Khúc ca số 26
Hôm nay em rất vui, rất yêu đời nên nhìn anh Jeon bằng con mắt tình yêu tuyệt vời. Trong khi anh đang chơi điện tử, em nhẹ nhàng chui vào lồng ngực kia xem cùng.
"Em muốn hôn"
"Chờ anh tí"
Anh nói trong khi vẫn nhìn thẳng vào màn hình, không thèm quan tâm em đang chu môi chờ đợi được hôn. Lúc nào cũng thế, bình thường không cho cũng hôn nhưng đến lúc chơi thì đừng hòng động vào.
Ami đang hào hứng mà bị phũ cho một cái. Buồn buồn đứng dậy chạy ra khỏi lồng ngực anh. Em sẽ đi nấu mì ăn, hôm nay còn lâu mới cho ai tên Jeon Jungkook ăn cùng.
"Mẹ kiếp! Ami!" Anh chửi thề một cái rồi thét tên em làm Ami giật nảy mình.
Quay lại nhìn, anh đang nhìn em bằng con mắt giận điên lên. Trong lúc em chạy ra khỏi lồng ngực anh, không biết đã vấp hay chạm vào thứ gì làm máy tính tắt phụt một cái. Và tất nhiên anh đã thua trong trận này.
"Jungkook, em không biết, em xin lỗi"
"Bực cả mình! Lần sau em đừng có đến gần lúc anh đang chơi nữa. Aishh khốn kiếp"
Nói rồi anh cúi xuống tìm xem máy đã có vấn đề ở đâu. Rất nhanh chóng máy tính đã khởi động lại được. Trong suốt quá trình ngắn ngủi ấy, Ami đứng đằng sau nhìn theo. Em thấy có lỗi và buồn. Biết anh hiếu thắng nên bực cũng phải. Nhưng anh nặng lời quá.
"Anh sửa xong rồi thì cứ chơi đi, chơi cả ngày cũng được, quên em luôn cũng được. Em sẽ không bao giờ đến gần anh nữa"
Nấu một nồi mì thật to, mở TV thật lớn. Em vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt, liên tục lấy giấy lau nước mắt, nước mũi đi. Tủi thân thật chứ, anh ở nguyên trong phòng không chịu ra. Ami nấu xong còn cố tình đi qua cửa phòng mấy lần cho anh Jeon ngửi thấy. Vậy mà anh không thèm đoái hoài. Chắc là anh giận em lắm rồi.
Vì tiếng TV mở to quá, Ami không biết anh đã mở cửa nhìn mình khóc từ lúc nào. Jungkook biết đã gắt lên làm em sợ, khi nói em còn nghẹn ngào sắp khóc nên đợi em ra ngoài cho bình ổn một chút, nghe thấy tiếng nhạc phát ra mới mở cửa.
Đứng ngay sau lưng, anh thấy Ami vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng nước mắt em đang rơi, mì chẳng ăn được miếng nào mà sụt sịt mũi liên tục trông đáng thương cực kì. Em Bắp ở bên cạnh vẫy đuôi đòi ăn nhưng em nhất quyết không cho.
"Không cho em ăn cũng không cho đồ điên kia ăn. Chị ghét Jungkook"
"Mì trương lên hết rồi kia kìa"
Jungkook đến ngồi cạnh, lấy đũa trên tay em rồi gắp mì ăn. Ami không thèm đoái hoài gì, quay mặt đi hướng khác. Câu nói kia lại vọng về khiến Ami lại chuẩn bị rơi nước mắt.
"Quay mặt về đây với anh đi"
"Không... thích"
Anh đành bế em lên đặt vào lòng mình rồi giữ tay chân không cho chạy. Bây giờ em chỉ có thể bất động, đành gục đầu xuống vai anh khóc thút thít.
"Tại anh đã nặng lời với em bé. Lúc đấy nóng quá nên anh đã không kiềm chế được. Anh vẫn muốn em ngồi chơi cùng, vẫn sẽ ăn mì em nấu mà. Xin lỗi em bé, tha lỗi cho anh nhé?"
"Anh... chửi thề... hức... với em"
"Không phải, anh không chửi thề với Ami đâu. Anh yêu em bé của anh còn chưa hết nữa."
"Không tha thứ cho ai tên Jeon Jungkook"
"Thế hôn nhé? Em nói muốn hôn mà"
Gật gật đầu, Ami hướng lên phía anh. Nghe Jungkook gọi là em bé, tim em muốn chảy cả ra chứ còn hơi đâu mà giận, mà buồn nữa. Lúc nãy muốn hôn, bây giờ cũng muốn hôn, mãi mãi muốn được anh hôn.
Cúi xuống hôn nhau một hồi, đến lúc buông ra môi ra đã sưng cả lên. Thấy vậy anh đưa tay sờ lên nó, đưa cả lên đôi mắt của em:
"Sưng hết cả mắt lên rồi này, môi cũng sưng nữa"
"Tại anh chứ còn tại ai"
"Ừm, tại anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top