Chương 17: Trong Tim Mỗi Người
Vào những ngày gần cuối tháng mười một, Trình Hiểu Kỳ hoàn toàn bận rộn với công việc ôn tập, kỳ thi cuối diễn ra vào giữa tháng mười hai, trong khoảng thời gian này cô không có thời giờ dành cho việc riêng tư, nên Điền Chính Quốc cũng quyết định phụ trách thêm "Dự án đào tạo giảng viên cao cấp", cả hai người họ cùng nhau kiên trì tốc lực chạy, đích đến là cuối năm, cùng một kỳ nghỉ mát ở Nam Phi mà anh đã sắp xếp trước.
Kết quả, cuối tháng mười hai, tấm bằng tốt nghiệp trên tay cô cuối cùng cũng viết tên Trình Hiểu Kỳ ngay ngắn ở trang đầu, thứ hạng trước mắt nhận được dường như không cân xứng với những nỗ lực cô đã bỏ ra, nhưng chúng không quá quan trọng, cô đã cảm thấy rất hài lòng với toàn bộ sự kiên trì của bản thân trong khoảng thời gian vừa rồi.
. . .
"Hắt xì !"
Trình Hiểu Kỳ bước ra từ phòng bếp, tay mang khăn đã vắt nước ấm, đến gần ngồi xuống cạnh người đàn ông đang co ro trong chăn trên ghế sofa, cẩn thận lau khắp gương mặt anh. Điền Chính Quốc ngày hôm qua đứng trước mặt cô trông vẫn rất khỏe mạnh, sau buổi tối dự Hội nghị trở về nhà liền thành ra tiều tụy thế này, Trình Hiểu Kỳ không nhịn được trách móc.
"Anh rõ ràng biết ở Khương Nhan có dịch cúm, vì sao còn ngoan cố đến đó nữa?"
Điền Chính Quốc khép hờ mắt, hơi thở phả vào tay cô lúc này cũng đặc biệt nóng bỏng, toàn thân không có lấy chút sức lực, để mặc cô kéo chăn ra khỏi người mình.
"Nhóm thực tập đó vẫn còn rất non trẻ, không có người dẫn dắt... Hơn nữa, Hội nghị giả lập là do anh đảm nhiệm, anh không thể không có mặt..."
Trình Hiểu Kỳ thay khăn, tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người Điền Chính Quốc, lông mày nhíu chặt, cô hận bầu không khí ô nhiễm ở Khương Nhan biến người đàn ông của cô thành ra thế này, càng hận anh không biết tự chăm sóc cho mình, nửa đêm khuya cũng kiên quyết không chịu ở lại khách sạn, lái xe bằng được trở về nhà, chỉ để kịp cùng cô dự buổi lễ tốt nghiệp vào sáng nay.
"Công việc và sức khỏe, nếu không thể một lúc cân bằng cả hai, vậy em đành chỉ chấp nhận người đàn ông của mình được sống khỏe mạnh..."
Điền Chính Quốc dường như nhận ra cô đang rất lo lắng cho anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa dịu dàng, vừa dâng tràn cảm giác dằn vặt. Tay anh bất ngờ nắm lấy bàn tay đang cử động trước lồng ngực mình, đặt lên gò má, âu yếm cọ chúng vào da mặt.
"Kỳ, anh xin lỗi... lần sau anh không khiến em lo lắng nữa."
Trình Hiểu Kỳ im lặng một lúc, trong lòng hơi dao động, lâu sau đó mới tháo tay anh ra đặt lại lên gối, tay tiếp tục nhẹ nhàng lau trên khuôn ngực ấm nóng.
Tách biệt với căn phòng nhỏ, ngoài trời bắt đầu đổ xuống những bông tuyết đầu tiên.
. . .
Người đàn ông thực sự yêu bạn, chính là người mỗi khi cùng bạn ra khỏi nhà vào mùa đông, anh ta có thể quên mang áo khoác của mình, nhưng nhất định không quên chuẩn bị khăn choàng cho bạn.
