15. Cả hai đều không muốn đối phương phải khổ

"Giờ thăm hỏi hết rồi!"

Bên ngoài có người đi vào báo, buộc gã phải rời khỏi, gã không còn cách nào khác đành chấp thuận đứng dậy và đi ra, nhưng vẫn không quên nán lại dặn dò đôi ba câu với em.

"Ở trong này thật sự không chỉ đơn giản là cải tạo tốt là được thả đâu, vì vậy hãy suy nghĩ kĩ đề nghị của tôi."

Nói xong, gã quay đi không nhìn lại, còn em vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, chờ cho đến khi người ta vào lôi em vào nhà giam thì mới thôi.

Em bị nhốt vào một phòng giam chung với khoảng sáu bảy người, do hiện tại em mới vẫn chỉ bị tạm giam, nếu chứng cứ đầy đủ, quyền thế thì sẽ có thể được tự do, nhưng em nghĩ chắc em sẽ không ra ngoài được.

Với gương mặt trẻ trung, những người bên trong nhìn liền biết em chỉ là một đứa con nít. Họ nhanh nhảu tụm lại với nhau và bàn luận về em, em không nghe cụ thể họ nói gì vì em bận bơi trong chính suy nghĩ của mình, nhưng em biết họ đang nói xấu em, em thật chẳng hiểu, họ thì tốt đẹp gì?

Sau đó vẫn không yên, một trong số những người đó đưa chấn đá vào người em, rồi kèm theo tiếng gọi rất chanh chua: "Ê con kia!"

Em liền quay ra phía sau nhìn, thấy bọn họ em đoán người nào người nấy chắc cũng đã ngoài ba hai mươi hết cả rồi, do vậy em cũng lễ phép trả lời, tuy nhiên trong lòng em vẫn chính là không cam tâm.

"Gọi tôi ạ?"

"Vậy mày nghĩ tao gọi ai?""

Em cũng chỉ im lặng, vì không biết phải nói gì, sợ nếu gây nhau, họ sẽ cùng lúc xúm lại đánh em. Dù sao em cũng chỉ có một mình, đánh sao lại những người đó. Hơn nữa, nếu họ đang ở trong đây chắc chắn họ cũng không phải dạng dễ chịu gì.

"Tên tuổi?"

"Tại sao tôi phải nói ạ?"

Bọn họ nhìn nhau rồi rồi cười lớn, sau đó lại liếc sang nhìn em, trong số đó có một bà chị cầm đầu. Chị ta chủ động nhích người đến sát gần em hơn.

"Mày nên biết điều một chút."

"..."

"Bon tao vào đây là vì mâu thuẫn, xém đánh chết người đấy!"

Bọn họ nói ra tội danh của mình để đe doạ em, cốt là muốn em sợ hãi mà ngoan ngoãn phục tùng họ.

"Còn mày, tại sao lại vào đây?"

"Nghi phạm số một trong vụ án giết bố và anh trai ruột." - Ami vừa nói vừa dùng ánh mắt ảm đảm quan sát họ, em biết bằng câu trả lời này em có thể khiến cho bọn họ im lặng một thời gian.

Đúng như em dự đoán, họ bắt đầu cảm thấy rén, ngồi xa em ra hơn so với lúc nãy, em cũng không quan tâm lắm đến họ, nếu đã không còn gì cần thiết thì em cũng xoay người đi.

"E hèm, hmm.."

Ami ủ rũ ngồi rút vào một góc hai gối co lên rồi ngẫm nghĩ, mặc kệ bọn họ vẫn còn đang dèm pha em. Những bà chị ồn ào kia dĩ nhiên là sợ một kẻ giết người rồi, lại còn giết hại người thân của mình, vậy thì mấy người đó nghĩ nếu mình là kẻ xa lạ chọc giận em, thì em sẽ làm gì họ? Hay nhỉ, nhờ vậy mà không bị bắt nạt.

Ami lại một lần nữa rơi vào trạng thái một mình một cõi. Đôi mắt mà Jeon JungKook tấm tắc ngợi khen sáng ngời, long lanh tròn xoe. Bây giờ lại âm u, buồn rầu, nhìn thôi đã thấy sầu não thay em.

"Chú ấy nói sẽ thế chỗ mình."

"Mình muốn ở cùng chú ấy."

