19. Xả stress 📍
"A, đau em, chú... dừng lại một chút."
Tóc em đang được gã giữ gọn, tư thế này chính là làm em từ phía sau, mạnh bạo đến bỏng cả mắt.
"Baby, em là cực phẩm."
Gã vẫn cứ nhiệt liệt ra vào dù cho người nhỏ hơn có cầu xin chậm lại, gã biết đứa trẻ này mồm miệng bảo thế nhưng thật sự lại không muốn gã dừng đâu, gã có nên thử nghiệm không nhỉ?
Nghĩ là làm liền, gã bắt đầu chậm dần lại, gần như không còn tần suất ra vào khiến cho đứa nhỏ cảm thấy thắc mắc, tay bắt đầu lần mò ra phía sau tìm tay gã.
"Bảo dừng lại còn gì?"
Em nghe gã nói thì liền đỏ mặt ngượng ngùng, hành động này của em như thể cầu xin gã tiếp tục thao làm.
Ami im lặng chịu trận, cả người nằm gục xuống giường trong khi bờ mông tròn mịn ấy vẫn chổng lên như vậy về phía gã, gã ở bên trong nhưng tuyệt nhiên không hề di chuyển, em ngoan cố không mở miệng cầu xin gã, thay vào đó cắn răng cam chịu cảm giác ngứa ngáy.
JungKook hung hăng đánh vào cánh mông em thật mạnh, khiến nó nẩy lên rồi lập tức đỏ tấy, kèm theo tiếng chan chát của lần đánh mạnh ấy là tiếng rên rỉ nỉ non của em, việc gã làm chỉ có thể kích thích em hơn chứ không giúp gì được cho em.
"Nói rằng em muốn tôi, Ami mau nói."
Gã đanh đá cười khẩy một tay cố định ở mông, vẫn liên tục đánh, tay kia vuốt ve tấm lưng trải dọc xuống mông rồi lại lướt trở về rãnh lưng.
"Ch..Chú, em muốn chú... Cầu chú làm em."
Em thề khi em trải qua được khoái cảm này, em sẽ đào hố tự chôn chính mình.
"Nói to lên!!"
Gã quát lớn hăm doạ em, dù rằng gã không có ý gì chỉ là muốn doạ em một chút thôi, em thì lại vì điều đó mà sợ hãi, gã quát như vậy có phải là đang tức giận hay không?
"Chú làm ơn..làm ơn thao em." - Ami cố gắng nói to hết mức bằng chất giọng nức nở, kiểu này van xin gã gã cũng không có đường từ chối nữa.
"Urgh." - Sau khi nghe dứt lời cầu xin của em thì gã lập tức ra vào một cách mãnh liệt, hai tay giữ chặt hông em như thể là điểm tựa mà dùng sức đâm sâu vào bên trong, hông gã va bam bam vào "quả đào" tròn mịn của em, mỗi lần như vậy là mỗi lần đi sâu tận vào tận cùng, khi Jeon JungKook dập hơn trăm cái với hơn bốn lăm phút, cuối cùng gã thoải mái cho tất cả tinh tuý của mình vào bên trong em, cảm nhận sự ấm nóng nơi em mang đến.
Những giọt mồ hôi tiết ra nơi vầng trán gã, lướt xuống xương quai hàm góc cạnh sắc bén ấy. Gã nhoẻn môi cười hài lòng, hôm nay nhóc nhỏ xinh đẹp này rất biết nghe lời.
"Thích không? Hm?"
Hai tay em bấu chặt grap giường chịu đựng sự thúc đẩy mạnh bạo từ gã, thả lỏng bản thân hoà nhập vào "cuộc vui" với gã, quên đi cơn đau thay vào đó là sự sung sướng, vì thế mà gã hỏi gì em đều cố phất lờ không muốn trả lời vì sợ sẽ lại cảm thấy đau.
"Có biết trả lời không hả? Hả?" - JungKook vừa hỏi vừa đánh vào "mung" của em, nhưng lần này không dùng lực mấy, giống như đang nựng em hơnz
"Dạ có... Dạ có, em thích."
Tình dục chính là một trong những việc làm dễ khiến cho con người ta mất đi lý trí. Chẳng hạn như Ami bây giờ, em còn không nhớ nổi mình thường ngày có dâm đãng như vậy không? Trái ngược với sự tự vấn bản thân, Jeon JungKook lại tự khẳng định Min Ami em chính là dâm đãng từ trong máu thịt.
