Chương 12: Ta Hỏi Thế Gian, Tôn Nghiêm Là Gì?
Sau khi Lâm Sở Uy rời đi, phó hiệu trưởng đương thời đứng ra tạm thời tiếp quản trường Vương Lập, còn về Điền Chính Quốc, nhận quyết định sau khi thực tập một tháng mới chính thức trở về nhậm chức.
Vì sự việc gấp rút, nên nhà trường đã sắp xếp cho Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng chuyến bay đến Thượng Hải vào sáng hôm sau, chuyện này trong bữa tối đêm qua anh đã nói với cô, sáng nay khi anh ra thu dọn đồ xong vẫn thấy cửa phòng cô còn đóng, anh nghĩ cô vẫn đang ngủ, không có ý định làm phiền nên giúp cô gọi điểm tâm sáng rồi mới kéo hành lý ra khỏi nhà.
Phi trường Bắc Kinh đón những chuyến bay liên tục không ngừng nghỉ, hơn sáu giờ sáng, Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đã ngồi ở ghế chờ.
"Lần này đến Thượng Hải hai ngày, cậu có thể buông thả một lúc rồi."
"Cậu là trợ lý của tôi, không quản tôi đã đành, còn muốn dạy hư tôi sao? Tại Hưởng cậu không giúp tôi cũng không sao, nếu báo hại tôi cả ghế Hiệu trưởng cũng không được ngồi thì đừng trách tôi không nể mặt nhé."
Kim Tại Hưởng cười nhạt.
"Tôi có bao giờ không giúp cậu."
Điền Chính Quốc phát giác ra thời gian cùng anh ta trải qua sóng gió kỳ thực cũng không ít, cộng sự bên cạnh Điền Chính Quốc, người đáng tin nhất chính là Kim Tại Hưởng.
"Dù sao tôi cũng phải nói với cậu một câu cảm ơn, Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng lãnh đạm tháo bàn tay đang đặt trên vai mình ra, đồng thời phủi áo mấy cái.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu trả lương cho tôi đúng ngày giờ, thỉnh thoảng tăng lương đều đặn một chút là được."
Khóe môi Điền Chính Quốc giật giật, biểu tình lúc này dường như đang vô cùng xem thường thứ được gọi là tình bạn...
Chuông điện thoại reo lên, người nhìn vào màn hình vô thức nở nụ cười, nhanh chóng bắt máy, cuộc đối thoại diễn ra sau đây chứa những biểu cảm vô cùng sinh động.
"Thầy, sao không gọi em dậy?"
"Thấy em ngủ say như vậy, không nỡ."
"Hừm..."
"Đã có điểm tâm chưa?"
"Điểm tâm..." – Trình Hiểu Kỳ bước ra tới cửa đã nhìn thấy phần điểm tâm nằm trên kệ – "Thầy gọi à?"
"Phải, có thích không? Không thích thì có thể gọi cái khác."
Kim Tại Hưởng liếc nhìn bộ dạng ân cần của Điền Chính Quốc, ánh mắt của anh ta tức khắc từ kinh ngạc, chuyển sang khinh mạt.
"Không cần, không cần... Nhưng thầy, sáng nay thầy quên mang theo điểm tâm sao? Có đến hai phần đây này."
Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên.
"Hai phần? Có khi nào là nhân viên đưa nhầm?"
Trình Hiểu Kỳ dừng lại một chút, ở bên kia dường như là đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
"A, không phải giao nhầm, người gọi phần điểm tâm kia đến là... Lương Hoài Vũ."
Lông mày nam nhân nọ đột nhiên hệ trọng nhíu lại, môi bật ra từng chữ như đang muốn nghiền nát.
"Lương - Hoài - Vũ?"
Trình Hiểu Kỳ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra.
"Là cậu nam sinh ở lớp em từng nói với thầy đấy."
Thảo nào Điền Chính Quốc cũng có chút ấn tượng với cái tên này, tuy nhiên đây là dạng ấn tượng cực kỳ tâm tối, nếu như anh nhớ không sai, Trình Hiểu Kỳ từng nói với anh, cậu nam sinh này luôn có ý định theo đuổi cô, khi đó anh không để ý lắm, nhưng bây giờ lại vô cùng lưu tâm! Điền Chính Quốc điều chỉnh lại giọng cân đối, vờ như hiếu kỳ hiển nhiên hỏi.
