Chapter 4: Macao sáu năm trước

SeokJin một tay cầm áo khoác, một tay cầm điện thoại bấm liên tục vào màn hình. Ấn đường của anh nhăn lại hiện rõ do đầu lông mày cau có đá vào nhau, ánh mắt cũng nhiu nhíu đầy khó chịu, anh đang đọc vài bài báo về chuyện xảy ra vào rạng sáng nay ở quán bar, bây giờ trời cũng đã sập tối và hầu hết các bài báo mà anh đọc đều đã đăng được tám tiếng đồng hồ rồi. Chứng tỏ, cả ngày hôm nay anh hoàn toàn không có thời gian và không được phép động vào điện thoại của mình.

Toàn bộ đồ dùng cá nhân đều bị cảnh sát tịch thu, giữ lại ở đồn để cho lời khai. Nói tới nói lui cũng chỉ có mỗi đoạn bị đe doạ rồi ngồi xuống, sau đó là Tae Hwan bị đám người đó đập đầu, vậy mà nỡ lòng nào mấy tay cảnh sát này không cho anh về.

Anh có yêu cầu cảnh sát tìm kiếm Ami vì cô đã bị bắt cóc đưa lên một chiếc xe cùng với đám người đó, nhưng họ cũng chỉ trả lời qua qua cho xong chuyện. Anh tự mình cảm thấy, việc anh bị giữ lại ở đồn cảnh sát không khác gì bị giữ chân một cách rất cố tình và công khai, như thể nếu thả anh ra thì sẽ có chuyện, nên họ cứ giữ anh ở lại mặc dù những lời khai của anh chẳng có giá trị gì mấy trong việc điều tra, cơ bản là mọi thứ quá rõ ràng nếu họ xem lại những đoạn phim trích xuất từ CCTV. Thời buổi nào rồi, CCTV có ngay đấy mà vẫn hỏi đi hỏi lại, không cho anh về.

Ngẫm lại mới thấy, chuyện Tae Hwan đột nhiên bị đánh đến vỡ đầu nhập viện thì cũng không phải là không có lý do. Chẳng lý nào sự việc diễn ra một khoảng thời gian rất lâu mà không có lấy một tên quản lý nào trong quán bar đến ngăn cản, cộng thêm việc chẳng ai gọi cảnh sát đến ngoài anh, anh nghĩ nếu lúc đó anh không gọi thì cũng không ai gọi. Tae Hwan vốn dĩ là tài phiệt, có gây thù chuốc oán với ai thì cũng hoàn toàn có khả năng. Đám giang hồ đó không sợ trời không sợ đất, thanh thiên bạch nhật đánh người như vậy chắc chắn có thế lực đằng sau sai khiến, ý anh chắc có lẽ là có người đã thuê xã hội đen đến để cho Tae Hwan một bài học chẳng hạn?











JungKook mặt không có chút biểu cảm đứng trước cổng nhà siêu to khổng lồ của mình, còn Ami thì đã bị gã kéo tay đẩy ra bên ngoài. Trước khi xoay người vào trong nhà đóng cửa lại thì gã cũng kịp đe nẹt cô mấy câu.

"Chuyện lần trước ở bar cô tốt nhất nên ngậm miệng lại, cái gã đi cùng cô cứ làm phiền tới cảnh sát để yêu cầu cảnh sát tìm cô, khôn hồn mà đi nói với họ là cô không bị bắt cóc, nếu không đừng trách sao tôi lại giao nộp cô cho cảnh sát tội lừa đảo chiếm dụng tài sản của người khác đấy. Nếu còn lần sau thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

Ami cảm thấy bản thân như một trái banh đang bị JungKook hết tung hứng, dẫm đạp rồi lại đá đi xa. Hà cớ gì phải túm cổ áo của cô rồi lôi cổ cô từ quán bar về nhà gã? Rồi tại sao lại đột nhiên muốn thả cô đi coi như xí xoá mọi chuyện? Thà rằng cứ đánh cứ giết cô đi cho rồi, làm vậy chẳng khác nào tạo thêm cho cô cảm giác bản thân đang đứng ở vực thẳm, không đủ bản lĩnh để nhảy xuống nhưng đồng thời cũng không thể chạy thoát vì JungKook đứng đó túc trực chờ đến lúc thích hợp mà thẳng tay xô cô ngã xuống vực sâu.

