Chương 13: RED LIPS

Điền Chính Quốc tỉnh dậy đã là chuyện của quá trưa hôm sau, đầu đau đến đêm qua cái gì cũng không nhớ nổi.

Nhưng mà chờ đã, tại sao anh lại ở trên giường của Trình Hiểu Kỳ?

Điền Chính Quốc một tay day lấy huyệt thái dương, vươn cơ thể nặng nhọc, uể oải rời khỏi giường, vừa mở cửa đã ngạc nhiên thấy Trình Hiểu Kỳ cũng bước ra từ phòng đối diện, anh nhìn cô, chưa kịp nở nụ cười ngọt ngào nói câu "Chào buổi sáng", cô đã vội ném cho anh ánh nhìn gắt gao rồi đi thẳng vào phòng tắm, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát...

Cái quỷ gì đang diễn ra thế?

Anh đứng dựa người vào tường, tay sờ sờ cằm, nghiêm túc truy hồi lại ký ức.

Đầu tiên, ngày anh đi Thượng Hải, trước khi lên máy bay đã quay về nhà, chính thức tỏ tình với cô, sau đó tự giác giao nộp 2/3 ngân phí cất giữ trên người, hai tay giao cho cô chìa khóa nhà, chìa khóa xe, cả chìa khóa tủ sắt cũng đã ngoan ngoãn mang ra rồi, trước khi rời khỏi nhà còn hôn lên trán cô, nói lời âu yếm,... rốt cuộc là đã sai trật tự ở điểm nào? Tại sao Trình Hiểu Kỳ lại chán ghét nhìn anh như thế?

Nam nhân đứng đó bất lực vò rối mái tóc, đúng lúc này dáng vóc yêu kiều của Trình Hiểu Kỳ bỗng bước ngang qua trước mặt, trên thân thể ngọc ngà chỉ quấn đúng một cái khăn choàng ngủ, Điền Chính Quốc nhìn thấy hơi chau mày...

"Hiểu Kỳ, em ăn mặc mỏng manh như thế này, lỡ có ai đó đột ngột vào nhà thì phải làm sao?"

"Em quên mang quần áo."

Trình Hiểu Kỳ vắn tắt đáp, sau đó thong thả đi vào phòng, trong suốt quá trình đó kể cả liếc nhìn anh một cái cũng không thèm.

"Lần sau em có thể gọi anh lấy giúp."

"Tốt nhất anh đi mà gọi cho luật sư Chiêu của anh, từ đêm qua đến giờ cô ấy chưa nhận được cuộc gọi nào, hẳn là đang cảm thấy rất buồn đấy."

Chiêu Ân Phi?

Đầu óc Điền Chính Quốc chưa bao giờ hoạt động hết công suất để truy hồi một cái tên như thế này, Chiêu Ân Phi, không phải là đối tác luật sư cho dự án đào tạo giảng viên cao cấp ở Thượng Hải sao? Cô đề cập đến người này rốt cuộc là có ý gì?

"Luật sư Chiêu? Cô ấy tìm anh sao?"

Trình Hiểu Kỳ lướt ngang qua anh, không rõ là vô tình hay cố ý để lại mùi sữa tắm dụ hoặc mê người, giọng nói tuy có chút lãnh đạm, nhưng khi đã lọt qua tai Điền Chính Quốc, vẫn cứ ngọt ngào và đáng yêu như thế...

"Nếu anh không nhớ, có thể đi tìm xem đêm qua rốt cuộc anh đã đem về đây thứ gì."

Điền Chính Quốc nghe tiếng nước xả đều trong phòng tắm, đột ngột nhớ ra điều gì đó, tức khắc chạy đến lục lọi trong túi áo suit, tay cạ phải cái gì đấy, khi mang ra liền tái mặt nhìn vào thứ trên tay...

"Cái... cái này, SAO LẠI Ở ĐÂY?!!"

