Khúc ca số 58
"Anh giỏi thì đi luôn đi đồ đáng ghét! Em không sống nổi với anh nữa"
"Đi thì đi, em tưởng tôi không dám đi chắc? "
Anh Jeon pha cà phê uống nhưng chẳng biết bất cẩn thế nào lại làm rơi từ trên bàn làm việc xuống khiến không chỉ vỡ cốc mà còn làm bẩn mất cái thảm trắng Ami siêu thích. Anh biết em chắc chắn sẽ tức giận, chưa biết làm thế nào thì đúng lúc em bước vào. Chưa kịp xin lỗi thì bất ngờ em lại buông lời mắng anh tệ hại, dùng lời nói khiến anh Jeon không những cảm thấy tổn thương mà còn bị xúc phạm.
Những áp lực của công việc cộng thêm phần quá đáng của Ami khiến anh không chịu nổi nữa. Thế là thành ra cãi nhau to, chẳng ai chịu nhường ai. Trên sàn vẫn lênh láng cà phê và mảnh sành như ngăn cách hai phía. Phía bên trong là anh Jeon đứng, bên ngoài là Ami mà chẳng ai có thể bước sang được.
Trước câu nói của Ami muốn đuổi anh ra khỏi nhà, anh Jeon nghe vậy tức giận với lấy một cái balo nhỏ. Mở tủ ra, anh khua mấy bộ quần áo, lấy máy tính, điện thoại, đồng hồ ngay trước mặt em. Sự tức giận khiến anh không kiểm soát nổi nữa, tay khua đồ kêu loạn xạ, đồ đạc rơi đầy đất.
Còn Ami, em bắt đầu lo lắng trước cảnh anh thu dọn đồ đạc như muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cũng vô cùng mất bình tĩnh, em sắp ứa nước mắt, cắn chặt môi toan chạy sang ngăn anh lại. Lúc này, em thậm chí còn chẳng quan tâm đến đống mảnh sành. Chỉ là em không muốn anh Jeon đi đâu, em bắt đầu hối hận rồi.
"Yah! Anh định đi đâu?"
"Cút khỏi nơi này như em muốn"
"Em không cho anh đi"
Ami chuẩn bị chạy sang, chân đã bước gần tới chỗ mảnh thủy tinh to trước mặt. Nếu em giẫm vào nó thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh thấy thế, cao giọng để muốn ngăn Ami lại.
"Chỗ đấy có mảnh vỡ, em chân trần đừng có đi qua"
"Em không muốn anh... A... Jungkook"
Đó là tiếng hét thất thanh của Ami khi tận mắt chứng kiến anh bước qua chỗ mảnh vỡ với cà phê lênh láng.
Bởi Ami không có ý định dừng lại, anh Jeon trong tức khắc chỉ biết bước nhanh nhất đến chỗ em để ngăn hành động đó lại. Mặc dù có đi dép trong nhà, nhưng những mảnh thủy tinh lớn cùng với đôi dép đế khá mỏng đã khiến lòng bàn chân anh bắt đầu chảy máu. Ami nhìn thấy máu thì khóc òa lên.
"Sao anh lại bước qua? Anh bị điên à? Đồ điên này... huhu.."
"Chân có bị mảnh sành ghim không?"
"Anh đúng là điên rồi"
Ami không trả lời câu hỏi của anh, vội vàng gọi người đến, vừa nói vừa không ngừng khóc. Anh Jeon tới lúc này mới cảm thấy đau rát, quả thật anh đã bước qua chỗ mảnh sành và chân trái đã giẫm vào miếng mảnh sành to đến gần một phần tư cái cốc.
Kết quả là anh Jin ở bên cạnh qua giúp đỡ đưa anh đến bệnh viện gần đó xử lí vết thương, khâu mấy mũi ở phần đâm sâu nhất. Anh đưa hai người về tận nhà cũng đã tối muộn, trong không khí im lặng đến đáng sợ. Anh Jeon phải ngồi xe lăn để tránh dùng lực mạnh lên vết thương trong lúc đi lại và cũng chẳng nói gì. Ami đeo khẩu trang đen, từ lúc vào viện tới giờ một lời không nói, không tới gần anh Jeon mà để anh Jin đẩy xe lăn. Nhưng bởi đứng cạnh Ami, anh Jin biết em đã khóc rất nhiều, khẩu trang vải bị thấm ướt hết cả. Anh biết cả hai vì cãi nhau nên mới xảy ra chuyện thế này. Anh nhanh chóng chở về nhà mình, để đôi trẻ có thời gian nói chuyện.
Đến đây, Ami chẳng thế trốn tránh được nữa. Em lẳng lặng dìu anh từ xe lăn sang bên giường, để anh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh, tắt điện. Em nén nước mắt, cố gắng tỏ ra bình thản mà nói với anh.
"Anh ngủ đi, hôm nay em ngủ phòng khách"
"Ngủ ở đây với anh"
"Em xin lỗi, là do em mà anh mới như vậy. Anh cố ngủ sớm đi, khuya rồi"
Ami giờ đây chẳng còn có thể nằm ngủ bên cạnh anh nữa. Tại sự nóng giận của em mới khiến anh bị thương, em giận cá chém thớt mới khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này. Ami ước có thể quay ngược thời gian để mình bình tĩnh.