Gã vừa xoay người bước được hai bước thì Ami đưa tay túm lấy gấu áo của JungKook. Gã nhăn mặt ngay lập tức ngoái mặt nhìn cô khó hiểu.

"Cho tôi tiền bắt xe, anh nắm đầu tôi tới đây nên điện thoại hay túi xách ví tiền tôi đều không cầm theo."

Lúc bấy giờ gã mới dán ánh nhìn của mình lên người Ami, đảo mắt từ đầu đến chân rồi cũng tự thấy rằng đúng là cô chẳng có gì ngoài bộ quần áo đang mặc, đôi giày cao gót đang mang, và vài món trang sức trên người.

Gã hất tay cô ra khỏi vạt áo của mình, chỉnh lại trang phục rồi cất giọng phát xét, châm biếm.

"Không tự thấy mình trơ trẽn sao?"

"Này, tôi nhịn anh đủ rồi đó. Nếu đã ghét tôi tới thế thì sao lúc ở quán bar anh không dùng chai đập bố nó vào đầu tôi đi!! Lôi cổ tôi đến đây làm gì? Anh thích tra tấn người khác bằng cách này sao?" - Ami sấn tới, cố tình rướn cao người, đưa đầu về phía gã, tay liên tục chỉ vào đỉnh đầu của mình.

"Chỗ này nhiều máu này. ĐẬP ĐI!"

JungKook với lấy, túm chặt cổ tay của Ami, tay đang chỉ vào hăng hái cũng dần bị mất sức vì gã bóp quá chặt, sức của gã không thể đùa giỡn kiểu này được đâu.

"Tự đập đầu vào tường mà chết đi. Đừng có làm phiền tôi."

Gã hất tay cô thật manh khiến cho cô loạng choạng xuýt thì ngã xuống mặt đất gồ ghề. Nói tới thế mà JungKook vẫn ngoảnh mặt bỏ vào trong, để cho cô ôm trọn cục tức trong lòng mình mà hận không thể túm đầu gã nhấn xuống nước cho gã chết ngạt thì thôi.

Tức giận chưa lâu thì bên trong Park Song Dan đàn em của gã bước ra, Ami nhận ra hắn ta chính là tên đàn em vừa bị gã tát sấp mặt ở bên trong. Từ xa hắn bước lại mà em vẫn nhìn rõ được trên gò má hắn in rõ năm dấu ngón tay của Jeon JungKook.

"Đại ca nói tôi đưa cho cô cái này kèm lời nhắn cầm lấy và cút thật xa mắt tôi, đại ca nói vậy đó."

Ami nhìn xuống, thấy hắn đang đưa cho cô một tờ séc một triệu won, cô bất ngờ mở to mắt hết mức nhìn hắn rồi lại nhìn tờ séc, Song Dan mất kiên nhẫn nên nhanh chóng tiến tới dúi tờ séc vào tay cô rồi cũng chẳng chờ câu trả lời nào từ cô mà nhanh chóng ấn nút cho cánh cổng tự động đóng lại.

Ami nghe tiếng cửa đang chuẩn bị đóng cũng lùi chân về sau vài bước, từ từ nhìn cánh cổng đóng lại.

Ngẩn người mất một lúc Ami mới bình tâm trở lại và nhận thức được mình vừa trải qua những chuyện quái đản gì. Chính bản thân cô còn không hiểu được gã đàn ông đô con bặm trợn đó rốt cuộc là muốn cái gì ở cô mà lôi đầu cô tới đây, còn cho cô tấm séc một triệu?

"Có phải là đồ giả không nhỉ?" - Ami đưa cao tấm séc hướng lên bầu trời cho ánh sáng của đèn đường len lỏi vào các ngóc ngách của tờ séc, để cô kiểm chứng xem đây liệu có phải là đồ giả hay không. Nhưng với kinh nghiệm đi lừa đảo bao năm nay, thì Ami khẳng định đây là tờ séc thật.