Mảnh giấy đỏ còn lưu lại mùi nước hoa gợi cảm, trên đó có viết một dãy số điện thoại lạ lẫm, bên dưới còn ghi ba chữ uyển chuyển "Chiêu Ân Phi", quan trọng là, nó bao bọc lấy một chiếc bao cao su còn chưa sử dụng.

Chết tiệt !

. . .

"Hiểu Kỳ à, em vẫn còn giận sao?"

Điền Chính Quốc ngồi ở sofa đối diện Trình Hiểu Kỳ, ánh mắt đáng thương lặng lẽ dán vào gương mặt không thèm quay sang nhìn mình.

Phó giáo sư anh làm cái gì không làm, lại để cho một cô gái lạ mặt hiên ngang lén đặt số điện thoại và thứ đó vào trong túi áo mà cũng không hay biết, lại để cô tình cờ tìm ra được, anh kỳ thực rất đáng để mang ra xử phạt.

"Hiểu Kỳ, anh đã biết lỗi rồi..."

Ly trà anh rót để trước mặt cô cũng đã nguội dần, lúc này chuông điện thoại lại reo lên, Điền Chính Quốc nhỏ giọng khiển trách người gọi đến, rốt cuộc là ai mà lớn gan ngắt ngang công trình nhận lỗi của anh!?

"Điền Chính Quốc nghe đây."

Người trong điện thoại nói ra điều gì đó, Điền Chính Quốc trầm mặc hồi lâu, sau đó nói.

"Được rồi, tôi đến ngay."

Điện thoại tắt rồi liền quay sang nhìn cô.

"Hiểu Kỳ, trợ lý Kim vừa gọi đến, có lẽ anh phải cùng anh ta đến Sơn Tây xem mảnh đất dự kiến xây dựng sân thể thao Quốc gia, có thể về nhà rất trễ, cũng có thể sẽ ngủ lại ở khách sạn một đêm..."

Biểu tình của Trình Hiểu Kỳ khẽ khàng chấn động, nhưng cô rất nhanh chóng đã giấu sự ngạc nhiên và một chút hụt hẫng đó vào trong, để lộ bên ngoài vẫn là dáng vẻ ngạo kiều băng lãnh.

"Bây giờ anh phải đi ngay rồi, lúc trở về, anh nhất định sẽ chính thức nói xin lỗi em thêm một lần nữa."

"..."

Điền Chính Quốc ũ rũ không rời ánh nhìn khỏi gương mặt xinh đẹp của cô.

"Hiểu Kỳ, hai ngày qua anh thực rất nhớ em, có thể đừng đối xử với anh như vậy nữa được không?"

Trình Hiểu Kỳ kỳ thực rất muốn lên tiếng, nhưng dường như có thứ gì đó đột ngột nghẹn lại ở cổ họng, những ghen tuông thường trực và cả cơn giận còn chưa nguôi ngoai trong lòng, chúng đều chất cao ngạo nghễ, hoàn toàn không cho phép môi cô bật ra bất kỳ lời nói mềm yếu nào.

"Được rồi, anh đi đây, tạm biệt Tiểu Kỳ..."

Điền Chính Quốc lặng lẽ rời phòng khách, bước ra khỏi nhà đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi chờ trên xe, miệng còn khiển trách anh chậm trễ. Tuy vậy Điền Chính Quốc trước khi rời đi, vẫn có ngoảnh đầu nhìn lại, tuy nhiên cánh cửa đó vẫn im lìm bất động, bỗng chốc anh cảm thấy cho chút đau lòng...

Trình Hiểu Kỳ vừa rồi dường như đã có phần cố chấp, khi cô nhận ra điều này liền bất giác đứng dậy, vội vã bước đến mở cửa, nhưng đáng tiếc, cả bóng xe của người đó cũng không còn nữa.

Cô thực ra cũng rất nhớ anh...