"Phải, là cậu ta nhỉ? Nhưng dạo này em đâu có đến trường, hai người vẫn liên lạc được sao?"
"Cậu ấy đến thăm em..." – Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy cơ thể rất nóng bức – "Chính là những lúc thầy đi làm không có ở nhà đấy."
"..."
Kim Tại Hưởng ngồi cạnh nhận thấy gương mặt anh biến sắc nghiêm trọng, liền liều mạng nói nhỏ.
"Chính Quốc, điện thoại không có tội, cậu đừng như muốn bóp chết nó chứ..."
Điền Chính Quốc dường như không nghe thấy lời nói của anh ta, tay càng siết chặt điện thoại hơn.
"Khi tôi không-có-ở-nhà sao? Vậy cậu ta đã những làm gì?"
Trình Hiểu Kỳ đổi giọng lo lắng.
"Thầy không sao chứ? Sắc giọng dường như không được khỏe?"
Nam nhân nọ cố bày ra nụ cười cứng nhắc.
"Không sao, em trả lời tôi trước đi."
"Làm gì nhỉ? Cũng không có gì đặc biệt..." – nhịp tim của Điền Chính Quốc lúc này đập loạn đến bất thường – "À, hôm qua cậu ấy đã bày tỏ với em."
Thái dương Điền Chính Quốc tuôn mồ hôi lạnh như mưa, Kim Tại Hưởng bên cạnh nhướn mày khó hiểu, càng trông anh ánh mắt càng tỏ vẻ kỳ thị...
"Bày... Bày tỏ? Em đã nhận lời rồi sao?!"
Trình Hiểu Kỳ nghe rõ trong ngữ khí của Điền Chính Quốc có sự quan tâm thái quá, đây chính là mùi giấm chua trong truyền thuyết... trong đầu cô lóe qua một ý tưởng thú vị, nếu không thừa cơ hội này trêu chọc anh một lúc, có lẽ cô mãi mãi cũng không thể trên cơ anh một lần !
Trình Hiểu Kỳ theo đó vờ khổ sở thở hắt ra.
"Vẫn chưa, em vẫn đang suy nghĩ, nhưng thầy biết đấy, bạn học Hoài Vũ trông rất có thành ý, em nghĩ mình cũng sắp bị cậu ấy làm cho mềm lòng rồi... À, cậu ấy có nói lát sau sẽ mua hoa đến nhà thăm em, không biết thầy có thấy phiền không..."
Nữ nhân nọ rất có cố gắng mới không để tiếng cười khúc khích lọt vào điện thoại, ở đầu dây bên kia, Điền Chính Quốc đang trong tư thế bất động, là hoàn toàn bất động !
"Không phiền... không hề phiền, tôi cũng rất muốn... gặp cậu ta."
Cô không kịp suy nghĩ lời nói đó của anh có ý gì thì anh đã nói câu tạm biệt, sau đó chủ động ngắt máy.
"Chính Quốc, cậu đi đâu?"
Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc đang đứng lên, quay người tìm hành lý.
"Về nhà."
"Cái gì? Cậu vẫn còn mơ ngủ à?" - Anh ta nhìn thái độ hoàn toàn nghiêm túc của chàng trai kia, đột nhiên cảm thấy rất bất an – "Còn chuyến bay thì sao?"
"Hoãn lại."
Kim Tại Hưởng thống khổ giữ lấy cánh tay và hành lý của anh.
"Không được, đây là buổi thực tập đầu tiên, không thể có sai sót ! "
"Trợ lý Kim cậu mau buông tôi ra, nếu cậu không buông, khiến tôi về trễ một bước, chàng thanh niên kia kịp tỏ tình với Hiểu Kỳ, cô ấy cũng kịp nhận lời cậu ta, còn tôi lại không kịp giữ tình yêu của mình, lúc đó đừng nói là hiệu trưởng, ngay cả Tổng thống tôi cũng không làm nữa."