Bụng cô cũng bắt đầu đánh trống, cô gạt bỏ đi tất cả những phiền phức vừa xảy ra, dù bản thân còn chưa thông suốt nhưng cô vẫn cứ mặc kệ, vẫy tay bắt xe đi về nhà ăn uống tắm rửa trước.

Hôm nay vì tỉnh giấc ở nhà của một gã đàn ông lạ mặt mà cô đã lỡ mất buổi học rất quan trọng. Giáo sư của môn học này là một người rất khó tính, nếu chẳng may lại vì Jeon JungKook mà cô trượt môn, gây ảnh hưởng và không tốt nghiệp được như dự tính ban đầu, cô sẽ đến đây đòi lại cả gốc lẫn lãi.

"Cái tên Kim SeokJin này cũng thật là, còn chẳng buồn rốt ráo đi tìm mình."

Bác tài xế thấy Ami đã ngồi vào ghế, lịch sự hỏi cô muốn đến đâu.

"Bác chở cháu đến Gangnam với ạ."







SeokJin mở cửa ra thấy Ami thình lình đứng ngay trước mắt mình cũng mở to mắt hết cỡ mà thảng thốt, thốt thành lời: "Ami? Lạy chúa, em có sao không? Có bị thương không?"

Không đợi cô kịp trả lời, anh lôi tay cô vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Một mạch kéo cô tới sô pha và để cô ngồi xuống, trước khi hỏi rõ mọi chuyện điều đầu tiên anh làm là rót ngay cho Ami một ly nước lọc đầy ắp.

"Uống nước trước đã. Em cần vitamin không?"

Ami gật đầu, SeokJin cũng nhanh chóng đi đến tủ thuốc tách cho cô một viên vitamin mang tới.

Sau khi Ami uống xong, cô hà ra một hơi sảng khoái, mệt mỏi thả cả thân thể mình tựa vào sô pha, hai mắt nhắm nghiền lại một lúc.

"Hắn có làm gì em không? Có bị thương không? Em bị đưa đi đâu vậy?"

"Anh hỏi một câu thôi, giờ em đang mệt lắm."

"Em có bị thương không?"

Nhận được cái lắc đầu trống không từ Ami, nhưng anh cũng không tức giận. Cô bình an khoẻ mạnh trở về là được, thoát khỏi cái đám xã hội đen đó mà một miếng thịt cũng không bị xước thì cũng coi như là may mắn, biết ơn.

Mắt cô lại mở ra, nhìn SeokJin một lúc lâu rồi ngồi thẳng lưng dậy.

"Giờ nghĩ lại mới thấy cái gã đàn ông đó khá quen, giống như em gặp ở đâu rồi."

"Ai? Tên xã hội đen cầm đầu à?"

"Uhm, em cứ thấy ngờ ngợ mà không nhớ ra được."

"Anh quen biết em cũng được ba năm rồi, chưa bao giờ nghe em nhắc về đàn ông. Nên nếu có thấy quen thì chắc là trước đó?" - Anh giúp cô phân tích tình huống, rất nhiệt tình giải thích.

"Hắn không làm gì em chứ?"

"Không có, em cũng có chút võ phòng thân mà."

"Võ bảy chọ à?"

Ami ban ngay cho SeokJin một cú lườm nguýt không thể tầm thường hơn. Nhưng SeokJin cũng coi như là giả vờ sợ, đưa tay xoa xoa người cô vừa cười vừa nói câu xin lỗi.

"Mà này, anh nhớ Jeon JungHye không? Cô ta là em gái của cái gã hôm qua gông cổ em đi. Lạ là hắn ta bắt được em rồi, nhưng cuối cùng nói tới lui thì cũng thả em ra."

Anh cũng không ngờ trước tình huống này, nên hỏi lại lần nữa: "Hắn thả em?"

Cô gật đầu rồi tiếp tục kể: "Ò, thả em xong rồi không làm gì nữa. Chỉ cảnh cáo đừng đến gần thôi, không giống xã hội đen lắm. Khá tầm thường, hoặc là dân mới vô nghề chưa dám đánh đấm, chém giết gì mấy."