Ráng chiều phủ tà dương lên căn nhà đơn độc, Trình Hiểu Kỳ ngồi trong phòng khách, tay cầm điều khiển vô thức chuyển kênh, suy nghĩ lại trôi về Điền Chính Quốc, anh dung mạo sắc sảo hơn người, tài hoa có thừa, bên cạnh tồn tại nhiều nữ nhân theo đuổi, chuyện này cũng quá sức bình thường?

Mặt khác, cô quá đáng như vậy, có khi nào anh giận ngược lại cô?

Trình Hiểu Kỳ thực ra từ đầu đã biết rõ, Điền Chính Quốc vô cùng trong sạch, cô chưa từng nghi ngờ anh. Có điều, đây căn bản cũng chỉ là phản ứng bình thường nên có của một cô gái, khi thấy bạn trai của mình chạng vạng trở về nhà trong tình trạng say ngất, cơ thể có mùi nước hoa phụ nữ, trong túi áo còn có cả thứ kinh tởm đó, Trình Hiểu Kỳ rốt cuộc là phải khoan dung đến thế nào để có thể mắt nhắm mắt mở xem như không có xảy ra chuyện gì đây?

Cô bức bách vùi mặt vào gối bông, thời gian qua đi, thoáng đã đến tối, cô vẫn ở trong trạng thái bế tắc tinh thần, đến cơm cũng không cần ăn.

Nhưng Điền Chính Quốc dường như có nói đêm nay anh cũng có thể sẽ về nhà, nghĩ đến đây Trình Hiểu Kỳ liền đi thẳng vào phòng ngủ, trước tiên thì cô vẫn phải chỉnh chu lại nhan sắc, nếu có muốn làm giá với anh thêm một chút nữa, cũng cần thiết phải xinh đẹp trước !

(Nói thẳng ra là cô Trịnh đây không chịu thua thiệt Chiêu Ân Phi ở khoảng dung mạo đấy ! -_-)

Trình Hiểu Kỳ ngồi trước bàn trang điểm gần hai giờ, cuối cùng cũng đã mặc lấy diện mạo mỹ miều nhất, lúc này cô ngước nhìn đồng hồ, phát giác đã hơn chín giờ, dường như là vẫn còn sớm.

Ngoài cửa bất ngờ có tiếng chuông, Trình Hiểu Kỳ soi gương lần cuối, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với nhan sắc này, nên vui vẻ chạy từ tầng một xuống, nhanh chóng mở cửa.

"Chính... Quốc..."

Khác với mong chờ, người đứng trước mặt cô lúc này không phải Điền Chính Quốc, mà là Tiêu Hạo Thành.

"Hiểu Kỳ..."

Trình Hiểu Kỳ hơi ngạc nhiên trước bộ dạng của anh ta lúc này, tây trang và đầu tóc cũng có phần xộc xệch, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh ta trong trạng thái mơ màng như vậy.

"Bác sĩ Tiêu, trễ như vậy, anh đến tìm em có chuyện gì à?"

"Anh chỉ có thể tìm em khi có chuyện thôi sao?"

Tiêu Hạo Thành bước đến gần cô, lúc này cô mới phát giác ra mùi rượu nồng nặc và gương mặt đỏ hồng của anh ta.

"Anh đang say à?"

Trình Hiểu Kỳ đỡ lấy cơ thể to lớn của nam nhân vừa ngả vào người mình, rất khó khăn mới có thể dìu anh ta vào trong nhà.

"Bác sĩ Tiêu, anh gặp chuyện gì sao?"

Tiêu Hạo Thành dựa người vào thành ghế sofa, bất giác cười nhạt.

"Bốn năm học Kinh tế ở vùng kinh tế không phát triển mạnh như Úc, rõ ràng anh có thể dùng khoảng thời gian đó để phấn đấu học tập ở quê nhà, nói không chừng cả cương vị giáo sư cũng có thể làm được, nhưng anh lại không làm vậy, em có biết là vì sao không?"

