Chương 18: Người Cần Gặp, Cuối Cùng Cũng Đến

Ở Bắc Kinh tuyết rơi vào buổi sớm, ngưng lại ở giữa ngày, hai mươi bốn giờ vừa qua cả thủ đô không đón lấy một tia ánh sáng, bầu không khí cứ lạnh lẽo và bao phủ lên những ngã đường mờ nhạt trong sương.

Điền Chính Quốc ra khỏi nhà lúc chín giờ, khi đó Trình Hiểu Kỳ vẫn còn say giấc.

Khói từ cốc cà phê đen bốc lên nghi ngút, Điền Chính Quốc viết những con chữ ngay ngắn trên tờ văn kiện, sau đó mới cẩn thận xem lại. Lúc này Kim Tại Hưởng từ ngoài đi vào, đặt lên bàn những tập tài liệu khác, hẵng giọng hỏi.

"Giai Nghi là cậu gọi đến?"

Điền Chính Quốc uống một ngụm cà phê.

"Phải, nếu lát sau chủ tịch Châu có đến mời dự tiệc rượu, cậu và Giai Nghi giúp tôi tiếp đãi ông ta, khoản này Giai Nghi thực sự biểu hiện rất tốt."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế đối diện, tùy tiện với tay mở ra một bản tài liệu, ánh mắt chạy trên mặt giấy, thực chất không lưu tâm mình đang đọc cái gì.

"Trong trường vốn dĩ không thiếu người, quanh đi quẩn lại, cũng không tránh khỏi lại phải phiền đến Giai Nghi."

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Tại Hưởng một cái, khinh bỉ thở hắt ra.

"Vương Lập không thiếu người, nhưng thư ký làm việc có hiệu quả như Giai Nghi quả thực là không có. Cậu nhìn xem, cô thư ký Trần ngồi ở đằng kia, ngoài việc biết pha trà, pha café ra, còn lại cái gì cũng không biết, cô ấy thực sự không nên ngồi ở vị trí này, ngang nhiên làm hao hủy hàng trăm lá đơn tuyển dụng có thực lực nộp vào mỗi năm, cô ấy chỉ nên yên vị ngoan ngoãn làm cháu gái cưng của Đô đốc Trần..." – đoạn nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, phiền phức nói – "Còn nữa, đứng ra làm phiền Giai Nghi thì là tôi, được làm việc cùng cô ấy lại là cậu, Kim Tại Hưởng cậu còn không phải ngư ông ở giữa mỉm cười đắc lợi sao?"

Kim Tại Hưởng đổi giọng lảng sang chuyện khác, tay lật tài liệu như cổ máy.

"Phải rồi Chính Quốc, có một chuyện tôi chưa nói, bà Điền rất muốn gặp cậu."

Đoạn dừng bút bên tập tài liệu.

Cũng đã nhiều tháng qua, Điền Chính Quốc chưa cùng mẹ ăn cơm trò chuyện, hiện tại anh đã quyết định sống cùng với Trình Hiểu Kỳ, đây cũng là cơ hội tốt để ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với bà.

"Được, sau giờ làm tôi sẽ về nhà một lúc."

Đám tuyết vỡ ra và rơi xuống từ mái nhà khiến Trình Hiểu Kỳ khẽ giật mình, cô đun sữa nóng rồi đi đến ghế sô pha, nằm gác tay lên trán, càng nghĩ càng phát giác cô không thể cứ để bản thân góp phần làm tỷ lệ sinh viên mới ra trường thất nghiệp tăng lên như vậy, liền lập tức đi tìm việc làm.

Trước mắt hiện ra vô số lựa chọn, ngón tay trỏ mải miết kéo xuống cũng không sao đến điểm dừng, sau nhiều giờ, cuối cùng cô cũng viết được một vài cái tên lên sổ tay.

"Thiết kế quảng cáo cho cửa hàng thời trang, đồ họa game, họa sĩ hay là... quản lý?"

