Chapter 9: Bật lửa
Ami trằn trọc cả đêm không ngủ được, hết nằm nghiêng trái rồi lại nằm nghiêng phải. Trong đầu liên tục hệ thống và sắp xếp các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ suốt tám năm trời ròng rã. Như một thước phim tua chậm, từng thứ từng thứ một. Nhưng hoàn toàn không thể hiện ra hết được toàn bộ những diễn biến trong quá khứ, càng nghĩ đến càng khiến cho cô đau đầu thêm thôi.
Những mảnh ký ức vặt vãnh ghép lại cũng chẳng tạo nên một câu chuyện rõ ràng rành mạch nào, nhưng trong mỗi mảnh ký ức ấy đều có hình ảnh của một người đàn ông, mặt thì cô không thể nhớ rõ nhưng tướng mạo cô lại có thể hình dung và liên tưởng ra được một người. Không ai khác chính là JungKook, tuy nhiên cũng chẳng có ai hay có bất kì chứng cứ thiết thực nào để giúp cho cô xác nhận người đàn ông trong ký ức của chính mình là Jeon JungKook cả.
Và điều quan trọng hơn hết, điều mà khiến cho cô trằn trọc không thể ngủ chính là câu hỏi của gã vào lúc đó.
Ami ngồi dậy, trong lòng bồn chồn không thôi khi cứ nghĩ đến những chuyện xoay quanh mình và có liên quan đến JungKook. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp, chỉ là cô không biết phải gỡ rối từ đâu. Ami mở điện thoại lên kiểm tra giờ thì thấy hiện tại đã là nửa đêm, nếu không tìm cái gì khuây khỏa tâm trí thì cô sợ mình sẽ không chịu nổi, trong người cứ bứt rứt khó chịu.
Rời khỏi giường, với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào người xong thì rời khỏi phòng trong yên tĩnh, tránh làm cho SeokJin thức giấc. Theo như cô biết thì bên trên tầng cô ở khoảng năm tầng là một quán rượu mở xuyên đêm, nếu bây giờ có chút men trong người có lẽ cô sẽ dễ ngủ hơn. Đứng trước thang máy, Ami thẫn thờ nhìn chăm chăm con số đang hiển thị trên bảng điện tử, đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó bước đến và đứng cạnh cô cùng đợi thang máy. Mất một lúc Ami mới hoàn hồn trở lại và nhìn sang bên cạnh. Hai mắt theo quán tính mà mở to khi nhận ra người ấy.
Gã không nhìn xuống cô, cũng chỉ giữ một vẻ u tối trầm lặng ấy nhìn theo từng con số đang chạy. Đến khi tiếng tháng máy "ting" lên và mở rộng cửa, gã là người đầu tiên bước vào trong sau đó bấm nút chọn tầng và nhìn đối diện về phía cô đang đứng ở bên ngoài thang máy. Chưa đầy ba giây trôi qua, thang máy lại chuẩn bị đóng cửa, khoảnh khắc chỉ còn một khe hở vừa đủ một bàn tay, Ami mới nhanh chóng mạo hiểm đưa tay vào để cánh cửa một lần nữa mở ra.
Khi cánh cửa toang rộng hai bên như ý nguyện, cô hít sâu một hơi rồi bước vào trong cùng gã. Xoay lưng lại nhìn vào các nút bấm, Ami nhận ra gã cũng đang đi cùng tầng với cô.
"Không bấm số à?"
Cô đảo mắt cắn môi, không trả lời. Tim cô đập thình thịch vì không biết phải làm gì tiếp theo để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Cô cũng đang dần hối hận khi bước vào thang máy.
Tiếng "ting" phát ra lần nữa, cửa thang máy cũng đã mở ra, quán rượu ngay trước mắt. Nhưng, nó lại đóng và JungKook không hề bước ra.
"Anh... Anh không ra à?"
