Chương 15: Khoảng Thời Gian Êm Đềm

Chuông báo thức đêm qua Điền Chính Quốc đặt đến đúng giờ liền reo lên, Trình Hiểu Kỳ vội vã vươn tay tới bàn trang điểm tắt nó đi, vừa hay không đánh thức nam nhân đang nằm cạnh.

Trình Hiểu Kỳ cảm nhận cơn ê ẩm ở bụng dưới, bất lực nằm xuống giường, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, gò má bất giác hơi ửng hồng. Cô quay sang nhìn Điền Chính Quốc, nửa gương mặt anh áp trên gối bông nằm hướng về phía cô, mắt nhắm nghiền, đường nét trên khuôn mặt của người này đối với cô có thể tính là đã quá thân thuộc, nhưng Trình Hiểu Kỳ tự thừa nhận với bản thân, mỗi lần ánh mắt của cô dừng lại ở anh quá ba giây, đều sinh ra dao động mãnh liệt, cảm giác không khác gì so với lần đầu tiên cô nhìn thấy.

"..."

Trình Hiểu Kỳ lăn đến gần Điền Chính Quốc, ánh mắt lấp lánh rảo sát từng chi tiết trên gương mặt anh, tự hỏi, người đàn ông này trong lúc ngủ say cũng có thể trông quyến rũ đến như vậy, rốt cuộc đây là loại đạo lý gì?

Nữ nhân vốn sinh ra trong tâm hồn mềm yếu, đặc biệt là khi đứng trước nam nhân có vẻ ngoài như hoa, Trình Hiểu Kỳ kỳ thực không nằm trong diện ngoại trừ, huống hồ nam nhân này lại là của cô, cô càng nghĩ càng không nhịn được đưa tay lên sờ vào đôi môi anh, lúc này tay cô bất ngờ bị giữ chặt, một lực kéo không mạnh bạo nhưng đủ để cô nằm trọn trong lòng người đối diện.

"Trình Hiểu Kỳ em thực sự tham lam quá đấy, em nhìn nhiều như vậy,không sợ người ta sẽ thấy ngại sao?"

Gương mặt áp trong lồng ngực anh vô thức nóng lên.

Điền Chính Quốc anh khôi ngô là thật, nhưng gian xảo cũng có thừa, rõ ràng anh đâu có ngủ !

" ..."

Bàn tay nọ dịu dàng chạm vào xoa xoa vòng eo cô.

"Có còn đau không?"

Cô cúi đầu, hơi im lặng một lúc.

"Đau..."

"Thêm vài lần nữa sẽ quen thôi."

Trình Hiểu Kỳ đỏ mặt, vung tay đánh vào ngực Điền Chính Quốc một cái, sau đó nhân tiện đẩy anh ra, nam nhân nằm đó xoa xoa ngực mình, liếc nhìn dáng đi khổ sở của cô gái kia, mỉm cười hỏi.

"Em đi đâu?"

"Đi tắm !"

Trình Hiểu Kỳ bỏ qua ánh nhìn nguy hiểm của Điền Chính Quốc, uể oải bước xuống giường, đi chưa được xa, đột nhiên cảm thấy sóng lưng lành lạnh...

"Thật trùng hợp, anh cũng có ý định này."

"..."

Điền Chính Quốc ném chăn sang một bên, chạy đến bế bổng Trình Hiểu Kỳ, mặc cho người trong tay có giãy giụa kịch liệt, không bao lâu anh đã mang cô đi thẳng vào phòng tắm. Bên dưới mọi người đã kết thúc bữa ăn sáng, mặt khác "điểm tâm" của Điền Chính Quốc chỉ vừa mới được bày ra...

"Chính Quốc, thả em ra, em nhường anh phòng tắm !"

Nam nhân nọ vừa tháo bỏ y phục trên người vừa lãnh đạm nói.

"Không cần, tắm chung đi."

"..."

. . .

Điền Chính Quốc gọi hai phần điểm tâm sáng lên phòng, sau khi ăn xong mới để cô ở lại khách sạn, một mình đến bệnh viện, anh đứng trước phòng bệnh của Kim Tại Hưởng, nhìn thấy Từ Giai Nghi ngồi cạnh anh ta, tay gọt trái cây, miệng vui vẻ trò chuyện, Điền Chính Quốc dừng động tác mở cửa, chỉ đứng yên nhìn vào bên trong.

