Khúc ca số 34
Hôm nay Jungkook và Ami đi chơi. Tối thứ sáu mà, không đi ra ngoài ở nhà sẽ bị mốc người mất. Cả hai đi rất nhiều nơi, đi ăn, đi xem phim rồi còn đi gắp thú nhồi bông nữa. Anh Jeon làm gì cũng giỏi, mỗi tay Ami bây giờ đều có một con thú trắng và hồng rất đáng yêu.
Đang đi dạo trên phố, vì Ami khát nước nên anh Jeon đã chạy vào cửa hàng tiện lợi đối diện đường mua cho em. Trước khi đi, anh bảo em ngoan đứng yên không được chạy lung tung. Đồ thỏ ngốc nghếch nghĩ em là trẻ con hả?
Vậy mà đến khi quay trở lại chỗ cũ, anh không thấy Ami ở đâu nữa.
Không nghĩ nhiều, anh Jeon vội đi tìm xung quanh xem em chạy đi đâu rồi. Anh tìm trong mấy cửa hàng trà sữa gần đó, quán hotdog, kẹo dalgona mà chẳng thấy em đâu. Vì chạy đi tìm Ami mà người anh ướt đẫm mồ hôi hết cả. Em bé của Jungkook bị mù đường nhẹ, khó phân biệt phương hướng nữa. Hôm nay đường đông thế này, chẳng biết em đi đâu mất rồi. Đáng lẽ anh phải đưa điện thoại và túi xách cho Ami thay vì cầm theo thế này.
Jungkook chạy xa hơn một chút xem Ami có thể ở đâu. Trên đường đi anh còn hỏi mọi người có thấy em không nhưng chẳng ai cho thêm được thông tin gì. Anh Jeon lo lắm, Ami còn không xuất hiện anh có thể khóc ra đây luôn. Khóc vì bất lực ý.
"Jungkookie"
Nghe thấy giọng nói như của Ami, anh quay ngang dọc nhìn xem có đúng thế không. Kia rồi! Anh thấy Ami ở một đoạn phía sau lưng mình. Em đang giơ tay lên vẫy vẫy anh, chân còn nhảy lên như đang vui lắm. Thế cô có biết là tui sắp khóc rồi không hở?
Ấy, Ami đang đứng ở trước cửa đồn cảnh sát sao? Lúc nãy anh Jeon chạy nhanh quá nên không để ý đến chỗ này. Mà đâu ai nghĩ em sẽ ở đồn cảnh sát cơ làm gì cơ chứ? Nhưng nếu không thấy Ami, có lẽ anh báo cảnh sát thật mất.
Hùng hổ đến chỗ Ami với vẻ mặt tức giận, vừa đến anh đã đưa tay nhéo hai má em: "Chạy đi ra đây làm gì? Em có biết anh lo lắm không hả?"
"Đau, đau...a... anh đừng nhéo má em" Ami nhăn hết mặt, hai tay em cầm lấy cổ tay anh muốn giằng ra. Anh Jeon mạnh tay quá trời làm má em đau hết cả.
"Ai bảo em đi lung tung không bảo anh? Không biết sợ à?"
"Nào... bỏ tay ra... em có phải trẻ con đâu"
Anh Jeon vừa véo má Ami vừa mắng trong khi em cố gắng giằng ra khỏi móng vuốt thô bạo kia. Bỗng có hai ông bà lão bước đến ngăn anh lại. Bên cạnh bà còn có hai đứa trẻ một trai, một gái. Trông chúng bằng tuổi nhau đồng thời mặc cả đồ đôi nữa. Có lẽ một cặp song sinh.
"Cháu trai, sao lại mạnh tay với Ami thế? Mau bỏ tay con bé ra đi không đỏ hết lên bây giờ" Bác lão nói còn ông lão nhân tiện đứng sang cầm tay hai đứa bé phòng việc chúng chạy lung tung mất.
"Sao chú lại làm đau chị? Chú không được làm đau chị Ami"
"Anh cháu đúng đúng lắm"
Tiếng nói bên tai nói mấy lần Jungkook mới bỏ tay ra khỏi má em. Anh quay sang hỏi bà lão: "Ông bà là ai thế ạ?"
"Cháu là bạn trai Ami à, đang tìm con bé sao? Cháu ơi, lúc nãy Areumie của ông bà bị lạc mất. Ami đã vô tình thấy đứa bé và đưa nó về đây nên cháu đừng hiểu nhầm."
