển không còn theo làn đường, tiếng còi vang lên cũng không biết mệt mỏi.

"Tôi sợ trong màn mưa sẽ vô tình nhìn thấy dáng vẻ đơn độc ấy, sợ nếu không có cô ấy ở đây sẽ không ai nhắc tôi ăn đúng bữa, sợ cô ấy giật mình lúc giữa đêm không thấy tôi nằm cạnh, sợ phải nhìn bộ dạng cô ấy rõ ràng đã sắp gục ngã, nhưng lại cố chống chịu một mình..."

Đêm nay có mưa phùn, mưa không xối xả, nhưng nếu lúc này trong xe có cô ngồi cạnh anh, nếu anh có thể siết lấy và sưởi ấm bàn tay cô, thì tốt biết mấy.

"Sau này tôi cũng sẽ không tìm được ai tốt như cô gái đó, cô ấy trách ông Trời đối xử với mình quá tàn nhẫn, nhưng lại chưa từng chấp nhận ngã trước số phận, vì thế lúc cô ấy nói thà rằng mình chết đi ngoài đường cũng không muốn gặp tôi, tôi nhận ra mình thực sự khiến cô ấy phải chịu tổn thương rất lớn. Tôi biết lúc này kẻ nên rời đi là tôi, tôi rõ ràng hiểu đó là cách tốt nhất để chấm dứt nỗi thống khổ này, nhưng tôi lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy, buông tay cô ấy là chuyện nằm ngoài khả năng làm được..."

Kim Tại Hưởng nhìn sang Điền Chính Quốc, trong lòng anh ta lúc này dậy lên một loại cảm giác còn thê lương hơn cả nuối tiếc.

Số mệnh thực sự thích giễu cợt và cười nhạo trên nỗi đau của con người, phải chăng kiếp này anh và cô cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc chia ly thương tâm đến như vậy?

Còi xe phía sau gắt lên inh ỏi, vang vảng tiếng thúc giục của gã tài xế, Điền Chính Quốc mới phát hiện phía trước đã có một khoảng trống, liền di chuyển xe lên một chút, lúc này điện thoại chợt reo lên.

"Điền Chính Quốc nghe đây?"

Bên kia đầu dây cất lên khẩu khí hối hả của Tiêu Hạo Thành, Điền Chính Quốc nghe anh ta nói xong tim hẫng đi một nhịp, khóe mắt nghiêm trọng híp lại, lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe.

"Chính Quốc cậu làm gì thế?"

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn anh, tay chưa kịp giữ lại, Điền Chính Quốc đã bước ra khỏi ghế.

"Hiểu Kỳ đang ở bệnh viện, tôi phải đến đó ngay."

Phía sau ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông ở lại nhìn theo dáng người dần khuất trong không gian nhộn nhịp, anh không lấy ô mà vội len qua dòng xe đông kín mặt phố, tiếng còi bức bối vang lên không ngừng mỗi khi anh băng qua xe của họ mà không nhìn đường, mưa chậm rãi thấm ướt mái tóc đen và áo len màu rượu của Điền Chính Quốc, nhưng viễn cảnh tồi tệ trong đầu cho phép anh quên cả cái lạnh dằn xé da thịt, ít nhất là lúc đặt chân đến trước phòng cấp cứu cũng chưa nhận ra bản thân đã ướt từ lúc nào.

"Y tá, cho tôi hỏi, bệnh nhân Trình Hiểu Kỳ ngất xỉu vừa được chuyển vào đây, tình trạng thế nào rồi?"

Nữ y tá vội tránh Điền Chính Quốc mà vào phòng lấy dụng cụ khác, trước khi trở lại phòng cấp cứu chỉ quay lại trả lời một câu.

"Xin lỗi anh, tôi cũng chưa thể nói gì, nhưng chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, tình trạng lúc đưa vào bệnh viện khá nghiêm trọng, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho cô ấy."

Điền Chính Quốc bất lực nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo khép lại, bao nhiêu lo lắng trong lòng kịch liệt dằn xé, chúng khiến anh cảm thấy việc thở đều đặn cũng trở nên đầy khó nhọc.

"Hiệu trưởng Điền, anh đến rồi sao?"

Tiêu Hạo Thành từ bên ngoài đi đến, trên tay giữ tập hồ sơ bệnh nhân và một số giấy tờ, thủ tục nhập viện vừa giúp Trình Hiểu Kỳ hoàn thành.

"Bác sĩ Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Kỳ sao lại đột ngột ngất xỉu?"

"Mấy tiếng trước tôi có đến nói lời tạm biệt với Hiểu Kỳ vì sắp tới tôi sẽ trở về New Zealand, không ngờ lúc vừa rời đi liền nghe thấy tiếng người ngã xuống sàn nhà, lúc chạy vào trong đã nhìn thấy Hiểu Kỳ ngất xỉu dưới chân sô pha, mũi không ngừng xuất huyết. Đồng nghiệp nói với tôi cô ấy bị cũng xuất huyết nội ở dạ dày, có thể là do ăn uống không điều độ..." - đoạn nhìn vào tập hồ sơ, ánh mắt vô cùng lo lắng – "Tôi thực sự mong chỉ là do cô ấy ăn không đúng bữa..."

Hai giờ sau, Tiêu Hạo Thành buộc phải rời đi sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Điền Chính Quốc vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu dựa vào tường, hơn một giờ sáng và y tá vẫn liên tục ra vào.

"Cô ấy nói với tôi sau này cô ấy sẽ hạnh phúc."

Tiêu Hạo Thành nhìn vào cánh cửa thép khép chặt, đôi mắt đột nhiên trở nên yên bình kỳ lạ.

"Tôi không biết cô ấy sẽ làm cách nào, trong khi bản thân đang bị cuốn trong mớ hỗn độn. Cô ấy vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối, thế nên tôi rất lo lắng, sợ cô ấy rõ ràng đang bị thương nhưng vẫn cố một mình chịu đựng..."

Nước mắt Điền Chính Quốc đột nhiên ứa ra, anh vội lau đi, vùi vào lòng bàn tay gương mặt đau khổ.

Anh nên làm gì trong khi em đang chiến đấu chống chọi bên trong? Anh có thể làm gì cho em đây Hiểu Kỳ?

Được rồi, anh không cần em nói yêu anh nữa, cũng không cần chúng ta phải ở bên nhau, mọi chuyện đều cho em định đoạt, xin em đừng có mệnh hệ gì, anh xin em, trong lúc này em đừng bỏ cuộc...

Bên ngoài bệnh viện, tiếng nhạc hát mừng ngày Chúa chào đời cất lên lắp đầy mọi ngõ ngách, lũ trẻ chạy hết con phố này đến con phố khác, những ngón tay ấm áp siết vào nhau vẫn còn run rẩy, người đàn ông đang căng thẳng ngồi đó, tức thì đứng dậy khi ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu vụt tắt.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top