"Hiệu trưởng Điền, anh đang không khỏe, không cần thiết phải nể mặt đám cử nhân này mà đến dự buổi tiệc đâu."
Không gian mờ ảo và tiếng nhạc inh ỏi, một đám người quay cuồng trong chùm ánh sáng sặc sỡ, mùi rượu nồng nặc và cả những tạp âm quái đản, chúng thực sự khiến Điền Chính Quốc có chút choáng váng, ít nhất là anh không thể nghe rõ câu nói vừa rồi của thư ký Trần, cũng chỉ vừa kịp nhận ra bản thân đã thiếp đi một lúc.
"Không sao, đây là ngày vui của các tân cử nhân trường chúng ta, tôi có mặt cũng là cần thiết."
Điền Chính Quốc cười khách sáo, lúc tỉnh táo hơn chút liền ngoảnh đầu lại tìm Trình Hiểu Kỳ, cô đang ngồi cùng bạn bè ở bàn bên kia, lúc hai ánh nhìn chạm nhau, cô có quay người đi, cố tình che giấu ánh mắt chứa chút bất mãn.
Trình Hiểu Kỳ sớm đã không muốn đến đây, hôm nay cô chỉ muốn anh ở nhà để cô săn sóc, nhưng anh lại phản đối, có thế nào cũng nhất định phải để cô dự trọn vẹn buổi tiệc cuối năm này.
"Em đang giận anh? Anh không ngờ lại ngủ quên mất..."
Tin nhắn đến điện thoại Trình Hiểu Kỳ, cô nhìn nó, rồi nhìn sang chỗ Điền Chính Quốc, anh đang cố vặn vẹo khẩu hình, để cô nhìn thấy thành ý của anh không cất ra thành tiếng.
"Anh – xin – lỗi."
Trình Hiểu Kỳ không nhịn được khóe môi cong lên, Điền Chính Quốc cũng mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu, họ ngồi đối diện nhưng cách xa nhau, bằng cuộc trò chuyện qua điện thoại, dưới những ồn ào bỗng mặc nhiên tĩnh lặng, họ nâng ly giữa dòng người qua lại, như thể một bữa tiệc chỉ của riêng hai người.
Tuyết ngừng rơi sau hai giờ rải lấp những khoảng trắng dày trên mặt đường, tiết trời trở nên rét buốt, bầu không khí khiến người ta hít thở sâu hơn một chút cũng cảm thấy đóng băng sóng mũi.
Bởi vì tuyết rơi nhiều vào buổi tan tầm nên xe của anh không thể chạy vào bãi đỗ của quán rượu, anh và cô phải tản bộ ra đầu phố để lấy xe ở bãi đỗ khác.
Nền đường đổ bóng của bọn họ, một dài một ngắn, thi thoảng chạm vào nhau, đó là lúc anh nắm tay cô cho vào túi áo khoác, bàn tay của anh ấm áp quen thuộc, con đường này cũng không mấy xa lạ, dường như họ đã đi qua đây rất nhiều lần... Cô đột nhiên nhận ra, khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau cũng đã lâu đến như vậy.
Lúc nhỏ, cha có nói với cô: "Người đàn ông thực sự yêu con, chính là người mỗi khi cùng con ra khỏi nhà vào mùa đông, anh ta có thể quên mang áo khoác của mình, nhưng nhất định không quên chuẩn bị khăn choàng cho con", cô từng nghĩ, cả cuộc đời này cũng sẽ chỉ có cha yêu cô như vậy.
Nhưng rồi anh cũng đến.
Điền Chính Quốc dung mạo xuất chúng như hoa, chưa qua tam tuần thì sự nghiệp đã thành công rực rỡ, người đàn ông này có thể xem là hoàn mỹ, nhưng cùng anh đắp chung chăn thời gian qua, anh cũng chưa từng một lần khiến cô trong lòng cảm thấy bất an, căn bản là mỗi lần xuất hiện nữ nhân muốn ve vãn không buông, anh liền đặt bàn ở nhà hàng sang trọng, khoác tay cô đến cùng ăn tối với cô ấy.
