Chapter 7: Ảo giác hay hiện thực đều là em
Cân nhắc: Truyện có yếu tố sử dụng, nhắc đến chất cấm, chất kích thích. Truyện chỉ là giả tưởng, không phải thật. Không cổ xuý, tuyệt đối không được suy nghĩ lệch lạc!!!!!!!
Gã càng không ngăn cản, Ami lại càng được nước lấn tới. Da đầu của JungKook cũng dần cảm nhận được cảm giác đau râm ran, rát hết cả đầu. Không nhịn nổi nữa, gã giữ chặt eo của Ami nhấc chân đi thẳng đến giường, dứt khoát thả người xuống, vì chân Ami vẫn còn quấn quanh hông của gã để bám chặt nên khi gã đặt cô xuống giường thì gã cũng theo đó mà ở phía trên cô, hai tay nổi đầy gân chống lên giường, ngay khoảnh khắc lưng cô chạm xuống bề mặt êm ái ấy, Ami đã không còn quấy nữa. Mắt cô mở to, nhìn thẳng vào mắt của gã đàn ông đang đè lên người mình.
"Anh... anh..."
"Tôi ghét nhất là loại phụ nữ ồn ào và đặc biệt là bị điên giống như cô. Nên đừng có hành động như vậy đối với tôi một lần nào nữa, tôi không nhịn nữa đâu."
Ở trong tình thế này, không muốn nhượng bộ cũng phải nhượng bộ. JungKook giờ đang ở thế thượng phong, cô cũng không có bị đần thối đến mức lúc nào cũng tuỳ tiện làm trò. Tên này là dân xã hội đen chính hiệu, tự mắt cô nhìn thấy gã cầm chai bia làm bằng miễn đập đầu người ta đến chấn thương, điên khùng cầm dao cứa cổ của cô, đem vứt cô vào rừng thì đủ biết tâm thần tên này đúng là có chứa chất du côn. Ai mà dám làm trò vào mấy lúc như thế này nữa?
"Ừ phải rồi, tốt nhất nên ngoan ngoãn im lặng như vậy. Vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh."
Cô chớp mắt liên tục, cô cảm nhận được có một đàn quạ kêu "quác quác" bay ngang luôn ấy mà.
"Hắn ta khen mình xinh à? Wtf? Có định làm gì mình không? Hôn mình à? Chúa ơi cứu con với!!!!!"
Ami vừa nghĩ vừa nhắm mắt mím môi sợ hãi khi thấy mặt JungKook càng sát gần mình.
"Đi đánh răng đi."
Gã ghé sát tai cô rồi nói, sau khi nói xong liền đứng thẳng người dậy, hai chân Ami cũng theo đó mà rơi tự do khỏi hông của JungKook. Xấu hổ vô cùng tận!
Ami che miệng lại rồi ngồi dậy, lông mày cau có nhăn lại. Giọng cô ồ ồ vang lên trong lòng bàn tay vì cô tự mình bịt miệng lại: "Đồ đáng ghét!"
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, cũng là lúc JungKook nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mắt gã nhìn sang tủ đầu giường, gã thấy điện thoại cô sáng màn hình, người gọi đến được lưu tên là "Jin Jin ngốc" kèm một biểu tượng cảm xúc tức giận. Không nghĩ ngợi, có chút tự ý, gã nhấc máy và trả lời.
"Gọi lại sau đi."
Nói xong ngay lập tức ngắt máy. Ngắt chưa lâu số đó liền gọi tiếp, JungKook cau mày lì lợm nhấc máy tiếp.
"Đã nói-.."
"Yahhhhhhh!!!!!! Ai đang cầm điện thoại của Ami? Cậu là ai? Sao dám nhấc máy rồi còn tỏ thái độ trịch thượng đó với tôi? Biết ông đây bao nhiêu tuổi không hả!!! Dám thái độ với ông còn ngắt máy ông!! Cậu rốt cuộc là ai nói mau? Sao lại cầm điện thoại Ami??"
Người kia làm một tràng câu nói đi kèm sự bức xúc vô cùng, JungKook còn chưa kịp đáp thì từ phía sau Ami đã giật lại điện thoại.
"Làm gì vậy?"