"..."
Điền Chính Quốc kỳ thực cả hành lý cũng không cần đến nữa, đã vội vã chạy ra đường lớn bắt taxi, bỏ lại Kim Tại Hưởng bất lực đứng đó, ngồi xuống ghế chờ như một bệnh nhân để vuột mất xe cứu thương (?), tiếp theo vô phương biết làm như thế nào... Anh ta chợt thông suốt một đạo lý, hóa ra con người ta nhiều năm thiếu vắng tình yêu, một khi bắt đầu yêu lại có thể điên cuồng đến như vậy, quả thực không biết nên cảm thán hay nên tán thưởng nữa.
. . .
Trình Hiểu Kỳ bước ra từ phòng tắm, khăn bông trên tay lau khô mái tóc ướt, vui vẻ đi về phía sofa, chuẩn bị bắt đầu bữa sáng, ngón tay thong thả lướt qua những trang tạp chí, lúc hambuger vừa đến miệng lại vừa vặn có tiếng chuông cửa, cô đột nhiên cảm thấy hơi kinh sợ.
"Không lẽ lại linh nghiệm đến như vậy... Lương Hoài Vũ hôm nay lại tìm đến nữa sao?"
Trình Hiểu Kỳ bước ra ngoài, dọc đường đi còn khóc không ra nước mắt...
"Sớm biết như vậy đã không đề cập đến cậu ta..."
Cô vừa mở cửa, đã bất ngờ nhìn thấy bộ dạng người đứng trước mắt mệt mỏi thở dốc, tuy có hối hả, nhưng nam nhân này không phải Lương Hoài Vũ, Trình Hiểu Kỳ chưa kịp hỏi, đã bị một lực kéo vào nhà, cửa thô bạo đóng lại, anh vừa vào nhà đã nhìn xung quanh một lượt.
"Thầy Điền, sao thầy còn ở đây?"
Sau đó anh quay sang nhìn cô, ánh mắt căm phẫn.
"Ai bảo em gọi tôi là thầy?"
Trình Hiểu Kỳ tròn mắt nhìn anh, đây đâu phải lần đầu cô gọi anh như vậy, hơn nữa, cô không gọi anh là thầy thì gọi là cái gì?
"Em..."
"Gọi anh."
Gương mặt Trình Hiểu Kỳ đột nhiên chuyển đỏ, cô kỳ thực không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Nhưng mà, thầy..."
"Em dám?"
Làm sao cô dám chứ?
"Nhưng mà, anh..."
Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng.
"Đúng rồi, phải như thế."
"Không phải thầy..." – biểu tình của Điền Chính Quốc đột nhiên phức tạp - "À không, anh đang ở sân bay sao? Vậy giờ này thầy..." – Lại phức tạp – " Lại sai rồi... anh còn ở đây làm gì nữa? Nếu còn không nhanh thì sẽ bị trễ..."
Chữ cuối cùng của Trình Hiểu Kỳ chính là bị Điền Chính Quốc nuốt mất, anh không để cô nói hết đã khóa môi cô lại bằng một nụ hôn, nữ nhân bất ngờ bị cưỡng hôn mở to mắt, cái khỉ gì đang diễn ra thế này?
Trình Hiểu Kỳ thực sự nghĩ mình đang mơ, hoặc là Điền Chính Quốc đang không được tỉnh táo, hoặc là xảy ra hiểu lầm nào đó, chuỗi suy diễn liên tục lướt qua trong đầu cô, cô không biết có nên để anh tiếp tục như vậy, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh lo sợ, nên quyết định có hành động phản kháng, đưa tay đẩy anh ra, không ngờ bất thành, ngược lại bản thân còn bị dồn ép vào cửa chính, bàn tay anh rắn chắc kìm hãm hai tay cô.
Trình Hiểu Kỳ, em chạy đâu cho thoát?
"Điền... Chính Quốc... anh..."
