Chapter 5: Ngày ấy, không chỉ đơn thuần là chạm tay.
Mùa đông, Macao 6 năm trước.
"Hôm qua chú mày nghỉ ở đâu vậy?"
JungKook nghe thấy Park Dae Jung hỏi mình liền nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
"Hôm qua em nghỉ ở phòng dành cho khách ở sòng bạc. Nhưng mà có điều..."
"Có chuyện gì bất thường sao? Mà tự dưng anh cũng thấy bất thường, bình thường chú mày đến đây chưa bao giờ nghỉ lại ở đó cả."
Gã suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em có đánh vài cây bài với Ryeo Ji Yong."
"Ừ, như thường lệ thì chú mày lại luộc sạch người ta chứ gì? Nó kiếm chuyện với chú mày à?"
Gã nhăn mặt khó hiểu lắc đầu rồi nói tiếp: "Không có, cậu ta chỉ hỏi em hôm qua Wol Nie có tới không và đang ở đâu. Sau đó thì em bị đánh thuốc đưa đến một căn phòng có một cô gái."
Park Dae Jung nghe vậy liền đứng bật người dật túm lấy cổ áo của JungKook, mắt của ông trợn lên trừng trừng nhìn JungKook, giọng gay gắt hỏi.
"Rồi sao?"
"Không phải Wol Nie, đại ca bình tĩnh đi, nếu đó là Wol Nie thì em còn dám vác mặt tới trước mặt anh sao?"
Ông nghe thấy JungKook giải thích xong cũng kiềm chế sự nóng giận trong mình lại, mặt mày vẫn còn cau có nhìn JungKook tiếp tục trình bày.
"Em nghĩ chắc có lẽ Ji Yong cố tình cho người sắp xếp để em vào phòng của Wol Nie thôi. Nhưng may là con bé không ở lại mà sớm đã quay về khách sạn rồi."
Vừa dứt lời, tay của Park Dae Jung đập mạnh xuống mặt bàn khiến cho gã có chút giật mình nhìn ông ấy, e là Ryeo Ji Yong cũng khó lòng mà bình an.
"Ji Yong vốn là người của Kim TaeHyung, lâu nay mối quan hệ giữa anh và cậu ta cũng không còn thân thiết như trước. Chẳng qua việc mỗi năm một lần đến Macao đã thành thói quen của anh và cậu ta. Nếu đã không mấy tốt đẹp thì thôi để nhân dịp này anh mày kết thúc luôn."
"Đại ca định làm gì vậy?"
Tối hôm đó, Ryeo Ji Yong bị một đám người đếm sơ qua thì cũng chắc hơn mười tên bao vây. Người nào người nấy gương mặt hung hãn, trên tay đều có vũ khí cầm theo, xông vào đánh Ji Yong túi bụi. Hết dùng gậy rồi lại dùng tay, chân tác động vào mặt và bụng của hắn.
Mãi cho tới khi hắn không còn sức lực phản kháng, mặt mũi máu me tèm nhem bọn chúng mới dừng lại, một tên đứng giữa mạnh dạn phun một bãi nước vào hắn, vứt cả điếu thuốc đang hút dở dang xuống, ở thế thượng phong coi thường lên tiếng cảnh cáo.
"Đại ca Park bảo bọn tao đến đây dạy dỗ mày, từ lần sau đừng bao giờ bày mưu với Wol Nie và gây sự với Jeon JungKook nữa, có biết chưa? Đừng để đến cả Hàn Quốc cũng không thể về, nếu mày muốn nấm mồ của mày khô cằn ở Macao thì cứ tiếp tục làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy đi."
Ji Yong mắt lờ đờ đang dần mất ý thức, hết nghiêng người sang trái rồi lại sang phải, hai tay ôm lấy bụng vừa rồi bị đá vào dã man.
"Về thôi!!!"
Tên vừa rồi cũng uy lực hất tay ý muốn rút quân. Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc.
"Em nghe nói tối qua anh JungKook bị đánh thuốc huh?"
JungKook đang xem máy tính chăm chú thì nghe thấy có người nói chuyện với mình, bóng người cũng đang dần dần tiến tới. Gã gập màn hình máy tính lại và ngước mặt lên thì bắt gặp Wol Nie đã tự nhiên ngồi xuống sô pha lúc nào rồi.
