Chapter 8: Đã nhớ hay chưa?
Ami nghe thấy tiếng cảnh sát đang ập đến rất gần nhưng cái tên Jeon JungKook này không có vẻ gì là muốn dừng lại. Mà cô nghĩ người duy nhất còn có thể tỉnh táo xem xét tình hình cũng chỉ có mình cô, cô không thể để tên đàn ông này làm mụ mị đầu óc được. Vừa cảm nhận hơi ấm từ lòng tay to lớn của JungKook, Ami nhanh chóng ngăn cản hết sức lực, xô đẩy gã ra và phá vỡ nụ hôn kéo dài hơn năm phút.
"Dừng lại!" - Ami thở hổn hển, nhìn thẳng vào mặt của JungKook đang phê đồ đến tận nóc nhà.
"Haven't checked here yet. I'll check."
/ Còn chỗ này chưa kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra chỗ này. /
Tiếng của tên cảnh sát ấy lớn dần và cô chắc chắn hắn đã bước vào đây.
"Ami, nếu ở đây không được thì đến khách sạn nhé?"
Ánh mắt lo sợ của cô đang cố nhìn ra bên ngoài, ấy thế mà vừa nghe lọt tai câu nói gọi mời ấy của gã cô phải thảng thốt chửi thề một câu, không quên vung tay tát nhẹ vào mặt gã.
Trông chờ gì vào chuyện JungKook sẽ tỉnh táo? Cô nghe nói khi phê đồ thì sẽ không có cảm giác đau, người cứ như trên mây, giờ chỉ có nước chờ cho gã qua cơn thì may ra gã mới biết gã làm ra cái loại chuyện tuỳ tiện hết sức với cô ra sao.
"Hey! What the hell- What are you two doing in here?"
/Này! Cái quái gì thế- Hai người đang làm cái trò quái gì trong này vậy hả?/
Tên cảnh sát bụng phệ này hắn ta đứng trước mặt cô và JungKook, cửa nhà vệ sinh còn không thèm khép lại, môi hai người bóng loáng do vừa kết thúc nụ hôn không lâu, khiến cho tên cảnh sát này bắt đầu nghi ngờ cô và JungKook đang định làm những chuyện đồi truỵ ở nơi công cộng.
"Sir, it's not what you think."
/Thưa anh, không có giống như những gì anh đang nghĩ đâu./
Ami luống cuống giao tiếp, bây giờ mà bị bế đi thì chẳng khác nào cô cũng liên can vào vụ chơi đồ này của gã. Mà kể ra thì cũng gọi là có liên kết, chắc chắn có người tố cáo và chỉ điểm thì cảnh sát mới tìm đến tận nơi lục soát như thế này.
Hắn ta nhìn xuống trạng thái phờ phạc của gã lập tức sinh nghi, không còn nghĩ Ami và gã định làm trò đồi truỵ, mà chuyển hướng sang nghi ngờ người này có sử dụng chất kích thích, đúng với mục đích ban đầu cảnh sát muốn hướng tới. Họ nhận được cuộc gọi tố cáo giao dịch và sử dụng hàng cấm tại nhà hàng cách đây ba mươi phút, sau đó thì họ đã có mặt ở đây và chia nhau ra lục soát trong khu vực được cho phép.
Đúng lúc SeokJin chạy vào phía sau anh là ông chủ nhà hàng đi cùng Joie. Vừa rồi khi Ami rời đi, anh đã không dời mắt đi hướng nào ngoài hướng mà cô đang đi. Không lâu sau đó, anh nghe được những người xung quanh bàn tán về chuyện cảnh sát vào đây để kiểm tra và lục soát, bắt giữ đối tượng giao dịch và sử dụng hàng cấm.
Anh bắt đầu nghi ngờ Ami có khi lại sa đoạ, đứng ra buôn bán giao dịch mấy thứ này để kiếm lời. Là ai anh cũng kệ, nhưng tính cách và lòng tham của Ami anh lại là người chắc chắn có thể đo lường được chính xác, lòng tham của cô chính là vô đáy, chuyện gì làm ra tiền được thì đều làm, miễn là nó nhẹ nhàng và nhanh chóng. Anh biết anh và cô cũng không phải loại người tốt bụng gì cho cam, nhưng để mà nói ủng hộ cô buôn hàng cấm hay không thì chắc chắn là không. Rủi ro hơn nhiều so với đi lừa đảo trên mạng.