Kể cả khi Điền Chính Quốc luôn khan hiếm thời gian, nhưng trước giờ anh cũng chưa từng để Trình Hiểu Kỳ phải chờ đợi, chưa bao giờ vô cớ để lỡ một cuộc gọi nào từ cô, người đàn ông này chưa từng chán ghét việc bạn gái anh ta thoải mái sử dụng điện thoại, đồ dùng của mình, ngược lại còn có ý khuyến khích.
Anh nấu thông thạo tất cả những món cô yêu thích, biết rõ nhà hàng nào có thức ăn hợp với khẩu vị khó chiều của cô.
Bạn trai cô rốt cuộc tâm lý đến thế nào?
Sinh thần thứ hai mươi hai vừa qua của Trình Hiểu Kỳ là ngày hai mươi tám tháng ba, trước đó một ngày, Điền Chính Quốc đặt vé máy bay cùng cô đến Nhật Bản, sau khi dùng xong buổi tối lãng mạn trên tầng thượng, anh đã nói ra những lời mà cô nghĩ cả đời này, kể cả khi thời gian có lãnh đạm đi qua, cũng không sao khiến cô có thể quên được.
"Anh định biến nhà hàng này thành của riêng chúng ta chỉ trong đêm nay thôi, nhưng anh sợ em cảm thấy không tự nhiên, không đủ náo nhiệt..." - đoạn nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô lúc này vô cùng chân thành – "Kỳ, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."
Món quà anh muốn mang tặng cô, không đơn thuần chỉ là một bữa tối sang trọng, một món trang sức cô yêu thích, mà là cả một thành phố cùng lúc rực sáng đèn sau Giờ Trái Đất, là tay cô được bao bọc trong bàn tay anh, là tấm chân tình rộng lớn này, là cả khi những đốm ánh sáng đa sắc ánh lên trong đáy mắt như muốn vực dậy cả một bầu trời, khoảng khắc đó vốn dĩ dùng tiền cũng không thể mua được...
Lại nói đến hôm nay, Điền Chính Quốc là người trước khi ra khỏi nhà nhắc nhở cô choàng thêm khăn giữ ấm, nhưng chính anh lại là kẻ không nhớ mang theo, đàn ông khi yêu thực sự ngốc nghếch đi một chút sao?
Cô liệu có nên nói với anh, trong lúc anh ngủ thiếp đi, cô đã từng gặp mặt Từ Giai Nghi?
Từ Giai Nghi bước đến ngồi cạnh Trình Hiểu Kỳ khi một bản nhạc du dương được xướng lên và mọi người bắt đầu chọn bạn nhảy cho riêng mình, ngồi đối diện cô giờ phút đó chỉ có cô ta, mọi cử chỉ trước mắt đều giống như của một người bạn cũ, đã từng rất thân thuộc.
"Chị đã từng ghét một cô gái xinh đẹp như vậy sao?"
Từ Giai Nghi mỉm cười ngọt ngào, nữ nhân ngồi trước mặt Trình Hiểu Kỳ thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa, thư ký Từ mà cô biết qua lời của Điền Chính Quốc, vốn là một người vừa thông minh vừa khéo léo, ngay cả cô cũng từng có suy nghĩ, vì sao Điền Chính Quốc chưa từng một lần rung động trước cô ấy?
"Chị Từ... hôm nay chị cũng đến dự tiệc sao?"
Từ Giai Nghi nhìn thấy Trình Hiểu Kỳ có chút ngượng ngùng, liền vỗ nhẹ lên bàn tay cô, cười nói.
"Đừng gọi là chị Từ nghe xa lạ vậy... Phải, chị đến đây cùng Tại Hưởng, anh ấy..." – đoạn nhìn xung quanh – "Đang ở đằng kia thương lượng với phục vụ, cái gã vào quán rượu mà một mực ép chị phải uống nước trái cây..."
Từ Giai Nghi bật cười, Trình Hiểu Kỳ dường như dễ dàng bị cô ta dẫn vào cảm giác gần gũi, cuộc đối thoại không lâu sau đã hoàn toàn mất đi không khí ngượng ngịu.