"An ninh ở đây không tốt, khách sạn này xây lên chỉ để rửa tiền thôi nên họ không chú trọng những chuyện đó. Tôi nói như vậy cô hiểu ý tôi chứ? Vậy nên muốn đi tầng nào, tôi đưa cô đi."
Cô bất ngờ ngước nhìn gã đang đứng bên cạnh mình, bắt gặp ngay ánh mắt của gã cũng đang nhìn xuống cô. Khổ một nỗi là tại sao ánh mắt ấy lại khác xa hoàn toàn với những lần cô gặp gã.
Cô không hề biết và cũng không mấy quan tâm khách sạn này xây lên và kinh doanh với mục đích là gì, nhưng khi nghe gã nói về mặt tối của nơi cô đang ở mà cô cho rằng nó rất tốt, bất chợt cô cũng thấy rất sợ hãi. Nếu đúng như lời gã nói, vậy khả năng cao những người ở khách sạn sẽ không được mấy người là tốt, nếu là người xấu cả thì đúng là lang thang trong khách sạn giờ này rất nguy hiểm.
Thế nhưng những vấn đề đó lại không hẳn là vấn đề quá lớn đối với cô lúc này, thứ vấn đề mà cô để tâm lại chính là lý do vì sao gã đàn ông này có vẻ đề cao sự an nguy của cô đến vậy?
"Tôi..."
JungKook chủ động cởi chiếc áo khoác măng tô mình đang mặc trên người ra để khoác lên vai cho cô, không có chút chần chừ, Ami đứng bên cạnh cũng chẳng kịp phản ứng để mà nói lời từ chối.
"Không ngủ được thì uống với tôi vài ly, có người đi cùng thì sẽ đỡ sợ hơn."
"Đi với người như anh thì an toàn chắc." - Ami bĩu môi dè bỉu, mắt nhìn theo tay JungKook đang bấm lại tầng vừa rồi.
"Không chắc có an toàn hay không nhưng đẹp trai."
"..."
"Đúng quá à?"
Ami chuyển hướng ánh nhìn về vị trí cũ, ho khan một tiếng trong cuống họng nhằm đánh trống lãng. Vừa đúng lúc thang máy mở cửa thì cô nhanh chân bước ra trước, Jeon JungKook bước theo sau cô với ánh mắt đầy ý cười.
Vào quán rượu rồi Ami mới biết trong này rất nhiều người Châu Á đang tụ tập, họ đổ dồn mọi ánh nhìn về phía cô và gã, JungKook thì không có vẻ nao núng gì, ngược lại là cô đang thấy rất không tự nhiên. Cô không nghĩ đây sẽ lại là nơi họ tụ tập.
"Sao vậy?"
"Không có gì, nhưng mà ở đây nhiều người Châu Á quá nhỉ?"
Gã nhìn xung quanh một lượt sau đó gật đầu, nhìn xuống cô và chậm rãi giải thích.
"Họ sang để rửa tiền thôi. Nhìn bên này hướng tôi đang đứng thử xem."
Gã vừa nói, vừa kéo tay Ami đứng sát cạnh mình để dễ dàng nhìn về cùng hướng với gã.
"Bên phải, bà ta tên là Chung Tuý Mạn, người Trung Quốc, rửa hơn một tỷ nhân dân tệ. Bên trái một chút là Kang Shim Jae rửa hơn hai tỷ won."
"Đa số những người ở đây họ đến đều để rửa tiền, tôi tưởng cô biết nên mới đến đây ở?"
Ami lắc đầu ngay lập tức: "Không có, tôi được người quen chuẩn bị khách sạn giúp."
JungKook gật gù, sau đó lại bật cười nhớ ra chi tiết quan trọng mà gã đã quên trong phút chốc.
"À, cô có công ty riêng dùng để rửa tiền mà phải không? Tôi xuýt thì quên mất. Giỏi nhỉ?"