Sợ Ami bị cảnh sát tóm cổ, anh lập tức đi tìm sự trợ giúp của Joie, sau đó biết được khu vực nhà vệ sinh mà Ami đi đến là khu vực ngoài vùng cho phép lục soát. Tức là cảnh sát không có quyền lục soát khu vực kinh doanh của chủ nhà hàng nếu họ không cho phép.
Nhưng tất nhiên, tên cảnh sát này không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này, hắn trực tiếp đe doạ và nói rằng hắn là cảnh sát và hắn nghi ngờ Jeon JungKook và Ami có liên quan đến buôn hàng trắng, nên hắn có quyền đưa cô và gã đi.
"He looked like he was on drugs, and this girl was with this person. So, i had to take him and her to the police station to get checked."
/Trông anh ta có dấu hiệu đang phê thuốc, cô gái này lại ở cùng người này. Nên tôi phải đưa anh ta cùng với cô ta đến đồn cảnh sát để kiểm tra./
Kim SeokJin khẽ cười rồi bình tĩnh đối đáp: "Mr. Police, at a party where alcohol is allowed, it's not strange for him to be in this state."
/Thưa ngài cảnh sát, tại một bữa tiệc cho phép sử dụng rượu bia thì anh ta trong trạng thái không tỉnh táo là chuyện vô cùng bình thường./
Joie lắc đầu đưa tay ngăn cản không cho tên cảnh sát tiến đến gần, chủ nhà hàng là ông John cũng không đồng ý cho hắn tiến hành kiểm tra hay lục soát khu vực trong nhà vệ sinh.
Ông John: "If you want to check this site then okay okay! First, show me the license."
/Nếu ngài muốn kiểm tra chỗ này thì được thôi, trước hết hãy cho tôi xem giấy phép./
Ông John vừa dứt câu thì điện thoại của tên cảnh sát vang lên, hắn nhận được một cuộc gọi từ ai đó kéo dài khoảng năm mười giây là kết thúc. Trước khi rời đi hắn không quên chửi thề một tiếng và liếc nhìn về hướng Jeon JungKook bằng hình viên đạn.
Khoảnh khắc hắn rời đi, Ami thở phào nhẹ nhõm tựa người vào lòng JungKook. Mất một lúc, cô cảm nhận được vòng tay của gã ôm ghì chặt cô vào lòng. Giọng gã trầm khàn thì thào bên tai cô.
"Cảm ơn."
"Anh tỉnh chút nào chưa?"
Yết hầu nóng bỏng trượt lên xuống liên tục, hai mắt JungKook nhắm lại khẽ liếm nhẹ môi rồi gật đầu xác nhận bản thân đã có chút tỉnh táo.
Kim SeokJin đi đến trao đổi với Joie và ông John một lúc sau đó họ cũng rời đi, không gian yên ắng được trả lại như ban đầu.
Anh xoay về sau nhìn thấy Ami đang trong vòng tay người đàn ông khác thì không mấy vui vẻ gì. Thứ nhất là anh không thích cô giao du với Jeon JungKook ngay từ đầu, thứ hai là anh vẫn không rõ tại sao cô lại cùng gã ở trong chỗ này.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà vệ sinh lần nữa rồi thở dài ngao ngán, thật không biết con nha đầu này lấy đâu ra can đảm, bản lĩnh mà dám mò vào đây một thân một mình. Giả sử trong này không phải chỉ có một mình JungKook thì sao?
"Ami đứng lên."
Anh tiến đến gần đưa tay kéo mạnh Ami ra khỏi người JungKook, một lực rất mạnh khiến cho cô cũng loạng choạng giật mình. Cô chưa từng thấy khía cạnh này của anh khi anh tức giận, dù không quát nạt hay cao giọng trong bất kì câu nói nào nhưng nét mặt và hành động của anh khiến cho cô cảm nhận rõ rệt được cơn bực tức bên trong anh.
Tiếng cao gót kêu lên lộp cộp, Ami ngay thẳng đứng bên cạnh SeokJin, cổ tay vẫn đang được anh giữ chặt.