Trình Hiểu Kỳ hiện tại không còn kháng cự, tâm tình sợ hãi bị chiếc hôn uyển chuyển chậm rãi xoa dịu lấy, Điền Chính Quốc dần khiến cô không muốn rời đi, cơ hồ là đã hoàn toàn thả lỏng, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm... Nam nhân họ Điền lúc này mới phát giác sủng vật trong tay đã bị mình chiếm hết dưỡng khí, đành tạm thời rời khỏi môi mỏng, đồng thời dựa cả cơ thể nặng nề vào người cô, bên tai Trình Hiểu Kỳ xuất hiện thứ âm thanh mềm mỏng.
"Em đừng gặp người đó nữa, có được không?"
Trình Hiểu Kỳ cô xin thề, vừa rồi chính là thời khắc kinh hoàng nhất cuộc đời cô ! Tiếp theo cô rốt cuộc nên có loại phản ứng gì đây? Anh nói xem phó giáo sư Điền?
Cô không thể phản ứng? Được, anh giúp cô !
"Em không đẩy anh ra, có nghĩa là đồng ý rồi nhé?"
Trình Hiểu Kỳ ủy khuất nhỏ giọng.
"Phó giáo sư anh có cho em cơ hội cự tuyệt nào sao?"
Điền Chính Quốc đặt cằm lên vai cô, vòng tay siết chặt.
"Vừa rồi anh có thể xem như không nghe thấy gì..."
Trình Hiểu Kỳ không thể nhịn được cười.
"Điền Chính Quốc anh có thể vô sỉ hơn không?"
"Em nói xem..."
Giọng nói ma mị của anh lúc này, quả nhiên không thể nào nguy hiểm hơn, cô cảm thấy bản thân như tiểu bạch thỏ đang nằm trong tay sói xám, kỳ thực tình trạng đã thuộc diện quá sức cấp bách !
"Em... em biết anh lợi hại rồi, nên không cần phô trương tài năng nữa đâu."
Điền Chính Quốc buông Trình Hiểu Kỳ ra, người con gái trong mắt anh lúc này thực sự quá xinh đẹp.
"Anh lại cảm thấy rất cần thiết..."
Trình Hiểu Kỳ nhìn thấy sự trân trọng ngọt ngào ánh lên trong đáy mắt Điền Chính Quốc, trong thời khắc này chợt tìm ra thứ cảm giác mãnh liệt chân thành không thể chối bỏ, cô đột nhiên vòng tay qua cổ anh, dịu dàng kéo họ vào một nụ hôn khác, vừa đủ đơn thuần, vừa đủ ấm áp.
Tại sân bây Bắc Kinh cách đó không xa, có một nam nhân đang rơi nước mắt, lẳng lặng dùng tiền riêng của mình, đổi chuyến bay...
. . .
Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng rất may đã đến kịp buổi gặp mặt ở Thượng Hải, sau khi kết thúc, bọn họ trở về khách sạn. Trong suốt ngày hôm đó, Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng quan ngại với việc hơn nửa ngày vị hiệu trưởng tương lai kia đều ôm ấp trò chuyện tình tứ cùng chiếc điện thoại... Ngày hôm sau bọn họ có buổi hẹn với các bậc tiền bối trong ngành, chiều hôm đó đến dự tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập của một trường đại học khác, cuối ngày thì cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng.
Trong bữa ăn cuối của chuyến đi Thượng Hải họ có uống một ít rượu, lúc ăn tối xong, cũng đã là hơn tám giờ. Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng tản bộ về khách sạn, dọc đường đi mua thêm một vài lon bia. Sau ngày dài làm việc, cố thủ đô về đêm cũng trở nên ồn ào huyên náo, như thể bọn họ đang cố trút bỏ những nặng nhọc trên người, chọn lấy cho mình một con đường nhẹ nhàng yên tĩnh.
"Tại Hưởng cậu nói xem, hiệu trưởng Dương vừa rồi có hài lòng với biểu hiện của tôi không?"
Kim Tại Hưởng uống một ngụm bia, giọng không rõ ràng nói.
"Tất nhiên là có rồi, cậu tuổi trẻ tài cao, bên cạnh lại có người trợ lý bảnh bao như tôi..."
Điền Chính Quốc nhếch mép một cái, sau đó cảm thấy bước đi hơi loạng choạng, liền kéo Kim Tại Hưởng ngồi lại bậc thang của một cửa hàng đã đóng cửa.