"Không muốn ở trong này chút nào, cảm giác tệ hơn mình nghĩ"

"Càng không muốn chú ấy ở trong này thay mình"

"Nhưng mình nhớ chú ấy"

Vô số những cảm xúc của em dâng trào rồi sau đó trở nên rối tung, lời đề nghị của gã đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều và rất lâu. Chỉ mỗi mình gã vì em mà đến đây, vì em mà hạ mình nói ra lời đề nghị ấy. Gã liệu có biết, khi gã đặt chân vào tù, thì công danh sự nghiệp của gã sẽ tiêu tan. Sẽ chẳng còn gì cả, bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ một chốc tan biến, còn số không lại một lần nữa quay về nếu gã thật sự bước đến đây thay em.

Em bị bối rối ở một vấn đề, liệu gã muốn thay thế chỗ em là vì không muốn em nhận tội oan, hay vì gã đang nảy sinh cảm xúc với em. Em nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ với gã, hi vọng yếu ớt ấy le lói trong tâm hồn bất cần của em, Ami khổ cực cói gắng mà ôm chặt lấy hi vọng của mình trong lòng.

Cứ tiếp tục, thì niềm mong chờ ấy lại lớn dần theo từng ngày, đồng nghĩa với việc tình cảm trong em dành cho gã cũng cũng sẽ sinh sôi và rồi không thể kiểm soát được nữa, nếu đã thích nhau nhiều đến vậy, gã không nỡ nhìn em cực khổ thì bản thân em càng không nỡ nhìn gã cực khổ thay em.

Một đứa trẻ như em, trải qua bao nhiêu chuyện khi chỉ mới mười chín, thế giới này tuy là có người nghị lực thật, nhưng nghị lực được như em suốt mười chín năm qua thì được mấy người.

Em được gã cưu mang, được gã cứu sống một lần. Em cảm thấy nghẹn ở lòng nếu chấp nhận để gã thay thế chỗ mình, một phần là không hợp tình lý, nhiều phần là không nỡ đứng nhìn.

Có thể Jeon JungKook chính là gã đàn ông tàn ác và xấu xa nhất, nhưng đối với em Jeon JungKook chính là gã đàn ông tốt nhất.

Em hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó, bằng cả trái tim đầy vết xước này, em cảm nhận được những vết thương ấy đang được lành lại. Chúng đang lành lại sau những ngày JungKook bên cạnh em. Và em ước gì, em có thể trao cho gã một trái tim nguyên vẹn.

Tình cảm nam nữ nảy sinh dễ dàng hơn tất cả nghĩ, đặc biệt đối với những ai không nhận được tình yêu sâu sắc như em trước đây và gã cũng vậy. Hai kẻ đơn độc gặp nhau, vô tình lại trở nên ấm áp, có nỡ buông hay không một mối quan hệ mập mờ này.

Nhưng biết làm sao được. Người thì cũng đã chết, bằng chứng thì cũng được phơi ra ngoài dù giả hay thật thì cũng sẽ bị đưa ra toà làm chứng cứ thuyết phục nhất.

Tình cảm nảy sinh thì có, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Vậy nếu buông bỏ thì có vương vấn nhiều không? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Cũng được, nếu đã được sống, thì em sẽ sống tốt để chờ ngày được ra ngoài, nếu chết chẳng may bệnh tật mà chết trong chốn ngục tù...

Chết rồi thì vẫn nguyện là người của gã.

"Ami sẽ sống đến khi tim mình lành lại, và trao nó cho chú."











"Jeon tiên sinh, nếu mời luật sư, thì chi tiết vụ việc sẽ được tìm hiểu kĩ và sâu hơn, cô Kabi đó có vẻ sẽ không để yên cho luật sư bào chữa kể cả dù cho đó là bố của cô ta, ngược lại còn hết mình tìm ra thêm chứng cứ, lí lẽ để bác bỏ mọi sự bào chữa ấy, vì đây không chỉ thiệt hại một mạng người, mà là hai. Giới truyền thông gần đây như bị điên vậy, an ninh mạng cũng vì vậy mà trở nên tệ hơn. Họ làm gắt để kết thúc là chuyện sớm muộn."

"Nếu chỉ cần tìm ra được manh mối cô Min là người đã giết hại ông Min... Thì chắc chắn ngài sẽ mang tội danh che giấu tội phạm nặng hơn là đồng phạm. Hoặc tệ hơn là họ đến đây để lục soát nhà của ngài, nhỡ may họ tìm được đường thông ra con hẻm kia..."

"Tôi chỉ đang nói là nhỡ may vụ án ở con hẻm ấy bị phơi bày. Lúc đó ngài sẽ rất nguy."

Người này từ đầu tới cuối đều nói chuyện trọng tâm, kết câu vẫn là lo cho sự an nguy của gã. Những lời anh nói ra chẳng khác nào đang khuyên gã đừng nhúng tay vào chuyện này nữa mà hãy rút lui đi.