Mùi nước hoa vừa rồi vẫn thoang thoảng nơi khứu giác của gã, phút chốc đã không còn cảm nhận được một cách rõ rệt và chân thực nữa, tuy nhiên vẫn còn chút gì đó tồn đọng lại trong tâm trí, gã chắc chắn đây sẽ là một trong những khoảnh khắc phê thuốc mà gã nhớ nhất trong đời.
JungKook từ tốn đứng dậy, bước chân có chút khập khiễng, một tay tựa vào cửa, đưa tay vuốt mặt để có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút nữa. Mắt gã từ từ mở ra, hơi nheo lại nhìn SeokJin.
Đột nhiên gã khẩy cười, sau lại đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, thật ra sâu thẳm bên trong gã rất vui vì người con gái ấy thật sự đúng là Ami, chứ không phải ai khác.
"Cậu cười cái gì? Cậu có biết vì cậu mà Ami xuýt nữa liên luỵ đến chuyện này không? Cậu có tha hoá, biến chất thì cũng đừng lôi kéo Ami vào! Tôi cảnh cáo cậu đấy tên rác rưởi này!"
SeokJin thả tay cô ra, xông đến túm lấy cổ áo của JungKook, một tay đưa cao nắm lại thành một cú đấm, dùng chút sức lấy đà chuẩn bị tác động vật lý thì Ami nhanh chóng chạy đến ngăn cản.
"SeokJin!! Đừng, dừng lại đi! Anh muốn cảnh sát quay lại sao? Anh muốn em bị bắt sao? Em xin anh đấy, đừng làm mọi chuyện căng thẳng hơn, ha? Em đi về khách sạn với anh được không, chúng ta về thôi."
JungKook vẫn còn chút lâng lâng trong người, nhưng ít nhất lúc này gã đã lấy lại được sự tỉnh táo. Và với sự độc chiếm, chiếm hữu của đàn ông gã biết được phản ứng dữ dội này của SeokJin không chỉ xuất phát từ lo lắng không thôi. Chính vì biết người đang túm cổ áo mình khả năng cao là tình địch, nên gã lại ung dung mặc kệ cho anh túm áo, gã thì bắt lấy cổ tay của Ami.
"Ami nhớ ra tôi chưa?"
Cô cũng giật mình trước cái cầm tay và câu hỏi của gã. Lúng túng đến mức không thể đáp lại câu nào.
"Nếu như anh biết mối quan hệ thật sự của chúng tôi trước đây, anh sẽ không thể tự tin nắm cổ áo tôi như bây giờ được đâu."
JungKook vừa dứt câu thì bên ngoai vang vọng một tiếng "đại ca" hai tiếng "đại ca" inh trời.
Ami chủ động rút cổ tay mình ra khỏi sự kiềm cặp của JungKook, cô kéo người SeokJin ra hiệu rời đi: "Anh, chúng ta về thôi."
"Ểh? Đó không phải là Ami sao? Cô ta đi cùng ai vậy nhỉ?"
Wol Nie bước từ trong sảnh nhà hàng bước ra thì nhìn thấy Ami ở phía cổng lớn đang bước vào một chiếc ô tô, có một người đàn ông ăn bận lịch thiệp, tướng mạo cũng trông đẹp trai phết.
"Chị nhìn gì vậy?" - JungHye từ phía sau đi đến, nhìn theo hương mà Wol Nie đang nhìn.
"Ủa!!!! Là con nhỏ đó đó, chị! Là cái con nhỏ mà em nói với chị nó đã lừa tiền của em vào đầu tư chứng khoán cổ phiếu! Hmm, tên là gì ta!!!! Tên tên tên..." - JungHye cuống quýt hai chân dậm tại chỗ liên tục, tay không ngừng tự gõ nhẹ vào đầu mình để cố nhớ ra.
"Ah! Choi Da Shyn, chính là Choi Da Shyn."
"Choi Da Shyn?" - Wol Nie nhíu mày lặp lại cái tên vô cùng xa lạ. Theo đó cũng lần nữa hướng mắt nhìn về phía xa kia, cô chắc chắn đó là Ami chứ làm gì có ai xa lạ.
Cô lắc đầu bỏ qua, hỏi chuyện chính quan trọng hơn, còn Ami hay Choi Da Shyn thì cứ để sau mà tính. Dù sao cũng không quan trọng đối với cô.