Thời gian đi qua, vệt mực đỏ sau cùng cũng gạch dưới dòng chữ "Thiết kế quảng cáo", cốc sữa trên bàn dần nguội lạnh, cô ngủ quên trên sô pha, lúc tỉnh dậy đã là buổi xế chiều.

Điền Chính Quốc vẫn chưa về, cô nghĩ có lẽ anh đang tăng ca, dự án giảng viên cao cấp đang ở giai đoạn hoàn thành. Không lâu sau, có lẽ họ sẽ có thời gian dành cho nhau.

Nghĩ đến đây, Trình Hiểu Kỳ nở nụ cười ngốc, tay đóng lại máy vi tính, cô quyết định sẽ làm một vài món đơn giản, chờ anh về dùng cơm.

Hơn sáu giờ chiều, phía lưng núi xuất hiện hoàng hôn, trải dài đến thủ đô phủ lên những căn nhà xăm xắp nhau, ngoài phố hôm nay êm ả đến lạ, Trình Hiểu Kỳ dường như nghe thấy cả âm thanh rang bỏng ngô ở đầu phố.

Cặp táp nhẹ nhàng đặt xuống, Điền Chính Quốc tháo giày da, bước vào trong nhà, mùi canh bò hầm dẫn anh đến gian bếp, nơi cô gái đang đứng gọn gàng trong chiếc tạp dề màu lam, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu khiến người đàn ông đó không nhịn được mà đến gần ôm siết lấy.

"Chính Quốc?"

Trình Hiểu Kỳ hơi bất ngờ quay nhìn sang anh, tay chạm vào bàn tay đang bọc lấy eo mình.

"Người em bẩn lắm, anh chờ một chút đi..."

Điền Chính Quốc nhẹ lắc đầu, anh nhắm mắt lại, tựa hẳn đầu lên vai cô.

"Bẩn cũng không sao, em không chê anh là được..."

Trình Hiểu Kỳ bật cười, tay vỗ nhẹ lên bàn tay anh.

"Hiệu trưởng Điền, Điền tổng, em làm sao dám chê người đàn ông tuyệt vời như anh?"

Tiết trời suốt nhiều giờ qua đi cũng không ấm áp hơn, càng về đêm càng buốt giá. Thật kỳ lạ, chỉ có thời khắc này ôm lấy cô, mới có thể để anh cảm nhận được cảm giác êm đềm, dịu dàng nhất.

Điền Chính Quốc chầm chậm mở mắt ra, nhìn vào những lát củ cải trắng được cắt mỏng trên thớt, rất lâu sau đó mới mở lời.

"Hiểu Kỳ, hay là chúng ta kết hôn đi?"

Bàn tay đang thái rau củ đột nhiên dừng lại, lần này Trình Hiểu Kỳ thực sự rất bất ngờ.

"Anh đột nhiên sao lại muốn kết hôn?"

"Dù sao chúng ta cũng đã sống cùng nhau hơn một năm qua rồi... đây là việc nên làm mà."

Trình Hiểu Kỳ im lặng một lúc, việc này đến hơi đột ngột, cô thậm chí còn chưa từng suy nghĩ đến việc có một gia đình.

"Chính Quốc, em vẫn còn chưa từng gặp gỡ mẹ anh một lần nào tử tế..."

Điền Chính Quốc quay sang nhìn cô, nuông chiều vén nhẹ làn tóc đang xõa dọc che phủ nửa gương mặt.

"Không sao, mẹ rất thoải mái, chúng ta đăng ký trước, thông báo sau cũng chưa muộn."

Cô vẫn cảm thấy có chút bất ổn.

"Làm như thế có vẻ không thỏa đáng, dù sao cũng nên ra mắt người lớn trước..."

Anh hít một hơi dài, có vẻ như đang suy nghĩ.

"Em nói cũng đúng, vậy làm thủ tục đăng ký kết hôn xong chúng ta về nhà bà thông báo ngay, nhé?"

Chậu đinh tử đứng cạnh cửa sổ đong đưa theo làn gió, vầng trăng lên cao vắt ngang bầu trời, chiếu rọi hai chiếc bóng sưởi ấm nhau trong gian bếp.