Ami nheo mắt, vừa nhận ly cocktail từ bartender vừa lườm JungKook đến muốn rơi cả con ngươi ra ngoài.
"Chẳng ai lại khen kiểu đấy là giỏi, anh khen đểu tôi à?"
Gã đàn ông khẩy cười không đáp, đưa tay vào túi quần rút ra một gói thuốc cùng một cái bật lửa. Thao tác nhanh nhẹn lấy ra một điếu đưa lên môi ngậm hờ, đặt gói thuốc tạm trên bàn xong gã đưa một tay chắn gió một tay bật lửa, vừa đốt lửa vừa rít một hơi sâu chăm ngòi. Sau khi thấy đã đủ thì gã dừng lại, thả một làn khói như mọi khi và nhìn Ami đắm đuối.
JungKook nghĩ chắc có lẽ gã còn chưa kịp uống đã say mất rồi.
"Cái này đẹp nhỉ?"
Ami vừa nói vừa chỉ vào cái bật lửa gã đang cầm trên tay. JungKook theo hướng chỉ tay của cô mà nhìn xuống, gã thay đổi cách cầm để cô dễ dàng nhìn rõ hơn, thấy Ami đã xem đủ thì hào phóng đưa vật mà gã rất quý về phía cô rồi cất giọng trầm ấm: "Cho cô."
"Tôi không có hút thuốc, thấy kiểu dáng độc lạ đẹp mắt nên khen thôi. Anh cho tôi cũng không để làm gì."
Gã rút điếu thuốc đang hút dở dang ra khỏi miệng rồi dúi tắt ngòi vào gạt tàn, sau đấy lại lấy ra một điếu khác đưa lên miệng.
Ami nhìn gã chăm chú, trên tay cô vẫn đang cầm chiếc bật lửa ấy. Thấy cô có chút chần chừ gã liền hất mặt gợi ý, ngay sau đó cô cũng nắm bắt được mong muốn của gã mà cử động tay, ngón cái thon xinh của cô trượt nhẹ để bật lửa, ngọn lửa nhỏ lập tức phất lên chăm ngòi cho điếu thuốc thứ hai của gã.
"Giữ đi. Khi nào tôi muốn hút thuốc sẽ tìm cô."
Ý hiện rõ trên mặt chữ, rõ ràng JungKook đang cố tình kiếm cớ để gặp gỡ cô thật nhiều lần, càng nhiều càng đúng như nguyện cầu của gã. Nếu không gã cũng chẳng cần bày trò làm gì, cho cái này ngày mai lại đi mua cái khác mà dùng, việc gì phải nói mấy lời ẩn ý đó.
Ami cũng không phải đồ ngốc mà không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng trái với suy nghĩ cô sẽ từ chối của gã thì Ami lại bất ngờ chẳng nói gì mà ngấm ngầm đồng ý khi cẩn trọng cất bật lửa vào túi áo khoác của mình, còn cẩn thận kiểm tra thật kĩ vì sợ mình để nhầm vào áo măng tô của gã đang khoác ở bên ngoài.
"Xã hội đen thường hay dùng mấy thứ đó hả?"
Họ Jeon ngồi cạnh cô đang nhấp môi ngụm rượu cũng không tỏ vẻ gì nao núng hay ngập ngừng trước câu hỏi mà Ami vừa đặt ra, tuy không đối diện nhau hay nhìn mặt nhau gã cũng có thể hình dung ra được ánh mắt tò mò và chờ đợi của Ami rất rõ ràng.
"Ý cô là gì? Thuốc lá? Rượu?"
Ami cắt ngang lời gã, trước khi nói cô cũng rất cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi mới thẳng thắn nói vào vấn đề chính: "Ma tuý."
"À cái đó."
"Khó nói à? Vậy thì không cần nói, dù sao tôi cũng không phải cảnh sát hay sẽ báo cảnh sát."