"Nãy giờ em có thấy JungKook không? Chị đi tìm mãi từ lúc cảnh sát vào đây lục soát đến bây giờ không thấy đâu."
"Em cũng không thấy, em vừa gọi cho HyungSik đi tìm anh ấy rồi."
*HyungSik là tên bất chợt nghĩ ra, không là một cá nhân hay tập thể nào. HyungSik là đàn em của đại ca Jeon.
Vừa xoay người lại về sau định bước vào trong đi tìm JungKook lần nữa thì đã lập tức bắt gặp anh với bộ dạng hơi nhếch nhác, áo quần cũng không còn sơ vin chỉnh tề như lúc ban đầu. Tuy nhiên, vẻ đẹp trai lạnh lùng cuốn hút ấy vẫn không vơi đi chút nào.
"Anh hai, anh vừa đi đâu vậy? Nãy giờ cảnh sát họ lục soát, kiểm tra thân thể và tra hỏi từng người gắt gao lắm. Anh có ổn không đấy?"
Gã lấy trong túi ra một hộp thuốc, thẳng bước đi ra bên ngoài vừa đi vừa rút một điếu ra để tận hưởng. Wol Nie lẫn JungHye cũng vì gã bước ngang mặt bỏ đi trước mà gấp gáp vội vã dí theo ở phía sau.
HyungSik đi đến chủ động bật lửa cho gã, gã rít một hơi rất sâu cũng gần hết một phần ba điếu, sau đó ngửa mặt lên trời mà thả một làn khói trắng xoá. Gã cảm tưởng như thân xác và tâm hồn gã đã được nhẹ tám mươi phần trăm so với ban nãy rất nhiều.
Bây giờ trong tâm trí của gã chỉ đọng lại duy nhất hình ảnh Ami ngồi trong lòng gã, hai má ửng hồng hây hây mắt nhắm chặt mà nồng nàn trao cho gã nụ hôn ngọt còn hơn cả mật. Đến tận bây giờ, khoảnh khắc này gã vẫn không quên được mùi hương ấy. Tay gã khẽ lướt chạm vào lớp quần áo của mình, gã thề gã không giặt bộ quần áo này cho đến khi gã gặp lại cô một lần nữa.
Sau khi hút xong điếu thuốc, gã vứt xuống đất rồi dúi mạnh mũi giày dập tắt ngòi. Bấy giờ tâm trí và đầu óc gã mới hoàn toàn quay trở lại trạng thái tỉnh táo và thông suốt, có lẽ là khoẻ hơn lúc bình thường một chút nữa.
"HyungSik đưa JungHye về khách sạn trước đi, tôi ở lại nói chuyện riêng với Wol Nie một lúc rồi về sau."
"Dạ đại ca. Tiểu thư, về thôi." - Hắn đi đến cẩn trọng đưa tay mời JungHye rời đi.
"Anh nhớ về sớm nha."
Nhận được cái gật đầu từ gã, cô cũng miễn cưỡng xoay người rời đi, để lại không gian yên tĩnh và riêng tư cho gã và Wol Nie.
Gã cẩn thận nhìn em gái mình đi khuất xa rồi mới vào vấn đề, cũng không dài dòng vì bản tính của gã không thích luyên thuyên.
"Em gọi cảnh sát phải không?"
"JungKook, anh đã hứa với em cái gì? Đó chính là không được động vào mấy thứ đó! Chính anh cũng tự biết nó hại như thế nào phải không?"
"Wol Nie, bệnh cũ của anh chắc tái phát rồi, có khi đã trở nặng. Không dùng thuốc thì anh không kiểm soát được em có hiểu không? Mỗi tuần anh chỉ dùng hai liều thôi, mỗi liều rất ít. Không nghiện đâu."
"JungKook! Anh có bị điên không?"
Cô tròn mắt giọng hắng to, không ngờ gã lại có thể tuỳ tiện nói ra mấy lời như vậy. Xem nhẹ chuyện này đến như vậy.
"Anh muốn phạm lại sai lầm nữa sao? Chưa đủ à? Nếu anh dùng thì đừng để em biết, nếu để em biết thì đừng trách em."
Xoay người bỏ đi vì tức giận thì JungKook kéo cô lại, tiếp tục nói.
