Chương 1: Cứu Giúp Không Minh Bạch

Trình Hiểu Kỳ bước đi trong màn mưa trắng xóa, một cơn mưa bất chợt buông xuống giữa dòng người, vô tình làm gián đoạn hành trình của ai đó buộc phải trú lại bên hiên nhà. Thành phố chìm trong bóng tối lại bị gội rửa bởi màn mưa mù mịch, xối xả đổ trên những chiếc ô xa lạ, tạt qua thành kính trên xe ô tô rồi trong phút chốc bị gạt đi. Mưa lãnh đạm ồ ạt chiếm lấy mái tóc nâu màu hạt dẻ, khiến chúng ướt đẫm, khiến cho chiếc áo khoác trên người cô trở nên nặng trĩu, giọt nước lạnh lẽo chạy dọc theo đường nét trên gương mặt, đọng lại nơi chiếc cằm nhỏ nhắn, đều đặn rơi xuống hòa nhịp với những giọt mưa lã chã trên nền đường.

Đó là một ngày cuối đông lạnh giá.

Ngưỡng đầu xuân, cô mặc định cho rằng sẽ có một cơn giông tố bất kỳ tìm đến, hòng cuốn trôi những ưu phiền của ngày cũ, lắp đầy những trống trải lạ kỳ, nhòa đi những lưu luyến mơ hồ, như cơn sóng đập tan mảnh ký ức vẽ trên nền cát, dành riêng cho người nào đó từng lướt ngang qua cuộc đời, và từng chiếm giữ một vị trí trong tim cô rất lâu.

Có điều, chỉ sợ cô không thể một mình vượt qua cơn giông tố này.

Cái buốt giá không hoàn toàn làm người ta cảm thấy khó chịu, nhưng nó dịu dàng đoạt lấy sự yên bình trong suy nghĩ, không để cô tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, mà nó khiến cô tỉnh thức.

Nếu như được lựa chọn, cô thà rằng mình chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

Trình Hiểu Kỳ cảm giác đôi môi dần tím tái, ánh mắt vô hồn lơ đãng rơi vào một tầng không lơ lửng, từ lúc nào bị nước mưa làm cho hoen đỏ, cơ thể đã sắp kiệt sức, nhưng đôi chân cứ bước đi như một cổ máy có sẵn lập trình.

Cô không ghét mưa.

Chỉ ghét những ngày mưa không có ai bên cạnh.

Trình Hiểu Kỳ quay đầu nhìn lại đoạn đường đã đi qua, mới phát giác, cô đã bỏ lại hành lý mình mang theo ở giữa phố, nơi dòng người đang lãnh đạm lướt qua nhau, lại thiết nghĩ, đến cả thứ cuối cùng mình có được cũng đang xa vời như vậy. Ngay lúc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến bản thân còn không gượng dậy được, làm gì có sức mang theo nó đi tiếp?

Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một cái, cô thật ra phải mạnh mẽ thế nào mới đủ đây?

Trình Hiểu Kỳ không còn chút ý thức, kể cả việc bản thân đã khụy xuống mặt đường từ lúc nào, kể cả việc màn mưa lạnh lẽo cách cô một gang tay không còn rơi nữa, thật lạ.

Rồi mỉm cười nhợt nhạt, có phải là ông trời cuối cùng cũng nhớ đến cô, hay là, ông đang định đưa cô trở về một nơi an yên không phiền não?

Lúc trong đầu còn đang chớp nhoáng những suy diễn ngu ngốc đó, bên tai cô lại chợt nghe một giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Này cô, không sao chứ?"

Bả vai cô được khẽ khàng giữ lấy, cả cơ thể ướt nhem tựa vào người một chàng trai xa lạ, cảm giác ấm áp dịu êm tìm đến.

Cô ngẩng đầu, đôi mi nặng trĩu nước mưa không cho phép bản thân nhìn người trước mắt quá rõ ràng, nhưng chỉ kịp nhận thấy, vai áo người này, có lẽ vì che ô cho cô nhiều hơn một nửa mà ướt đẫm, ánh mắt ân cần như vậy, rốt cuộc đến bao giờ mới có người dành riêng cho cô đây?

Lúc này, tất thảy mọi thanh âm xung quanh cô đều tắt hẳn, khung cảnh trong tầm mắt hóa thành màu đen u ám. Cô khao khát muốn nghe được điều người đó đang nói, mong muốn nhìn người đó lâu thêm chút nữa, nhưng không được rồi, những điều cô có thể nhận thức được trong hiện tại đều đã dạt vào hư không mờ ảo.

Cùng lắm, chỉ còn nghe được sự ấm áp xa lạ, cô cố giữ trong lòng.

. . .