"Ba, sau này con sẽ chỉ lấy người đàn ông mang cho con cảm giác yên bình, kể cả khi đứng trước giông bão, anh ta cũng sẽ đứng ra che chắn cho con."

"Chính Quốc, anh không sợ quãng đời còn lại sẽ bị em giam chặt sao?"

Điền Chính Quốc cười, lắc đầu.

"Anh chỉ sợ em sẽ chạy mất, nếu em đồng ý không bỏ chạy, nửa đời còn lại của anh, sẽ là của mẹ con em."

Trình Hiểu Kỳ tháo tay Điền Chính Quốc ra, vội quay sang đỏ mặt nhìn anh.

"Cái gì mà "mẹ con em" chứ? Em nói sẽ có con với anh khi nào?"

Điền Chính Quốc đuổi theo cô gái đang cố chạy ra ngoài phòng khách, hét lớn.

"Điền phu nhân không phải em vừa hứa không bỏ chạy sao? Đứng lại, không được chạy..."

Anh bắt được cô ở giữa phòng khách sau vài vòng rượt đuổi, vừa hay lúc trói chặt cô vào lòng, ngã xuống sàn nhà, Trình Hiểu Kỳ thở dốc, Điền Chính Quốc thả cô gái trong vòng tay ra, để cô gối đầu trên cánh tay mình, hai người bọn họ cùng nhìn lên trần nhà, vô thức nghĩ về những chuyện xa xăm.

"Sau này, em muốn rời thủ đô, chúng ta ra ngoại thành mua một căn nhà nhỏ, sống cùng nhau nhé?"

Điền Chính Quốc cười vui vẻ, gật đầu.

"Được."

"Anh thích con trai hay con gái?"

"Chỉ cần là con của chúng ta, tất cả anh đều thích."

Không gian đột nhiên im lặng.

"Sao lại không nói tiếp? Em đang rất hào hứng mà?"

Điền Chính Quốc dường như nghe thấy tiếng thở không đều của cô, tiếng động cơ xe vừa vụt qua trước cổng và cả tiếng gió xào xạc ngoài sân nhà.

"Xin lỗi Chính Quốc, em biết anh vốn không đòi hỏi gì ở em, nhưng thực sự trước giờ em chưa từng có gì để đáp trả anh, em biết anh vốn cũng không cần gì từ em, nhưng em vẫn cảm thấy Điền Chính Quốc là một người vẫn còn rất xa vời, em chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em, trước đây kể cả trong mơ cũng chưa từng tưởng tượng đến... Chính Quốc, em sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận em là con dâu của Điền gia."

Lo lắng của Trình Hiểu Kỳ, Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể hiểu rõ. Anh chẳng biết bản thân nên làm gì, ngoài vòng tay kéo lấy bờ vai nhỏ, đem cô giấu vào lồng ngực.

"Không quan trọng... Tiểu Kỳ, anh có được tình yêu của em là đủ rồi."

Chạng vạng yên tĩnh, vạn vật vẫn còn chìm trong màn đêm mù mịch, đêm nay Điền Chính Quốc siết lấy cơ thể Trình Hiểu Kỳ vào lòng, hơi ấm ở cổ, nhịp thở phập phồng và cả ấm áp nơi cô, chúng khiến anh ngày một cảm nhận rõ một sự níu giữ có chút mơ hồ tuyệt vọng, có ngoan cố nhưng vĩnh viễn cũng không muốn rời đi.

. . .

Cô chưa bao giờ nhìn thấy, mưa chợt đổ vào giữa ngày đông.

"Em đến rồi sao?"

"Phải, em đang đứng dưới bãi đổ xe."

"Chờ anh một chút, ký xong văn kiện này anh sẽ xuống ngay."

"Chính Quốc, không cần vội, xuống lầu cẩn thận."

"Được rồi, em vào trong xe trước đi, ngoài trời rất lạnh."

