Chương 11: Có Những Lời Không Nên Nói Dưới Ánh Trăng
Đêm dài trằn trọc đi qua. Bao nhiêu nặng nhọc bấy lâu Điền Chính Quốc giữ kín cho riêng mình, đến cuối cùng cũng dịu dàng tan biến, lắng đi trong ánh mắt của Trình Hiểu Kỳ, nhàn nhã rời khỏi thể như chưa từng trú ngụ trong cõi lòng anh bất kỳ giây phút nào.
Không lâu sau cuộc họp cuối cùng sẽ khai mạc, nói anh không cảm thấy có chút lo lắng nào chính là nói dối, nhưng kỳ thực trong đầu Điền Chính Quốc hiện tại không lưu lại chút mưu trí gì, hoàn toàn không có cái gọi là một bước chiếu quân đối phương, ván cờ này, đến phút cuối cùng người thua cuộc còn có thể là ai khác?
"Chính Quốc, năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, các thành phần dự họp đã đến đủ."
"Tôi biết rồi."
Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Điền Chính Quốc, bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất an, ánh mắt nhìn anh có chút khó xử, giọng nói cũng hơi lúng túng.
"Cậu...không sao chứ?"
Điền Chính Quốc dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, anh không nhìn Kim Tại Hưởng, ngược lại lưu tâm đến cốc frappuccino đặt cạnh chậu xương rồng nhỏ, đáy mắt phất lên ý mỉa mai bất cần, đều giọng nói.
"Cậu nói xem, trên đời này rốt cuộc có công lý hay không?"
. . .
"Thầy cầm lấy."
Trình Hiểu Kỳ dúi cốc cà phê vào tay Điền Chính Quốc, trên thành cốc có vẽ một mặt cười và mười từ nắn nót bằng bút mực đỏ: "Tôi tin Điền Chính Quốc. Ký tên: Trình Hiểu Kỳ".
Cô đột nhiên đưa tay giúp anh chỉnh lại cà vạt bị lỏng, những cử chỉ mềm mại thân mật, gương mặt Trình Hiểu Kỳ ở góc nhìn này cũng thật lộng lẫy sinh động, tất cả đều khiến tâm tình tình Điền Chính Quốc có chút chấn động bất ngờ.
"Hôm nay cho dù có họp lâu đến đâu cũng nhất định phải ăn trưa đúng giờ, em nói trước, lát nữa em sẽ gọi đến trường hỏi thầy đã đi ăn chưa đấy, nếu thầy không sợ cả phòng họp bị em gọi đến phá rối, thì cứ tiếp tục bỏ bữa..."
Nam nhân đó yên lặng nhìn cô, không nói một lời, ánh mắt nhìn Trình Hiểu Kỳ lúc này tuyệt nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, tựa hồ là lưu luyến đến không thể dứt ra, cô cũng không thể không nhận ra điều đó, đành giả vờ nhìn vào đồng hồ trên tay anh.
"Đến giờ rồi... thầy mau đi đi."
Điền Chính Quốc nhận ra trước khi thời khắc này qua đi, anh nhất định phải nắm bắt điều gì đó thật đặc biệt...
"Sau khi tôi trở về nhà, có còn là phó giáo sư hay không cũng không quan trọng nữa, cơ hội thăng tiến của sự nghiệp có mất đi cũng không quá ý nghĩa, những điều trước đây tôi nghĩ là bản thân rất muốn có được, hiện tại lại cảm thấy chúng quá tầm thường, em có biết là từ khi nào lại cảm thấy như vậy không?"
Điền Chính Quốc cũng không rõ vì sao sáng nay anh lại hỏi Trình Hiểu Kỳ như vậy, càng không hiểu nổi bản thân, vì sao lại muốn nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu, đột nhiên anh cảm thấy rất sợ hãi, dường như cả cơ thể lẫn tâm tư đều bị nhiễm lấy một căn bệnh, trầm uất những năm qua, cuối cùng cũng không thể tiếp tục che giấu những gì bản thân cất giữ trong lòng, rất muốn một lần nói rõ với người trước mắt.