"Khá mâu thuẫn, chính tay hắn ta đập đầu Tae Hwan đến xuất huyết não mà. Bây giờ vẫn còn đang nguy kịch kia kìa."

Mắt Ami đảo một vòng, xong rồi cũng công nhận gật đầu: "Cũng phải. Haiz, hoặc do em đẹp quá nên hắn ta không nỡ chăng?~"

Ba dấu chấm to đùng được đặt giữa hai người. Ami cũng biết SeokJin đang kì thị mình, nên cô cũng xua tay nói là mình đùa.

"Cảnh sát không điều tra hả anh? Có người bị thương nặng mà."

SeokJin lắc đầu rồi nói: "Cả ngày anh ở sở cảnh sát cũng chỉ cho lời khai mà rõ ràng CCTV có ghi lại. Có thể bọn cảnh sát đó bị mua chuộc hết rồi. Anh đoán chắc người ở quán bar cũng có quen biết với đám xã hội đen, hoặc quen biết với bên thứ ba thuê xã hội đen đánh Tae Hwan."

"Cũng có lý."

"Thôi, không liên quan đến chúng ta nữa thì kệ thôi. Sắp tới chúng ta còn bay sang Macao gặp Joie."

Được anh gợi nhắc lại lịch trình sắp tới, cô theo thói quen nhìn vào cuốn lịch treo trên tường, giờ cũng là cuối thu rồi, cô với SeokJin cũng có lịch trình sang Macao đến gần đông mới quay về Seoul.

"Em nhớ rồi. Giờ anh có thể nào làm ơn làm phước nấu cho em cái gì đó để em ăn được không? Em đói sắp chết rồi."















6 năm trước, Grand Lisboa Casino, Macao.

"Tôi cược hết."

Âm giọng có phần run rẩy và thiếu tự tin, tuy nhiên còn bao nhiêu thẻ hắn ta đều đẩy hết ra giữa bàn, với một hi vọng mỏng manh rằng mình sẽ gỡ gạc lại được một chút đỉnh.

"Trời ạ, nếu lối chơi của cậu cứ như thế này thì sớm muộn gì cậu Jeon đây cũng lấy của cậu bằng hết." - Dealer phụ trách ở bàn của họ lên tiếng, một nửa câu đầu là chê bai tên này ngốc xít, một nửa câu còn lại là nịnh hót và tâng bốc Jeon JungKook.

*Dealer: là một thuật ngữ dùng cho các nhân viên chia bài ở sòng bạc.

JungKook đưa tay lên ra hiệu ngăn cho Dealer không nói nữa. Gã chỉ từ tốn mỉm cười, sau đó cũng giữ một thái độ ôn hoà, đưa tay đẩy hết số thẻ của mình ra phía giữa cùng với đối thủ. Được biết số tiền cược mà gã đã đẩy ra giữa lên tới một triệu đô la mỹ.

"Nếu cậu đã muốn gỡ gạc tới vậy, thì để tôi giúp cậu một tay."


Dealer cẩn thận chia bài cho hai bên, trong lúc chờ bài được chia đủ, gã thậm chí còn thư thái đến độ rít được một hơi xì gà, sảng khoái tới độ hai mắt khép lại tận hưởng, miệng thả ra một ít khói rồi đến mũi cũng thế. Mùi khói lan toả tới cả vị trí ngồi của đối thủ, đối với hắn đây không đơn giản chỉ là mùi thuốc lá của Jeon JungKook phì phèo thả ra, mà nó còn là mùi của sự thách thức, sự kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không dám nói bất kì cái gì, vì rõ ràng JungKook chơi bài rất giỏi và thần may mắn luôn đứng về phía gã. Gã ngạo nghễ như vậy là có rất nhiều lý do, huống hồ còn là đàn em của Park Dae Jung.

Cuối cùng kết quả cũng không có gì thay đổi, Jeon JungKook vẫn là người chiến thắng. Một triệu đô la không mất đi mà còn được cộng thêm một ít.