Trình Hiểu Kỳ tìm được xe của Điền Chính Quốc, tay đóng ô, đi đến gần đứng tựa vào cửa xe, tay lau đi những giọt nước đáp trên áo khoác, khẽ áp vào vùng cổ ấm áp.

Ngày anh và cô đăng ký kết hôn trời lại đổ mưa như thế này, thật lạ. Nó làm cô tha thiết nhớ ngày bọn họ gặp nhau...

Trình Hiểu Kỳ thẩn người, vu vơ nghĩ. Cô đứng ma sát lòng bàn tay vào nhau, từ phía xa đột nhiên có người đi đến.

Trình Hiểu Kỳ nghe tiếng bước chân độc nhất vang trong không gian rộng lớn, lúc cô quay đầu đã nhìn thấy người phụ nữ tuổi trung niên đứng cách xa hơn hai mươi bước chân, dáng vẻ bà đứng trong chiếc măng tô nâu cũng dần nhạt nhòa trong tầm nhìn, tròng mắt cô dường như rát đẫm, nhưng cho dù có xa hơn thế nữa, cô chắc chắn vẫn có thể nhận ra người này...

Trong giây phút đó cô như đứng chết lặng, đồng tử co thắt, khuôn miệng cũng trở nên cứng đờ, nước mắt ứa ở khóe mi đột ngột trào ra không kiểm soát.

"..."

"Tiểu Kỳ, suốt mười mấy năm qua, mẹ vẫn luôn tìm con."

Những kẻ cùng nhau bật ô ùa ra đường phố, khiến không gian nơi đó vừa tịch mịch, vừa ồn ào khó hiểu.

. . .

Thang máy ở tầng hai bị hỏng nên Điền Chính Quốc từ tầng ba chạy bộ xuống bãi đổ, đảo mắt tìm bóng dáng cô, lúc nhìn thấy Trình Hiểu Kỳ đứng cạnh xe, liền vui vẻ chạy đến.

"Hiểu Kỳ, chúng ta đi thôi."

Anh mở cửa ghế phụ, nhưng cô không bước vào.

"Anh còn định che giấu em cho đến lúc nào?" - Giọng nói của Trình Hiểu Kỳ băng lãnh xa lạ, cô ngẩng đầu liền để anh thấy được đôi mắt đỏ hoen - "Anh trai?"

Tiếng gọi của Trình Hiểu Kỳ như xé đôi trái tim đang phập phồng trong lồng ngực Điền Chính Quốc, anh nhìn cô, trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng hơn hai giờ nữa anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp, hiện tại vì sao lại là tình cảnh này?

"Hiểu Kỳ em đang nói cái gì thế? Không phải, ai đã nói với em chuyện nhảm nhí này?"

Điền Chính Quốc thực sự sợ hãi ánh mắt này của Trình Hiểu Kỳ, nó như muốn đẩy anh ra, gạt bỏ tất cả mối quan hệ họ từng có.

"Hiện tại điều đó còn quan trọng sao? Điền Chính Quốc, bà Điền vốn dĩ chính là mẹ ruột của em, hôm qua không phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Anh bị làm sao thế? Anh còn định kết hôn với em gái của mình? Anh thực sự muốn cùng em thành vợ thành chồng, tiếp tục làm chuyện trái với luân thường đạo lý này nữa sao?"

Trình Hiểu Kỳ đau khổ gắt lên, chính cô cũng không rõ bản thân đang đau đớn vì điều gì, là cô giận anh không sớm nói với cô? Hận ông Trời thực sự nhìn Trình Hiểu Kỳ bằng cặp mắt bi ai như vậy?

"Nếu Trình Hiểu Kỳ này thực sự không đáng để có được hạnh phúc, vậy thì cả đời cũng đừng ai cho em nếm thử cảm giác này, đừng đưa tay ra rồi đột ngột rút lại... Điền Chính Quốc anh vốn dĩ không nên từng xuất hiện trong cuộc đời em, ngày đó anh cứu giúp em để làm gì? Nếu lúc đó em chết đi ở ngoài đường, có phải nỗi đau của em đã kết thúc ở đó rồi không, không phải sẽ tốt hơn bây giờ sao... Tại sao lại để em gặp được anh? Chính Quốc, em xin anh, đừng hòa theo mọi người, đừng trêu chọc em nữa, có được không?"