Không phải bằng một cách tùy tiện, anh muốn dùng thái độ trân trọng nhất, cùng Trình Hiểu Kỳ trải qua những điều mà cả hai đã từng trải qua.
Điền Chính Quốc mở cửa phòng họp rộng lớn, nhận ra người đến dự đã chật kín căn phòng, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, đến đỗi anh có thể nghe được tiếng bước chân mình đơn độc, dáng vẻ người bước vào cũng hút lấy tất cả ánh nhìn, đứng dưới áp lực vô cùng lớn lao, vẫn có thể điềm nhiên đi đến ngồi xuống một trong hai chiếc ghế chủ tọa.
"Bắt đầu cuộc họp."
Thư ký vừa nói xong, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa lên tiếng, đã phát giác chủ nhân chiếc ghế chủ tọa đối diện đã đứng lên tự lúc nào.
"Thưa quý vị đại diện có mặt ở đây, tôi có một số vấn đề cần làm rõ."
Tất cả sự chú ý đều quy hướng về phía hiệu trưởng Lâm, Điền Chính Quốc cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng phần này không có trong nội dung cuộc họp, rốt cuộc ông ta còn muốn gì?
"Trước hết, tôi muốn tuyên thệ rằng mỗi câu nói của tôi trong giờ phút này toàn bộ đều là sự việc xác thực, mọi người nhất định phải tin tôi... Không, tôi lại sai rồi, mọi người nhất định phải tin Phó giáo sư Điền."
Tiếng xì xầm trong phòng họp một lúc nổi lên không kiểm soát, kể cả Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đại diện đại học Thiên Tân trong đám đông ồn ào đột nhiên lên tiếng.
"Hiệu trưởng Lâm, chính ông là người trong những phiên họp trước đã chỉ trích nhân cách của phó giáo sư Điền, hôm nay lại ở đây bảo chúng tôi phải tin cậu ấy, phiền ông có thể giải thích rõ hơn được không?"
"Phải đấy hiệu trưởng Lâm, chúng tôi cũng rất muốn biết."
Phòng họp dần dừng lại những lời hỗn loạn, người đàn ông đứng giữa những bất bình điều chỉnh lại nhịp thở nghiêm chỉnh, sau đó nói.
"Sự kiện hệ trọng xướng lên vào thời gian gần đây, về việc phó giáo sư Điền đối với nữ sinh trong trường có cư xử bất chính, tôi xin đính chính là hoàn toàn sai sự thật. Thực ra người đã vì một vài mục đích xấu, từ đầu đã có hành vi vu khống cho Điền Chính Quốc, chính là con gái tôi, Lâm Tiểu Khiết... Tôi ở đây xin xấu hổ nhận lấy trách nhiệm và hình phạt xứng đáng nhất, trong việc nuông chiều bậc tiểu bối sinh ra hư hỏng và hành động nghi ngờ người liêm chính như phó giáo sư Điền." – đoạn gập người thấp xuống, cúi đầu trước từng đại diện, trước Điền Chính Quốc. – "Thành thực xin lỗi."
Hỗn loạn trong phòng họp không còn nữa, mọi người nơi đó đều yên lặng nghe lời trình bày rõ ràng từ hiệu trưởng Lâm, tất cả đều nhận thấy trong lương tâm của nữ sinh họ Lâm cũng còn có điểm sáng, rõ ràng ở độ tuổi bồng bột này không tránh khỏi có chút bất cần và háo thắng, quan trọng là biết tỉnh thức kịp thời, những điều này Điền Chính Quốc đều hiểu rõ, nên đối với sự việc lần này, anh không có ý định tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Tuy vậy, dưới hệ thống kỷ luật của nhà trường đang dần được thắt chặt, tất cả đều đồng tình cho ý kiến phải có hình phạt thích đáng đối với nữ sinh Lâm Tiểu Khiết, để làm gương cho các sinh viên về sau.
Song ngay lúc đó, Lâm Sở Uy lại bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức, nhượng lại vị trí hiện tại cho Điền Chính Quốc, quyết định mang con gái ông rời khỏi Bắc Kinh, đến Anh Quốc định cư và học tập, xem như là một dạng hình phạt chuộc lại những thiếu sót của bọn họ.