"Em không đi với đại ca à? Anh nghe đại ca nói em thích chiếc túi đấy lắm."
Wol Nie lắc đầu, đúng là hôm nay cô có hẹn cùng với bố của mình đi đến nhà của một người quen, ông ta là một trong những tay buôn lậu da động vật quý hiếm, vì thích chất da đó nên từ năm ngoái bố của cô đã có dịp tận dụng mối quan hệ mà nhờ cậy thiết kế và sản xuất ra một chiếc túi như vậy cho cô, hẹn hôm nay đến lấy. Ngày hôm qua cô có vẻ cũng còn khá hứng thú, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không muốn đi nữa.
"Thì trước sau gì cũng sẽ là của em, hôm qua uống nhiều rượu nên em cũng hơi mệt. Không muốn đi đường xa."
Gã gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở máy tính và làm việc. Tầm chừng năm phút trôi qua, Wol Nie cứ ngồi đó như một cục đá mà chẳng có lấy bất kì động tĩnh hỏi han nào từ JungKook. Kể cả câu hỏi của cô, gã cũng chưa trả lời.
"Anh, anh chưa trả lời câu hỏi của em...?"
"Hm? Em hỏi gì?"
Gã lại tiếp tục nhìn vào mắt cô, và cô thì lại ngao ngán thở dài. Cái gã này sao lại có thể lạnh lùng và đối xử với cô thờ ơ đến thế? Chẳng phải nếu cô đã là con gái cưng của đại ca thì Jeon JungKook nên chạy theo mà xu nịnh cô sao? Giống như những tên đàn em khác của bố cô đã làm đấy thôi? Sao JungKook lại không như thế, chẳng những không đeo bám nịnh nọt cô mà thậm chí còn không thèm để tâm cô nói cái gì.
"Em hỏi anh... Hôm qua anh bị đánh thuốc à?"
"Ai nói em nghe chuyện này vậy?"
Wol Nie hếch vai, cộng với đôi môi của cô bĩu nhẹ rồi lắc đầu: "Tin đồn, em nghe mấy anh em bọn họ đồn nhau rần rần."
"Em đừng quan tâm, về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mốt là về lại Hàn Quốc rồi, em coi soạn lại đồ dùng cá nhân quần áo, đừng để quên. Mấy năm, năm nào đi về em cũng quên đồ hết đấy."
"Muốn nói chuyện với anh khó quá nhỉ? Chẳng qua em nghe nói anh bị đánh thuốc, được sắp xếp vào phòng riêng của em nên em mới hỏi anh thôi. Tại vì cô gái trong phòng lúc đó là bạn thời cấp ba của em."
JungKook ngớ người, mắt cũng dần dần sáng rực lên, mở to nhìn xoáy vào đối phương.
"Bạn của em?"
"Hmm, thật ra cũng không thân thiết lắm. Chỉ là có chút vấn đề nên hẹn gặp riêng nói chuyện thôi. Không ngờ lại có chuyện xảy ra."
Lúc này gã mới thật sự gấp máy tính và để gọn sang một bên. Tập trung toàn bộ vào cuộc trò chuyện giữa gã và cô, Wol Nie bấy giờ mới thấy Jeon JungKook hoá ra lại có mối quan tâm khác không phải cô mà là người bạn thân thiết của cô.
"Em nói rõ hơn đi."
"Sao vậy? Hai người làm nhau tới đâu rồi? Muốn nhờ em giúp sao?"
Nghe thấy cô hỏi thẳng vào vấn đề như vậy bỗng chốc cổ họng của JungKook cũng trở nên khô khốc, hơi ngứa ngáy và bắt đầu ho khan. Hai tai của gã cũng dần đỏ lên, biểu hiện này có muốn chối cũng không ai tin, đặc biệt là Wol Nie cô ấy càng không tin.
"Không phải, anh chỉ muốn giải thích thôi. Chỉ sợ mình bị hiểu lầm, chứ thật ra anh và cô ta chưa làm gì nhau cả, ngoài việc..."