"Nghi, tài xế xe tải đó thực sự không sao chứ?"

"Vẫn đang hôn mê..." - Từ Giai Nghi im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Kim Tại Hưởng - "Đừng lo, em sẽ giúp anh thăm hỏi gia đình họ."

Những ngón tay nõn nà nhẹ nhàng tách quả táo ra thành từng miếng nhỏ, gương mặt Từ Giai Nghi trong lúc cúi người tập trung cũng xinh đẹp lạ thường, phong thái dịu dàng thanh cao toát ra từ cô gái này, Kim Tại Hưởng từ lâu đã vô phương cưỡng lại được.

"Còn em... đêm qua khuya như vậy vẫn một mình lái xe đến đây, có việc gì sao?"

Không gian đột nhiên yên ắng đi, Kim Tại Hưởng không nghĩ câu hỏi vừa rồi của anh ta có thể khiến Từ Giai Nghi khó khăn hồi đáp đến như vậy, bầu không khí an tĩnh này, khiến cho người đứng bên ngoài cũng không tránh khỏi cảm thấy khó thở, đành lẳng lặng rời đi.

"Không có việc thì không thể đến thăm anh à?" - đoạn thở dài một lượt - "Anh đấy, cả Chính Quốc nữa, trong mắt hai người các anh, em thực sự là loại phụ nữ sống chết cũng bám lấy công việc? Đàn ông các anh thật là..."

Kim Tại Hưởng đứng dưới chỉ trích của mỹ nhân cũng trở nên lúng túng, không biết phản ứng gì khác, đành gãi gãi đầu. Những hơi thở trong căn phòng dần trở nên nhàn nhạt, điều hòa trong bệnh viện cũng đặc biệt hoạt động mạnh hơn, nhưng phải chăng là vì có Từ Giai Nghi ở đây, nên Kim Tại Hưởng lại cảm thấy thời khắc này ấm áp đến như vậy...

"Tại Hưởng."

Người ngồi đó cắn một miếng táo, nhai đều trong khoang miệng.

"Huh?"

Từ Giai Nghi hiểu rõ tấm chân tình mà nhiều năm qua người đàn ông này luôn dành cho cô, chỉ là trước giờ cô chưa từng chịu nhìn nhận, Từ Giai Nghi tính khí bẩm sinh cao ngạo, luôn muốn theo đuổi những thứ cao hơn mình, chỉ là không ngờ, người phù hợp nhất đã đứng ở đây chờ cô từ rất lâu rồi, ít nhất là trong suốt bảy năm qua người luôn ở bên cạnh cô cũng chỉ có anh ta, âm thầm lo liệu, săn sóc cho cô từng chút một, mỗi ngày một ít, cô không rõ bản thân hiện tại đối với anh ta là nảy sinh cảm giác rung động hay cảm động, nhưng thời gian gần đây mới kịp phát giác, hóa ra cô đã nợ người này nhiều như vậy.

"Bố mẹ em vừa từ Anh Quốc trở về, họ đã sắp xếp để em đi xem mắt."

Kim Tại Hưởng bất giác cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động, nhất thời biểu cảm trên gương mặt không kìm được mà biến thành cứng đờ, loại cảm giác này có hơi mơ hồ, tựa như vừa mất đi một người nào đó vô cùng quan trọng, mà trước giờ anh ta chưa từng có được.

. . .

Điền Chính Quốc âm thầm thanh toán viện phí cho Kim Tại Hưởng và tài xế xe tải kia, để lại một số tiền làm phí săn sóc bồi thường cho gia đình họ, ngồi lại cùng họ chuyện trò an ủi đến ngả trưa, mới rời khỏi bệnh viện, bắt taxi về khách sạn.

Anh bước đến trước phòng, lại vô thức mỉm cười.