"Cũng vì trợ lý Kim muốn tốt cho chị thôi, bình thường nhìn anh ấy có hơi lạnh lùng, làm việc cũng rất nghiêm túc, nhưng dường như anh ấy quan tâm chị rất nhiều, không đúng sao?"
Từ Giai Nghi chỉnh lại áo khoác, giữ ý cười trong ánh mắt.
"Em đừng hiểu lầm, đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh ấy thôi, cái tên Kim Tại Hưởng nhút nhát, lúc ở cùng chị, anh ấy thà rằng nói thích thời tiết hôm nay, thích món ăn chị vừa nấu cho anh ấy, cũng nhất định không chịu nói thích chị.... Đầu óc lúc làm việc thì linh hoạt như thế đấy, vậy mà có đôi lúc trông hiền lành, ngốc đến không chịu được." – đoạn nhìn chăm chú dáng vẻ đang Kim Tại Hưởng ở máy bán nước tự động, loay hoay tìm loại nước Từ Giai Nghi ưa thích – "Thực sự rất khác với Điền Chính Quốc. Chính Quốc rất thẳng thắn, anh ấy không có tình cảm với ai, liền nói cho người đó biết, không để người đó lãng phí thời gian theo đuổi, còn về việc trước giờ không bỏ cuộc, cũng hoàn toàn là do người đó tự nuôi nhiều hảo vọng..."
Lúc Từ Giai Nghi không cười nói nữa, trong lòng Trình Hiểu Kỳ đột nhiên cũng có chút nặng nề, dường như cô cảm nhận được một chút day dứt, nếu cô là cô gái hoàn hảo năm đó bằng lòng bỏ lại cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một người, chính cô chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất đau xót.
"Gần đây chị đột nhiên nghĩ về điều này rất nhiều, hóa ra yêu một người và được một người yêu thực sự là hai chuyện không có một chút đồng nhất nào, tình cảm kỳ thực cũng chỉ là cảm xúc, vì sao lại phải phân chia ra phức tạp đến như vậy?"
Trình Hiểu Kỳ kỳ thực đã chần chừ rất lâu để có thể cất ra thành lời khúc mắc của mình.
"Giai Nghi, có phải chị vẫn chưa thể buông không?" - đoạn dừng lại một chút – "Chị có thể trải lòng cùng em, kể cả khi chúng ta có chung một đối tượng..."
Ngón tay đang chạy vòng trên đế ly nước đột nhiên dừng lại, Từ Giai Nghi im lặng rất lâu, Trình Hiểu Kỳ trong thời khắc đó đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống, có chăng cô đã nói ra điều gì không phải?
Từ Giai Nghi vẫn không rời mắt khỏi dáng vẻ tỉ mỉ của Kim Tại Hưởng.
"Nếu em hỏi Từ Giai Nghi năm hai mươi tuổi thực ra là thích ai, dẫu có cho cô ấy biết trước được kết quả của ngày hôm nay là bị chối bỏ, cô ấy chắc chắn vẫn sẽ trả lời rằng cô ấy thích Điền Chính Quốc, hỏi Từ Giai Nghi của hiện tại cô ấy có lưu luyến không, thì cô ấy lại sẽ nói không, ngoài miệng là không, trong lòng cũng không, bởi bên cạnh cô ấy giờ đây đã có người vì cô ấy nguyện cùng đi hết quãng đường còn lại, dù có hạnh phúc hay đau khổ, vui vẻ hay phiền não, sau này đều là sẽ cùng nhau trải qua... những người phụ nữ sắp bước qua tuổi ba mươi sẽ chọn người yêu mình, chứ không chọn người mình yêu nữa." – cô ta quay sang nở nụ cười với Trình Hiểu Kỳ - "Em thật may mắn, chọn được người yêu mình, vừa hay cũng là người mình yêu."
. . .
"Hừm, đoạn đường này vắng người thật."
Trình Hiểu Kỳ thực sự đã gặp được người yêu mình thật lòng, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc được đong đầy như những ngày tháng kể từ khi có anh.