Chấm dứt phiên họp cuối cùng, kết cục này không ngờ lại không tổn thương bất kỳ ai, ván cờ này Điền Chính Quốc không ra quân cũng có thể giành chiến thắng, song cả khi không có lấy một tác động ngoại cảnh nào, sự việc vẫn có thể thần kỳ diễn ra như vậy sao?
. . .
"Hiệu trưởng Lâm, tôi thực sự..."
Người đàn ông trung niên đang thu dọn đồ dùng còn lại của mình trong văn phòng Hiệu trưởng, nghe tiếng gọi mới khẽ quay đầu, nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ở cửa, bỗng mỉm cười nhàn nhạt.
"Rất muốn biết là vì sao vừa rồi tôi lại tự vạch trần mọi chuyện xấu của con gái mình làm, có phải không?"
Điền Chính Quốc chau mày ngạc nhiên.
"Lẽ nào từ đầu ông đã biết?"
"Lẽ nào tôi không biết, một người minh mẫn như cậu lại cư xử vô lễ với một nữ sinh, đúng là câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cũng tại tôi đúng là già rồi sinh lú lẫn, lại cùng đứa con hư hỏng đó hồ đồ theo..."
Điền Chính Quốc dường như đã nhìn thấu dáng vẻ thống khổ và phiền não của người đàn ông này, cứ lẳng lặng hoành hành trong tịch mịch.
"Cô gái đó mắng rất đúng, đến cả thứ quan trọng nhất trong đời của một thiếu nữ, con gái tôi cũng muốn đem ra đùa giỡn, tôi không ngăn nó đã đành, đằng này còn bỡn cợt cùng nó, điên rồ muốn một lần hủy hoại thanh danh của chính nó, mở miệng ra xưng là lãnh đạo của một ngôi trường danh tiếng trong nước, thật quá sức hổ thẹn..." - đoạn hai tay nhấc bổng thùng vật dụng, dần rời bước khỏi văn phòng – "Tôi thực sự cảm thấy rất khâm phục và cảm kích, tấm lòng của cô gái đã giúp tôi khai sáng những suy nghĩ ngu xuẩn, giây phút cuối cùng còn có thể kịp thời thông suốt. Cậu biết không Chính Quốc, cô Trình đó đã bám theo tôi mấy ngày liền, buổi đầu tiên cô ấy chờ tôi ở tòa nhà hành chính, nhìn thấy tôi bước ra liền chạy tới nói về nỗi oan ức của cậu, cái gì mà phó giáo sư Điền đã mất ăn hai ngày... nhưng tôi làm sao lại quan tâm chứ, lúc đó tôi hất tay khước từ tiếp nhận, không cẩn thận đã khiến cô ấy ngã xuống đường... Đêm đó cô Trình còn bắt taxi theo tôi đến một khu đất ở tận huyện Phấn Lãnh, nghe tài xế nói cô ấy đã chờ ở bên ngoài đến hơn mười một giờ đêm mới chịu ra về, tôi tưởng cô ấy đã bỏ cuộc, nhưng sáng hôm sau khi tôi bước ra khỏi nhà vẫn nhìn thấy cô ấy đứng đó, cô gái này quả thực rất dũng cảm, đêm qua còn dám một mình xông vào văn phòng riêng của tôi, nói tôi không được phó mặc cho Tiểu Khiết mất đi cả thanh danh trong trắng, thứ mà sau này có muốn cũng không thể lấy lại được, cô ấy bị bảo vệ lôi ra ngoài cũng vẫn cố gắng nói câu xin tôi đừng vu khống người vô tội. Tôi kỳ thực rất cảm động trước sự kiên trì này, mặc dù tôi biết cô ấy đến không phải vì tôi hay vì con gái tôi, mà cô ấy đến là vì cậu đấy, Chính Quốc."
"..."
"Phó giáo sư Điền, nếu được, cậu thực sự không nên bỏ lỡ cô gái này."
Lâm Sở Uy bước đi đến cửa bỗng nở nụ cười pha chút châm biếm cợt nhã.