Trình Hiểu Kỳ mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu đau kịch liệt. Cơ thể vừa dẹp yên được cơn sốt, sức lực của cô cũng theo đó mà vắt cạn. Mi mắt vừa cử động, đã cảm nhận được ánh sáng trong phòng thật vừa phải, đủ làm cho người ta dù đang kiệt sức cũng cảm thấy dễ chịu. Cô một tay chống cơ thể ngồi dựa vào thành giường, một tay day lấy huyệt thái dương, mất vài giây đồng tử mới có thể hoạt động bình thường, nhận thấy trang phục trên người mình đã thay đổi, bộ quần áo ngủ màu bê này, vừa quá rộng lại phảng phất mùi nước hoa nam tính, cô vội vã rảo ánh nhìn bao quát căn phòng trước mắt.

Diện tích căn phòng này rất phù hợp cho hai người ở, nhưng trong phòng chỉ có một chiếc giường, lại còn là giường đơn, kệ sách rộng lớn nhưng chỉ đặt duy nhất một loại sách, có thể khách quan đưa ra giả thuyết, chủ nhân căn nhà này sống một mình và ưa thích sự rộng rãi.

Ga trải giừơng và gối nằm màu xám, xung quanh cô ngoài đồng hồ báo thức, dao cạo râu, cà vạt ở gần tủ áo, cạnh chiếc máy tính cầm tay để trên bàn gỗ có một chiếc máy ảnh, được cẩn trọng đặt trong hộp kính, phía trên cao còn có những mẫu mô hình tòa nhà nhiều tầng kỹ xảo, cô lại mạo muội suy đoán, gia chủ có lẽ là nam nhân.

Chỉ kịp nghĩ đến đây, cô vô thức nheo mắt lại, trong đầu bất ngờ tràn đến cơn đau nhức nhói. Ý nghĩ mơ hồ lạc về những con người đã bỏ cô lại đất nước xa xôi lạ lẫm này, để cô tự sinh tự diệt.

Mong cô mau chóng biến mất khỏi tầm mắt họ, tốt nhất là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này.

Đoạn đặt lòng bàn tay lên trán, cảm nhận cái lạnh lẽo len trong từng ngón tay chạm vào da thịt, gương mặt không tránh khỏi vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.

"Vậy mà cũng không chết được."

Cô chậm rãi bước xuống hành lang, nhận thấy mọi thứ trong căn nhà đều xa lạ, không có chút ấn tượng gì đặc biệt, ngoại trừ thiết kế của nơi này có phần khá tinh tế, rộng rãi và vô cùng yên tĩnh.

Đúng vậy, đôi khi sự yên tĩnh cũng khiến người ta bất an khó hiểu.

Trình Hiểu Kỳ đứng ở nấc cuối cùng của bậc thang, nghe thanh âm thái rau củ lưu loát vang trong phòng bếp, lông mài khẽ chau lại, liền nhón chân ngó vào trong đó, lại không thấy được gì, sau cùng quyết định đến gần xem. Mỗi bước chân đi về gian phòng bí ẩn đều ngập tràn do dự, giả như có chuyện gì ám muội, tẩu thoát vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Đến trước cửa, khẽ khàng đưa ánh nhìn về hướng phát ra âm thanh, trước mắt Trình Hiểu Kỳ là hình ảnh một nam nhân mặc quần âu áo sơ mi trắng chỉnh tề, tạp dề xanh thắt ngang thắt lưng trông rất vừa vặn, tay áo xắn đến khuỷu, dáng lưng đang quay về phía cô nhìn lãnh đạm thu hút, khi đứng ở nơi này liền trở nên điềm đạm ấm áp.

Nhưng Trình Hiểu Kỳ từ bé đã nghe câu, "Thế gian không có bữa ăn nào miễn phí cả."

Vậy rốt cuộc thì ân nhân này là ai, hắn có thể mưu đồ gì với cô?

Trong đầu cô vô thức tan biến những nghi hoặc, khi người đó quay đầu lại, gương mặt xa lạ nhưng cử chỉ tỏ ra quen thuộc, vừa nhìn thấy cô, môi đã nở một nụ cười như gió xuân êm dịu.

Dung mạo của nam nhân này rất đẹp, thoạt nhìn có thể sẽ khiến người ta cảm thán, làn da trắng trẻo mịn màn, sóng mũi cao vừa vặn gương mặt, đôi mắt dịu dàng như thấu rõ mọi sự, dáng vóc cao gầy cân đối, nụ cười lúc này rất đỗi ngọt ngào, cả con người dưới ánh đèn điện của nhà bếp cũng không bị lu mờ, ngược lại vô cùng chân thật.

Giả như trên đường gặp phải người này, nếu bạn không lưu tâm nhìn lại, bạn chính là không phải con gái!

Nhưng rõ ràng là, cô và anh ta không hề quen biết.

Trời ngoài kia đã tan tầm, không có trăng và mặt trời cũng đã lặn, ở ngay đây cô chỉ có thể thề thốt dưới ánh lửa bếp điện hòng minh bạch nỗi oan ức mà mình phải chịu.

Nam nhân đứng đó không làm gì hồ đồ với cô, chỉ tùy ý buông ra một câu đã khiến cô biến đổi sắc mặt, tay chân lạnh lẽo, vầng trán cũng đổ xuống nhiều hơn một giọt mồ hôi.

"Đêm qua cảm thấy thế nào?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top