"Trình tiểu thư, em thực sự là không có chút để tâm đến lời nói của anh?"
Cô hơi giật mình, dừng bước chân lại, quay sang nhìn anh.
"Anh... đang nói gì với em à?"
Điền Chính Quốc híp mắt, thở dài.
"Anh hỏi em, có muốn ăn tối trước khi về nhà không?"
Trình Hiểu Kỳ nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, vội đưa tay áp lên vầng trán nóng hổi. Cô nhíu mày, tay tháo ra khăn choàng trên cổ ra, Điền Chính Quốc khẩn trương giữ tay cô lại.
"Em làm gì vậy?"
Cô lại nghiễm nhiên tháo tay anh ra.
"Anh đứng yên một chút đi."
Khăn len ấm áp của cô choàng qua cổ Điền Chính Quốc, cử chỉ của cô cũng đặc biệt dịu dàng, lúc phát giác ra anh đang vui vẻ chăm chú nhìn mình, Trình Hiểu Kỳ hơi đỏ mặt, động tác cũng nhanh hơn.
"Anh chỉ bị cảm thôi, lo lắng cho anh nhiều vậy sao?"
Cô nhìn thấy bộ dạng đắc ý khiêu khích của anh, liền lãnh đạm trả lời.
"Đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì đâu, chỉ là em... thuận tay."
Điền Chính Quốc cười khúc khích.
"Đoán thử xem, rốt cuộc họ Trình yêu họ Điền nhiều đến thế nào đây? Chắc phải là nhiều lắm..."
"Anh cười cái gì, em đã nói..."
Môi Điền Chính Quốc chạm môi cô, một nụ hôn thoáng qua, chớp mắt anh đã tháo khăn choàng, choàng lại lên cổ Trình Hiểu Kỳ, thản nhiên nói.
"Anh cũng không có ý gì, chỉ là anh... thuận môi thôi." - đoạn trầm luyến nhìn vào mắt cô, lát sau đem cô giấu vào lồng ngực, để cô cảm nhận cơ thể anh ấm áp, vương vấn nói – "Kỳ, anh cảm thấy mỗi ngày ở bên em, hai mươi bốn giờ vốn dĩ là không đủ."
Cô hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm trong lồng ngực Điền Chính Quốc, đôi tay khẽ vòng qua lưng anh, siết chặt.
"Vì sao không hôn em lâu thêm một chút?"
"Không được, em sẽ nhiễm bệnh từ anh mất..."
Lúc này Trình Hiểu Kỳ bất ngờ khiển gót, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt hơn, cô chưa bao giờ cư xử như thế này, chưa bao giờ trong lòng lại dâng tràn loại cảm giác muốn cho đi nhiều hơn cả.
Mọi cử động đều là do cô làm chủ, cho tới khi bàn tay anh di chuyển đến ngực cô, cô mới vội vã dừng anh lại.
"Về... về nhà đi."
Điền Chính Quốc cười, bế bỏng cô chạy về phía đầu đường, bóng dáng của họ khuất sau hàng cây đang xô nhau trên đường, trong những ngày đầu đông, người ta thường thèm được ấm áp như thế.
Trang nhật ký cuối viết về mối tình một phía của Từ Giai Nghi cũng khép lại một cách trọn vẹn, giữa những dòng chữ xô nhau kết thúc một cuộc rượt đuổi lớn, đánh đổi bằng cả một tuổi trẻ, cô gái đó cuối cùng cũng tìm được viên mãn của đời mình.
"Trong tim mỗi người đều có sẵn một lựa chọn, chẳng qua là họ không muốn nói ra. Anh ấy không chọn tôi, tuyệt đối không phải vì tôi không tốt bằng cô ấy, chẳng qua là vì cô ấy mới là người ngự trị trong tim anh, người mà anh luôn nghĩ về. Giống như vào một ngày nào đó gần đây, tôi chợt nhận ra Trình Hiểu Kỳ vốn không phải người tuyệt vời nhất, nhưng Điền Chính Quốc không yêu người tuyệt vời nhất, anh ấy yêu Trình Hiểu Kỳ."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top