Ly rượu cũng đã uống cạn, điếu thuốc mà gã phì phèo cũng đã cháy hết. Trước khi nói, gã cũng gọi bartender mang thêm một chai rượu vang đỏ đến để uống thay cho cocktail. Hai ly đã đầy rượu, gã nhướn mày ra hiệu cô cùng nâng ly.
Tiếng hai ly thuỷ tinh chạm vào nhau kêu lên, mỗi người nhấp một ngụm.
"Cách đây sáu năm tôi có mắc một căn bệnh tâm lý khá nghiêm trọng. Nhưng sau một thời gian điều trị thì nó cũng khỏi rồi. Gần đây đột nhiên có dấu hiệu tái phát, đại loại là hành tung lẫn cảm xúc khó kiểm soát, dùng chút hàng trắng thì sẽ ổn hơn."
"Còn chuyện xã hội đen hay dùng không thì tôi không khẳng định, chắc là có đấy hoặc là không."
JungKook chỉ kể qua loa tình trạng hiện tại và lý do sử dụng chất cấm của mình, gã không kể chi tiết nguyên nhân vì sao lại mắc căn bệnh đó. Ami cũng không phải dạng người có tính tọc mạch hỏi sâu, nếu tò mò thì thôi cũng tự mình suy diễn trong đầu, có đúng có sai thì mặc kệ chứ không kém tinh tế đến mức hỏi truy đến cùng chỉ để thoả mãn tính tò mò.
"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô."
Ami im lặng ngồi bên cạnh gã lắng nghe.
"Sao lúc đó lại giúp tôi? Trước đó chẳng phải nói không muốn gặp lại sao?"
JungKook hỏi xong liền chăm chú nhìn nét mặt và biểu cảm của cô. Gã đã có nhiều năm kinh nghiệm sống và làm việc trong môi trường chuyên nắm bắt tâm lý người khác, nên gã muốn quan sát thật tỉ mỉ từng chuyển biến cảm xúc trên gương mặt của cô khi trả lời câu hỏi của gã. Gã muốn biết chính xác liệu Ami có đang lừa gã hay không.
Ami vẫn suy nghĩ mất một lúc mới xoay sang nhìn gã mà trả lời, trước khi trả lời còn khẽ nhếch cao vai tỏ vẻ không chắc chắn.
"Tôi không biết, đến bây giờ vẫn không biết vì sao lại giúp."
"Nói dối."
Gã không đáp lại bất kì điều gì, trong đầu chỉ vừa nảy lên suy nghĩ cho rằng Ami đang nói dối. Ánh mắt không có chút tự tin cho câu trả lời, khi thì nhìn xuống khi thì nhìn lên, tay cầm ly rượu cứ lắc trái rồi lắc phải. Câu trả lời đưa ra lại mang tính không rõ ràng. Ami đang nói dối.
"Vẫn như những năm trước, cô ấy đang nói dối."
"Cứ coi như tôi lừa em gái của anh 50 triệu, thì hôm đấy tôi trả lại cho anh rồi. Chúng ta từ giờ không ai nợ ai."
Cô rót thêm ly nữa khi vừa uống cạn, nhìn sang ly của gã cũng chẳng giọt nào, chủ động làm đầy trở lại cho gã.
Một tiếng sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ami tửu lượng kém nốc gần nửa chai vang đỏ, say thì phải gọi là khuất lối về, chỉ nhớ được mình uống cùng JungKook chứ cũng không phân định được gã là loại người như thế nào.
Hành động tuỳ tiện vô liêm sỉ, mang hết giá đem đi xào lên ăn với cơm rồi. Con gái con đứa khi tỉnh thì né xa người ta trăm thước, khi say lại dựa khín khìn khịt vào người của đàn ông. JungKook muốn tách ra cũng không tách được, hoảng hốt hơn là Ami còn vòng tay ôm lấy tay gã, sướt mướt mè nheo muốn được ngủ cùng.