JungKook xoay người lại thì thấy Ami đã cau có không mấy vui vẻ. Cũng dễ hiểu thôi, không ai thích bị xâm phạm quyền riêng tư một chút nào cả, nhưng gã thì lại không quan tâm đến chuyện cô có thích hay không đến thế, gã chỉ biết tiếng chuông đang làm ồn và gã ghét tiếng ồn.
"Bạn trai cô à?"
"Không phải chuyện của anh! Từ bây giờ đừng có bao giờ gặp lại nữa, có gặp cũng làm ơn đừng tỏ ra quen biết!" - Ami vứt chiếc khăn lau mặt lên người JungKook, với tay lấy chiếc túi xách rồi đi thẳng ra cửa.
Gã cũng chỉ nhìn theo chứ không níu kéo hay nói thêm bất kì điều gì nữa.
Ami bắt xe quay trở về khách sạn ban đầu, vừa về đến phòng Kim SeokJin đã liên tục bám đuôi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
"Em bị sao vậy? Sao lại bị thương? Còn bị thương ở đâu nữa không? Cái tên nghe điện thoại của em là ai?"
"Anh còn mệt không?"
Ami phớt lờ mọi câu hỏi của SeokJin, cô hỏi ngay vào vấn đề tối qua, lý do khiến cho cô
phải rời khỏi khách sạn sau đó vướng vào mớ rắc rối mang tên Jeon JungKook và Jeon JungHye.
"Anh hết rồi."
Cô lôi bịch thuốc từ trong túi xách ra để lên bàn, không quên nhắc nhở anh uống thuốc đều đặn dù bây giờ thấy không đau hay khó chịu gì nữa để tránh việc bị tái đi tái lại nhiều lần.
"Khoảng mười phút nữa dưới khách sạn sẽ lên đồ ăn sáng, em muốn gọi họ mang lên hay xuống đấy ăn?"
Nghĩ một lúc Ami đưa ra quyết định: "Gọi lên đây đi."
Vì cô chẳng biết được nhỡ may xuống đấy ăn thì gặp ngay JungHye lại rắc rối. Ăn sáng cũng không trôi thì coi như hôm nay không làm ăn gì được, tốt nhất vẫn nên ăn ở trên phòng, vừa riêng tư vừa được trọn bữa.
Khoảng hai mươi phút sau có nhân viên khách sạn gõ cửa phòng và mang thức ăn vào bên trong. Cả đêm chẳng ăn gì, vừa thấy thức ăn mắt Ami sáng rực rỡ lên. SeokJin như thường lệ vẫn là lấy đũa và muỗng đưa về phía Ami, chủ động gắp hành và giá sang phần của mình.
"Anh dặn rồi mà chắc đông quá nên họ quên."
Ami im lặng gật đầu cho đến lúc anh gắp hết giá và vớt hết hành thì nói cảm ơn rất ngoan ngoãn.
Đũa đầu tiên Ami thổi phù phù có hai cái đã đưa vào miệng, cắn đứt sợi bún lập tức cô ngửa đầu và há to miệng thở hà hà để làm nguội thức ăn, tay tuy là quạt không có tí gió nào để giúp giảm đi độ nóng nhưng vẫn cứ phẩy phẩy liên tục bên cạnh miệng.
"Ohhh!! Nóng điên."
"Ăn từ từ, cứ như chết đói."
"Chẳng chết đói. Với cả ăn mau mau còn đi ký hợp đồng."
"Nhưng em có chắc Joie uy tín không vậy, anh cứ thấy kì lạ chỗ nào ấy."
"Kì lạ chỗ nào? Em quen biết Joie lâu rồi. Chắc cô ấy giới thiệu khách tốt cho mình thật mà."
"Tại anh nghĩ nếu cô ta có địa vị như vậy thì chắc sẽ quen biết không phải dạng vừa, mà thường mấy người vậy người ta còn tìm những công ty vô danh như chúng ta để đầu tư làm gì? Chúng ta có thể lừa những người bình thường không có hiểu biết sâu về thị trường chứng khoán hay chính trị, còn những ông to bà lớn này chẳng lẽ lại để chúng ta lừa sao?"
Ami nghe anh nói vậy cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác, nhưng nói sao đi nữa thì Joie cũng là người cô quen biết đã lâu. Nhiều năm trước cô cũng nhờ có Joie giới thiệu sang Macao chứ làm gì có ai khác, nên nghĩ hướng nào cũng không thấy có lý. Mà như SeokJin kĩ tính thì chắc cũng không phải là thừa.