Gã tự đắc nhếch môi, đứng dậy và đi tới vỗ vỗ lên vai của đối thủ đã bại trận trước gã, nói vài câu khích tướng.

"Hay để lần sau tôi nhường cậu nhé? Ryeo Ji Yong?"

Ryeo Ji Yong bị gã dẫm đạp lên tự trọng thì không khỏi tức đến đỏ mắt, nhưng ngoài việc ngồi yên cho gã tuỳ tiện chơi đùa với lòng tự tôn của mình, hắn cũng không còn cách nào khác. Quân tử chơi thua thì phải chịu, nếu giờ khắc này còn tức giận đánh nhau với JungKook thì coi như đến cả ba từ nam tử hán, hắn cũng không dám nhận.

Ji Yong đứng dậy, cố mỉm cười rồi nói: "Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt. Đúng là đàn em của đại ca Park có khác. À, tôi nghe nói hôm nay đại ca Park có đưa con gái tới, cô ấy có đi cùng cậu đến đây không?"

JungKook nghe hắn hỏi cũng hơi ngờ ngợ, nhưng cũng thoải mái gật đầu rồi đáp: "Wol Nie không biết chơi bài nên đang ở phòng nghỉ. Khi nào chúng tôi về thì con bé sẽ về."

"À, vậy thì chúc cậu Jeon chơi vui vẻ nhé, tôi cũng xin phép về trước đây."

Gã cũng gật đầu rồi thôi. Tiếp tục ngồi xuống đánh bài tiếp cùng người khác. Khoảng tầm ba mươi phút sau thì có phục vụ lên thay nước cho cả bàn, JungKook cũng không nghi ngờ vì ngồi lâu thì thường hay có khuynh hướng gọi thêm đồ uống để giải khát, gã cũng chỉ nghĩ trong số bọn họ có người gọi thêm thôi.

Chơi được đến tầm ván thứ năm thứ sáu, mắt gã bắt đầu hoa dần, bên trong cơ thể như bị đốt cháy đến mức không thể kiềm chế nổi. Gã liên tục uống nước không ngừng vì nghĩ rằng nó sẽ hết, nhưng càng uống càng khó chịu.

"Jeon, cậu thua rồi."

Kể từ cây bài này trở đi, cây bài nào JungKook cũng thua vì không thể tập trung nổi. Dù bây giờ có thua hết tiền, gã cũng không quan tâm nữa. JungKook đứng bật dậy khỏi bàn, lập tức có nhân viên chạy tới tự nói mình là người được hướng dẫn phụ trách gã tới chỗ nghỉ ngơi, do Park Dae Jung chuẩn bị.

Gã lúc này cũng chỉ cần một cái bồn tắm có nước lạnh, nên cũng không thông suốt nghĩ bất kì điều gì mà đi theo cậu nhân viên đó.

"Đây là phòng của cậu Jeon. Cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, tôi sẽ báo lại cho đại ca Park rằng cậu đang nghỉ ngơi ở đây, sáng mai sẽ quay về khách sạn sau."

Gã cũng gật đầu cho qua, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Một cô gái trẻ ăn mặc phong phanh thiếu vải, hai má hây hây ửng hồng do say rượu, trên tay cô còn cầm chắc chai rượu đã nốc gần một nửa, cô hoa mắt loạng choạng bước ra thì thấy Jeon JungKook đứng lững thững ở ngay cửa, cô hơi nhíu mày để nhìn rõ hơn người đang đứng ở cửa là ai, do say rượu nên không thể nhìn rõ được dung mạo.

"Ai..-"

Lời còn chưa kịp thốt, gã đã xông tới như một con hổ đói vồ vập lấy đôi môi son màu đỏ cherry kia, chai rượu cô cầm trên tay cũng vô lực mà rơi xuống sàn, đổ và thấm đầy ra thảm lông đắt tiền của phòng nghỉ dành cho khách VIP.

Do say rượu, nên cô có phản kháng nhưng không đáng kể.

JungKook một tay giữ gương mặt cô, một tay vòng qua ôm lấy eo cô kéo sát đến gần mình, áp dính hai cơ thể sát vào nhau, tận hưởng sự mềm mại từ người con gái kia.