"Ngoài việc?"
"Ngoài việc có hôn nhau một chút, anh và cô ta chưa làm bước cuối."
Vừa nói dứt câu, JungKook bất chợt cảm thấy ớn lạnh khi cảnh tượng đêm đó lại đột nhiên kéo về trong tâm trí, cảnh tượng gã cởi sạch quần áo của nữ nhân kia, vồ vập như con hổ thiếu ăn xông vào cô không khác gì một tên biến thái.
Wol Nie khẽ nheo mắt dò xét sắc mặt của JungKook, cô cũng không dám khẳng định những gì mình đoán là đúng một trăm phần trăm, chỉ là lời nói của gã không đủ độ tin cậy, làm gì có chuyện một tên đàn ông bị đánh thuốc ở cùng phòng với một cô gái quyến rũ như Ami mà không làm bước cuối? Chỉ dừng ở mức hôn? Thật sự là như vậy sao? Hay Jeon JungKook bị yếu?
Nghĩ tới đây, Wol Nie nhanh chóng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó ngay lập tức. Lần nữa tỉ mỉ nhìn gã từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Cái gã đàn ông này, không thể nào lại bị... Chắc chắn là không thể. Vậy hoá ra lại có thể chính trực và liêm khiết tới mức như thế sao?
"Giúp anh gặp cô ta đi."
"Gặp làm gì? Em không biết đâu."
"Cô ta đang hiểu lầm, anh phải giải thích mới được."
"Này, anh là xã hội đen mà còn sợ người khác nghĩ mình xấu xa sao?"
"Tất nhiên, anh là xã hội đen chuyên đòi nợ, đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn riêng, chứ anh không phải kiểu lưu manh, mê sắc mê dục vọng. Huống hồ cô ta lại là bạn của em thì anh lại càng phải giải thích. Để cô ta đi nói lung tung, thì danh dự của anh còn đâu?"
Wol Nie thấy tình hình không ổn, biết thế cô không nhiều chuyện đi xuống đây gặp riêng JungKook rồi hỏi này hỏi kia làm gì. Bây giờ nếu như Ami mà biết JungKook có quen biết với cô, thì Ami lại chẳng xé xác cô ra vì tội tài lanh khơi dậy ba cái chuyện xấu hổ này. Đáng lý, cô nên im lặng để mọi chuyện lắng xuống mới phải.
"Nếu Wol Nie giúp anh, em muốn anh làm gì cũng được."
Hmm, thật ra thì thoả thuận này cũng không tệ.
MaCao, hiện tại.
Ami từ bên trong bước ra vừa đi vừa tháo bỏ kính râm để nhìn rõ hơn người bạn ở MaCao của cô. Cả hai ôm chầm lấy nhau giữa hai người lâu ngày không gặp lại thể hiện rõ sự thân thiết.
"Hi Joie, lâu quá không gặp cô, vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi vẫn khoẻ."
"Giới thiệu với cô đây là Kim SeokJin, tôi xem anh ấy như anh trai của tôi. Anh ấy đi cùng để giúp đỡ tôi mấy vấn đề liên quan đến IT."
SeokJin đứng bên cạnh cũng vui vẻ mỉm cười, cất lời chào: "Hi Joie."
"Hi Jin." - Joie ôm Ami xong lại thân thiện bắt tay SeokJin cùng với lời chào và nụ cười vui vẻ trên môi.
"Cũng lâu rồi cô không quay lại MaCao phải không? Lần cuối cùng là sáu năm trước?"
Ami gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp lời: "Lần này tôi quay lại đây là vì cô đấy. Chứ thật ra nơi này xô bồ quá tôi ở không quen."
Kết thúc buổi tay bắt mặt mừng, Joie đưa Ami cùng SeokJin đến một khách sạn hạng sang đã được cô chuẩn bị từ trước, chu đáo đặt hai phòng riêng.
"Hai người cứ ở đây thoải mái, tôi đã cố tình tìm và đặt phòng ở khách sạn này vì nó nằm trong khu phức hợp, hai người muốn đi đâu làm gì cũng sẽ rất tiện. Hẹn gặp hai người vào ngày mai để bàn công việc nhé."