Gã không rút ra mà tuỳ tiện lật em nằm ngửa trở lại, tiếp tục ra vào bên trong em, trở về tư thế truyền thống, gã có thể nhìn trọn được gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân, gò má phủ một màu hồng phấn trông đáng yêu làm sao, thêm điệu bộ cứ cắn môi chịu đựng không dám phóng đãng kêu to, gò bông theo nhịp đẩy mà cũng lượn lên xuống một cách nhịp nhàng. Đối với gã đây chính là cảnh đẹp.
"Kookie, em mệt quá."
"Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi Ami. Sau đó chúng ta ôm nhau ngủ nhé?"
"N-Nae."
Gã cúi người luồng hai tay ra sau lưng em một lực kéo em ngồi dậy, vật lớn vẫn yên vị nằm bên trong, kéo em ngồi dậy như vậy lại tạo điều kiện cho vật nam tính ấy lún sâu hơn, và bây giờ cả hai đang trong tư thế nữ thượng nam hạ.
"Ami, thể hiện tôi xem nào. Em học được những gì?"
Gã hai tay ôm eo của em, yêu cầu em tự mình nhấp nhô.
"Chú... Kookie của chú to lắm á."
Gã bật cười tít cả mắt, tay xoa xoa chiếc eo nhỏ của em yêu chiều nói: "Đều của em hết, của tôi là của em."
"Không thèm đâu, của chú thì chú dùng đi." - Ami nhấp rất nhẹ nhàng, giữ một cường độ vừa phải để có thể nói chuyện.
"Dùng để làm em." - Ngẫm nghĩ một lúc rồi em nói tiếp, không biết lấy đâu ra dũng khí.
Gã không nhịn được liền đánh khẽ vào mông em: "Ami em hư lắm!"
"Chú ơi em chết mất..."
"Thoải mái lắm đúng không?"
"Yeh, cảm giác làm cùng chú rất..." - Ami vừa nhún vừa lấy tay vuốt mái tóc đen dài đang xoã rũ rượi của mình ra phía sau, ngửa cổ nói.
"Rất?" - JungKook liếm môi, ánh mắt không rời khỏi em một khắc nào, toàn bộ hành động của nhóc nhỏ này gã đều ghi nhớ rất rõ.
"Tuyệt đó ạ, chú rất tuyệt."
Trước đến giờ, toàn là gã khen cơ thể của em, gã mới chính là người đánh giá các cuộc làm tình mãnh liệt của cả hai, nhưng hôm nay Ami đã tranh phần gã, con bé đã khen cơ thể của Jeon JungKook rất tuyệt.
"Mọi thứ của chú đều rất tuyệt, em rất thích." - Tay em lả lướt chạm vào cơ bụng săn chắc của ông chú ngoài bốn mươi, miệng run rẩy nói ra mấy lời ngợi khen.
- đứa trẻ này, ai đã dạy em hư hỏng thế này?
"Nói xem?" - Gã ghé sát tai em mà thì thầm, hơi ấm ấy lại truyền vào tai em như thể một liều thuốc kích thích.
Em ôm chặt lấy, hai tay bé xinh yếu ớt quàng vào cổ gã, cằm nhỏ đặt lên vai gã mà cố gắng nói.
"Chú đó... Chính là chú!" - Ami giở giọng trách móc, nhưng bản thân em lại đang rất tận hưởng.
Dứt lời, gã lại đánh vào mông em thêm vài ba cái, gã đánh thế thôi chứ chốc lát sẽ lại xót cho xem.
"Sắp xong rồi bae."
Em được gã hỗ trợ vài phần mà hoạt động mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Đến cao trào thì tiếng thở cùng tiếng kêu của hai "hoà âm" vang khắp căn phòng, em và gã đều ướt sũng mồ hôi. Dính chặt lấy nhau. Toàn cơ thể em xụi lơ, gục trên vai gã, gã thì ôm trọn em vào lòng, chầm chậm vuốt nhẹ tấm lưng của em đầy yêu thương.
"Nhiều quá..."
Một trận kịch liệt vừa trải qua, chắc chắn bé con của gã rất mệt.
"Nếu cứ như vậy.. sẽ có thai mất."
"Vậy sao? Vậy thì đứa bé sẽ rất xinh đẹp."
Hôm qua khi mà cả hai rời khỏi khách sạn và quyết định cùng nhau ăn sáng, ăn xong thì gã lại đưa em đi đến nơi xa hơn để tìm một chỗ ở khác, dự là sẽ tiếp tục đổi địa điểm cho đến khi chứng minh em hoàn toàn vô tội.