Có thể, gã hôm nay đứng ra nhận tội trả lại sự tự do cho em, thì liệu có phải là mãi mãi không bao giờ gặp lại. Rồi bỗng dưng, gã cảm thấy lòng cứ bứt rứt, khó chịu, chính gã hiểu rõ nhất vì sao mình lại trở nên như vậy.

Khi con người ta có ai đó khác quan trọng hơn bản thân mình ở bên cạnh, thì lại càng cảm thấy sợ hãi khi sắp phải rời xa.

Làm sao JungKook nỡ nhìn em ở một nơi tối tăm không thấy ánh sáng khi chỉ mới mười chín tuổi như vậy. Độ tuổi của em là một độ tuổi rất đẹp, Ami xứng đáng được ánh sáng dẫn lối.

Tuổi thanh xuân của một người con gái, tương lai của em, hạnh phúc của em. Chẳng lẽ lại phải kết thúc dở dang như vậy sao? Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, những gì mà em đã chịu đựng bao năm qua là quá đủ, bây giờ em thật sự phải được hạnh phúc.

Dù là vài chục năm trước kia, gã có thích người đàn bà tồi tệ ấy, có hận người đàn đó tận tuỷ xương, có hận sự tuyệt tình của Min gia năm đó, thì cũng không thể hận người con gái nhỏ bé này.

Cái gì cũng sẽ thay đổi, tất cả đều là nhờ vào thời gian, gã chính là một minh chứng sống cho sự thay đổi theo thời gian ấy.

Dù là ai đi chăng nữa, khi đã nảy sinh tình cảm rồi, chẳng phải sẽ đều hết mình hay sao? Hết mình thay cho những lần cô đơn ấy, hết mình để được đền đáp một cách xứng đáng.

Thật ra dù là em hay là gã, ai cũng đều muốn đối phương được sống hạnh phúc. Dù cho hiện tại cả hai đang đều đang ở trong tình thế rất bất hạnh.

"Cứ... Gọi luật sư, tìm hiểu từng chi tiết. Đừng lo cho tôi."

Người này nghe gã nói, có chút run tay, vì nếu sự thật được phơi bày, thì chắc chắn Jeon gia sẽ sụp đổ.

"Phải tìm thật cặn kẽ từng chi tiết, tìm ra cho bằng được kẻ đã giết Min KyungOh, tìm cho bằng được kẻ đã đổ tội cho Min Ami!"

"Dù cho chuyện tôi đã giết người bị bại lộ, dù cho tôi trở thành tên sát nhân, thì cũng không sao."

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đưa tay đầu hàng, nhưng cuối cùng lại vì nhóc nhỏ ấy mà buông bỏ."

Gã ngả người ra ghế, một nụ cười chứa đựng đầy nỗi bất hạnh được hoạ trên môi, nhắm mắt thở dài ra một hơi như thế chỉ mong giải thoát được những uỷ khuất trong lòng, nhưng thật sự rất khó.

Người kia dù muốn dù không cũng phải làm theo lệnh. Ý của gã đã quyết, trời có sập cũng không bao giờ thay đổi.

Gã không muốn đổ lỗi cho cuộc đời, nhưng rõ ràng nếu cuộc sống này nhẹ nhàng hơn với mỗi người thì có lẽ sẽ không ai bị biến chất. Jeon JungKook đã từng nhìn thấy chính mình ở quá khứ trong em, em chính là gã của ngày xưa, nông nổi và bốc đồng. Rõ ràng gã không muốn em sẽ phải như gã hiện giờ.

Thật ra, ai đó đã chết đi dưới tay gã, gã cũng chẳng nhẹ lòng gì cho cam. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều sống rất mệt mỏi.

Luôn phải sống trong suy nghĩ liệu phải giết nó trước khi nó giết mình, hay cứ thế ngồi yên mà chờ chết?

Vốn dĩ, mạng người mất đi là phải đền bằng mạng người. Gã cũng không kêu gào báo oan, chỉ là gã thấy cuộc đời này tàn nhẫn với gã quá. Jeon JungKook chỉ vừa gặp được em ấy mà thôi, gã vẫn còn muốn bên cạnh em thật lâu kia mà.

Tình yêu là thứ vũ khí sắc nhọn có thể giết chết người. Nhưng nếu đã là như vậy, thì cả em và gã đều nguyện sẽ chết dưới vật sắc nhọn ấy chỉ để chìm đắm trong tình yêu.










Đã ba ngày trôi qua kể từ khi em bị bắt tạm giam, ngày nào em cũng bị tra khảo, hỏi đi hỏi lại mãi bấy nhiêu câu, họ thậm chí còn hăm doạ sẽ dùng cực hình với em nếu em không nói.