Sáng ngày hôm sau Ami thức dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, xoay mòng mòng mất một lúc mới có thể ổn định. Còn chưa xác định được hiện tại mình đang ở đâu thì có một bàn tay xăm kín chìa đến trước mặt cô, trên tay gã ta đang cầm một cốc nước ấm. Kể ra thì đây cũng là lần thứ ba cô tỉnh dậy mà người bên cạnh cô là Jeon JungKook, vậy nên thay vì hoảng hốt như mọi khi thì có vẻ lần này cô đã quen với điều đó, chẳng cần biết đêm qua đã xảy ra những chuyện gì ngoài ý muốn hay không, cô cứ tự nhiên không ngần ngại hai tay đón nhận cốc nước ấm từ gã.
JungKook cũng trầm ngâm không nói, từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn cô uống cạn cốc nước mà gã đã tinh tế chuẩn bị vào buổi sáng sớm và đặc biệt hơn là sau một cơn say rượu. Thấy Ami uống xong gã nhanh chóng giúp cô cầm lấy chiếc cốc rỗng đặt lên bàn, nhẹ nhàng cất giọng hỏi han.
"Khi nào cô quay về Hàn?"
"Hai ngày nữa."
Gã gật gật đầu mấy cái rồi nhìn vào đồng hồ mình đang đeo trên tay, tiếp tục nói: "Đầu giờ chiều hôm nay tôi bay."
"Anh xong việc ở đây rồi à?"
"Uhm, xong rồi."
"À, vậy để tôi trở về phòng cho anh soạn đồ kịp chuyến bay."
Nói là làm ngay, cô xoay người lết thân ra sát mép giường, đặt hai chân xuống sàn và chuẩn bị đứng dậy thì JungKook kéo tay cô trở lại ngồi xuống giường đối diện với gã.
"Cái bật lửa hôm qua..."
JungKook ấp úng không biết mở lời thế nào, gã chỉ có thể gợi nhắc đến hiện vật ngày hôm qua gã cùng cô trao đổi, mong rằng cô sẽ nhận ra ý đồ của mình. Nhưng có vẻ Ami vừa tỉnh rượu nên còn chưa kịp thông suốt để mà có thể đọc được và hiểu được ý tứ của gã. Cô vội vàng đút tay vào áo khoác của mình lôi ra chiếc bật lửa mà cô tấm tắc khen đẹp, chìa đến trước mặt gã.
"Trả cho anh."
Jeon JungKook nhắm mắt thở dài ngao ngán, sau đó dứt khoát đẩy tay Ami cùng bật lửa trở lại vào túi áo khoác của cô. Tay còn lại gã đút vào túi quần lôi điện thoại ra, mở ngay ứng dụng cuộc gọi bấm chọn phần nhấn số, đưa đến trước mặt Ami.
"Số."
"Hả?"
"Số điện thoại."
Đôi mắt to tròn của mỹ nữ chớp chớp liên tục, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ tên này có ý với cô thật rồi sao? Cô thậm chí còn chưa kịp tung chiêu mỹ nhân kế đã tự sập bẫy tình yêu rồi hả? Hàng vạn khúc mắc nổ bum bum trong bộ não nghĩ lắm của cô, vừa thấy bối rối vừa thấy vui vì không phải mất sức.
Ngón trỏ của Ami lướt trên màn hình, cẩn trọng bấm từng số, vừa xong gã giật vội điện thoại trở về và gọi thử vào số mà Ami vừa bấm. Mất chỉ vài giây điện thoại của Ami đã nhận ngay được cuộc gọi đến từ số lạ, mà kể từ giờ phút này cũng không còn là số lạ nữa.
"Lần sau nếu tôi muốn hút thuốc, tôi sẽ gọi cho cô. Nếu dám không nhấc máy thì cô đừng có trách."
______
targetttt 160 tiếp tục nhoé các bấy bì ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top