Trình Hiểu Kỳ khóc quỵ xuống nền đất, cô gái nhỏ kỳ thực cảm thấy bản thân vô cùng thê thảm, cô hết lần này đến lần khác, đều bị lừa như một con ngốc, cảm giác đó quả thực đau đến không thể nói thành lời.

Điền Chính Quốc vội vã chạy đến quỳ xuống cạnh Trình Hiểu Kỳ, tay giữ lấy hai bả vai cô, sóng mũi đột nhiên cay xót.

"Không phải như vậy, Hiểu Kỳ, cho dù chúng ta có là gì đi nữa... nhưng, anh yêu em..."

Anh ôm chặt lấy cô, tiếng khóc nấc như lấn át cả âm thanh mưa rơi ồ ạt.

Trình Hiểu Kỳ hận giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, hận sự ấm áp trong vòng tay Điền Chính Quốc, cô thực sự căm ghét anh nhiều lắm... Trình Hiểu Kỳ dùng hết sức đẩy người đàn ông đó ra khỏi người mình, gò má Điền Chính Quốc đột nhiên bỏng rát, cô vừa tát anh, nói trong tiếng nấc.

"Điền Chính Quốc, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa..."

Trình Hiểu Kỳ chạy khỏi bãi đổ, bỏ lại Điền Chính Quốc ngồi vô thần rất lâu, mặt trời khuất sau ngọn núi, mây đen che khuất cả ánh sáng cuối ngày, nước mắt anh rơi xuống bàn tay trống rỗng, cả bầu trời dường như vừa sụp đổ dưới chân.

Thế gian này không ngờ lại đáng sợ như vậy, chúng ta đi một vòng lớn, gặp được nhau, nhưng cuối cùng cũng không thể là của nhau. Trình Hiểu Kỳ nói đúng, nếu như ngày đó anh bước vào xe thay vì dừng lại, để cô nằm đó thay vì mang cô về nhà, nếu giây phút hiểu được cô vì anh mà cả tự trọng của mình cũng không cần nữa, nếu khi đó anh không động lòng... có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác.

Cuộc sống của Điền Chính Quốc sẽ như một đường thẳng được vạch sẵn từ trước, năm 25 tuổi làm phó giáo sư, năm 27 tuổi ngoan ngoãn trở thành Hiệu trưởng Điền, năm 30 tuổi kết hôn với một cô gái tài giỏi xinh đẹp, bốn năm sau là ba của hai đứa trẻ, về già, nghỉ hưu và sống một cuộc đời êm êm ả ả.

Còn Trình Hiểu Kỳ, cô gái trẻ sẽ kết thúc cuộc đời của mình ở năm 21 tuổi, bên lề đường và chỉ có sự lạnh lẽo ở cùng. Suốt nhiều năm qua vẫn là như thế, cô còn mong gì hơn, an yên chưa bao giờ đối với một đứa trẻ lại xa xỉ đến như vậy.

"Năm đó mẹ lưu lạc ở Hồ Nam nhiều tháng, mẹ đã khiến gia đình khổ sở vì đổ hết gia sản vào cổ phiếu, nhưng lại may mắn được một người làm chứng khoán cưu mang, đổi lại, mẹ đã kết hôn lần thứ hai cùng ông ta..."

"Sau khi mọi chuyện đã êm ắng, mẹ có trở về Bắc Kinh tìm con, nhưng họ nói con cùng ba đã bay sang Úc, gặp tai nạn máy bay rồi không thể sống sót... Mấy năm gần đây, mẹ mới nhận được tin con đã trở về Trung Quốc, mẹ lập tức cho người đi tìm con, Tiểu Kỳ, mẹ thực sự rất nhớ con..."