"Cảm ơn cô rất nhiều, Joie."
Tối hôm đó, SeokJin một phòng, Ami một phòng. Mỗi người một nơi nhắn tin cho nhau hẹn xuống sảnh khách sạn cùng đặt xe đi ăn tối. Đột nhiên SeokJin lại gọi cho cô và nói chắc anh không đi được vì bỗng dưng thấy bụng không khoẻ và khá đau, hơi chóng mặt và xây xẩm.
"Vậy em đi mua thuốc cho anh, đợi em một chút."
Ami nói qua điện thoại dứt lời xong nhanh chóng ngắt máy, đứng phăng dậy với lấy áo khoác và túi xách rời khỏi phòng ngay sau đó.
Bước ra khỏi thang máy, Ami đang chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thì thấy dưới sàn gạch bóng loáng kia có một chiếc ví nhỏ màu hồng nhạt, có logo của hãng Gucci, nếu rơi ở trong khách sạn tốt như vậy thì chắc chắn là đồ hiệu chính hãng. Nhưng cô cũng không phải kiểu ăn cắp vặt, nhặt của rơi không biết trả lại, thay vì để bản thân mang tiếng mà số tiền nhận được ít ỏi như thế thì thôi cô thà nhịn, đi ẩn danh mà lừa đảo còn hơn.
Ami bước tới nhặt chiếc ví, đi thẳng tới quầy lễ tân nhưng không có ai đứng trực quầy. Cô cố gắng đứng chờ thêm năm đến mười phút nữa cũng không có ai, liên tục kiểm tra đồng hồ thì thấy thời gian thì đang trôi qua một cách lãng phí, vì SeokJin thì đang mệt mỏi chờ thuốc và thức ăn của cô.
"Thôi thì đi mua trước vậy, tí mình sẽ quay lại sau."
Nói xong, Ami cất chiếc ví vào túi xách của mình xuống tận dưới đáy để chắc rằng nó sẽ không vô tình bị rơi lần nữa. Yên tâm rồi cô mới rời khỏi khách sạn.
Cô là người khá nhanh nhẹn và lanh lợi, đây còn là nơi cô đã từng đến, tiếng anh của cô cũng khá giỏi nên việc giao tiếp cũng không gặp khó khăn. Rất mau đã bắt được xe taxi nhờ họ đưa đến một tiệm thuốc gần nhất, sau đó là mua thức ăn cho SeokJin và trở về khách sạn.
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng ồn ào ở quầy lễ tân, bước vào thì thấy mọi người ở sảnh khách sạn đang mỗi nơi một cụm người, họ bàn tán với nhau về chuyện đang xảy ra ở cái quầy ồn ào kia.
"Tôi nói là! Tôi bị mất ví tiền, rõ ràng tôi để ở trên bàn nhưng cuối cùng lại biến mất. Bây giờ tôi yêu cầu muốn được xem CCTV!!"
Giọng nói chua ngoa của cô gái kia vang lanh lảnh khắp cái sảnh khách sạn, thu hút toàn bộ sự chú ý của những vị khách ra vào và có mặt tại đó, Ami cũng không ngoại lệ. Cô ngay lập tức nhớ ra việc vừa rồi mình cũng có nhặt được một chiếc ví, nhanh chóng tiến tới quầy và rút chiếc ví từ trong túi xách ra để lên trên quầy lễ tân.
"Ba mươi phút trước tôi có nhặt được một chiếc ví rơi dưới sàn. Định sẽ mang trả nhưng lúc tôi tới thì không có ai trực quầy."
Mọi âm thanh ồn ào suốt từ nãy đến giờ bỗng chốc im bặt, tất cả những người có mặt ở đó đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô, kể cả cô gái bên cạnh. Ami vẫn vô tư, cô cứ nghĩ mình đã lập công lớn, giúp cho nhân viên lễ tân được giải vây, biết đâu sẽ được khuyến mãi suất ăn sáng sang xịn như VIP ở khách sạn.
"A!"
Vai của cô đột nhiên bị một lực kéo ở bên cạnh giật mạnh về phía người kia, còn chưa kịp hoàn hồn để phân tích xem chuyện gì đang xảy ra, thì người kia đã mạnh tay đẩy vai của cô.