"Thôi cứ đến đấy gặp xem tình hình ra sao rồi chúng ta tính tiếp."
"Sao vậy? Trái múi giờ không ngủ được nên cộc cằn hả? Nãy giờ không lựa được gì luôn mà, kì lạ thật nha."
Giọng nói ngọt như mía lùi của Wol Nie cất lên, đi bên cạnh cô là em gái của JungKook.
JungHye vừa đi vừa nhìn hết xào đồ bên trái đến xài đồ bên phải. Toàn bộ đều là đồ hiệu nhưng không có món nào lọt được vào tầm mắt của cô. Không phải vì chúng không đẹp mà vì hiện tại tâm trạng cô đang không vui nên nhìn cái gì cũng Không vừa mắt. Chẳng qua có hẹn với Wol Nie từ trước, nên cô cũng phải lết xác mà đi thôi.
"Anh hai của em dạo này lạ lắm."
"JungKook lạ á? Sao vậy?"
"Em cũng không biết nói sao nhưng mà tính cách thất thường lúc này lúc kia. Có cái này..."
Đột nhiên JungHye đứng lại, Wol Nie đi được hai bước tự dưng thấy JungHye dừng lại nên cô cũng dừng theo rồi xoay người về sau nhìn con bé.
"Em để ý, dạo này trên người anh hai hay có mấy vết thương lạ lắm."
"Lạ? Lạ là lạ thế nào?"
"Lúc thì bấm tím lúc thì bầm xanh, có hôm không bầm nhưng thấy rõ vết kim tiêm. Thật ra em cũng có câu trả lời trong đầu rồi. Nhưng em lại không dám chắc chắn. Chị hay tiếp xúc với anh hai của em, chị có thể nào thấy anh ấy cư xử kì lạ hay có ý sử dụng mấy cái chất cấm đó, chị ngăn anh hai giúp em được không?"
JungHye cầm tay Wol Nie, ánh mắt cầu xin khẩn thiết vô cùng. Cô thấy vậy cũng đưa tay vỗ vai con bé trấn an.
"Chị biết rồi. JungKook không sử dụng mấy cái đó đâu, anh ấy thậm chí còn không cho đàn em dùng mà nên càng không có chuyện anh ấy dùng mấy thứ đó đâu. Chắc do áp lực cái gì đó thôi."
"Em cũng mong là vậy."
"Thôi đừng suy nghĩ tiêu cực, em nghĩ ra mặc gì cho tối nay chưa?"
JungHye gật đầu rồi nói: "Em định mặc đầm bình thường thôi à. Anh hai bảo trong bữa tiệc có nhiều gã không đàng hoàng, tốt nhất nên ăn bận kĩ kĩ chút."
Wol Nie gật gù công nhận: "Hmm, cũng đúng. Vậy mình đi mua sắm tiếp đi, khi nào về Hàn Quốc thì mặc sau."
Tối đêm thứ hai ở MaCao. SeokJin đi cùng với cô tới một nhà hàng để dự tiệc, Joie đã sắp xếp một cuộc hẹn cho họ ở tại bữa hôm nay và nhân dịp này giúp Ami quen thêm nhiều các nhà đầu tư khác.
"Giới thiệu với cô đây là bà Jessica, bà ấy là một trong những doanh nhân nữ có tiếng hiện tại ở trong thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế." - Joie đưa tay về phía bà Jessica và giới thiệu với Ami.
Sau đó, lại tiếp tục đưa tay về phía Ami giới thiệu với bà Jessica: "Đây là Ami và SeokJin, những người mà tôi hay nhắc tới với bà. Hiện tại công ty của họ là một trong những công ty có dự án thu hút đông đảo các nhà đầu tư nhất, bà yên tâm là sẽ không khiến bà thất vọng nếu bà tin tưởng và đặt niềm tin vào họ."
"Rất hân hạnh được gặp bà, bà Jessica."
