Khúc ca số 59
Hôm nay Ami đi chơi với bạn cấp ba, ăn uống gì đó. Trước khi đi, anh Jeon đã dặn đi dặn lại em không được uống say, chơi xong phải gọi để anh đến đón về. Nhưng Ami không nghe lời, em và các bạn vừa ăn uống tâm sự đến khi say lúc nào không hay.
Nhân viên quán ăn phải bỏ công gọi cho gia đình của cả đám sâu rượu này. Anh Jeon vừa nghe xong tức tốc đến chỗ em, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ cho em đi chơi nữa, hoặc ít nhất là đến khi nào em biết kiểm soát chính mình.
Ami ngủ say từ lúc anh đến quán, trong lúc lái xe. Nhưng anh biết đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão. Lần nào cũng vậy, giống như em đang ngủ để lấy sức tí quậy tưng bừng. Anh Jeon xác định đêm nay mất ngủ vì em rồi.
Anh bế Ami vào nhà, cởi bỏ giày, áo khoác cho em. Ami đang say nên không thể tắm, nhưng cũng không thể đi ngủ trong tình trạng thế này được. Đặt con sâu rượu lên bồn rửa mặt, anh gọi mãi em mới chịu đánh răng xẹt xẹt mấy cái rồi lại ngủ mất. Vì thế, anh Jeon đành tự tay tẩy trang, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng ẩm cho em.
Những việc ấy thực hiện được cũng chẳng dễ dàng gì. Ami không thể ngồi vững cứ nghiêng ngả từ bên nay sang bên nọ khiến anh phải để em đổ hết cả thân thể lên vai mình. Cái mùi rượu nồng nặc này, nếu không phải là Ami thì đã bị ném ngay cho ra ngoài đường rồi. Hết ngủ gật xong Ami lại thức, nói mấy câu lí nhí trong miệng quấy ơi là quấy. Cũng may là hôm nay Ami ngoan, lúc sau lại thiếp đi để anh có thể hoàn thành rồi bế em ra ngoài.
Cho đến khi anh Jeon đặt em lên giường, đắp chăn hẳn hoi rồi ra khỏi phòng. Khi nãy vào vội quá, điện thoại của anh vẫn còn để ở xe nên cần đi lấy lại. Anh cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất tránh việc em ở một mình có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù nhanh đến mấy cũng chẳng kịp. Vừa vào đến phòng, anh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Ami ngốc. Chẳng là em tỉnh lại mà không thấy anh đầu, đầu óc say sỉn đã nghĩ rằng mình bị bỏ rơi mất rồi
"Anh đây mà, bé. Sao lại khóc nhè vậy?"
"Anh đi đâu? Anh đi với chị nào đúng không?"
"Không có! Anh chỉ xuống xe lấy điện thoại thôi"
Nói thế xong Ami òa khóc. Bao nhiêu nước mắt lại rơi ra khiến ngón tay anh không thể lau kịp. Anh Jeon ôm em vào lòng rồi nằm xuống, vỗ về em người yêu ngốc xít đang khóc nhè. Anh biết em chỉ khóc vẩn vơ thôi, không phải vì buồn bã đâu. Thế nhưng anh cũng chẳng thể chịu được cảnh Ami khóc, đau lòng chết đi được.
"Bé nín khóc, ngủ ngoan anh thương"
"Thế... thế em ngủ không ngoan thì anh không thương em nữa à? Hức"
"Không phải vậy, lúc nào anh cũng thương hết"
Khóc mệt xong Ami cũng thật sự ngủ say. Trông em ngủ ghét ơi là ghét, ngủ chẳng biết gì nên nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt, cả trên áo anh Jeon nữa. Anh lại nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch chúng đi rồi thay áo mới cho mình. Mệt thật, nhóc con này đã say là quấy lắm luôn. Cũng may là hôm nay em ngoan hơn mọi khi một chút, ít ra không phải lảm nhảm đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Ngày mai Ami dậy chắc chắn sẽ đau đầu lắm cho xem. Anh Jeon nghĩ lại xem trong tủ còn thứ gì có thể dùng làm canh giải rượu, tra cứu một chút trên mạng nữa. Thi thoảng, anh kiểm tra xem Ami có sốt không, có giống như đang buồn nôn không. Ami mai mệt lắm, anh lại nhắn cho thư kí mình sẽ nghỉ. Nếu không có anh chăm sóc, chẳng biết em định nằm bẹp trên giường đến bao giờ.
Giải quyết xong xuôi xông việc, anh Jeon mới tắt điện thoại rồi đi ngủ. Và trong đầu anh thề rằng mình sẽ không bao giờ cho em đi chơi nhậu nhẹt đến mức này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top