"Choi Da Shyn?" - Cô gái đó nhăn mặt, gọi một cái tên tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen.
Ami trố mắt và cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị rơi vào tình cảnh oái oăm như thế nào! Tưởng ai xa lạ hoá ra cô ta chính là Jeon JungHye.
"J-Jeon JungHye...?"
JungHye không có chút nhẫn nại nào, mất hết sự kiên nhẫn tiến tới gần hơn chụp lấy cổ tay của cô lôi kéo cô đi, Ami cũng không để yên cho người con gái kia tuỳ tiện lôi kéo mình như thế, cô ghị người mình lại, vùng vẫy rất mãnh liệt.
"BUÔNG RA!!!"
Giằng co qua lại chưa lâu thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần chỗ của cả hai, sau đó dừng lại trước mặt cô và JungHye.
"Anh hai. Em bắt được con nhỏ lừa đảo tiền của em rồi, nó chính là cái đứa đã lừa đảo tiền của em!!"
"Em muốn tất cả mọi người đều biết em gái của Jeon JungKook ngu ngốc đến mức bị lừa đảo sao?"
Vẫn y nguyên một khí chất lãnh đạm đó, JungKook bao trùm lên cô lẫn JungHye một cảm giác gợn hết tóc gáy. Thái độ nổi giận và nóng vội ấy của JungHye cũng vì những lời đó của gã mà không dám bộc phát nữa. Cô em gái đáng thương của gã khẽ nuốt nước bọt, rồi từ từ bỏ tay của Ami ra.
Thấy em gái đã bình tĩnh, gã mới từ tốn hỏi rõ sự tình: "Có chuyện gì?"
"Con nhỏ này nó ăn cắp ví tiền của em."
Ami nhịn không nổi nữa, tay vung cao xuýt chút thì tát thẳng vào mặt của JungHye, may cho cô ta là JungKook phản xạ rất nhanh, giữ cổ tay của Ami lại.
"Động vào ai đấy?"
Tay còn lại của Ami đang cầm túi xách, cũng thẳng thừng buông thõng thả chiếc túi rơi tự do xuống sàn, lúc này bàn tay rảnh rỗi thừa sức giơ cao tát vào mặt JungKook. Vừa tát xong một tiếng "chát" giòn tan vang lên, cô đã lập tức hất tay gã, rút tay mình về.
"Hai người nghĩ mình là ai mà dám tỏ thái độ đó với tôi? Có bằng chứng chứng minh tôi là người đã lừa đảo cô không cô Jeon JungHye? Hay là bằng chứng chứng minh tôi đã lấy cắp ví của cô không? Cô Jeon JungHye trả lời đi?"
Giờ phút này mới có bốn năm người nhân viên xông tới, ngăn cản không cho sự việc trở nên căng thẳng hơn. Cậu nhân viên điềm tĩnh trấn an: "Thưa quý khách, chúng tôi đã kiểm tra CCTV và đúng là ví của cô Jeon bị rơi dưới sàn ở sảnh khách sạn chứ không phải ở trên bàn như cô đã nhớ. Cô gái này nhặt được và có đến quầy định gửi trả nhưng lúc đó đội ngũ nhân viên đang hỗ trợ một bé gái bị mắc kẹt ở thang máy khu D nên không có mặt để nhận lại đồ mà cô Jeon đã đánh rơi. Đây là thiếu sót của nhân viên chúng tôi, chúng tôi xin nhận mọi lỗi và sẽ đền bù thiệt hại tinh thần cho các vị."
Ami như được đặt đằng chân lên đằng đầu, vốn đã không nhịn nhục chút nào bây giờ lại được rửa sạch oan khuất thì lại càng có dịp tỏ thái độ xấc xược hơn.
Chưa kịp ra oai quá lâu, gã đàn ông đó lại cất lời rất xúc tích: "Đi theo tôi."
"Không đi!!!! Làm cái gì vậy? Anh em các người sao ai cũng tuỳ tiện như nhau vậy? Thích lôi đi đâu thì lôi à?"