Ami cùng SeokJin làm những thủ tục làm quen như thường lệ. Sau đó là những câu chuyện buôn dưa lê về vấn đề thị trường lên xuống, cổ phiếu của công ty này, của tập đoàn kia. Dần dần Ami mới phát hiện ra một vài điểm bất thường. Nói chuyện được tầm hơn một tiếng thì bữa tiệc cũng bắt đầu, nên họ cũng thôi không nói nữa mà tập trung lên sân khấu hoành tráng ở bên trên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía MC.
Ami cũng nhấc rượu lên mà nhấp môi, nhấp được hai ba ngụm thì cô lại vô tình bắt gặp một dáng dấp tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen. Bước chân của gã ta loạng choạng, ngả nghiêng, cô cũng khẽ chau mày nheo mắt để nhìn rõ hành động của gã đàn ông kia, tay trái gã ta vỗ vỗ vào cổ tay phải, vừa đi vừa vỗ. Men theo chân đường và quẹo phải, khuất đám đông.
"Em nhìn gì vậy?" - SeokJin kề sát tai em mà hỏi, vì tiếng nhạc và tiếng MC rất lớn.
"Không có gì." - Ami vừa lắc đầu vừa nói, nghiêng ly mình cụng vào ly của anh rồi uống tiếp.
MC vừa nói dứt câu thì đèn trắng tắt phập đi, những ánh đèn vàng xanh tím đỏ thay viên chiếu chói lọi hết góc này đến góc khác, âm nhạc du dương, ngân vang, nâng tầm sự sang chảnh nơi đây.
Nhưng đúng là chuyến đi lần này của Ami và SeokJin là một chuyến đi đầy xui xẻo. Có lẽ đây chính là điềm báo cho chuyện làm ăn sắp tới không thành công thuận lợi đây mà.
Tiếng nhạc bỗng dưng im bặt, đèn cũng được bật sáng và từ cổng chính rất nhiều cảnh sát ập vào, người nào người nấy vẻ mặt nghiêm trọng, và đúng như dự đoán của Ami thì gã đàn ông đứng ở giữa sẽ là người trình bày thẻ ngành và yêu cầu lục soát.
Chủ của buổi tiệc trực tiếp làm việc và trao đổi với cảnh sát, sau đó đồng ý cho họ lục soát trong phạm vi cho phép giấy khám xét của họ chỉ loanh quanh ở khu vực sảnh và hành lang xung quanh.
"Chuyện gì vậy không biết." - SeokJin vừa ăn một miếng bánh ngọt vừa nói trong vẻ không hoang mang lắm.
Ami thì không hiểu sao chẳng bày tỏ ra thái độ gì, bình thường gặp những trường hợp này cô rất hay luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn với anh. Nhưng hôm nay lại cứ nhìn đăm đăm vào một chỗ, không biết là nhìn cái gì.
Ami đặt ly rượu lên bàn rồi nói SeokJin ở đấy đợi cô một lát, anh ú ớ mấy câu rồi cũng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nhìn theo bóng lưng Ami đang đi về phía hành lang bên phải và rẽ vào hướng khuất tầm nhìn.
Hai tay Ami giữ chân váy, từ từ bước từng bậc tam cấp, rẽ tiếp vào hướng mà cô đã thấy gã đàn ông đó đi. Một lúc là dẫn đến lối vào nhà vệ sinh nam. Ami thấy vậy cũng không còn tò mò nữa, vì cô nghĩ JungKook chỉ vào đây và đi vệ sinh thôi. Vừa quay lưng lại Ami đã nghe thấy tiếng rên rỉ, đầy thống khổ, hệt như người đó đang chịu một cực hình về thể xác lẫn tinh thần. Não còn chưa thông thoáng hết các dữ liệu, từ xa cô đã thấy có rất nhiều cảnh sát đang dần ập đến đây.
Thôi không nghĩ nữa, cô cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cả gan xông vào nhà vệ sinh dành cho nam, đi từng buồng tìm.
"JungKook!"
"Jeon JungKook!!"
Mỗi lần gọi tên là mỗi lần mở một cánh cửa, cho đến căn phòng cuối cùng, Ami đẩy cửa vào liền bị cấn chân của gã, JungKook ngồi bệt xuống sàn, tóc tai ướt nhẹp, cả người đổ đầy mồ hôi.
Tay trái cầm kim tiêm, tay phải đang xắn cao tay áo.
"JungKook? Anh làm cái gì vậy? Nghĩ cái mẹ gì mà chơi đồ ở đây?"