Khi tìm được khách sạn ở một nơi khá xa thành phố rồi thì cả em và gã đã "xả stress một lúc" cùng nhau. Kết quả là hôm nay, em cảm thấy hông mình rất đau.
Em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh tìm gã, nhưng lại không thấy gã đâu theo phản xạ thì ngồi dậy để kiểm tra xung quanh, vẫn là không thấy gã.
Em thở dài rồi lê bước chân nặng nề rời khỏi giường đi đến nhà vệ sinh, trước hết phải làm cho bản thân tỉnh táo trước đã.
Gã trở về trên tay cầm một túi thức ăn, tay kia lấy điện thoại đang reo từ trong túi ra để nghe máy. Người gọi đến, chính là người mà gã đã trông chờ suốt từ hôm qua đến giờ.
"Thế nào rồi?"
"Tôi đã khai với cảnh sát như vậy, họ bảo sẽ ghi nhận lời khai của tôi."
"Làm tốt lắm."
"Vậy tôi có thể nhận đủ tiền chứ?"
"Khoảng một tiếng nữa người của tôi sẽ gửi đủ tiền cho cô."
Cuộc điện thoại được ngắt ngay lập tức sau khi gã kết thúc lời nói của mình, bắt đầu một ngày mới bằng một tin vui, gã sẽ kể cho em nghe ngay bây giờ đây.
JungKook hí hửng đẩy cửa bước vào bên trong phòng, thấy em từ nhà vệ sinh bước ra, may là quần áo đã chỉnh tề.
Gã đặt túi thức ăn lên bàn rồi cởi bỏ chiếc áo khoác ra vứt hẳn lên giường, xong thì kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay nhanh nhảu soạn thức ăn.
"Lại đây, ngồi xuống ăn nào."
"Chú vừa đi mua đồ ăn sáng về sao?"
Gã khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa hối thúc: "Mau lên, lại đây."
Em bước lại bàn đứng bên cạnh gã, gã thấy em mãi không nhấc ghế ra mà ngồi xuống đi, cứ mãi đứng rồi nhìn chăm chăm gã để làm gì.
"Gì?"
"Sao chú không kéo ghế cho em?"
Gã nhìn cái ghế đối diện rồi lại nhìn em, bất lực thở hắt một tiếng. Gã biết tâm hồn của một thiếu nữ khi yêu sẽ muốn được quan tâm, nhưng tính cách của gã vốn không hay để ý đến việc vặt, chuyện chăm chút cho em từng li từng tí vẫn chưa là thói quen của gã.
"Chú lại để em tự kéo ghế ra mà ngồi, chú không phải đàn ông gì hết!" - Ami giận hờn dậm mạnh chân rồi bước lại ghế, tuy nhiên cổ tay sớm đã bị gã lôi kéo.
Em không thể nào bước tiếp, toàn thân bị gã ghị về phía sau, gã đàn ông này dốc hết lực vào cánh tay để bế em ngồi lên đùi mình.
"Chú!!"
"Lần sau tôi sẽ kéo ghế cho em, bây giờ cứ ngồi như vậy. Lằng nhằng thật."
"Không cần như vậy.. Thế này sao mà ăn chứ."
"Sao lại không? Em vẫn cầm thìa và đũa được đấy mà?"
"Chú kia kìa, chú ăn thế nào?"
"Em cứ ăn no, rồi tôi sẽ thịt em."
"Chú im đi!"
Em vùng vẫy hết lực mình để thoát khỏi gã, cứ ngồi mãi thế này chắc sẽ lại vận động tiếp, thôi em mệt lắm rồi, em không muốn phải làm tiếp đâu.
Và cuối cùng thì gã buông tay gã ra cho em chạy thoát, gã thấy em tích cực như vậy cũng không nỡ để em tốn phí sức lực, dù sao gã cũng có chuyện muốn nói với em nên để em thoát lần này vậy.
"Hứ!" - Em kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đôi gò má phồng lên giận dỗi, đưa tay lấy thức ăn, ăn với thái độ giận dỗi vì trêu ghẹo em.
"Vừa nãy có người mới gọi cho tôi, nói rằng cảnh sát đã ghi nhận lời khai rồi, tôi nghĩ sẽ sớm thôi họ có thể tự tìm hướng điều tra khác."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top