"Em nằm xuống với anh, không có em anh không ngủ được"
Anh Jeon nắm lấy cổ tay em không cho em có khả năng rời đi. Anh biết mình trong sự việc hôm nay không làm gì sai và anh biết người sai, người mất bình tĩnh trước là Ami. Vậy mà anh chẳng thế tức giận với bé được. Bởi anh thương Ami, anh không muốn em cứ khóc trong im lặng mãi như vậy. Anh Jeon biết chắc chắn Ami sẽ đòi đi, anh kéo em xuống cho em ngã vào lòng mình. Sau đó anh ôm chặt lại khiến em chẳng thế vẫy vùng.
Ami bị anh kéo lại nhưng chẳng phản kháng. Phần vì em biết mình không thể thoát khỏi sức tay của anh. Phần vì em khóc mệt quá, lúc nãy chạy ngang chạy dọc lo thủ tục cho anh nữa nên giờ đây chẳng còn sức để giằng co. Một lần nữa, nước mắt lại trào ra. Dường như việc được anh ôm vào lòng khiến em không thể gồng mình nữa, Ami từ khóc thút thít dần trở thành òa lên.
"Đừng khóc, bé đừng khóc, mọi chuyện ổn cả rồi"
Anh Jeon vỗ nhẹ lưng em, an ủi em. Trước sự nhẹ nhàng ấy, Ami lại càng dằn vặt hơn.
"Em đúng là đồ tồi. Em lúc nào cũng chỉ biết làm khổ anh thôi"
"Không có chuyện đó, anh không sao hết, chân cũng không đau chút nào"
"Anh nói dối, lúc khâu vết thương anh cũng phải kêu lên vì đau còn gì"
Ami nói mà không ngừng khóc. Em ngửa mặt lên nhìn anh, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Và tất nhiên, anh cúi xuống hôn lên môi em, dỗ dành cô gái của mình.
"Bây giờ anh không sao, anh chỉ muốn em bé của anh mau nín khóc thôi"
"Em tệ lắm, có phải không?"
"Không hề, có tệ anh vẫn yêu"
"Em thực sự xin lỗi. Em đã nặng lời khiến anh tổn thương, vì em mà anh bị đau... hic"
"Ngoan"
Hai người yên lặng trong chốc lát. Chỉ đơn giản là họ muốn nghe thấy nhịp đập tim của nhau. Rằng sau tất cả, họ vẫn thương nhau đến vô tận. Chẳng ai nghĩ về tội lỗi của ai, chỉ là họ cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Và Ami chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tức giận vô cớ, buôn lời mạt sát lên anh người yêu nữa. Còn anh người yêu, anh nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể ghét bỏ cô gái mình thương, dù em có khiến mình tổn thương và thậm chí anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ mắng lại em như thế nào cho hả giận.
Qua một lúc, Ami lại hỏi nhỏ, tay siết chặt eo anh chặt hơn như không muốn rời.
"Sao anh lại chạy qua chỗ mảnh vỡ vậy? Lúc đấy anh nghĩ gì thế? Anh tưởng anh là mình đồng da sắt à?"
"Lúc đấy anh không nghĩ nhiều. Anh chỉ sợ em bé của anh sẽ ngốc nghếch chạy qua đó mà không biết trèo lên giường để đi thôi"
"Em xin lỗi anh"
"Thế còn em? Sao đột nhiên nổi giận? Anh không tin em chỉ vì tấm thảm mà như vậy đâu"
Anh Jeon biết tính Ami. Em sẽ không đột nhiên nổi giận chỉ vì một vấn đề cỏn con như thế. Anh hôn em nhưng chẳng rời đi nữa, để đôi môi dán lên môi em.
"Tại... tại... tại đối tác nữ của anh"
"Ra là thế. Hóa ra là em ghen"
Chuyện là gần đây anh Jeon có dự án với công ti khác. Giám đốc của công ti đó là một cô gái trẻ nhưng rất có năng lực. Chẳng biết cô có tình ý với anh hay không, nhưng tất cả bài báo hay thời sự có liên quan đến dự án này, Ami đều thấy hai người có sự liên kết với nhau như tạo ra phản ứng hoá học vậy. Vì thế mà em ghen, ghen tới mức không làm chủ được mình.
"Nhóc con, em sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện này đâu. Anh đã nói nhiều lần rồi, việc của em là yêu anh cơ mà"
"Nhưng mà... em xin lỗi"
"Không xin lỗi nữa! Anh mệt rồi, mình mau đi ngủ đi"
"Vâng"
"Ngủ ngon"
"Nhưng mà... anh có đau nhiều không?"
"Có, rất rất đau"
Anh Jeon nói rồi cầm tay em đưa lên trái tim mình. Anh quả thật rất đau tim. Anh đau bởi những lời nói của Ami,vì hành động định chạy qua mảnh sành của em và cả giọt nước mắt của em nữa.
"Nên lần sau không được hư thế này nữa, nghe chưa? Có việc gì thì phải nói cho anh"
"Em biết rồi, anh ngủ ngon"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top