Khác với sức lực của JungHye, JungKook mà đã nhất quyết nắm thì Ami có chạy đằng trời cũng không khỏi được nắng. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng đau đớn ở cổ tay nếu cố gắng chống cự.
Nhân viên thấy Ami bị JungKook lôi đi cũng cố sức dí theo thuyết phục, nhưng gã lại trừng mắt đe doạ, đúng lúc đám đàn em của gã từ bên ngoài xông vào rất đông, họ cũng không dám bứt dây động rừng, bất lực nhìn theo hướng gã lôi cô đi.
"Thả ra!!! THẢ TÔI RA!"
JungKook rút dao găm từ trong người ra, không hề có ý định đe doạ, dứt khoát ấn vào cổ của cô cứa một đường, nếu Ami càng chống cự, càng động đậy vết thương sẽ càng sâu.
Gã mở cửa xe, bắt Ami ngồi vào trong. Cô cũng nhận thức được tính mạng của mình đang bị đe doạ và gã đàn ông trước mặt mình cũng không có ý định đùa giỡn, ánh mắt sắc nhọn đó như sắp sửa diệt khẩu cô tới nơi.
JungKook lái xe nhanh như gió, bạt mạng vô cùng. Cổ Ami túa máu một lúc cũng ngưng, nhưng nó là vết thương hở và mới nên cô cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng, cộng với nỗi sợ vô hình đang bủa vây tâm trí của cô, cô sợ rằng nếu như gã lệch tay lái hoặc là có con vật gì đó xông ra bất ngờ thì tính mạng của cô phải làm sao đây, nhưng bản lĩnh để kêu gã dừng lại, Ami cũng không còn nữa.
Con đường càng lúc càng hẻo lánh dần, tốc độ cũng không có gì thay đổi. Tầm chừng hai ba phút sau, tiếng bánh xe phanh lại đột ngột.
Gã bước xuống xe, đúng lúc trên trời hiện một lằn ánh sáng dài và nhiều nhánh chia rộng ra, ánh sáng vừa tắt không lâu một tiếng rầm vang lên như muốn xé toạc bầu trời đêm. Hệt như cảm xúc của JungKook lúc này.
Gã lôi Ami ra ngoài, vứt lại cho cô con dao mà gã đã dùng để cứa cổ của cô.
"Khu này có thú dữ, sống thoát khỏi đây thì tôi coi như không có gì khúc mắt nữa. Còn nếu không được thì cứ chết ở đây đi."
Nói xong cũng không kịp để cho cô phản ứng và hiểu vấn đề, JungKook đã trở lại xe và lái xe đi. Ami thấy vậy liền chạy theo đập liên tục vào đầu xe của JungKook, hai chân run rẩy chạy theo hét lớn tên gã nhưng hoàn toàn bất lực.
Tốc độ của em sao có thể so với tốc độ của một chiếc xe?
Ami ngã xuống mặt đường đầy đá, khói bụi mù mịt vì xe gã vừa lăn bánh.
"Đồ khốn!!! Đồ độc ác, tàn nhẫn! Sao lại đưa tôi đến đây... Đây là đâu chứ?"
Cuối cùng thì cô cũng chỉ là con gái, bị bắt và bị bỏ rơi ở một nơi hẻo lánh như thế này, cô không thể nào điềm tĩnh nổi. Bây giờ trời đã rất muộn rồi, sấm chớp lại không ngừng đua nhau đánh liên tục trên bầu trời, inh ỏi cả một khu rừng lạnh lẽo.
Cổ của cô lại còn chảy máu, vừa rồi bị té tay chân cũng đã bẩn mất rồi, không dám đưa lên bịt kín miệng vết thương lại. Ami thống khổ rên rỉ khóc nấc.
"Đau quá... Đồ tàn nhẫn..."
JungKook đang trên đường lái xe trở về thì những hạt mưa lạnh ngắt kia từ trên trời bắt đầu rơi xuống lộp độp va vào cửa kính xe của gã. Chưa đầy năm phút, mưa đã to hơn rất nhiều.