Nói thật thì bây giờ đầu của gã chỉ toàn mấy thứ không tốt đẹp gì cả, nhưng nó cũng lại rất mâu thuẫn vì có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, vừa thống khổ vì bị dục vọng sâu thẳm ở bản năng thao túng, vừa cố tự thức tỉnh bản thân, muốn dừng việc mình đang làm lại.

Cô gái kia hai má đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Mất hết dưỡng khí vì bị cưỡng hôn, nếu hôn lâu hơn chút nữa cô chắc chắn sẽ ngất.

Phá vỡ nụ hôn nồng cháy không chỉ có môi mà còn có lưỡi quấn quýt nhau, hương vị ngọt ngào của rượu từ đầu lưỡi cô truyền sang cho JungKook, không dám thốt thành lời chứ bên trong tâm thức của gã thầm ngợi khen hương vị này thật đê mê và quyến rũ.

Gã đẩy cô nằm xuống giường, hành động dứt khoát và có chút thô bạo, một tay cởi cúc áo, một tay tháo chốt thắt lưng. Vừa cởi xong hàng cúc của chiếc áo sơ mi, cũng là lúc gã cởi xong thắt lưng quần, xông đến giường áp đảo mỹ nhân dưới thân mình, chậm rãi rải từng nụ hôn lên gò má, đến chiếc cổ trắng ngần thơm mùi nước hoa của YSL.

Đôi chân dài thon thả, trắng mịn của cô quấn chặt hông của JungKook, gã nhanh tay hất gỡ bỏ đôi cao gót của cô để cô được thoải mái hơn.

Và một lần nữa, môi lưỡi của họ lại quấn lấy nhau, nồng cháy suy nghĩ tới viễn cảnh sâu và xa hơn, từng bước thực hiện những thứ trong trí tưởng tượng đó.










Sáng hôm sau.

Cô gái nằm cuộn mình trong chăn, đột ngột mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng thì cô không thấy ai. Nhưng những mảng kí ức chân thật, đứt đoạn ấy liên tục hiện lên trong tâm trí của cô. Đưa tay xoa đầu cô khẽ tặc lưỡi.

"Đau đầu quá."

Cô hất chăn sang một bên rồi bước xuống giường, uể oải đi đến bàn rót nước uống. Đang uống được một nửa thì điện thoại bàn vang lên, cô nghĩ chắc là nhân viên họ gọi để phục vụ thức ăn sáng? Theo phản xạ, cô nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ cũng đã giấc trưa, vậy thì chắc là thức ăn trưa. Ami lê từng bước chân đi tới, nhấc điện thoại.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời, giọng nam trầm, thái độ có hơi gắt gỏng, gai góc.

"Đêm qua rất xin lỗi cô vì tôi vào nhầm phòng, trước khi mọi chuyện đi quá xa thì tôi đã kịp dừng lại để không có điều gì đáng tiếc xảy ra với cô. Do tôi có việc gấp nên không thể trực tiếp nói lời xin lỗi đàng hoàng, tôi cảm thấy rất có lỗi. Trên tủ đầu giường tôi có đặt một tấm séc, cô muốn bao nhiêu thì cứ điền vào xem như tôi đền bù thiệt hại tổn thất tinh thần cho cô."

Cô chậm rãi xoa thái dương, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu. Dần dần những mảng ký ức ít ỏi đó hợp lại thành một, cô cũng nhớ chuyện gì đã diễn ra vào đêm qua, và bây giờ thì gã đàn ông khốn nạn giả vờ giả vịt đóng vai làm người tử tế, vứt cho cô một tâm séc và cút khỏi mắt cô?

"Tôi cũng đâu có phản kháng, đáng lý anh nên làm điều anh muốn theo bản năng, còn nếu đã không làm thì im lặng rời khỏi. Tôi cũng đâu phải gái điếm và cũng không phải loại gái nhà lành khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm mà anh lại nói muốn bồi thường?"





________

như thường lệ he he, lần này thì đủ 150 tôyy sẽ viết và úp đết tiếp chap mới nhoaaaa, mãi iuu cả nhà ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top