"Mẹ tìm thấy con vào ba tháng trước, mẹ thực sự rất mất mặt trước hai ba con, mẹ muốn bù đắp cho con, mẹ từng nghĩ sẽ đón con về nhà, nhưng thám tử của mẹ nói con đang sống cùng một người đàn ông. Với tính cách của con, người mà con chọn chắc chắn là người đàn ông tốt, lúc đó mẹ đã rất mừng thay con..."

"Nhưng Kỳ à, thế giới thực sự vừa rộng lớn vừa nhỏ bé, ông Trời đúng là thích trêu ngươi con người..."

"Người đàn ông đang sống cùng với con - Điền Chính Quốc chính là con trai duy nhất mà người chồng quá cố sau này của mẹ để lại, Tiểu Kỳ, hai con không thể kết hôn với nhau, mẹ đã từng do dự rất nhiều lần, trước khi nói với Chính Quốc chiều hôm qua... Xin lỗi, mẹ thực sự quá có lỗi với con..."

Trình Hiểu Kỳ ngồi run rẩy trong phòng khách của Viên Vân, cô bạn lấy chăn bông quấn cô lại, nhưng cô vẫn cảm thấy rất giá rét, kể cả khi trà nóng còn nghi ngút làn khói trước mắt, cô vẫn thất thần không nhớ nỗi bản thân đã đến đây bằng cách nào.

"Điền Chính Quốc thực sự quá ngoan cố, biết rõ nghịch với đạo lý nhưng vẫn muốn sống cùng cậu, kết hôn với cậu... anh ấy kỳ thực yêu cậu đến điên rồi sao?"

Trình Hiểu Kỳ từ đầu đến cuối không nói một lời nào, vốn dĩ Viên Vân biết được chuyện này là vì Điền Chính Quốc đã gọi cho cô ta, anh hiểu rõ, bên cạnh Trình Hiểu Kỳ có bao nhiêu người có thể cho cô dựa dẫm trong Bắc Kinh rộng lớn này.

Viên Vân mang khăn đến, ngồi xuống lau tóc cho Trình Hiểu Kỳ, hơi thở dài nói.

"Đừng trách thầy Điền nữa, Tiểu Kỳ cậu nghĩ xem, anh ấy không nói với cậu, suy cho cùng cũng là vì không muốn rời xa cậu."

Trình Hiểu Kỳ vẫn giữ ánh mắt trống rỗng nhìn về những làn khói bay bổng, nước mắt đột nhiên lăn dọc gương mặt.

"Chính Quốc anh ấy biết chuyện từ chiều hôm qua, thế nên về nhà đã vội muốn cùng cậu đăng ký kết hôn, cậu vĩnh viễn cũng không biết được đêm qua đối với anh ấy dài như thế nào, thời khắc biết được sự thật đau lòng đó anh ấy đã phải chịu đựng những cảm giác gì..."

Viên Vân lau đi vệt nước trên gò má, vòng tay ôm lấy cô, vỗ về bờ vai mỏng.

"Tiểu Kỳ, cứ khóc đi, tớ ở đây với cậu..."

Trình Hiểu Kỳ gục mặt vào người Viên Vân, bật khóc thành tiếng.

"Vân Vân, tớ không muốn rời xa anh ấy... Tại sao ông Trời lại đối xử với tớ như vậy? Trình Hiểu Kỳ rốt cuộc đã làm điều gì sai? Cậu nói cho tớ nghe đi Vân Vân..."

Mưa tắt dần lúc xế chiều, mặt đường ẩm ướt, đốm sáng rực rỡ trả cho Bắc Kinh những ngõ phố đủ ồn ào náo nhiệt.

Trong căn hộ nằm ở cuối góc phố, Điền Chính Quốc lặng người nhìn vào đôi giày thể thao nằm yên trên kệ, gió lay cành đinh tử, đẩy bóng chiếc rèm mỏng đong đưa trên sàn nhà, thoảng mùi hương của cô nhàn nhạt. Dù trời đất có bất dung tình cảm này, anh vẫn một lòng với cô, suốt đời này sẽ che chở cho cô.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top