Trình Hiểu Kỳ im lặng, vô thức lần tìm trên gương mặt lúc nào cũng phản phất phong thái dịu dàng của Tiêu Hạo Thành, ngay lúc này cô lại không tìm được sự dịu dàng quen thuộc, ngược lại mơ hồ nhìn thấu chúng ẩn chứa sự ủy khuất thẳm sâu nào đó, khó đoán đến vô cùng.

"Khi đã có được thành tựu như kỳ tích ở đất nước đó, thì người anh yêu thương nhất lại quay lưng với anh, cô ấy trách anh không có thời gian ở bên cô ấy, nhưng em biết không, là nữ nhân mà, họ sẽ đồng ý ở lại bên người nam nhân của họ, ngay cả khi anh ta không có nhiều tiền sao?" – đoạn nở một nụ cười khinh bỉ - "Trở về Bắc Kinh sau nhiều năm chuyển hướng vùi đầu vào Y học, anh trở thành con người có cả tiền bạc lẫn thời gian, mẫu nam nhân mà phụ nữ luôn mơ ước, khi đó anh nghĩ cô gái anh yêu nhất rồi cũng sẽ trở về với anh, nhưng không, cô ấy lần nữa khước từ anh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc, lần này em có biết là vì sao không?"

Nếu Tiêu Hạo Thành hỏi Trình Hiểu Kỳ của năm đó, cô có đồng ý ở lại bên cạnh anh nếu như anh chỉ là một người bình thường, không giàu có hay quyền lực không, cô nhất định sẽ trả lời anh, cô cam tâm tình nguyện ở bên anh. Nhưng tiếc là hóa ra trước giờ anh vẫn mặc định nữ nhân trên đời này đều vì hư vinh mà chạy theo một mối quan hệ, không loại trừ cô, anh luôn nghĩ cô là loại người như thế, cô kỳ thực cảm thấy rất đau lòng.

"Bác sĩ Tiêu... anh đã say lắm rồi, em gọi taxi đưa anh về nhà nhé?"

Tiêu Hạo Thành quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh, đêm nay cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, quần bò màu đen, chiếc môi được điểm tô màu son đỏ cũng mặc lên người một Trình Hiểu Kỳ bình thường đã xinh đẹp, hiện tại còn quyến rũ bức người.

Những thứ này, cô vốn định dành cho Điền Chính Quốc.

"Ngay cả khi em chính là cô gái đó, em vẫn giả vờ không biết sao, Trình Hiểu Kỳ?"

Cô nhận thức được tự chủ trong ánh mắt của anh ta lúc này không còn quá vững chắc, nên đành chủ động đứng lên rời khỏi ghế sô pha.

"Nếu anh cảm thấy mệt thì đêm nay có thể ngủ lại đây, anh ngủ phòng của em, em sẽ ngủ tạm phòng của Chính Quốc."

Tiêu Hạo Thành nghe đến hai từ "Chính Quốc" liền chau mày vô cùng khó chịu.

"Từ khi nào Điền Chính Quốc và em lại có quan hệ thân mật như vậy? Rốt cuộc anh ta đã cho em cái gì?"

Trình Hiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, anh thực ra đang xem cô là cái gì vậy?

"Tiêu Hạo Thành anh không được nói nữa, nếu anh cứ tiếp tục hành xử như vậy, chúng ta kể cả bạn bè cũng khó mà thành được."

Biểu tình của Tiêu Hạo Thành trở nên vô cùng phức tạp, lúc này điện thoại cô đột nhiên reo lên, không khí căng thẳng trong phòng vẫn không vì thế mà vơi đi.

Cô nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Điền Chính Quốc, nhưng vì sự hiện diện lúc này của Tiêu Hạo Thành, để tránh kích động tinh thần không tỉnh táo của anh ta, cô đành xem như không thấy gì.

"Xin chào? Tôi là Trình Hiểu Kỳ."

Đầu dây bên kia loáng thoáng những tạp âm kỳ lạ và giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông, mà những lời người đó sắp nói ra, vô thức khiến tim Trình Hiểu Kỳ dừng hẳn đi một nhịp.

"Xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Sơn Tây, điện thoại anh ta văng ra bên kia đường nên tôi vô tình nhặt được và gọi đến số gần nhất, phiền cô đến đây hoặc là phụ giúp liên lạc với người thân của anh ta nhanh chóng đến đây... À, có phải anh ta còn đi cùng một người nam?"

Không thể nào...

Trình Hiểu Kỳ cảm thấy cơ thể dần lạnh lẽo, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy, đầu dây bên kia không nghe thấy hồi đáp, vội vã hỏi.

"Cô còn ở đó không, cô Trình?"

Toàn thân cô hoàn toàn trở nên bất lực, cảm giác trong lồng ngực đang có một bàn tay siết chặt hô hấp, hoàn toàn không thể thở được.

"C... cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay..."'

Trình Hiểu Kỳ nói rồi gấp rút chạy ra cửa, tùy tiện xỏ vào chân một đôi giày, lúc này đột nhiên bị một lực bất ngờ kéo ngược vào trong, Tiêu Hạo Thành đẩy cô nằm xuống ghế sofa, sau đó trèo lên người cô, hai tay kìm chặt cả cơ thể nhỏ, ra sức cưỡng hôn.

Trình Hiểu Kỳ kịch liệt kháng cự, dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng bất thành, cơ hồ khó khăn nói trong nụ hôn.

"H... Hạo Thành... buông em ra..."

Tiêu Hạo Thành xem như không nghe thấy, môi dần di chuyển xuống vành tai, chuyển sang xương hàm gợi cảm, bàn tay không ngoan tháo đi tất cả cúc áo sơ mi, cả phần cơ thể yêu kiều chỉ còn ẩn sau lớp áo lót, những phản kháng của cô càng kích thích cảm giác muốn chiếm hữu ngự nơi người đàn ông này.

"Th... thả ra..."

Nước mắt của Trình Hiểu Kỳ bi thương rơi dọc trên gò má, khi bàn tay lạ lẫm cố tình chạm vào những điểm nhạy cảm trên người cô, Tiêu Hạo Thành đột nhiên dừng lại những hối hả, anh nhìn thấy cô rơi nước mắt, trong lòng vô thức cảm thấy có chút đau nhói.

Trình Hiểu Kỳ tức khắc với lấy ly nước trên bàn, đập mạnh vào đầu Tiêu Hạo Thành, những mảnh thủy tinh vỡ vụn khiến đầu anh ta chảy không ít máu, cô nhân lúc này mới thoát khỏi khống chế, hai tay lập tức ôm lấy thân thể không kín đáo, uất ức chạy ra khỏi căn nhà đó.

Cô không biết bản thân đã chạy được bao xa, chỉ biết dường như Tiêu Hạo Thành không hề đuổi theo, khi quần áo có lại phần chỉnh chu, vừa vặn bắt được taxi đến Sơn Tây, khi lên xe mới kịp nhớ, cả dây giày cô cũng còn chưa thắt.

Ngoài trời lúc này đột nhiên đổ mưa, cô ngồi trên xe nhìn ra thành phố sau lớp kính dày bị màn mưa lãnh đạm phủ lấy, cảnh vật bên ngoài theo tốc độ của xe mà trở nên vô hình hài nhất định, chúng khiến tầm nhìn của cô bị nhạt nhòa đi, hay đó chính là nước mắt của cô lúc này trực trào hoen đỏ, cô cũng không rõ nữa.

Bàn tay lạnh lẽo siết chặt mảnh khăn giấy, đôi vai nhỏ yếu đuối run lên từng hồi, không phải vì buốt giá, cũng không phải vì nỗi sợ hãi vừa rồi người đàn ông kia mang đến cho cô, chỉ là vừa khi nghĩ đến Điền Chính Quốc có mệnh hệ gì, tâm can Trình Hiểu Kỳ ngoài đau đớn khổ sở ra, cũng không còn cảm nhận được thứ gì hơn thế nữa.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top