Vừa rồi Jeon JungKook đã tức giận vì cái tát đó của Ami đến mức mất hết lý trí. Bây giờ hoàn hồn trở lại gã mới biết, gã đã hành động thiếu suy nghĩ đến mức độ nào.
Gã vốn dĩ cũng không phải là người tốt bụng hiền lành gì cho cam, những điều tàn nhẫn này cũng không phải là lần đầu tiên gã làm. Nhưng, từ đầu gã không hề có ý định sẽ làm hại Ami theo bất kì cách nào cả. Từ lúc gặp mặt, JungKook chưa bao giờ có ý định sẽ làm hại cô.
Vậy mà, cơn nóng giận không thể kiềm chế của chính gã vừa rồi, đã đẩy Ami vào tình thế nguy hiểm ra sao. Không chần chừ thêm, JungKook xoay vô lăng xe rất nhanh, quay đầu xe trở lại vị trí mà gã đã bỏ rơi cô.
Cảm tưởng như gã đã đánh mất chính mình trong phút chốc, không còn là bản thân gã mà chỉ bộc lộ theo bản năng. Cảm giác ân hận và tội lỗi ập đến, ngấm dần vào đại não của gã, khiến cho gã càng thấy ân hận hơn bao giờ hết.
JungKook cầm theo chiếc ô bước xuống xe, nhìn xung quanh thì không thấy Ami ở đâu nữa cả. Cảm giác sợ hãi đột nhiên dấy lên trong tâm thất của gã, trái tim gã thắt chặt lại giống như bản thân vừa làm một chuyện rất sai trái và có thể mãi mãi sẽ không thể gặp lại Ami được nữa.
"Ami!!! Ami!!! Cô đâu rồi?"
Gã đi sâu hơn vào trong, vừa đi vừa trách cô ngu ngốc, chẳng lẽ gã đưa cô vào đường nào mà cô cũng không biết ngoảnh đầu đi ngược lại sao??? Còn có ý định đi sâu vào trong ư?
Mất hết kiên nhẫn, gã lấy điện thoại ra và gọi cho đám đàn em đang nghỉ ngơi ở khách sạn, bắt chúng ngay lập tức đi đến và chia ra tìm Ami.
"Không tìm thấy tao giết hết!! Không tìm thấy là tao sẽ giết hết!"
Hơn bốn mươi phút sau, cuối cùng JungKook cũng tìm thấy Ami đang ngồi bất động ở một góc tường rêu xanh bám đầy và chằng chịt. Gã vội vàng chạy đến, hướng ô về phía của cô đang ngồi.
"Ami, tôi đây."
Hàn Quốc, tám năm trước.
"Trời ạ, dự báo thời biết nói sẽ không mưa mà?"
Ami tấp vào trong bến xe, hai tay phủi phủi những giọt nước mưa vừa rơi dính vào người mình. Tóc mái của cô cũng đã ươn ướt, khiến cho cô khó chịu càng thêm bực bội, nhăn nhó đưa tay vuốt nước từ tóc xuống.
"Ghét thật!!!"
Bóng của một chiếc ô to đang tiến tới và đỗ dưới đôi chân nhỏ bé của Ami, mưa cũng không còn rơi và tạt vào mái tóc của cô nữa vì đã có người từ đâu tới che ô cho cô. Ami nhìn xuống chân mình rồi lại ngẩng mặt lên nhìn người đối diện đang che ô cho mình.
Nhưng người đàn ông này lại bịt kín mặt mũi. Ami không nhìn rõ được.
"Em học sinh, cầm đi."
"Em không sao đâu, nhà em gần đây thôi, anh cứ giữ mà dùng đi ạ."
"Tôi đã bảo cầm đi, mưa gió thế này còn không biết bảo vệ sức khoẻ, bệnh rồi không đi học được đâu."
"Vậy... Em cảm ơn."
Khoảnh khắc Ami nhận lấy chiếc ô, cũng là lúc tay của cô khẽ chạm vào tay của người đàn ông đó... Nhưng chắc có lẽ đối với gã trai đó, đấy không chỉ đơn thuần là cái chạm tay.
__________
tích cực vốt ngay~ 155 vốt có ngay chap mới liền tay, ối zời ơi con đường úp cháp của tôi sao gian nan quá =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top