"Còn có chuyện này muốn nói với cậu, cùng lúc đó cũng có một cô gái khác đến tìm tôi. Nhưng có biết cô gái này nói những gì với tôi không, không rõ là cô ấy ngây thơ hay hiểu chuyện, nhét vào túi tôi một ít tiền, sau đó nói vì cơ ngơi sự nghiệp người ba quá cố của cậu để lại, lần này nhất định phải buộc cậu trở về tiếp quản tập đoàn Điền Phong, cô ấy nói tôi dù thế nào cũng phải dùng cách nhân nhượng nhất, đuổi cậu ra khỏi trường... Ha ha, tôi thực sự cũng rất bất ngờ đấy." – tiếng nói đó càng lúc càng nhỏ lại, tuy nhiên, từng câu từ anh đều nghe rất rõ – "Tin chắc cậu cũng biết người này, cô ấy họ Từ, thư ký Từ thì phải?"
Điền Chính Quốc lặng người đi một lúc, đến cả việc Lâm Sở Uy đã rời đi lúc nào cũng không rõ, anh đã từng nghĩ đến người con gái nhẫn nại bám theo Hiệu trưởng để giúp anh rửa sạch hồ nghi là Từ Giai Nghi, chỉ có quan hệ rộng lớn như cô ta, mới có cơ hội tiếp cận người như hiệu trưởng Lâm, chỉ là không ngờ đến Từ Giai Nghi lợi dụng điểm mạnh đó mà có ý chèn ép anh trở về Điền Phong.
Cũng chưa từng nghĩ bên cạnh còn có một cô gái có thể vì Điền Chính Quốc mà vứt bỏ đi cả những tự trọng nhỏ nhặt, ngay cả khi anh dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô vẫn kiên trì kéo anh ra khỏi những khó khăn này, người con gái đó ở ngay trước mắt, Điền Chính Quốc anh rốt cuộc còn đang chờ đợi điều gì nữa?
Điền Chính Quốc ngồi lại văn phòng cùng sấp văn kiện những ngày qua vẫn dang dở còn đó, đột nhiên có dòng tin nhắn gửi đến.
"Thầy ! Có phải đã thuận lợi qua ải rồi không? Ha ha ha, em biết người tốt nhất định được phù hộ mà! E hèm, nhân danh sự thông thái sáng rỡ vừa được gội rửa của phó giáo sư Điền, em đã tự học làm vài món, thầy mau về sớm để thưởng thức nhé !"
Điền Chính Quốc nở nụ cười thật rõ, theo đó nhấn nút gọi trên màn hình, điện thoại đổ hai hồi chuông, đã có người nhấc máy.
"Ơ không phải thầy vẫn đang làm việc sao?"
Điền Chính Quốc mỉm cười, nhưng không trả lời.
"A lô? Có phải phó giáo sư Điền không?"
Đáy mắt anh ánh lên tia thích thú cao độ.
"Sao lại không nói gì nhỉ? Em sẽ ngắt máy đấy?"
Lúc này người kia mới chịu lên tiếng.
"Là tôi, Điền Chính Quốc đây."
Trình Hiểu Kỳ ở đầu dây bên kia nhàm chán nhếch mép.
"Thầy làm trò gì đấy, gọi xong lại chẳng nói năng gì?"
"Tôi chỉ là, đột nhiên rất muốn nghe giọng của em."
"..."
(Phó giáo sư anh thật biết cách làm cho người ta ngại nha #-_-#)
"Được rồi, tôi sẽ trở về ngay, lát nữa gặp lại em nhé."
Họ Trình vẫn còn đứng hình trong sự ngọt ngào của người kia. -_-
"Tạm biệt..."
"Em ngắt máy trước đi, tạm biệt."
Đến khi cô đã ngắt máy rồi, anh mới mỉm cười gấp lại văn kiện, với tay lấy áo suit, tâm tình vui vẻ rời khỏi văn phòng, lúc xuống đến bãi đổ đã nhìn thấy dáng người thanh lịch đứng tựa vào chiếc Audi 1314, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười.
"Chính Quốc, hôm nay anh tan làm trễ như vậy? À, em nghe nói anh đã được trả lại trong sạch rồi, có đúng không?"