Đêm qua Trình Hiểu Kỳ vội vã đến đây làm sao nhớ mang theo quần áo? Còn chưa nói đến, Điền Chính Quốc lại không đem quần áo ướt nhem đêm qua đi phơi khô, báo hại cô hôm nay phải mặc tạm áo sơ mi của anh, vừa rộng lại vừa mỏng, kỳ thực vô cùng bất tiện, cũng may hôm nay cô không có đi đâu, mà chính xác là cô cũng không có nổi cái khả năng mang thân xác đau đớn này tung tăng bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc mở cửa đã nhìn thấy Trình Hiểu Kỳ nằm sấp trên giường, tay lật lật tạp chí, đôi chân thon thả trắng nõn phơi ra ngoài, tùy tiện đung đưa qua lại, áo sơ mi mỏng dù phủ qua mông vẫn không che đi đường cong ủy mị, quả thực vô cùng nóng mắt.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại.

"Anh về rồi?"

Anh đặt chìa khóa lên bàn, sau đó đi lại gần ngồi xuống giường, những ngón tay dần mân mê tay cô.

"Phải, anh sẽ để trợ lý Kim ở đây nghỉ ngơi, hôm nay chỉ hai chúng ta về Bắc Kinh thôi."

Trình Hiểu Kỳ nghe xong gật gù.

"Vậy chúng ta về thôi." - cô chưa bước khỏi giường đã bị anh giữ lại, ánh mắt nhìn cô có chút ám muội khó giải thích - "Có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình, khẩu khí âu yếm.

"Tiểu Kỳ, anh muốn em trả lại anh khoản lãi suất thuê nhà của mấy tháng qua."

Trình Hiểu Kỳ hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không sai, nên cô mỉm cười gật đầu.

"Đợi thêm mấy tháng nữa em sẽ tốt nghiệp, kiếm được việc làm, tháng lương đầu tiên nhất định không quên trả tiền cho anh !"

Nam nhân nọ không khống chế nổi ý cười trong đáy mắt ngày càng lộ rõ, ngoài mặt bình thản nói.

"Anh muốn lấy lại ngày bây giờ, hơn nữa không nhận tiền mặt, chỉ nhận thân thể."

"..."

Kết quả, sau cuộc "vận động nhẹ", Điền Chính Quốc mang Trình Hiểu Kỳ xuống nhà hàng ăn trưa, sau đó trả phòng, cô vì mệt mỏi mà ngủ say trong xe trên suốt quãng đường trở về nhà, lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân đã nằm trên giường.

Trình Hiểu Kỳ kiểm tra điện thoại, chỉ thấy dòng tin nhắn của Tiêu Hạo Thành gửi từ vài giờ trước.

"Đêm qua anh uống say nên không khống chế được bản thân... Hiểu Kỳ, xin lỗi em. Anh thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu có thể, hy vọng em có thể cùng anh ra ngoài ăn một bữa cơm, mong em cho anh cơ hội để chuộc lỗi."

Ngày hôm sau trước khi rời khỏi, Tiêu Hạo Thành kỳ thực đã dọn dẹp lại phần đổ vỡ, Trình Hiểu Kỳ hơi cau mày, trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, lúc này cửa đột nhiên mở, cô ngẩng đầu đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng đó, mỉm cười nhìn mình.

"Em dậy rồi, mau rửa mặt rồi xuống dưới ăn tối."

Trình Hiểu Kỳ nhận thấy những lúc Điền Chính Quốc nhìn cô gương mặt đều đặc biệt dịu dàng, cứ mỗi lần như thế, cô đều cảm thấy trong lòng đong đầy hạnh phúc.

Trình Hiểu Kỳ áp màn hình điện thoại xuống giường, chạy theo khoác tay anh xuống phòng ăn. Trong suốt bữa tối, Điền Chính Quốc không ngừng gắp thức ăn cho cô, nhìn thấy môi cô hơi khô liền chạy đi lấy nước, anh nói phòng cô không có lò sưởi, nên kể từ hôm nay cô phải ngủ ở phòng anh, nếu cô cảm thấy chung phòng bất tiện thì anh nằm ở dưới, nhưng Trình Hiểu Kỳ làm sao nỡ để người yêu của cô một mình ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo?

Những câu chuyện nhỏ diễn ra xung quanh bọn họ vừa vụn vặt vừa ngọt ngào, cô từng có một ước muốn nhỏ nhoi, đó là mong có thể cùng anh sống những ngày như vậy, cho đến hết cuộc đời này.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top