"Anh muốn quay lại với Ami. Giúp anh đi."
Cô bất lực nhắm mắt thở dài, mệt mỏi cố gắng lấy lại tinh thần để trả lời gã, giọng điệu rất không vui.
"Dính vào con nhỏ đó anh không có yên đâu, huống hồ bản thân anh còn chưa lo xong. Một thằng nghiện và con lừa đảo? Anh bị điên rồi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt em nữa."
Nói xong cô dứt khoát xoay người bỏ đi và không cho gã dù chỉ một nửa cơ hội níu kéo cô ở lại để mà nài nỉ sự giúp đỡ.
Về khách sạn đã được ba mươi phút hơn rồi nhưng SeokJin vẫn không có dấu hiệu gì là muốn nói chuyện với Ami. Lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này với SeokJin, anh rất ít khi... Mà hầu như là không có giận dỗi hay nóng nảy với cô bao giờ. Hôm nay chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nổi điên đến mức túm cổ áo người khác tới độ muốn tác động vật lý.
Anh đúng là to con cao lớn, nhưng JungKook cũng đâu phải là nhỏ con. Nếu lúc đó mà không can ngăn hoặc can ngăn không kịp thì đúng là chuyện lớn xảy ra, hết rắc rối này lại đến rắc rối khác.
"Anh định giận em luôn à...?"
Ami ngồi ở sô pha, đối diện với anh đang ngồi ở ghế sô pha hướng còn lại, anh giả vớ không quan tâm, tiếp tục bấm điện thoại. Tới lúc Ami không chịu nổi nữa thì đứng dậy giật điện thoại của anh đặt lên bàn, bắt buộc anh tập trung vào cuộc trò chuyện giữa cả hai.
"Anh nghiêm túc nói chuyện với em đi."
"Nói đến chuyện gì? Em còn muốn nhắc đến sao? Chuyện em ngu ngốc chui vào rọ à? Nếu em muốn nói thì nói đi, tại sao lại vào đấy?"
"Em không biết nữa, chỉ là tự nhiên lúc đấy linh cảm em muốn vào thôi. Em cũng không nghĩ là anh ta dám chơi đồ ở đó. Rồi bất chợt lúc đó nảy ra ý định nếu giúp thì lúc anh ta tỉnh táo tống tiền cũng-cũng được... nên em mới.."
Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng là không dám đối mặt với SeokJin.
"Em đúng là đần thối luôn ấy. Bây giờ chắc gì tên tệ nạn xã hội đó còn nhớ hay đã quên, ở đấy mà em mong em sẽ tống được tiền. Nếu lúc đấy anh không đi theo em và tìm người giúp đỡ thì sao? Nếu như chẳng may chúng ta không quen biết và không có mối quan hệ ở bên ngoài kia thì sao? Em nghĩ em thoát được sao?"
Nghe anh la mắng là vậy, nhưng trong lòng Ami vẫn cứ cồn cào không thôi những suy nghĩ không hiểu rõ từ đâu mà đến. Lúc đó, cô cứ nghĩ nếu có chuyện không may xảy ra thì chắc chắn Jeon JungKook sẽ không bỏ rơi cô. Mặc dù nghĩ trong bụng là vậy, cô cũng không dám nói thành lời cho SeokJin nghe.
"Chuyện cậu ta hỏi em là sao?"
"H-hả? Chuyện gì?"
"Chuyện nhớ hay quên cậu ta gì đấy?"
"À..."
Ami nuốt nước bọt, mắt đảo trái phải một lúc rồi mới ấp úng trả lời: "Em không biết nữa, chắc là còn phê thuốc nên nói sảng thôi."
"Em chắc chứ? Trừ lúc lần đầu gặp mặt ở bar thì em chưa từng gặp trước đấy à?"
Ami lập tức lắc đầu: "Chưa, lạ hoắc à."
"Sao anh nhớ em nói nhìn cậu ta quen quen? Khai thật đi đừng giấu."
"Có đâu, làm gì có. Thôi coi như xong rồi đi. Em đi ngủ đây, mai mình bàn hợp đồng với Jessica sau nhé. Ha ha, em đi ngủ đây. Ngủ ngon."
____________
160 vote viết típ nhoéeee các bấy bìiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top