Điền Chính Quốc dừng lại một chút, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.
"Phải."
Từ Giai Nghi đưa tay chỉnh lấy cổ áo của anh, dịu dàng nói.
"Vậy tối nay chúng ta cùng dùng bữa, xem như chúc mừng anh nhé?"
Từ Giai Nghi, rốt cuộc em đang muốn nói đến bữa tối nào? Là bữa tối chúc mừng Điền Chính Quốc được giải oan, hay bữa tối chia buồn với ý định vừa bị thất bại của em vậy?
Cô gái đứng trước mắt Điền Chính Quốc, nhiều năm về trước ở Berlin cũng đã cùng anh và Kim Tại Hưởng một lòng xây dựng công ty chứng khoán, nhận được sự cộng tác và giúp đỡ từ người này, anh kỳ thực cũng rất cảm kích, tuy vậy cũng không thể không nói đến, năm đó có một cô gái trẻ người Hoa trong công ty thầm mến mộ, lén đặt quà và thư tình lên bàn làm việc của anh, song sau khi thông tin đó lan truyền trong công ty ba ngày, cô nhân viên đó đột nhiên bị sa thải, ngoài mặt là vì nhân viên đó lơ là công việc, nhưng về những gì Từ Giai Nghi đã làm, còn nhiều hơn như thế, Điền Chính Quốc tuy không nói ra, nhưng anh hoàn toàn biết rõ.
"Không cần đâu, thư ký Từ em có lòng rồi, dù sao thì đây không phải chuyện vui gì, hơn nữa Hiểu Kỳ cũng đã làm bữa tối ở nhà, chờ tôi về ăn cùng cô ấy."
Từ Giai Nghi nghe đến cái tên "Trình Hiểu Kỳ" trong lòng không tránh khỏi khó chịu, Trình Hiểu Kỳ từ sau khi gặp ở dạ tiệc hôm đó, xuất hiện cùng Điền Chính Quốc lại có cử chỉ day dưa thân mật, căn bản đã không vừa mắt cô ta, Từ Giai Nghi không mất quá nhiều thời gian để biết rõ mọi thứ về một Trình Hiểu Kỳ, tuy vậy cô ta vẫn không tài nào hiểu được, vì sao Điền Chính Quốc muốn giữ cô gái này lại bên cạnh mình, nhưng dù có hiếu kỳ cùng căm phẫn đến đâu, cũng không thể tùy tiện trực tiếp hỏi anh được.
Nhưng biết không, khi Từ Giai Nghi không hỏi gì thêm nữa, anh cũng đã biết cô ta hiểu rõ về Trình Hiểu Kỳ rồi.
"Nếu không còn gì nữa, tôi phải về nhà rồi."
Điền Chính Quốc bước đến gần cửa xe, cũng là lúc người phía sau cất tiếng.
"Em không nghĩ chúng ta hiện tại lại có thể xa lạ đến như vậy..." – đoạn mỉm cười bất mãn - "Anh xem như là vì những khó khăn khi đó chúng ta đã cùng nhau trải qua cũng được, nể mặt cùng em ngồi xuống uống một tách cà phê có được không?"
. . .
Bầu trời Bắc Kinh đêm nay không có một vì sao, tiếng sóng vỗ vào bãi cát dường như là sáo rỗng, Điền Chính Quốc lại không nhận ra sự ảm đạm đó, chỉ có mình Từ Giai Nghi đang chiêm ngưỡng sự lạnh lẽo đơn độc này, cô ta ngồi cạnh anh, nhưng cảm giác giống như Điền Chính Quốc đang đứng ở phía bên kia bờ biển mù mịch, rất xa cách.