Gã không còn đủ tỉnh táo để đáp lại những câu hỏi mà Ami vừa đặt ra, ngay cả tầm nhìn của gã bây giờ cũng bập bùng đầy màu sắc, choá loà. Ánh mắt đờ đẫn đến mức tưởng chừng như không còn chút hồn phách nào đang cô đọng lại thể xác của gã.
Ami khuỵu xuống, tim đập nhanh sợ hãi theo từng phút từng giây trôi qua. Vì cô biết, cô không nên đến gần những tên chơi đồ, đặc biệt là mấy gã sử dụng loại kim tiêm như thế này. Rất dễ bị lây bệnh, hoặc sẽ bị nghiện như gã. Nhưng Ami chợt nhận ra Jeon JungKook quả là một tên giang hồ giàu có, sở hữu khối tài sản kếch xù. Nếu như đêm nay cô cứu được gã, thì khi gã tỉnh táo trở lại đối với cô là một lợi thế vô cùng oanh liệt.
Cô đưa tay giật lấy ống tiêm từ gã, cẩn thận quấn ba bốn lớp vải từ chân váy bẻ gãy mũi kim, đi đến ống cống thả mũi kim xuống đấy, sau đó cẩn thận vứt phần ống kim ra ngoài cửa sổ thông gió ở nhà vệ sinh.
"JungKook!! Tỉnh táo lại nào!!! JungKook!!!"
Hai tay cô nắm lấy hai bên áo của gã liên tục lay lắc, với một hi vọng nhỏ nhoi là gã sẽ lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng có vẻ là không được khả thi.
Đột nhiên vòng tay to lớn của gã quấn lấy eo của Ami, kéo sát vào lòng gã. Cô đang ngồi xổm không có thế, bị một lực kéo bất ngờ như vậy cô cũng theo đà mà ngã nhào vào lòng người đàn ông vạm vỡ ấy.
Mùi hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ của cô phảng phất qua mũi của gã, truyền lên đến đại não, khiến cho gã như bị mê hoặc, cộng thêm tác dụng của thuốc, khiến cho gã không tài nào thông suốt được những suy nghĩ, mà phải nói là đến cả suy nghĩ còn không thể suy nghĩ, trống rỗng vô cùng. Mọi thứ bây giờ gã làm, hoàn toàn đều là thuộc về bản năng, bản chất thật sâu bên trong.
"Mmh!!!"
Tiếng phản kháng yếu ớt của cô chỉ có thể ngâm nga trong cuống họng đầy bất lực, hai bàn tay nhỏ gầy sức lực còn không bằng một góc của gã cố đánh đấm vào lồng ngực săn chắc ấy, căn bản là như phủi ruồi, hành động này ngược lại còn cố tình châm ngòi vào bản năng săn mồi của đàn ông, càng chống đối lại càng thích làm.
"Ami, thuốc ngấm rồi, hôn tôi một chút đi, xin em."
JungKook... Vừa gọi tên cô phải không? Nhận ra cô sao? Ami còn tưởng gã phê đến mất trí rồi!! Rõ ràng cô có từng đọc qua thành phần và các tác dụng, ảo ảnh do thuốc gây ra là vô hạn không cụ thể, nói chung là sẽ mất một thời gian mới có thể ý thức được ai ở bên cạnh mình, người đó là ai, thật sự rất khó để biết chính xác.
Vậy... Liệu JungKook thật sự nhận ra cô, hay là khi đang trong cơn phê ai gã cũng nhìn thành cô?
JungKook rướn người, đẩy Ami vào tường, cánh môi mỏng mềm ấy sớm cũng đã bị gã ta chiếm đóng mà làm càn. Hết cắn rồi lại mút, một giây cũng không tha.
"Carefully inspect each toilet!!!!"
Một tên cảnh sát chỉ tay, ra lệnh cho cấp dưới chia nhau ra tìm từng ngóc ngách.
Trong khi cảnh sát đang dần dần đi vào sâu hơn, JungKook vẫn không dừng lại, nụ hôn ướt át ấy vẫn đang diễn ra bất chấp hoàn cảnh.
tôi vừa trải qua một cú sốc 🤗
target chap này 150 nhé. đợi tinh thần hết sốc ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top