Bà nói xong và cùng lúc ông dắt tay hai đứa trẻ đến sát trước Jungkook và Ami rồi nói: "Areum cảm ơn hai anh chị đi rồi về thôi. Buồn ngủ lắm rồi đúng không?"
"Areumie cảm ơn anh chị ạ"
"Jihoonie cũng cảm ơn vì đã tìm thấy em gái của Jihoonie"
Thì ra là thế, Ami của anh đã giúp đỡ em nhỏ và ông bà lão kia. Ami của anh ngoan quá đi mất! Vậy mà anh lại véo đau hai má em.
Anh chào hỏi lại ông bà, tiễn các em nhỏ đi vài bước rồi mới quay trở lại chỗ Ami đứng. Trong lúc đi, bà còn liên tục nhắc anh không được mắng Ami vì em không làm gì sai cả. Còn ông, ông chỉ hỏi anh thương em lắm đúng không?
"Vâng, cháu thương em ấy lắm"
Anh chạy về chỗ Ami đứng, đây vẫn là trước cửa đồn cảnh sát. Lúc nãy, khi anh Jeon chạy qua, em đang cùng làm một số xác nhận giúp ông bà và và Areum với phía cảnh sát. Ngay sau đấy, Ami chạy vội ra gọi anh lại bởi em biết mình đã đi mà không báo trước một tiếng. Vậy mà Jungkook thúi dám nhéo má em.
"Công chúa ngoan của anh" Anh Jeon đến hôn chụt vào má Ami rồi cầm tay em dắt đi. Anh biết em giận rồi, hai cái má đỏ au vì bị anh nhéo phồng lên cùng cái môi đang bĩu ra.
"Nãy mắng em ghê lắm mà?" Ami dụt tay lại không cho anh nắm nữa. Em sẽ giả vờ giận cho anh xin lỗi rát lưỡi đi để chừa cái tật nhéo má em. Vả lại Ami chẳng giận đâu vì em biết tất cả anh Jeon làm là vì lo lắng thôi.
"Tại vì anh lo chết đi được, lo muốn khóc luôn. Anh làm em đau đúng không? Cho anh xin lỗi mà" Anh Jeon vừa nói vừa đưa hai bàn tay xoa xoa má Ami. Nhưng quả thật, khi nghe giọng em anh đã mừng chết đi được. Đã có hai lần em đi lung tung không bảo nên anh mới sốt sắng lên thế đấy.
"Lo mà nhéo má người ta thế đấy" Ami đưa tay lên má anh kéo ngang kéo dọc trả thù cho vừa nãy. Lúc này anh Jeon mạnh tay lắm, không phải đùa như mọi khi đâu. Chắc là lúc đấy anh giận thật.
"Anh xin lỗi thật mà, bây giờ em nhéo má anh thoải mái đi. Mà sao Ami không chờ anh mua nước về rồi hẵng đi?"
"Areum khóc to lắm. Em thương quá nên mới chạy nhanh đi xung quanh tìm người thân cho bé. Tìm mãi không thấy nên em đưa bé đến đồn cảnh sát rồi ngồi chờ cùng luôn"
"Ngoan quá! Thế em quên luôn anh đấy à?"
"Đúng là lúc đấy em quên thật. Em chỉ lo Areum bị bỏ rơi chứ không phải bị lạc thôi. May là ông bà em ấy đã đến đón ngay sau đó"
"Sao công chúa của tôi lại tốt bụng thế này nhỉ?"
Vừa đến một chỗ vắng người, anh Jeon kéo Ami lại hôn một nụ hôn sâu thật sâu. Hôn cho bõ cảm giác lo lắng, căng thẳng vừa rồi và hôn vì bé quá là tốt bụng đi.
Hôn xong, anh ôm em rồi hỏi: "Em này, em có thấy ông bà và hai đứa trẻ kia rất đáng yêu không? Lúc ra về, ông còn chủ động nắm tay và thơm lên má bà cùng hai đứa bé. Sau này về già chúng mình cũng thế nhé?"
—————-
Chỉ muốn kể cho mọi người là chap này mình viết gần 1 tiếng liền. Mới cả hôm nay mình học onl không viết được fic kia ý nên bù mọi người ở bên này một chương nhiều chữ một trutsss hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top