"Nếu như tất cả những hành động trước đây của tôi có khiến em hiểu lầm, thì tôi rất muốn nói lời xin lỗi em. Có lẽ từ đầu tôi đã không nên cùng em và Tại Hưởng một lòng xây dựng thị trường ở Đức, thời gian qua đi, tôi phát hiện ra bản thân không hề phù hợp với công việc này, hóa ra cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình thường, không có ganh đua đố kỵ ở chốn thương trường. Em từng nói với tôi ở giữa những gắt gao từ người đời, chỉ nên im lặng mà chấp nhận, khi đó tôi cũng đã như thế, đã không nói ra cảm nhận của mình với bất kỳ ai, để tảng đá đó đè nặng trong lòng, cho đến khi công ty Điền Phong cận phá sản, tôi đã hoàn toàn không tin trên đời này có công lý... Nhưng hiện tại, tôi lại không muốn che giấu bất cứ điều gì nữa, tôi không mong có thể đem nỗi lòng này đi phiêu lãng khắp nơi, chỉ mong có thể gửi lại ở chỗ một người, cuối cùng cũng để tôi tìm được người đó."
Từ Giai Nghi nở nụ cười đau xót, phẫn nộ trong lòng đột nhiên trào dâng khó kiểm soát.
"Điền Chính Quốc anh rõ ràng có thể vui vẻ đưa đón một cô gái đến bất kỳ đâu dù có thuận đường hay không, anh rõ ràng có thể chờ đợi cô ấy hàng giờ ở cửa hàng thời trang cũng không thấy nhàm chán, anh có thể dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt nhất, bao dung vô hạn nhất, tha thứ dù cô ấy có nói dối anh, còn có thể vì cô ấy mà chịu lấy sự uy hiếp từ những người khác, tại sao đối với em lại không thể một lần như thế?"
Gió biển mang theo hơi mặn phất qua những sợi tóc buông dọc trên gương mặt anh, vô tình khiến chúng trở nên hỗn loạn, không gian này khiến màu giọng đơn độc bỗng trở nên chân thành tuyệt đối.
"Bởi vì em không phải là Trình Hiểu Kỳ."
Từ Giai Nghi cảm thấy rất chua xót, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, hóa ra Điền Chính Quốc không hề thay đổi đi, chỉ là anh cuối cùng cũng trở về là bản thân anh, hóa ra không phải cô mất đi Điền Chính Quốc, mà sự thực là cô chưa từng có được anh.
"Nếu như kiếp này đã không thể trở thành người con gái anh yêu thích, em chỉ còn cách mong đợi vào kiếp sau, em không mong luân hồi rồi lại có thể trở thành cô gái đó, nếu thực sự có mong chờ, cũng chỉ là mong chờ người Điền Chính Quốc yêu sẽ là Từ Giai Nghi."
Từ Giai Nghi giấu đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt hoen đỏ, gương mặt xinh đẹp lúc này vẫn bình thản kiêu ngạo, Điền Chính Quốc hiểu rõ cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng nếu anh cứ tiếp tục im lặng, không phải còn khiến cô đau đớn lúng sâu hơn sao?
Con gái chính là như vậy, lúc nào cũng che giấu cảm xúc kín đáo đến xuất thần.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy nhớ nhung cô gái đó, người bao giờ cũng ngốc nghếch ôm hết phiền muộn vào người mình...
"Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa em về."
Điền Chính Quốc rời khỏi hàng ghế đôi, ánh mắt không dừng lại nơi Từ Giai Nghi lấy một lần, hai tay buông thõng, bình thản đi về phía trước, dáng lưng của anh hướng về phía cô, phảng phất phong thái lãnh đạm đến lạ lẫm. Mỗi bước chân tuy chậm rãi, nhưng dường như không còn ý tứ chờ đợi người kia nữa.
Từ Giai Nghi kìm chế cảm xúc hỗn độn, cô không thể chịu được việc lòng tự trọng cao ngạo phút này lại bị anh đạp đổ.
Trong khoảng không trống trải giữa hai người, anh dường như nghe thấy tiếng cô yếu đuối...
"Điền Chính Quốc, anh có trông đợi vào kiếp sau không?"
Dáng người trước mắt dừng lại những chuyển động, yên tĩnh hồi lâu. Ánh đèn đêm chiếu rọi xuống nền đường nơi anh đứng, những ngọn mây tham lam chiếm lấy mảnh cuối cùng của vầng nguyệt khuyết nửa, gió thu êm ả thoảng vào tán lá xào xạc. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết bị mây đen ôm lấy, đột nhiên tâm tình mặc lấy sự khẳng định dịu dàng.