"Có lẽ đã uống hơi nhiều rồi, tôi lại không quá tin vào thực lực khi say của hai người chúng ta, có nên gọi tài xế đến đón không đây?"
Kim Tại Hưởng gật đầu tán đồng, Điền Chính Quốc liền nhắn tin cho tài xế của họ ở Thượng Hải.
"Chính Quốc cậu quả thực rất biết dự tính trước."
Điền Chính Quốc bật cười.
"Cậu đang nói gì thế trợ lý Kim, thực sự mất tỉnh táo rồi?"
Kim Tại Hưởng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
"Điền Chính Quốc cậu có thể có nhiều người ái mộ, sự nghiệp vững chắc, tính khí tốt đẹp, bao nhiêu phụ nữ ngoài kia vì cậu mà điên đảo, ở chỗ cậu có mọi thứ mà họ cần. Nhưng thực sự, đối với Điền Chính Quốc, tôi vẫn cảm thấy cậu còn có một khuyết điểm..."
Điền Chính Quốc biết rõ những lời anh ta vừa nói đều rất thành thật, những gì mà thường ngày anh ta không thể mạnh dạn thổ lộ rõ với anh, những lúc như thế này chính là cơ hội tốt đẹp nhất. Kim Tại Hưởng những lúc say thì không còn là trợ lý Kim nữa, anh ta hơn anh một tuổi, nhưng lúc nào cũng giống như một người bạn, năm đó ở Đức, một tuần sau khi cổ phiếu thành công lên sàn, trong tiệc chúc mừng của công ty, anh ta uống say, còn nhớ khi đó anh ta đã mắng Điền Chính Quốc có sai sót trong dữ kiện đưa lên chính phủ, cũng may kịp thời anh ta đã sửa lại. Rất nhiều lời sau khi Kim Tại Hưởng uống say đều liều mạng nói ra, hôm sau tỉnh dậy liền không nhớ gì nữa.
"Tôi cũng là con người, có nhiều khuyết điểm là không thể tránh khỏi, chẳng hay cậu đang muốn nói đến cái nào?"
Kim Tại Hưởng để trong ý cười có chút mỉa mai.
"Chỉ sai ở chỗ, vào thời điểm như diều gặp gió này, cậu không biết nắm bắt những người thực sự xứng đáng, buông bỏ những người thực sự không phù hợp."
Anh ta đang đề cập đến ai, Điền Chính Quốc cũng mơ hồ hiểu được, những lời trước đây anh ta nói ra, Điền Chính Quốc đều lưu tâm rất nhiều, tuy nhiên lần này, anh thực sự không muốn nghe tiếp.
"Cậu say rồi, đừng nói nữa."
Kim Tại Hưởng nhếch môi châm biếm.
"Đêm nay tôi thực sự không được tỉnh táo, nhưng chỉ là đêm nay thôi, còn Từ Giai Nghi, cô ấy đã say bao nhiêu năm qua rồi..."
Điền Chính Quốc lặng nhìn vào ngón tay đang vô thức vẽ trên lon bia, mặc nhiên cảm thấy tâm trạng chùng xuống nặng nề.
"Từ Giai Nghi vì cậu bỏ bê công việc ở Từ gia, một lòng theo cậu qua Đức xây dựng sự nghiệp, cô ấy vì cậu đuổi một nhân viên có gì là sai, cho dù cô ấy có mua chuộc hiệu trưởng Lâm, thì tất cả cũng là vì mong cậu có thể trở về là chính cậu. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc cậu vì cái gì mà chán ghét cô ấy chứ?"
"Đủ rồi, Kim Tại Hưởng."