Người ta thường nghĩ ở thời buổi hiện đại thì sẽ không còn những tình trạng như đánh đập và chèn ép nghi phạm, nhưng thực tế đâu đó ở thời đại này vẫn còn tồn tại kiểu tra khảo khắc nghiệt ấy. chính em đang phải trải qua những điều đó. Họ làm mọi cách chỉ để nghi phạm nói ra sự thật. Nhưng rõ ràng họ đều xem em là thủ phạm cả rồi, cái từ nghi phạm ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với lũ cảnh sát rởm này nữa.

Hôm nay em được sắp xếp để gặp luật sư, chuyện này em vốn cũng không được biết trước, chỉ là đột ngột đến nói muốn gặp em nên em cũng đành ngoan ngoãn đi theo và gặp mặt thôi.

Khi nói chuyện giới thiệu qua lại một hồi lâu em mới biết vị luật sư này là do JungKook gã nhờ vả mà đến đây. Đặc biệt hơn, ông ta còn tự giới thiệu mình là bố của trung uý Jung Kabi làm việc ở đây, chính là bà chị đã thẩm vấn em hôm đó.

Mâu thuẫn quá đi. Liệu người này có thật sự giúp được em hay không?

"Suốt ba ngày qua, cảnh sát liên tục điều tra gắt gao về vụ việc này, nhưng manh mối chủ chốt thì vẫn chưa tìm được." - Luật sư Jung vừa nói vừa nhíu mày nhìn vào những trang giấy trắng in đầy chữ mà ông đang lật.

"Tuy nhiên, muốn cãi thắng vụ này phải mất rất nhiều thời gian, đây không phải chuyện dễ đang gì khi chứng cứ quá rõ ràng và chúng đều bất lợi cho cháu."

"Cháu, có muốn khai ra ai không?"

Ông Jung nhận vụ này không phải vì muốn giúp cho Jeon JungKook hay là em. Ông ta chỉ muốn tống gã vào tù thôi, vì trước đây khi ông theo vụ án của gã, ông đã không đủ thông minh để vạch trần sự thật, cứ thế để gã sẩy khỏi tay mình, ung dung tự tại đắc chí tăng trưởng từng ngày. Đến hôm nay khi JungKook biết người phụ trách vụ án này là Jung Kabi con gái của ông ta, gã đã đến và yêu cầu ông giúp đỡ, mong muốn ông thuyết phục Ami hãy khai tất cả đều do JungKook chủ mưu. Nếu vậy chẳng phải ông đã có thể tống Jeon JungKook vào tù rồi sao? Vị thế sẽ càng được nâng cao và mối thù không thể tống gã vào tù năm xưa cũng được giải quyết.

Lần trước JungKook đến và nói sẽ sẵn sàng đưa em ra khỏi chỗ này. Em rõ hơn ai hết đường đi nước bước của gã, gã muốn em đổ hết tội danh lên đầu gã. Làm sao em có thể?

"Đừng điều tra nữa, cũng đừng tìm hiểu nữa. Kết thúc thôi. Hung thủ chính là tôi, tôi chỉ chờ ngày ra toà kết án thôi."

"Phiền ông đã đến đây hôm nay, cảm ơn." - Em đứng dậy gập người chào luật sư Jung rồi bỏ đi trở về phòng giam.











"Sao rồi?"

Gã sốt ruột đứng bật người dậy, sự sốt sắng chờ đợi câu trả lời từ luật sự khiến cho Kabi đứng cạnh đó cũng muôn phần ngỡ ngàng.

"Cô ấy nhận tội rồi."

Lời nói của ông Jung nói ra như búa bổ vào tai gã, khiến cho gã như chết đứng, gã đang nghĩ trong đầu, em rốt cuộc là muốn cái quái gì mà lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Em chẳng lẽ lại tự cho rằng bản thân còn trẻ thì sẽ có thêm cơ hội hay sao? Gã cực công suốt mấy ngày nay để đến bây giờ chính em tự mình đứng ra nhận hết tội lỗi. Thứ nhất để thủ phạm thật sự giết Min Hyun Woo trốn thoát, thứ hai là rời xa gã, gã không muốn điều này xảy ra!

"Tôi đã nói cậu rồi, giết người không phải do có chủ đích thì cũng là do mâu thuẫn bất ngờ xảy ra. Không thể vì là con nít mà lại xem nhẹ!" - Kabi lại cố tình đúng lúc mà nói, gã nghe thấy đã bắt đầu phát điên, nhưng không thể làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top