"Không có cô ấy, không trông đợi."
Từ Giai Nghi nhắm mắt cảm nhận sự đau xót, cuối cùng cũng không thể ngăn được nước mắt rơi.
Điền Chính Quốc đã day dứt vì điều đó rất nhiều, nhưng những thứ nặng nhọc nhất trên đời này đều có thể trong một giây mà bỏ lại tất cả, bạn có tin được không?
. . .
"Thầy về trễ như thế, thức ăn gì cũng đã nguội hết rồi."
Trình Hiểu Kỳ vừa nghe thấy tiếng chuông, vội chạy ra mở cửa, mở xong rồi bĩu môi thất vọng nhìn Điền Chính Quốc, anh lại cười cười như vô tội.
"Sáng nay tôi để quên chìa khóa ở nhà, không nhớ ra nên tìm kiếm ở trường cũng phải mất thời gian mà, đúng không?"
Điền Chính Quốc hiển nhiên đi vào nhà, tháo giày đặt lên kệ, lại thong thả đi thẳng vào phòng bếp.
"Để xem hôm nay có món gì nào !"
Trình Hiểu Kỳ nhàm chán nhìn bộ dạng như trẻ con của anh.
"Thầy lại lảng sang chuyện khác..."
Điền Chính Quốc nhanh chóng tắm rửa, sau đó cùng cô dùng bữa tối.
"Phóng viên ẩm thực Điền, anh nếm thử cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp đấy."
Điền Chính Quốc ăn xong miếng cá liền híp mắt đánh giá, dáng vẻ thận trọng suy nghĩ, sau cùng nói với chiếc thìa Trình Hiểu Kỳ đang hướng về phía mình.
"100 điểm."
Cô bật cười hài lòng.
"Nhưng mà em vẫn thấy có chút gì đó thiếu sót... canh hơi nhạt thì phải?"
Điền Chính Quốc uống canh, sau đó lắc đầu.
"Đâu có, rất vừa ăn mà."
( Hừm, kỳ thực thì món canh này so với nước lã cũng không có quá nhiều điểm khác biệt! =_= )
"Tay em làm sao thế?"
Điền Chính Quốc đột nhiên chú ý đến ngón trỏ có vết máu của Trình Hiểu Kỳ, cô cũng nhìn nó, lúc này mới nhận ra mình đã bị thương.
"À, có lẽ là do khi nãy em thái cá, không may thái trúng tay, bây giờ nói đến mới cảm thấy có chút rát..."
Cô dường như không để ý thấy anh đang có chút bức xúc, nên thuận đà nói tiếp.
"Thật ra khi em giết con cá đó, cũng cảm thấy nó rất đáng thương, có khi lần sau em nên bảo người ta xử lý trước, nếu không dao chưa hạ xuống đã mềm lòng, giữ nó lại nuôi cũng không biết được, nhưng trên đời làm gì có ai lại nuôi cá chép trong nhà, thầy nhỉ?"
Trình Hiểu Kỳ nói rồi tự bật cười, tiếng cười đơn thuần đó tức thì bị dập tắt, sau câu nói vô tội vạ của anh.
"Vậy em có biết lúc nhìn thấy em bị thương, tôi cũng sẽ đau lòng lắm không?"
"Em..."
"Ăn xong bữa tối này, về sau không cần xuống bếp nữa."
Điền Chính Quốc nói xong thì trở lại chăm chú dùng cơm, không cho cô phát biểu gì thêm, sau khi ăn xong anh giúp cô lấy băng keo dán lại vết thương... trước khi dán lại còn dùng thuốc khử trùng, khử trùng ngay cả khi nó còn không có chảy máu nữa...
Trình Hiểu Kỳ ngồi trước ti vi, nhưng ánh mắt vui vẻ lại dán vào bóng lưng nam nhân đang đứng ở chậu rửa bát, những thứ đáng yêu nhất trên đời, dường như đều có thể gói gọn trong dáng vẻ người nam nhân trước mắt cô ngay lúc này, sinh động đến vô cùng.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top