"Vẫn chưa đủ, nếu như cậu cứ kiên quyết cự tuyệt thư ký Từ, thì tôi nói cả đời này cũng cảm thấy không đủ ! "
Điền Chính Quốc trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy có ai đó đã từng nói với cậu, kết cục của nữ nhân viên trẻ Phùng Yên năm đó là gì chưa?" - Kim Tại Hưởng quay sang nhìn anh - "Rất lâu sau đó tôi mới gặp lại tạp vụ Phùng ở huyện Thiên Lam xa xôi, gương mặt cô ấy lúc đó so với lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện với nhau ở Đức, thực sự rất khác. Ban đầu cô ấy còn lảng tránh tôi, cậu biết không, hóa ra gặp tôi khiến cô ấy rất sợ, cô ấy rất sợ rồi sẽ lại bị đe dọa, ngược đãi tinh thần, sau đó vô cớ bị tước mất việc làm... Kim Tại Hưởng cậu nghĩ xem, mưu sinh đối với một nhân viên người Hoa ở đất khách là khó khăn đến thế nào, tôi nghĩ cậu biết rõ hơn ai hết, mẹ Phùng Yên mắc bệnh ung thư phổi, bà cũng vì chuyện này mà không có đủ chi phí tiếp tục xạ trị, qua đời trên giường bệnh ở một đất nước xa lạ. Sau khi biết chuyện tôi cũng không trách thư ký Từ, vì nguyên nhân cũng do tôi mà cô ấy mới cư xử như thế, chung quy tôi cũng có một phần trách nhiệm, nên từ dạo đó mỗi tháng tôi đều gửi một khoản tiền vào tài khoản của Phùng Yên, tuy nhiên gánh nặng này vẫn chưa từng dời đi."
Trong lòng Kim Tại Hưởng đột nhiên bị chấn động.
"Tôi nghĩ có lẽ cũng chưa ai từng kể cho cậu nghe câu chuyện, về một cô gái nhỏ, năm mười tuổi đã trải qua những chuyện khủng khiếp nhất đời người, đó là những điều cậu không thể nào hình dung được, cho đến khi nó xảy ra với chính cậu..."
Kim Tại Hưởng lúc này dường như đã không còn say nữa.
"Mẹ cô ấy bỏ đi khi gia đình đang rơi vào bế tắc, cô ấy theo ba đến một đất nước khác, quyết tâm làm lại từ đầu, trên máy bay, cô gái đó nghĩ rằng sau giấc ngủ này thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa, không ngờ khi tỉnh dậy cả ba cũng không còn, trên người cô lại nhiễm lấy dịch bệnh quái lạ, bị người khác xa lánh, vì sống trong cô nhi viện nên cũng bị bạn học loại trừ. Cô ấy trở về Bắc Kinh sau ngần ấy năm, kết quả là bị đám côn đồ lừa gạt, suýt nữa đã bị bắt đi, suýt nữa cả trong trắng cũng không thể giữ được... mỗi lần nghĩ đến, tôi kỳ thực cảm thấy rất hận bản thân, vào thời điểm đó rốt cuộc Điền Chính Quốc tôi đang ở đâu?"
Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy kẻ thiếu sót chính là bản thân mình, anh ta không cảm nhận được thời gian đã qua đi rất lâu, ngọn đèn hắt xuống đường gần đó càng trở nên rõ rệt.
"Kim Tại Hưởng cậu không thể hiểu được, đời này ngoài Trình Hiểu Kỳ ra, không thể tìm được ai thích hợp với Điền Chính Quốc hơn thế nữa."
Điền Chính Quốc một lần uống hết lon bia trong tay, gương mặt vì thế ửng đỏ, anh có say, tuy nhiên khi nói ra những lời này tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Mọi người không công nhận Trình Hiểu Kỳ thì có gì là quan trọng, anh và cô dẫu sao cũng không có nghĩa vụ sống cho người đời.
"Bỏ đi, những chuyện này vốn dĩ không nên nhắc lại..."
"Cậu đi đâu?"
"Ngày mai cậu đặt một vé bay là đủ rồi, tôi sẽ về trước."
Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc xa dần, anh ta kinh ngạc đứng lên.
"Cậu điên à? Từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh bằng taxi?"
Chiếc bóng đơn độc chạy dài trên nền đường dần khuất đi trong bóng tối, chỉ còn vương lại một tiếng cười nhàn nhã bất cần.
"Phải, nếu bây giờ còn không trở về, tôi nghĩ mình sẽ thực sự phát điên mất..."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top